Chap 19 Ép hôn[2]

Chap 19: Ép hôn [2]

Khôn Ninh cung ngày hôm nay đúng là quá náo nhiệt. Khi nãy, khi hôn sự giữa Tình Nhi được định đoạt thì Lão Phật Gia liền lưu Du phi, Lệnh phi ở lại cùng bà bàn bạc về của hồi môn cho Tình Nhi. Cách cách Đại Thanh gả đến Đại Lý làm hoàng hậu. Đây là một vinh hạnh chưa từng có trước đây. Hơn thế, hoàng đế Đại Lý còn mang theo cả vạn dặm sính lễ để làm quà gặp mặt, nếu Đại Thanh không chuẩn bị sính lễ phù hợp thì không chỉ Tình Nhi mà ngay cả Đại Thanh cũng bị chê cười. Ai ngờ, mọi người còn chưa kịp thảo luận thì thấy hai vị hoàng đế vừa đi đã quay trở lại. Không những vậy, đám trẻ nhỏ mới vui cười rời đi kia cũng quay lại nhưng khuôn mặt đứa nào cũng một đống. Đặc biệt, Tiểu Yến Tử thì đôi mắt đỏ hoe giống như mới khóc

"Hoàng thượng, chuyện này là thế nào?" Lão Phật Gia hỏi thẳng vào vấn đề.

"Tử Vy, chuyện thế nào?" Càn Long nhìn người con gái hiền lành, dịu dàng, chân thật nhất của mình hỏi. Ông cũng muốn nguyên nhân gì mà khiến lũ trẻ này lại xảy ra xung đột như thế.

"Hoàng A Mã, chuyện này thật ra..." Tử Vy cũng không biết giải thích chuyện này thế nào mới đúng.

Tử Vy chưa biết giải thích thế nào thì Đoàn Ly ở bên cạnh đã nhanh miệng, vui vẻ lên tiếng:

"Càn Long bệ hạ, đường huynh, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi ạ."

"Hiểu lầm thế nào?" Đoàn Nghiêm hỏi.

"Lúc trước, Tiểu Yến Tử xảy ra chuyện hiểu lầm khiến ngũ a ca và ngũ phúc tấn bất hòa. Nay mọi chuyện được phơi bày, Tiểu Yến Tử muốn hóa giải hiểu lầm, tác thành cho ngũ a ca, ngũ phúc tấn nhưng hình như lại khiến ngũ a ca hiểu lầm thì phải."

Đoàn Ly vô cùng thông minh. Cô vừa nghe đã hiểu Vĩnh Kỳ, Tiểu Yến Tử trước kia có tình cảm nhưng bị chia rẽ phải cưới Hân Vinh. Ban nãy, người khác không để tâm nhưng cô hiểu rõ Hân Vinh này là đang muốn chia rẽ Tiểu Yến Tử, Vĩnh Kỳ một lần nữa. Nhưng, Đoàn Ly sẽ không vạch mặt cô ta mà còn giúp một tay. Chuyện lúc xưa đã là quá khứ, Tiểu Yến Tử của bọn họ sao có thể gả cho ngũ a ca kia? Cô giải thích như vậy thì thể diện hai bên đều còn, không đụng chạm đến ai mà còn có thể cắt đứt hoàn toàn mơ tưởng của ngũ a ca.

Lời của Đoàn Ly chỉ cần suy nghĩ một chút thì những người có kinh nghiệm nơi này đều hiểu ra. Càn Long, Lão Phật Gia từ trước đã thối lùi hôn sự giữa Vĩnh Kỳ, Tiểu Yến Tử, giờ nghĩ lại thì đúng là chính xác. Lúc trước, Tiểu Yến Tử không thích hợp ở bên Vĩnh Kỳ thì bây giờ lại càng không. Người khác không hiểu nhưng Càn Long hiểu rõ luật lệ của Đại Lý, Tiểu Yến Tử là công chúa, không thể nào gả đến Đại Thanh được.

"Vậy ngũ a ca hiểu lầm thế nào?" Đoàn Nghiêm nhấp một ngụm trà, hờ hững hỏi.

"Ngũ a ca đây nghĩ biểu muội sẽ gả đến Đại Thanh." Tiêu Hàn nhìn Vĩnh Kỳ mỉa mai lên tiếng.

"Chỉ là chút hiểu lầm, không giải thích đàng hoàng một chút, còn động tay chân." Đoàn Nghiêm nhìn Đoàn Ly, Tiêu Hàn nhẹ nhàng trách mắng. Sau đó, y quay sang nhìn Càn Long, nở một nụ cười, nói:

"Càn Long bệ hạ, đường muội, biểu đệ của trẫm không giỏi ăn nói nên đã gây nên hiểu lầm không đáng có, mong người lượng thứ."

"Chỉ là hiểu lầm, không đáng nhắc đến."

"Đoàn Nghiêm bệ hạ, tại sao Tiểu Yến Tử không thể gả đến Đại Thanh?"

"Vĩnh Kỳ."

Vĩnh Kỳ vừa lên tiếng hỏi thì Du phi đã giật mình, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Bà không muốn con trai mình vì Tiểu Yến Tử mà phạm phải tội với hai bậc quân vương.

"Nói đơn giản thì là vì Tiểu Yến Tử, công chúa của Đại Lý Đoàn thị ta đã có hôn ước trên người." Đoàn Nghiêm mỉm cười trả lời. Câu hỏi này của Vĩnh Kỳ, y đã chờ đợi một thời gian rồi.

"Cái gì!" Tiểu Yến Tử nãy giờ im lặng thì thất kinh, vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế. Nhìn đại ca, cô nói: "Ca! Yêu thương, bênh vực muội thế nào cũng được, ca đừng bịa ra lý do như vậy chứ?"

"Ca của muội là hoàng đế, sao có thể nói chuyện không thành có được."

"Ca!" Tiểu Yến Tử vừa mới thoát khỏi hôn sự với Vĩnh Kỳ, giờ lại xuất hiện một hôn sự khác với một người nào đó không quen biết. Cô lập tức bắt bẻ: "Ca! Muội mới nhận ca chưa lâu mà ca đã ép gả muội đi rồi sao?"

"Tất nhiên là đại ca không muốn gả muội đi rồi."

"Vậy hôn ước này là sao? Đại ca! Có phải ca bị ai đó bắt ép lập ra hôn ước quỷ quái này không? Nói cho muội biết, muội trực tiếp đi tính sổ với hắn?"

Mọi người có mặt đều bất ngờ khi nghe nói Tiểu Yến Tử có hôn ước. Nhưng sau đó, họ càng kinh ngạc hơn khi thấy biểu cảm của Đoàn Nghiêm, Đoàn Ly và Tiêu Hàn. Họ đều đang mỉm cười.

"Nha đầu, muội đang tự vả miệng mình đó." Tiêu Hàn nhịn không được, cười lớn nói.

"Là sao!"

"Ở Đại Lý, ai dám ép hôn muội, có muội ép hôn người ta thì có." Tiêu Hàn thích thú trêu chọc.

"Muội!" Tiểu Yến Tử kinh ngạc.

"Đúng vậy! Năm muội sáu tuổi, muội đã lôi kéo nhi tử của An Lạc Hầu vào thư phòng bắt phụ hoàng phải ban hôn. Tuy thánh chỉ chưa ban nhưng phụ hoàng đã hứa sau này muội lớn lên sẽ gả muội cho tiểu hầu gia phủ An Lạc Hầu, vì vậy, muội là người mang hôn ước trên người." Đoàn Nghiêm giải thích. Y bậc cười khi nhớ lại đoạn kí ức kinh thiên đó.

"Ca! Lời nói lúc nhỏ sao tính? Hơn nữa, muội lớn thế này rồi, còn chưa gặp tên tiểu hầu gia gì đó, hắn tròn méo thế nào còn không biết thì làm sao cưới. Muội không gả." Tiểu Yến Tử lên tiếng khẳng định. Sao có thể coi trò đùa lúc nhỏ thành thật được?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hccc