Nguyệt Chiếu Đồng Tâm

Trăng đêm lặng lẽ soi bóng trên mái ngói cung điện. Gió len qua khe cửa, thì thầm như muốn kể điều gì bí mật. Lee Chang khẽ nhấc tay đặt tập mật tấu xuống bàn, ánh mắt chăm chú nhìn chấm đỏ cuối tờ giấy — dấu ấn của tể tướng Gyeom.

Một bước tiến nữa.

Hắn ngồi tựa vào ghế, đưa mắt ra cửa sổ — trời đã khuya, nhưng ánh trăng quá sáng để ngủ yên. Chợt hắn quay sang, ra hiệu cho Hojin.

“Gọi Seung Hwi đến thư phòng. Bảo là ta có việc cần”

Hojin hơi chần chừ.

“Giờ này... gọi người hầu thì có ổn không, điện hạ?”

“Không phải người hầu. Là Seung Hwi”

Giọng nói không cao, không vội, nhưng dứt khoát.

Bên phía Đông, Seung Hwi đang ngủ trên chiếc giường với chăn bông đầy ấm áp thì bị lay nhẹ.

“Seung Hwi. Thức dậy” Hojin gọi

“Ưm… gì vậy…” Giọng cậu khàn khàn ngái ngủ.

“Thái tử gọi. Nói là có việc cần dùng ngươi trong thư phòng”

Seung Hwi chớp chớp mắt. Lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã khuya lắm rồi. Trong lòng hơi là lạ, ai lại sai người hầu giữa đêm như thế? Nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn mặc áo khoác ngoài, theo Hojin đi qua con đường lát đá trắng dẫn đến thư phòng phía Tây.

Cánh cửa thư phòng hé mở.

Lee Chang đang đứng bên kệ sách, tay cầm một cuộn thư pháp. Dưới ánh trăng, bóng hắn đổ dài trên nền gạch xanh, im lặng đến mức khiến người ta thấy hơi ngợp.

“Ngài tìm tôi?” Seung Hwi hỏi khi bước vào.

Lee Chang quay lại, ánh mắt hơi nhíu

“Đi theo ta. Có nơi này muốn cho em xem.”

“Giữa đêm luôn hả?” Seung Hwi chớp mắt, rồi lẩm bẩm “Không sợ người khác dị nghị à…”

Lee Chang không đáp. Hắn chỉ đưa mắt về phía sau điện. Thái độ rất bình thản, không buồn giải thích.

Seung Hwi lắc đầu, nhưng vẫn bước theo sau, vừa đi vừa lầm rầm.

“Thiệt tình, không hiểu sao cứ bị kéo vô mấy chuyện kỳ quái thế này…”

Con đường dẫn về phía hậu viên trải sỏi trắng, hai bên là hàng tùng già cao ngất. Gió đêm lùa qua áo khiến Seung Hwi hơi rùng mình.

“Ngài mà lôi tôi ra đây để nhốt vào hầm đá thì tôi hét thiệt đó nha” Cậu vừa nói vừa liếc sang.

Lee Chang khẽ cười

“Em nói nhiều thật đấy”

“Ờ, thử có người gọi ngài giữa đêm ra một nơi giống vậy, xem ngài có sợ không?”

Lee Chang không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ. Phía sau là một khu vườn nhỏ bị che khuất hoàn toàn bởi tường đá cao phủ rêu xanh. Trăng hắt qua cửa sổ giấy, ánh sáng dịu như sữa.

Ở giữa khu vườn là một đài ngắm trăng bằng gỗ lim, nhỏ nhưng thanh nhã. Trên bàn là một ấm trà ấm nóng, một cuộn tranh vẽ dở, bên cạnh là một bức thư pháp bằng mực đen nét nghiêng.

Seung Hwi đứng sững một lúc, rồi bật lên.

“Đây… đây là nơi gì vậy?”

Lee Chang nhẹ nhàng đáp.

“Chốn riêng. Không ai biết.”

Seung Hwi nhìn khắp nơi, đôi mắt long lanh dưới ánh trăng.

“Trời ơi… đẹp quá… chỗ này y như trong tranh ấy. Ngài tìm đâu ra chỗ hay như vậy?”

Lee Chang không trả lời ngay. Hắn rót trà, đẩy một ly về phía cậu.

“Lúc nhỏ hay lén ra đây, lúc cha ta cấm ta rời khỏi điện. Ở đây yên tĩnh. Không có ai giám sát, thoải mái hơn nhiều”

Sung Hwi khựng lại khi nghe từ “giám sát”.

“Thì ra Thái tử cũng có lúc bị nhốt à?”

Lee Chang liếc cậu, rồi hỏi ngược

“Em nghĩ ta là loại người gì?”

Seung Hwi chống cằm, cười cười.

“Cao ngạo, lạnh lùng, và thích ra lệnh…”

“Còn gì nữa?”

“À, đôi khi… cũng tốt bụng”

Lee Chang phì cười một tiếng khẽ.

Không gian giữa họ bỗng nhẹ như mây. Trăng cao lặng lẽ soi qua kẽ lá, chiếu lên tóc Seung Hwi khiến cậu như phát sáng.

Lee Chang nhìn cậu thật lâu.

Seung Hwi cảm thấy hơi ngượng, quay đi, khẽ hỏi:

“Vậy… lý do ngài dẫn tôi ra đây là gì? Không lẽ… chỉ để ngắm trăng?”

Một khoảng im lặng. Rồi Lee Chang khẽ nói, giọng trầm hơn thường lệ:

“Bởi vì em là người đặc biệt”

Seung Hwi giật mình.

Ánh trăng rót xuống vai người, vạt áo trắng hơi bay nhẹ trong gió.

Lee Chang quay sang nhìn Seung Hwi, mắt không chớp lấy một lần.

“Từ nay về sau, mỗi lần ta ngẩng đầu nhìn trăng… đều muốn có một người bên cạnh.”

Seung Hwi ngẩn người.

Lee Chang nhếch môi, hơi nghiêng đầu về phía cậu.

“Em không cần nói gì đâu. Ta chỉ muốn em biết… người đó là em.”

Seung Hwi mím môi. Trong lòng cậu là một thứ cảm giác khó tả. Lạnh, vì gió đêm. Ấm, vì câu nói đó. Và lạ, vì người ngồi bên cạnh mình, rõ ràng là Thái tử, mà sao... lại giống như người rất thân thuộc ở nơi này.

........

Trên bàn, cuộn thư pháp còn dở nét cuối. Dưới ánh trăng, một dòng chữ mới đã được thêm vào.

“Nguyệt chiếu đồng tâm, vạn sự khởi đầu.”
(Trăng rọi chung lòng, muôn sự từ đó khởi sinh.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip