Chap 17 Cầu hôn[2]

Chap 17: Cầu hôn [2]

Đoàn Nghiêm từ sáng đã được Càn Long mời cùng dùng điểm tâm. Sau đó, y lên tiếng muốn được đến thỉnh an Lão Phật Gia. Càn Long dường như hiểu được vài phần nên đã dẫn đường.

Tại Khôn Ninh cung, Lão Phật Gia đang được Du phi, Lệnh phi và Hân Vinh thỉnh an. Nói chung, sau chuyện hôm qua, bà vẫn còn nhức đầu vì có quá nhiều chuyện suy nghĩ nên sáng nay, mấy thứ lễ nghi thường ngày cũng chẳng quan tâm, đại khái cho qua chuyện.

"Bẩm Lão Phật Gia, hoàng thượng cùng hoàng đế Đại Lý đang trên đường đến diện kiến."

"Sao!"

Lão Phật Gia giật mình khi nghe hoàng đế Đại Lý lại tìm đến đây.

Một khắc sau khi được thông báo, Càn Long đã vui vẻ cùng Đoàn Nghiêm tiến vào Khôn Ninh cung.

"Lão Phật Gia." Càn Long sau khi được tha thứ thì gánh nặng đã nhẹ hơn phần nào. Ông cũng thoải mái trong cách xưng hô: "Lão Phật Gia xem, Đoàn Nghiêm vừa dùng điểm tâm xong đã vội xin phép đến thỉnh an người này."

"Lão Phật Gia, hôm qua xảy ra nhiều việc nên trẫm vẫn chưa thỉnh an người được, xin Lão Phật Gia bỏ qua." Đoàn Nghiêm lên tiếng.

"Hoàng đế Đại Lý quá khách sáo rồi." Lão Phật Gia từ tốn trả lời.

"Lão Phật Gia, quan hệ hai nước sâu sắc nhiều năm, trẫm lại còn nhỏ, chỉ bằng tuổi tôn tử của người. Lão Phật Gia cứ gọi trẫm bằng tên là được."

"Cái này không đúng phép tắc cho lắm."

"Lão Phật Gia, chẳng phải người để Tiểu Yến Tử không cần học quy tắc sao? Người cũng làm như vậy với trẫm đi."

Hoàng đế Đại Lý không chỉ khôi ngô tuấn tú mà còn rất biết cách nói chuyện, chẳng mấy chốc, Lão Phật Gia đã xiêu lòng trước Đoàn Nghiêm.

"Lão Phật Gia, trẫm đến đây ngoài việc thỉnh an còn muốn cầu xin lão nhân gia một chuyện."

"Bệ hạ cứ nói."

Đoàn Nghiêm đứng dậy, đi đến trước mặt Lão Phật gia, chấp tay hành lễ nói:

"Tình Nhi cách cách thông tuệ, dịu dàng mực thướt, trẫm ngưỡng mộ đã lâu. Lần này đến Đại Thanh mang theo vạn dặm hồng trang, mong được sánh duyên cùng giai nhân. Tình Nhi cách cách từ nhỏ do Lão Phật Gia nuôi dưỡng, là máu thịt của người, trẫm biết thỉnh cầu này là quá đáng nhưng mong người nghĩ đến tấm chân tình này mà suy xét."

Hoàng đế Đại Lý thân phận tôn quý, muốn nữ nhân nào mà chẳng được, nay lại vì Tình Nhi mà chấp tay, hành lễ cầu xin. Tấm chân tình của bậc quân vương đúng là trân quý.

Lão Phật Gia nhìn sang Tình Nhi, chỉ cần liếc sơ cũng đã hiểu về câu trả lời của nha đầu này. Xem ra, hoàng đế đại lý đã hỏi ý kiến trước rồi mới đến đây. Biết rõ bà yêu thương Tình Nhi nên không cướp đoạt mà dùng thành ý để biểu đạt.

Lão Phật Gia đứng lên, đi đến, nhẹ nhàng cầm tay Đoàn Nghiêm, thu lại lễ, ôn tồn nói:

"Tình Nhi là máu thịt của ai da, nếu sau này có phạm lỗi gì thì hãy đưa trở lại Đại Thanh, ai da sẽ dạy dỗ, đừng bao giờ làm tổn thương con bé."

"Lão Phật Gia, nửa đời trước của Tình Nhi được người yêu thương che chở, nửa đời sau của nàng ấy, Đoàn Nghiêm sẽ thay người làm, quyết không để Tình Nhi chịu bất kì ủy khuất nào."

Lão Phật Gia mỉm cười gọi Tình Nhi đến bên cạnh, nắm tay cô, bà nhẹ nhàng đặt lên tay Đoàn Nghiêm, nói:

"Từ nay ta giao Tình Nhi cho bệ hạ, nhất định phải giữ đúng lời đã hứa."

"Tạ Lão Phật Gia thành toàn."

Ban đầu khi Đại Lý đề xuất hôn sự, mọi người đều vô cùng lo lắng. Giờ đây khi thấy uyên ương được tác thành, mọi người đều hạnh phúc vô cùng.

"Đây đúng là tin vui nhất của Đại Thanh trong mấy chục năm qua, trẫm sẽ tuyên chỉ thông báo tin này khắp nơi, để con dân Đại Thanh cùng hưởng niềm vui." Càn Long vui mừng lên tiếng.

"Tin tức này cũng sẽ nhanh chóng được truyền đến Đại Lý. Đại Lý đã sắp có được một vị hoàng hậu thông tuệ nhất."

Lão Phật Gia hơi lo lắng, nói:

"Tình Nhi tuy là cách cách Đại Thanh nhưng gả đến Đại Lý làm hoàng hậu nhất định sẽ chịu không ít thiệt thòi, vẫn mong bệ hạ che chở."

"Lão Phật Gia yên tâm. Tình Nhi thông tuệ, ai gặp cũng yêu thích, con dân Đại Lý nhất định sẽ vô cùng trân trọng, tôn kính." Đoàn Nghiêm cười nói: "Hơn nữa, Tình Nhi còn có một hậu thuẫn vô cùng lớn ở Đại Lý."

Mọi người có mặt chưa hiểu lắm câu nói này thì một tiếng động vang lên. Tiểu Yến Tử, Tử Vy dẫn theo Đoàn Ly đến thỉnh an Lão Phật Gia. Ai ngờ nàng lại vấp bậc cửa, té nào ra nền nhà. Tử Vy, Đoàn Ly ở bên cạnh vội vàng đỡ dậy.

"Lão Phật Gia cát tường, Hoàng A Mã cát tường." Tiểu Yến Tử, Tử Vy đồng thanh hàng lễ. Đoàn Ly ở bên cạnh cũng cúi chào theo lễ.

"Tiểu Yến Tử, bậc cửa này nhất định có thù với con nếu không sao cứ vấp hoài vậy?" Càn Long cười nói.

"Con cũng giống Hoàng A Mã vậy đó, bọn chúng rất thích ức hiếp con." Tiểu Yến Tử vui cười trả lời đồng sang nhìn Đoàn Nghiêm, hỏi: "Muội đến tìm ca nhưng không thấy, muội đã tiện thể trừng trị tên tiểu tử Tiêu Hàn một bài học."

"Hai người các muội đánh nhau từ bé, trưởng thành cũng chẳng thay đổi gì hết." Đoàn Nghiêm yêu chiều sủng nịnh, nhìn Tiểu Yến Tử nói: "Ta vừa mới giúp muội tìm đại tẩu, muội thích không?"

"Tình Nhi, vậy là tỷ sắp trở thành đại tẩu thật sự của muội rồi." Tiểu Yến Tử vui thích nói.

"Tiểu Yến Tử, Lão Phật Gia đang lo lắng Tình Nhi bị người khác ức hiếp đó."

"Lão Phật Gia yên tâm. Ai dám đụng đến Tình Nhi, con liều mạng với kẻ đó."
Mọi người bật cười trước câu nói này của Tiểu Yến Tử

"Lão Phật Gia yên tâm, Tình Nhi cách cách được trưởng công chúa của Đại Lý bảo hộ thì dù là đường huynh cũng không dám ức hiếp." Đoàn Ly mỉm cười nói.

Địa vị trưởng công chúa ở Đại Lý vô cùng tôn quý. Hơn thế, mẫu tộc của trưởng công chúa là đệ nhất thế gia. Vì thế, Tình Nhi được Tiểu Yến Tử che chở thì đồng nghĩa với việc có hậu thuẫn của trưởng công chúa cùng mẫu tộc của muội ấy bảo hộ. Điều này đồng nghĩa với ngôi vị hoàng hậu sẽ vô cùng vững chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hccc