Vân Tĩnh Phong Hào

Sáng sớm, sương còn chưa tan trên mặt hồ, gió đã lùa vào những hành lang đá lạnh trong Đông cung. Cung nhân rộn ràng chuẩn bị ngày mới, nhưng giữa khung cảnh rộn ràng đó, có một người vẫn chưa tỉnh giấc...

"Cheon Seung Hwi, dậy đi."

Giọng của Yoon Hojin vang lên trước cửa phòng, kéo dài như có chút trêu chọc. Trong chiếc chăn bông mỏng, Seung Hwi dụi mắt, lăn một vòng rồi bật ngồi dậy.

"Gì vậy... mới sáng sớm..." cậu vừa nói vừa dụi mắt

"Thái tử bảo cậu từ hôm nay theo hầu trong thư phòng. Không nghe sao?" Hojin chống tay nhìn cậu, nhếch môi.

"Hầu gì chứ... tôi đâu phải người hầu của ngài ấy đâu"

"Nhưng ngài ấy ra lệnh rồi. Tự đi mà cãi"

Cãi gì nổi nữa. Mặt trời còn chưa đứng bóng, mà thái tử đã giở trò gì đây?

"Cha già muốn hành mình cái gì nữa đây trời ( ;`Д')"

Nhưng Seung Hwi rốt cuộc vẫn thay y phục, đi chân thấp chân cao tới thư phòng.

Trong thư phòng, Lee Chang đã ngồi đó từ bao giờ. Tấm lưng thẳng, tay cầm bút lướt trên giấy. Một đống sớ tấu nằm ngổn ngang bên cạnh. Trà trên bàn đã nguội, nhưng người lại vẫn yên lặng đến lạnh lùng.

"Em tới trễ" Hắn nói mà không ngẩng đầu

"Ngủ có năm phút thôi..." Seung Hwi lầm bầm, kéo ghế ngồi ở một góc

Seung Hwi chau mày, chống cằm nhìn hắn, rồi thốt ra câu chẳng chút kiêng dè.

"Sao ngài không gọi người hầu thân cận của ngài đi, kêu tôi làm gì chứ?"

Lee Chang dừng tay.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc sảo dán vào cậu, nhưng giọng nói lại nhàn nhạt.

"Vì em ồn ào, nên ta mới đỡ buồn ngủ"

Seung Hwi nhướng mày, chưa biết nên giận hay nên bật cười. Đúng là không thể nói chuyện nghiêm túc với người này được.

"Vậy lần sau tôi sẽ ồn hơn, ngài yên tâm."

"Tốt"

Lee Chang lại cúi đầu, nhưng khóe môi như khẽ cong lên một chút. Còn Seung Hwi thì mắt lướt sang hắn rồi lặng lẽ quay mặt đi.

Dù có bướng tới mấy... nhưng trong lòng lại chẳng hiểu sao... ấm lên rất nhiều.

Thư phòng yên ắng lạ thường. Chỉ có tiếng giấy lật và tiếng bút cào nhẹ trên mặt gỗ. Ban đầu Seung Hwi còn lén ngó Lee Chang viết, mắt lười biếng trượt qua từng dòng chữ Hán phức tạp mà không hiểu gì. Rồi gió nhè nhẹ thổi vào qua cửa sổ, làm ấm áo choàng trĩu xuống.

Ánh nắng dịu vắt ngang bàn. Và chẳng biết từ lúc nào, mí mắt cậu cứ nặng dần, rồi gục xuống, thiếp đi trong im lặng.

Lee Chang phát hiện ra khi cơn gió lướt qua khiến tay áo Seung Hwi trượt khỏi vai.

Hắn đặt bút xuống.

Cậu ngủ gục trên bàn, má tựa lên cánh tay, lọn tóc che một bên mắt. Ánh nắng chạm vào sống mũi cao, len lỏi xuống cằm và gò má, rọi lên gương mặt non trẻ ấy một vẻ yên bình hiếm hoi.

Hắn bước tới. Đôi giày gấm nặng chạm sàn gỗ mà không phát ra tiếng. Ngón tay hắn đưa ra, định sửa lại lọn tóc, nhưng rồi dừng giữa không trung một lát.

Vì gần quá. Vì rõ ràng quá.

Cái người vốn ồn ào hay cãi kia, lúc này lại đang yên lặng trong cung của hắn, tự nhiên như thể nơi đây là nhà.

Lee Chang ngồi xuống bên cạnh, tay chạm nhẹ vào tóc Seung Hwi, luồn qua mái tóc mềm mịn như nhung.

"Lúc ngủ nhìn hiền hơn" Hắn lẩm bẩm

Ngón tay hắn lùa nhẹ qua mái tóc mềm, gạt những sợi tóc vướng vào hàng mi, rồi dừng lại ở khóe má hơi đỏ. Trái tim bỗng chốc như bị thứ gì bóp chặt.

Hắn từng gặp nhiều người - mỹ nhân cũng có, cận thần cũng từng, nhưng không ai khiến hắn dao động lâu như kẻ này.

Một người không sợ hắn. Không khúm núm. Thậm chí dám cãi lại hắn... nhưng rồi lại mang cháo lên khi hắn thức khuya, lén nhìn hắn qua cửa khi hắn thở dài.

Cái thứ tình cảm mơ hồ này, hắn vẫn chưa gọi tên được. Nhưng hắn biết, hắn muốn giữ người này ở bên.

Dù là bằng bất kỳ giá nào.

"Còn ngủ nữa là ta phạt đấy"

Lee Chang nói, nhưng không nỡ đánh thức. Gương mặt ngủ say trước mắt hắn, bình yên đến lạ thường. Hắn kéo nhẹ áo khoác phủ lên vai Seung Hwi, rồi ngồi dựa vào ghế, lặng lẽ ngắm nhìn một lúc thật lâu.

Không hiểu sao... từ khi Seung Hwi bước vào đời hắn, lòng hắn luôn muốn tìm một cái cớ để giữ người ấy lại bên mình.

Giữa muôn vàn những toan tính nơi triều đình, có một người, dù chẳng hiểu chuyện, chẳng giỏi đoán lòng người, lại khiến trái tim hắn thỉnh thoảng... muốn thở một cách bình thường.

Hắn rút tay về, khẽ chạm vào cổ tay áo của người đang ngủ. Một chút gần gũi, nhưng không dám vượt qua.

"Cứ như thế này mãi thì tốt" Lee Chang thì thầm, như nói cho chính mình nghe.

Khi Seung Hwi khẽ xoay đầu, cọ mặt vào ống tay áo hắn mà không biết mình đang dựa vào đâu, Lee Chang chỉ khẽ nhắm mắt lại. Không tránh ra.

Hắn sẽ để người này ngủ yên thêm chút nữa.

Ít nhất là lúc này - trong cung cấm, giữa những con người mang lòng dạ sâu hơn biển - hắn còn giữ được thứ cảm xúc nhỏ nhoi, dịu dàng, và rất thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip