Tiếp Cận
Ngự hoa viên giữa cung điện buổi chiều không có mùi triều chính, chỉ còn lại hương hoa mộc nhè nhẹ. Ánh nắng vàng hắt qua tán cây, tạo thành những vệt lấp lánh trên hành lang gỗ dài như tranh thủy mặc.
Seung Hwi ngồi dưới mái hiên nhỏ gần hồ sen, bàn tay nghịch nhẹ vạt áo, ánh mắt lơ đãng nhìn những cánh hoa rơi xuống mặt nước.
“Đã nói là giờ này sẽ ra mà, vậy mà để người ta đợi cả buổi…”
Cậu than thầm trong bụng, tay nghịch vạt áo, mắt vẫn ngóng về lối hành lang phía Tây.
Thực ra chẳng ai bảo Seung Hwi phải đợi, nhưng sáng nay Lee Chang đã nói giữa lúc thay y phục.
“Lát chiều nếu rảnh, ra ngự hoa viên với ta. Sen đã nở rồi.”
Chỉ là một câu nói thoáng qua, vậy mà Seung Hwi lại ôm khư khư trong đầu, xong lại đến sớm, đợi lâu, rồi bắt đầu… tức.
“Đồ thất hứa. Đồ kiệm lời” Cậu lầm bầm, chẳng hay phía sau có người vừa đặt chân đến.
Một giọng lạ vang lên từ sau lưng khiến cậu khẽ giật mình.
"Cậu là người hầu mới của huynh trưởng sao?"
Seung Hwi giật mình quay lại.
Một nam nhân trong y phục màu thiên thanh, tóc búi cao cài ngọc quan, bước đến với dáng vẻ ung dung.
Lee Jaewoo – nhị hoàng tử, con trai của Hoàng phi, thường xuất hiện tại các buổi triều yến nhưng ít khi lui tới chốn này.
"Tôi là Lee Jaewon, nhị hoàng tử cũng là đệ đệ của huynh trưởng ta. Mấy hôm nay nghe nhiều người bàn tán về người mới sống ở cung Tinh Thiên...thì ra là cậu"
Seung Hwi nhớ lại lời Lee Chang về người nhà họ Jo và Hoàng phi nên có chút cảnh giác, chỉ cúi đầu đáp gọn
“Thần chỉ là người được Thái tử thu nhận, không dám làm phiền nhị hoàng tử”
“Không phiền đâu” Jaewoo bước lại gần, ngón tay khẽ phe phẩy quạt giấy "Chỉ là thấy… Thái tử gần đây có vẻ rất thích để người hầu của mình tự do”
Seung Hwi hơi khựng lại. Câu này không phải đang nói về phép tắc, mà là ngầm chĩa vào mối quan hệ giữa cậu và Lee Chang.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên đều đặn.
Lee Chang xuất hiện dưới rặng liễu, ánh sáng chiều bao quanh hắn như một đường hào quang nhạt. Bộ triều phục nửa cởi, tóc búi gọn, nhưng ánh mắt sắc bén và… khẽ tối lại khi bắt gặp cảnh trước mặt.
"Seung Hwi" giọng hắn không lớn, nhưng đủ khiến Jaewoo đứng thẳng người lại.
Lee Chang bước tới, không nhanh không chậm kéo Seung Hwi ra phía sau như đang bảo vệ một vật rất quan trọng.
"Sao không đợi ở trong?" Hắn nói với cậu rồi quay sang đối diện với Jaewoo “Thất lễ, đệ đột nhiên hạ cố đến đây, lại không báo trước"
Jaewoo cười nhẹ “Thấy hoa nở nên vào thăm, đâu ngờ lại bắt gặp cảnh ngọt ngào”
Lee Chang không thay đổi sắc mặt, chỉ nhàn nhạt nhìn về phía Seung Hwi “Ta bảo Seung Hwi đợi ta ở đây. Có vẻ… có người tới trước”
Jaewoo không hề nhún nhường “Người hầu đợi chủ… cũng đáng yêu thật. Nhưng e là vài ánh mắt trong cung lại không dễ chịu điều ấy”
Lee Chang đáp, vẫn giọng đều “Người có ánh mắt khó chịu, hẳn là người có điều cần giấu”
Im lặng bỗng chốc phủ xuống. Gió lướt qua giàn tử đằng, vài cánh hoa rơi trên vai áo hai người.
Jaewoo cụp quạt, khẽ gật đầu “Thôi, quấy rầy rồi. Huynh trưởng… vẫn giỏi dùng lời”
Rồi Jaewoo quay đi, bóng áo thiên thanh dần khuất sau rặng liễu, chỉ còn mùi mộc lan thoảng lại.
Lee Chang quay sang Seung Hwi, ánh mắt không còn giễu cợt nữa mà đượm chút nghiêm khắc.
“Từ nay về sau, đừng ở một mình với Jaewoo”
Giọng nói không lớn, không nhỏ, nhưng từng chữ như đinh đóng. Seung Hwi hơi ngước nhìn hắn, mày cau nhẹ.
“Tôi có nói chuyện gì với hắn đâu. Là hắn tự đến”
“Ta biết. Nhưng từ giờ hãy tránh. Dù là ở ngự hoa viên hay bất cứ đâu”
Hắn dừng một chút, rồi tiếp lời bằng một giọng thấp hơn
“Jaewoo… không đến gần ai mà không có lý do”
Seung Hwi mím môi, không cãi. Có lẽ cậu cũng cảm nhận được điều bất thường ở ánh nhìn của Jaewoo lúc nãy, không đơn giản là sự soi xét.
Thấy cậu im lặng, Lee Chang dịu giọng
“Đi thôi. Em đợi lâu như vậy, hoa sen cũng nở trọn rồi”
Hắn cất bước đi trước, dáng lững thững, không quá gần, cũng không quá xa. Seung Hwi khẽ thở ra, rồi lặng lẽ đi theo.
Hai người bước chầm chậm dọc bờ hồ. Những bông sen nở rộ, trắng ngà xen hồng phớt, phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh.
Seung Hwi dừng lại, nghiêng người cúi nhìn một bông sen đang vươn lên mạnh mẽ từ giữa đám lá. Ánh nắng rọi lên gương mặt cậu, làm lộ ra sống mũi cao thanh, làn da mịn, và ánh mắt lấp lánh như mặt hồ.
Lee Chang khựng lại phía sau, tay siết nhẹ tay áo.
Cảnh vật đẹp, nhưng có thứ còn chói lòa hơn cả cảnh.
“Em thích sen như vậy sao?” – Hắn hỏi.
Seung Hwi gật nhẹ đầu, nhưng không quay lại.
“Ừm. Ở thời của tôi… à không, ở quê tôi, có một hồ sen cũng như vầy. Nhưng không có ai để ngắm cùng”
Lee Chang hơi nhướn mày. Hắn bước đến gần, đứng cạnh cậu, khoảng cách chỉ vừa một làn gió.
“Giờ thì có rồi”
Seung Hwi quay sang, đôi mắt mở lớn nhìn hắn, không nói gì.
Lee Chang cũng nhìn lại. Họ đứng đó – giữa giàn sen, giữa buổi chiều muộn, giữa một thế giới không ai hiểu được đối phương… nhưng vẫn hướng về nhau.
Một con chuồn chuồn đậu lên tay áo của Seung Hwi, khiến cậu giật mình, suýt nữa ngã về sau.
Lee Chang theo phản xạ đưa tay đỡ lấy vai cậu, giữ lại một khoảng rất gần, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi trầm nhẹ vương trên người hắn.
Trong giây phút ngắn ngủi, cả hai không ai lên tiếng.
Chỉ có gió thổi, hoa rơi.
........
Đêm hôm đó, trong phòng thư, Lee Chang ngồi một mình bên bàn thấp. Ngọn nến lung lay theo gió, ánh sáng nhảy múa trên khuôn mặt trầm mặc.
Trước mặt hắn là một cuộn tấu chương chưa đọc, nhưng ánh mắt lại không nhìn vào đó.
“Jaewoo đến gần Seung Hwi. Là vì lý do gì?”
“Hay là… hắn đã biết?”
Hắn đưa tay chống cằm, nhớ lại ánh mắt Seung Hwi khi ở hồ – ngơ ngác, ngây ngô, lại mang nét gì đó khiến tim hắn chùng xuống.
“Không giống người che giấu điều gì. Nhưng sao… ta lại thấy bất an như vậy”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip