Chap 9 Không gả[1]
Chap 9: Không gả [1]
Tiểu Yến Tử vừa mới đỡ hơn một chút thì đã đến lượt Tình Nhi. Sau khi nghe nói hoàng đế Đại Lý gửi lễ vật thì tinh thần của cô đã sa sút hơn rất nhiều.
Không lo sao được khi bây giờ, so với Tiểu Yến Tử và Tử Vy thì cô nguy hiểm hơn nhiều. Hai người họ tuy chưa ban hôn nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Mà cô, Tiêu Kiếm, tình lang cô yêu say đắm vẫn chưa quay trở lại.
Nếu là lúc trước, Tình Nhi sẽ vì lợi ích đất nước, cô sẽ bằng lòng gả đi xa. Nhưng hiện tại, trái tim đã trao tặng tình lang, cô sao có thể nghĩ đến nam nhân khác.
Màn đêm buông xuống, Tình Nhi vẫn không chợp mắt. Cô đang nhớ đến những khoảnh khắc ngọt ngào giữa mình và Tiêu Kiếm.
**
Tình Nhi cứ suy nghĩ nhiều như thế nên chẳng mấy chốc đã đổ bệnh ngay. Tiểu Yến Tử nghe tin đã đem theo số thuốc tên hoàng đế Đại Lý kia tặng đến cho tỷ ấy. Ai ngờ, trên đường đi đã xảy ra một chuyện khiến Tiểu Yến Tử vô cùng tức giận.
Chuyện là đang trên đường, thấy Hân Vinh phía trước, nghe lời Tình Nhi, Tử Vy, cô không muốn sinh sự nên vội rẽ hướng khác đi. Ai ngờ, cô đứng khựng lại khi nghe những gì Hân Vinh nói với Quế ma ma.
"Tình Nhi cách cách đó sao lại không ưng thuận hoàng đế Đại Lý kia chứ? Luận thân phận, gả cho một nam nhân như thế thì chẳng phải vô cùng vinh hạnh hay sao?"
"Phúc tấn nói không sai. Tình Nhi cách cách chắc là bị hai vị cách cách dân gian làm ảnh hưởng nên mới như vậy."
"Chỉ một thời gian thôi, ta tin chắc Tình Nhi cách cách sẽ chấp nhận gả cho hoàng đế Đại Lý."
"Tình Nhi cách cách gả đi xa, bên cạnh Lão Phật Gia chỉ còn mỗi phúc tấn. Từ nay, hồng nhân bên cạnh Lão Phật Gia chính là người."
"Tình Nhi cách cách đó gả đi thì tốt nhưng Tiểu Yến Tử kia thì không được."
"Sao vậy phúc tấn, cô ta gả đi thì chẳng phải người bớt một cái gai trong mắt hay sao?"
"Ta không thích cô ta được gả đi trong vinh quang. Ta muốn cô ta đến Vĩnh Hòa cung, hằng ngày phải dập đầu, dâng trà cho ta."
Nghe đến đây, Tiểu Yến Tử làm sao có thể nhịn được nữa. Mặc kệ mấy lời khuyên nhủ của Tử Vy, Tình Nhi trước đây, cô lao thẳng ra, lớn tiếng dằn mặt Hân Vinh.
"Ta sao phải dập đầu, dâng trà cho cô?"
"Hoàn Châu cách cách." Quế ma ma vội vàng hành lễ, khuôn mặt không có chút gì gọi là sợ hãi.
"Hoàn Châu cách cách nói gì vậy? Ta làm sao dám bắt người hành đại lễ như vậy? Ngay đến Hoàng A Mã cũng không nhận được lễ như thế kia mà." Hân Vinh không hề sợ khi mấy câu nói ban nãy bị nghe thấy. Nếu bên cạnh Tiểu Yến Tử còn có người khác thì cô còn lo lắng một chút, có một mình cô ta thì Hân Vinh phải dạy dỗ mới được.
"Sao hả? Dám nói mà không dám nhận?" Tiểu Yến Tử tức giận khi Hân Vinh lại chối bay như vậy.
"Hoàn Châu cách cách nói gì ta không hiểu? Ta nãy giờ đâu có nói gì xúc phạm đến người mà lại bị trách mắng như thế?"
"Hoàn Châu cách cách, tuy người được hoàng thượng sủng ái, tương lai ngang bằng địa vị với chủ tử của nô tì nhưng người cũng không nên kiêu căng, không xem chủ tử ra gì như vậy." Quế ma ma cũng không chần chờ, lập tức công kích ngay.
"Các ngươi... Các ngươi đúng là xảo biện. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đừng hòng đạt được ý đồ."
Tiểu Yến Tử rất tức giận Hân Vinh. Cô rất muốn nhào vô, đánh cho cô ta một trận. Nhưng cánh tay vung lên đã thu hồi lại bởi một âm thanh vang lên ở phía sau.
"Hoàn Châu cách cách, người đây là đang làm gì?"
Sự xuất hiện của Du phi khiến Tiểu Yến Tử bất ngờ nhưng Hân Vinh cùng Quế ma ma thì lại không như vậy. Ban đầu, khi họ nhìn thấy Du phi từ đằng xa thì đã cố tình ăn nói nhẹ nhàng, phép tắc, cố tình công kích Tiểu Yến Tử để cho Du phi nhìn thấy tình cảnh này.
"Du phi nương nương."
"Ngạch nương cát tường."
Dịu dàng đi đến bên cạnh, nắm tay an ủi Hân Vinh, Du phi nhìn sang Tiểu Yến Tử, hỏi:
"Hân Vinh dịu dàng lương thiện, đã hạ mình chấp nhận để cách cách vinh quang gả vào Vĩnh Hòa cung, không lẽ như vậy còn chưa đủ, cách cách còn muốn bức con bé đến bước đường nào nữa?"
"Du phi nương nương, người không biết đó thôi, Hân Vinh rất xảo trá, cô ta nói muốn con dập đầu dâng trà cho cô ta."
"Như vậy thì có gì sai?" Du phi lên tiếng: "Tuy hoàng thượng nói để cách cách ngang bằng địa vị với Hân Vinh nhưng thứ tự trước sau vẫn phải phân biệt. Cách cách gả vào Vĩnh Hòa cung không những phải dâng trà, còn phải gọi Hân Vinh một tiếng tỷ tỷ thì mới đúng lễ nghĩa."
"Du phi nương nương, con sẽ không cúi đầu, dâng trà cho cô ta."
"Hoàn Châu cách cách, tuy người được hoàng thượng sủng ái, yêu thương, không cần học quy tắc nhưng khi gả đi thì không thể như thế. Nữ nhân một khi đã thành thân thì phải tuân thủ nguyên tắc của một người thê tử. Nếu Hoàn Châu cách cách thật tâm muốn gả cho Vĩnh Kỳ thì những điều này người nên từ từ học là vừa."
"Ngạch nương đừng trách." Hân Vinh bên cạnh dịu dàng lên tiếng: "Hoàn Châu cách cách không có phụ mẫu dạy dỗ từ nhỏ nên mới không am hiểu những chuyện này."
"Là ta sơ xuất. Ta sẽ xin ý Lão Phật Gia gửi các ma ma đến giúp Hoàn Châu cách cách học tập nữ huấn."
"Con không gả." Tiểu Yến Tử nhìn Du phi tin tưởng Hân Vinh, còn nghe theo cô ta thì tức giận, cô lên tiếng: "Nếu gả cho Vĩnh Kỳ mà con phải dập đầu, dâng trà cho cô ta thì con sẽ không gả."
"Hoàn Châu cách cách, người biết mình đang nói gì không?" Du phi ngạc nhiên khi nghe câu nói này: "Chiếu chỉ hoàng thượng cũng đã viết, không gả là thế nào? Người đừng ngang bướng, không nghe lời nữa."
"Du phi nương nương, người nói con ngang bướng mà. Con sẽ đến gặp Hoàng A Mã xin người thu hồi ý chỉ. Con không gả đến Vĩnh Hòa cung thì người sẽ không cần đâu đầu tìm ma ma dạy lễ nghi cho con nữa."
Dứt lời, Tiểu Yến Tử liền hành lễ, mang theo thuốc đến chỗ Tình Nhi ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip