Chap 25 Hình như đã từng nói như thế

Chap 25: Hình như đã từng nói như thế

  Tách trà thứ hai đã uống cạn nhưng Càn Long vẫn chưa lên tiếng hay ban ngồi cho Quân Hạo Đình. Đoàn Nghiêm cũng không quan tâm chuyện này bởi đây là nhạc phụ đang muốn thử thách hiền tế.

"Nghe Đại Lý bệ hạ nói Vĩnh Lạc Hầu đang đi sứ ở Cao Ly, sao lại đến Đại Thanh nhanh đến vậy?" Cuối cùng, Càn Long cũng lên tiếng sau tách trà thứ ba.

"Nhận được chỉ ý, thần ngày đêm không ngủ để kịp thời gian đến Đại Thanh, không làm lỡ chuyện trọng đại của hoàng thượng." Quân Hạo Đình chấp tay hành lễ trả lời.

Càn Long khi đưa ra câu hỏi này là cố tình dẫn dụ Quân Hạo Đình mắc bẫy. Chỉ cần y dám nói mong ngóng gặp lại Tiểu Yến Tử thì ông sẽ nói y dám bỏ mặc quân lệnh để làm chuyện riêng.

Nhưng, Quân Hạo Đình từ đâu đến cuối chỉ nói không muốn làm lỡ chuyện trọng đại, y đã khôn khéo vượt qua cái hố do Càn Long đào.

"Vĩnh Lạc Hầu của Đại Lý quá là tuấn mỹ, ở Đại Thanh này, ai da vẫn chưa thấy người nào có được dung nhan này. Chắc hẳn Vĩnh Lạc Hầu có không ít hồng nhan tri kỷ bên cạnh." Càn Long vừa dứt lời thì Lão Phật Gia ở bên cạnh đã lên tiếng.

"Thần ngoài chuyện tận trung thì chưa từng nghĩ đến chuyện khác."

Quân Hạo Đình lại một lần nữa vượt qua câu hỏi khó của Lão Phật Gia. Câu hỏi này còn khó hơn của Càn Long rất nhiều. Nếu Quân Hạo Đình trả lời không quan tâm đến chuyện nam nữ, chỉ quan tâm đến công việc thì sẽ bị cho vô tâm khi không nhớ đến công chúa đã xa cách nhiều năm. Còn nếu y trả lời có nhiều người thương mến thì sẽ bị cho là thay lòng. Trả lời có cũng bất ổn, mà trả lời không cũng không yên. Nào ngờ, câu trả lời đơn giản của Quân Hạo Đình đã khiến Lão Phật Gia gật đầu khen ngợi. Tận trung trong câu trả lời của Quân Hạo Đình ngoài nói tận trung với vua thì còn bao gồm với cả công chúa. Tận trung với công chúa có nghĩa là không tơ tưởng hay tiếp xúc với bất kì nữ nhân nào khác.

Càn Long, Lão Phật Gia nhìn nhau, mỉm cười hài lòng với hai câu trả lời khôn ngoan nhưng đầy cung kính, lễ phép này.

"Vĩnh Lạc hầu đường xa vất vả, mau an tọa."

"Tạ bệ hạ."

Quân Hạo Đình chấp tay hành lễ rồi đi đến, ngồi kế bên Tiêu Hàn.
Bỗng nhiên, Tiêu Hàn cười khúc khích. Đoàn Nghiêm liền hỏi ngay:

"Tiêu Hàn, đệ cười gì vậy?"

"Biểu ca, đệ tự nhiên nhớ lại lần đầu biểu muội gặp Hạo Đình, không biết lần gặp lại này có thay đổi gì không?"

Đúng lúc này, một thái giám thông báo, Hoàn Châu cách cách đến.

Mọi ánh nhìn đều hướng ra và lập tức kinh ngạc ngay. Họ thấy Tình Nhi dẫn theo năm cô gái dùng khăn che phủ đầu được cung nữ dìu từ từ bước đến. Tình Nhi hành lễ rồi lên tiếng.

"Hoàng thượng, Tiểu Yến Tử nghe nói Vĩnh Lạc hầu ánh mắt thông tuệ nên muốn đưa ra thử thách dành cho hầu gia đây."

"Thử thách thế nào?" Càn Long nghĩ ngay đây là kế của Tình Nhi và Tử Vy đưa ra để làm khó Quân Hạo Đình, chứ Tiểu Yến Tử của ông sao có thể nghĩ ra được. Càn Long rất tò mò muốn biết thử thách mà hai vị cách cách thông minh này nghĩ ra như thế nào?

"Vĩnh Lạc hầu hãy tìm ra Hoàn Châu cách cách trong số năm vị đây, chỉ được đoán một lần. Nếu tìm đúng thì chứng tỏ lời đồn trong thiên hạ không sai. Còn nếu sai thì Hoàn Châu cách cách không cần thiết gặp mặt." Tình Nhi mỉm cười lên tiếng.

Đây là chuyện khó vô cùng. Vĩnh Lạc hầu tuy quen biết nhưng đã mười mấy năm không gặp. Đừng nói che mặt, dù đối diện cũng khó nhận ra nữa là...

"Nha đầu, muội chơi trò gì vậy?" Tiêu Hàn đứng dậy hét lớn.

"Tiêu Hàn, huynh làm gì la ó vậy? Muội thấy thử thách này rất hay." Đoàn Ly kéo Tiêu Hàn ngồi xuống, vui vẻ nói.

"Đoàn Ly nói không sai. Thử thách thì tất nhiên phải khó." Đoàn Nghiêm lên tiếng.

"Nếu mọi người không có ý kiến gì thì Vĩnh Lạc hầu, mời." Càn Long cũng rất trông đợi vào kết quả này.

Không hề căng thẳng, lo âu như mọi người suy nghĩ, Quân Hạo Đình mỉm cười đứng dậy, nhìn Đoàn Nghiêm, nói:

"Nàng ấy vẫn không thay đổi gì, vẫn tinh nghịch như vậy."

"Đúng vậy." Đoàn Nghiêm mỉm cười trả lời.

"Hạo Đình cố lên." Đoàn Ly vui vẻ ủng hộ.

Quân Hạo Đình nở một nụ cười. Y bước ra chấp tay hành lễ trước hai vị hoàng đế, cung kính trước Lão Phật Gia rồi quay người tiến về phía năm cô gái che đầu kia.

**
Quan sát ở một bên, Vĩnh Kỳ lòng rối bời. Y đã suy nghĩ rất nhiều, cũng nghe không ít ngưng không ngờ Quân Hạo Đình này lại tuấn mỹ, tài hoa thế này. Vĩnh Kỳ nếu nói mừng thì là nói dối, còn nói nếu đau thì lại cảm thấy hổ thẹn. Y đã phản bội lời hứa, không kiên trì đến cùng nên đã bỏ mất Tiểu Yến Tử.

**

"Hầu gia, xin người dừng bước ở đây."

Còn cách khoảng mười bước chân, Tình Nhi liền nhìn Quân Hạo Đình rồi lên tiếng.

"Người hãy đứng ở đây xác định Hoàn Châu cách cách."

"Đa tạ Tình Nhi cách cách chỉ bảo."

Tình Nhi bất ngờ khi còn chưa giới thiệu thì người này đã biết thân phận mình.

**

Không được lên tiếng hỏi, không nhìn thấy mặt, giờ lại còn đứng cách một khoảng như thế, những người có mặt điều tò mò vị Vĩnh Lạc hầu sẽ làm thế nào đây.

Huýt!

Quân Hạo Đình dùng tay tạo ra một âm thanh.

Quác! Quác!

Đôi bạch ưng đang bay lượn trên bầu trời nghe tiếng gọi thì lập tức bay xuống, ngoan ngoãn đậu trên cánh tay trái của Quân Hạo Đình.
Vuốt ve đầu một con bạch ưng, Quân Hạo Đình nhẹ nhàng nói:

"Đã ở bên ta một thời gian, bây giờ, ngươi nên trở về bên chủ nhân của mình rồi. Đi tìm nàng ấy đi."

Mọi người chứng kiến đều đứng cả dậy khi một con bạch ưng trên tay Vĩnh Lạc hầu bay đi, lượn một vòng, rồi bay đến, đậu trên bờ vai của cô gái đứng cuối hàng.

Quân Hạo Đình mỉm cười bước đến, tay nhẹ nhàng gỡ khăn che đầu của cô gái này ra. Ai ngờ, cô ấy liền ngăn cản, đồng thời di chuyển thụt lùi về sau. Nhưng, Quân Hạo Đình đã nhanh tay hơn, khăn che đầu đã giật nhanh ra.

"Không được chơi ăn gian." Quân Hạo Đình cười nói.

"To gan!" Tiểu Yến Tử không ngờ kế này của Tình Nhi, Tử Vy cũng không làm khó được tên Vĩnh Lạc hầu này. Khăn che rơi ra, Tiểu Yến Tử tức giận lớn tiếng: "Ngươi dám bất kính với ta!"

"Thần Vĩnh Lạc hầu Quân Hạo Đình đã to gan mạo phạm công chúa." Nhìn Tiểu Yến Tử, Quân Hạo Đình hỏi: "Không biết công chúa định xử phạt thần thế nào? Là chu di cửu tộc hay ngũ mã phanh thây?"

Tiểu Yến Tử giật mình khi nghe câu nói này. Cô ngờ vực hỏi:

"Hình như trước đây đã từng nghe câu nói như vậy thì phải."

Quân Hạo Đình nở một nụ cười, bước đến gần Tiểu Yến Tử.

"Công chúa, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hccc