29. Sợ vợ

Bạo Tương Nguyên Tiêu | Yingie

Dạo gần đây Trần Cảnh Thâm phải tăng ca rất thường xuyên, Dụ Phồn thấy cũng bình thường, lớn hết cả rồi, mấy chuyện thế này đã đi làm là không thể tránh được.

Một ngày nọ, Vương Lộ An hẹn Dụ Phồn đi ăn. Ăn xong, cậu nghe Vương Lộ An hỏi:

"Hôm nay học sinh giỏi không đi đón mày à?"

Dụ Phồn cúi đầu lướt app đặt xe, khựng lại một chút rồi đáp:

"Cậu ta tăng ca."

"Chậc ~ Chậc ~ Chậc ~"

Vương Lộ An bắt đầu lên cơn "cà khịa":

"Dụ Phồn, nhìn mày bây giờ cực giống một bà vợ đang bất mãn vì chồng không về nhà."

"Vương Lộ An, mày muốn chết à?"

Tả Khoan hóng chuyện đến là thích thú, không quên đổ thêm xăng để "đốt nhà".

"Đúng ời, đúng ời, có nhà không chịu về, chắc chắn có vấn đề."

Dụ Phồn lườm cả hai một cái sắc lẻm, sau đó nhìn về phía cái xe mình vừa book đang tiến dần đến, bỗng bật cười, giọng khinh khỉnh:

"Chúng mày có bồ không, mà dám khích tao?"

Nói xong liền mở cửa xe, vẫy vẫy tay áo, để lại hai con cún FA câm nín nhìn nhau giữa gió lạnh.

Dụ Phồn nhíu mày về đến nhà, phát hiện Trần Cảnh Thâm quả nhiên chưa về.

Muộn lắm rồi đấy.

"Có về ăn cơm không?"

Tin nhắn gửi đi rất lâu mà không thấy hồi âm.

Dụ Phồn thở dài một hơi, hâm lại bát hoành thánh vừa mua ven đường, dựa lưng vào sofa vừa sửa ảnh hôm nay chụp vừa đợi Trần Cảnh Thâm.

Lâu ơi là lâu sau đó, Trần Cảnh Thâm khẽ khàng mở cửa nhà, không ngờ lại thấy ngay người đang làm ổ trên sofa. Hắn đưa ngón tay chạm nhẹ vào má của Dụ Phồn, tay kia thì gỡ tai nghe của cậu xuống, nói nhỏ:

"Vẫn chưa ngủ."

Dụ Phồn ngớ người, tiếp đó là ngẩng mạnh đầu nhìn Trần Cảnh Thâm:

"Cậu về rồi."

"Không buồn ngủ."

Cậu dịch người sang một bên, Trần Cảnh Thâm ngồi xuống bên cạnh cậu một cách tự nhiên.

Thấy bát hoành thánh trên bàn, Trần Cảnh Thâm mỉm cười.

"Không đọc được tin nhắn của tôi à?"

Dụ Phồn ngơ ngác, mở điện thoại ra mới thấy tin nhắn Trần Cảnh Thâm nhắn cho cậu mấy tiếng trước.

"Không ăn đâu, hôm nay chắc về trễ lắm, không cần chờ tôi."

"Vừa sửa ảnh, bật Không làm phiền."

Dụ Phồn nghiêng đầu nhìn Trần Cảnh Thâm, phát hiện hắn đang gối đầu lên sofa, nhắm mắt dưỡng thần, bọng mắt thâm rõ ràng, cả người trông vô cùng mệt mỏi.

"Trần Cảnh Thâm."

Cậu tự nhiên cất tiếng.

"Có mệt không?"

Trần Cảnh Thâm chầm chậm mở mắt, nhìn vào mắt Dụ Phồn, cảm nhận được sự lo lắng của cậu, khẽ cười:

"Không sao mà, dạo này tôi đang viết program mới, hơi bận một xíu, qua giai đoạn này là ổn thôi."

Dụ Phồn đưa cho hắn một cốc nước, nhíu mày im lặng mấy giây, sau đó mới nói bằng giọng đe dọa:

"Trần Cảnh Thâm, nửa đêm mà cậu lén lút dậy làm việc thì cậu chết với tôi."

"..."

Trần Cảnh Thâm giật mình, kéo người ôm vào lòng mình trong chột dạ:

"Dạ."

Chiều hôm sau, Trần Cảnh Thâm đang ngồi gõ phím ở công ty, điện thoại bỗng rung lên.

"Vẫn tăng ca"

Chỉ có vỏn vẹn 3 chữ, thậm chí không có cả chấm câu nhưng Trần Cảnh Thâm đã tưởng tượng ra vẻ mặt và cả giọng điệu lạnh tanh của Dụ Phồn khi nhắn câu này, hắn vừa cười vừa lắc đầu, trực tiếp tắt máy tính.

Thực ra program này cũng không cần gấp, chẳng qua mỗi lần viết hắn đều không dứt ra được, bất giác quên hết thời gian, nhưng giờ có người giám sát, không thể bừa phứa như vậy nữa rồi.

"Anh Thâm, nay về sớm thế."

Cậu đồng nghiệp ngồi gần đó ngẩng đầu hỏi.

Trần Cảnh Thâm khẽ cười, gật gật đầu:

"Ừ, nhà tôi nghiêm lắm."

Bước ra khỏi công ty, hắn cầm điện thoại lên, nhắn một tin về cho vị nào đó ở nhà:

"Giờ về đây."

____

___

__

_

Ying: Nhất Trần Cảnh Thâm, hừ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip