Tâm Ý Trong Đêm
Giữa đêm, ánh trăng bị che khuất bởi lớp mây mỏng như tấm màn lụa u hoài. Trong cung, đa phần đèn đuốc đã tắt, chỉ còn lại gian điện phía Tây - nơi Lee Chang trú ngụ - là còn le lói ánh sáng.
Bên trong thư phòng, Yoon Hojin - người hầu thân cận và cũng là cánh tay phải của Lee Chang, sinh ra trong gia đình võ tướng từng vì trung thành với tiên đế mà bị giáng chức khi triều chính đổi chủ, từ nhỏ đã được cho bên cạnh thái tử - đang đứng bên cạnh vị thái tử, người mà triều đình đã gần như gạt khỏi mọi thế lực trọng yếu, nhưng giờ đây... trong tay lại đang nắm giữ mảnh then chốt nhất.
"Hojin, theo điều tra của ngươi... có chắc rằng chuyến hàng từ phía Nam là của tể tướng?"
Yoon Hojin gật đầu, tay đưa ra một mảnh giấy
"Có cả dấu triện đỏ của phủ Jo. Bọn họ dùng danh nghĩa tặng phẩm cho hoàng cung để che mắt, nhưng thực chất là vận chuyển thuốc phiện"
Lee Chang lặng đi vài nhịp, ngón tay khẽ siết chặt. Trong đôi mắt sâu hun hút kia, sự nhẫn nhịn đã đến tận cùng.
"Vậy thì... ta không còn phải chờ đợi nữa. Bằng chứng này, nếu trình đúng lúc, đủ khiến cả bọn chúng lao đao"
Hojin do dự
"Nhưng... liệu có nên để lộ hành tung khi hiện tại ngài vẫn bị cô lập?"
Lee Chang cười nhạt
"Không cần vội. Tạm thời cứ để ta là "kẻ bị thất sủng". Lùi một bước, đổi lại ba phần chắc thắng. Nhưng..."
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi gió đêm bắt đầu tràn qua từng rặng cây.
"Có những điều ngoài kế hoạch... như thiếu niên tên Seung Hwi ấy"
Hojin chau mày
"Ý ngài là...CHẲNG LẺ NGÀI ĐỘNG LÒNG THẬT HẢ???"
"Ta chưa rõ. Nhưng có điều gì đó nơi cậu ta khiến ta không thể rời mắt"
.......
Bên phía đông khu điện, Seung Hwi giật mình tỉnh giấc giữa màn đêm. Căn phòng yên tĩnh đến lạ. Cậu không tài nào ngủ lại được.
Từ khi về cung, cậu vẫn thấy khó quen. Cung điện quá rộng, quá yên. Khác hẳn kỹ viện ồn ào náo nhiệt, đây là sự tĩnh mịch mà đôi khi khiến người ta cảm thấy mình như con cá bị thả vào hồ quá lớn - không biết nên bơi về đâu
Thở dài, cậu khoác thêm áo, nhẹ bước rời khỏi phòng.Khi đi ngang thư phòng, thấy ánh đèn còn sáng, lòng cậu chợt dừng lại.
Lee Chang vẫn còn thức...
Một giây chần chừ, rồi đôi chân cứ thế bước về phía bếp nhỏ. Cậu không hiểu rõ vì sao mình lại đến bếp, lại thắp bếp lửa, lại cắt vài lát gừng, vo gạo, nhóm lửa.
Chắc là... để trả ơn? Cũng có thể vì chính mình cũng thấy xót xa.
Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt trắng mịn của cậu, đôi mắt đen chăm chú, mái tóc hơi rối vì gió sớm. Mùi cháo gừng lan khắp căn bếp nhỏ.
Và rồi sau khi nấu xong, đôi chân ấy lại đi về hướng thư phòng phía Tây.
Không nói nhiều, Seung Hwi lặng lẽ bước đến cửa thư phòng. Đèn hắt bóng một người đàn ông đang ngồi viết gì đó, mắt không rời trang giấy.
"Gõ cửa làm gì, cứ vào đi" Giọng trầm vang lên.
"... Ngài đang thức?"
"Ừ. Em mang gì đó à?"
Seung Hwi đặt khay lên bàn, không dám nhìn thẳng:
"Cháo gừng... tôi nấu"
Lee Chang ngạc nhiên nhìn bát cháo còn nghi ngút khói. Rồi hắn buông bút, mỉm cười nhẹ
"Ừm, thơm đấy. Em nấu cho ta sao?" Hắn nói với giọng trêu chọc
"Không. Tôi... tôi chỉ định nấu cho vui"
Lee Chang nhìn cậu, cái cách người kia quay mặt đi nhưng vành tai đã đỏ hết. Rồi hắn gật đầu, múc muỗng cháo đầu tiên. Một chút nóng, chút cay, và một chút gì đó mềm mại như đêm mùa xuân lặng lẽ.
"Cảm ơn. Ngon lắm" Hắn nói.
Seung Hwi chẳng đáp. Nhưng khi quay lưng ra ngoài, khoé môi khẽ cong cong.
"Ngài hay thức khuya vậy sao?" Seung Hwi lên tiếng trước, ánh mắt lướt qua mớ giấy tờ.
"Quen rồi. Khi em bị đẩy ra khỏi trung tâm quyền lực, chỉ còn hai con đường: hoặc từ bỏ, hoặc tìm cách quay lại" Lee Chang đáp, giọng không sắc nhưng đầy kiên định.
Seung Hwi mím môi. Cậu hiểu cảm giác bị nhấn chìm bởi thế lực lớn hơn mình. Chẳng phải cậu cũng từng là một người bình thường, rồi bỗng chốc rơi vào thế giới lạ lẫm này đó sao?
"Em cũng vậy" Lee Chang nhìn cậu, ánh mắt trầm lặng "Rơi vào đây, sống giữa những người xa lạ, mà vẫn giữ được bình thản"
Seung Hwi ngạc nhiên. Cậu không nghĩ vị thái tử này lại để ý đến cậu nhiều như vậy.
"Không bình thản lắm đâu. Chẳng qua là tôi không có lựa chọn nào khác" Cậu nhún vai "Giống như ngài, chỉ khác là tôi... không có gì để lấy lại cả"
"Không hẳn" Lee Chang xoay bát cháo trong tay "Có những người đến với ta như một ngọn gió thoảng, nhưng lại làm thay đổi cả hướng đi"
"Tôi không phải ngọn gió gì hết. Chỉ là một kẻ rơi nhầm vào chỗ này thôi"
Lee Chang bật cười, hiếm lắm mới thấy hắn cười thật sự, không phải kiểu nhếch môi châm biếm mà là nụ cười dịu nhẹ.
"Em có biết, ở nơi quyền lực là dao, thì người không màng quyền lực... lại là thứ nguy hiểm nhất không?"
Seung Hwi nhìn hắn, không biết nên đáp lại bằng tức giận hay bối rối. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cả hai lại chạm nhau. Không hề căng thẳng. Không hề xa cách.
Chỉ là... dịu dàng.
Cậu chớp mắt, bối rối quay đi.
"Cháo nguội rồi đấy. Tôi về phòng ngủ đây"
"Ừm" Lee Chang không ngăn cản, chỉ gật đầu, rồi nhìn theo dáng người ấy khuất dần.
Đêm ấy, gió lùa qua khe cửa, nhưng trong lòng hai người lại âm ấm lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip