Trong Lồng Bẫy Ánh Trăng

Trong điện Tước Linh, tiếng chuông gió treo ngoài hiên khẽ lay động.

Hoàng phi Hàn Yeonhwa khẽ nhấc ly trà, tay mảnh khảnh nâng chiếc chén men lam lên ngang môi mà chẳng hề uống. Đôi mắt bà ta soi vào mặt nước yên như kính, ánh nhìn sâu hút và hiểm độc.

Một cung nữ quỳ rạp dưới nền đá lạnh, run giọng

"Khởi bẩm Hoàng phi, người của chúng thần đã thấy Thái tử Lee Chang xuất hiện ở khu đèn lồng. Có người chứng kiến hắn đứng nói chuyện với một kẻ làm sai vặt trong kỹ viện Mẫu Đơn"

Ngón tay Hoàng phi khẽ gõ lên mép chén, rồi buông một nụ cười mơ hồ như gió lạnh lướt qua mặt hồ

"Tên đó à... Không chịu nằm yên ở Tinh Thiên cung, lại còn muốn tìm vây cánh?"

"Cho người bắt tên sai vặt đó về...tên đó sẽ có nhiều thứ để khai thác lắm đây"

Đêm hôm đó, trời đổ cơn mưa nhẹ.

Seung Hwi, đang chuẩn bị giường chiếu trong phòng kỹ nữ, bỗng bị bà chủ gọi ra sân sau

"Có người đến hỏi ngươi kìa, nhanh ra đi, họ đợi lâu rồi"

Cậu ngơ ngác, nhưng cũng để chiếc gối đang xếp xuống, phủi tay bước ra.

Chưa kịp nhìn thấy ai thì một lực cực mạnh giáng vào gáy.

Mắt cậu tối sầm.

Lee Chang, lúc này đang trên đường trở lại kỹ viện để đưa tin mật cho một đầu mối bí mật ẩn thân trong khu đèn lồng.

Trời nổi gió. Mưa lất phất rơi.

Từ xa, hắn đã thấy vài bóng người đang khiêng một vật gì đó và cả tiếng hô

"Cẩn thận! Đừng để ai thấy chúng ta!"

"Ngươi mới là người đang gây ồn ào đó"

"Đừng gây nhau nữa. Mau! Về cung phụ!"

Lee Chang thu người trên lưng ngựa, ẩn trong bóng râm, ánh mắt sắc như chim ưng nhìn thấy một đoàn xe ngựa lạ rời khỏi kỹ viện trong đêm mưa.

Chỉ tưởng là người bên hoàng cung đang giao dịch một thứ bí mật gì đó, nhưng khi nhìn kỹ lại thì hắn lại nhận ra đó là thân ảnh của thiếu niên mà hắn đã lưu tâm ngày đêm.

Là cậu ấy.

Là Seung Hwi.

Cảm giác quái lạ trào lên trong lồng ngực, hắn lập tức phi ngựa đuổi theo, len qua những ngõ hẻm chật hẹp ẩm ướt, tiếng vó ngựa vang lên cuống cuồng như tiếng trống thúc vào lòng hắn.

Khi đuổi kịp, hắn không cần hỏi gì thêm nữa. Nhìn thấy sắc phục, cách trói, tất cả đều nói lên một sự thật duy nhất - Hoàng phi đã ra tay.

"DỪNG LẠI!" Lee Chang quát lớn

Nhưng chẳng ai nghe. Một tên cầm roi vung tay định thúc ngựa nhanh hơn thì bị Lee Chang phóng kiếm, đường gươm xé gió găm thẳng vào bánh xe, xe ngựa lật nghiêng, mui xe bung ra.

Trước mặt hắn, Seung Hwi nằm bất động, tóc rũ, mặt dính máu do đập vào thành xe.

"Seung Hwi..." - Lee Chang gọi khẽ

Hắn ôm cậu vào lòng, xiết chặt. Cậu chẳng thể trả lời. Chỉ một dòng máu nhỏ là thứ duy nhất còn phản kháng.

Kẻ dẫn đầu đoàn áp giải rút kiếm, định chém thẳng vào Lee Chang từ phía sau. Nhưng trong chớp mắt, hắn bị đá ngã xuống nền đá ướt, gương mặt đập vào gờ đá.

"Về nói với Hoàng Phi của các ngươi. Đụng vào y một lần nữa, ta sẽ khiến toàn tộc bà ta mất đầu" Lee Chang nói với âm thanh sắc như gươm

Giữa cơn mưa đêm, Lee Chang cởi áo choàng của mình, bọc lấy Seung Hwi đang lạnh cóng vì mưa, bế cậu lên ngựa, phi thẳng về Tinh Thiên cung.

Áo hanbok cũ của cậu nhuộm ướt do mưa, gió thổi qua kẽ tóc đen dài, thấm đẫm vào ngực áo hắn. Tay hắn siết lại, môi chỉ khẽ thì thầm

"Không sao rồi. Ta đến rồi"

Dưới màn mưa lặng, chỉ thấy một người đàn ông lạnh lùng, ánh mắt như giông tố, ôm lấy một thiếu niên bị thương, như ôm giữ tất cả ấm áp còn lại trong đời mình.

Tại Tinh Thiên cung, Seung Hwi được đặt lên giường trong phòng riêng. Ngự y được gọi đến tức tốc. Lee Chang không rời khỏi bên cạnh một khắc nào.

Ngồi đó, hắn nhìn gương mặt tái nhợt kia, thầm nói một câu như tự nguyền

"Nếu có ai dám đưa ngươi đi lần nữa...ta sẽ để cả hoàng cung này nhuốm máu"

Sau đó, hắn đi ra ngoài nói với người hầu thân cận của mình

"Đến lúc tiến tới bước tiếp theo rồi"

"Thưa chủ nhân...như vậy có qua đột ngột không ạ?"

"Không đâu...Hoàng Phi bà ta đã muốn chúng ta đấu với bà ấy, thì ta cũng phải đón tiếp một cách nồng hậu" Lee Chang ánh mắt nhìn xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip