Chap 12 Hoàng đế Đại Lý[1]
Chương 12: Hoàng đế Đại Lý [1]
Nghi thức đón tiếp hoàng đế Đại Lý vô cùng trang trọng. Càn Long ra dẫn theo toàn bộ quan viên đích thân ra ngoài cổng cung nghênh đón. Phải biết rằng chuyện này chưa từng có tiền lệ trước đó.
Tiếng trống kèm theo tiếng bước chân dồn dập không ngừng vang lên. Hai cỗ xe ngựa mạ vàng, điêu khắc tinh xảo xuất hiện giữa đoàn quân hùng mạnh hiện trước mắt làm quan viên Đại Thanh bàn tán không ngừng. Còn Càn Long thì mừng ra mặt. Khi thấy rèm cửa được thuộc hạ kéo sang bên, nhìn người mặc long bào bước xuống, ông vui vẻ đi đến.
"Hoàng đế Đại Lý, hoan nghênh người đến Đại Thanh."
"Càn Long bệ hạ ra tận cổng đón tiếp, trẫm thụ sủng nhược kinh." Hoàng đế Đại Lý Đoàn Nghiêm lên tiếng. Vị hoàng đế này khác xa so với sự miêu tả của nhiều người. Y không phải một lão già, cũng không phải một người trung niên. Đoàn Nghiêm là một hoàng đế chỉ gần hai mươi lăm tuổi, khuôn mặt tuấn tú, không phải lạnh lùng nhưng đầy nguy nghiêm.
"Hiếm khi huynh đệ đến thăm, đây là điều trẫm nên làm." Càn Long trả lời lại câu nói của Đoàn Nghiêm. Hoàng đế Đại Lý tuổi tác chỉ bằng con trai nhưng Càn Long xưng huynh đệ là muốn nhắc đến quan hệ thân thiết giữa hai vương triều. Từ bao đời nay, hoàng đế hai bên đều xem nhau như là huynh đệ mà xưng hộ.
"Càn Long bệ hạ quá coi trọng rồi."
Đoàn Nghiêm không vì mấy câu nói của Càn Long mà vui vẻ thêm chút nào. Y vẫn giữ thái độ điềm tĩnh vốn có.
Lúc này, rèm cửa của cổ xe ngựa phía sau kéo ra, nhìn đôi nam thanh nữ tú bên trong đi đến đứng phía sau mình, Đoàn Nghiêm lên tiếng.
"Đây là đường muội, quận chúa Đoàn Ly và biểu đệ Gia vương Tiêu Hàn của trẫm."
"Tham kiến Càn Long bệ hạ."
"Quận chúa, vương gia không cần đa lễ."
Càn Long vui mừng song hành cùng Đoàn Nghiêm tiến vào cấm cung, bên cạnh là tiếng chào đón của rất cả quan viên của Đại Thanh.
"Phúc Luân, ông sao vậy?" Nhìn thấy bạn hữu cứ chăm chú nhìn hoàng đế Đại Lý, Kỷ Hiểu Lam đứng bên cạnh hỏi.
"Không có gì. Ta chỉ thấy hoàng đế Đại Lý rất giống một người."
"Thiên hạ đâu thiếu người giống nhau. Mà giống ai vậy?"
"Đại ca của Hoàn Châu cách cách."
"Cái gì!" Kỷ Hiểu Lam bất ngờ.
**
Những lần trước, Tiểu Yến Tử có thể đi lén nhìn từ xa nhưng lần này, Hoàng A Mã đã nghiêm cấm, không cho cô đến gần buổi lễ đón tiếp. Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang cũng không cần xuất hiện để đón tiếp mà được lệnh đến Thấu Phương Trai canh giữ cô.
Tiểu Yến Tử nghe tiếng kèn trống bên ngoài thì vô cùng tò mò, nhưng không thể nào đi xem khiến cô bực tức trong lòng.
"Vĩnh Kỳ, chẳng phải huynh nói muội cứ quậy phá hết cỡ sao? Sao lại không cho muội đi xem?"
"Muội quậy chỗ nào cũng được nhưng buổi lễ đó thì không?" Vĩnh Kỳ giải thích.
"Vĩnh Kỳ nói đúng." Nhĩ Khang tiếp lời: "Muội đừng vì muốn Đại Lý không chọn mình mà đánh cuộc mạng sống của mình."
"Hai người lo xa quá. Muội có kim bài miễn tử của Hoàng A Mã mà."
Thấy tiếng kèn trống đã dừng lại, Tiểu Yến Tử đứng dậy nói.
"Hình như buổi lễ kết thúc rồi, hai người cho muội ra xem được chưa?"
"Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, hai người đừng cản tỷ ấy nữa."Tử Vy lên tiếng: "Tiểu Yến Tử có gây chuyện thì Hoàng A Mã sẽ càng có cớ giữ tỷ ấy lại."
"Muội đi đây."
**
Nghe nói Hoàng A Mã cho đoàn người Đại Lý đến ở tại Vĩnh Lạc cung, Tiểu Yến Tử lập tức chạy đến đó. Nào ngờ trên đường, cô không chú ý xung quanh mà đâm vào một người.
"Ui da. Ngươi đi không mang mắt theo hả?"
"Ngươi mới là tên không có mắt đó." Tiểu Yến Tử nhìn tên nam nhân lạ hoắc trước mặt lớn tiếng nói.
"Có lỗi mà còn chửi ta? Ngươi là cung nữ của ai vậy hả?"
"Ngươi mới là thái giám đó."
"Nói ai hả?"
"Nói ngươi đó."
"Người Đại Thanh các ngươi đều vô phép tắc vậy sao hả?"
"Ngươi là người Đại Lý?"
"Đúng vậy! Ta là..."
Tiêu Hàn chưa nói hết câu thì đã bị một sợi dây thừng cuốn chặt rồi treo thẳng lên cành cây.
"Nha đầu điên, ngươi làm gì hả? Biết ta là ai không hả? Mau thả ta ra."
"Đại Lý các ngươi không có nữ nhi hay sao mà chạy đến Đại Thanh bắt người. Đây là bài học cho ngươi đó."
"Nè... Nè... Ngươi đi đâu vậy? Thả ta ra."
Tiêu Hàn cũng thuộc hàng cao thủ, giữ chức thống lĩnh cấm quân ở hoàng cung Đại Lý nhưng không thể giải thoát cho mình bởi sợi dây đang giữ chặt hắn được làm bằng gân bò, càng cử động thì càng quấn chặt. Ngoài việc la hét, hắn không thể làm gì hơn.
Tiểu Yến Tử chạy đến Vĩnh Lạc cung thì thấy quân lính canh giữ bên ngoài vô cùng nghiêm ngặt. Cô nghĩ nếu xin vào thì cũng không ăn thua. Cũng may, cô vô cùng thông minh, đã nghĩ ra một cách vô cùng hay.
"Thôi chết. Sao không lọt qua vậy nè?"
Chui lỗ chó vào Vĩnh Lạc cung, không ngờ giữa chừng lại bị mắc kẹt. Cái mông cô không lọt qua.
Tiểu Yến Tử vào không được, muốn trở ra lại càng không xong. Cô vì thế mà mắc kẹt giữa lỗ chó, trong vô cùng thảm hại.
**
"Ai đó."
Tiêu Hàn cũng may được người đi ngang nhìn thấy, vội giúp đỡ. Đường đường là một thống lĩnh cấm quân mà lại bị treo lên cây thế này, Tiêu Hàn quá mất mặt, vội chạy về nơi ở. Nào ngờ, đang che mặt trở vào phòng thì hắn nghe thấy tiếng ai đó cầu cứu. Đến gần xem, hắn giật mình khi thấy người mắt kẹt trong lỗ chó.
"Ngươi." Tiểu Yến Tử bất ngờ khi gặp lại người quen.
"Là ngươi."
"Nhìn cái gì, còn không mau giúp ta?"
Tiêu Hàn mỉm cười trước lời nhờ vả này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip