Chap 35 So tài

Chap 35: So tài

  Đã nói rõ nỗi lòng nên Tiểu Yến Tử đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô vui vẻ đi đến gặp Lão Phật Gia thỉnh an. Ai ngờ, nơi này ngoài những người thân quen thì còn có thêm một cô gái xa lạ.

"Minh Ngọc, ngươi mau thỉnh an đi. Đây là Hoàn Châu cách cách."

Trước mặt Tiểu Yến Tử là một cô gái có khuôn mặt vô cùng đáng yêu, đôi mắt lại to tròn đen láy, vừa nhìn là đã có ngay cảm tình.

"Lão Phật Gia, bọn con trạc tuổi nhau, không cần phải hành lễ đâu ạ."

Thấy Minh Ngọc vừa định cúi người, Tiểu Yến Tử đã cười nói.

"Vậy thì chào hỏi thông thường cũng được rồi." Lão Phật Gia chấp nhận lời thỉnh cầu của Tiểu Yến Tử.

"Minh Ngọc gặp qua Hoàn Châu cách cách." Minh Ngọc tuy không hành lễ nhưng vẫn cung kính lên tiếng. Khi còn ở bên ngoài, cô đã nghe rất nhiều truyền kì về vị cách cách này. Không ngờ hôm nay thật may mắn được gặp mặt. Đúng như lời đồn, rất xinh đẹp, lại còn vô cùng phóng khoáng nữa.

"Ta cũng vậy."

Ngồi một lúc thì Tiểu Yến Tử mới biết Lão Phật Gia đã chọn được ngày tốt để Minh Ngọc xuất giá đến Vĩnh Hòa cung. Cô đã vui vẻ gửi lời chúc phúc đến Vĩnh Kỳ và Minh Ngọc khi Vĩnh Kỳ đến ngay sau đó một lúc.

Nhưng không ngờ Vĩnh Kỳ đến Từ Ninh cung không chỉ thỉnh an Lão Phật Gia mà còn đem theo chỉ ý của Hoàng A Mã. Người đã ban chỉ, nạp Minh Ngọc làm trắc phúc tấn, đồng thời sẽ thay mặt phúc tấn cai quản mọi chuyện trong Vĩnh Hòa cung.

Tiểu Yến Tử cảm thấy ý chỉ này hơi kì lạ. Nhưng khi đến Vĩnh Lạc cung, cô đã biết được nguyên nhân.

"Có thai?" Tiểu Yến Tử ngạc nhiên với tin Đoàn Ly vừa thông báo.

"Tỷ mới nghe đường huynh kể, huynh ấy tình cờ đang ở bên Càn Long bệ hạ khi thái y thông báo. Nghe nói đã chẩn mạch ba lần, xác nhận đã hoài thai."

"Thảo nào Vĩnh Kỳ lại mang chỉ ý như vậy đến chỗ Lão Phật Gia. Vĩnh Kỳ, huynh ấy đã trưởng thành rồi."

Tại phòng riêng của Hân Vinh tại Vĩnh Hòa cung.

Sau khi biết mình đã hoài thai, Hân Vinh vô cùng vui mừng, cô hy vọng đứa con này sẽ giúp cô có lại vị thế trong lòng mọi người. Đêm nay, Vĩnh Kỳ chủ động đến tìm, Hân Vinh vô cùng mừng rỡ. Nhưng ngờ đâu, nụ cười mới hiện hữu đã vội dập tắt ngay khi nghe tin chàng ấy mang đến.

"Vĩnh Kỳ, chàng nói vậy là sao? Thiếp không hiểu."

"Cô mang thai nên phải chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên đi lại nhiều. Ngày Minh Ngọc gả đến đây, cô không cần có mặt. Về sau, mọi việc tại Vĩnh Hòa cung này sẽ do nàng ấy chủ trì, cô cứ yên tâm an thai cho tốt."

"Vĩnh Kỳ, thiếp là đích phúc tấn của chàng, những chuyện này nên do thiếp lo liệu."

"Hân Vinh, chức tước a mã Minh Ngọc tương tương với a mã của cô, để nàng ấy làm trắc phúc tấn là chịu thiệt thòi rồi. Cô làm biểu tỷ tốt thì không phải nên giúp nàng ấy không phải chịu thua thiệt hay sao?"

"Vĩnh Kỳ, chàng không thể đối xử với thiếp như vậy được?"

"Hân Vinh, chẳng phải cô muốn gả vào hoàng gia để làm đứa con có hiếu sao? Cô đã lựa chọn đến đây thì phải hiểu rõ trong hoàng cung này, chỉ cần cô không an phận thì sẽ bị báo ứng."

"Vĩnh Kỳ, thiếp xin chàng, hãy vì đứa con chúng ta mà giữ lại cho thiếp chút sĩ diện, chàng không thể để ngạch nương như thiếp mất hết địa vị, nếu thật như vậy thì con chúng ta sẽ bị chê cười."

"Nếu cô lo lắng như vậy thì sau khi cô hạ sinh, ta sẽ để Minh Ngọc nuôi dưỡng con của cô."

"Vĩnh Kỳ, chàng không thể đối xử với thiếp như vậy."

Mặc kệ Hân Vinh gào thét, khóc lóc thế nào, Vĩnh Kỳ cũng không hề bận tâm. Y lạnh lùng rời đi, trở lại tẩm phòng của mình.

Tại Vĩnh Lạc cung

Cùng ngồi trên nhành cây cao trong hoa viên, Tiểu Yến Tử vui vẻ cùng Quân Hạo Đình vừa ăn mứt hoa quả, vừa ôn lại chuyện cũ. Ngày xưa, khi còn nhỏ tuổi, cả hai vẫn thường hay trốn các cung nữ mà trèo lên cây thế này.

"Vĩnh Kỳ ra tay lần này đúng là không chừa đường lui cho Hân Vinh, cô ta tiêu rồi." Chợt nhớ chuyện này, cô liền đem ra nói.

"Nàng cứ nhắc tên nam nhân khác trước mặt ta như vậy không sợ ta ghen hay sao?" Quân Hạo Đình vừa dứt lời đã giành lấy túi mứt về tay mình.

"Chàng ghen... Chàng ghen thì làm gì được ta?" Tiểu Yến Tử không chịu thua, giành lại mứt hoa quả của mình.

Tuy nhiên, cô không đủ mạnh nên không những không giành lại được mà còn bị bắt làm con tin nữa.

"Nàng là công chúa nên ta đâu thể làm gì... Ta chỉ biết bắt nàng trả nợ mà thôi."

"Ta nợ gì chàng?"

"Nàng trả nợ ân tình cho nhiều người nhưng lại quên mất ta. Nàng phải trả cho ta nỗi tương tư suốt mười hai năm qua."

"Chàng đó. Lúc nhỏ đã gian manh xảo trá, không ngờ lớn lên lại biến thành hồ ly chín đuôi. Không biết thời gian qua, chàng đã mê hoặc bao nhiêu người rồi."

"Ta chỉ mê hoặc mỗi mình nàng mà thôi."

Quân Hạo Đình cúi người, kề sát môi đến gần đôi môi mọng đỏ của Tiểu Yến Tử, cười hỏi:

"Lần này, nàng không đẩy ta ra nữa chứ?"

"Tất nhiên là...không."

Dứt lời, Tiểu Yến Tử chủ động vòng tay qua cô, ôm chặt Quân Hạo Đình, dâng tặng nụ hôn của mình.

Chuyện của Hân Vinh nhanh chóng bị lãng quên vì thọ thần Càn Long đã đến. Bữa tiệc này năm nay được tổ chức long trọng hơn cả vì nó được kết hợp với buổi thi đấu giữa Đại Lý và Đại Thanh. Từ đầu đã nói, cuộc thi này chỉ mang tính giao lưu cho nên không mang nặng thành tích mà vui là thế. Người Đại Lý đến chỉ vài người trong hoàng tộc nên Càn Long cũng để các con trai, con gái mình tham dự cho hợp lễ.

Điều gây chú ý nhất chính là Hoàn Châu cách cách, cô mang thân phận của hai vương triều nên có một số người hiếu kì xem cô sẽ ngồi ở đâu, cổ vũ cho ai. Nhưng không ngờ, cách ngày thọ thần một ngày thì Tiểu Yến Tử bị ngất xỉu trong hoa viên. Tuy nhanh chóng tỉnh lại nhưng vẫn còn rất chóng mặt, không thể di chuyện. Vì lẽ đó, Tiểu Yến Tử không thể đi tham dự buổi lễ sôi động này.

**

Đại Lý cử ra Gia vương Tiêu Hàn và quận chúa Đoàn Ly. Đại Thanh sau một hồi suy nghĩ thì Càn Long lựa chọn Tử Vy và Nhĩ Khang.

Tử Vy, Đoàn Ly đều mang dòng máu hoàng tộc, Nhĩ Khang và Tiêu Hàn thì là thần tử thân thiết, hai cặp thi đấu thì có thể nói là thân phận vô cùng tương xứng.

Buổi tiệc được tổ chức vào buổi tối để không khí thoáng mát. Đúng giờ, quan thần hai nước đều đã tề tụ đông đủ. Kỷ Hiểu Lam phụng lệnh bắt đầu cuộc thi đấu giao hữu giữa hai nước.

Khác với những lần so tài trước đây, lần này người tham dự sẽ bắt thăm lựa chọn đối thủ cũng thư câu đố dành cho mình.

Nhưng kết quả mang đến quả là vô cùng bất ngờ. Tiêu Hàn không gặp Nhĩ Khang như suy tính ban đầu. Tử Vy cũng không phải so tài với Đoàn Ly. Phiếu bốc thăm cho thấy, Tiêu Hàn sẽ thi đấu với Tử Vy, Nhĩ Khang sẽ đọ sức với Đoàn Ly.

Tiêu Hàn, Tử Vy thi đấu đầu tiên. Họ cùng nhau hành lễ trước hai vị quân vương rồi tiến về phía Kỷ Hiểu Lam. Đề thi chỉ có một nên cả hai phải cử đại diện ra lựa chọn. Tử Vy đã để quyền này cho Tiêu Hàn.

"Đề thi mà Gia vương điện hạ chọn được là cao sơn lưu thủy..."

"Làm thơ hay câu đối?" Tiêu Hàn tự tin hỏi.

"Không phải!"

"Vậy là gãy một khúc nhạc?" Tử Vy cũng lên tiếng hỏi.

"Cũng không phải. Đề thi này là thêu một bức cao sơn lưu thủy." Kỷ Hiểu Lam ráng nhịn cười nãy giờ. Bao lần làm giám khảo, đây là lần đầu ông thấy đề thi thú vị thế này.

"Thêu... Đề thi gì vậy?" Tiêu Hàn không tin vào tai mình. Hắn là nam nhân mà bảo thêu, cái này làm sao mà thi với đấu?

Khục!

Ngồi bên cạnh Càn Long, Đoàn Nghiêm ho khan khi thấy Tiêu Hàn bốc trúng đề thi này.

Để cho công bằng, đề thi được y và Càn Long chia ra cho đề. Ngoài cầm kì thi họa, võ thuật, quyền cước, bắn cung thì để cho thêm chút thú vị, Đoàn Nghiêm đã cho thêm phần thêu thùa, ca múa cho thêm chút sống động. Ai ngờ, bàn tay biểu đệ này của y quá mức xui xẻo đi. Trong hơn năm mươi đề thi, không ngờ đệ ấy lại bốc trúng đề này.

"Thiếu Tiểu Yến Tử nên không khí thiếu mất sôi động." Càn Long lên tiếng. Ông không thể ngờ Hoàn Châu cách cách của mình lại không khỏe đúng ngay lúc này.

"Bệ hạ nói không sai. Nếu muội ấy ở đây thì Tiêu Hàn đã bị chọc không còn chỗ trốn." Đoàn Nghiêm cùng quan điểm với Càn Long. Nghĩ đến thì may cho biểu đệ, nếu Tiểu Yến Tử ở đây thì sẽ chọc đệ ấy đến tức đứt mạch máu luôn ấy chứ.

Trong khi mọi người đang bàn tán sôi nổi thì sắc mặt Tiêu Hàn đang vô cùng khó coi. Hắn cảm thấy mình không hợp phong thủy với hoàng cung Đại Thanh này. Vừa đến thì đã bị chọc tức, treo ngược lên cây không những một mà đến hai lần. Giờ thi đấu lại bốc trúng đề thi quỷ quái này, bảo hắn làm sao thi kia chứ?

"Bổn vương bỏ cuộc." Tiêu Hàn nghiến răng nói từng chữ một. Thật là mất mặt quá đi. Từ nhỏ đến giờ, hắn chưa đầu hàng trong bất kì việc gì. Cầu mong chuyện mất mặt này đừng lan truyền về Đại Lý, nếu không chắc hắn bỏ xứ mà đi luôn đó.

"Gia vương điện hạ bỏ cuộc, vậy chiến thắng nghiêng về Tử Vy cách cách." Kỷ Hiểu Lam thông báo kết quả. Ông cảm thấy thương tiếc cho vị Gia vương thiếu may mắn mày.

Tử Vy không ngờ không làm gì mà cũng thắng cuộc. Cô cũng định bỏ cuộc để hai bên hòa, nhưng nghĩ nếu làm như vậy thì không chừng sẽ khiến Gia vương khó xử nên lại thôi.

Trận đấu đầu tiên kết thúc, Tiêu Hàn, Tử Vy hành lễ rồi trở lại vị trí ngồi.

Trận đấu thứ hai bắt đầu, Nhĩ Khang, Đoàn Ly cùng nhau rời khỏi chỗ ngồi, hành lễ với hai vị hoàng đế rồi đi đến chỗ Kỷ Hiểu Lam.

Đề thi lần đầu do Tiêu Hàn chọn nên để công bằng lần này Đoàn Ly để Nhĩ Khang lựa chọn. Ai ngờ...

"Đề thi thứ hai là quyền cước. Hai bên được lựa chọn binh khí, trong một nén nhang, ai khiến người còn lại rời khỏi vòng được vẽ trên sân thì thắng cuộc." Kỷ Hiểu Lam đọc đề thi mà không khỏi suy nghĩ. Không hiểu cuộc thi lần này bị làm sao nữa, loạn hết cả lên.

Mọi người có mặt đều cho rằng đêm nay Đại Lý quả thiếu may mắn, hai đề thi này nếu đổi lại người thi đấu thì hay biết mấy.

Nhưng, nếu lần đầu khi Tiêu Hàn chọn trúng đề thi, người của Đại Lý chỉ mỉm cười lắc đầu thì khi đề thi thứ hai được công bố, họ lại vỗ tay ủng hộ.

"Hay lắm!" Tiêu Hàn nhiệt tình vỗ tay ủng hộ.

"Đường muội, đề thi này xem ra muội rất ưng ý." Đoàn Nghiêm vui vẻ lên tiếng.

"Đúng vậy! Lâu rồi, muội chưa động tay chân." Đoàn Ly vô cùng thích thú với đề thi này.

Đoàn Ly vui vẻ đi lựa chọn binh khí. Vì để không bị thương, toàn bộ binh khí đều làm bằng gỗ. Cô suy nghĩ một lúc rồi chọn song đao.

Nhìn Nhĩ Khang với thanh kiếm gỗ trên tay, cô mỉm cười.

"Phúc đại nhân, xin thỉnh giáo."

"Quận chúa, xin chỉ giáo."

Nhĩ Khang không ngờ mình lại có duyên với các nữ hiệp thế này. Lúc trước, hắn thi với Tái Á, chút nữa là phải đến Mông Cổ làm phò mã. Lần này tuy không sợ chuyện như lần trước nhưng Nhĩ Khang không biết nên thắng hay thua gì hơn? Nghĩ lại thì hòa vẫn tốt hơn, vừa không mất tình bang giao mà thể diện hai nước vẫn giữ vững.

"Phúc đại nhân, đao kiếm vô tình, ngài còn chần chờ thì sẽ thua mất mặt lắm đó." Phát hiện Nhĩ Khang không dùng hết sức, Đoàn Ly cảnh cáo.

"Thắng thua vẫn còn ở phía trước, quận chúa hãy cẩn thận." Nhĩ Khang bừng tỉnh. Hắn không bận tâm đến kết quả nữa. Đã thi đấu thì phải dùng hết sức thì mới là công bằng.

Nhưng, Nhĩ Khang đã quá coi thường Đoàn Ly. Các chiêu thức của vị quận chúa này đều là tuyệt sát. Đây là lần đầu Nhĩ Khang nhìn thấy một cô gái mà ra tay ngoan độc như thế.

"Đoàn Ly quận chúa không ngờ thân thủ lại cao đến như vậy?" Càn Long nhìn Đoàn Nghiêm lên tiếng khen ngợi. Chỉ cần nhìn hai bên giao chiến, Càn Long đã biết được kết quả chung cuộc.

"Vị đường muội này của ta từ nhỏ đã đi theo vương thúc nên tài giỏi hơn hẳn nữ nhi thông thường." Đoàn Nghiêm vui vẻ lên tiếng. Ở Đại Lý, nam nhân có thân thủ tốt hơn đường muội rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay.

Phụ thân của Đoàn Ly là Trấn Nam vương của Đại Lý. Trấn Nam vương cai quản huấn luyện binh lính, mà ông chỉ có một nữ nhi duy nhất nên bao nhiêu tuyệt nghệ của mình đều truyền sang cho đứa con bảo bối này.

Trấn Nam vương thường xuyên ở trong quân doanh, mà Đoàn Ly thì không rời cha nữa bước, vì thế, cô coi như lớn lên trong quân doanh. Cho nên, múa đao, múa kiếm đối với Đoàn Ly chẳng ra gì.

Nhĩ Khang tuy là ngự tiền thị vệ, được Càn Long đánh giá cao nhưng từ nhỏ chỉ lớn lên trong cung cấm, luyện tập võ nghệ với các a ca, bối lạc, chưa có kinh nghiệm trong quân ngũ. Vì thế, Nhĩ Khang tuy võ nghệ cao cường nhưng không thể so được với Đoàn Ly, người được huấn luyện khắc nghiệt trong quân doanh.

"Tiểu Ly, muội giỏi lắm." Tiêu Hàn mặc kệ thân phận, đứng lên lớn tiếng la hét.

Phần thi thứ hai kết thúc khi Nhĩ Khang bị Đoàn Ly một cước hất văng ra khỏi vòng tròn.

Lúc này, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, ai nấy đều khâm phục vị quận chúa đến từ Đại Lý này. Lời đồn quả không sai, hoàng thất Đại Lý nam nhiều, nữ ít nên các vị công chúa, quận chúa được dạy dỗ vô cùng tốt. Họ đều là những nữ nhân được người người tôn kính không chỉ về thân phận mà còn về cả tài năng của mình.

Hai trận thi đấu kết thúc, một thắng, một thua, Đại Lý và Đại Thanh hòa chung cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hccc