Chap 38 Hoàn châu cách cách
Chap 38: Hoàn Châu cách cách
Hơn ai hết, Tiêu Kiếm và Càn Long hiểu rõ nguyên nhân đằng sau điệu múa này của Tiểu Yến Tử. Một phần là lưu lại kí ức đẹp mà đa phần là muốn để Càn Long yên tâm khi cô rời đi.
Hoàn Châu cách cách là bảo bối trong tay Càn Long. Ông từng nói phải tìm một ngạch phò thật xứng đáng cho cô. Giờ đây, hôn ước xuất hiện, thân phận công khai khiến Tiểu Yến Tử không thể lưu lại Đại Thanh. Vì thế, Tiểu Yến Tử muốn Càn Long thật yên tâm về hôn sự và ngạch phò này. Cô muốn ông tin rằng Hoàn Châu cách cách mà ông hết lòng yêu thương sẽ có một hôn sự mỹ mãn cùng một nam nhân thật xứng đáng.
"Hay! Tuyệt lắm."
Khi Quân Hạo Đình nắm được tay Tiểu Yến Tử, Càn Long đã đứng bật dậy, xúc động khen ngợi.
"Ngạch phò này trẫm vô cùng ưng ý, rất xứng với Hoàn Châu cách cách của trẫm."
"Tạ bệ hạ." Đoàn Nghiêm mỉm cười trả lời.
Lúc này, điệu múa Phi Thiên đã đến đoạn kết. Sau khi bị Quân Hạo Đình nắm chặt tay giữ lại, Tiểu Yến Tử mỉm cười đẩy nhẹ người chàng ra, đồng thời phi thân lên cao.
Tiểu Yến Tử phi thân lên cao. Quân Hạo Đình nắm tay cố gắng giữ lại. Đây chính là hình ảnh lưu truyền về tiên nữ giáng trần của Đại Lý được gửi vào điệu múa Phi Thiên. Phi Thiên có nghĩa là về trời. Tiểu Yến Tử chính là tiên tử xinh đẹp lạc bước xuống trần gian. Còn Quân Hạo Đình chính là chàng thư sinh đem lòng yêu mến nàng tiên nữ. Đoạn kết chính là cảnh công chúa phải về trời nhưng tình lang lại không nỡ chia xa, dùng mọi cách níu giữ.
Đêm trăng sáng, giữa hồ hoa sen, Tiểu Yến Tử cùng Quân Hạo Đình đã thể hiện xuất sắc động tác, thần thái của điệu múa Phi Thiên được lưu truyền đời đời của Đại Lý Đoàn Thị.
Điệu múa kết thúc, tiếng vỗ tay, lời khen ngợi vang lên không ngừng, Tiểu Yến Tử, Quân Hạo Đình đồng thời phi thân vào sân, hành lễ trước hai bậc quân vương.
"Vĩnh Lạc Hầu Quân Hạo Đình." Càn Long rời khỏi vị trí, bước đến trước mặt Quân Hạo Đình, nói: "Ngươi phải biết Tiểu Yến Tử là máu thịt, là bảo bối của trẫm. Nếu sau này ngươi dám khiến con bé đau buồn thì trẫm sẽ lập tức tìm ngươi tính sổ."
"Thần xin hứa sẽ thương yêu Hoàn Châu cách cách hết cuộc đời này."
Nắm tay Tiểu Yến Tử đặt vào tay Quân Hạo Đình, Càn Long nở nụ cười.
"Trẫm giao Tiểu Yến Tử cho ngươi. Nhớ phải giữ đúng lời hứa của mình."
"Thần đội ơn Càn Long bệ hạ đã ban lương duyên."
Buổi tiệc kết thúc, hôn sự và ngày khởi hành của Tình Nhi đã được định. Đồng thời hôm đó cũng là ngày Hoàn Châu cách cách rời khỏi Đại Thanh.
Tuy mừng cho Tình Nhi kết lương duyên với tình lang nhưng Tử Vy cũng ưu buồn khi người tỷ tỷ tốt nhất của mình sắp phải rời xa, không biết còn có cơ hội gặp lại hay không?
"Tử Vy, cây trâm này tỷ tặng lại cho muội, hy vọng nó sẽ mang lai may mắn, bình an cho muội." Đêm trước ngày khởi hành, Tiểu Yến Tử ngoài việc để lại toàn bộ phần thưởng của Hoàng A Mã cho Tử Vy làm hồi môn thì cô cũng lấy di vật mẫu hậu để lại tặng cho muội muội tốt này.
"Tiểu Yến Tử, vật này quá quý giá, muội không thể nhận."
"Muội phải nhận. Sau này không có tỷ bên cạnh thì thấy nó, muội coi như thấy tỷ vậy."
"Tỷ rời đi, Tình Nhi cũng rời đi, muội lại không còn ai bên cạnh."
"Vậy để tỷ nói Hoàng A Mã gả muội sang Đại Lý luôn cho vui."
"Tiểu Yến Tử..."
"Đùa vui thôi." Nắm tay Tử Vy, Tiểu Yến Tử nói. "Tỷ lưu lạc đến Đại Thanh, may mắn nhất là được kết giao với muội. Tử Vy, sau này muội và Nhĩ Khang nhất định phải thật thật hạnh phúc biết không?"
"Tiểu Yến Tử, tỷ cũng vậy."
"Sau này nếu nhớ tỷ thì nói Nhĩ Khang xin Hoàng A Mã làm sứ thần đến Đại Lý rồi dẫn muội đi cùng."
"Tiểu Yến Tử, muội tin tưởng ngày Hoàn Châu cách cách, Minh Châu cách cách hội ngộ sẽ không xa."
"Nhất định."
Ngày khởi hành của hai vị cách cách cuối cùng đã đến.
Càn Long dẫn theo tất cả quan thần đến đưa tiễn Đoàn Nghiêm.
Trước đại điện, Tình Nhi cúi người hành lễ với Càn Long cùng Lão Phật Gia.
"Nha đầu này, có cơ hội phải về thăm bà già này biết không?"
"Lão Phật Gia..." Tình Nhi bật khóc.
"Lão Phật Gia yên tâm, có cơ hội trẫm sẽ đưa Tình Nhi về thăm người." Đoàn Nghiêm bước đến nắm tay Tình Nhi, đưa ra lời hứa của mình.
"Được! Được! Ta sẽ chờ bệ hạ cùng Tình Nhi của ta."
Tình Nhi hoàn thành xong nghi lễ thì tới lượt Tiểu Yến Tử.
Hôm nay, cô không mang y phục cách cách Đại Thanh quốc mà cô đang mang phượng bào-triều phục của trưởng công chúa Đại Lý.
Cô bước ra giữa chính điện, trước mặt tất cả quan thần, quỳ xuống hành lễ một cách hoàn mỹ, không chút sai sót nào.
"Hoàng A Mã, Tiểu Yến Tử mất trí nhớ, lưu lạc nhân gian được người yêu thương nhận làm con. Tuy con không phải máu mủ ruột thịt nhưng người lại hết sức yêu thương che chở. Con phạm trọng tội khiến người tức giận nhưng vẫn tha thứ cho con. Hoàng A Mã, ơn dưỡng dục, yêu thương của người, Tiểu Yến Tử nhất định khắc cốt ghi tâm."
"Tiểu Yến Tử." Nhìn đứa con gái thường quậy phá, không màng quy củ lại trở nên nghiêm túc, Càn Long không vui mừng mà lại đau xót. "Con nên nhớ điều này. Dù con mang thân phận gì thì con vẫn mãi là Hoàn Châu cách cách của Đại Thanh, là máu thịt của trẫm. Con vẫn là đứa con gái mang lại niềm vui tiếng cười của trẫm."
Nghi lễ kết thúc, Tình Nhi, Tiểu Yến Tử rời đi theo đoàn người Đại Lý. Khi chuẩn bị lên kiệu, hai người quay đầu lại nhìn những người thân quen của mình rồi cùng lúc quỳ xuống, cúi đầu hành lễ một lần nữa.
Đoàn Nghiêm đỡ Tình Nhi, Quân Hạo Đình đỡ Tiểu Yến Tử lên kiệu. Khi hai vị cách cách đã yên tọa bên trong thì tất cả quan thần đồng loạt quỳ xuống, hô vang.
"Tình Nhi cách cách thiên tuế thiên thiên tuế."
"Hoàn Châu cách cách thiên tuế thiên thiên tuế."
"Cung tiễn hai vị cách cách, hai vị cách cách thiên tuế thiên thiên tuế."
Suốt đoạn đường đi, tiếng hô vang của quan thần, dân chúng vẫn không dừng lại. Càn Long đã dùng nghi lễ cao nhất để đưa tiễn hai vị cách cách rời khỏi Đại Thanh.
Tiếng hô vang cứ tiếp diễn cho đến khi đoàn người rời khỏi Đại Thanh quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip