Chương 18: Biển mắt?
Vì cơ bản thì... mấy ngày nay tôi không đăng chương bên wattpad được
.
Aaron tỉnh lại từ cơn mê với bộ dạng mệt mỏi, hơi thở gấp gáp, những ý nghĩ tiêu cực len lói, lấp đầy tâm trí cô.
Một phần bên trong Aaron đã bị sự tức tối và bực bội khống chế, cảm giác khó chịu ấy dường như có thể khiến cô hóa điên bất cứ lúc nào.
Aaron nhíu mày, đôi mắt khép lại, nhịn xuống sự mệt mỏi và đủ loại ý nghĩ tiêu cực trong đầu sau đó tách tinh thần của mình ra.
Cô nhìn những mảng gỉ sét tỏa ra sự hủ bại, kinh tởm toát lên sự ô uế và tha hóa của chính chúng đang bám chặt trên trên tinh thần màu đen loang lỗ như được tô bằng bút chì của mình mà hai đầu chân mày không tự chủ được nhíu càng chặt.
Aaron rủa bậy, đây là thứ quỷ gì? Buồn nôn thật sự! Mẹ cha nó cái thứ tởm lợm này muốn đem tinh thần của cô đông đặc về dạng vật chất chắc?
Nó không đơn thuần là sự chán ghét cực đoan khi dính thứ gì đó bẩn thỉu được quyết định bởi tâm lý nữa mà là bản năng bài trừ từ sâu trong ý chí.
Aaron vừa lẩm bẩm rủa vừa thử tách những mảng bám trên tinh thần của mình ra.
Tuy nhiên khi vừa kéo nó ra được một chút thì sự đau đớn ập tới cùng với vô số cảm xúc hỗn loạn, tiêu cực nhấn chìm lý trí của cô.
Trong sự hỗn loạn của tâm trí, Aaron như nhìn thấy một biển mắt điếm không được, không thấy phần cuối như đang nhìn xuống vô số thế giới cũng như nhìn vào lẫn nhau ở mọi hướng.
Tổng thể thì nó như một con mắt khổng lồ mà cái kết nối tất cả chúng lại là những ánh nhìn.
Đột nhiên một vùng trống nằm ở chính giữa não sáng lên mạnh mẽ kéo Aaron trở về thực tại của chính mình.
Aaron nằm ôm đầu, cong người như con tôm vừa thở hổn hển vừa run rẩy.
Cô không biết đây là lần thứ mấy bị knock out nằm trên sàn kể từ khi xuyên qua rồi.
Aaron gắng gượng chịu đựng cảm giác tê liệt, mệt mỏi như đổ hồ vào mọi tế bào phân tử ngồi dậy.
Nhìn tinh thần trôi lơ lửng trước mắt, Aaron trong lòng liên tục nguyền rủa cái bản năng chết tiệt kia của mình.
Nhìn tổng quát thì những mảng gỉ sét kia mở rộng ra thêm một chút, từ vài đốm to thành sắp bao phủ một phần của tinh thần cô rồi.
Aaron xem xét kỹ phần mình vừa bóc ra kia, chỉ thấy có những chất lỏng chảy ra từ bên trong trông giống máu.
Thứ chất lỏng như máu, không màu không mùi nhưng vẫn có thể nhìn thấy được kia bốc hơi ngay sau khi chạm vào hư không.
Vô số sợi dây mảnh, nhỏ dài nối liền với mảng gỉ sét bám chặt vào như hòa làm một với tinh thần của cô tựa như da với thịt vậy tạo nên một sự đáng sợ không rõ lời đến từ sâu trong tâm trí.
Aaron cảm thấy có thứ gì đó chạy dọc sống lưng như vừa hưng phấn, vừa tức giận lại vừa điên cuồng, vui buồn đủ loại cảm xúc lẫn lộn khiến cô không tự chủ được bất giác rùng mình nở nụ cười tà.
Mặc dù tinh thần không có mùi nhưng cô vẫn ảo giác rằng có loáng thoáng mùi thúi quanh quẩn đâu đây.
Aaron day day thái dương như muốn giảm bớt sự đau đầu đi.
Nhìn trạng thái trước mắt, nếu như để những mảng gỉ sét này bao phủ cả tinh thần thì cô sẽ hoàn toàn phát điên.
Một Nhà Ảo Tưởng, sinh vật 3.5D hoàn toàn có thể đem một hành tinh không có công nghệ hay sức chống trả chôn vùi trong tro bụi của không gian vũ trụ.
Nhưng Aaron có thể cảm nhận được độ cứng của không gian hay thứ gì đó đã làm giảm sức phá hoại xuống chỉ còn lác đác tòa nhà.
Aaron không biết vì sao những mảng bám đã lan ra rộng hơn nhưng không khiến cô bực bội như lúc trước nữa.
Cô thầm than, không biết đây là điều tốt hay không tốt nữa.
Nhớ lại khuôn mặt điển trai tóc vàng mắt vàng với đôi mắt và khóe miệng tà dị đối lập kia.
Aaron nhịn không được nghiến răng, tao càng có cơ sở để giết mày rồi.
Hít sâu một hơi, Aaron thử từ từ hút bớt đi những mảng gỉ sét trên tinh thần kia vào vòng xoáy âm trầm của mình.
Aaron nhìn những sợi mảnh dài từ từ chui vào vòng xoáy cũng không vui nổi, nó quá chậm, lỡ như tên kia lao đến đây và đấm cô ngay bây giờ thì làm thế nào?
Cảm nhận cơ thể và tinh thần nhẹ đi một chút, Aaron mặc áo khoác thám tử cẩn thận mở cửa ra khỏi phòng, nhìn trăng xanh treo trên cao, độc lập với đất trời, cô thầm thở dài sau đó lẻn vào phòng của Kalanha.
Mở đồng hồ bỏ túi ra nhìn kim đồng hồ chậm rải chuyển động tới đúng 4 giờ sau đó nhìn cơ thể Kalanha trước mặt.
Aaron móc từ trong đóng dây thông tin bản thân đã bắt trước đó ra một ngôi sao màu xanh lục.
Đây là tập hợp của ý chí lẫn tinh thần, tiềm thức và nhận thức của Kalanha.
Aaron nhìn nó một hồi sau đó chạm nhẹ vào khiến nó sáng lên rồi bỏ vào cơ thể đang nằm trên giường của Kalanha.
Cô kiếm một cái ghế ngồi xuống nhìn chằm chằm Kalanha đang từ trong cơn mê tỉnh lại một cách chậm rãi kia.
Kalanha chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy bản vừa trải qua một ác mộng cực kỳ chân thực.
Từ việc bị Aaron đánh phải dùng thần vật được ban cho để chạy trốn đến việc đi khỏi Nhà Thổ Hoa Rượu rồi bị tập kích.
Cảm giác đau đớn, sợ hãi, đủ loại tâm tình khiến Kalanha nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, cơ thể run nhẹ, kém chút khóc rống lên.
Kalanha sợ hãi nheo mắt lại để thích nghi với bóng tối sau đó ngồi dậy với ý định đi uống nước và rửa mặt cho tỉnh táo.
Đột nhiên ông ta nhìn thấy Aaron với đôi mắt tản ra ánh sáng màu đen đang nhìn mình chằm chằm.
Đúng vậy, ánh sáng màu đen, một khái niệm, sự vật, sự việc chỉ có Chúa mới biết tại sao nó lại tồn tại.
Giật mình kinh sợ, Kalanha vội đút tay vô túi áo tính rút con thuyền giấy kia ra bỏ chạy nhưng đưa tay vào túi rồi sờ mó cả người một hồi lại không tìm thấy con thuyền giấy đó đâu.
Kalanha thất thần ngồi đực ra đó, lúc này ông ta mới biết những gì diễn ra là thật chứ không phải chỉ là giấc mơ.
Ông ta đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn khi tỉnh dậy với bộ vest chỉnh chu được mặc trên người mới phải.
Kalanha thầm tự giễu, nhận ra sớm thì có ít gì chứ, ông ta cất giọng run run như người cà lăm nói:"Mày, mày làm, mày đã gì tao rồi?."
Aaron nhìn bộ dáng ông ta từ đầu tới cuối đưa tay che miệng phì cười đáp:"Người cha đáng kính, con có làm gì ngài đâu mà ngài lại sợ hãi như vậy ạ?"
Ánh sáng đen mãnh liệt tỏa ra từ tròng mắt bán đi bộ dáng thong dong, tiêu dao tự tại của cô.
Aaron thực không muốn hồi sinh ông ta một chút nào, nếu không phải vì đề phòng bất trắc thì cô đã dùng tâm trí mình điều khiển cơ thể của ông ta làm xong mọi thứ rồi.
Thôi cũng được, Aaron chẹp miệng nói:" Ngươi chắc cũng chả có thông tin gì về thủ lĩnh của bang Rượu Máu đâu nên thôi vậy, im lặng, sống tới ngày mốt rồi hoàn thành thủ tục đi."
Nói xong Aaron xoay người rời khỏi phòng Kalanha, cô không muốn nhìn mặt ông ta nữa.
Kalanha liếc nhìn bóng lưng của Aaron, ánh mắt từ sợ hãi chuyển thành âm trầm lẫn oán độc mà nhìn cô, nếu ánh mắt có thể giết người thì Aaron đã chết lâu rồi.
Ông ta ngồi đấy mặc cho bóng tối bủa vây, bao trùm lấy cả cơ thể mà âm trầm suy tư điều gì đó.
Aaron hoàn toàn không quan tâm ông ta có quỷ kế gì, vì cô hoàn toàn nắm rõ tâm trí của ông ta muốn làm gì.
Cô có thể làm cho đầu ông ta nổ tung như một quả pháo hoa rực rỡ nhất và ông ta cũng sẽ là người chiêm ngưỡng điều đó một cách rõ ràng nhất.
Aaron khó nhọc hít sâu một hơi cố gắng bình phục tâm tình cũng như thu liễm lại Unwer đang mất kiểm soát.
Aaron lấy ra đồng hồ bỏ túi, thông qua sự phản chiếu, cô nhìn con mắt đã trở lại bình thường của mình thầm thở dài.
Vận mệnh là lựa chọn thật sao? Hay... Đúng! Nó là lựa chọn của chính bản thân cô và cô không nên hoài nghi điều đó vì đó là tất nhiên.
Aaron thầm nghi hoặc, tại sao cô lại phải phản ứng quá khích với những từ ngữ, thông tin và khái niệm nhạy cảm như này một cách vô lý như thế nhỉ?
Aaron bước trở về phòng mình, nội tâm thầm cười tự giễu, chắc do xuyên không nên linh hồn và tinh thần bị hư thật rồi chăng?
Nhìn ánh trắng xanh thẳm sâu sắc phủ lên vẻ huyền ảo cho một phần của căn phòng.
Aaron hít thở không khí trong lành buổi sớm này, nhắm mắt lại.
Vô số cảnh tưởng hiện lên trong đầu cô nhưng tất cả lại quy về con mắt khổng lồ kia.
Nó tựa như có thể nhìn thấy phần cuối lại tựa như không thể thấy được phần cuối, vừa vô biên vô hạn lại không phải như thế.
Nó như phụ thuộc vào góc nhìn xem cô có đủ tư cách để được nhìn nó một cách hoàn chỉnh khách quan và tổng thể hay không.
Aaron đau đầu, cô không thể tưởng tượng vậy thì đồng nghĩa không thể tạo thêm nhiều thứ khác nhau làm át chủ bài.
Nhưng không sao, một số thứ đã sử dụng rồi sẽ như phần mềm được cài đặt chỉ chờ cô sử dụng thôi.
Thở dài không biết làm gì hơn, Aaron kéo chiếc ghế gỗ sau đó ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, nhắm mắt bắt đầu gia tăng tốc độ Unwer hình thành.
Nhìn hộp đa chiều tựa như tồn tại lại không tồn tại bên trong cơ thể mình thầm nhíu mày, cô không biết bản chất của chiếc hộp này lẫn sự đa chiều của nó là như nào?
12 chiều của vũ trụ? Hay 24 chiều Tâm Linh? Hay chiều của Đa Vũ Trụ? Hay tất cả trong một?
Cô hoàn toàn không biết, nhưng sự đa chiều này hoàn toàn có cơ sở để cô suy nghĩ về vô số việc.
Trước mắt xem ra đây là 12 chiều của vũ trụ này rồi, 12 chiều của lý thuyết dây sau đó 12 chiều và vô hạn chiều của đa vũ trụ rồi tới 24 chiều tạo hóa? Hay ngược lại?
Aaron nôn nóng muốn hiểu rõ cấu trúc của hộp đa chiều là điều dễ hiểu, vì nếu không hiểu rõ nó thì làm sao nó hoạt động? Tồn tại và được định hình nhỉ?
Nói theo tiểu thuyết tu luyện kiếp trước chính là tự sáng tạo võ học sau đó tu đến tẩu hỏa nhập ma!
Aaron lắc lắc đầu vứt bỏ mọi suy nghĩ sau đó chuyên chú tăng tốc Unwer hình thành, rót đầy từng ô ở mỗi mặt cắt của Hộp Đa Chiều.
Vừa cố gắng rút bỏ những mảng bám gỉ sét đã ăn sâu vào tinh thần kia.
Theo Aaron tiến nhập trạng thái dòng chảy thì thời gian cũng từ từ trôi qua, ánh trắng phủ lên người Aaron từ từ thay đổi thành nắng ấm dịu nhẹ của bình minh.
Từng làn gió mát thổi mái tóc của cô tung bay bồng bềnh hư ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip