Mưa tuyết (1)

Lưu ý: có thể chứa ngôn từ gây khó chịu mạnh bạo cân nhắc trước khi đọc.

Lạnh buốt
__________

Cái nắng oi ả của một mùa hạ xa xăm dường như đang thiêu cháy làn da cậu, ngột ngạt đến mức ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Biển xanh trải dài, làng quê tĩnh lặng, mùi muối mằn mặn của gió khẽ phả qua... tất cả như một mảnh ký ức cũ bị phủ bụi, bỗng hiện về rõ rệt trong giấc mộng. Santa ngồi đó, giữa khung cảnh vừa thân thuộc vừa xa lạ, cảm giác mệt mỏi trong hiện thực như dần tan biến.

Nhưng giấc mộng êm ả ấy bị xé toạc khi một cú đá mạnh hất vào người cậu, cùng giọng nói chát chúa quen thuộc rít lên ngay bên tai:

— Định ngủ chết dí ở đó đến bao giờ hả? Dậy nấu đồ ăn sáng cho tao!

Tiếng quát kéo cậu khỏi giấc mơ, Santa ngồi dậy trong cơn choáng váng. Cơ thể rệu rã, đau nhức đến mức mỗi cơ quan trong người như đang gào thét phản đối, mồ hôi lạnh vã ra ướt cả lưng áo. Hơi thở dồn dập, nóng bừng như bị cơn sốt thiêu đốt.

Santa mơ màng nhìn lên chiếc đồng hồ cũ trên tường, khi nhìn thấy kim giờ đã điểm tám giờ, Santa lúc này mới thật sự bừng tỉnh. Một nỗi sợ hãi đột ngột siết chặt lấy cơ thể, cậu hoảng hốt quay sang lay lay Domiia còn đang ngủ say, giọng gấp rút:

— Con, dậy nhanh lên, chúng ta muộn rồi.

Mọi thứ như rối tung. Cậu gượng đứng lên khỏi đệm, nhưng cơn đau đầu dữ dội lập tức ập đến, cả thế giới trước mắt quay cuồng. Santa loạng choạng, suýt ngã xuống nền nhà lạnh buốt. Bàn tay run rẩy áp lên trán, nóng hầm hập, cậu đã sốt thật rồi. Nhưng cậu chẳng có thời gian được phép nghỉ ngơi.

Cắn răng gượng dậy, Santa lục lọi trong hộp thuốc nhỏ, tìm được vài viên hạ sốt, chẳng chần chừ cậu bỏ hết vào miệng, nuốt xuống. Ngay sau đó, cậu lao vào nhà vệ sinh, rửa mặt, thay quần áo, cố ép bản thân tỉnh táo bằng từng động tác nhanh gọn. Domiia bị cậu vội vã dựng dậy, thay đồng phục, mặc áo ấm, nhóc con vẫn còn chưa hết ngái ngủ trong cơn mơ màng vẫn ngoan ngoãn để ba chuẩn bị mọi thứ xoay tới xoay lui.

Tiếng chửi bới từ phòng ngủ vẫn vang ra, the thé, cay nghiệt:

— Đồ bất hiếu, mày còn chưa nấu bữa sáng cho tao! Đồ vô tích sự!

Santa nói vọng lại trong sự gấp rút khi đang mang vội đôi giày:

_ Trong tủ còn ít cháo gói, mẹ ăn tạm đi chiều con về nấu cơm.

Lời chưa dứt, cậu vội vã bế Domiia lên tay chạy như bay ra cửa, mặc cho cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cả cơ thế như đau nhứt đến mức rệu rã.

Trên đường đến trường, dù đang sốt đến mức đầu óc quay cuồng, Santa vẫn ghé vội một tiệm nhỏ ven đường mua cho Domiia chiếc bánh bao nóng hổi. Cậu sợ bé con bụng đói sẽ không chịu nổi cả buổi sáng dài. Lúc nãy vì quá vội cậu chẳng kịp mặc thêm một chiếc áo ấm bên trong nên khi đưa bánh cho con, bàn tay đã run rẩy vì lạnh đến mức bánh suýt rơi. Domiia hồn nhiên ăn ngon lành thỉnh thoảng còn muốn đút cho cậu ăn cùng, Santa thì chỉ khẽ mỉm cười gượng lắc đầu từ chối, lòng dấy lên chút an ủi mong manh.

Đưa con đến cổng trường, cậu thở hổn hển xin lỗi cô giáo, giọng khàn đặc vì sốt. Đến khi thấy Domiia lon ton chạy vào lớp, ngoái lại vẫy tay, Santa mới quay lưng rời đi. Bước ra khỏi cổng trường, trời bất chợt đổ mưa tuyết.

Cậu không có thời gian để trú, cứ thế đội mưa mà chạy đến công trường. Cơ thể mệt mỏi như muốn ngã quỵ bất cứ lúc nào, bụng đói quặn lên từng cơn. Nhưng Santa vẫn đi, trong lòng lặp đi lặp lại hàng chục lần những lời xin lỗi, những lý do viện cớ để mong chủ thầu bớt khó dễ. Hôm nay là ngày phát lương chỉ cần nhận được số tiền ấy, cậu có thể cầm cự thêm một thời gian, ít nhất còn trả được lãi ngày mai. 

Nhưng khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Santa rơi vào nỗi hoang mang cùng cực, một linh cảm không tốt dâng lên trong lòng.

Cổng công trường đóng chặt, một đám công nhân vây quanh hò hét, khuôn mặt ai nấy đều đỏ bừng trong phẫn nộ. Người qua đường dừng lại chỉ trỏ, bàn tán.

Santa lấy lại chút bình tĩnh cố gắng chen vào, nắm lấy vai một người quen:

— Có chuyện gì vậy?

Người đồng nghiệp quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu, tức giận đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Santa. Trên đó là bản tin vừa đăng tối qua: "Chủ đầu tư dự án phá sản, ôm tiền bỏ trốn. Chủ thầu biến mất."

Santa chết lặng. Tai ù đi, mắt mờ hẳn.

Anh đồng nghiệp nghiến răng, gằn giọng:

— Chuyện xảy ra từ đêm qua rồi, cậu không biết gì sao? Lũ khốn nạn đó lừa sạch tiền lương chúng ta, biến mất rồi.

Câu nói như cú đấm giáng vào đầu Santa khiến cậu chết sững. Santa đứng đó run rẩy, tuyết xối xuống làm cả người lạnh buốt, nhưng trong lòng lại rực lên cơn hoảng loạn.

"Không thể nào... không thể là thật..."

Ngày mai phải trả lãi, nếu hôm nay không gom đủ tiền lũ xã hội đen đó chắc chắn sẽ không để yên cho cậu, làm sao trong một ngày cậu có thể đào ra một số tiền lớn như vậy . Cái hố sâu thăm thẳm mở ra ngay dưới chân, nuốt chửng mọi hy vọng còn sót lại.

Santa cắn môi đến bật máu, bàn tay siết chặt đến run lên. Cả tháng nay cậu gần như bán mạng ở công trường, tính toán đến việc sau khi trả lãi sẽ còn lại ít tiền đủ mua cho Domiia một chiếc áo ấm tốt hơn. Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn lại sợ hãi, bất lực và tuyệt vọng như sóng biển cuộn trào dìm cậu xuống tận đáy.

Santa không nhớ nổi mình đã ra khỏi đám đông hỗn loạn kia bằng cách nào. Khi nhận ra thì cậu đã đứng cạnh chiếc xe điện cũ kỹ, bàn tay run rẩy bám chặt tay lái như thể buông ra là cả thế giới sẽ sụp đổ. Trong đầu cậu liên tục hiện lên những viễn cảnh khủng khiếp: bọn cho vay tìm được đến trước cửa nhà, tiếng đập phá đồ đạc chan chát, tiếng khóc của Domiia vang vọng, bóng dáng nhỏ bé ấy bị giằng xé khỏi tay cậu một lần nữa.

Cậu gần như phát điên, tay bấm số gọi cho chủ thầu trong hi vọng mong manh chỉ cần ông ta bắt máy thôi, chỉ cần trả cho cậu lại tiền lương, một ít thôi cũng được. Nhưng đáp lại chỉ là giọng điệu lạnh lẽo của tổng đài, cùng tiếng "tút... tút..." kéo dài vô tận dập tắt mọi hi vọng. Santa ngồi phịch xuống băng ghế đá công viên, thẫn thờ như bị rút cạn linh hồn. Một lúc lâu sau cậu mới chợt bừng tỉnh, Santa nhận ra bản thân lúc này không nên hoảng loạn thêm, hít thật sâu cố lấy lại bình tĩnh.

Việc đầu tiên cậu làm là gọi cho quản lý nhà hàng, khẩn khoản xin được tăng ca thêm vài giờ. Sau đó, cậu lại vội vã gọi cho một đồng nghiệp khác, gần như van nài để được nhận ca thay. Khi cả quản lý và đồng nghiệp đều đồng ý, Santa mới thấy nhẹ nhõm đôi chút. Thế nhưng, nỗi lo sợ vẫn quấn chặt lấy lồng ngực bởi cậu thừa biết, số tiền ấy chẳng khác nào muối bỏ biển chẳng thấm vào đâu. Nhưng Santa vẫn tự trấn an bản thân thà có còn hơn là không.

Nhìn đồng hồ, Santa phát hiện còn tận ba tiếng nữa mới đến giờ làm. Cố gắng gượng dậy, cậu lấy điện thoại lên mạng tìm việc. Những ngón tay run run lướt qua hàng loạt tin tuyển dụng, mắt đỏ hoe nhưng vẫn gắng chọn ra vài công việc phù hợp. Không dám chậm trễ, cậu quay về nhà lấy vội hồ sơ. Khi bước vào cửa, thấy mẹ đã ngủ say, Santa mới dám thở phào nhẹ nhõm ít nhất, tạm thời cậu không phải hứng chịu thêm những trận la lối om sòm có thể quật ngã tinh thần vốn đã rách nát của mình.

Santa lật đi lật lại từng trang hồ sơ, kiểm tra cẩn thận từng loại giấy tờ phù hợp để chắc rằng bản thân không chút thiếu sót nào. Khi đã chắc chắn mọi thứ thì ánh mắt cậu lại vô tình nhìn thấy dòng chữ "Đã từng cải tạo: bốn năm." Chữ in đen trên trang hồ sơ không chỉ là một câu thông tin khô khan, nó như một vết mực cũ, loang ra trên da, nhắc lại mọi tội lỗi, những mặc cảm không bao giờ xoá nhoà về một quá khứ đầy sai trái và dơ bẩn mà Santa muốn chôn vùi. Santa luôn sợ hãi với những lần đi tìm công việc mới, vì mỗi lần như thế cậu như phải đối mặt lại với nỗi mặc cảm của bản thân trong từng ánh nhìn ái ngại và những lắc đầu lạnh lùng khi còn chưa lật hết hồ sơ.

Nỗi sợ ấy không phải tưởng tượng cậu đã từng nếm trải. Khi mới đặt chân đến thành phố A, cả tháng trời Santa không thể tìm được một công việc tử tế. Có nơi chấp nhận cho vào làm, nhưng những ánh nhìn nghi ngờ, xa lánh, thì thầm sau lưng dù bản thân cậu có cố gắng làm việc đến đâu như cứa nát lòng tự trọng của cậu, khiến Santa không thể trụ lại lâu. Cảm giác mặc cảm, hổ thẹn, như có một sợi dây thòng lọng quấn chặt cổ mỗi lần phải đứng trước người khác.

Nhưng giờ đây, cậu không còn quyền được nản lòng. Santa hít thật sâu nén nỗi sợ trong lòng một lần nữa đối mặt, nắm chặt hồ sơ trong tay, bước vào từng nơi phỏng vấn. Ông trời như cố tình trêu ngươi hoặc đơn giản, Santa vốn là một kẻ xấu xa không xứng đáng may mắn. Nỗi sợ của cậu một lần rồi lại một lần lập lại: hồ sơ chỉ vừa lật đến trang lý lịch, người ta đã khẽ lắc đầu. Không cần nghe cậu nói, không cần hỏi thêm một lời. Cậu lại lặng lẽ bước ra, áo dần bị mưa tuyết thấm ướt, lạnh cắt da.

Sau khi nhận lại cái lắc đầu lần thứ mười trong ngày, Santa gần như chẳng còn hi vọng. Santa nhìn vào danh sách những công việc mà cậu liệt kê bị gạch bỏ nát bét không khỏi thở dài, rồi giữa cái mớ hỗn độn ấy, cậu nhìn thấy một công việc mà cậu đặt ở cuối cùng. Công việc tạp vụ cho một công ty phần mềm lớn ở trung tâm thành phố với đãi ngộ và lương tốt hơn nhiều nơi khác cũng là công việc tốt nhất trong danh sách. Nhưng cũng vì vậy mà cậu càng tự ti, tin chắc mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội. Không biết lấy đâu ra thêm can đảm hoặc có thể khi bị dồn đến đường cùng người ta vẫn thường làm liều, Santa chỉnh trang lại quần áo lấy thêm can đảm quyết định đến nơi phỏng vấn một lần.

Đối diện cậu là một cô gái trẻ vẫn còn nét non nớt, cô dùng ánh mắt bối rối và lúng túng nhìn Santa. Cô là thực tập sinh của phòng nhân sự chỉ mới đi làm ngày đầu tiên, cả công ty gần đây vô cùng bận rộn chẳng kịp thở, vì thế công việc tìm nhân viên tạp vụ bị bỏ xó cả tháng trời cho đến khi được quăng vào đầu cô. Santa nhìn cô gái còn căng thẳng hơn cả cậu, bàn tay vẫn run rẩy lật từng trang sơ yếu lí lịch như đang làm một nhiệm vụ hết sức quan trọng mang tính sống còn, Santa càng thêm phần chắc chắn bản thân sẽ nhận cái lắc đầu trong ngày.  Đột nhiên cô gái hít thật nhìn thẳng vào Santa đánh giá cậu từ đầu đến chân, lúc này Santa mới vô thức nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân qua tấm cửa kính phía sau. Đội mưa tuyết quá lâu khiến tóc cậu bết lại dính hết lên trán, chiếc áo sơ mi cũ bạc màu bị thấm ướt mảng to làm cho cậu càng thêm phần nhếch nhác khác xa với không gian gọn gàng sạch sẽ của cả văn phòng. Gần như đoán trước đến kết quả, Santa lúc này chẳng muốn bản thân sẽ phải tiếp nhận thêm một nỗi thất vọng nào vào hôm nay, cậu kéo ghế chuẩn bị rời đi. Một giọng nói từ phía đối diện vang lên khiến cậu khựng lại, không tin vào tai mình:

_ Ngày mai cậu có thể bắt đầu đi làm, bây giờ cậu ngồi đây đợi một lúc tôi đi lấy hợp đồng lao động.

Cậu bước ra sảnh, tuyết vẫn rơi, trời xám như một tấm chăn lạnh. Cầm hồ sơ trong tay, cậu thấy mình vừa được trao một mẩu hơi ấm nhỏ, đủ để kéo dài thêm một ngày, một đêm, một chút niềm tin. Và lúc ấy, từ đằng xa, có một ánh mắt vô tình đổ dồn về phía cậu lặng, im, như một vệt sáng lướt qua bầu trời tuyết. Santa bước đi trong khoảnh khắc ấy, không hề hay biết rằng có ai đó đang nhìn theo, giữ lại hình bóng cậu trong một khoảnh ký ức chưa kịp đặt tên.

Perth đứng lặng dưới hiên, ánh mắt dõi theo bóng dáng đang dần biến mất giữa làn mưa tuyết trắng xóa. Tuyết rơi dày đặc khiến hắn không thể chắc đó có thật sự là Santa hay không, nhưng vô thức, hắn vẫn nhìn mãi, như sợ chỉ cần chớp mắt một cái thì bóng hình ấy sẽ tan biến vào hư vô. Mãi cho đến khi Joong vỗ nhẹ lên vai nhắc nhở:

_ Mày làm gì đứng ngây ra đó vậy, vào nhanh lên sắp đến giờ họp rồi.

Hắn khẽ chau mày, tự mắng chính mình—tại sao chỉ vì một bóng lưng mờ nhòe trong gió tuyết mà lòng lại xao động? Tại sao cứ để Santa ám ảnh đến mức khiến hắn ngẩn ngơ như kẻ mất hồn? Càng trách, hắn càng thấy khó chịu với chính bản thân, như thể sự tồn tại của Santa đã cắm rễ vào nơi sâu thẳm nhất trong hắn, dù muốn phủ nhận cũng không thể xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip