Ẩn Thân & Định Mệnh
Tối đó, Lee Chang cải trang thường dân, một mình bước vào Mẫu Đơn. Mục tiêu của hắn là một bức thư mật được truyền tay giữa một vị quan và kỹ viện, được cất trong phòng riêng của kỹ nữ Baek Seoyeon - người nổi tiếng có "khách quen" là tay sai của Tể tướng Gyeom.
Kỹ viện Mẫu Đơn dù nhìn bề ngoài chỉ là nơi để mua vui và giải trí, nhưng sự thật không phải như vậy. Nhiều quan lại từng bí mật ghé qua đây, và phủ của Tể tướng Gyeom - người đang âm mưu đoạt quyền trong triều - cũng thường gửi người tới ra vào kỹ viện này.
Lee Chang chỉ đơn giản là chọn một góc tối trong kỹ viện để dễ dàng quan sát mọi thứ, đặc biệt là những người đang giữ thứ hắn cần. Nhưng nào ngờ hắn lại bị thu hút bởi một vũ công mới trong kỹ viện. Từ những động tác múa đến cái chạm mắt vô tình cũng khiến cho hắn cảm thấy quen mắt
"Vũ công này... ta đã từng gặp ở đâu rồi thì phải"
Có thể nói đây là lần đầu tiên hắn bị cuốn hút bởi một người như vậy, tới mức đến khi kết thúc tiết mục, Seung Hwi lùi vào bên trong thì hắn mới nhớ tới mục đích của mình khi tới đây.
Hắn đi xuyên qua hành lang gỗ, men theo lối hậu, luồn vào một phòng chứa nhỏ phía sau hậu viện. Khi vừa mở ngăn tủ gỗ khắc hoa, thì phía ngoài vọng lại tiếng bước chân.
"AI ĐÓ?"
Hắn giật mình, nhét vội mảnh thư vào áo rồi thoát ra cửa sau, nhưng chưa kịp rời khỏi kỹ viện thì người canh phát hiện bóng đen rời khỏi phòng kỹ nữ. Một hồi hỗn loạn nhỏ bắt đầu lan ra trong sân viện.
Lee Chang rẽ qua hành lang dẫn ra phía sau hồ, nhưng con đường bị chắn bởi mấy kỹ nữ đang dọn đạo cụ. Đúng lúc ấy, hắn va phải một người - một thiếu niên mặc áo đơn, ôm bó khăn lụa vừa giặt.
Ánh mắt chạm nhau.
Đôi mắt của Seung Hwi mở to trong khoảnh khắc, ngỡ ngàng xen lẫn kinh hãi
"Người này..." Seung Hwi nghĩ
Nhưng sau đó, Seung Hwi nghe thấy tiếng bước chân từ xa, cậu không hỏi gì cả chỉ nhẹ nhàng nắm tay rồi kéo Lee Chang vào gian kho gần đó.
Bên trong tối om, chỉ còn tiếng thở khẽ.
Seung Hwi khép cửa, áp lưng vào gỗ.
Lee Chang nhìn cậu trong im lặng, hơi thở chưa ổn định.
"Sao lại giúp ta?" Hắn hỏi, giọng khẽ như một câu thử thách.
"Chắc tại...nhìn ngài không giống kẻ xấu"
Một câu trả lời quá ngây ngô, nhưng trong giây phút đó, Lee Chang khẽ cười.
Lâu rồi hắn mới thấy ánh mắt ai đó... không mang theo toan tính.
Thật ra ngay chính Seung Hwi cũng chẳng biết vì sao mình lại giúp người khách lạ mắt này. Lúc ấy, Seung Hwi đang mang bộ đồ diễn hồi nãy để đi giặc, ai ngờ lại gặp Lee Chang đang bị truy đuổi rồi chẳng biết tại sao lại giúp Lee Chang tìm chỗ trốn
"Sao mình lại tự dính vô chuyện này chi không biết" Seung Hwi nghĩ
Trong khi Seung Hwi đang trong mớ suy nghĩ về lý do mình phải làm việc này thì có người vẫn đang nhìn vào cậu với ánh mắt đầy đặc biệt
"Tên ngươi là gì?" Lee Chang lên tiếng
"Seung Hwi"
"Ta là..."
"Ngài không cần nói" Cậu ngắt lời, giọng thấp "Dù ngài là ai... thì chuyện này tôi chưa từng thấy gì cả"
Tiếng người chạy loáng thoáng bên ngoài. Bên trong, hai người đứng im.
Một bên là người ôm bí mật quốc gia.
Một bên là người chẳng màng triều chính.
Nhưng trong bóng tối ấy... có một ánh mắt bắt đầu khắc sâu trong tim người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip