Chap 16 Cầu hôn[1]
Chap 16: Cầu hôn [1]
Chuyện xảy ra với Tiểu Yến Tử khiến không chỉ mình cô mà tất cả những người chứng kiến đều bất ngờ đến mức không thể chấp nhận được. Sự thật này quá sức tưởng tượng của họ. Mọi người, ngoại trừ Tiểu Yến Tử vẫn còn đang ngủ say trên giường thì ai cũng căng thẳng suy nghĩ.
Cùng ở bên chăm sóc Tiểu Yến Tử, trời tối, Tình Nhi tạm biệt Tử Vy để trở về Khôn Ninh cung. Ai ngờ, cô chạm mặt ngay Tiêu Kiếm, à không, bây giờ phải gọi là hoàng đế Đại Lý Đoàn Nghiêm mới đúng.
"Tham kiến bệ hạ." Tình Nhi cúi người hành lễ.
"Ta cứ nghĩ nàng sẽ chạy đến bên ta kia đó." Gặp lại Tình Nhi, Đoàn Nghiêm dang hai tay, chờ đón nàng ấy chạy đến bên mình như lúc trước. Kết quả, y sầu não thu hồi tay lại.
"Bệ hạ đã nói đùa, Tình Nhi không dám vượt phận."
Đoàn Nghiêm mỉm cười trước câu nói này của Tình Nhi. Y bước đến, trước mặt bao người, hạnh phúc ôm chầm lấy nữ nhân mình yêu thương.
"Bệ hạ." Tình Nhi giật mình trước hành động này. Khi xưa nàng sẽ không e ngại nhưng bây giờ thì...
"Ta nhớ nàng rất nhiều."
Để người hầu cách xa một đoạn, nắm tay Tình Nhi, đưa tiễn nàng trở lại Từ Ninh cung, thấy nàng vẫn không lên tiếng, Đoàn Nghiêm liền hỏi:
"Có phải nàng giận ta che dấu thân phận của mình hay không?"
"Thân phận bệ hạ cao quý, Tình Nhi sao dám giận dỗi."
"Nàng như vậy là giận thật rồi." Véo mũi Tình Nhi một cái, Đoàn Nghiêm chọc ghẹo: "Đừng giận nữa, sẽ xấu lắm đó."
"Bệ hạ, người không nên làm vậy, người khác nhìn thấy sẽ có lời không hay?" Tình Nhi không quen khi Đoàn Nghiêm có cử chỉ thân mật như vậy trước nhiều người. Đây là hoàng cung, chàng ấy lại là hoàng đế Đại Lý...
"Trẫm đã mặt dày đem theo cả vạn dặm hồng trang đến xin giai nhân thì còn e ngại gì nữa." Hiểu ý người thương, Đoàn Nghiêm liền lên tiếng.
"Bệ hạ, Tình Nhi e rằng không xứng với người." Tình Nhi không nghĩ đến tình lang mình yêu thương lại là hoàng đế Đại Lý. Ngôi vị hoàng hậu kia nàng thật sự không dám mơ tưởng.
"Nàng đừng quên đã hứa gì với ta. Nàng đã hứa trở thành Tiêu phu nhân của ta, còn giúp ta sinh thật nhiều tiểu Tiêu Kiếm, tiểu Tình Nhi nữa đó."
Người hầu đi phía sau bật cười, Tình Nhi càng thêm xấu hổ.
"Bệ hạ nói gì vậy? Tình Nhi chỉ hứa làm phu nhân của đại hiệp Tiêu Kiếm chứ đâu phải ngài?"
"Đoàn thị Đại Lý ta xuất thân giang hồ, mỗi khi vi hành đều dùng họ Tiêu để cải trang. Nàng đừng hòng chối bỏ trách nhiệm."
Thấy Tình Nhi vẫn không trả lời, hiểu rõ nỗi lo của nàng ấy, Đoàn Nghiêm liền nắm lấy tay nàng, lên tiếng khẳng định:
"Tình Nhi, dù ta là Tiêu Kiếm hay Đoàn Nghiêm thì ta đều chỉ yêu duy nhất mình nàng, tin tưởng ta, gả cho ta.".
Tình Nhi xấu hổ, thu tay lại rồi chạy nhanh vào Từ Ninh cung. Nào ngờ, Đoàn Nghiêm lại nhanh tay giữ nàng lại, ôm chặt vào lòng.
"Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta?"
"Bệ hạ, người mau buông Tình Nhi ra... Như vậy là không hợp lễ nghĩa." Nơi này là trước cửa Từ Ninh Cung, Lão Phật Gia nhìn thấy sẽ khiển trách nên Tình Nhi lo lắng, vội vàng lên tiếng.
"Nàng không trả lời thì trẫm sẽ không buông tay... Hơn nữa... Thời gian càng lâu, trẫm sẽ làm nên mấy hành động không đúng đắn đó..."
"Chàng..."
Tình Nhi hoảng sợ khi nghĩ đến Đoàn Nghiêm sẽ làm ra những hành động không đúng đắn. Nàng biết chàng nói được thì sẽ làm được...
A...
Hết cách, Tình Nhi liền đạp mạnh vào chân chàng ấy rồi nhân lúc chàng đau mà nới lỏng tay thì vội vàng chạy vào Từ Ninh Cung.
Đoàn Nghiêm nhìn thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu mỉm cười.
Một ngày với nhiều bất ngờ cuối cùng cũng kết thúc.
**
Sáng, Tiểu Yến Tử trở mình thức dậy. Chuyện hôm qua xảy ra cứ nghĩ là mơ, ai ngờ lại là sự thật.
"Tiểu Yến Tử, muội tỉnh dậy rồi sao? Tỷ mang hoa đến cho muội này."
Trước mặt không chỉ có mỗi Tử Vy mà còn có thêm quận chúa Đoàn Ly của Đại Lý. Trời ơi! Tiểu Yến Tử nghĩ trong đầu. Năm xưa cô bị thương tỉnh dậy thì trở thành Hoàn Châu cách cách. Giờ ngất xỉu một cái thì đã trở thành công chúa Đại Lý. Chuyện này đúng là không tưởng mà.
"Đoàn Ly quận chúa, người để Tử Vy làm được rồi." Tiểu Yến Tử không biết trang điểm nên mỗi sáng, Tử Vy luôn giúp Minh Nguyệt, Thái Hà một tay. Ai ngờ sáng nay Đoàn Ly quận chúa ghé chơi từ sớm, mang theo rất nhiều đồ vật. Bây giờ, cô ấy còn đích thân chải tóc, trang điểm cho Tiểu Yến Tử.
"Tử Vy muội muội đừng ngại, khi Tiểu Yến Tử còn nhỏ, ta vẫn thường chải tóc cho muội ấy thế này." Đoàn Ly biết quan hệ thân thiết của đường muội nên niềm nở, thân thiết nói chuyện với Tử Vy.
"Thật sao!" Tiểu Yến Tử có thêm nhiều bà con, cảm thấy vẫn chưa quen lắm.
"Khi còn nhỏ, chúng ta có thân nhiều không?" Tiểu Yến Tử tò mò.
"Sao lại không?" Đoàn Ly vui vẻ nhớ lại những chuyện xưa: "Ngày xưa, tỷ, muội và cả Tiêu Hàn, ba chúng ta luôn chơi cùng nhau."
"Tiêu Hàn... Cái tên khốn kiếp đó hả?"
Tiểu Yến Tử đứng bật dậy khi nghe nhắc tới tên chết bầm hại cô thê thảm hôm qua.
"Muội và Tiêu Hàn lúc nhỏ thường gây nhau, ai ngờ trưởng thành gặp lại cũng không thay đổi gì." Đoàn Ly vui vẻ mang đến mấy bộ y phục mới, đưa cho Tiểu Yến Tử xem rồi nói: "Quốc phục giữa hai nước tương đồng nhưng hoa văn thì có hơi khác biệt một chút. Đây là y phục tỷ đã chuẩn bị, muội xem có thích không?"
"Đẹp quá. Toàn màu muội thích."
"Đúng vậy! Đây đều là màu sắc lúc nhỏ muội thích." Đoàn Ly hạnh phúc khi thấy đường muội bao năm xa cách vẫn không thay đổi gì nhiều.
**
Ngự hoa viên cũng ít khi ồn ào, nhưng hiện tại, tiếng la hét của Tiêu Hàn vang lên khiến không ít thị vệ, cung nữ, thái giám tò mò chạy đến gần xem.
"Hai nha đầu chết tiệt, có thả ta xuống không hả?" Bị treo ngược trên một cành cây, Tiêu Hàn không ngừng la hét. Hắn đến hoàng cung Đại Thanh còn chưa hết hai ngày mà đã bị treo lên cây hai lần, lại còn cùng một chỗ nữa.
"Bánh này ngon lắm nè, đường tỷ ăn thử xem."
Tiểu Yến Tử không quan tâm đến tiếng la hét của Tiêu Hàn. Cô đang cùng Tử Vy nói chuyện với Đoàn Ly.
"Bánh này ngon thật đó." Tiểu Yến Tử không quan tâm, Đoàn Ly lại càng chẳng chú ý. Cô vui vẻ thưởng thức hết mấy món bánh trên bàn.
"Tiểu Yến Tử, quận chúa, hay là ta thả người đi. Gia vương cũng bị treo một lúc rồi."
Tử Vy không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Sáng nay, sau khi dùng điểm tâm, Tiểu Yến Tử đã lôi kéo cô đến Vĩnh Lạc cung tìm đại ca nói chuyện. Ai ngờ, Hoàng A Mã đã mời huynh ấy đi dạo từ sớm, trong cung chỉ còn mỗi Tiêu Hàn đang gặm đùi gà.
Nhanh như chớp, roi của Tiểu Yến Tử vung ra. Tiêu Hàn đã kịp né. Nhưng ai ngờ, Đòan Ly lại lao đến, dùng roi của mình trói chặt Tiêu Hàn, còn nói là giúp Tiểu Yến Tử xả giận. Và kết thúc, hai người họ đã treo Tiêu Hàn lên cao thế này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip