Chap 15 Công chúa Đại Lý[2]

Chap 15: Công chúa đại Lý [2]

Tiểu Yến Tử xoa đầu tỉnh dậy. Cô nghĩ mình vừa trải qua một giấc mơ kì lạ. Nhìn thấy Tử Vy trước mặt, cô cười lớn nói:

"Tử Vy, tỷ hồ đồ mất rồi, tự dưng lại mơ thấy đại ca là hoàng đế Đại Lý nữa."

"Muội nghĩ mình mơ sao?"

Tiểu Yến Tử giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc này. Nhìn sang đại ca ngồi bên mình, nhìn mọi người xung quanh, lại quay lại nhìn đại ca một lần nữa, Tiểu Yến Tử liền nói:

"Đại ca, huynh nhận lầm muội muội rồi?"

"Sao muội nghĩ như vậy?" Đoàn Nghiêm không ngờ điều đầu tiên muội muội tỉnh lại nói lại thế này. Y bật cười.

"Đại ca nhìn muội xem, có chỗ nào giống công chúa không?" Tiểu Yến Tử thật thà nói.

"Muốn muốn biết mình có phải là công chúa không thì đưa khóa cát tường cho ta, ta sẽ giúp muội nghiệm chứng thân phận của mình." Đoàn Nghiêm xoa đầu muội muội nói.

Khóa cát tường này từ nhỏ là vật bất ly thân của Tiểu Yến Tử. Không biết vì sao đại ca lại biết cô có nó nhưng huynh ấy đã bảo dùng để kiểm chứng thân phận thì cô cũng chẳng dấu diếm gì, vội đưa ra ngay.

Nhận lấy khóa cát tường của Tiểu Yến Tử, Đoàn Nghiêm lấy trong người ra một cái khóa cát tường khác, để chúng áp mặt vào nhau rồi xoay một cái nhẹ. Khóa cát tường của Tiểu Yến Tử mở ra, bên trong liền phát ra ánh sáng màu tím.

Cầm viên bảo thạch được cất dấu bên trong ra, Đoàn Nghiêm nói.

"Đây là bảo thạch truyền quốc của hoàng hậu Đại Lý, năm xưa chính ta đặt vào khóa cát tường của muội."

"Sao... Sao có thể... Muội... Muội là công chúa Đại Lý thật sao?" Tiểu Yến Tử bất ngờ với kết quả này. Cô không dám tin chuyện kì lạ này xảy ra với mình.

"Không sai. Tiểu Yến Tử muội không chỉ là Hoàn Châu cách cách của Đại Thanh, muội còn là trưởng công chúa tôn quý nhất của Đại Lý." Đoàn Nghiêm đứng dậy, nắm tay muội muội khẳng định.

Một lần nữa, Tiểu Yến Tử lại ngất xỉu.

Màn đêm buông xuống, quân lính canh giữ bên ngoài ngự thư phòng đều được lệnh di chuyển cách xa một trăm bước chân. Bên trong ngự thư phòng, yên vị trên ghế, Càn Long, Đoàn Nghiêm ngồi đối diện nhau. Càn Long lên tiếng trước.

"Chuyện xảy ra với Tiểu Yến Tử có phải liên quan đến cuộc nổi loạn năm đó?"

"Đúng vậy!" Đoàn Nghiêm khuôn mặt lạnh lùng trả lời: "Nhờ ơn phước của Đại Thanh mà trẫm không những mất đi phụ hoàng, mẫu hậu mà còn khiến hoàng muội lưu lạc đến bây giờ."

Đoàn Nghiêm nhớ lại câu chuyện của mười mấy năm về trước.

Khi đó, Đại Lý, Đại Thanh thường xuyên qua lại, giao tình cực kỳ thân thiết. Hơn thế, Kiến Văn Đế của Đại Lý và Càn Long Đế của Đại Thanh còn là huynh đệ thân thiết nhiều năm, rất thường xuyên trao đổi thư từ. Mọi chuyện cứ bình yên cho đến một ngày, sứ thần Đại Thanh đến xin nhờ Đại Lý tương trợ, cho quân lính Đại Thanh tiến vào Đại Lý để đi tắt sang tấn công Miến Điện. Đây là chuyện không thể của mỗi vương triều. Nhưng vì tin tưởng Càn Long, huynh đệ thân thiết của mình, Kiến Văn Đế đã đồng ý, còn đích thân trực tiếp ra mặt dẫn Càn Long và đoàn quân vượt qua biên giới. Chuyện không ngờ đến đã xảy ra, một phản tướng nhà Thanh đã cấu kết với gian thần Đại Lý giết hại Kiến Văn Đế ngay tại biên giới Miến Điện. Mà tên phản tướng nhà Thanh này từ đầu Kiến Văn Đế đã thấy không ổn, nhiều lần đề xuất với Càn Long về ý kiến của mình nhưng Càn Long nhất mực tin tưởng thần tử của mình. Kết quả, Kiến Văn đế chết thảm. Mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Hoàng Khánh hoàng hậu dẫn theo công chúa đi cùng lại bị liên lụy. Khi phản quân tấn công giết hại hoàng đế thì bè lũ của chúng cũng đồng loạt tấn công, muốn bắt giữ hoàng hậu, tiểu công chúa làm con tin. Kiến Văn đế chết. Hoàng Khánh hoàng hậu chết. Tiểu công chúa lưu lạc. Đây chính là kết quả của tình huynh đệ thân thiết bao năm giữa Kiến Văn Đế và Càn Long Đế.

Càn Long rơi lệ khi nhớ đến bi kịch của nhiều năm trước khi được người trong cuộc nhắc lại. Đây chính là nỗi ân hận, day dứt suốt bao năm qua của ông. Đây cũng là vết nhơ mà mãi mãi ông không bao giờ tẩy sạch được.

"Năm đó, là trẫm quá tin tưởng thần tử, vô tình tạo ra bi kịch cho hoàng tộc Đại Lý." Càn Long nhớ lại năm xưa cuộc loạn chiến diễn ra ngay tại biên giới tiếp ranh với Miến Điện, nhìn thấy huynh đệ thân thiết gục ngã ở phía sau ngay khi vừa mới vui vẻ chia tay. Càn Long như hóa điên lao ngựa đến mặc cho quân lính ngăn cản. Ôm thi hài của huynh đệ trong tay, Càn Long đã kêu gào không ngừng. Năm đó, Càn Long lần đầu tiên đại khai sát giới, ban chỉ ý chu chi cửu tộc của tất cả những kẻ liên quan.

"Vô tình! Càn Long bệ hạ nói thật nhẹ nhàng." Đoàn Nghiêm tức giận nói: "Hai chữ vô tình của ngài đã khiến rất nhiều người phải mất mạng, khiến Đại Lý của ta tang thương khắp nơi. Thần tử của ngài bất trung, phụ hoàng ta đã cảnh báo nhưng ngài vẫn một mực tin tưởng. Kết quả, bọn chúng ngang nhiên muốn xâm chiếm Đại Lý của ta để làm bàn đạp tấn công Đại Thanh."

"Trẫm biết dù trẫm có nói thế nào thì người cũng không tha thứ. Mà cho dù được tha thứ thì trẫm cũng không bao giờ tha thứ cho chính mình."

"Đúng vậy! Ngài không thể tha thứ cho mình. Ngài phải nhớ lấy bi kịch này để không phạm tiếp sai lầm về sau." Đoàn Nghiêm nhìn Càn Long nói: "Như ngài nói, ngài vô tình mắc sai lầm khiến phụ hoàng, mẫu hậu ta chết thảm. Nhưng, ngài lại hữu tình cưu mang, chăm sóc Tiểu Yến Tử. Vì ngài, hoàng tộc Đại Lý đã mất đi một minh quân, một hiền hậu. Nhưng cũng vì ngài mà công chúa tôn quý nhất của Đại Lý được chăm sóc, thương yêu như trân bảo trong hoàng cung Đại Thanh. Ban đầu, khi ngài ra lệnh xử tử Tiểu Yến Tử, trẫm đã định không bỏ qua. Sau đó, lại thấy ngài lặn lội đi tìm con bé, xin tha thứ, trẫm biết tình cảm này là trân quý, không thể so sánh. Lần này đến Đại Thanh, trẫm ngoài việc nhận lại muội ấy thì còn muốn nói với bệ hạ một điều. Ngài hại chết phụ hoàng, mẫu hậu nhưng đã nhiều lần cứu mạng Tiểu Yến Tử. Chuyện năm xưa coi như ngài đã chuộc xong lỗi lầm."

"Đa tạ. Đa tạ sự khoan dung của Đại Lý." Càn Long rơi lệ nói.

Một ngày với quá nhiều chuyện bất ngờ cuối cùng cũng trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hccc