47. Không muốn cậu đi

Bất Tạc Chương Ngư Liễu | Yingie

Dụ Phồn mới nhận một job chụp ảnh đám cưới ở thành phố khác, điều này có nghĩa là cậu sẽ phải xa nhà ít nhất 2 ngày. Thực ra cậu không còn nhận job ở xa nữa, chẳng qua lần này khách trả rất cao. Sau khi thông báo cho Trần Cảnh Thâm biết, cậu tiện tay chuẩn bị đồ đạc luôn. Trần Cảnh Thâm nghe xong chớp chớp mắt mà không nói gì, chỉ im lặng thu dọn hành lý giúp Dụ Phồn.

Dạo gần đây cả hai đều rất bận, ít khi có thời gian dành cho nhau. Khó khăn lắm Trần Cảnh Thâm mới đổi được lịch nghỉ phép, còn chưa kịp nói cho Dụ Phồn đã nghe tin phải ở nhà chờ Dụ Phồn trở về.

Hắn không nói cho Dụ Phồn, cũng không thể nói cho Dụ Phồn, bởi vì hắn biết như thế sẽ khiến Dụ Phồn khó xử.

Đang im lặng thu dọn hành lý, cửa phòng ngủ bỗng bị mở ra, Dụ Phồn ngồi xuống bên cạnh hắn: "Cậu đi nấu cơm đi, còn lại để tôi làm". 

Bàn tay đang gấp quần áo của Trần Cảnh Thâm khựng lại, khẽ "Ừ" một tiếng rồi đứng dậy. 

Dụ Phồn nhìn bóng lưng của Trần Cảnh Thâm mà khó hiểu, cậu mím môi, đi ra ngoài theo.

"Cậu sao thế?", Dụ Phồn đứng sau Trần Cảnh Thâm, nhìn dáng vẻ bận rộn của hắn rồi hỏi. 

Trần Cảnh Thâm dường như bật cười: "Sao là sao?". 

Dụ Phồn nhanh chóng cau mày: "Quay mặt lại đây".

Trần Cảnh Thâm ngoan ngoãn làm theo.

Trên gương mặt hắn là nụ cười mà Dụ Phồn quen thuộc nhất, nhưng mày cậu cau lại càng chặt. Cậu tặc lưỡi một tiếng: "Phiền quá!", sau đó tiến một bước lớn ôm lấy mặt Trần Cảnh Thâm rồi hôn.

Vì hôn quá nhanh, Dụ Phồn gần như là phóng đến, môi Trần Cảnh Thâm tê rần, nụ cười trên mặt cũng hơi cứng lại. Không nhận được sự hồi đáp, Dụ Phồn có vẻ sốt ruột. Kỹ thuật hôn của cậu chẳng mấy tăng lên, chỉ biết mổ hết cái này đến cái khác lên môi đối phương như gà con mổ thóc. Trần Cảnh Thâm bị hôn đến mức muốn cười, hắn kéo chặt eo Dụ Phồn, hôn lại.

Đầu tiên là hồi đáp, rồi dần dần trở nên mãnh liệt hơn, cuối cùng, Dụ Phồn thậm chí còn cảm nhận được sự... tủi thân từ nụ hôn ấy.

Trần Cảnh Thâm đang tủi thân? Cậu ta còn dám tủi thân?

Dụ Phồn giãy khỏi tay Trần Cảnh Thâm, nắm cằm hắn: "Nói chuyện!".

Trần Cảnh Thâm dường như  cuối cùng cũng chịu thua, bàn tay vẫn còn đặt trên eo Dụ Phồn xiết lại càng chặt, như thể muốn khảm cậu vào cơ thể hắn. Hắn vùi đầu vào cổ Dụ Phồn, hơi thở nóng hổi ướt át phả ra, Dụ Phồn hơi ngứa, nhưng không tránh đi.

Cậu muốn chờ Trần Cảnh Thâm nói ra.

"Không muốn cậu đi", Trần Cảnh Thâm lẩm bẩm trong miệng.

Dụ Phồn khựng người: "Tôi định đi đâu đâu".

Trần Cảnh Thâm ngẩng đầu: "Cậu không đi công tác à?".

Dụ Phồn lắc đầu: "Đi chứ", thấy Trần Cảnh Thâm lại gục mặt xuống, cậu lại nói tiếp: "Đưa cậu đi cùng".

Trần Cảnh Thâm nhìn Dụ Phồn đầy nghi ngờ.

"La Lý Dương nói với tôi cậu được nghỉ, nên tôi mua vé máy bay cho cậu luôn rồi".

Nhìn ý cười như muốn tràn ra trong mắt Trần Cảnh Thâm, Dụ Phồn mới chậm rãi cảm thấy xấu hổ.

Làm gì có ai đi công tác còn mang theo người nhà.

Dụ Phồn cứng ngắc quay người, bước đi như thể robot: "Cậu nấu cơm tiếp đi, tôi đi dọn đồ".

Trần Cảnh Thâm đưa tay với, lại kéo người vào lòng, cúi đầu xuống hôn.

- Đừng đi.

- Tôi sẽ không bỏ cậu lại một mình nữa.

_____

Sắp có tập 2 rồi, lần này nhà nào cũng đẹp, chắc phải mua ít nhất 3 bản quá =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip