Chap 37 Điều để lại[2]
Chap 37: Điều để lại [2]
Tầng cao nhất của Phi Thiên Vũ Khúc có tên gọi là Tiên nữ phi thiên. Người múa sẽ di chuyển bằng tiểu xảo, tạo ra hơn mười bóng ảnh để đánh lạc hướng người quan sát.
Đêm trăng sáng, cộng thêm ánh trăng chiếu rọi khiến tất cả mọi người chứng kiến đều há hốc mồm kinh ngạc. Giữa hồ hoa sen không chỉ có một mà có tận mười một Hoàn Châu cách cách đang trong các tư thế khác nhau, di chuyển xung quanh Vĩnh Lạc Hầu.
"Ta hoa cả mắt rồi." Sau một hồi chăm chú quan sát, Tiêu Hàn dụi mắt than.
"Rốt cuộc thì thân ảnh nào mới là muội ấy đây?" Đoàn Ly vẫn kiên trì quan sát nhưng không thu được câu trả lời.
"Tiểu Yến Tử... Thật sự đây là Tiểu Yến Tử sao?" Lão Phật Gia không tin được vào mắt mình.
"Hoàn Châu cách cách của trẫm... Danh xưng này thật không đặt sai người... Con đúng là minh châu bảo bối của Đại Thanh." Càn Long xúc động trước tài hoa của đứa con gái mà ông yêu hết mực.
"Tiểu Yến Tử đúng là luôn tạo bất ngờ cho mọi người." Tử Vy cũng khó tin khi chứng kiến tài hoa của người tỷ tỷ kết nghĩa này.
"Mọi người nhìn xem, Hạo Đình bị điên hay sao vậy?" Tiêu Hàn lớn tiếng khi nhìn thấy Quân Hạo Đình đột nhiên nhắm mắt lại.
Điệu Tiên nữ phi thiên này vì sao lại khó đến mức mà rất hiếm có người luyện thành?
Thứ nhất, nó đòi hỏi người luyện phải có thiên phú cực cao về vũ đạo. Bởi, chỉ có như vậy thì mới có thể thực hiện mười một động tác khác nhau trong khoảng thời gian ngắn, sau đó lại luân phiên thay đổi, di chuyển, đảo lộn các động tác nhanh đến mức đánh lừa thị lực của người chứng kiến. Mọi người sẽ bị các động tác của người múa mà lầm tưởng có mười một người đang di chuyển. Nhưng thực ra, chỉ có một người đang múa, nhưng do động tác thay đổi nhanh đến mức đánh lừa thị giác của con người.
Thứ hai, tầng này cần tìm một người phối hợp cùng. Người này phải dùng mọi cách để nắm được tay của hình ảnh chân thật nhất của người múa khi di chuyển đến gần. Mười một thân ảnh có dung mạo như nước, chỉ khác nhau ở động tác. Người phán đoán chỉ cần tính toán thời gian sai, không giữ được người múa khi vừa di chuyển sang thì coi như điệu múa này thất bại. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Tiêu Hàn nói Quân Hạo Đình bị điên.
Người bình thường mở to mắt ra nhìn cũng không nhận ra được cái nào là tiểu xảo che mắt, cái nào là người chân thật, vậy mà Quân Hạo Đình lại nhắm mắt lại, như vậy thì không phải khó càng thêm khó sao?
Tiêu Hàn giật mình khi nghĩ đến nguyên nhân biểu muội muốn Quân Hạo Đình phối hợp cùng mình.
"Biểu ca, biểu muội đang muốn từ hôn sao?"
Tiêu Hàn lớn tiếng như thế khiến những người xung quanh đều giật mình.
"Từ hôn... Chuyện rốt cuộc là thế nào?" Lão Phật Gia lo lắng.
"Lão Phật Gia yên tâm, từ hôn là lựa chọn cuối cùng thôi." Tình Nhi dạo gần đây đã học rất nhiều quy tắc, sự kiện quan trọng của Đại Lý nên hiểu đôi phần dụng ý của điệu múa này.
"Tình Nhi cách cách nói không sai, Tiêu Hàn chỉ nói quá mà thôi." Đoàn Ly giải thích. "Đường muội chẳng qua đang thử thách phò mã mà thôi."
"Thử thách này đúng là hiếp người quá đáng." Tiêu Hàn rất lo lắng nếu Quân Hạo Đình không giữ được tay của biểu muội. Luật lệ Đại Lý ghi rõ. Nếu phò mã khâm điểm của hoàng đế lựa chọn không thể vượt qua thử thách của trưởng công chúa thì vị trí phò mã này sẽ bị bãi bỏ.
"Tiêu Hàn, đệ chơi thân với Hạo Đình từ nhỏ mà không hiểu đệ ấy tài giỏi thế nào sao?" Đoàn Nghiêm lên tiếng. "Mà đệ đang sợ Hạo Đình thua hay không muốn ban hôn cho hoàng muội của trẫm."
"Đường ca đừng ghẹo huynh ấy nữa, nhìn mặt huynh ấy tái xanh rồi kìa."
"Quân Hạo Đình, huynh phải thắng cho ta." Tiêu Hàn hét lớn.
Tại Đại Lý, phò mã của trưởng công chúa tất nhiên không thể là người tầm thường. Tiêu gia đứng đầu ngũ tộc, từng có ba vị hoàng hậu, hai vị vương phi, Tiêu Hàn lại là biểu ca với trưởng công chúa, thân thiết từ nhỏ. Cho nên nếu không có Quân Hạo Đình thì Tiêu Hàn chính là lựa chọn đầu tiên. Nhưng Tiêu Hàn từ nhỏ đã bị biểu muội này hành hạ đến mức ám ảnh luôn, nếu có ngày bị ban hôn chắn hắn sẽ xuất gia luôn quá. Vì thế hơn ai hết, hắn mong mỏi Quân Hạo Đình sẽ giành chiến thắng.
**
Giữa hồ hoa sen, thân ảnh Tiểu Yến Tử di chuyển nhày càng nhanh, càng quyến rũ mà giọng hát lại càng ma mị như thôi miên người nghe.
Quân Hạo Đình sau một hồi chóng mặt vì các thân ảnh cứ ngày một thay đổi trước mặt nên quyết định nhắm mắt lại.
Cầm nghệ của Quân Hạo Đình đứng đầu Đại Lý nên nhắm mắt cũng có thể tiếp tục gãy đàn. Nhưng nhờ nhắm mắt, tâm của y mới bình tĩnh trở lại. Điệu múa này biến hóa rất nhanh, mắt thường không thể xác định được, cho nên, y sẽ dùng tai để lắng nghe. Mỗi khi di chuyển thì âm thanh sẽ khác nhau. Sau một lúc lắng nghe, Quân Hạo Đình đã biết được thời gian di chuyển giữa các động tác. Rất ngắn, thời gian giữa các lần di chuyển vô cùng ngắn. Nếu muốn giữ được người thì y phải lợi dụng khoảng thời gian thay đổi này.
Bước chân di chuyển đã đến gần, theo đúng nhịp điệu mà Quân Hạo Đình đã nắm rõ. Vì thế, khi đã xác định được thời gian thì lập tức mở mắt, bàn tay giơ ra, giữ chặt thân ảnh vừa mới lướt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip