Chap 10 Không gả[2]
Chap 10: Không gả [2]
Nằm trên giường nghỉ ngơi, nghe Tiểu Yến Tử kể lại những chuyện xảy ra, Tình Nhi bất ngờ. Cô không nghĩ đến Tiểu Yến Tử lại nói sẽ không gả cho Vĩnh Kỳ trước mặt Du phi nương nương. Tử Vy ở bên cạnh cũng ngạc nhiên đến nói không nên lời.
"Tiểu Yến Tử, tỷ biết rõ Hân Vinh thủ đoạn như vậy rồi, sao lại còn nói chuyện với cô ta làm gì?"
"Nghe mấy lời đó, tỷ mà không chạy ra đòi lại công bằng thì tỷ không còn là Tiểu Yến Tử nữa."
"Hân Vinh này đúng cao tay. Biết Du phi đến nên cố tình công kích để Tiểu Yến Tử gây chuyện."
"Nhưng Tiểu Yến Tử, dù giận thế nào thì tỷ cũng không nên nói không gả cho Vĩnh Kỳ như vậy." Tử Vy lo lắng: "Sau này, nếu gả cho Vĩnh Kỳ thì tỷ sẽ bị Du phi, Hân Vinh khơi lại chuyện này đó."
"Ta đã nói không gả thì sẽ không gả. Nếu ta gả cho Vĩnh Kỳ thì chẳng phải vừa ý Hân Vinh hay sao? Muốn ta cúi đầu, dâng trà, đừng có mơ."
"Tiểu Yến Tử, có lời này từ lâu muội đã muốn nói nhưng vẫn chưa có cơ hội." Tử Vy nhìn Tiểu Yến Tử lên tiếng: "Vĩnh Kỳ là a ca, là thân vương tương lai. Dù không có Hân Vinh, tỷ gả cho huynh ấy thì tương lai không thể không xuất hiện thêm một Hân Vinh thứ hai. Các thân vương ngoài đích phúc tấn thì đều được Hoàng A Mã ban cho thêm mấy vị trắc phúc tấn nữa. Muội nghĩ tỷ nên làm quen, tỷ không nên chấp nhất những người đó, tỷ chỉ cần biết Vĩnh Kỳ thật lòng chỉ mình tỷ là được."
"Không." Tiểu Yến Tử khẳng định: "Tỷ ích kỷ cũng được nhưng tỷ không muốn chia sẽ người mình thương cho người khác. Vĩnh Kỳ lấy Hân Vinh là bị ép buộc, không thể làm trái. Tỷ có thể chấp nhận Hân Vinh không đồng nghĩa với việc chấp nhận thêm một người khác nữa. Nếu muội đã nói như vậy thì tỷ sẽ không gả cho Vĩnh Kỳ, không bao giờ."
"Không bàn chuyện này nữa." Thấy tình hình căng thẳng, Tình Nhi liền lên tiếng: "Chúng ta nói sang chuyện thành thân của Tử Vy đi, nghe nói Lão Phật Gia đã chọn được ngày tốt rồi đó."
Lão Phật Gia lo lắng nên đến xem tình hình của Tình Nhi vừa lúc nghe được Tiểu Yến Tử kể nguyên nhân không gả cho Vĩnh Kỳ. Bà không đi vào cản trở việc nói chuyện của ba cách cách mà trở lại phòng. Vừa hay, hoàng đế đến thăm bà.
"Hoàng thượng, ta thấy gả Tiểu Yến Tử đến Đại Lý cũng là một ý không tồi."
"Lão Phật Gia." Càn Long lo lắng: "Tiểu Yến Tử lại phạm lỗi gì sao?"
"Không phải. Ta tự nhiên thấy Tiểu Yến Tử không thích hợp với Vĩnh Kỳ cho lắm."
"Tiểu Yến Tử còn nhiều thiếu sót nhưng Vĩnh Kỳ sẽ bao dung. Hai đứa trẻ này đã trải qua nhiều sóng gió nên nhất định sẽ hạnh phúc."
"Ta thấy Tiểu Yến Tử không thích bị phép tắc ràng buộc nhưng lại rất có chủ kiến trong vấn đề tình cảm." Nhìn Càn Long, bà giải thích: "Vĩnh Kỳ hiện là nhi tử xuất sắc nhất của hoàng thượng, tương lai nếu kế thừa sự nghiệp thì hậu cung vô số người, Tiểu Yến Tử có thể chịu được không? Hoàng thượng thấy chỉ mới có Hân Vinh mà hai đứa trẻ này đã chịu không ít đả kích rồi, chúng còn bỏ trốn nữa đó. Sau này không lẽ Vĩnh Kỳ lại buộc chọn giữa giang sơn và mỹ nhân?"
Lời phân trần của Lão Phật Gia khiến Càn Long giật mình. Ông chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Vĩnh Kỳ là đứa con trai ông kỳ vọng nhất.
Tiểu Yến Tử lại là máu thịt của ông.
Càn Long tất nhiên luôn muốn hai đứa trẻ này thật hạnh phúc. Nhưng lo nghĩ của Lão Phật Gia cũng không phải không có lý. Nếu sau này trường hợp đó xảy ra thì Vĩnh Kỳ không vứt bỏ giang sơn thì Tiểu Yến Tử cũng đau khổ tột cùng. Càn Long bỗng dưng nhớ lại câu nói của Kỷ Hiểu Lam lúc tuần du. Tiểu Yến Tử hoạt bát, ngây thơ, lương thiện thì nên tìm một thân vương hào sảng, không chú trọng lễ nghi thì mới xứng đôi.
"Hoàng thượng, không phải ta chê trách hay phân biệt đối xử, ta chỉ cảm thấy Tiểu Yến Tử giống như tên gọi, nên như một chú chim én, tự do bay lượn trên bầu trời, không nên bị kìm hãm ở cung cấm này. Ta biết hoàng thượng không nỡ nhưng vì hạnh phúc của Tiểu Yến Tử, người hãy cân nhắc lại hôn sự này."
"Đã để Lão Phật Gia lo lắng, trẫm nhất định sẽ suy nghĩ chu toàn việc này."
**
Trở về Thấu Phương Trai, Tiểu Yến Tử nhìn thấy Vĩnh Kỳ thì ngó lơ, nắm tay Tử Vy đi vào. Nhưng Tử Vy hiểu chuyện, đã để lại không gian cho hai người.
"Tiểu Yến Tử, ta nghe ngạch nương nói muội không muốn gả cho ta, tại sao?"
"Vĩnh Kỳ, ngạch nương huynh nói gả cho huynh thì muội phải cúi đầu dâng trà, gọi Hân Vinh một tiếng tỷ tỷ. Muội ghét cô ta như thế thì sao làm được."
"Tiểu Yến Tử, huynh sẽ không để muội chịu thiệt, Hân Vinh cô ta chỉ đang chia rẽ chúng ta thôi. Muội đừng mắc bẫy."
"Vĩnh Kỳ muội hỏi huynh. Huynh cưới Hân Vinh là bị ép buộc. Lỡ như sau này huynh lại bị ép buộc cưới thêm một người khác thì thế nào?"
"Nhất định không. Hân Vinh là một sai lầm, ta sẽ không lập lại nó lần thứ hai."
"Vậy nếu ngạch nương huynh lại bắt ép huynh thì sao?"
"Ngạch nương đã ép ta cưới Hân Vinh một lần là đủ rồi. Sau này, ta sẽ không bị người ép buộc nữa."
"Vĩnh Kỳ, Tử Vy và nhiều người từng nói huynh tương lai có thể kế thừa ngôi vị của Hoàng A Mã. Muội ngốc nhưng vẫn hiểu được nếu huynh giống như Hoàng A Mã thì bên cạnh nhất định giống như người, bên cạnh có rất nhiều nương nương. Có thể muội khác người, cũng có thể muội ích kỷ nhưng muội không thể nhìn nhiều nữ nhân cùng mình vây quanh huynh."
"Tiểu Yến Tử, ta không cần ngôi vị gì đó. Ta chỉ cần muội."
"Câm miệng!"
Giọng nói uy nghiêm vang lên. Vĩnh Kỳ, Tiểu Yến Tử bất ngờ khi Du phi xuất hiện phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip