rượu vào lời ra

đang viết chương chuseok thì mấy anh em post ảnh mừng chuseok khớp timeline truyện vch, được thêm đại ca tin trông khác gì mafia không =)) cảm ơn em đã cho chị cảm hứng mãnh liệt viết một chương truyện mượt hơn cả mượt không một giây phải ngừng nghỉ =))

—-

có lẽ là buổi tiệc ăn mừng lễ chuseok này sẽ kéo dài cả ngày đó, ở tại biệt thự gia đình martin edwards trong khu nhà giàu bật nhất thành phố tongyeon.

càng tiến đến gần địa điểm, phía trước xe của bọn james đã có vài chiếc siêu xe đang đậu đằng trước. họ bước xuống xe, trên người là những bộ vest, những bộ hanbok được thiết kế riêng. ba thằng tự nhìn lại mình, không có biết có được vệ sĩ nhà nó cho vào không nữa.

- alo, mày ra đón bọn tao được không? tụi tao sợ quá.

biết là nghe hèn nhưng james nghĩ là đám bảo an đã nhìn xe bọn họ với ánh mắt nghi ngờ khủng khiếp rồi, anh cũng không muốn bị chú ý. huống hồ hai đứa nhỏ trong xe hôm nay lầm lầm lì lì chẳng chịu nói với nhau câu nào làm anh phải tự nói chuyện một mình mệt muốn chết. james cần thằng tin giải cứu ngay lúc này.

martin đáp ok một tiếng, không quá lâu sau đó họ thấy nó đã xuất hiện ở cổng, ôm mẹ nó đang chào hỏi khách đến nhà rồi vọt ngay đến xe của mọi người.

- đù, hộp bút chì màu hả?

- đù, mafia nhật bản hả?

giữa một rừng màu sắc, martin chọn mặc một cây đen, chỉ có cái áo hanbok ở bên trong mà nó mặc là màu trắng, bên ngoài mặc áo vest đen rộng, quần túi hộp rộng hiphop, tóc vuốt dựng ngược lung tung, mắt đeo cái kính prada trông như đại ca thứ thiệt.

- kim juhoon thì màu hồng, an keonho thì màu xanh, còn anh thì xanh lá.

- hì, chứ ai đen xì như mày.

martin vỗ vỗ xe ra hiệu cho bọn họ đi xuống, hướng bảo an nói hai chữ "bạn cháu", bảo an cúi đầu nhận lệnh, thậm chí còn mở cửa xe cho.

mặc dù thời gian qua chơi cùng nhau, cũng đã có lần ghé chơi nhưng hôm nay tiệc lễ trang hoàng đông người có vị thế thế này thì mới thấy vẻ vĩ đại của cả căn biệt thự này. nhìn thôi cũng biết gia đình nhà edwards đã đổ không ít tiền vào bữa tiệc ngày hôm nay.

- tao cảm giác như nửa cái thành phố đều đến đây nhưng không chứng minh được. dân tongyeon mình giàu đến vậy à?

- đối tác của ba mẹ tao đến nhiều lắm. dạo này ba tao có đầu tư vào lĩnh vực giải trí, nhìn lên kia có mấy chị người mẫu chân dài mặc bikini kìa.

cả bốn cặp mắt lập tức hướng đến chỗ martin chỉ, ở khu vực hồ bơi, chỉ toàn chân với chân, đường cong nào ra đường cong nấy, thì đúng là... bắt mắt thật, không đứa nào chớp mắt nhìn đi chỗ khác.

ngoại trừ an keonho, đột nhiên quay ngoắt sang nhìn kim juhoon nhưng chỉ vài giây rồi quay đi.

- mày có chắc là tụi tao được ở đây không vậy?

keonho bắt đầu đi dòm ngó xung quanh, đi đến chỗ người phục vụ cầm lên một ly rượu vang có màu vàng sóng sánh dưới nắng.

- đây là chỗ tụi bây có thể chơi, đứa nào mệt thì vào phòng tao cũng được. nói chung tránh xa chỗ có mấy chị người mẫu, và chỗ nhạc sập sình đằng kia là được.

cả khu biệt thự được chia ra rõ ràng, chỗ ăn uống sang trọng để tiếp khách, khu vực cúng kiến của gia đình, chỗ cho "trẻ con" vui đùa, và cuối cùng là khu vực của "người lớn".

martin cũng tới chỗ keonho lấy một ly, khẽ chạm miệng ly với keonho một cái rồi ngửa cổ uống cạn.

- cái này không phải rượu đâu, đừng lo.

an keonho nghi ngờ đưa lên mũi ngửi thử, mùi vani ngọt ngọt lập tức sộc vào, lúc còn đang do dự thì đã bị martin hỗ trợ đẩy tay một cái đổ trọn hết "rượu" vào miệng.

- eom soenghyeon... đang chơi đùa cùng mấy chị người mẫu kìa đúng không?

seonghyeon chỉ cái mặc ba lỗ trắng, ở dưới vẫn là quần của bộ đồ hanbok, vì chơi ở hồ bơi nên mái tóc hơi ướt, các cô gái đối với sự hiện diện của một nhóc đẹp trai non choẹt vô cùng thích thú. juhoon thở dài, không hiểu nỗi thời trang của hai thằng này.

- nó là trường hợp đặc biệt, muốn đi đâu thì đi. thật ra tụi bây cũng vậy... nhưng mà tao không chịu trách nhiệm đâu nhé, hôm nay tao không muốn trông trẻ đâu.

- bộ có gì nguy hiểm hả?

- cũng không hẳn nhưng đối tác của ba mẹ tao có mấy người kì quặc lắm, cứ tránh càng xa càng tốt. tốt nhất là ở yên đây.

vẫn còn rất nhiều khách mời máu mặt chưa xuất hiện, mà cho dù có họ cũng được đưa đến tiếp đón ở khu nhà dành cho khách vip.

- mày không bán tụi tao qua campuchia chứ tin?

- ý hay đó.

martin lấy một ly nữa, ngồi phệt xuống ghế sofa ngửa cổ tận hưởng ánh nắng mặt trời.

- đùa thôi, cứ chơi thoải mái đi. khắp nơi đều có camera giám sát, tụi bây là đi vào với tao cho nên sẽ không ai dám động vào đâu. nhưng đi lên khu vực club kia thì tao không chắc nhé, ở đó... riêng tư.

martin bật cười, lấy trong túi cây son dưỡng ra thoa lên môi trông rất láo. ba người chẳng quan tâm nữa cứ lao đến mấy bàn đồ ăn mà tiêu diệt sạch, đó là mục đích họ đến đây mà.

- an keonho sao không đi cùng ba mẹ tới?

- tao thích đi chung xe với anh james.

james và martin suýt sặc, không biết là lần thứ bao nhiêu hai người này phải ngồi giữa bom đạn. juhoon vẫn thản nhiên ăn như không có gì.

- này, cảm ơn cậu. cậu giảng bài dễ hiểu lắm cho nên khi tôi ngồi xem lại không chỉ nhớ bài mà còn làm lại được rất nhanh.

seonghyeon mang cái bánh croissaint đặt trước mặt juhoon, tiện thể ngồi vào khoảng trống rộng rãi giữa cậu và keonho, dù giọng nói có nhẹ nhàng nhưng ở khoảng cách này thì tất cả đều nghe được hết. nó dùng cái mắt kính như cái cài tóc, mà cái kính prada đó chính là của martin vừa đeo mới đây thôi.

- nóng quá, tao đi thay đồ đi bơi đây.

- phải hôn? hay là muốn ngó mấy chị?

- cũng được đó. eom seonghyeon dẫn đường đi.

an keonho nhướn mày cười để lộ cả hàm răng trắng và đều, không buồn phản biện, nắm lấy tay seonghyeon lôi nó đứng dậy đi.

- hẹn hò nhau mẹ cho rồi cho anh em đỡ khổ, nhể?

martin gãi gãi đầu, sắc mặt dưới nắng đã có chút hồng lười biếng nằm hẳn ra ghế, gác cặp chân dài lên đùi james.

- tao lạy mày. tụi nó mê gái cỡ đó!

james và martin nhìn nhau rồi đồng loạt phì cười, mặt kim juhoon đã tối thui hơn hẳn.

- bình thường mày thích bơi lắm mà. sao giờ còn ngồi đây?

juhoon tống đồ ăn vào miệng, hai má phồng lên chỉ mặt martin chuyển chủ đề hỏi.

- ờ, nóng bỏ mẹ bro. cởi bớt cái áo khoác ra đi.

james lúc này mới để ý, thằng tin trán đã lấm tấm mồ hôi, nó cũng tự động tới chỗ có bóng râm mà ngồi chứ nhất quyết không cởi cái áo khoác ra. bản thân james vừa nói cũng vừa chậm mồ hôi, trên người cũng chỉ còn cái áo ba lỗ. sợ nếu đổ mồ hôi nhiều quá, dù vết thương trên mặt đã mờ nhưng nếu giờ lộ ra thì không hay.

- không cởi. mấy con gà biết gì về thời troang, hỏng hết outfit của anh đây.

martin chỉnh lại áo, tiện tay cầm cây quạt mini quạt khắp mặt làm như không hề bị dao động bởi lời nói của anh em. nó chỉnh lại áo khoác, cố không để vải ma sát vào da thịt, vì lúc này khi đổ mồ hôi, những vết thương trên người đang trở nên đau rát. martin chắc là chiếc áo trắng bên trong đã bị nhuộm đỏ màu của máu.

- nhóc, bao nhiêu tuổi rồi? cứ tưởng martin và seonghyeon đã đẹp trai, không ngờ bạn của hai cậu ấy cũng không kém cạnh chút nào.

an keonho vừa xuất hiện, vẻ mặt hờ hững, đầu óc trên mây lại thu hút các cô gái lớn hơn, họ lập tức vây quanh cậu.

- mười bảy.

- mười tám.

keonho trả lời mười bảy, seonghyeon trả lời mười tám.

- vài tháng nữa là mười tám.

seonghyeon thấy keonho lườm mình thì giơ hai tay lên như đầu hàng, nói thêm một câu bổ sung.

- ôi tiếc vậy, vậy thì các chị uống thay em nhé!

tiếc cái gì cơ?

cô gái xinh đẹp nở nụ cười lộ hàm răng trắng sáng, mái tóc màu bạch kim trở nên rực rỡ dưới nắng.

bọn họ vây quanh an keonho và eom seonghyeon không biết chán, hết hỏi han lại nhéo má chọc ghẹo, mang đủ thứ đồ ăn nước uống cho họ.

an keonho không biết eom seonghyeon thấy ở đây có gì vui. nó ngồi đây nhưng đầu óc đã ở nơi khác, mắt cứ nhìn xuống dưới nơi kim juhoon vẫn thản nhiên vui chơi cùng james và martin như không có gì xảy ra.

thì bạn bè là như thế, không lẽ cứ bám nhau mãi như sam. kim juhoon còn là kiểu không thích bị người ta bám dính.

cho nên không có danh nghĩa nào phù hợp hơn để luôn giữ cậu ấy trong tầm mắt. nếu an keonho giữ khoảng cách, kim juhoon cũng không di chuyển.

- nếu mày muốn nói gì đó nhưng lại cảm giác không nên nói... thì là không nên nói đúng không?

an keonho đột nhiên hỏi, không hề quan tâm thế sự xung quanh.

- tại sao lại thấy không nên nói?

- sợ không nhận được câu trả lời như mong đợi... mọi thứ đều bị phá hỏng hết.

- lỡ nó như mong đợi thì sao? mà hỏng thì sao? nghĩ nhiều làm gì, thích thì làm thôi.

an keonho bị hỏi lại mà nhất thời giật mình. có lẽ nó không đủ tin tưởng bản thân và vì sợ được sợ mất quá nhiều. tính cách nó cũng không phải là kiểu hay lưỡng lự. nhưng nếu là chuyện liên quan đến người kia thì an keonho sẽ cư xử như người không chút lí trí.

- hay mày còn không biết mày muốn gì?

- đương nhiên là tao biết!

- vậy thì được rồi. nghĩ con mẹ gì nữa? có chắc nếu không làm thì không sẽ không hối hận không?

hàng mi dài rung động mạnh mẽ, an keonho lại nhìn về phía bên dưới, đúng lúc kim juhoon cũng ngước mắt nhìn về phía bọn họ. ở nơi đó chỉ còn mình cậu, martin và james đã đi đâu mất.

cả hai không vội nhìn đi nơi khác, chậm rãi để mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo rồi biến mất, thứ còn tồn tại duy nhất là hình ảnh của mình trong mắt đối phương.

- lần đầu tiên tiệc tùng hả nhóc? chậm thôi, loại này em không nên uống hết một hơi thế đâu.

cô gái bên cạnh bật cười khúc khích khi nhìn an keonho bất ngờ cướp lấy ly vang trong tay của mình uống cạn. chất lỏng đắng nghét đi xuống cổ họng, lồng ngực rồi bụng nó lập tức nóng lên, da mặt cũng đỏ bừng.

- má!

- em nói anh rồi mà, ở đây chỉ hợp cho người lớn thôi. nếu anh thích club thì một hồi làm lễ xong, anh em mình lẻn đi!

james xém thì hoảng hồn thốt lên nhưng kịp thời đưa tay lên che miệng. khu vực riêng tư mà martin nói thì đúng là riêng tư thật, ở đây có quầy bar, vũ công múa cột, ghế sofa dài và những cặp nam nữ đang thân mật... không phải là kiểu bình thường mà là rất bỏng mắt.

- tao... tao đủ tuổi rồi còn gì! dư là đằng khác.

- đủ tuổi mà nhìn thấy nhiêu đây thôi đã hoảng, anh đang lừa em hả?... hừm, hay là anh mình còn chưa bóc seal?

martin hơi khom người xuống, một bên chân mày nhếch lên cao, khoé môi cũng nhếch lên châm chọc với tông giọng trầm địa ngục của nó,

so với tiệc tùng sang trọng với đối tác ở sân trước thì ở đây đúng là góc khuất thác loạn cấm trẻ em thật.

- mà này... thời gian qua anh biến đâu mất? nghe nói gặp chuyện xui hả? bị thương ở đâu thế? giờ thế nào rồi?

- khiếp! hỏi như mẹ tao vậy. anh đây ổn rồi, lành lặn.

james giật mình, đẩy martin khom lưng đang dí sát bên mặt mình ra.

- thằng keonho nói anh té ở núi... vẫn mò được về tới nhà thì nghị lực phết rồi.

martin nhún vai, đứng thẳng người dậy, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu james, ánh mắt lướt qua người anh một lượt. sắc mặt đúng là hồng hào như thường ngày thật. 

- an keonho, sao mày dám uống rượu hả? còn cậu nữa sao không trông chừng nó?

kim juhoon vừa thấy an keonho nốc rượu xong sau đó thì một bầy yêu nữ chân dài vây quanh lập tức vắt chân lên cổ mà chạy lên với nó. thằng quỷ uống một hơi sạch cái ly cổ cao, hai má như trái cà chua nằm vật ra ghế. eom seonghyeon thì còn đang ở hồ bơi.

- ôi trời lại thêm một nhóc đẹp trai nữa!

mấy cô gái cười khúc khích nhìn juhoon cõng keonho lên lưng đi, mặt búng ra sữa nhưng giọng lại trầm thấp, khi hung dữ lên nhìn còn đáng yêu hơn.

seonghyeon cũng chẳng ngờ an keonho lại dám làm liều tới vậy, dù bị ăn mắng vạ lây nhưng vẫn lập tức leo ra khỏi hồ bơi mà đi theo juhoon.

- mang nó vào phòng martin đi. đi theo tôi.

ở bên dưới sân chuẩn bị làm lễ cúng kiếng, martin cũng đi ra ngoài gặp gỡ mấy bô lão rồi, nếu để một đứa nhóc chưa đủ 18 tuổi say xỉn xuất hiện trước mặt họ thì thật không hay.

biệt phủ nhà thằng tin to tổ bố, đúng là kim juhoon phải cõng an keonho cả đoạn đường vòng để không bị người khác để ý, vậy mà khi đặt được keonho xuống giường rồi một hơi thở nhọc cũng không có. trong khi kim juhoon khét tiếng trong lớp thể chất là ông hoàng đội sổ vì toàn về bét.

- lấy cho tôi cái khăn với một thau nước lạnh đi.

- định tạt cho nó tỉnh hả?

seonghyeon hỏi xong thì ăn cái lườm của juhoon lập tức im bặt, nhận lệnh chạy đi làm y hệt những gì mà juhoon yêu cầu.

kim juhoon bình thường an tĩnh, chọc ghẹo gì hoặc là mỉm cười cho qua hoặc là nói móc cho đối phương không đáp trả được câu nào, chứ chưa bao giờ căng thẳng như thế này.

- động tới an keonho thì cậu cũng nghiêm trọng phết nhỉ?

seonghyeon khoanh tay tựa người ở bên cửa nhìn kim juhoon đang xả khăn lau mặt và tay chân cho an keonho vô cùng chăm chú, không nhịn được phải lên tiếng. ít nhất là nó hy vọng kim juhoon cũng đối xử đặc biệt với keonho một chút.

- rượu mạnh như vậy lỡ nó có gì thì sao? lại còn bị bao vây bởi mấy bà cô kia nữa.

juhoon không ngoảnh đầu lại, tiếp tục xả khăn nhìn an keonho đang an tĩnh ngủ, mặt cũng đã đỡ đỏ hơn. đúng là yếu còn ra gió, cậu thầm nghĩ.

- nhìn sơ cũng lớn hơn cậu và an keonho ít nhất 10 tuổi, sao lại tán tỉnh con nít nổi vậy?

kim juhoon càng nói càng bực mình, muốn nhéo tai an keonho một cái vì bản năng sinh tồn bằng 0 của nó, không biết nguy hiểm gì mà cứ lao đầu vào chỗ chết của nó.

- cậu chăm nó đi, tôi ra ngoài với thằng tin đây. cần gì cứ gọi!

seonghyeon khẽ phì cười lắc đầu, mong là kim juhoon không phát hiện ra vừa rồi bản thân cậu ấy càm ràm y hệt một ông cụ non. cậu ta cứ nói chuyện như thể cả ba thằng không phải là bằng tuổi.

- nước... nước..

seonghyeon rời đi không lâu, an keonho nằm ngoan ngoãn trên giường bắt đầu cọ quậy, miệng lẩm bẩm gì đó.

- nhìn mày kìa, con nít con nôi mà dám uống say rồi còn lảm nhảm nữa.

dù mắng là vậy, juhoon vẫn đến gần, kê tai sát bên an keonho để nghe nó nói gì.

- khát... nước... juhoon à...

- thiệt tình.

juhoon tặc lưỡi. may là trên tủ đầu giường của martin luôn có sẵn mấy chai nước khoáng tinh khiết, là loại được nước tinh khiết đóng trong chai thuỷ tinh chứ không phải chai nhựa vài đồng bình thường. cậu ngồi lên giường, đỡ an keonho ngồi dậy rồi giúp keonho uống nước.

- từ từ thôi.

tên quỷ đó tu một hơi hết nửa chai, juhoon ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, cho keonho uống nước xong thì lau miệng cho nó. định đỡ keonho nằm xuống thì người đó lại không chịu di chuyển, tự nhiên nặng như cục đá cứ nằm dính sát trong lòng kim juhoon.

- tỉnh chưa?

kim juhoon cũng không cố gắng vô ích nữa, đành ngồi yên như vậy một lúc.

- muốn ói.

an keonho lắc đầu, giọng kéo dài, mái tóc mềm cọ cọ vào lồng ngực juhoon.

- ê, ói thì buông bố ra thằng chó con!

kim juhoon giật mình, muốn đẩy keonho ra thì nó đột nhiên lật người lại, vòng tay qua hông juhoon ôm siết chặt. cậu cứ nghĩ là an keonho đã tỉnh rồi nhưng nó lại tiếp tục thở phì phò.

- không ói, không ói. mày ngồi yên đi mà... đừng đi đâu hết, juhoon ơi... kim juhoon... tao xin lỗi...

- xin lỗi cái gì chứ?

hàng chân mày của kim juhoon đang hôn nhau cũng phải tách ra, đúng là không thể nào bực mình nỗi. thật ra cậu chưa bao giờ thấy bực mình với keonho trong suốt khoảng thời gian ở cùng nó. cho dù có cãi nhau um sùm hôm trước, qua hôm sau đã không còn tức giận nữa.

an keonho lại im lặng, hơi thở vẫn nặng nề như cũ, juhoon đoán là nó ngủ rồi nên cũng không hỏi nữa. vừa định cuối người xem nó thế nào thì an keonho lại bất ngờ ngước mắt lên, cặp mắt nó mơ màng, hai má vẫn còn ửng đỏ, nhìn thấy người trước mặt vẫn là juhoon thì mới chậm chậm chớp mắt, đôi môi cong lên hài lòng.

- tao cứ nghi ngờ mày... mặc dù tao không có quyền như thế nhưng mà...

trái tim an keonho khó chịu ghê, cả người nóng hổi, tiếng tim và mạch máu đập thình thịch đến vang vọng trong người như muốn nổ tung, thật may là có kim juhoon ở đây ngay lúc này. nếu không nó sẽ phát điên quậy phá lên mất chứ không phải là nằm ngoan ngoãn như thế này.

- mày thích tao lắm hả?

kim juhoon đột ngột lên tiếng không chờ an keonho nói tiếp. trong khoảnh khắc, không phải chỉ hai trái tim ngừng đập mà tất cả mọi thứ xung quanh cũng đều dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip