Chap 36 Điều để lại[1]
Chap 36: Điều để lại[1]
Thi đấu giao hữu kết thúc, ca múa nhạc bắt đầu. Đúng lúc này, tiếng hô vang thái giám bên ngoài vang lên, thông báo.
"Vĩnh Lạc Hầu Quân Hạo Đình tấn kiến."
Tiểu Yến Tử không khỏe không thể đến dự thọ yến, Quân Hạo Đình cũng ở lại bên cạnh chăm sóc. Nhưng không ngờ bây giờ y lại xuất hiện.
"Hạo Đình, Tiểu Yến Tử xảy ra chuyện gì sao?"
"Hồi bệ hạ, công chúa vẫn mạnh khỏe. Tuy nhiên, công chúa thấy có lỗi vì không thể đến chúc thọ Càn Long bệ hạ nên nhờ thần đến thay."
Quân Hạo Đình trả lời Đoàn Nghiêm xong thì hướng sang Càn Long, hành lễ nói:
"Càn Long bệ hạ, Hạo Đình không giỏi ăn nói nên đêm nay xin dùng tiếng đàn thay lời chúc thọ gửi đến người."
"Từ lâu nghe nói Vĩnh Lạc hầu được xưng tụng là đệ nhất cầm sư của Đại Lý, đêm nay trẫm quả nhiên là nhờ phúc con gái mà nghe được tiếng đàn tuyệt diệu này."
"Càn Long bệ hạ quá lời, Hạo Đình xin được bêu xấu."
Thọ thần của Càn Long được tổ chức ngay sát hồ hoa sen, Quân Hạo Đình mang theo cổ cầm của mình, chọn một vị trí sát hồ rồi ngồi xuống.
Ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên những dây đàn, âm thanh nhẹ nhàng, du dương vang lên, rồi từ từ, nó đi vào tâm trí những người có mặt.
Tử viết: Lễ Thượng Vãng Lai
Cử Án Tề Mi đến bạc đầu
Già trẻ lớn bé đều thân ái
Quét đường đón khách, mở bồng môn
Nhìn xem mênh mông lễ nghi đại quốc
Tấm lòng quân tử tỏa muôn phương
Giang sơn hỗn loạn, nhân gian như đốm lửa
Hít thở cả nghìn năm hùng tráng
Một giọng hát trong trẻo vang lên, hòa theo tiếng đàn của Quân Hạo Đình. Những người có mặt còn đang ngơ ngác, không hiểu tiếng hát này vang lên từ đâu thì kinh ngạc nhìn thấy giữa hồ hoa sen, một bóng người đang vừa múa, vừa di chuyển trên cành hoa sen.
**
Người khác không nhận ra nhưng Vĩnh Kỳ biết rõ người đang múa hát đó là ai. Tiểu Yến Tử, thì ra muội ấy đã bí mật chuẩn bị món quà lớn này dành cho hoàng a mã.
**
Người xem đều kinh ngạc khi thấy bóng người vừa di chuyển, vừa múa hát trên hồ hoa sen. Đáng tiếc nơi này là hoàng cung, lại có hai vị quân vương nếu không, họ sẽ chạy đến nhìn cho rõ, cô gái che mặt đang múa hát đó là ai.
**
Chỉ biết cô gái trong bộ trang phục múa màu hồng đột nhiên xuất hiện này có tiếng hát thật hay, thật trong trẻo, thật mê hoặc, khiến những người có mặt càng thêm say mê.
Điều tuyệt nhất chính là sự kết hợp tuyệt vời giữa tiếng đàn và điệu múa. Đàn gãy một tiếng, thân ảnh phía sau lại chuyển động một cái. Rõ ràng hai người không thấy mặt nhau nhưng tiếng đàn, điệu múa lại quá ăn ý.
**
Sau một lúc bần thần, cuối cùng Đoàn Ly cũng đã đoán ra cô gái đang múa kia là ai.
"Đường huynh, đường muội làm như vậy có được không?" Hướng Đoàn Nghiêm, Đoàn Ly lên tiếng hỏi.
"Ta nói không được thì cũng đâu ngăn cản được. Thôi kệ đi, cứ xem đây là điều Hoàn Châu cách cách gửi lại Đại Thanh."
Câu nói của Đoàn Nghiêm khiến người nghe chấn động. Càn Long ngồi bên cạnh là kinh ngạc nhất.
"Ý của bệ hạ... Người đang múa kia là Tiểu Yến Tử sao?"
"Đúng vậy! Ta còn thấy lạ sao dạo này muội ấy không đi đâu chơi, thì ra là bận luyện tập Phi Thiên Vũ Khúc."
"Phi Thiên Vũ Khúc... Điệu múa lưu truyền của nữ nhi hoàng thất Đại Lý." Càn Long chưa hết chấn động vì Hoàn Châu cách cách của mình thì lại càng kinh ngạc hơn vì cái tên điệu múa này.
"Phi Thiên Vũ Khúc là điệu múa được lưu truyền đời đời của nữ nhi hoàng thất Đại Lý. Không phải cố giữ bí mật nhưng ngoài nữ nhi mang dòng máu hoàng thất chính thống thì không còn ai có thể múa được." Đoàn Nghiêm giải thích. "Điệu múa này vô cùng huyền ảo nên chỉ xuất hiện trong các nghi lễ quan trọng, mà hoàng thất Đại Lý lại ít nữ nhi nên rất hiếm người được chứng kiến."
"Trẫm cùng từng nghe về truyền kì của điệu múa này. Nhưng thật không ngờ đêm nay lại thấy Hoàn Châu cách cách của mình dùng nó làm thọ lễ tặng mình." Càn Long vô cùng cảm động trước món quà này của con gái.
"Điều này chứng tỏ Tiểu Yến Tử vô cùng thương yêu bệ hạ."
Sự kinh ngạc mà Hoàn Châu cách cách làm đêm nay tạo nên một cơn chấn động trong lòng nhiều người. Tạm bỏ mọi thứ sang một bên, giờ, tất cả mọi người có mặt đều đang chăm chú thưởng thức giọng hát ngọt ngào của Hoàn Châu cách cách, ngắm điệu múa mê hoặc của cô và tiếng đàn đi sâu vào lòng người của Quân Hạo Đình.
Tử viết: Lễ Thượng Vãng Lai
Cử Án Tề Mi đến bạc đầu
Già trẻ lớn bé đều thân ái
Quét đường đón khách, mở bồng môn
Nhìn xem mênh mông lễ nghi đại quốc
Tấm lòng quân tử tỏa muôn phương
Giang sơn hỗn loạn, nhân gian như đốm lửa
Hít thở cả nghìn năm hùng tráng
Tiếng hát vẫn vang lên nhưng điệu múa đã thay đổi, nó đã trở nên mờ ảo trong mắt nhiều người. Đúng lúc này, Quân Hạo Đình đứng dậy, đàn trên tay vẫn tiếp tục gãy nhưng y đã phi thân ra giữa hồ hoa sen, đối mặt với Tiểu Yến Tử.
"Không thể nào." Tiêu Hàn đứng bật dậy, khuôn mặt như vừa chứng kiến một điều hoang tưởng đang diễn ra.
"Không thể nào!" Đoàn Ly bình thường luôn cư xử đúng lễ nghĩa nhưng giờ đây lại đứng bật dậy, bất chấp phép tắc, lên tiếng. "Đường huynh, đường muội làm được sao?"
"Trẫm cũng không ngờ." Đoàn Nghiêm cũng lộ rõ sự kinh ngạc trên khuôn mặt.
"Có chuyện gì sao?" Càn Long hỏi khi thấy người Đại Lý ai nấy cũng kinh ngạc đứng bật dậy.
"Tiểu Yến Tử không chỉ múa Phi Thiên Vũ Khúc mà muội ấy đang múa đến tầng cao nhất của vũ điệu này." Đoàn Nghiêm giải thích nhanh gọn. "Đây là điều ít vị công chúa nào của Đại Lý làm được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip