Chương 33:Tự hỏi?
Sanguinis bên trong nước nhăn mặt một chút rồi bước ra khỏi bên ngoài đứng cạnh Pecator.
"Ngài có thể ngừng xem tôi như vật phẩm để rồi không quan tâm gì đến cảm nhận sống chết của tôi nữa không?"
Sanguinis nhíu mày, khó chịu cực kỳ lên tiếng, cảm giác bị thiêu thành tro bụi mà bản thân vẫn nhận thức được điều đó thật không dễ chịu gì.
Nếu không phải vẫn đang ở thời điểm căng thẳng, anh ta có lẽ sẽ quỳ xuống ôm chân vị vu sư bên cạnh và khóc lên cầu xin mất.
Pecator đội mũ trùm đầu của bản thân lên, tầm mắt hơi liếc nhìn Sanguinis cười khẩy bảo:" Nếu ngươi là con rối thì có lẽ ta sẽ nâng niu ngươi, nhưng ngươi không phải, hay để ta biến ngươi thành con rối nhé?"
"Chưa kể, nếu không có ta làm một chút ngăn cản thì có lẽ đến cả tro bụi cũng chẳng còn đâu, ngươi nên biết ơn vì điều đó đi".
Từng câu từng chữ mang theo cảm giác lạnh nhạt thốt ra khỏi cái mồm già nua của Pacator làm Sanguinis cực kỳ tức giận.
Thằng già khú đế nhưng không chịu quy thiên này, mày chờ đó, sẽ có ngày tao băm dằm mày ra.
Trong lòng thì rủa như thế nhưng mặt ngoài Sanguinis vẫn cười cười, tôn kính khom lưng đứng bên cạnh.
Nhìn hai kẻ trước mặt nói chuyện tựa như không xem ai ra gì.
Cảm giác sỉ nhục ập thẳng vào mặt khiến Aaron nhịn không được, âm thầm đem toàn bộ thông tin trong thông gian thay đổi.
Tựa như nhận thấy điều gì, Pecator quay đầu nhìn cô sau đó nhìn Punire rồi khinh khỉnh nói:"Quản tốt con chó cái dưới trướng mày đi người anh em, chiến thì chiến thật đấy nhưng cũng nên nhận rõ bản thân chứ".
Chưa kịp để Punire trả lời thì Aaron liền tức giận trừng mắt nói:"Ai là chó và ai không nhận rõ bản thân biết liền à thưa quý ngài vô văn hóa".
Nói xong, Aaron ngay lập tức bóp tay lại, đem thông tin liên kết giữa Đại Diện và Bản Thể của Pecator ăn mất.
"Ừm?"Pecator phát ra âm thanh nghi hoặc sau đó kinh ngạc lên tiếng:"Ngươi thế mà xóa được thông tin, nhưng như thế để làm gì? Ta có yếu đi đâu?"
"Giết mày dễ hơn!" Aaron gằn giọng, phất tay lên đem toàn bộ thông tin xung quanh Pecator biến thành những thanh kiếm đâm thẳng vào nhận thức của ông ta.
Thông tin là một phần quan trọng để ta biết được thế giới thông qua nhận thức, tựa như nhiệt độ, môi trường xung quanh v.v.
Nếu thông tin sai lệch thì nhận biết của ta cũng sẽ sai lệch theo nhận thức, từ đó sẽ khiến chúng làm ra biến đổi thực tại tương ứng.
Ví dụ trong thực tế bạn đang đi thẳng và không có thanh kiếm nào đột nhiên cắm vào đầu bạn.
Nhưng thông tin sai lệch khiến cho nhận thức lầm tưởng rằng phía trước có một thanh kiếm lao tới cắm thẳng vào đầu.
Nếu không kịp thời phát hiện sẽ dẫn tới tử vong với các vết thương tương ứng do nhận thức làm ra chỉnh sửa tương ứng.
Nó tựa như là mơ và ảo giác vậy, nhưng ở một cấp độ sâu hơn, khiến cho sự lầm tưởng giữa thực và ảo của thực tại bị phá vỡ trong thoáng chốc.
Và dĩ nhiên, Nhà Ảo Tưởng thì không có khả năng phạm phải lỗi sơ cấp đó, mặc dù thông tin bị biến đổi là thật nhưng ông ta nhận thức rõ điều gì.
Khả năng này chú trọng ở yếu tố bất ngờ, không bị phát hiện sẽ dễ dàng thành công hơn.
Vì thế nên đòn tấn công của Aaron ngay lập tức bị ông ta dễ dàng phá giải.
Tất cả các thông tin vừa bị biển đổi ngay lập tức trở về nguyên dạng vốn có của nó.
"Chậc chậc, khó ra phết đấy nhỉ". Aaron chẹp miệng, thầm cảm thấy đau răng nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười.
Dù là như thế thì việc quấy nhiễu và giấu một số thứ khỏi ông ta vẫn là chuyện quá dễ dàng.
Chỉ thấy Punire ngay lập tức xuất hiện đằng sau Pecator, miệng vận sức thốt ra hai từ tựa như ra lệnh:"Đứng im".
Toàn bộ không gian ngay lập khóa chặt Pecator và cố định lại.
Kèm theo đó là một thanh kiếm ánh sáng quét qua cùng với mấy sợi xích từ trong hư không bắn ra.
Aaron có thể cảm nhận được thông tin lẫn khái niệm trong phạm vi đó bị đốt đến mức hoàn toàn tan biến.
Pecator quay đầu nhìn thẳng vào Punire đằng sau mình nở nụ cười khiêu khích, ngay sau đó cả người ông ta tan biến đi.
Aaron cầm Tiết Điểm lẫn trong đám đông ngay lập tức kích hoạt kích hoạt ổn định thực tại, làm cho Punire đã tan biến ngay lập tức xuất hiện trở lại.
Ông ta nhanh chóng xoay đầu lại nhìn Aaron tựa như người chết nói:" Ta nhớ kỹ ngươi rồi đó cô bé".
"Hả?" Aaron khó hiểu, thông tin xung quanh đấy hoàn toàn bị cô giam giữ và ăn mất như cuộc chiến này thì làm sao ông ta có thể nhớ đến cô được nữa?
Aaron ngẩn ra, sau dùng tay đập vào đầu mình, lơ là rồi, đáng lý ra cô nên đem toàn bộ thông tin giam giữ từ đầu mới phải.
Pecator cười tà không nói gì, dùng một chút sức lực đem Sanguinis đang mắt lớn trừng mắt nhỏ với đám người bộ phận đặc biệt biến mất.
Những sợi xích ánh sáng ngay lập tức trói chặt ông ta lại cho thanh kiếm của Punire chém xuống, đem Pecator biến thành hư vô như những gì ông hằng mong ước.
Nhìn mảng hư không đang được cái khái niệm lấp đầy tu bổ lại, khiến Aaron nhịn không được dâng lên nghi hoặc.
Liệu đó có thực sự là một Đại Diện của Sinh Vật 4D?
Cô lại quay sang nhìn vị linh mục đang nhíu mày nhìn màn sương đen trong hư không liền chửi thầm trong lòng.
Aaron! Đừng tự suy đoán những thứ không biết nữa! Mày bị ngu à!!!?
Thầm thở dài trong lòng, cô thế mà tin những thứ mình suy đoán ra và không kiểm chứng kia.
Ừm? Tin vào suy đoán?
"Ngài có cách nào xử lý đám khói đen này không?" Aaron lên tiếng hỏi.
Nếu không ngăn được những làn khói đen có thể đem sợ hãi biến thành thật này lan ra bên ngoài, Aaron không dám nghĩ nữa.
"Không có cách nào để xử lý nó cả, chúng ta phải di tản người dân đi được người nào hay người nấy và từ bỏ tòa thành này thôi, đó là cách duy nhất rồi". Punire thở dài thườn thượt.
"Cầu Ngài thương xót".Vị linh mục già điểm bốn góc tạo thành hình thoi sau đó chắp tay cầu nguyện.
Aaron nhìn xung quanh, nhìn thị trấn mà cô gắn bó bấy lâu, tòa thành đã chứng kiến bao nhiêu biến động lịch sử, là nơi chôn rau cắt rốn gắn bó bao đời người này sắp tan biến.
Cô cắn răng, đem toàn bộ phân thân giấu đi sau đó quay đầu nhìn sang Leo nói:"Tôi sẽ đi tìm đội trưởng, ngài Leo đây, nhờ ngài thông báo mọi người tập trung tại trụ sở cảnh sát".
"Đ-Được rồi". Leo nhìn khuôn mặt nhăn nhó cực kỳ khó chịu của vị nữ thiếu úy mới gặp này liền lắp bắp trả lời.
Đây là đồ điên dám cùng linh mục đối phó với Pecator, một trong những Người Thực Thi của giáo hội không tên.
Leo thầm thở dài, nếu anh mạnh thêm một chút và có chức vị cao hơn thì thông tin mà anh biết sẽ không dừng lại như vậy.
Việc biết được gần hết vấn đề chỉ thiếu một mảnh ghép cuối cùng là sẽ có bức tranh toàn cảnh cực kỳ khó chịu.
Cảm giác đó hối thúc mọi người tìm ra mảnh ghép đó càng nhanh càng tốt, và đến khi đạt được mục đích rồi sẽ tạo thành sự thỏa mãn khó gì sánh kịp.
Cam đoan chỉ sau việc tìm thấy mảnh đồ ăn dính trong kẻ răng.
Thầm cười đùa trong lòng, Leo gật gật đầu nghiêm túc nói tiếp:"Xin tiểu thư hãy yên tâm, ở đây hãy giao cho chúng tôi".
"Vậy nhờ anh". Aaron đáp lễ quân đội tiêu chuẩn rồi nhanh chân chạy về hướng của trụ sở cảnh sát.
Tình hình này kéo dài sẽ không ổn, thậm chí còn có thể kéo thêm những thứ không tốt đến.
Thế giới chó này phải chăng nó chỉ dừng lại ở tư tưởng cực đoan , người dân sống trong tuyệt vọng, công nhân sống như thời giai cấp thực dân thì tốt biết mấy.
Như vậy thì ít ra cô còn có cơ hội, có khả năng, và có thể thay đổi mọi thứ dựa vào tri thức và tầm nhìn của một người hiện đại theo chủ nghĩa hư vô.
Nhưng không, nó lại tồn tại ở dạng, bạn không thể biết tại sao mình lại chết, và chẳng ai sẽ nhớ đến bạn đã từng tồn tại.
Chưa kể đến những thứ như tin vào thứ gì thì nó sẽ trở thành sự thật.
Aaron hoàn toàn có thể hình dung ra sự kinh khủng của mấy cái truyền thuyết đô thị khi chúng nó thật sự tồn tại.
Vô thanh vô tức, yên lặng đến ngạt thở, hoang đường đến ám ảnh, điên loạn đến kinh hoàng.
Thầm tặc lưỡi, Aaron vừa chạy vừa bắt đầu điên cuồng chửi mắng trong lòng.
May mắn, những chuyện cô gặp đến hiện giờ ngoại trừ vài cái khá là bất thường ra thì không còn gì nữa.
Nếu không lá gan của cô cho dù thực sự là làm bằng sắt, nhưng nó quá nhỏ để có thể chịu đựng được sợ hãi.
Vừa nghĩ, Aaron chạy băng băng qua vài con đường lát gạch xanh cùng những người nhà cổ kính sừng sững, thì cô cuối cùng cũng đến sở cảnh sát.
Ngạc nhiên thay, Dunn Flip hôm nay không ở trong văn phòng nữa mà đứng ở cửa sở cảnh sát như đợi cô từ lâu lắm rồi vậy.
Nhìn Aaron đi xa, Leo quay lại nhìn những người trong đội phân phó:"Hai người một tổ, đi khắp nơi thông báo người dân đến trước trụ sở cảnh sát ngay lập tức".
"Chúng ta thật sự phải từ bỏ thành phố này sao đội trưởng?" Clinton đeo bịt mắt không nỡ hỏi.
"Cô nghĩ tôi muốn sao, nhưng thông tin độc ô nhiễm rất nhanh, chúng ta phải cách ly và giải quyết nó từ từ, có thể mất gần 100 năm đấy". Leo nhìn Clinton, nhăn mặt nói với cô nàng.
"Nhưng-" Clinton định nói tiếp gì đó liền bị người con trai đứng bên cạnh ngăn lại.
Cậu ta khuyên nhủ:" Mình biết đây là quê hương, là nhà, là kỷ niệm, là nơi chúng ta dùng hết sức phát triển và bảo vệ, ai cũng không nỡ từ bỏ để đến vùng đất mới để như con xa xứ như vậy nhưng không từ bỏ không được".
"Ừm, tớ hiểu...Erut". Clinton yên lặng gật đầu.
Người được gọi là Erut nháy mắt với Leo sau đó dìu Clinton đến cùng với những đồng đội khác phân bố phương hướng rồi chạy đi thông báo.
Leo nhìn bọn họ một hồi, sau đó lặng lẽ đứng bên cạnh Punire, tựa như do dự cái gì đó cuối cùng cũng lên tiếng.
"Tôi hỏi ngài một câu được không?" Leo cung kính hỏi, giọng cậu ta hơi ám một chút buồn bã và nghi ngờ.
Punire hơi liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh mình sau đó thu hồi tầm mắt lại nói:"Cứ tự nhiên".
"Chỉ tiêu diệt một Đại Diện mà bỏ ra cái giá như thế, thật sự đáng sao?" Leo hỏi, sự nghi ngờ càng ngày càng đậm.
Punire hơi im lặng trầm ngâm, tựa như suy xét câu trả lời cho câu hỏi do Leo đặt ra.
"Cậu không nên hoài nghi chính mình, giáo hội và những người xung quanh, thứ cậu nên hoài nghi là bản chất của thế giới này, sự chênh lệch và hỗn loạn đến lố bịch của nó".
Punire vừa nói vừa đi đến đài phun nước:" Tựa như những việc mà Nhà Sáng Tạo có thể làm được, người thường cũng có thể làm được, đó là bản chất và sự tách biệt về chất".
Leo hơi ngẩn ra, cười cười đến bên một chiếc ghế nằm ở góc quảng trường rồi ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip