Chap10:Đảo Hoang
Khi hai kẻ vô tri báo đời ở cùng với nhau thì sẽ gây ra sóng gió gì?
Đương nhiên là phải báo cả tổ chức rồi
Vì cả hai đều không có tiền tiêu nên theo như thường lệ giống như Sasori vậy,Naruto đưa Tobi đi tìm nhiệm vụ mới
Không biết tìm nhiệm vụ ở nơi nào mà cả hai bị người người xô đẩy lên trên thuyền và ra khơi,không biết đi bao lâu và đi về đâu
Vào một buổi tối nọ đoàn tàu bất ngờ va phải tảng băng chìm
Tàu chìm,đồng thời bão trên biển cũng kéo đến,sắc mặt mọi người như tro tàn
"Aaaa....cứu mạng aaaa!!!"
Sáng hôm sau cả hai đều bị dạt vào một hòn đảo nhỏ xa lạ không rõ nơi nào
Rắn trắng chui ra cọ chiếc đầu nhỏ lên gương mặt hắn,thấy người không có động tĩnh nó dùng chiếc lưỡi chạm nhẹ vào cánh môi tái nhợt của Naruto
Vẫn bất động,rắn nhỏ quyết định dùng đuôi vỗ vào khuôn mặt đẹp trai của bạn đời của chủ nhân
Naruto bị đánh đến tê dại hàng lông mi khẽ run lên cuối cùng cũng tỉnh lại
"Khụ..khụ..khụ..."
Hắn cố gắng ho khan hết nước trong phổi ra ánh mắt đảo quanh thấy có một người cũng bị nước biển dạt vào cách hắn không quá xa
Naruto cố gắng ổn định lại hơi thở đứng dậy đi đến nhìn,là Tobi
"Khụ..khụ.."
Hắn ho vài cái lại hít thở thở thật sâu nâng cùi chỏ lên,một huýt hạ xuống ngực Tobi
Nước trong phổi trực tiếp phun ra,hai mắt trợn ngược mà bất tỉnh nhân sự
Thấy người đã không sao rồi hắn mới kéo Tobi đi tìm nơi nghỉ ngơi,không thể ở nơi này qua đêm được
Hắn chưa bao giờ sinh tồn nơi hoang dã qua cả,nhưng vẫn có thể tìm lặn xuống biển để đánh bắt cá và hải sản khác thì được
Naruto lập một cái chòi nhỏ bằng lá dừa,lại hái thêm vài quả dừa để giải khát
Thứ đánh thức Tobi lại chính là mùi thơm của thức ăn
Anh ta vụt đến hỏi:ngươi đang nấu gì vậy?
"Hải sản cùng thực vật"
"Ồ ồ"
"Mặc quần áo vào"
Hắn chỉ vào quần áo đã hong khô cho Tobi,anh ta theo bản năng nhìn xuống thì mới phát hiện ngoài chiếc quần nhỏ ra thì không hề mặc gì cả
Tobi vớ lấy quần áo của mình mà đi tìm nơi mặc đồ,mặc xong rồi anh ta ngồi xuống ngó quanh hỏi:đây là nơi nào vậy?
"Không biết"
"Vậy chúng ta sẽ ở đây đến khi nào?"
"Không rõ"
"Vậy....chúng ta còn có thể quay về được hay không?"
"Ai biết"
"......"
"Vậy....chúng ta sẽ không kẹt ở đây mãi mãi đâu đúng chứ?"
"Không rõ"
"Khát quá có gì uống không?"
Nhìn theo ngón tay của Naruto,anh ta thấy bên gốc cây có một vài trái dừa,cầm trái dừa lên quay trở về chỗ ngồi Tobi nghi hoặc hỏi:cái này uống kiểu gì?
Naruto nhìn anh ta như nhìn một tên ngốc,hắn vớ lấy trái dừa bên cạnh dùng kunai đâm xuống vạch một đường tròn rồi lấy miếng đã bị cắt ra
Đặt dừa xuống hắn tiếp tục nướng thức ăn
Dẫu sao cả hai đều đã đói rã rời rồi,họ ăn rất nhiều,Naruto còn nướng một vỉ riêng cho rắn nhỏ nữa
Tối đến muỗi cũng cực kỳ nhiều chúng luôn làm phiền đến giấc ngủ của cả hai,cuối cùng cả hai đều phải thức trắng đêm chỉ để đuổi muỗi và đập muỗi
Sáng sớm ngày thứ hai
Naruto phân phó cho Tobi nên đi làm những công việc khác như đốn củi hay nhặt củi gì đó còn có bắt cá,hái nấm,...
Bởi dù sao hai người họ cũng chẳng biết khi nào mới được người khác giải cứu về đất liền nữa đây
Còn Naruto thì tìm những lá thảo dược để đuổi muỗi nếu không tối nay họ đừng có mong mà ngủ yên ổn được
Ngoài tìm được thảo dược ra hắn còn săn được hai con gà rừng,một con thỏ trở về
Lúc về hắn lại phát hiện ra mấy loại nấm như nấm hương,nấm bào ngư còn có nấm đùi gà
Tất cả chúng đều mọng nước và rất to,hắn vui vẻ ôm tất cả quay về
Lúc về Naruto phát hiện một con vật nào đó đang hung hăng đuổi theo Tobi,nó có một bộ lông đen trắng,hai cái tai màu đen cùng với thân hình đồ sộ như một con gấu lớn
Hừm...dòng họ nhà gấu sao?
Rốt cuộc tên này đã chọc gì nó vậy?
"Toru cứu mạng aaaa!!!"
".........."
"Cứu mạng!!!!!"
Tobi chạy ra phía sau lưng Naruto,hắn liếc nhìn Tobi hỏi:ngươi đã làm gì?
Con gấu sau khi thấy tên kia đã chạy trốn ra phía sau người khác nó cũng không sợ mà há to mõm muốn cắn luôn cả hai nhưng đáng tiếc là nó không chạm vào được hai người họ ngược lại còn bị hất văng ra xa
Tobi thấy đã thoát được nó rồi mới thở phào nhẹ nhõm
Naruto ngồi xuống để những thứ đã kiếm được xuống rồi lại nhìn quanh không thấy những thứ mà hắn nhờ Tobi tìm về
"Những thứ khác đâu?"
Tobi lúc này mới sực nhớ ra gãi đầu cười hì hì nói:lúc nãy bị con gấu đó đuổi ta đã quăng hết đống đồ vật đó lên người nó rồi
"Hôm nay đừng ăn nữa"
"Ấy đừng có nói như vậy chứ,ta có thể đi tìm lại được mà"
"Đi đi"
"......."
"Sao ngươi vô tâm vô phế như vậy kia chứ"
Tobi tủi thân không thôi,Naruto thì hờ hững chế biến đồ ăn,lát hắn còn phải nghiền nát dược liệu ra để dùng cho đêm nay nữa
Một tháng,hai người họ bị kẹt trên đảo hoang này suốt một tháng rồi
Họ không liên lạc được với Akatsuki chứ đừng nói đến chuyện liên lạc với người dân sống bên ven biển
Sau một tháng trôi qua tổ chức Akatsuki không nhận được tin tức từ hai người Tobi và Toru thì có hơi hoang mang
Không sao,chắc hai tên này chỉ ham chơi thôi
Thêm nửa tháng nữa lại trôi qua,trong cuộc họp Pain hỏi:có ai thấy Tobi và Toru hay không?ta không liên hệ được với hai người họ
Những thành viên khác đều lắc đầu bảo không thấy,người thì nói không biết
Pain nổi gân xanh gầm lên:không thấy thì đi tìm!các ngươi tìm hai kẻ đó về đây cho ta!ta muốn biết một tháng rưỡi này hai bọn hắn là đang làm cai gì!?
Một tháng rưỡi hơn này cả hai vẫn còn bị mắc kẹt trên hòn đảo ấy,Naruto thì an nhàn hơn bởi nếu hắn thấy nhàm chán thì có thể xem Sasuke đang làm gì
Đối với hắn đây cũng là hoạt động nhẹ nhàng khi giết thời gian
Đối với Tobi thì anh ta đã thuần hóa được con gấu kia trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này
Không có ai chơi anh ta tìm gấu hay động vật hoang dã khác để chơi đùa
Thêm nữa tháng nữa trôi qua
Tobi thở dài thường thượt hỏi:em trai Toru này,em nói xem tổ chức có đi tìm kiếm chúng ta hay không thế?
Hắn cụp mắt im lặng,rồi đứng dậy rời đi
"Ngươi đi đâu thế?"
"Dạo"
Tobi chẹp miệng,trong khoảng thời gian chung sống và tiếp xúc với người em trai hờ này anh ta mới biết cậu ta chính là cái loại người ít nói và nhạt nhẽo,tuy nhiên những món ăn mà cậu em trai này nấu ra thì lại rất ngon
Hừm...có thể nói,nhờ người này mà anh ta mới có thể sống an nhã và hưởng thụ trên hòn đảo hoang này
Naruto vừa đi đàn bướm từ trên người hắn bay tản ra tứ phía,chúng giúp hắn thăm dò tình huống xung quanh để tránh khỏi những nguy hiểm không cần thiết
Hắn tìm thấy một hang động,do dự một hồi hắn vẫn là hóa thân thành một con hồ điệp bay vào,trong hang động tối tăm chỉ có mỗi ánh sáng của con hồ điệp lại là ánh sáng lấp lánh duy nhất tỏa sáng
Một đôi mắt hổ phách hẹp dài chậm rãi mở ra,thấy là một con bướm nhỏ mắt nó nhắm lại
Hồ điệp nhìn quanh trong đêm tối,dù sao thị lực của ninja cũng tốt hơn người bình thường rất nhiều
Nhìn kĩ hơn hắn mới biết thứ bên trong đây cư nhiên lại là một con rắn lớn màu đen
Uh?
Trên người nó còn một cuốn trục nào đó thì phải....
Nhìn kĩ lại Naruto mới nhớ đến lời nhắc của hóa thân trước đây từng nói với hắn
Qua miêu tả hắn không biết nó như nào nhưng có lẽ là nó đi,mà không phải là nó cũng chẳng sao cả
Bây giờ không phải là lúc kinh động đến nó được
Lui thôi...
Naruto lại đi lòng vòng khắp hoang đảo thì thấy nơi đây còn có một bộ lạc nào đấy
Hắn đậu ở cách đấy không xa thì 'vụt' một mũi tên bay xuyên qua cánh hắn ghim hắn lên cây,hắn sững sờ lập tức hóa thành những sợi dải vân màu xanh mà biến mất....
Trở về chỗ Tobi hắn để mặc cho anh ta giúp mình băng bó vết thương trên cánh tay
"Xem ra vết thương này cũng không có độc,nếu có độc thì ta cũng không có biết giải"
"......."
"Nhưng mà sao ngươi lại bị thương vậy?"
"Bộ lạc,ta trong trạng thái linh điệp,sơ ý bị bắn trúng"
"Này ngươi có thể đừng nói ngắt quãng như thế được không?có thể nói rõ ràng hơn không?"
Hắn nhướng mày nói:cách hòn đảo phía tây,có một bộ lạc....
Hắn ngậm ngừng một chút lại nói:ta hóa thân thành linh điệp,người của bộ lạc đó bắn ta
"Ồ~hiểu rồi~"
Rắn trắng nhìn vết thương lại lo lắng nhìn hắn,Naruto vuốt nhẹ cằm nó trấn an:ta không sao
Hắn hỏi:ngươi có biết chăm sóc cho người bệnh?
"Hả?"
"Ta bị thương,ngươi xuống bếp"
"Ta không biết nấu ăn nha!"
"Ta dạy ngươi"
".....được rồi"
Cũng không thể để người bệnh xuống bếp được
Qua vài ngày điều trị vết thương của hắn cuối cùng cũng kép lại
Hôm nay là tháng thứ ba khi cả hai bị kẹt trên đảo hoang,Tobi và những động vật do anh ta thuần hóa ngồi cùng anh ta trên bờ biển thẫn thờ nhìn xa xăm
Trong hai tháng này tất cả các thành viên trong Akatsuki đã tận dụng hết nhân lực,khả năng lẫn năng lực của họ chỉ để tìm hai người
Cuối cùng Akatsuki cũng nhận được tin tức rằng vào mấy tháng trước có một chiếc thuyền ra khơi nhưng lại không may mắn mà va phải tảng băng chìm,chỉ có một nhóm năm người là may mắn sống sót
Pain sắc mặt âm trầm nói:các ngươi,đi ra ngoài biển tìm người đi,sống thì phải phải thấy người,chết thì phải thấy xác!
Sasori thở dài,tên đó bộ báo mỗi hắn còn chưa đủ hay sao mà bây giờ lôi cả tổ chức vào báo một thể luôn vậy?
Hơn hai tuần tìm kiếm rốt cuộc nhóm của Itachi cũng tìm thấy người rồi
Itachi và Kisame nhìn hai người trên đảo hoang vẫn đang thong dong nướng vỉ hào
Tobi vẫy tay:hai người hãy cùng đến đây ăn đi~
"........."
Itachi và Kisame im thin thít,xem ra trong những tháng này hai người bọn họ sống khá tốt đấy chứ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip