Chương 7 Ban hôn[2]
Chương 7 Ban hôn [2]
"Tình Nhi, sao tỷ làm vậy?"
Thái y chẩn mạch nói Tiểu Yến Tử bị suy nhược nên mới ngất. Hoàng A Mã cho rằng đây là hậu chứng của việc lưu lạc bên ngoài thời gian dài. Vì thế, ngoài việc căn dặn ngự thiện phòng chú ý tẩm bổ thì cũng thu hồi lại chiếu chỉ ban hôn. Nói rằng để Tiểu Yến Tử khỏe hơn rồi thông báo cũng không muộn.
Mọi người đến thăm đều đã về hết, trong Thấu Phương Trai không còn người ngoài, lúc này ở bên giường của Tiểu Yến Tử, nhìn Tình Nhi chăm sóc tận tình, Tử Vy liền hỏi ngay:
"Khi nãy trước khi Tiểu Yến Tử ngất, muội thấy tỷ bỏ gì đó vào trà của tỷ ấy."
"Tử Vy, chuyện này tỷ chỉ muốn tốt cho Tiểu Yến Tử." Tình Nhi cũng thành thật trả lời.
Suy nghĩ một lát, Tử Vy hỏi thẳng:
"Tình Nhi, có phải tỷ không muốn Tiểu Yến Tử lấy Vĩnh Kỳ?" Tử Vy nói lên nghi hoặc của mình.
"Đúng vậy."
"Tình Nhi, muội là đang làm gì?"
Vô tình nghe được màn đối thoại giữa Tình Nhi và Tử Vy, Vĩnh Kỳ đi vào, tức giận lớn tiếng.
"Muội có biết ta đã chờ ý chỉ ban hôn này bao lâu rồi không? Sao muội lại cản trở."
"Tình Nhi, chuyện gì cũng có thể bàn bạc. Lần này, muội làm sai rồi." Nhĩ Khang lên tiếng.
"Nhĩ Khang, Tử Vy, mọi người trách thì muội nhận. Nhưng muội không thể để Tiểu Yến Tử gả cho Vĩnh Kỳ." Tình Nhi nói thật.
"Tại sao?" Nhĩ Khang, Tử Vy đồng thanh hỏi.
"Nhĩ Khang, Tử Vy, hai người hiểu rõ Hân Vinh là người thế nào, từ khi cô ta đến Vĩnh Hòa cung, Vĩnh Kỳ có ngày nào được thanh thản." Tình Nhi nói thật: "Vĩnh Kỳ không làm gì được cô ta, hai người nghĩ Tiểu Yến Tử sẽ thế nào? Một mình Vĩnh Kỳ đau khổ chưa đủ, mọi người còn muốn lôi Tiểu Yến Tử theo cùng sao?"
"Tình Nhi, ta đã nói sẽ bảo vệ Tiểu Yến Tử thật tốt. Tại sao muội lại không tin?" Vĩnh Kỳ bức xúc nói.
"Muội làm sao có thể tin. Vĩnh Kỳ, huynh quên vì sao mình lấy Hân Vinh không? Là Du phi nương nương dùng cái chết để ép buộc."
"Nhưng ngạch nương cũng đã vui vẻ chấp nhận Tiểu Yến Tử, sau này người sẽ không chia cách bọn ta nữa."
"Vĩnh Kỳ, cung đình không phải là nơi đơn giản. Tiểu Yến Tử ngây thơ, trong sáng làm sao tránh được chiêu trò hãm hại. Đến lúc đó, huynh vì bảo vệ muội ấy lại phải đứng giữa hai thế lực. Vĩnh Kỳ, huynh không thể bảo vệ Tiểu Yến Tử cả đời trong cung cấm này. Vĩnh Kỳ, coi như muội ích kỷ đi, trước khi Tiểu Yến Tử sâu tình thì huynh hãy từ bỏ muội ấy."
"Không. Cả đời này, ta sẽ không bao giờ từ bỏ Tiểu Yến Tử. Tình Nhi, ta sẽ không cho phép muội chia rẽ bọn ta lần nào nữa, nếu ta phát hiện, quyết không tha thứ."
"Vĩnh Kỳ, huynh đừng ích kỷ như vậy."
"Hai người thôi đi." Nhĩ Khang ngăn cản khi thấy hai bên lớn tiếng: "Chúng ta trải qua bao sóng gió, tâm ý vốn đã tương thông, không thể xảy ra bất hòa như thế này được."
"Vĩnh Kỳ, Tình Nhi, chuyện này chúng ta có thể bình tĩnh ngồi lại nói chuyện, không nên mất hòa khí."
"Thế này, hai người đều có lý lẽ riêng của mình, chúng ta chờ sau khi hoàng đế Đại Lý rời đi sẽ ngồi lại, tìm biện pháp giải quyết."
Vĩnh Kỳ, Tình Nhi đồng ý với ý kiến của Nhĩ Khang. Không khí Thấu Phương Trai cũng yên tĩnh trở lại.
**
Đêm đến, mọi người trong Thấu Phương Trai chìm trong giấc ngủ say. Được sự cho phép của Lão Phật Gia, Tình Nhi đã ở lại nơi này cùng Tử Vy chăm sóc Tiểu Yến Tử.
Cô vừa thổi tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện một bóng đen di chuyển đến bên cạnh mình. Cô nhận ra hắn. Thời gian qua, hắn luôn xuất hiện để đưa tin thay Tiêu Kiếm. Thuốc cô bỏ vào nước cho Tiểu Yến Tử uống cũng do hắn cung cấp.
"Tình Nhi cách cách, đây là thuốc do chủ tử đưa, người căn dặn mỗi ngày cho Hoàn Châu cách cách uống thì bề ngoài sẽ giống như suy kiệt nhưng chỉ bảy ngày sẽ khỏe lại ngay. Bảy ngày sau, chủ tử sẽ đến."
"Chàng sắp trở lại sao?" Tình Nhi mừng rỡ khi nghĩ đến ngày gặp lại tình lang.
**
Tiểu Yến Tử say giấc trên giường. Trong cơn mê mang, cô thấy một giấc mơ kì lạ. Cô cứ đi trên những bậc thang dài mà không thấy được đích phía trước. Và rồi, khi cô cảm thấy mỏi chân thì thấy phía trước có bóng một cậu bé. Không nhìn rõ khuôn mặt nhưng lại nghe thấy tiếng cười giòn giã. Cậu bé này cứ bảo cô nhanh lên, nhanh lên rồi chạy đi trước. Tiểu Yến Tử thấy cậu bé kia chạy nhanh quá, cô liền vội vã đuổi theo. Ai ngờ lại vấp té, cả người lăn xuống các bậc cầu thang.
Khi này, Tiểu Yến Tử mới giật mình, tỉnh khỏi cơn mê.
"Tiểu Yến Tử, tỷ mơ ác mộng sao?" Tử Vy ngủ gần đó nên đã tỉnh ngay: "Tỷ đổ mồ hôi nhiều quá. Tỷ có sao không?"
"Không sao. Không sao."
**
Sáng, Tiểu Yến Tử thấy cơ thể vô cùng khỏe mạnh nhưng Tử Vy lại lo lắng vì nói khuôn mặt cô quá xanh, bắt cô ở trên giường nghỉ ngơi, không cho đi đâu. Tiểu Yến Tử sợ nhất là bị Tử Vy cằn nhằn nên nào dám trái lời.
Ở trên giường rất chán, cũng may một lát sau, Tình Nhi ghé qua thăm, đưa cô ra hoa viên trước phòng hít khí trời một chút.
"Hoàng đế Đại Lý sắp đến, mọi người chưa biết nhiều về họ nên tỷ đem đến một ít tư liệu đây."
"Tình Nhi, muội còn đang bệnh, đừng bắt muội học được không?"
"Biết muội không thích đọc chữ nên ta đã tìm một cách khác để muội tiếp thu đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip