Chap 18 Ép hôn[1]
Chap 18: Ép hôn [1]
Tiểu Yến Tử là Hoàn Châu cách cách của Đại Thanh nhưng cũng là công chúa Đại Lý cao quý. Khi sự thật này được phơi bày thì những người xung quanh tuy không nói ra nhưng đều phải chấp nhận một chuyện. Tiểu Yến Tử sẽ phải rời xa Đại Thanh, trở về quê hương Đại Lý. Đối với một số người yêu thương Tiểu Yến Tử như Càn Long, Tử Vy thì họ đều không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng điều đau lòng. Quá yêu mến Tiểu Yến Tử nên chưa từng nghĩ cô sẽ rời xa mình.
Còn những người không yêu thích Tiểu Yến Tử thì lại cảm thấy thích việc cô rời đi, họ muốn cô đi càng nhanh càng tốt. Người đầu tiên chính là Du phi. Ngay từ đầu, bà đã không thích tích cách tùy tiện, không lễ phép, quy tắc của Tiểu Yến Tử. Một mình cô thôi thì bà cũng chẳng đế ý nhưng nó lại lan sang đứa con trai Vĩnh Kỳ mà Du phi hết mực yêu thương, tin tưởng. Bà rất oán hận Tiểu Yến Tử là hồ ly tinh, là yêu nữ mê hoặc Vĩnh Kỳ khiến con trai làm ra những chuyện nghịch ý với hoàng thượng, còn to gan cướp pháp trường, cùng nhau bỏ trốn nữa. Sau này, khi Tiểu Yến Tử chịu quay về, Du phi dần có thiện cảm hơn vì cô ta không lôi kéo con trai bà bỏ đi, chịu đưa nó quay trở lại hoàng cung. Du phi thật lòng cũng muốn chấp nhận Tiểu Yến Tử nhưng tính cách cô gái này quá khác biệt, không chịu chấp nhận cho Vĩnh Kỳ có nhiều thê thiếp, còn muốn Vĩnh Kỳ vì cô ấy mà vứt bỏ giang sơn, chỉ chọn mỹ nhân. Du phi thật sự không thể chấp nhận Tiểu Yến Tử. Cô gái này không am hiểu đạo làm thê tử thì thôi, còn đưa ra những suy nghĩ lệch lạc. Bà nghĩ nếu Tiểu Yến Tử thật sự ở bên cạnh Vĩnh Kỳ thì tương lai sẽ khiến con trai mang tiếng xấu lưu danh.
Giờ đây, khi thân phận Tiểu Yến Tử bại lộ. Du phi cảm thấy vui mừng trong lòng. Cô ta là công chúa Đại Lý thì đương nhiên phải hồi cố quốc. Hơn nữa, cô ta là công chúa thì không thể gả cho Vĩnh Kỳ làm thiếp được. Du phi tin rằng khoảng cách địa lý sẽ khiến Vĩnh Kỳ nhanh chóng quên đi Tiểu Yến Tử, trở lại làm đứa con trai ngoan hiền như xưa của bà.
Khác hẳn với Du phi, Hân Vinh khi biết thân phận của Tiểu Yến Tử thì vô cùng lo lắng. Khi xưa, cô chê Tiểu Yến Tử thân phận thấp kém, trước sau cũng bị mình dạy dỗ. Nhưng giờ, thân phận Tiểu Yến Tử cao quý như vậy, nếu cô ta không chịu quay về Đại Lý mà muốn ở bên cạnh Vĩnh Kỳ thì thế nào? Dựa theo thân phận Tiểu Yến Tử, cô ta nhất định trở thành chính thất, sau này nếu Vĩnh Kỳ lên ngôi hoàng đế thì cô ta sẽ trở thành hoàng hậu. Có Đại Lý chống lưng như thế, ngôi vị Tiểu Yến Tử sẽ không bao giờ bị lung lay. Hân Vinh suy nghĩ không biết bước tiếp theo nên làm thế nào thì hợp lý. Cô phải để Tiểu Yến Tử không bao giờ muốn ở bên cạnh Vĩnh Kỳ nữa. Trong đầu Hân Vinh bỗng nhiên lóe lên một cơ hội.
**
Tiêu Hàn bị trói lủng lẳng trên cây đã gần một canh giờ. Hắn cảm thấy quyết định đến Đại Thanh này là một sai lầm. Dạo trước, khi nghe tin nói biểu ca đã tìm thấy nha đầu đó, còn đích thân đi đón, Tiêu Hàn đã xung phong đi theo. Từ nhỏ, hắn đã bị nha đầu kia hành hạ không biết bao nhiêu lần nên muốn nhân cơ hội này báo thù trở lại khi gặp mặt. Ai ngờ, Tiêu Hàn đã quên mất một việc. Con người có thể quên đi kí ức nhưng tính cách thì sao có thể dễ dàng thay đổi. Nha đầu đó dù còn nhỏ hay trưởng thành đều không phải là người bình thường. Hắn vừa gặp mặt mới mấy lần mà đã bị chỉnh đến tơi tả thế này rồi? Tiêu Hàn tức đến nỗi không còn thèm la hét, than vãn nữa.
**
Tiểu Yến Tử, Đoàn Ly thấy trừng trị Tiêu Hàn như vậy là được rồi. Sau khi từ chỗ Lão Phật Gia đi ra, hai người liền đi đến chỗ Tiêu Hàn, thả hắn ra. Nào ngờ, vừa được phóng thích, Tiêu Hàn như con ngựa điên lao đến, không ngừng chửi bới tấn công Tiểu Yến Tử và Đoàn Ly.
Tử Vy, Nhĩ Khang ở bên cạnh nhìn thấy thì không ngăn cản, chỉ mỉm cười lắc đầu quan sát. Bây giờ thì họ hiểu phần nào tính cách quậy phá này của Tiểu Yến Tử đến từ đâu rồi? Có hai người thân suốt ngày cùng mình gây chuyện như thế thì làm sao có thể dịu dàng, nhu mì cho được.
"Á."
Bất cẩn trong lúc giao đấu cùng Tiêu Hàn, Tiểu Yến Tử đã ngã ra phía sau, đúng lúc Hân Vinh cùng Quế ma ma đi đến. Cô té nhào vào Hân Vinh, cả hai liền lăn ra nền đất.
"Phúc tấn."
"Tiểu Yến Tử."
Mọi người chạy đến, vội vàng đỡ Hân Vinh, Tiểu Yến Tử đứng dậy.
"Ngũ phúc tấn, người có sao không?" Quế ma ma lo lắng nhìn Hân Vinh hỏi.
"Ta không sao."
"Phúc tấn, người nên cẩn thận một chút. Bây giờ, người có thể đã hoài thai với ngũ a ca, nếu người xảy ra chuyện gì thì nô tài biết ăn nói thế nào với Du phi nương nương, với ngũ a ca."
Tiểu Yến Tử thấy sao mình té ngã vào Hân Vinh mà không bị cô ta hay Quế ma ma chửi bới như mọi lần thì lại nghe thấy câu nói kia. Cô giật mình.
"Hân Vinh, cô sao có thai với Vĩnh Kỳ được?"
"Hoàn Châu cách cách nói gì vậy?" Hân Vinh nở nụ cười nói: "Hân Vinh được gả cho ngũ a ca, giúp chàng ấy khai chi tán nghiệp là chuyện nên làm của một người thê tử mà."
"Hân Vinh, im miệng."
Từ đằng xa Vĩnh Kỳ đi đến, không ngó ngàng đến Hân Vinh, y quay sang nhìn Tiểu Yến Tử nói:
"Tiểu Yến Tử, muội nghe ta giải thích."
"Vĩnh Kỳ, huynh từng nói với muội không liên quan gì đến Hân Vinh, huynh chỉ là bị ép buộc nên mới thành thân, huynh chưa từng để ý đến cô ta. Giờ huynh lại muốn muội nghe lời giải thích chứng tỏ Hân Vinh nói đều là sự thật. Huynh lừa dối ta."
"Không! Ta không lừa dối muội. Ta..."
"Đừng nói nữa. Muội không muốn nghe. Muội không tin gì hết." Tiểu Yến Tử khóc lớn.
Tiểu Yến Tử chưa bao giờ hoài nghi Vĩnh Kỳ, mọi đều huynh ấy nói cô đều tin. Vì thế khi xưa, dù không biết tình yêu là gì nhưng cô vẫn gật đầu chấp nhận tình cảm của huynh ấy. Vĩnh Kỳ nói chỉ cần ở bên nhau thì cô sẽ hiểu tình yêu là gì. Nhưng bây giờ, Tiểu Yến Tử cảm thấy đau lòng. Vĩnh Kỳ mà cô từng tin tưởng sao có thể lừa dối cô ta như vậy? Vĩnh Kỳ nói không thích Hân Vinh nhưng vẫn có thể khiến cô ta mang thai, vậy sau này thế nào? Liệu có phải với những cô gái khác, dù huynh ấy không thích thì cũng có thể làm điều tương tự.
Chuyện xảy ra giữa Vĩnh Kỳ và Hân Vinh chỉ có Tình Nhi biết rõ nên Nhĩ Khang, Tử Vy khi nghe thấy cũng giật mình. Tử Vy vội vàng tiến lên, đỡ Tiểu Yến Tử một bên khi tỷ ấy đang đứng không vững.
Tiêu Hàn, Đoàn Ly ban đầu không hiểu nhưng nghe một hồi thì phần nào cũng hiểu ra. Đoàn Ly ở một bên, cùng Tử Vi đỡ tay Tiểu Yến Tử, đồng thời vỗ vai trấn an muội ấy. Còn Tiêu Hàn thì lập tức đứng lên phía trước, che chắn cho Tiểu Yến Tử. Hắn và Tiểu Yến Tử đánh nhau từ nhỏ nhưng đó chẳng qua là mấy trò tinh nghịch giữa họ. Tiểu Yến Tử là biểu muội của hắn, Tiêu Hàn làm sao có thể đứng nhìn muội ấy bị ức hiếp như vậy?
"Tiểu Yến Tử, muội nghe ta giải thích."
"Ngũ a ca, người mau lui lại nếu không đừng trách ta động thủ." Tiêu Hàn cảnh cáo khi thấy Vĩnh Kỳ định tiến lên lôi kéo Tiểu Yến Tử.
"Ngũ a ca, Gia vương điện hạ, xin hai vị bình tĩnh." Nhĩ Khang thấy tình hình không ổn liền lên tiếng hòa giải.
"Các ngươi là đang làm gì?" Giọng nói của Càn Long vang lên. Từ phía sau, ông xuất hiện cùng Đoàn Nghiêm.
"Tiểu Yến Tử, muội làm sao vậy?" Thấy muội muội khóc đến sưng mắt, Đoàn Nghiêm lo lắng lên tiếng hỏi ngay.
"Hoàng a mã... Đại ca..." Tiểu Yến Tử đang khóc thì liền dừng lại, vội lau ngay nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip