Chap 28 Ký ức bỏ quên[1]
Chap 28: Kí ức bỏ quên[1]
"Đệ xem, trẫm đường đường là hoàng đế đại lý mà phải ngồi đây bôi thuốc cho đệ. Đáng lý bây giờ, trẫm phải ở bên Tình Nhi ân ân ái ái mới đúng."
"Hoàng thượng, là người tự đề xuất. Đệ không dám không tuân."
"Đệ nói trẫm nhiều chuyện sao? Trẫm không quản nữa."
Đoàn Nghiêm có lòng tốt mà bị chọc tức nên tức giận rời đi. Nào ngờ trên hành lang, phát hiện lọ thuốc thị thương vẫn còn trên tay mình, lại nhìn thấy Tiểu Yến Tử phía trước, y quăng ngay cho muội muội, căn dặn:
"Chuyện muội gây ra thì muội tự giải quyết đi."
Tiểu Yến Tử ân oán phân minh. Tuy cô không thích tên Quân Hạo Đình vì đột nhiên xuất hiện, không chịu cho cô hủy bỏ hôn ước nhưng ban nãy, cô quá lỗ mãng khiến y bị ăn mấy roi oan uổng. Thấy vết thương trên người lưu lại, cô áy náy vô cùng nên tạm thời bỏ qua ân oán, ngồi xuống bên cạnh, giúp hắn bôi thuốc.
"Đừng hiểu lầm! Ta chỉ đang xin lỗi việc làm ngươi bị thương thôi."
Nhìn Tiểu Yến Tử cẩn thận bôi thuốc cho mình, Quân Hạo Đình nở một nụ cười. Y nhớ đến thời gian lúc nhỏ.
**
Mười hai năm trước, Quân Hạo Đình trèo lên cành cây cao để đem hai con chim non bị bỏ rơi xuống thì không may té, bị thương. Khi đó, tiểu công chúa đã lo lắng, thổi lên vết thương rồi hỏi:
"Huynh có đau lắm không?"
"Không đau lắm."
"Xin lỗi nha, lại khiến huynh bị thương. Yên tâm đi, sau này, muội sẽ chịu trách nhiệm."
"Chịu trách nhiệm... Muội định chịu trách nhiệm thế nào?"
"Thì... Thì sau này huynh bị thương, muội đều giúp huynh bôi thuốc."
**
Mười hai năm qua, dù bị thương nơi da trường thì Quân Hạo Đình vẫn tự mình chữa thương, không để ai tiếp xúc gần bởi y luôn nhớ đến lời hứa của giai nhân.
Mười hai năm chờ đợi, cuối cùng Quân Hạo Đình cũng chờ được đến ngày này. Nhìn người con gái đang cẩn thận, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương của mình, y không kiềm được lòng. Bàn tay giơ ra kéo nhẹ một cái, Tiểu Yến Tử đã nằm dưới thân người y.
"Công chúa, nàng có biết nam nhân để một cô gái bôi thuốc cho mình là có gì không?"
"Ta chỉ đang bôi thuốc cho ngươi. Đã nói đừng hiểu lầm rồi mà."
"Nhưng thần rất ngu ngốc nên đã hiểu lầm rồi."
Lời vừa dứt, Quân Hạo Đình liền đặt xuống môi Tiểu Yến Tử một nụ hôn.
"Ngươi... Ngươi... Mau buông ta ra... Tên khốn kiếp này... Ngươi..."
"Nàng phản đối thì ta sẽ tiếp tục hôn. Nàng càng chửi bới thì ta sẽ càng hôn nàng nhiều hơn."
"Ngươi..."
"Nhưng nếu nàng không có ý kiến thì có nghĩa nàng đã cho phép ta được tiếp tục hôn nàng."
Tiểu Yến Tử tức giận, căm phẫn nhưng không thể làm gì bởi hai tay cô đang bị giữ chặt, cả người đều không thể phản kháng lại tên khốn kiếp này. Nếu cô la thì hắn sẽ hôn liên tiếp, không la cũng bị hắn hôn.
"A..."
Quân Hạo Đình không ngờ nụ hôn say đắm của mình lại kết thúc đột ngột bởi giai nhân đã cắn mạnh vào miệng mình.
"Tên khốn kiếp... Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu... Ta sẽ bẩm báo chuyện này cho đại ca, cho hoàng a mã." Tiểu Yến Tử tức giận nói khi nụ hôn luôn dành cho Vĩnh Kỳ lại bị người khác đoạt mất.
"Công chúa, không ngờ nàng lại có thêm chiêu này... Nàng muốn đi khiếu kiện cũng được, nhưng nàng phải thoát khỏi phòng này mới được..."
"Ngươi định làm gì... Không được... A..."
Tiểu Yến Tử thật sự không ngờ tên Quân Hạo Đình lại không sợ chết đến như vậy. Cô đã nói như thế mà hắn còn dám tháo giày, chọc lét dưới chân không ngừng nghỉ khiến cô buồn cười, khóc ra nước mắt mà phải cầu xin tha mạng.
"Công chúa của ta, nàng có biết nàng rất đáng yêu không?"
Tiểu Yến Tử đã khóc lóc van xin nên Quân Hạo Đình phải dừng trò chọc phá của mình lại. Ngồi dựa vào thành giường, ôm trọn người Tiểu Yến Tử từ phía sau, y nói nhỏ qua lỗ tai của cô.
"Nàng đáng yêu đến mức khiến ta không thể kiềm chế được bản thân mình nữa... Vì thế, nàng hãy mau trở về bên cạnh ta biết không?"
"Không thích!"
Tiểu Yến Tử đẩy mạnh Quân Hạo Đình thật mạnh khiến y ngã ra phía sau, còn mình thì vội vàng chạy nhanh khỏi nơi này, bỏ lại người phía sau đang cười lớn.
"Hoàng thượng, người không cùng giai nhân ân ân ái ái hay sao?"
Đang chỉnh lại y phục cho ngay ngắn, nhìn thấy Đoàn Nghiêm đẩy cửa đi vào, Quân Hạo Đình hỏi:
"Trẫm còn chưa kịp đi thì Tiểu Yến Tử đã chạy đến khóc lóc đòi xử tội đệ. Trẫm mới mệt mỏi tiễn muội ấy rời khỏi."
"Vậy thần bị ban tội gì?"
"Trẫm nói muốn chu di cửu tộc thì muội ấy nói không nên liên lụy người vô tội. Trẫm định ban chết cho đệ thì muội ấy nói quá nặng... Cho nên, trẫm không can thiệp nữa, để muội ấy tự giải quyết."
"Hoàng thượng thật thông minh, đẩy hết về nàng ấy."
"Nếu trẫm không thông minh thì bị hai người hại cho lên bờ xuống ruộng rồi."
"Tạ hoàng thượng khen ngợi."
"Trẫm chưa thấy ai mặt dày như đệ vậy đó."
Nhớ ra một chuyện, Đoàn Nghiêm hỏi:
"Nhưng sao đệ muốn nhanh chóng khôi phục kí ức cho muội ấy vậy? Lần trước, đệ còn muốn từ từ mà."
"Đệ không chấp nhận nàng ấy bị ức hiếp. Công chúa của đệ không phải hạng người nào cũng đụng vào được."
"Đệ khỏi lo. Kẻ ức hiếp Tiểu Yến Tử cũng đã chịu một đả kích không hề nhỏ."
Hân Vinh đứng bậc dậy khỏi ghế, khuôn mặt kinh ngạc khi nghe những gì Quế ma ma thông báo.
"Quế ma ma, ngươi nói sao? Tại sao Lão Phật Gia lại ban hôn Minh Ngọc cho Vĩnh Kỳ?"
"Phúc tấn, nô tài cũng không biết. Nô tài mới từ chỗ Du phi nghe thấy tin này."
"Không thể. Tại sao Minh Ngọc đó lại được ban hôn cho Vĩnh Kỳ?"
"Muốn biết sao?"
Vĩnh Kỳ tức giận đi vào với khuôn mặt lạnh lùng. Y thẳng tay tát mạnh vào mặt Hân Vinh.
"Ngũ a ca." Từ trước giờ, tuy Vĩnh Kỳ không ngó ngàng, nói nặng lời nhưng chưa bao giờ động thủ nên hành động này khiến Hân Vinh vừa giận, vừa sợ.
"Ngũ a ca bớt giận, người không nên ra tay với phúc tấn." Quế ma ma vội vàng quỳ xuống cầu xin.
"Cẩu nô tài, mau cút sang một bên."
Vĩnh Kỳ tức giận đá mạnh vào người Quế ma ma.
"Vĩnh Kỳ, thiếp là do Hoàng A Mã ban hôn, chàng không được vô cớ xúc phạm thiếp như vậy."
"Đừng lấy Hoàng A Mã ra hù dọa ta. Hân Vinh, ta cứ nghĩ cô chỉ có lòng ganh ghét, đố kị với Tiểu Yến Tử, không ngờ ngay đến biểu muội của mình mà cô cũng ra tay tàn ác như vậy?"
"Vĩnh Kỳ, thiếp không hiểu ý chàng?"
"Cứ tiếp tục giả vờ ngây thơ, hiền lương thục đức đi. Nói cho cô một điều, từ nay, cô đừng hòng bước một chân vào tẩm phòng của ta."
"Ngũ a ca."
"Còn nữa, cô đừng lo lắng biểu muội của mình chịu thiệt thòi. Cô gieo ác thì nàng ấy sẽ nhận quả ngọt."
"Vĩnh Kỳ... Vĩnh Kỳ..." Hân Vinh chạy theo gọi nhưng Vĩnh Kỳ không hề quay đầu lại.
Vĩnh Kỳ rời khỏi Vĩnh Hòa cung. Không biết từ bao giờ, nơi ở của mình lại trở nên ngột ngạt như vậy? Bước chân của Vĩnh Kỳ theo quán tính lại bước đến Thấu Phương Trai, vừa lúc nhìn thấy Quân Hạo Đình đứng bên ngoài, ánh nhìn tha thiết vào bên trong.
"Vĩnh Lạc hầu."
"Ngũ a ca."
Bên ngoài Thấu Phương Trai, Vĩnh Kỳ, Quân Hạo Đình đứng cạnh nhau, ánh mắt đều hướng vào bên trong. Vĩnh Kỳ nhớ lại chừng một canh giờ trước, y đang trên đường đi tìm Nhĩ Khang thì người của Đại Lý tìm đến. Tại Vĩnh Lạc cung, Vĩnh Kỳ bất ngờ khi Hoàng A Mã cũng có mặt, hơn thế, y càng kinh hoàng khi biết mọi chuyện xảy ra.
Chuyện này truy xét ra thì rất phiền phức nên hai bên thống nhất cùng nhau bỏ qua, nhưng cũng không thể để người vô tội liên lụy cho nên Càn Long đã đề xuất bảo Vĩnh Kỳ đi nhận hết mọi tội vì y có đủ lý do để không ai nghi ngờ. Còn chuyện của Hân Vinh liên quan là do Quân Hạo Đình nhắc nhở vì ở ngự hoa viên không chỉ thấy Minh Ngọc mà còn thấy cô ta.
"Nghe nói ngũ a ca đã đồng ý nạp vị cách cách đó làm trắc phúc tấn, ngài vốn không cần làm như vậy?"
"Ta không thể tiếp tục ngó lơ, để những người vô tội vì mình mà liên lụy."
"Ngài là người tốt."
"Còn ngài là người hoàn mỹ." Quay sang nhìn Quân Hạo Đình, Vĩnh Kỳ chấp tay, nói. "Hầu gia, sau này người hãy trân trọng muội ấy."
"Đó là lẽ đương nhiên." Quân Hạo Đình chấp tay hoàn lễ.
Vĩnh Kỳ rời đi, quay đầu lại nhìn, thấy Quân Hạo Đình vẫn còn ở đó, mỉm cười nhìn vào bên trong Thấu Phương Trai, y nở một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng đã có một người yêu, trân trọng, bảo vệ Tiểu Yến Tử hơn y.
**
Bên trong Thấu phương trai, tin Vĩnh Kỳ lập trắc phúc tấn đã lan đến đây nên Tiểu Yến Tử làm sao không biết?
Cô không thể ngờ từ sau khi quay lại hoàng cung này, mọi thứ đã thay đổi quá nhanh.
Còn nhớ khi ngồi xe ngựa trở lại hoàng cung, cô và mọi người đã vui cười nói về tương lai. Tiểu Yến Tử khi đó thật vui khi nghĩ đến ngày được gả cho Vĩnh Kỳ.
Nhưng hiện thực quá đau lòng, cô không những không thể gả cho Vĩnh Kỳ mà giờ còn đang chuẩn bị chứng kiến huynh ấy chuẩn bị lập trắc phúc tấn.
"Mọi chuyện sao lại thành như vậy?" Không chịu được, Tiểu Yến Tử bật khóc giữa hoa viên.
Ngã người dựa lưng trên cành cây cao tại Thấu Phương trai mà không một ai biết, Quân Hạo Đình đã chứng kiến Tiểu Yến Tử khóc cho đến khi nàng ấy đi về phòng.
"Công chúa của ta. Từ ngày mai, ta nhất định để nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất."
**
Tiểu Yến Tử không có ký ức, không có tài năng gì nổi bật đều do bị Đồng Tâm thuật khống chế. Càn Long được Đoàn Nghiêm nói hôm nay sẽ giải thuật này thì đã lập tức đến Thấu Phương Trai, đồng thời cũng thông báo cho một số người thân thiết có mặt.
"Càn Long bệ hạ, sau khi giải thuật này, Tiểu Yến Tử có thể bị kích động mạnh. Trong thời gian qua, bệ hạ yêu thương muội ấy nên trẫm hy vọng bệ hạ hãy ở bên cạnh trấn an." Đoàn Nghiêm lo lắng lên tiếng nhờ vả.
"Yên tâm. Trẫm sẽ không để Tiểu Yến Tử xảy ra chuyện." Càn Long khẳng định.
"Tử Vy, chuyện ta nhờ muội thế nào rồi?"
"Bệ hạ yên tâm, Tử Vy cùng quận chúa đã dọn tất cả những vật có thể gây hại ra khỏi Thấu Phương Trai." Nhận được chỉ ý nên từ sớm Tử Vy đã dẫn theo người hầu thu dọn khắp mọi ngõ ngách của Thấu Phương trai, cô không hỏi nguyên nhân bởi vì biết nếu không nghiêm trọng thì sẽ không có lời căn dặn như vậy.
"Rốt cuộc là chuyện gì mà Tiểu Yến Tử có thể kích động như vậy?" Lão Phật Gia lo lắng lên tiếng.
"Chuyện này một lát mọi người sẽ biết."
Để có thời gian cho mọi người chuẩn bị, Tình Nhi đã kiếm chuyện đưa Tiểu Yến Tử ra ngoài. Đến thời gian, cô đã đưa muội ấy trở về.
"Sao hôm nay mọi người ai cũng có mặt hết vậy ạ?"
"Tất nhiên là muốn biết con lúc nhỏ có quậy phá thế này không?"
"Hoàng A Mã, con đâu có quậy phá, con chỉ đem niềm vui đến cho mọi người thôi."
"Đúng vậy! Con là niềm vui của tất cả mọi người nơi này."
"Tiểu Yến Tử, đến ngồi bên cạnh Hạo Đình đi." Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Đoàn Nghiêm liền ra lệnh.
Tiểu Yến Tử nghe lời chạy đến ngồi xuống bên cạnh Quân Hạo Đình. Những chuyện xảy ra gần đây giữa hai người đã bị cô tạm gác sang một bên. Tiểu Yến Tử giờ đây vô cùng hứng thú về kí ức lúc nhỏ của mình. Nhìn trước mặt y có một cây đàn cổ, cô hỏi:
"Huynh làm thế nào để ta nhớ lại vậy?"
"Nàng nghe ta gãy một khúc nhạc."
"Hả!"
Tiểu Yến Tử không hiểu việc hồi phục kí ức thì có liên quan gì đến nghe đàn. Hy vọng tiếng đàn hay như của Tử Vy nếu không sẽ buồn ngủ lắm.
Bàn tay Quân Hạo Đình di chuyển nhẹ nhàng lên từng dây đàn, không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng. Mọi người đều tập trung, lắng nghe tiếng đàn đẩy cảm xúc này.
Tiểu Yến Tử chống một tay lên bàn, lắng nghe nhưng không có gì là hứng thú. Nhưng chỉ một lúc sau, cô thấy tiếng nhạc này vô cùng thân quen. Sau đó, cô như lạc vào một không gian khác. Ở đó, chỉ có cô và Quân Hạo Đình. Cô nghe thấy Quân Hạo Đình hát vang một bài hát.
Sao bình minh chẳng hiểu được đau thương
Để hai người giờ đây chỉ còn một
Ai có thể quên được thời gian đó
Chia li sao dễ dàng, gặp lại sao khó khăn
Gió chẳng thể ngăn được đổi thay
Mưa nhẹ rơi trong khóe mắt
Thế giới này, có còn ai ấm nồng
Anh ở phương xa, đợi em tim mỏi mệt
Non nước mêng mang, xúc cảnh tình buồn
Em ở phương xa, tương tư càng đứt đoạn
Áo xiêm trắng nhuộn ướt nước mắt em
Anh ở phương xa, hoa rơi lòng buồn thảm
Sống có vui vẻ gì, chết thì cũng bất an
Em ở phương xa, buồn thảm ngồi lan can
Đợi chờ người đến đứt ruột héo hon
Anh ở phương xa, nhớ lại những ngày qua
Tâm can lạnh lẽo, nước mắt đọng sương
Em ở phương xa, mối tình sao khó quên
Chẳng nhịn được ngao ngán những ngày qua
Anh ở phương xa, luôn thương tiếc người xưa
Giữa trời đất, biến hóa thành đôi bướm
Em ở phương xa, chỉ còn hồn và mộng
Nhưng ngàn năm, vẫn chung hướng với anh
Ta ở phương xa!
Không hiểu sao khi nghe những lời này, rất nhiều hình ảnh xuất hiện trong đầu Tiểu Yến Tử. Cô nhìn thấy mình khi còn là một đứa trẻ đã vui vẻ nắm tay một đứa bé trai khác chạy nhảy khắp nơi trong một vườn hoa. Cô cũng thấy mình và Quân Hạo Đình trèo lên cây cao, trốn khỏi đám cung nữ, thái giám cứ lẽo đẽo phía sau. Cô cũng nhìn thấy vào sinh thần thứ sáu của mình, cô đã hôn lên má Quân Hạo Đình thay lời đa tạ vì y đã lén đưa cô ra khỏi cung dạo chơi...
"Tiểu Yến Tử..."
"Suỵt!"
Tử Vy lo lắng khi thấy Tiểu Yến Tử ánh mắt mơ màng đứng dậy bên cạnh Quân Hạo Đình. Đoàn Ly ở bên cạnh ra dấu im lặng, đồng thời chỉ cho Tử Vy nhìn thấy trên ngón tay út của Tiểu Yến Tử đã xuất hiện một sợi dây chỉ đỏ lúc ẩn, lúc hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip