Chương 25: Luxrosa Herman
"Đã xử lý sạch sẽ rồi chứ?" Một vị thiếu nữ với phục sức hoa lệ đang ngồi bất động nhìn chằm chằm vào tấm gương trước người mình, lên tiếng hỏi.
"Dạ thưa công chúa, đã xử lý xong rồi." Một người mặc đồ hầu gái đang cúi người cung kính ở phía sau lên tiếng đáp lời.
"Tốt, việc tôi giao cho cô đã làm tới đâu rồi?" Thiếu nữ hoa lệ dùng chất giọng uy nghiêm lên tiếng.
"Dạ bẩm công chúa, thần đã làm theo những gì ngài bảo, dùng danh nghĩa của nhị công chúa Luxrosa Herman đang cần sự bảo vệ đặc thù để lấy đi Thánh Tích Chiến Binh một cách dễ dàng."
Giọng của người hầu gái vang lên đều đều trong không gian rộng rãi của cả tòa cung điện xa hoa, nghe thật bình tĩnh nhưng không khó để nhận biết sự phấn khích tồn tại trong đó.
Thiếu nữ tên Luxrosa Herman, công chúa của đế quốc Hyperman này từ từ xoay người, đứng đối diện với người hầu gái.
"Centrus, ngươi có bằng lòng nguyện trung thành với ta, dưới danh nghĩa tinh thần và thể xác của mình không?"Luxrosa dùng đôi mắt màu tím cao quý của mình, nghiêm túc nhìn người tên Centrus đối diện.
Chất giọng âm vang khơi gợi lên toàn bộ năng lượng không biết tên tồn tại trong vùng không gian này, khiến nó bao quanh Centrus.
Tất cả tổ hợp này tản ra mùi vị của một bản khế ước, lại tựa như lời thề danh dự, cao quý nhất của các hiệp sĩ bao quanh lấy cả hai.
Centrus càng ngày càng phấn khích, càng ngày càng cuồng nhiệt, ngay lập tức quỳ xuống, âm vang hô.
"Thần nguyện thề trung thành dưới tinh thần và thể xác của mình, tinh thần chết thì thể xác này sẽ phục vụ ngài, thể xác chết thì tinh thần này sẽ theo ngày mãi cho đến tận phía cuối của sự vĩnh hằng."
Ánh mắt nóng bỏng, lời nói đanh thép không chút do dự cộng hưởng với năng lượng đang bao phủ lấy không gian.
Biến nó thành hình dạng của một thanh kiếm tinh xảo với vô số hoa văn, ký tự, ngôn ngữ vốn không được tồn tại và định hình.
Nhưng nó có nghĩa, và như thế là quá đủ.
Luxrosa hài lòng, cầm lấy thanh kiếm rồi đặt nó lên vai Centrus, hoàn thành thệ ước thần thánh này.
Vô số năng lượng điên cuồng lao vào thanh kiếm, tạo nên một lốc xoáy vô hình rồi sau đó thông qua thanh kiếm làm trung gian, truyền hết vào người của Centrus.
Đau đớn khiến vị hầu gái trung thành này tái xanh mặt mày lại, nhưng cô vẫn cắn răng, nhịn xuống cơn đau không kêu lấy một lời.
Sau một hồi thì cả thanh kiếm cũng dung nhập vào người Centrus, tạo thành vô số ấn ký trên tinh thần và một thanh tiểu kiếm trên mi tâm.
"Ngươi lui xuống đi." Luxrosa hài lòng ra lệnh.
"Vâng."Nhịn xuống cảm giác mê muội, Centrus cung kính đáp, sau đó lui trở về phòng của bản thân.
Đợi Centrus rời khỏi, Luxrosa mới thở phào, nở nụ cười hài lòng đi đến bên giường rồi ngồi xuống.
Việc giao dịch với quý cô "Kẻ Điên" và dọn dẹp những thứ phiền phức đi kèm sau đó đã xong.
Cô cảm thấy nó rất đáng, vì khi trở thành một Nhà Ảo Tưởng thì thứ năng lực cô nhận được là Chủ Tế.
Nó giúp cô khá nhiều chuyện, tỉ như, nguyền rủa chết người con thứ hai của Công Tước Acquyner.
Tỉ như việc cô thường ảo tưởng rằng có một người cận vệ trung thành luôn bảo vệ mình, và nay nó đã thành hiện thực với "sự ra đời" của Centrus.
Luxrosa cảm thấy khá hài lòng với cuộc giao dịch này, nên cô phải làm cho đến nơi đến chốn để làm hài lòng ngược lại quý cô kinh dị ấy mới được.
Khẽ cười một tiếng, vị thiếu nữ cao quý này cởi bỏ bộ quần áo hoa lệ của mình đi, thay vào đấy là một bộ đồ ngủ rồi nằm lên giường sau đó thiếp đi.
...
"Ách xì! Ai đang rủa mình thế nhỉ?" Aaron xoa xoa lỗ mũi của mình, nghi hoặc lẩm bẩm.
Sinh vật như cô vẫn còn bị ách xì à?
Luxana đang ngồi đối diện lo lắng nhìn cô, cất tiếng hỏi:"Con bị cảm à?"
"Dạ, không, không phải, ách xì thông thường thôi." Aaron lúng túng ngẩng đầu, ngập ngừng đáp.
Cô vẫn không quen với việc có người thân quan tâm mình.
Thầm thở dài một chút, Aaron nở nụ cười tươi tắn đáp.
"Chắc đồng nghiệp đang nhắc con ấy mà, họ có lẽ không quen khi thiếu vắng con quá lâu." Chất giọng đều đều, đùa giỡn của cô thành công hóa giải bầu khí căng thẳng trong xe ngựa.
Aaron thầm liếc Kalanha một chút, có con gái là cảnh sát mà vẫn khinh cuồng đến vậy thì đợi tôi tống ông vào tù, có lẽ sẽ khiến ông biết điều hơn.
"Thế thì tốt, con đừng để công việc làm ảnh hưởng tới sức khỏe." Luxana tựa như để ngoài tai những câu đùa của Aaron mà chỉ quan tâm đến cô.
Điều này vừa khiến cô ấm áp nhưng lại càng khiến cô lúng túng và áy náy.
Cô cười cười im lặng, Luxana cũng không nói gì thêm nữa, Aavia và Kalanha thì đang ngủ, khiến cho bầu không khí phút chốc trở lại sự im lặng.
Sự im lặng như này khiến cô nảy ra vài ý tưởng điên rồ, nếu bây giờ giết chết Kalanha thì sao nhỉ và vô số các loại ý tưởng xa vời khác.
Lắc lắc đầu, cố gắng dẹp tan đi những ý tưởng đang đeo bám mình, cô nhắm mắt lại dưỡng thần.
Chiếc xe ngựa chìm trong bầu không khí im lặng, chỉ còn mỗi tiếng vút roi, tiếng hí và tiếng vó ngựa vang vọng và tiếng bánh xe lao băng băng trên con đường mòn của thảo nguyên, tiến đến thành thị nơi xa.
.......
Đi mất một lúc thì cũng đến Vinum, nhìn từ xa xa có thể dễ dàng thấy rõ Học Viện Quân Sự tọa lạc sừng sững một góc của thành phố này.
Một góc khác thì tọa lạc một giáo đường màu xanh đen với các hoa văn, ký hiệu đại diện cho không gian, đây là tòa giáo đường được xem là nhỏ nhất của một thành phố.
Vì người Hyperman quan niệm rằng không gian là rộng lớn bao la, cứng cõi, nên mọi kiến trúc đều được xây với tiêu chí như thế chứ không riêng gì giáo đường.
Nhưng giáo đường to lớn cũng không phải chỉ để trưng, quan niệm của họ không chỉ dừng lại ở thế, nên tính chất bao dung cũng được xem trọng.
Bên trong những tòa giáo đường thường được dùng cho người nghèo, vô gia cư tạm trú, thu nhận trẻ em và giáo dục miễn phí.
Có thể xem nó như một thành phố thu nhỏ với diện tích hơn 3000m2.
Aaron dừng việc dùng tinh thần quét qua toàn bộ Vinum đi, mặc dù cô liên tục ngắt quảng nó nhưng nguy cơ bị phát hiện hoặc các sự cố gây ra lỗi là rất lớn khiến cô không dám làm liều.
Chiếc xe chạy thêm một đoạn nữa cũng chậm rãi dừng lại tại sở cảnh sát nằm ở trung tâm của thành phố này.
Aaron và mọi người trong gia đình bước xuống.
Một người phụ trách đỗ xe đến đúng nơi quy định lại gần, cô gật đầu đưa cho anh ta 5 Nin sau đó bước vào trong sở cảnh sát.
Có khá nhiều người ở trong này, Luxana và những người khác tìm chỗ ngồi xuống, còn Aaron thì đi đến bên phụ trách vấn đề hôn nhân.
Cô ghé xuống nói cái gì đó, thỉnh thoảng chỉ chỏ về phía bên này khiến cho Kalanha nổi lên dự cảm bất an.
Nhưng ông ta không biết bất an ở đâu, bất an về vấn đề nào, chỉ đành rủa thầm.
"Cái thứ chó chết này lại âm mưu gì nữa đây?"
Một lúc sau, Aaron cười cười quay lại, đáy mắt phát tán ra một loại ánh sáng không rõ ràng.
"Được rồi, đi thôi mẹ." Nói xong cô dìu Luxana đến trước quầy phụ trách vấn đề hôn nhân.
Luxana lấy ra một tờ giấy đã ghi đầy đủ các thông tin và đưa nó cho Kalanha.
Ông ta nhận lấy tờ giấy, nhíu mày đọc kỹ nội dung được ghi.
Kalanha nhận thấy không có vấn đề gì liền cầm lấy cây bút bên cạnh, không chút do dự ký tên lên.
Đơn giản đến bất ngờ, bất ngờ đến mức Luxana và Aavia lẫn Aamia đều có chút không nói nên lời.
Đơn giản như thế là bởi vì tinh thần của Aaron đang cầm trong tay tất cả các sợi dây thông tin của Kalanha, điều khiển, thay đổi nhận thức ông ta về mọi thứ.
Khiến cho điều vô lý nhất trở nên hợp lý, và sự hợp lý đó ảnh hưởng ra xung quanh, khiến cho mọi người phần nào đấy cũng cảm thấy nó hợp lý.
Ký xong, Kalanha đưa nó cho nhân viên đang túc trực đống dấu và in nó ra thành hai bản rồi đưa lại cho Kalanha và Luxana.
Aaron cảm ơn rồi lấy ra 1 tờ Sia đưa cho nhân viên công chức.
Sau đó cô cùng mẹ và các em đi dạo, mua sắm một số thứ quanh Vinum.
Còn Kalanha thì bị cô điều khiển, cầm lấy hành lý của mình đến con sông chảy dài từ phía Đông xuống phía Tây, thông thẳng ra biển của Đế Quốc Hyperman.
Nhìn con sông rộng lớn xa lạ, mặc kệ cho nội tâm không muốn và giãy dụa thế nào, Kalanha vẫn cảm thấy mình cần ném tất cả hành lý vào con sông lâu đời này.
"Không!"
Mặc kệ ông ta gào thét, ra sức như nào, cánh tay của ông ta vẫn như cũ run rẩy đem tất cả hành lý của mình táng xuống con sông thơ mộng này.
Đến lúc này, Kalanha mới nhận thấy sự bất thường đang đeo bám bản thân đáng sợ ra sao.
Ông thậm chí còn không thể phản kháng, hay làm ra bất kỳ kế hoạch phản công hay những dự tính trước đó của mình.
Mặc kệ tâm trí như tro tàn của Kalanha, não vẫn ra lệnh cho cơ thể ông ta đi về một nơi không biết trên thảo nguyên.
Đọc lấy tất cả thông tin truyền về, Aaron nở nụ cười tà dị, ánh sáng trong đáy mắt liên tục nhấp nháy.
Khung cảnh cổ kính thơ mộng, hùng vĩ yên bình ban trưa của Vinum cũng không thể trấn áp lấy sự dị thường lẫn tà dị mà cô phát tán ra.
Cô không tính tha cho Kalanha dễ dàng đến thế, chưa kể mối hận của mẹ và các em, thì chỉ riêng việc ông ta chôn hơn chục mảnh đời xuống hố cũng đủ khiến một vị cảnh sát tiêu chuẩn như cô tiễn ông ta vào địa ngục trần gian rồi.
Aamia tựa như nhận thấy sự bất thường từ người chị mình, len lén liếc nhìn Aaron, nhưng không nhận thấy điều gì nên nhanh chóng thu ánh mắt lại.
Cậu chỉ cảm thấy chị của mình có vẻ hơi mệt mỏi do công việc và vấn đề gia đình mấy ngày hôm nay nên sinh ra khác lạ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip