Chương 4 Điều kiện
Chương 4 Điều kiện
Trở về Thấu Phương Trai, Tử Vy mới thả lỏng người. Uống cạn tách trà do Minh Nguyệt pha, cô nhìn Tiểu Yến Tử nói:
"Tiểu Yến Tử, lúc nãy tỷ có biết muội lo sợ đến thế nào không? Sao tỷ lại nói là sẽ gả đi vậy hả?"
"Tỷ chỉ nói vậy thôi."
"Tiểu Yến Tử, đây là chuyện trọng đại đó. Tỷ có biết tỷ vừa trả lời thì Vĩnh Kỳ đã lo lắng thế nào không?"
"Tử Vy, thật ra trong ba chúng ta thì cơ hội của Tiểu Yến Tử là thấp nhất." Tình Nhi thấy Tử Vy lo lắng nên vội xen vào trấn an.
"Tình Nhi, muội thật sự lo lắng. Từ khi trở lại hoàng cung, muội luôn cảm thấy bất an, muội cứ lo sợ sẽ có chuyện gì xảy đến với ba chúng ta." Tử Vy lên tiếng. Không hiểu sao, nàng cứ có cảm giác họ sẽ phải chia xa.
"Tử Vy, muội đừng lo lắng. Ngay cả đoạn đầu đài cũng không chia rẽ được chúng ta thì còn lo gì nữa?"
Câu nói của Tiểu Yến Tử khiến Tử Vy an tâm hơn rất nhiều.
Lúc này, Tiểu Trắc Tử đi vào bẩm báo Vĩnh Kỳ muốn gặp, Tiểu Yến Tử thấy kì lạ sao Vĩnh Kỳ không chịu vào trong như mọi như mà lại đòi nói chuyện riêng.
Tại hoa viên nhỏ trong Thấu Phương Trai, vừa nhìn thấy Vĩnh Kỳ, Tiểu Yến Tử liền chạy lại, hỏi ngay:
"Vĩnh Kỳ, sao huynh không vào mà lại hẹn muội ra đây?"
"Tiểu Yến Tử, sao khi nãy muội hồ đồ quá vậy?"
"Lại chuyện liên hôn hả, Tử Vy vừa la muội một trận rồi đó, huynh cũng muốn la thêm nữa hả?"
"Muội đó, lỡ Hoàng A Mã thật sự gả muội đi thì sao?"
"Tình Nhi nói rồi, khả năng của muội là thấp nhất, huynh yên tâm đi."
"Ta không lo sao được?" Bàn tay đặt trên vai Tiểu Yến Tử, Vĩnh Kỳ nhìn thẳng nàng hỏi: "Muội dễ dàng nói ra chứng tỏ muội quá vô tâm với ta. Tiểu Yến Tử, tới khi nào muội mới thật sự toàn tâm toàn ý với ta đây?"
"Vĩnh Kỳ, muội..."
"Muội không cần trả lời. Ta sẽ không thúc ép muội nữa. Ta tin mình có thời gian chờ đợi."
"Vĩnh Kỳ, huynh thật tốt."
"Ta tốt, Tử Vy, Tình Nhi, Nhĩ Khang cũng tốt phải không? Tiểu Yến Tử, thật chờ mong đến ngày muội dành một câu nói riêng biệt cho ta."
Tiểu Yến Tử vẫn không hiểu rõ lắm lời nói của Vĩnh Kỳ. Tử Vy thích Nhĩ Khang nên muốn mãi mãi bên cạnh. Tình Nhi thích đại ca nên cũng quyết không chia ly. Vậy tại sao khi nàng nói thích Vĩnh Kỳ thì huynh ấy lại không vui như hai người họ? Thật khó hiểu mà!
**
Tiểu Yến Tử không hiểu là phải. Chữ thích trong lời Tử Vy và Tình Nhi là yêu thích. Vì yêu sâu đậm nên thích ở bên nhau. Còn chữ thích của Tiểu Yến Tử chỉ là thích vì được đối xử tốt. Vĩnh Kỳ dù trong hoàn cảnh nào cũng ở bên cạnh bảo hộ, che chở, bất chấp mọi nguy hiểm cũng đồng hành bên cạnh nên Tiểu Yến Tử cảm động, nghĩ tình cảm này cũng giống Tử Vy, Tình Nhi nên mới gật đầu chấp nhận tình cảm của Vĩnh Kỳ. Cô không nhận ra nhưng sau một thời gian thì y đã phát hiện. Vĩnh Kỳ không chán nản bởi y có tự tin có được tình yêu của Tiểu Yến Tử.
Từ Thấu Phương Trai trở về Vĩnh Hòa Cung thì trời đã khá muộn, Vĩnh Kỳ mệt mỏi, cởi y phục rồi trèo lên thẳng giường mà ngủ. Ai ngờ, một bàn tay đột nhiên đặt trên người khiến y giật mình ngồi vậy?
"Hân Vinh, ai cho cô vào đây?" Nhìn Hân Vinh trên người chỉ mặc một cái yếm mỏng, Vĩnh Kỳ tức giận hỏi.
"Ngũ a ca, chàng vất vả bên ngoài đã lâu, thân làm thê tử, thiếp chỉ muốn hầu hạ cho chàng thoải mái."
"Chẳng phải ta đã nói nếu không có lệnh của ta thì cô không được vào đây sao?"
Hân Vinh rời khỏi giường, bước đến bên cạnh Vĩnh Kỳ, hai tay vòng qua, cả người dựa sát vào người y, nói:
"Là ngạch nương muốn thiếp đến hầu hạ chàng, ngũ a ca, thiếp chỉ vâng lệnh của ngạch nương mà thôi."
Hân Vinh cả người áp sát, tay không ngừng vuốt ve thân thể Vĩnh Kỳ, dùng cơ thể cọ sát khiến cả thân người Vĩnh Kỳ nóng lên. Cũng may lý trí thức tỉnh, y xô ngã Hân Vinh sang một bên, nói:
"Cô thích ở đây thì cứ ở. Ta sang thư phòng ngủ."
"Ngũ a ca, chúng ta là phu thê, chàng không thể trốn tránh mãi được." Hân Vinh tuy tức giận khi mấy trò mê hoặc quyến rũ không thành công nhưng cô vẫn nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở.
"Phu thê. Từ đầu ta đã nói rõ. Nếu lấy ta thì cô chỉ có cái danh hão huyền kia, còn trong lòng ta, thê tử của ta chỉ có thể là Tiểu Yến Tử."
"Thiếp chấp nhận."
"Cô nói gì?"
"Thiếp nói thiếp chấn nhận cùng Hoàn Châu cách cách hầu hạ chàng. Trước khi chàng về, thiếp đã xin ngạch nương thành toàn. Ngạch nương nói rồi, chỉ cần chàng tôn trọng thiếp thì ngạch nương đồng ý để Hoàn Châu cách cách bất phân địa vị với thiếp."
"Thật không?" Vĩnh Kỳ không tin lắm vào lời nói này.
"Nếu không tin thì chàng có thể hỏi ngạch nương."
"Vậy ngạch nương muốn ta tôn trọng cô thế nào?"
"Chỉ cần đối xử với thiếp như những gì mà một người phu quân nên làm là được."
Lời vừa dứt, cái yếm trên người đã được Hân Vinh nhẹ nhàng gỡ bỏ. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Vĩnh Kỳ liền xoay mặt tránh né. Nhưng lúc này, trong cơ thể có một luồng khí nóng dâng lên vô cùng khó chịu. Mà ở phía sau, Hân Vinh bước đến, cả người ôm chặt lấy cơ thể Vĩnh Kỳ, tay cô ấy bắt đầu tiến vào bên trong áo y. Tay cô ấy di chuyển đến phần da thịt nào thì nơi đó khiến Vĩnh Kỳ vô cùng khó chịu.
Không những vậy, lời nói của Hân Vinh không ngừng vang lên trong đầu, Vĩnh Kỳ rất muốn thành thân cùng Tiểu Yến Tử, nhưng y quyết không để nàng ấy chịu thiệt làm thiếp, chuyện này nếu ngạch nương chịu giúp thì Hoàng A Mã sẽ không khó xử. Nếu có thể cưới Tiểu Yến Tử, chuyện gì Vĩnh Kỳ cũng sẽ làm.
Vì thế, y không trốn tránh mà trực tiếp quay người lại, bế bổng Hân Vinh lên giường, cởi bỏ hết quần áo trên người. Màn che kéo lại nhưng cũng không thể dấu đi hai thân ảnh đang quay cuồng bên trong. Chẳng mấy chốc, những tiếng thở dốc, âm thanh rên rĩ vang lên khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip