Chương 2. "Anh bế em nhé?"
Biên tập: Táo
Các cảnh quay của Hạ Tham Diễn không nhiều lắm, cảnh còn lại cũng chẳng có bao nhiêu, có lẽ ít lâu sau là sẽ đóng máy.
Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến giao thừa, mỗi lần quay về nhà họ Nhiếp y đều rất căng thẳng.
Cũng may y đã được thả lỏng ít nhiều khi ở trong đoàn phim của đạo diễn Tề, tuy vậy, vì đạo diễn Tề rất để tâm đến y nên y không dám lơ là buông thả, toàn bộ đoàn phim đã phải dành nhiều thời gian hơn cho những cảnh quay của y, Hạ Tham Diễn áy náy vô cùng, mấy ngày nay đều trốn trong phòng luyện tập trước giương đến gần rạng sáng, cũng may là có tiến bộ, ít nhất thì khi đọc thoại cũng không trúc trắc nữa.
Lời thoại là khuyết điểm lớn nhất của y, thế nhưng đạo diễn Tề chưa bao giờ trách mắng y vì chuyện này, ông biết đây là khiếm khuyết mà Hạ Tham Diễn không thể nào kiểm soát được.
Chẳng qua Hạ Tham Diễn đã sớm không bận tâm đến nữa.
Y đã chấp nhận nó từ lâu.
Y không thể thay đổi những khuyết khuyết bẩm sinh của mình, nên đành phải chấp nhận chúng thôi.
Hôm nay, Hạ Tham Diễn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cuộn tròn trên ghế ngủ gà ngủ gật, trên phim trường y không dám ngủ, sợ ngủ nhiều sẽ trì hoãn việc quay phim. Thường Dật biết y chưa ngủ nên xách chiếc ghế đẩu con con ngồi sát cạnh bên, cu cậu cầm điện thoại di động gửi tin nhắn cho ai đó, gửi xong còn len lén liếc trộm Hạ Tham Diễn.
Hạ Tham Diễn cảm nhận được ánh mắt của cu cậu thì cũng chẳng còn buồn ngủ, y mở mắt nhìn sang, bất đắc dĩ hỏi: "Làm sao thế?"
Thường Dật nhe răng cười ngượng, giơ điện thoại di động vẫy vẫy trước mặt Hạ Tham Diễn, y vừa nhìn thấy tên người đang liên lạc thì sững sờ, mặt mày biến sắc: "Sao em..."
"Anh Diễn, không phải em add anh ta, em không biết anh ta lấy nick Wechat của em từ đâu mà add nữa, muốn nhờ em hỏi xem anh có đi họp lớp hay không..." Thường Dật cụp mắt nhìn trộm y như thể đã làm sai điều gì.
Cu cậu đã quen giả vờ đáng thương trước mặt y, Hạ Tham Diễn bật cười, cũng không giận thật, chỉ nói: "Không đi."
"Ò..." Cu cậu lập tức gật đầu, gửi lại tin nhắn cho người bên kia, một lúc sau mới do dự báo cáo cho Hạ Tham Diễn, "Anh ta bảo có lời muốn nói với anh, nếu anh không muốn đi họp lớp thì có thể đi ăn tối riêng với anh ta không..."
"Không thể." Hạ Tham Diễn ngắt lời, nhắm mắt lại không nói thêm nữa.
Nhưng Thường Dật có thể nhìn ra sắc mặt y hơi tái.
Dù Thường Dật đã đi theo Hạ Tham Diễn từ khi y mới mười bảy mười tám tuổi, nhưng cu cậu không biết nhiều về chuyện thời trung học của y, nhìn phản ứng của của Hạ Tham Diễn thế này chắc có lẽ thời gian đó cũng không vui vẻ gì.
Thường Dật thở dài, không quan tâm đến bất kỳ tin nhắn nào từ phía bên kia nữa.
Nhưng không ngờ khi Hạ Tham Diễn đang có buổi quay đêm thì Thường Dật lại nhận được cuộc gọi từ người đó, phản ứng đầu tiên của cu cậu là cúp máy, nhưng nhưng đầu dây bên kia vẫn kiên trì gọi nhiều cuộc liên tiếp, Thường Dật sợ Hạ Tham Diễn sẽ phát hiện ra, nên đành phải bắt máy.
Hạ Tham Diễn thấy cu cậu hơi là lạ nhưng cũng chỉ cho rằng Thường Dật có việc riêng, không để ý nhiều. Vài phút sau, Thường Dật vội vã chạy ra từ phòng nghỉ, cu cậu cầm điện thoại nhìn y với vẻ không biết làm sao, thấy y đang quay phim cũng không dám đi lên quấy rầy, chỉ đứng đực ra đó.
Hạ Tham Diễn nhíu nhíu mày, mau chóng hoàn thành cảnh quay, lúc này Thường Dật mới cầm điện thoại di động sang cho y, mặt mày cu cậu tái mét, chỉ chỉ vào di động. Hạ Tham Diễn cau mày, chẳng mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy tên người gọi, ban đầu y không muốn trả lời, nhưng nhìn thấy Thường Dật như vậy thì đành bắt máy.
"Alo, tôi là Hạ Tham Diễn."
" Hạ Tham Diễn, cậu quý hóa quá nhỉ, muốn gặp cậu khó như lên trời đấy!" Giọng nói bên trong điện thoại đã quá quen thuộc với Hạ Tham Diễn.
Y không nói gì.
"Tôi gọi đến để nói cho cậu biết, vì cậu mà Trần Tiêu đánh nhau với người ta, tôi khuyên cậu mau đến đưa nó đi đi, nếu không cảnh sát tới bây giờ đấy."
Khi Hạ Tham Diễn chạy tới phòng vip ở KTV, mọi chuyện đã xong xuôi từ lâu, nhưng dường như bên trong vẫn còn đang tranh cãi chuyện gì đó, đứng bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng cãi vã.
Cửa phòng mở ra, quản lý cùng người phục vụ sợ hãi đứng ở cửa, bởi vì có quá nhiều người nên bọn họ không dám tùy tiện tiến vào, hơn nữa những người ở đây đều là cậu ấm có tiếng tăm, bảo vệ cũng chỉ biết đứng nhìn từ xa.
Khi Hạ Tham Diễn đến, người gọi y là Từ Húc Bạch đã đứng chờ sẵn ở cửa.
Vừa nhìn thấy y, Từ Húc Bạch đã cất giọng mỉa mai: "Ôi chao? Cậu Hạ trăm công nghìn việc rốt cuộc cũng bớt chút thời gian đến thăm bạn học cũ à?"
Hạ Tham Diễn đã quen với những lời châm chọc khiêu khích, chỉ hỏi: "Trần Tiêu đâu?"
"Đang cãi nhau với Lư Tử Dương, tôi khuyên cậu nên nghe cuộc đối thoại của bọn họ trước hẵng vào."
Từ Húc Bạch nói xong thì uể oải đứng dựa vào tường, vẻ mặt lãnh đạm nhìn sang chỗ khác.
Hạ Tham Diễn không bước vào, y cũng muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra trước, nhưng ban nãy y hộc tốc chạy tới đây nên bây giờ thấy hơi khó chịu, y dựa vào tường một lúc rồi bắt đầu họ khan, khiến Thường Dật đang đứng cạnh lo lắng vô cùng.
Từ Húc Bạch liếc y một cái như muốn nói lại thôi, cuối cùng mím môi không nói lời nào.
Bên ngoài vừa yên tĩnh thì tiếng cãi vã trong phòng cũng dần vọng ra, rõ ràng rành mạch nhưng nội dung lại cực kỳ khó nghe.
"Lư Tử Dương, mày đừng có quá đáng! Hồi học cấp ba mày bắt nạt cậu ấy, bây giờ lại bội nhọ cậu ấy, mày tưởng nhà họ Lư có máu mặt ở Tân Do lắm sao?" Trần Tiêu gào lên, trên trán cậu ta nổi đầy gân, bị đám người xung quanh giữ lại, gần như rơi vào trạng thái vô cùng kích động,
"Trần Tiêu, mày nói tao mà không biết ngượng à? Khi đó ai là người nhẹ dạ cả tin, ai là người tung tin đồn? Hả? Bây giờ mày nói đỡ cho cậu ta như thế chắc là có gì với cậu ta chứ gì?"
Ai nghe được những lời quá quắt như thế cũng sẽ thấy khó chịu, ngay cả Từ Húc Bạch cũng thấy không nghe nổi nữa, nhưng khi anh ta nhìn về phía Hạ Tham Diễn, dường như đương sự chẳng nghe thấy gì, y chỉ xoa xoa trán và ho nhẹ, vầng trán ôn hòa, thần sắc bình tĩnh, chỉ có vẻ mặt là hơi tái nhợt.
Y luôn như vậy, như thể không hề quan tâm đến bất cứ điều gì.
Từ Húc Bạch lảng mắt đi như muốn che giấu tâm tình.
Cuộc cãi vã bên trong vẫn còn tiếp tục.
"Lư Tử Dương, mày đéo phải xạo chó! Tham Diễn là bạn của tao."
"Bạn à? Ai mà không biết Hạ Tham Diễn là một thằng bán thân? Nó còn cặp kè với lão đạo diễn Tề đó! Mày có ngủ với nó thì có gì đáng ngạc nhiên đâu! Dù sao thì nó cũng đẹp trai như vậy, ai ngủ với nó mà chả thấy sướng, ha ha ha!" Lư Tử Dương cười ra tiếng, giọng điệu khinh miệt đầy châm chọc.
Trong phòng vip bất giác lặng như tờ, tiếng cười kia cực kỳ chói tai nhưng chẳng có ai phụ họa với hắn.
"Địt mẹ mày, mày dám nói cậu ấy như thế! Bố giết mày!" Trần Tiêu vùng vẫy khỏi đám người, quơ tay vồ lấy chai rượu trên bàn, toan đập vào đầu Lư Tử Dương.
"Trần Tiêu."
Động tác của Trần Tiêu đột ngột dừng lại.
Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía cửa khiến đám đông trong phòng đông cứng lại, ngay cả Lư Tử Dương cũng sững sờ.
Giọng nói ấy rất nhẹ, nhẹ đến mức như gió thổi qua tai, nhưng bọn họ đều biết đó là giọng của ai.
Chẳng trách bọn họ kinh ngạc đến vậy, Hạ Tham Diễn chưa từng tham gia bất kỳ buổi họp lớp nào, cũng lâu lắm rồi bọn họ mới gặp lại người bạn học cũ này, ngoại trừ trên tivi.
Vẻ mặt Hạ Tham Diễn bình đạm như không, y không nhìn những người khác, chỉ bước tới giật lấy chai rượu trong Trần Tiêu, sau đó nói với cậu ta rằng: "Để tớ đưa cậu ra ngoài."
Trần Tiêu sững sờ, sắc mặt cậu ta trắng bệch, vừa thấy Hạ Tham Diễn, dáng vẻ hung tợn ban nãy đã biến mất không thấy tăm hơi, vụng về không nói nên lời: "Tớ..."
"Đi nào." Hạ Tham Diễn không chịu được ánh đèn màu nhấp nháy trong căn phòng này, y khó chịu nheo mắt.
"Được." Trần Tiêu gật đầu, mắt dán chặt lên người Hạ Tham Diễn.
Hạ Tham Diễn không nói thêm gì nữa, y lịch sự gật đầu với những người khác trong phòng, khẽ cười rồi bước ra ngoài.
Trong suốt quá trình y không hề thay đổi sắc mặt, cho dù một giây trước y bị người ta cố ý hàm oan nhục mạ thì y vẫn có thể duy trì vẻ lãnh đạm cùng lịch sự phải phép. Một khi đã quen thì sẽ không còn bận tâm đến nữa.
Nhưng Hạ Tham Diễn không thể bước ra.
Lư Tử Dương chặn trước mặt y, rốt cục hắn ta cũng hoàn hồn, liếc mắt quan sát y một lượt, cười lạnh nói: "Bạn học cũ gặp mặt, trước khi đi không muốn uống một ly sao?"
Hạ Tham Diễn không hề nhìn hắn, thậm chí lúc hắn xáp lại gần y còn hơi né tránh, từ đầu đến cuối y không để hắn ta chạm vào dù chỉ là một góc áo của mình.
"Không cần đâu, tôi còn có việc." Y nhàn nhạt đáp lời.
Lư Tử Dương ghét nhất dáng vẻ dè dặt làm bộ làm tịch này của y, hắn ta bỉ bai một tiếng: "Hạ Tham Diễn, sao cậu lại ác cảm với chúng tôi thế hả? Cho dù cậu trượt đại học thì cũng đâu cần tự ti như vậy."
Hạ Tham Diễn mím chặt môi không nói, nghe những lời rắp tâm giễu cợt của hắn ta mà chẳng hề mắt nhíu mày chau.
Lư Tử Dương thấy y vẫn không có phản ứng gì thì cáu điên lên, cố ý lớn tiếng nói: "Ô kìa, sao hôm nay Tư Cẩm Khanh không tới nhỉ, không phải lúc nào cậu cũng kè kè theo anh ta à? Sao nào? Hay đổi người rồi?"
Hạ Tham Diễn cười nhẹ một tiếng, y che miệng, đoạn nói: "Không cần cậu lo, phiền cậu tránh đường."
"Tôi cứ không tránh đấy, cậu làm gì được tôi?" Lư Tử Dương nhếch mép cười.
"Lư Tử Dương! Mày tôn trọng người khác chút đi!" Cơn giận ban nãy của Trần Tiêu vẫn chưa tan, lúc này lại tiếp tục bộc phát.
Lư Tử Dương chẳng buồn quan tâm đến cậu ta, thong dong nói tiếp: "Không phải ai cho tài nguyên thì lũ minh tinh các cậu đều ngủ với người đó sao? Đây, tôi cho cậu tài nguyên, cậu theo tôi một đêm nhé?"
Hắn ta nói lời này trước mặt mọi người không chút xấu hổ, nếu là người khác nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng Hạ Tham Diễn vẫn bình chân như vại, y bình thản nói: "Minh tinh không phải là gái điếm, tôi hy vọng cậu Lư có thể tôn trọng nghề nghiệp này một chút."
Lư Tử Dương nghe thế thì phá lên cười: "Tôn trọng? Các người cần thứ đó sao? Các người khác gì với hạng đĩ điễm? Đừng giả bộ cao quý nữa, Hạ Tham Diễn, đều là bạn học cũ cả mà."
"Anh câm miệng lại! Anh Diễn!" Thường Dật đứng ngoài cửa đã không nhịn nổi nữa, nhưng cửa đã bị người ta chặn lại, cu cậu không vào được, chỉ có thể cuống cuồng lo lắng.
Hạ Tham Diễn khẽ ho vài tiếng, y phớt lờ những lời bẩn thỉu của hắn ta, con người ô uế thì nhìn đâu cũng thấy điều nhớp nhơ, y không có ma lực thuyết phục người khác, chẳng thể thay đổi những định kiến của người đời.
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Hạ Tham Diễn cảm thấy hơi chóng mặt, tối qua y ngủ không ngon.
"Muốn gì à? Tất nhiên là muốn chịch cậu rồi! Thời cấp ba Tư Cẩm Khanh bảo bọc cho cậu, nhưng bây giờ anh ta vẫn còn chống lưng cho cậu sao? Nghe nói anh ta vừa đổi người yêu đấy? Hơn nữa còn đính hôn luôn rồi, sao cậu còn không mau tìm một chỗ dựa tiếp theo đi? Tôi có thể giúp cậu..."
"Câm miệng!" Trần Tiêu vung thẳng cái chai vào đầu Lư Tử Dương.
Lư Tử Dương không kịp đề phòng, bị vố một cú giáng trời khiến cả đầu ong ong, đầu hắn đau như búa bổ, máu trên đầu nhanh chóng chảy xuống trán, hắn chửi tục một câu, nhưng không ra tay với Trần Tiêu mà lại hung hăng chộp lấy Hạ Tham Diễn, toan ném y vào tường, chỉ là những ngón tay khuyết tật giấu trong ống tay áo của hắn không thể dùng nhiều sức, nhưng vẫn khiến Hạ Tham Diễn lảo đảo chực ngã, không ai trong phòng kịp phản ứng trước tình huống này.
Ngay khi Hạ Tham Diễn nghĩ rằng mình sắp bị đập vào đầu, y đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
Cái ôm hơi cưng cứng nhưng dày rộng và ấm áp vô cùng, mùi hương bạc hà thoảng qua khiến những dây thần kinh căng thẳng và mệt mỏi của y giãn ra ngay lập tức.
Là cảm giác y hằng nhung nhớ.
Người nọ đến rồi!
Anh luôn có thể xuất hiện trước mặt y vào thời khắc quan trọng nhất. Cảm giác an toàn này là thứ mà chỉ anh mới có thể mang đến cho y.
Hạ Tham Diễn mất hết sức lực ngã vào vòng tay anh. Người nọ luôn có năng lực khiến y toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào.
"Tổng...tổng giám đốc Tư?" Có người giật mình, run run hô một tiếng.
Tất cả những người trong phòng, bao gồm cả Lư Tử Dương vừa rồi còn kiêu ngạo hống hách đều sững sờ tại chỗ, ngơ ngác như thể đầu óc bị chấn động, không còn khí lực để tức giận.
Từ bên ngoài, một đám người mặc vest chỉnh chu lần lượt bước vào, người dẫn đầu đá Lư Tử Dương ngã xuống đất rồi đạp mạnh vào ngực hắn ta, khiến xương sườn hắn gãy ngay tại chỗ, Lư Tử Dương nằm im không thể cử động, lại bị nhét thứ gì vào miệng, chỉ có thể ú ớ kêu đau.
"Diễn Diễn." Giọng nói trầm thấp đầy sức hút chậm rãi vang lên bên tai y, dịu dàng mà quen thuộc, ấm áp hoài không dứt.
Viền mắt Hạ Tham Diễn bỗng chốc hoen mi, đã lâu y không nghe người nọ gọi mình như vậy.
Kể từ năm chấm dứt hợp đồng, dường như như hai người rất ít liên lạc với nhau, những cuộc trò chuyện duy nhất giữa họ là trên điện thoại hoặc qua tin nhắn, dù có gặp mặt cũng chẳng nói được mấy câu.
Lâu lắm rồi họ mới ôm nhau trọn vẹn như thế này.
Y vô cùng hoài niệm cảm giác ấy.
Hạ Tham Diễn nhanh chóng trấn tĩnh lại và rời khỏi chiếc ôm quen thuộc.
Người đàn ông trước mặt vẫn tuấn tú như ngày nào, dù đã bao lâu anh vẫn bỏ xa Hạ Tham Diễn.
"Bị thương ở đâu sao?" Tư Cẩm Khanh nhìn y từ trên xuống dưới.
Hạ Tham Diễn lắc đầu: "Không có."
"Vậy là tốt rồi." Tư Cẩm Khanh nhẹ nhàng xoa đầu y.
"Anh bế em nhé?" Anh ôm y vào lòng.
Hạ Tham Diễn vốn muốn từ chối, nhưng lúc này y thật sự cảm thấy hơi khó chịu, cái ôm ấm áp đến mức y không muốn buông ra, thế là y gật đầu, rúc vào ngực anh khẽ ừ một tiếng.
Tư Cẩm Khanh không chút do dự bế bổng y lên.
Họ chưa bao giờ bận tâm đến cái nhìn của người khác.
"Em nhắm mắt nghỉ ngơi đi, nghe thấy gì cũng không được mở mắt ra, biết không?" Tư Cẩm Khanh thì thầm.
Hơi thở ấm áp của người nọ phả vào tai khiến y ngứa ran, mùi bạc hà thoang thoảng nơi chóp mũi, Hạ Tham Diễn níu lấy cổ áo anh, gật gật đầu.
"Diễn Diễn ngoan." Tư Cẩm Khanh cúi xuống hôn lên trán y.
Hạ Tham Diễn nhắm mắt lại.
Cùng lúc đó, vẻ ôn nhu ân cần của Tư Cẩm Khanh thoát biến mất tăm, một khắc sau trong mắt anh đã đầy nét nghiêm nghị, sắc mặt lạnh như băng.
"Nhậm Trạm."
"Vâng." Người đàn ông mặc vest vừa đá Lư Tử Dương xuống đất lập tức khom người về phía Tư Cẩm Khanh.
Đi theo anh nhiều năm như vậy, Tư Cẩm Khanh chỉ cần nhìn một cái, anh ta đã biết mình phải làm gì.
"Các vị ở đây, vừa rồi có thấy ai khác vô lễ với cậu Hạ không?" Nhậm Trạm nói với một nụ cười rất ôn hòa.
Trong phòng yên lặng như tờ, còn yên lặng hơn trước lúc bọn họ đến. Những người ở đây đều biết Tư Cẩm Khanh là ai, anh là một ông trùm kinh doanh mà các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều phải nhún nhường anh vài phần.
Trước mặt anh, Lư Tử Dương chỉ là loài giun dế, những người như bọn họ càng không đáng nhắc đến trước mặt anh.
Lúc này, tất cả mọi người đều nín thở, không dám có bất kỳ động tác nào làm kinh động đến anh.
"Nếu không ai nói gì, vậy các vị đều phải ở lại đây." Nhậm Trạm thu lại nét cười.
Ngụ ý rằng sẽ cho tất cả họ ngỏm hết.
Nếu Tư Cẩm Khanh muốn giết bọn họ, quả thật là dễ như trở bàn tay.
"Chỉ có Lư Tử Dương!" Một thiếu niên có chút dũng khí xông tới nói, giọng nói và cơ thể run bần bật, như thể đã dùng hết toàn bộ sức lực.
Nhậm Trạm nhìn cậu ta: "Thưa cậu, nói dối là phải trả giá rất đắt đấy."
"Tôi không nói dối..." Cậu ta càng run hơn, "Mọi người ở đây đều thấy, tôi không có...không có lừa anh..."
"Được." Nhậm Trạm quay sang nhìn Trần Tiêu - người đang rất im lặng, cười hỏi: "Cậu Trần, cậu thấy thế nào?"
Trần Tiêu cứng đờ người, đến khi hoàn hồn cậu ta mới thấy các khớp ngón tay đã bị mình siết đến trắng bệch, cậu ta ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu: "Ừ, chỉ có. . . Lư Tử Dương."
Nhậm Trạm cười cười: " Vậy các vị đây. . ."
"Chờ một chút." Tư Cẩm Khanh bỗng trầm giọng ngắt lời.
Nhậm Trạm lập tức cúi đầu bước sang một bên.
Ánh mắt lạnh lùng của Tư Cẩm Khanh đảo quanh căn phòng, khiến tất cả những người có mặt đều phải rùng mình.
"Tôi không ngờ sau ngần ấy năm, các cậu vẫn có ý kiến với Hạ Tham Diễn." Giọng điệu của Tư Cẩm Khanh vô cùng lãnh đạm, mặt mày cũng u ám lạ thường.
"Hình như hồi còn đi học tôi đã nhắc nhở các cậu rồi, vu oan giá họa cho em ấy sẽ phải trả giá đắt, nhưng có vẻ như các cậu không ghi nhớ những gì tôi nói nhỉ?" Giọng điệu của Tư Cẩm Khanh đột nhiên lạnh xuống, khiến trái tim mọi người ở đây cũng lạnh run theo.
"Vậy hiện tại tôi nói lại lần nữa. Tôi không biết ai đã tung tin đồn nhảm nhí đó ra bên ngoài, nhưng tôi sẽ điều tra cặn khẽ, và một khi tôi tra ra, thì cả người cả vật tôi đều diệt sạch hết."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng đám người trong phòng.
Họ biết "diệt hết" mà anh nói có nghĩa là gì.
"Vu vạ ác ý là một hành vi rất đê hèn, tôi hy vọng các cậu sẽ cẩn trọng hơn với lời nói và hành vi của mình trong tương lai."
Lời nói của Tư Cẩm Khanh giống như mũi kim dài, đâm thẳng vào đáy lòng bọn họ, cơn ớn lạnh xuyên qua tứ chi khiến họ run lên vì sợ hãi, khí thế của kẻ bề trên là thứ họ không thể nào chống đỡ được.
Những người mặc vest dần dần tản đi như thủy triều, và bọn họ là những người duy nhất còn lại trong phòng.
Tư Cẩm Khanh không thích những dịp như thế này nên cũng không muốn nán lại lâu. Anh cúi đầu nhìn Hạ Tham Diễn trong ngực, dường như y không bị những âm thành ồn ào ban nãy quấy rầy, hàng mi dài đổ rợp bóng xám dưới mắt y, đôi mắt y hơi nhắm lại, gò má nghiêng nghiêng mềm mại như nước, chẳng biết đã ngủ hay chưa.
"Tổng giám đốc Tư, còn Lư Tử Dương. . ." Nhậm Trạm không chắc chắn về thái độ của Tư Cẩm Khanh.
Vẻ mặt Tư Cẩm Thanh không chút thay đổi: "Giữ lại chân và miệng cũng chẳng để làm gì, nhưng đừng để cậu ta chết, kiếp nạn của nhà bọn họ đã tới rồi."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip