Chap 26 Một câu chuyện xưa
Chap 26: một câu chuyện xưa
Kiến Văn Đế năm thứ mười, hoàng đế ra lệnh tuyển thư đồng cho thái tử. Kiến Văn Đế thông minh, Hoàng Khánh hoàng hậu thông tuệ cho nên hoàng thái tử Đoàn Nghiêm tư chất hơn người, tuy mới mười tuổi nhưng đã thông thạo kinh thư, văn võ toàn tài. Người như thế thì thư đồng phải như thế nào phải phù hợp? Trước tiên, người phải phải xuất thanh danh môn. Thứ hai, người này phải tuyệt đối trung thành, tương lai phải phò tá thái tử đăng cơ. Cuối cùng, người này phải thông minh, mưu lược, biết tiến, biết lùi. Những yếu đố này đặt trên người trưởng thành đã khó huống chi là một đứa trẻ. Không nói hai yếu tố đầu, chỉ về độ thông minh, mưu lược thì ở Đại Lý này có ai dám so sánh với đương kim thái tử? Và cũng thật may mắn, thật sự tồn tại một người như thế ở Đại Lý.
Tiểu hầu gia phủ Vĩnh Lạc hầu từ nhỏ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, học một biết mười, cực kì thông tuệ, được mọi người gọi một tiếng thần đồng.
Giao tình giữa Kiến Văn đế và Vĩnh Lạc hầu rất tốt nên khi thái tử vừa tuyển thư đồng thì ông đã nghĩ ngay đến vi tiểu hầu gia tài hoa, tuấn mỹ này.
Nhận được chiếu chỉ, Vĩnh Lạc hầu dẫn theo con trai tiến cung diện thánh. Vì cần phải bàn một chút công vụ trước nên Vĩnh Lạc hầu đã để con trai chờ đợi ở ngự hoa viên.
Tiểu hầu gia Quân Hạo Đình năm nay tròn tám tuổi, không nói đến tài hoa, chỉ cần nhìn dung nhan tuấn mỹ kia là đủ khiến mọi người bị mê hoặc rồi.
Ngồi trên ghế đá chờ đợi ở hoa viên, Quân Hạo Đình thấy một đám cung nữ, thái giám chạy tới, chạy lui xì xầm gì đó. Y cũng chẳng quan tâm.
"Hồi tiểu hầu gia, người có thấy hai cung nữ chạy qua đây không ạ?" Một thái giám bước đến hỏi.
"Ta không thấy."
"Đa tạ tiểu hầu gia."
"Ở bên này."
Một cung nữ lớn tiếng thông báo khi đã phát hiện ra chuyện gì đó. Ngay lập tức, tất cả cung nữ, thái giám đều chạy nhanh về hướng đó.
Còn lại một mình, Quân Hạo Đình tiếp tục phe phẩy quạt trên tay. Được một lúc, y xếp quạt lại, hờ hững lên tiếng.
"Còn định trốn trong đó đến bao giờ? Không lẽ muốn ta gọi người đến lôi ra."
"To gan?"
Từ sau lùm cây, một tiểu cung nữ thắt bím giận dữ bước ra, lớn tiếng chỉ tay về phía Quân Hạo Đình.
"Ngươi là ai mà dám nói như vậy với ta? Có biết ta là ai không hả?"
"Tại hạ Quân Hạo Đình phủ Vĩnh Lạc hầu, không biết nhóc con ngươi là thần thánh phương nào?" Nhìn tiểu cô nương chắc chỉ năm tuổi đang trợn tròn mắt nhìn mình, Quân Hạo Đình hỏi ngay.
"Ta là Nhược Lan, là cung nữ bên cạnh trưởng công chúa."
"Nghe nói trưởng công chúa được nuông chiều từ nhỏ nên đâm ra kiêu ngạo, không để ai vào mắt. Không ngờ đến tiểu cung nữ bên cạnh cũng điêu ngoa, không xem ai ra gì như vậy?"
"Ngươi... Ngươi dám nói xấu công chúa. Ta bảo công chúa trừng phạt ngươi."
"Quân Hạo Đình phủ Vĩnh Lạc hầu chờ thánh chỉ trừng phạt của công chúa. Nhưng không biết là chu di cửu tộc hay ngũ mã phanh thây đây."
**
Kí ức ngày xưa ập về, ai ngờ rằng lần tương kiến đó đã tạo nên mối lương duyên giữa vị tiểu hầu gia thông minh cơ trí và trưởng công chúa tinh nghịch của Đại Lý. Càng không ngờ rằng, cả hai sau đó phải chia cách, khi gặp lại lại là mười mấy năm sau.
**
Thách thức bị phá giải, Tiểu Yến Tử tức giận không làm gì được, chỉ bỏ lại một câu ta không gả rồi chạy như liều mạng trở về Thấu Phương Trai. Những người ở lại chỉ bật cười trước hành động này của cô rồi tiếp tục nói chuyện với nhau. Trở về chỗ ngồi, bắt gặp cái nhìn của ngũ a ca Vĩnh Kỳ, Quân Hạo Đình mỉm cười gật đầu đáp lại.
**
Buổi chiêu đãi kết thúc, Quân Hạo Đình theo Đoàn Nghiêm trở lại Vĩnh Lạc cung.
"Ngũ a ca đó xem ra là người rất tốt." Tiếp nhận tách trà trên tay Đoàn Nghiêm, Quân Hạo Đình lên tiếng: "Tiếc rằng, y chỉ có thể là mãnh hổ dưới mặt đất, không thể là hùng ưng bay cao trên bầu trời."
"Đệ đang ganh tỵ hay sao?" Đoàn Nghiêm cười hỏi.
"Tất nhiên là phải ganh tỵ. Đây là nam nhân suýt nữa cướp đi nàng ấy." Quân Hạo Đình lên tiếng.
"Ngũ a ca là người tốt nhưng Tiểu Yến Tử không phù hợp với hoàng cung Đại Thanh." Đoàn Nghiêm hỏi: "Hạo Đình, nếu lúc trước, Vĩnh Kỳ chịu dẫn Tiểu Yến Tử phiêu bạt chân trời thì đệ có hối tiếc khi đã từ bỏ không?"
"Tất nhiên hối tiếc cả đời nhưng, chỉ cần nàng ấy vui vẻ thì đệ sẽ cam chịu điều đó."
"Huynh đệ tốt. Từ giờ, sẽ không ai chia cắt hai người nữa."
Nhớ ra chuyện quan trọng, Quân Hạo Đình lo lắng lên tiếng hỏi:
"Hoàng thượng, chúng ta phải khôi phục kí ức cho nàng ấy sao?"
"Hạo Đình, Tiểu Yến Tử đã trưởng thành. Muội ấy phải can đảm vượt qua những biến cố đó."
**
Vĩnh Hòa cung, Vĩnh Kỳ mệt mỏi, muốn đi nghỉ sớm thì phát hiện trên giường, Hân Vinh đã nằm bên cạnh. Y lập tức rời khỏi, mang theo quần áo, đi thẳng đến thư phòng.
"Vĩnh Kỳ, Tiểu Yến Tử cũng chuẩn bị gả cho người khác, cô ta đã từ bỏ thì sao chàng vẫn nhất quyết giữ lấy."
"Hân Vinh, ai cho phép cô vào thư phòng của ta?"
"Ngũ a ca, chàng đừng cố chấp nữa. Vĩnh Lạc hầu kia ưu tú như vậy, Tiểu Yến Tử sẽ không bao giờ nhớ đến chàng nữa đâu."
"Tiểu Yến Tử không nhớ đến ta, ta nhớ muội ấy là được."
"Vĩnh Kỳ, chàng..."
"Cô cho rằng Tiểu Yến Tử không còn thì ta sẽ chú tâm đến cô sao? Hân Vinh, cô thông minh thì phải biết từ đầu mọi thứ cô đạt được từ ta đều là sự giao dịch. Cô thông minh thì nên yên phận, tiếp tục làm một phúc tấn cao quý của mình, đừng mơ mộng những thứ mình sẽ không bao giờ có được."
"Thiếp là thê tử của chàng, mong muốn được phu quân yêu thương cũng không được sao?"
"Hân Vinh, ta đã nói từ trước, cô có thể có tất cả ngoại trừ ta. Ngay từ đầu và mãi mãi về sau, thê tử trong lòng ta chỉ có mỗi Tiểu Yến Tử."
Dứt lời, Vĩnh Kỳ liền rời khỏi thư phòng, bỏ mặc Hân Vinh đang tức giận, khóc thét bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip