38. Công tác
sev1n | Yingie
Trần Cảnh Thâm phải đi công tác.
Dụ Phồn bị Trần Cảnh Thân hôn tỉnh.
"Chồng ơi, tôi phải đi rồi."
Dụ Phồn khàn giọng nói: "Biến."
"Không ôm một xíu à? Ôm đi mà!"
Chẳng chờ Dụ Phồn trả lời, Trần Cảnh Thâm đã ôm dưới cánh tay, dựng Dụ Phồn vào lòng mình.
"Chồng, nhớ ăn uống đúng giờ, trong tủ lạnh có đồ tôi nấu sẵn, cách sử dụng lò vi sóng tôi viết trên giấy note rồi."
"Đừng cả ngày cắm mặt vào máy tính, hại mắt lắm, ngăn tủ thứ 3 ở phòng khách có thuốc nhỏ mắt, máy massage cổ vai gáy ở ngăn thứ hai tủ đầu giường tỏng phòng ngủ."
"Tối nhớ uống một ly sữa, nếu không ngủ được thì gọi điện cho tôi, tôi kể chuyện cho cậu nghe..."
"Biết rồi, Trần Cảnh Thâm, cậu phiền quá đấy, tôi có phải trẻ con đâu."
"Ừ, thế tôi đi nhé."
"Chờ... chờ một chút."
"Sao thế?", hắn không hôn Dụ Phồn, hắn cố ý đấy, muốn chọc Dụ Phồn.
Dụ Phồn kéo cà vạt khiến Trần Cảnh Thâm phải cúi đầu, một nụ hôn triền miên rơi xuống môi Trần Cảnh Thâm.
"Được rồi, cậu có thể biến rồi", Dụ Phồn đẩy Trần Cảnh Thâm ra.
Khóe miệng Trần Cảnh Thâm không nhịn được mà cong lên, Dụ Phồn đáng yêu quá đi mất!
........
Ngày hôm sau của Dụ Phồn vẫn diễn ra như mọi ngày, thế nhưng...
"Trần Cảnh Thâm, rót cho tôi cốc nước, khát quá!"
Không ai đáp lại cậu cả.
"Đệt, quên mất là Trần Cảnh Thâm đi công tác rồi."
Đó không phải lần duy nhất Dụ Phồn quên việc Trần Cảnh Thâm đã đi công tác.
"Trần Cảnh Thâm!"
"Trần Cảnh Thâm..."
"Trần Cảnh Thâm?"
Không ai trả lời cậu, cậu cảm giác mình lại quay trở về căn phòng nhỏ ở Ninh thành.
Dụ Phồn tắm qua loa, không có Trần Cảnh Thâm ở nhà khiến cậu cực kỳ khó chịu, đến độ mãi một lúc sau cậu mới phát hiện trên người mình mặc áo ngủ của Trần Cảnh Thâm, gối lên gối đầu của Trần Cảnh Thâm từ bao giờ.
"Ok, không có Trần Cảnh Thâm đúng là mình không ngủ được."
........
Trên WeChat:
-: [Trần Cảnh Thâm, bận xong thì về ngay đi, Phồn Phồn nhớ cậu rồi!"
s: [Ừ, nhưng mà, Dụ Phồn]
-: [Sao?]
s: [Phồn Phồn nào nhớ tôi cơ?]
-: [... Tôi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi]
-: [Tôi nhớ cậu quá]
"Chồng" đã thu về một tin nhắn.
s: [Ừ, tôi cũng nhớ cậu, Phồn Phồn]
s: [Ngày mốt là tôi được về rồi]
s: [Ngủ đi nhé]
s: [Ngủ ngon, Phồn Phồn]
-: [Ngủ ngon, Trần Cảnh Thâm]
........
Dụ Phồn vùi mặt vào gối của Trần Cảnh Thâm, ngửi mùi hương còn vương lại trên gối, như thể Trần Cảnh Thâm đang ôm lấy cậu, lần này, cậu ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip