Chương 17: Lần Đầu Chạm Mặt

Trong khi bọn chúng đang ngấu nghiến, nhai nuốt các bộ phận cơ thể và làm những hành động khó xử thì từng cơn đau đầu ập tới trong phút chốc khiến cả bọn gào thét điên loạn tựa như những con ác quỷ.

Từng tên lần lượt vung tay thật mạnh ,quăng những bộ phận cơ thể xinh đẹp ấy đi khiến chúng nằm la liệt sau đó ôm đầu la hét một cách điên cuồng tựa như có thể gào rách cả cuống họng.

Thảm nhất là cơ thể xinh đẹp kia bị quăng mạnh đến mức lăn lộn vài vòng sau đó nằm im bất động, máu thịt văng tứ tung sau mỗi cú tiếp đất.

Bọn chúng cảm thấy như có ai đó đang dùng thìa không ngừng khuấy trong đầu của mình càng ngày càng nhanh.

Giác quan được đẩy lên cao nhất khiến chúng cảm nhận rõ ràng sự ngứa ngáy tựa như hàng ngàn con kiến chui ra chui vào từ mắt, mũi, miệng và hai tai hết lần này đến lần khác.

Bọn chúng ngã xuống, lăn lộn trên đất, hai tay không ngừng cào cấu lên mặt của mình kéo xuống mảng lớn da thịt.

Bọn chúng cứ như thế khoảng một lúc thì đột nhiên trong tầm mắt họ xuất hiện rất nhiều bóng người.

Một người tựa như cảnh sát đang cầm súng chỉ vào họ, lúc này họ như mới tìm lại được đầy đủ các giác quan của mình.

Nhìn nhìn xung quanh thấy không còn bóng tối đen như mực bao phủ khắp nơi, yên tĩnh đến lạ thường kia nữa thì bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm.

Một tên trong đó cười nói:" Có chuyện gì thế sĩ quan cảnh sát."

Nụ cười kết hợp khuôn mặt đầy vết cào cấu, nhiều chỗ không còn da thịt mà chúng tựa như không biết đau, ánh mắt đỏ lười, miệng đầy máu tạo thành một khuôn mặt như của tang thi đang nhìn con mồi.

Vị cảnh sát mặc đồng phục tiêu chuẩn của sĩ quan cùng với mấy vị cấp dưới lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, tay nắm chặt súng hét.

"Cấm cử động nếu không tôi bắn."

Cả bọn lấp tức ngơ người tựa như người mất trí không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn những người vây xem xung quanh đang lộ ra biểu tình sợ hãi khiến chúng càng không tài nào hiểu nổi.

Bỗng nhiên một tên trong đó hét:"Dưới đất, dưới đất, dưới đất."

Lập tức cả bọn nhìn một vòng quanh mặt đất, thấy những bộ phận cơ thể vẫn còn dính vài mảnh vải tựa như của một bộ vest và quần dài ống nào đó đang bị gặm nham nhở bởi những dấu răng tựa như của con người.

Những dấu răng lộn xộn tựa như cắn xé nhiều lần thấy cả xương vẫn đang chảy máu nhuộm đỏ cả mặt đá xanh rêu bên dưới.

Bọn họ quét mắt một vòng lập tức nhìn thấy cơ thể bị cụt tứ chi vẫn đang chảy máu của một người đàn ông trung niên.

Cơ thể trần chuồn, hậu môn vẫn đang chảy ra một thứ chất lỏng trắng đục đặc quánh pha đỏ lẫn màu nâu sẫm bóc mùi tanh tưởi.

Bọn chúng lập tức cảm thấy người này quen quen, một người trong đó đưa tay lên miệng vệt được một vệt đỏ sẫm.

Thế là đưa tay lên miệng chùi chùi thử liền lập tức kinh hãi nhìn quanh, chỉ thấy miệng của những người trong nhóm của mình vẫn đang chảy ra một thứ chất lỏng đỏ sẫm pha bọt khí.

Hắn ta sợ hãi gào rống lên liên tục nôn mửa, cảnh sát cũng nhíu mày mất kiên nhẫn hét lớn lần nữa.

"Các anh nằm xuống, dơ tay lên, nếu không tôi sẽ xem các anh như phần tử nguy hiểm chống người thi hành công vụ lẫn các tội liên quan tại hiện trường mà xử bắn tại chỗ."

Chưa kịp để cả bọn nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, nhưng bọn chúng cũng thông minh không gây rối với cảnh sát mà chuẩn bị ngoan ngoãn nằm xuống.

Chưa kịp để cả bọn giơ tay lên thì tên nôn mửa kia thấy một người đàn ông mặc vest đen, trên ngực đeo huy hiệu bằng bạc với hoa văn Hoa hồng đen bên trong ly Rượu.

Lập tức cả cơ thể như bị một thế lực không biết tên nào đấy điều khiển hắn ta khiến hắn nhanh như cắt làm mọi người không kịp phản ứng mà rút súng ra bắn về phía đó.

Oành một tiếng, không kịp phản ứng, mọi người ngơ ngác nhìn kẻ nổ súng rồi nhìn lại kẻ bị bắn sau đó sợ hãi tản ra.

Cảnh sát cũng bất ngờ trước sự việc này nên giật mình cướp cò, mấy viên đạn liên tiếp bắn trúng cả bọn đang ngơ ngác không hiểu.

Những viên đạn vô tình ngay lập tức tước đi sinh mạng của cả bọn khiến chúng ngã ra đất ngay lập tức.

Trong bầu không khí yên lặng, một thanh âm thiếu kiên nhẫn vang lên:"Chuyện gì nửa đêm nửa hôm mà ồn ào náo loạn thế hửm?"

Từ bên trong tòa nhà hoa lệ đối diện Nhà Thổ Hoa Rượu bước ra một ngày đàn ông đang khoác một lớp áo lông, được một đám vệ sĩ lẫn người hầu cung kính theo hầu bước ra ngoài.

Đây hiển nhiên là Filius, những thứ hiện ra trong tầm mắt khiến anh ta nhịn không được nhíu mày khó chịu, nội tâm thầm kinh tởm.

Ánh mắt đó tựa như nhìn đống rác dơ bẩn bị lũ trẻ con quấy phá làm lênh láng trước cửa nhà của mình vậy.

Filius đột nhiên nhận thức được điều gì đó, đôi mắt bí mật phát ra ánh lửa màu tím nheo mắt nhìn xung quanh.

Trong tầm mắt đỏ tím, anh ta thấy vài sợi dây thông tin đang bị bắt giữ về phía nào đó.

Theo sợi dây anh ta nhìn lên trên nóc của một tòa nhà nhưng chỉ thấy những sợi dây đó tựa như được mắc vào hư không vậy.

Filius nhíu mày thầm cảm thấy không ổn, bây giờ anh mới nhận thấy cái xác người không ra người ngợm không ra ngợm kia có sóng năng lượng quen thuộc của mình.

Anh ta lập tức tỉnh ngộ ra điều gì đó nhíu mày thầm cảm thấy khó xử.

Đây chắc chắn là Kalanha, vậy có lẽ là con gái ông ta đến báo thù, xử lý cho xong chuyện gia đình của nhà cô ta.

Điều anh ta quan tâm là nên hay không nên nhúng tay vào khi mà chưa rõ thực lực đối phương, anh ta tự tin nhưng cũng không ngu ngốc.

Trước mắt ngay cả bóng dáng đối phương cũng không tìm được thì Filius cũng đưa ra quyết định.

Anh ta âm trầm mở miệng nói:" Được rồi, thưa cảnh sát, chuyện lần này chắc là do bọn nó chơi thuốc quá liều nên sinh ảo giác ấy mà, kết thúc như thế nhé, nhờ ngài nói cho ngài Clinton tôi sẽ đến gặp ngài ấy giải thích rõ ràng sau, còn đống này tôi sẽ dọn dẹp thay cho ngài."

Anh sẽ không trực tiếp nhúng tay vào chuyện này, nhưng mặt mũi bị đánh trực diện như thế cũng không thể bỏ qua được.

Viên sĩ quan nhìn người đàn ông hoa lệ trước mặt này thầm cảm thấy ngứa răng, không thể dây vào.

"Được được, truyện này khép lại tại đây, tôi cũng sẽ báo lại với ngài Clinton, dẫu sao Đế Quốc cũng không có lệnh cấm đối với thuốc mới nên họ dùng nhiều sinh ra tác dụng phụ không trách được, để tôi về báo cáo với cấp trên một tiếng về tác dụng phụ của thuốc."

Nói một lèo thật nhanh sau đó anh ta vội vã xoay người ra hiệu rồi rời đi, những viên cảnh sát thấy thế cũng lục đục theo sát sau, ghé đầu nhau vừa đi vừa nói nhỏ.

Filius thấy thế đưa mắt ra hiệu cho quản gia đứng kế bên cạnh, quản gia hiểu ý cung kính gật đầu sau đó chỉ huy đám người hậu dọn dẹp bãi chiến trường hỗn độn tanh tưởi này.

Filius nhìn chỗ tập hợp của dây thông tin thầm nhíu mày thật sâu sau đó xoay người trở vào trong.

Nhớ lại lỗ hậu chảy ra chất lỏng đặc quánh pha màu kia của Kalanha, anh ta thầm rủa, ông chắc bạo hành tình dục mẹ của cô ta đúng không?

Hay là con gái ông có ác thú vị mà không ai biết? Ông cũng xui xẻo và ngu đần thật đó?

Aaron thu hết cảnh tượng từ đầu tới cuối vào trong mắt, thằng này thầm ám chỉ rằng mình có bối cảnh trong chính phủ à?

Aaron nhíu mày, đột nhiên theo bản năng đưa tay ra kéo sau đó lưu trữ toàn bộ cảm xúc tiêu cực ở đây vào vòng xoáy âm trầm.

Cô không biết làm như vậy để làm gì? Nhưng theo bản năng trực quan của lựa chọn cô vẫn đưa tay ra làm.

Một lượng lớn tiêu cực mài nát tinh thần lẫn ý chí, khiến cô đau đớn tột cùng nhưng vẫn cố nhịn xuống được, đưa mắt nhìn tòa nhà hoa lệ kia sau đó nhìn lên không trung trên đầu.

Đồng tử của Aaron càng ngày càng thắt chặt đến chỉ lớn bằng lỗ kim, cảm giác bị điều khiển làm lu mờ nhận thức lẫn ý chí như này khiến cô không thích.

Phải biết rằng khi trở thành một Nhà Ảo Tưởng, họ chỉ tuân theo lệnh của ý chí đưa ra và không chịu bất cứ sự điều khiển nào khi bị ảnh hưởng nhận thức lẫn suy nghĩ.

Nói đơn giản dễ hiểu, họ không thể bị điều khiển vì Ý Chí của họ là không thể thay đổi, lu mờ, bẻ cong hay điều khiển khiến cho hành động của họ hoàn toàn không thể bị thao túng.

Và vốn dĩ vận mệnh là hàng loạt lựa chọn đan bện thành nên cũng không thể bị ảnh hưởng, nói cách khác, họ không có nhân quả vì tất cả mọi thứ là điều tất nhiên.

Từng ngọn gió nâng Aaron bay nhanh khỏi nơi này.

Filius trong nhà lúc này nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc, dây thông tin tiêu cực mình sắp bắt lấy thế mà không thấy đâu nữa, năng lượng mà mình rải rác ra xung quanh cũng không còn.

Filius nội tâm phẫn nộ, thầm cảm thấy đây là thư khiêu khích nhằm tuyên chiến, nhưng cũng thầm cảm thấy may mắn.

Khi hấp thụ năng lượng của mình thì cô ta chắc cũng bị thương về mặt tinh thần lẫn ý chí không nhẹ rồi, sau này gặp lại sẽ dễ dàng xử lý hơn.

Những người xung quanh bị mất dây thông tin về sự kiện này lập tức nháo nhát không biết mình đang làm gì sau đó lục đục trở về hoạt động vốn có của mình.

Ánh mắt Filius lạnh băng nhìn ra chỗ tụ tập của những sợi dây thông tin vừa nãy.

Hừ lạnh một tiếng sau đó nhanh chóng trở về phòng, cảm giác tự tôn, mặt mũi bị đả kích khiến anh ta cực kỳ khó chịu.

.....


Aaron chịu đựng cơn đau trở về nhà, hiện tại cũng chỉ 1 2 giờ sáng.

Aaron cắn răng, tròng mắt đỏ lừ điều khiển Huyễn Lực, cách không gian tạo ra một Kalanha đang mặc vest chỉnh tề nằm ngủ trên giường.

Sau khi làm xong Aaron cũng chịu không nổi nữa mà ngất đi, cơ thể không tự chủ được chuyển hóa về trạng thái năng lượng loang lổ trắng đen như được tô bằng bút chì.

Những chỗ trắng không được tô đen liên tục đổi màu càng ngày càng nhanh, thậm chí có những màu sắc không thể diễn tả được.

Ý chí và tinh thần của Aaron phải chịu đựng đủ loại tra tấn của dục vọng, ham muốn và cảm xúc tiêu cực khiến cho tinh thần của cô lung lay như sắp vỡ tan ra.

Tầng số năng lượng của cô bắt đầu không tự chủ được lan rộng ra kích thích Huyễn Lực khiến chúng bạo động.

Khi tầng số sắp lan rộng ra khỏi phòng, chuẩn bị bao trùm cả trang trại thì những trang nhạc trên tinh thần cô đột nhiên sáng lên.

....


Thông báo thông báo nhất định phải đọc.

Ad sẽ sủi một tuần để tích lại chương dự trữ sau đó bạo một nửa trong đó, cố đợi nha "))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip