Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1060 - 1069

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1060

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1060: Cướp tiền chạy

"Phải không?" Thẩm Ý Quân lại ngừng lại, bà đứng ở trên lầu, từ trên cao nhìn chằm chằm người dơ bẩn như ăn mày ở phía dưới: "Hạ tiểu thư, cô đã thành ra nông nỗi này có biết mình sai ở đâu không, trên người cô còn cõng hai mạng người."

Mặt Hạ Dĩ Hiên cứng đờ, oán hận trừng mắt nhìn Thẩm Ý Quân.

"Đây là tài sản Hạ gia, là của tôi, tôi còn không tới lượt bà giáo huấn, bà ngay lập tức cút đi cho tôi, cút càng xa càng tốt."

"Hạ gia các người?" Thẩm Ý Quân cảm giác lời này thật khiến chê cười. "Hạ tiểu thư, cô quên rồi sao? Cô đã đem tài sản của mình cho người khác, công ty của cha cô đã phá sản, bị những cổ đông ở đó chia cắt, hiện tại ngay cả căn nhà này về sau cũng không thuộc về Hạ gia cô, cô còn có tư cách đuổi người khác sao? Tôi thấy hẳn người phải cút là cô mới đúng."

Thẩm Ý Quân lên lầu, cũng nhốt mình lại trong phòng, còn Hạ Dĩ Hiên, cô ta muốn làm gì thì làm, muốn lấy đồ vật gì cũng có thể lấy. Đây cũng coi như là lần cuối cùng bà nhượng bộ với Hạ Minh Chính.

Chỉ cần Hạ Dĩ Hiên có thể lấy đi, chỉ cần Hạ Dĩ Hiên có thể tránh được Sở Luật một lần.

Bà đi tới ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một chồng giấy tờ, chính là những giấy tờ lúc trước Hạ Minh Chính cho Hạ Dĩ Hiên một nửa gia sản, bà biết chuyện này mà hiện tại giấy tờ cũng trong tay bà, gia nghiệp này cũng đều đứng tên của bà bao gồm cả căn nhà này.

Bà biết, trên đời này đối tốt với bà cũng chỉ có đứa con gái bị bà bạc đãi rất nhiều kia, nếu không bà sống hay chết còn có ai quan tâm. Mà bà cũng biết, Tâm Tâm của bà trước nay đều không tha thứ cho bà nhưng lại đem những gì có thể làm đều làm cho bà, chỉ là bà cuối cùng vẫn chưa gặp mặt con được.

Nếu không phải bà biết con gái bà còn sống thì nhất định bà sẽ giết Hạ Dĩ Hiên báo thù cho con, cho dù phải đền mạng của mình bà cũng sẽ báo thù, nhưng giờ nói chuyện đó thì có ích gì.

Bà đem giấy tờ nhét lại vào ngăn tủ, lúc ra ngoài Hạ Dĩ Hiên đã xách một túi da lớn ra tới.

"Cho tôi tiền." Cô đi tới trước mặt Thẩm Ý Quân, cũng vươn tay của mình. Giấy tờ tùy thân của cô hiện giờ đều ở Sở gia, hiện tại không ra khỏi nước được, cũng không đi nơi khác được. Cô càng biết nếu như bị Sở gia bắt được cô sẽ không toàn mạng.

Mà không có giấy tờ tùy thân cô không thể tới ngân hàng lấy tiền, trên người cũng không có tiền, cô không có thói quen mang theo tiền mặt, từ trước đến nay đều trực tiếp quét thẻ chi trả nhưng hiện tại đâu còn nơi nào cho cô quét.

Thẩm Ý Quân thấy buồn cười: "Hạ tiểu thư nói đùa, tôi cũng chỉ là ăn nhờ Hạ gia các người, ở ké Hạ gia các người, nào đâu có tiền? Nếu cô cần tiền thì đi tìm cha cô, cô muốn nhiều ít ông ấy sẽ cho cô nhiều ít."

"Bà đưa cho tôi." Hạ Dĩ Hiên thật muốn nhảy tới cào mặt Thẩm Ý Quân một cái nhưng hiện tại cô không dám đắc tội với bà, sợ Thẩm Ý Quân không lấy tiền cho cô, vậy thì cô phải sống như thế nào. Cô muốn tìm một nơi không ai biết để trốn càng lâu càng tốt, nhưng nếu không có tiền thì cô có thể trốn đi đâu.

Thẩm Ý Quân nhìn chằm chằm cánh tay chìa ra trước mặt mình, tay đã rửa sạch sẽ, hiện tại đã trắng nõn, nhưng ai có thể nghĩ được đôi tay trắng nõn như vậy đã giết hai người.

Bà còn chưa nói gì Hạ Dĩ Hiên đã vươn tay cướp lấy túi nhỏ trong tay bà, lại cầm lấy cái túi da liền chạy ra ngoài.

Thẩm Ý Quân nhìn tay trống trơn của mình, chỉ có thể cười nhạo một tiếng.

Trong đó cũng chỉ có một ít tiền lẻ, ăn vài bữa cơm cũng không đủ.

Hiện tại tài sản của Hạ gia đang bị đóng băng, ngoại trừ 50% trong tay bà thì còn lại đều trở thành của người khác, hiện giờ đang được định gia cho nên còn có thể ở nhưng xe không thể đi, đến lúc sau khi kê khai tài sản lại ấn theo cổ phần nhiều ít mà chia cho mọi người.

Trong tay bà có 50%, ít nhất cũng có thể lấy căn nhà này để ở đi.

Bà lại quay trở lại cầm một ít tiền chuẩn bị đi thăm Hạ Minh Chính, trước kia ông còn có của thì thân thích của Hạ gia không ai là không đến thăm hỏi, nhưng hiện tại ông gặp nạn, ở bên cạnh ông lại chỉ có một người mà ngay lúc ông cưới vào cửa đã tính kế.

"Bà đến rồi." Hạ Minh Chính vừa thấy Thẩm Ý Quân, rốt cục cũng yên tâm, đương nhiên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có lẽ cũng sợ Thẩm Ý Quân như những người khác, sẽ bỏ mặc ông mà đi.

"Ông yên tâm, ít nhất hiện tại tôi sẽ không đi." Thẩm Ý Quân ngồi xuống, giúp Hạ Minh Chính sửa sang thay quần áo, hiện tại ông ăn uống vệ sinh đều do bà chăm sóc, mà ngoài bà ra cũng còn ai nữa?

Một câu 'hiện tại sẽ không đi' làm lòng Hạ Minh Chính đau một chút, như vậy có phải khi đã tốt rồi bà cũng sẽ đi, nếu bà đi rồi thì ông phải làm sao bây giờ.

Dĩ Hiên đã như vậy, công ty đã như vậy, về sau ông phải làm gì bây giờ?

"Tôi gặp Hạ Dĩ Hiên." Thẩm Ý Quân gấp gọn quần áo trong ngăn tủ, lại nói. Hạ Minh Chính vừa nghe tên con gái vội vàng ngồi dậy, cũng cầm tay Thẩm ý Quân.

"Thế nào, Dĩ Hiên thế nào, nó có khỏe không?"

"Khá tốt." Thẩm Ý Quân khép hờ đôi mắt, giọng cũng rất bình tĩnh. "Nó tìm tôi đòi tiền, tôi không có."

"Sao bà có thể không có?" Hạ Minh Chính nghe những lời này liền nóng nảy, nghĩ thầm nếu không có tiền thì phải làm sao bây giờ, con gái ông cần tiền để cứu mạng.

"Sao tôi có thể sẽ có tiền?" Thẩm Ý Quân hỏi lại Hạ Minh Chính. "Công ty bị người thân thích chiếm lấy, mọi tài sản đều bị đóng băng, phòng ốc với xe cũng đang được định giá, ông nói cho tôi tôi lấy tiền ở đâu, con gái ông còn không có sao tôi có thể sẽ có?"

Hạ Minh Chính bị lời nói của bà khiến mặt đỏ tai hồng, cũng cảm giác vừa rồi mình có chút nặng lời. Xác thật người như bọn họ lúc đi ra ngoài đều cầm theo thẻ, rất ít khi mang tiền mặt, dẫu có mang cũng không mang quá nhiều, ông nằm viện lâu như vậy không có khả năng sẽ còn tiền mặt, tiền viện phí sắp tới còn không biết lấy từ đâu, hiện tại đâu còn tiền nhàn rỗi cho Hạ Dĩ Hiên dùng.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi chỉ quá lo lắng cho Dĩ Hiên. Vậy giờ nó ở đâu, ở chỗ nào?"

"Chạy." Thẩm Ý Quân nhàn nhạt châm chọc. "Cướp ví tiền của tôi rồi chạy, trong đó chỉ còn ít tiền cho chúng ta sinh hoạt mấy ngày nay, toàn bộ nó đã cướp đi mất. Ông nói phải làm sao bây giờ, chúng ta dựa vào cái gì mà sống?"

2003 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1061

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1061: Đòi tiền

Hạ Minh Chính không còn lời gì để nói, tiền vốn có của ông hiện tại đều là lấy không ra, hơn nữa ngay cả bất động sản cũng không còn là của ông, trước giờ đều chưa từng phải đau đầu vì không có tiền nhưng hiện tại vậy mà ngay cả tiền sinh hoạt phí cũng đã không có.

Thẩm Ý Quân cầm lấy ngón tay đeo nhẫn của mình: "Đem cái này bán đi?"

Bà tháo nhẫn trên ngón tay xuống, kim cương không nhỏ, có lẽ bán cũng được không ít tiền. Bà lại tháo hoa tai của mình xuống, còn có thêm vòng cổ linh tinh, cũng đem hết trang sức bà được Hạ Minh Chính mua cho trước kia ra.

"Bán hết cũng có đủ một ít tiền dùng, có điều lúc mua rất quý không biết bây giờ bán có còn được giá như trước?"

"Xin lỗi, khiến bà thiệt thòi rồi." Hạ Minh Chính cầm lấy tay Thẩm Ý Quân.

"Ý Quân, bà yên tâm, chờ tôi xuất viện nhất định sẽ đem lấy lại cho bà."

Lấy lại? Thẩm Ý Quân sẽ không đem lời ông nói đặt ở trong tai, đã không còn Hạ gia thì ông dùng cái gì để lấy về?

Bà không nói lời nào, mấy thứ này đành phải đem bán, dù sao bà cũng đã dùng, cũng từng rất thích.

Bà đem hết ra cửa hàng trang sức, lúc mua thật sự rất quý, lúc bán cũng chỉ được một phần ba giá lúc trước, nhưng dù tính là một phần ba cũng đã thực không tồi.

Lúc bà đi ra ngoài vừa lúc lại gặp phải Giản Thanh Doanh cùng Lục Tiêu Họa.

Ánh mắt Lục Tiêu Họa ngừng trên cổ Thẩm Ý Quân, rồi cô đưa mắt lên lỗ tai. Bà làm Hạ phu nhân rất chú ý tới hình tượng của mình, trên người lúc nào cũng mang một ít trang sức xa hoa nhưng hiện tại đều đã không còn. Mà bà đến nơi này hiển nhiên không phải mua chấu báu, tình huống hiện tại của Hạ gia có thể bị chia năm chia bảy tài sản, bà không có khả năng sẽ thừa tiền tới đây mua, liền tính là có cũng phải đợi những tài sản kia được phân chia xong mới có thể có được tiền trong tay.

Cho nên, Thẩm Ý Quân tới không phải mua, mà là để bán.

Thấy Thẩm Ý Quân rơi xuống hoàn cảnh như vậy, Hạ Nhược Tâm không biết chính xác cảm giác của mình, có lẽ có chút chua xót, trước kia Thẩm Ý Quân cao cao tại thượng vậy mà cũng có một ngày sẽ đến nông nỗi này.

"Làm sao vậy?" Giản Thanh Doanh hỏi con gái, đang vui vẻ sao lại ngẩn người.

"Không sao ạ, con nhận nhầm người." Hạ Nhược Tâm cười cười.

Giản Thanh Doanh cũng không để cho lòng, thật sự cho rằng con gái nhận nhầm người liền kéo tay con gái vào mua trang sức. Con nhà người ta đều là châu quang bảo khí, mấy năm nay bà chỉ có một đứa con trai không thể mang trang sức, không thể mặc váy, trong lòng bà cũng rất buồn. Thật may hiện tại lại có một cô con gái ngoan, tự nhiên bà muốn mua cho con gái một chút, nhất định phải trang điểm cho con gái như một cây thông Noel, như vậy mới là quý khí.

Hạ Nhược Tâm xoay người, nhẫu nhiên phát hiện cách đó không xa người bán hàng đang kiểm kê cái gì đó, cô đi đến cầm lấy xem, những đồ này với cô mà nói xác thật có chút quen thuộc.

Cô xem qua, là một chiếc nhẫn bảo thạch màu hồng, đây là sinh nhật năm ba mươi tuổi của Thẩm Ý Quân, Hạ Minh Chính đã tặng bà. Những năm gần đây bà luôn đeo trên tay không rời.

Cô buông tay, lại lấy ra một cái, đây là sinh nhật năm ba mươi tám tuổi của Thẩm Ý Quân, Hạ Minh Chính đặt riêng cho bà vòng cổ, cũng là thứ trang sức bà thích nhất.

Mỗi thứ này cô đều có thể gọi tên ngoại trừ một ít đồ lạ, có lẽ sau khi cô rời Hạ gia mới đặt mua.

"Làm sao vậy?" Giản Thanh Doanh đi tới cầm lấy vòng cổ trong tay Hạ Nhược Tâm, rất tinh xảo nhưng cũng không quá đặc sắc.

"Con thích?" Bà hỏi con gái, đứa nhỏ này vừa đến không xem gì nhiều chỉ có chút chú ý với mấy thứ đồ cũ này.

"Cũng thích ạ." Hạ Nhược Tâm cũng không quá thích, nhưng nơi này lại có một phần ý ức của cô, mặc kệ là đẹp hay không đẹp cũng là cuộc sống cô từng có.

"Đồ này bán thế nào?" Giản Thanh Doanh vừa nghe con gái nói thích liền quyết định muốn mua, có thể nghe từ miệng con gái từ 'thích' cũng đã đáng quý.

"Đó là đồ cũ." Người bán hàng ngượng ngùng nói. "Nếu ngài muốn thì đợi thêm mấy ngày chúng tôi sẽ vệ sinh sạch sẽ cùng tiêu độc."

Thật ra Giản thanh Doanh không thích lắm, bởi vì đều là đồ người khác đã dùng, cũng không biết là của ai, liệu có phải là của người chết, như vậy thì sẽ không may mắn.

Nhưng con gái bà lại thật sự có hứng thú với những thứ này, cho nên cuối cùng bà vẫn mua chúng, cùng lắm lại mua thêm những thứ khác, mua vài thứ thường ngày thay đổi nhau đi.

Bà lại kéo tay con gái tới chỗ quầy, mua thêm vài thứ, Hạ Nhược Tâm quay đầu lại như đang suy tư gì nhìn chằm chằm những trang sức được Giản Thanh Doanh mua, kỳ thật dù Giản Thanh Doanh không mua cô cũng sẽ mua những thứ đó về, không vì điều gì khác chỉ bởi vì kỉ niệm.

Lúc đi ra ngoài, ánh nắng chói chang dừng lại trên mặt cô, cô hơi nheo mắt lại, có chút nhàn nhạt nhòe đi trong hai mắt cô.

Báo thù, sao cảm giác đem lại sao lại giống như không còn cái vui trên đời.

Giản Thanh Doanh thấy con gái như vậy cũng thật sự có chút không đành lòng, tâm sự của đứa nhỏ này cũng xác thật là quá nặng, bọn họ đều không có cách nào giúp cô nhẹ nhõm.

Lúc này, Thẩm Ý Quân đem tiền bán trang sức gửi vào tài khoản khác, là của Hạ Nhược Tâm, lúc ấy bà không quăng đi cũng chỉ chiếc thẻ ngân hàng này bà làm cho cô, bằng không một số tiền lớn như vậy kì thật bà cũng không biết đặt chỗ nào mới không bị người để ý. Đặt nơi nào bà cũng không thấy an toàn, chỉ có bên trong tài khoản của Hạ Nhược Tâm mới không bị người khác để ý, sẽ không sợ bị trở thành tài sản của Hạ gia mà bị mang đi. Sau khi gửi tiền xong bà mới tới bệnh viện, lúc tới loại ngoài ý muốn gặp một người.

Hạ Dĩ Hiên, vậy mà cô ta lại tới.

Hạ Dĩ Hiên vừa thấy bà đôi mắt ánh lên tia như hận, giống như muốn lột da lọc xương của bà.

"Ba, bà ấy đã về." Hạ Dĩ Hiên kéo tay áo Hạ Minh Chính, cũng thúc giục Hạ Minh Chính. Hạ Minh Chính có chút khó có thể mở miệng, Thẩm Ý Quân đại khái đã biết được hai cha con bọn họ tính kế gì.

"Ba." Hạ Dĩ Hiên lại thúc giục Hạ Minh Chính. "Ba muốn nhìn con chết sao?"

Từ 'chết' kia cũng thật sự khiến Hạ Minh Chính đau lòng, ông đành phải nhịn xuống, cũng đành phải làm mặt dày.

1885 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1062

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1062: Cô không xứng nói yêu

"Ý Quân, bà đã đem bán mấy thứ kia chưa?"

"Ừ, bán rồi." Thẩm Ý Quân ngồi một bên lại sửa sang quần áo cho Hạ Minh Chính. Hạ Minh Chính không hỏi bà tuyệt đối cũng không nói.

"Ý Quân..." Hạ Minh Chính cảm giác mặt mình hơi nóng lên, trong lòng cũng chột dạ, lời nói không cách nào nói ra được. Cuối cùng, ông cũng đành tàn nhẫn, cũng là không giữ lại mặt mũi.

"Bà đem tiền đó cho hết Hạ Dĩ Hiên đi, trong tay tôi còn một ít cổ phần, chờ đến khi tài sản Hạ gia kiểm kê xong tôi sẽ cho bà, được không?"

"Ông xác định ông còn cổ phần sao?" Thẩm Ý Quân thật sự không muốn đả kích Hạ Minh Chính. Chẳng lẽ hiện tại ông còn cho rằng những người đó sẽ chia cho ông một chút, để ông có thể Đông Sơn tái khởi sao? Mặc kệ là Hạ gia, những người kia sẽ không lưu lại một phân cổ phần cho ông.

"Chắc là sẽ có." Hạ Minh Chính cũng không xác định, ông đã đem hơn phân nửa tài sản cho hạ Dĩ Hiên, nhưng Hạ Dĩ Hiên lại đã đem cổ phần cho người khác. Hiện tại trong tay ông có bao nhiêu ông thật sự không biết, bởi vì tài sản của ông hiện tại đang bị đóng băng lại.

Thẩm Ý Quân đứng lên, mở ra ngăn tủ, đặt quần áo vào bên trong, sau đó mang quần áo bẩn chuẩn bị đi giặt.

"Bà đi đâu?" Bà vừa đi về phía trước một bước, Hạ Dĩ Hiên liền vươn tay chắn trước mặt bà. "Trước tiên đem tiền nhà tôi đưa ra đây đã, bằng không không cho phép đi."

"Dĩ Hiên..." Mặt Hạ Minh Chính lại nóng bừng, bị đứa con gái vô lý này khiến lòng đau xót.

"Tiền nhà các người?" Thẩm Ý Quân thật sự nghĩ Hạ Dĩ Hiên đã bị điên rồi. "Trang sức của tôi, khi nào thành nhà các người?"

"Đó không phải tiền của Hạ gia chúng ta mua sao?" Hạ Dĩ Hiên híp mắt, thật đúng là đã suy nghĩ tới mức phát điên rồi. Trước giờ cô đều không thiếu tiền, lần này cô thật sự bị cùng đường, trên người không có được một xu, từ bọc nhỏ cướp của Thẩm ý Quân cũng chỉ có vài đồng lẻ, ăn bữa cơm cũng không đủ chứ càng không nói để đi thuê nhà.

Hiện tại số tiền này trong tay Thẩm Ý Quân là chỗ duy nhất cô có thể có, mặc kệ thế nào cô phải đoạt được chúng.

"Ý Quân, bà cho nó được không?"

Hạ Minh Chính ôm lấy mặt mình, thật sự không nguyện ý nói những lời này, nhưng đây là con gái ông, cho dù đã làm nhiều chuyện sai thì cũng là con gái của ông. Thẩm Ý Quân lấy ví của mình, từ bên trong lấy ra một thẻ ngân hàng sau đó ném vào mặt Hạ Dĩ Hiên.

"Đây là tiền nằm viện cũng để cho cha cô sống, nếu cô còn có lương tâm thì giữ lại cho ông ấy một ít, nếu không tôi cũng chỉ có thể nói cô thật không bằng súc sinh."

Bà cầm lại ví, cũng không quay đầu này rời khỏi nơi này. Hạ Dĩ Hiên vừa cầm chiếc thẻ kia, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, đương nhiên cũng giống như Hạ Minh Chính, xấu hổ khó có thể gặp người.

Hạ Dĩ Hiên cầm lấy thẻ ngân hàng vội vàng chạy ra ngoài rút tiền. Nhưng lúc cô đi rút tiền mới phát hiện mình không có mật mã, cũng chỉ có thể về lại tìm Hạ Minh Chính hỏi mật mã không thì một xu cũng không lấy được. Nhưng lúc cô vừa tới bệnh viện, chuẩn bị đi vào thì một người đàn ông cao lớn đã chắn trước mặt cô, anh chắn đi ánh sáng trước măt, cũng chặn lại con đường của cô, dường như chỉ còn nước chạy trốn lên trời.

"Luật, anh Luật..." Cô lắp bắp nói, thẻ trong tay cũng rơi xuống đất.

"Tôi đã nói, cô không chạy thoát được đâu." Một người đàn ông mặc toàn đồ đen, khóe môi khẽ nhếch lên quỷ dị, trong mắt đen lộ ra ánh sáng nhàn nhạt rất lạnh lùng.

Sau đó không lâu, 'bịch' một tiếng, Hạ Dĩ Hiên bị đẩy vào một gian phòng, nơi này đã rất lâu không được quét dọn cho nên đã có một tầng dày bụi cùng mùi vị mốc meo.

Sở Luật ngồi trên sô pha, anh vắt chéo hai chân lại, tay cũng tùy tiện đặt trên tay vịn của sô pha, khuôn mặt có chút quạnh quẽ nhưng lại vẫn rất hấp dẫn, ngay cả nút thắt trên cổ tay cũng mang theo ưu nhã cao quý, tốt đẹp gia giáo. Từ trong xương cốt anh lộ ra sự bất phàm.

Mà Sở Luật lúc này, đối với Hạ Dĩ Hiên mà nói, lại khiến cô điên cuồng muốn chạy trốn, khiến cô sợ hãi càng sợ hãi. Đây là một ác ma, một ác ma muốn mạng của cô.

"Nơi này cô quá quen rồi chứ?" Sở Luật nhàn nhạt hỏi Hạ Dĩ Hiên. "Tôi nghĩ cô hẳn rất quen thuộc, đây là nhà của Hạ gia, đương nhiên cũng là nhà của cô."

Đầu Hạ Dĩ Hiên ong ong, dường như vẫn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết trước kia của Hạ Nhược Tâm ở nơi này, từng cảnh máu tươi, rạch mặt, đánh gãy chân hiện ra, mà dường như giờ tới lượt cô trải qua.

Không! Cô không muốn, cô không muốn.

Cô điên cuồng chạy vội ra cửa, sau đó dùng sức muốn mở cửa ra nhưng cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài, đừng nói mở cửa, cho dù tông vào cửa cô cũng không có sức lực cùng bản lĩnh như vậy.

"Mở cửa, mở cửa." Cô đập cửa. "Mở cửa, cứu mạng, cứu mạng..."

Cô điên cuồng đập lên cửa, Sở Luật chầm chậm cởi cúc áo trên cổ tay khiến cô càng hoảng, càng đập mạnh.

"Anh Luật, em xin anh." Hạ Dĩ Hiên thật sự không có đường có thể đi, cô lùi ép chặt mình vào cửa. "Em cầu xin anh buông tha cho em, buông tha em được không? Em đồng ý với anh, về sau em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh, em sẽ đi rất xa, cả đời cũng không quay lại được không?"

"Anh Luật, chẳng lẽ anh đã quên mất? Trước kia anh đối với em rất tốt, chuyện gì anh cũng theo em, thương em, cũng yêu em. Anh Luật, anh không nhớ sao? Em là Hiên, là Dĩ Hiên của anh."

"Yêu?" Sở Luật cảm giác từ này từ trong miệng Hạ Dĩ Hiên nói ra thật có chút ghê tởm. "Hạ Dĩ Hiên, cô còn không xứng nhắc tới từ yêu, từ trước tới nay cô chỉ yêu bản thân mình."

Anh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Hạ Dĩ Hiên ở trước mặt, đôi chân to cũng giẫm lên vai Hạ Dĩ Hiên, Hạ Dĩ Hiên vùng đứng dậy, sau đó bò lăn sang một bên. Cô không cho rằng cô có bản lĩnh nhận một đạp này của Sở Luật, một đạp của Sở Luật khiến hai chiếc xương sườn của ba cô gãy, nếu đá vào người cô không biết liệu có thể xuất huyết nội tạng không.

Cô còn chưa muốn chết, cô cũng sợ chết.

Sở Luật buông chân xuống, thỉnh thoảng di chân trên sàn nhà, đồng tử của anh hơi rụt một chút, mắt đen lại không gió không mưa.

"Cô cứ ở chỗ này hưởng thụ cho tốt đi. Yên tâm," anh khẽ nhếch môi lên, "tôi sẽ không bắt cô chết. Nhưng cô sẽ biết, có khi chết lại là giải thoát, còn sống mới là chịu tội."

Anh nói xong mở cửa ra, xoay người rời đi.

"Đừng, đừng đi..." Hạ Dĩ Hiên bò tới, cũng muốn đi ra. Nhưng 'cạch' một tiếng, cửa đóng lại cũng đem nhốt cô ở bên trong. Mặc kệ cô đập cửa thế nào, xin tha thế nào bên ngoài đều không có bất cứ âm thanh gì.

1423 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1063

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1063: Tìm được

Căn chung cư này của Hạ gia vốn chỉ dùng khi nghỉ phép, vào ngày thường bên ngoài sẽ không có ai, mà cũng vì cô biết điều này nên mới đem Hạ Nhược Tâm nhốt ở bên trong, chỉ là hiện tại bị nhốt lại chính là cô.

"Mở cửa, cứu tôi với, mở cửa..." Cô dùng sức đập cửa muốn đi ra ngoài, cô không muốn chết ở nơi này, không muốn chết đói, không muốn chết khát, không muốn biến thành một bộ xương xấu xí.

Cô chậm rãi ngồi xuống đất, giọng nói đã sớm khàn, tay cũng đập phát đau nhưng nơi này ngoại trừ màu đen, ngoại trừ sự im lặng ở bên ngoài thì cái gì cũng không có.

Bên ngoài, Sở Luật ngồi trên xe, sắc mặt trên dưới đều lạnh lẽo, đã thật lâu anh chưa cử động.

Căn nhà kia không có tủ lạnh, cái gì cũng không có.

Vậy mà anh lại ngu ngốc đi tin Hạ Dĩ Hiên, tin tưởng Hạ Dĩ Hiên sẽ thả Hạ Nhược Tâm khỏi nơi đó, anh cũng quên mất Hạ Dĩ Hiên từ lúc sinh ra đã luôn ích kỷ.

Anh lái xe tới Giang Nam, trực tiếp đi vào.

Trong một gian phòng, anh dựa lưng mình vào trên ghế sô pha, uống một ly rượu để cọ rửa yết hầu của anh, còn cả đôi mắt của anh.

"Cứ uống như vậy sẽ chết."

Tam ca than một tiếng, anh biết Sở Luật khổ sở vì điều gì, cũng đang bị trừng phạt vì điều gì, nhưng có một số chuyện anh đã đồng ý với Thẩm Vi sẽ không nói cho Sở Luật, ai cũng sẽ không nói.

Thẩm Vi nói, hiện tại Sở Luật giống người đàn ông kia, đều muốn quên những chuyện chính mình làm, muốn một lần nữa tìm trở về.

Thẩm Vi nói, bọn họ đều muốn mạt sát chính mình trong quá khứ, nhưng để làm gì, những tổn thương đó có thể biến mất sao, vết sẹo có thể lạnh sao.

Thẩm vi nói, bọn họ đã ở bên nhau 5 năm, thời gian 5 năm này người đàn ông kia cho cô điều gì sao anh ta có thể không rõ.

Đúng vậy, Tam ca rất rõ ràng, Tam ca cũng rất minh bạch, Tam ca cũng biết, trên đời này không phải ngươi làm chuyện sai lầm chỉ cần một câu thực xin lỗi là có thể bỏ qua.

Cho nên, anh sẽ không nói.

Nhưng Sở Luật như vậy khiến anh có chút không đành lòng.

"Anh chuẩn bị làm thế nào?" Tam ca hỏi Sở Luật.

Sở Luật nâng ly rượu: "Mặc kệ thế nào, trước tiên tôi phải tìm được Tiểu Vũ Điểm." Nếu tìm không thấy cả đời này anh sẽ không tha thứ được cho bản thân mình, Hạ Nhược Tâm cũng vậy.

Tam ca vươn tay vỗ vai Sở Luật.

"Kỳ thật có một việc tôi muốn nói cho anh, có lẽ với anh sẽ là thực tàn nhẫn, nhưng tôi nghĩ vẫn nên nói."

"Nói đi, tôi không yếu đuối như vậy." Sở Luật lại nâng tay, dạ dày cay độc khiến anh mấy lần suýt nôn, đôi mắt tanh hồng không biết bởi vì uống quá nhiều rượu hay lòng quá đau.

Nhưng Tam ca vẫn muốn nói, chẳng sợ sự thật tàn nhẫn, anh đứng lên, từ trên bàn nâng một ly rượu mạnh cũng uống vào.

"Nhược Tâm từng nhờ Thẩm Vi hỗ trợ tìm Tiểu Vũ Điểm. Anh biết, tôi có một vài cách, cũng có nhiều mối quan hệ, có một số việc không thể làm được đường chính chính, chỉ có xã hội đen nhúng tay vào lại càng dễ dàng, rồi sau đó cũng xác thật là tìm được manh mối."

Mắt Sở Luật sáng ngời: "Tìm được?"

"Phải, là tìm được." Yết hầu Tam ca hơi nhói một chút, lại tiếp tục nói. "Mang Tiểu Vũ Điểm đi là một kẻ buôn người có biệt anh là Bằng Bảy, cũng là một kẻ nổi tiếng trong giới buôn người. Những đứa trẻ hắn bán đều rất xinh đẹp, mà những đứa trẻ này phần lớn đều được bán cho những nhà giàu có không con cái."

1319 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1064

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1064: Không đáng tha thứ

Phải không, nhà giàu có? Bàn tay nắm chặt của Sở Luật cuối cùng cũng lơi lỏng được một ít, đúng vậy, Tiểu Vũ Điểm của anh xinh đẹp như vậy hẳn sẽ được một gia đình rất tốt nhận nuôi, mặc kệ là phải rời khỏi cha mẹ, ít nhất bé sẽ không chịu khổ đúng không.

Tam ca cũng suy xét xem có nói nốt kết quả, nhưng cuối cùng vẫn thấy cần nói, có lẽ tàn nhẫn nhưng bọn họ cần phải chấp nhận.

"Bằng Bảy đã hết."

Ngón tay Sở Luật khẽ run. "Bằng bảy đã chết, vì sao?"

Tam ca nhẹ nâng khóe môi, có chút khó chịu lan tràn. "Bằng Bảy khi đó mới mua được một đứa trẻ, đứa trẻ rất xinh đẹp, là một bé gái bốn tuổi."

Sở Luật nắm chặt tay lại bởi vì câu 'bé gái bốn tuổi' kia.

"Hắn mang đứa bé đi trốn ở một ngôi làng nhỏ chờ đến khi bên ngoài im lìm mới chuẩn bị đem đứa bé đi bán. Nhưng không ngờ, một buổi tối nơi đó có mưa rất lớn, trong làng xảy ra lở đất, Bằng Bảy lúc ấy cố chạy trốn một mình mà cũng không quản đứa bé, anh ta chạy ra ngoài đường liền bị một cục đá lăn xuống đè chết. Trong làng cũng rất nhiều người chết, mất tích cũng rất nhiều.

"Anh chờ một chút." Tam ca đứng lên đi ra ngoài, lúc trở về mang theo một thứ đặt trước mặt Sở Luật.

"Anh tự xem đi, đây là sau này tôi tìm được."

Sở Luật run rẩy mở ra một cái hộp nhỏ, trong hộp là một chiếc giày da nhỏ màu hồng nhạt, giày da vẫn rất mới nhưng trên đó bị dính không ít đất.

Đây là giày của Tiểu Vũ Điểm, Sở Luật cầm lấy chiếc giày chỉ bằng nửa bàn tay anh, giày này do chính tay anh mua, Tiểu Vũ Điểm cũng rất thích đi, mỗi ngày đó đều anh đi giày vào cho con, cũng là đưa con gái đi học.

"Cô ấy có biết không?"

Giọng Sở Luật khàn khàn.

"Mới đầu là không biết, chúng tôi đều giấu cô ấy, nhưng có lẽ sau này cô ấy cũng đoán ra được." Tam ca cũng nhìn chằm chằm chiếc giày nhỏ kia, hiện tại còn có thể nhớ tới khi đứa bé kia gọi anh là chú, khi đó mỗi ngày anh ôm giống như ôm con ruột của mình, anh cho bé ăn cơm, chải đầu cho bé, lại dỗ bé ngủ.

Không phải anh không đi tìm, lúc ấy anh đã tìm vài thôn xung quanh nhưng cuối cùng chỉ tìm được thi thể của Bằng Bảy cùng mấy người dân trong thôn, còn nói là mất tích kỳ thật không phải dễ nghe như vậy, là bọn họ đã bị chôn vùi trong đống đất đá sạt lở đó.

"Anh cũng không nên trách Nhược Tâm." Tam ca vỗ vai Sở Luật. "Cô ấy không sai, cô ấy cái gì cũng không sai. Cô ấy bị mẹ anh cùng Hạ Dĩ Hiên đẩy xuống biển, trôi nổi trên biển thật lâu mới được cứu, khi đó trên đùi cô ấy bị rách toạc da thịt nhìn thấy cả xương, anh biết da thịt bị xé rách đau đớn thế nào, cô ấy chịu bao nhiêu đau đớn chúng ta không ai biết được."

"Cô ấy hẳn sẽ báo thù, mặc kệ là Hạ Dĩ Hiên, là mẹ anh hay là anh."

Ngón tay Sở Luật run run, vuốt lên túi mình như tìm cái gì.

"Có thuốc không?" Anh hỏi Tam ca.

Tam ca lấy bao thuốc đặt lên mặt bàn, bàn tay to lớn của anh cầm lấy, thế nhưng lại quá run rẩy lấy một điếu cũng rất khó khăn, thử rất nhiều lần anh mới đặt điếu thuốc lên miệng mình, rồi sau đó một ngụm khói ra tới, khuôn mặt anh ẩn giữa sướng khói, nửa ẩn không rõ.

Cứ như vậy một ly lại một ly, một điếu lại một điếu. Hôm nay anh không biết đã uống bao nhiêu rượu, cũng không biết đã đốt bao nhiêu điếu thuốc, khi anh rời khỏi Giang Nam người đã như già đi cả chục tuổi, đầu đã bạc đi không ít.

Thanh niên đầu bạc, trước kia Tam ca cũng chỉ là nghe người ta nói, người ưu tư có thể một đêm đầu bạc, nhưng cũng chỉ giới hạn là nghe nói chứ trước nay chưa từng gặp qua như vậy. Một người trong miệng không cách nào nói ra khổ, thật khó có thể miểu tả.

Thẩm Vi đứng ở một bên, cô mím chặt môi lại nhàn nhạt nhìn chằm chằm hướng Sở Luật rời đi, cô híp lại hai mắt không thấy rõ phương xa, ngay cả ánh sáng dừng trên mặt cô lúc này cũng mang theo sắc thái khó hiểu.

"Thật sự không nói cho anh ấy sao?" Tam ca đi tới trước mặt Thẩm Vi, hỏi.

"Không." Miệng Thẩm Vi khẽ nhếch lên, nói ra một chữ cự tuyệt.

"Anh ấy không biết gì cả." Tam ca lại nói.

"Không biết cũng không thể được tha thứ."

"Ài..." Tam ca than một tiếng. "Đây là tội gì?"

"Nhược Tâm không muốn thấy anh ta."

Thẩm Vi xoay người, váy dài trên mặt đất cuốn theo một ít bụi, rồi sau đó lại rơi xuống không biết bay đến nơi nào. Thân thể cô có chút gầy yếu như cũ, nhìn như suy nhược nhưng cũng rất quật cường, cô như vậy, Hạ Nhược Tâm cũng như vậy.

Tam ca đi theo, Thẩm Vi cúi đầu đá rơi giày cao gót của mình, cũng ngồi xuống ghế bập bênh của mình.

Tam ca đã đi tới, ngồi xổm thân mình xuống, đặt hai chân cô lên đùi mình, anh lấy một chiếc khăn lông lau khô cho cô, rồi cứ như vậy ngồi trên mặt đất.

"Anh ta hỏi thăm tin tức của em..."

Thẩm Vi khẽ nhếch môi. "Giả dối."

Cô nói giả dối đúng là nói về người đàn ông nào đó, người đàn ông nào đó có quan hệ với Thẩm Vi. Miệng đàn ông nói lời rất dễ nghe nhưng lúc ngươi cần lại là lúc không thấy bóng người, không cần là sẽ một chân đá văng ngươi ra, khi muốn lại khóc lóc thảm thiết nói sám hối, muốn nói một câu xin lỗi, cũng muốn gương vỡ lại lành. Trên đời này sao có chuyện đơn giản như vậy, những cái đó mất đi còn trở về thế nào.

Cô co người lại, cũng kéo chặt quần áo trên người. Cô ngủ rồi, nhưng ngủ lại cực kỳ không an ổn.

Tam ca vươn tay nhẹ xoa ấn đường cho cô, ngần ấy năm trời ngay cả ngủ cô cũng không có một ngày ngủ tốt.

Đột nhiên anh hiểu được vì điều gì Thẩm Vi lại nói không thể tha thứ.

Bởi vì thương tổn quá sâu, cũng bởi vì quá yêu.

Khóe môi anh hiện lên một mạt chua xót. "5 năm, 5 năm rồi, chừng nào em mói có thể buông tha cho chính mình, cũng có thể nhìn thấy anh ở bên cạnh em, anh thật sự sợ thời gian của anh sẽ không đủ."

***

Ánh sáng bên ngoài chợt tối sầm, rõ ràng là ban ngày nhưng với người nào đó mà nói sắc trời đã nhuộm thành màu xám,

Sở Luật dừng xe ở cửa công ty, sau đó đi vào, những người khác thấy anh như vậy đều bị dọa đến mức không dám cử động.

---

Tụ tập coi bóng đá nên nay tranh thủ đăng sớm nha mọi người <3.

1630 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1065

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1065: Anh muốn tìm con gái

Tổng giám đốc mới nhuộm tóc sao, nhìn thật lạ tuy rằng cũng khá hợp, cũng rất tang thương. Trên người đã có vẻ đàn ông trưởng thành, thêm mái tóc này xác thật là quá già dặn.

Tuy rằng tóc màu trắng cũng không tồi, hơn nữa vẫn rất tuấn tú nhưng hình như đây không phải nhuộm, mà nhuộm tóc cũng không phải là việc Sở Luật sẽ làm. Chẳng lẽ anh thật sự bị đả kích tới vậy, kết hôn ba lần đều đổ vỡ, không đúng, lần thứ ba căn bản chưa kết hôn, cho nên đầu óc anh nhất thời không bình thường nên đã nhuộm cho mình kiểu tóc như vậy.

Sở Luật đi vào văn phòng của mình, thư kí Tiểu Trần nghẹn miệng, không nói được gì.

Sau đó Đỗ Tĩnh Đường đi vào, vừa thấy bộ dáng trước mắt của Sở Luật cũng bị dọa cho giật mình.

"Anh, đầu của anh là thế nào?" Anh không sợ chết vươn tay tới sờ. "Sao lại nhuộm tóc? Không phải trước nay anh đều không thích nhuộm tóc, còn nhuộm thành một màu như vậy?"

Kết quả anh còn chưa đụng tới tóc của Sở Luật đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Sở Luật dọa tới.

"Đừng như vậy, rất dọa người." Anh vội vàng thu hồi tay mình, lại đem tay đưa ra sau lưng, ánh mắt này ai dám chạm vào.

"Anh có việc muốn nói với em." Sở Luật mở đôi mắt, ra hiệu cho Đỗ Tĩnh Đường ngồi xuống.

Đỗ Tĩnh Đường không dám nói lời nào, biết Sở Luật nói nhất định là việc chính sự, rất quan trọng cho nên cũng không hồ ngôn loạn ngữ cười đùa. Anh ngồi quy củ, tay cũng đặt lên đầu gối mình, lỗ tai đều vểnh lên lắng nghe.

Sở Luật theo thói quen lấy từ ngăn kéo một bao thuốc lá, lấy một điếu đặt lên miệng rồi châm: "Anh phải xa công ty ít ngày, chuyện ở công ty giao cho em."

"Vâng." Đỗ Tĩnh Đường gật gật đầu, anh hiểu được, chỉ là muốn đi bao lâu thì phải cho anh một kỳ hạn, đúng hay không?

"Anh không biêt sẽ đi bao lâu." Sở Luật nhàn nhạt nói. "Anh muốn đi tìm con gái anh, mặc kệ là thời gian bao lâu anh đều phải tìm được cháu. Gần đây công ty rất thuận lợi, cũng không thể sẽ xuất hiện vấn đề lớn, nếu có việc gì em không giải quyết được có thể tìm dượng thương lượng."

"Anh, anh biết tiểu công chúa ở đâu sao?" Nhắc tới cháu mình Đỗ Tĩnh Đường cảm giác cái mũi của mình ê ẩm, hóa ra không phải tiểu công chúa không tới tìm bọn họ mà tiểu công chúa của anh bị mất tích.

Liệu bé có được ai đó nhặt về hay không, có được ai nhận nuôi không, có phải chịu khổ chịu lạnh chịu đói không, có mặc ấm, lúc đi ngủ có chăn không?

"Anh không biết." Trong lòng Sở Luật khó chịu, không ai biết.

Nhưng, cho dù tất cả mọi người đều cho rằng Tiểu Vũ Điểm đã chết theo gã Bằng Bảy kia thì anh vẫn tin con gái mình còn sống trên đời, đang chờ anh đi tìm, đi cứu, đi mang bé về nhà.

Đó là con gái anh, là con gái duy nhất của anh.

Một năm không được anh sẽ tìm hai năm, hai năm không được anh sẽ tìm ba năm, cả đời tìm không thấy anh sẽ tìm cả đời.

Anh đem mọi chuyện công ty đều an bài tốt, công ty lớn như vậy đều giao cho Đỗ Tĩnh Đường, hôm sau anh mang theo hành lý, cũng không lái xe, đi tìm con gái.

Một quốc gia lớn như vậy anh không biết mình muốn đi đâu, xe ngừng nơi nào anh sẽ tìm nơi đó, mặc kệ dùng nhiều ít thời gian, phí nhiều ít tâm tư anh sẽ tìm cho bằng được Tiểu Vũ Điểm, tìm đứa con gái đáng thương của anh.

Đăng báo không được anh sẽ đi tìm, TV không dùng được anh sẽ tìm, biện pháp gì cũng không dùng được anh sẽ tự đi tìm.

Còn Hạ Nhược Tâm, Sở Luật đem tay đặt lên trên ngực mình, nơi này vẫn có thể cảm giác được sự đau đớn. Anh là một người đàn ông vô dụng, cũng là một người chồng một người cha vô dụng, ngay cả vợ con mình cũng không bảo vệ được.

Anh biết rõ, nếu không tìm thấy Tiểu Vũ Điểm thì cả đời này của anh cũng không đáng để người khác tha thứ.

Tất cả mọi người cho rằng cô đã chết, cô bị Hạ Dĩ Hiên tra tấn đến chết, bị tai nạn ô tô đã chết nhưng anh vẫn tin tưởng vào trực giác của mình. Có một số việc giống như từng đoạn trúc, mọi chi tiết đều quá mức trùng hợp, trùng hợp sẽ khiến người ta nghi ngờ.

Bọn họ đều nói Hạ Nhược Tâm đã chết, anh không tin, anh đã tìm kiếm báo cáo về vụ tai nạn giao thông kia, cũng chỉ có ngu xuẩn như Hạ Dĩ Hiên mới có thể tin mà không điều tra một chút, liền cho rằng mình có thể kê cao gối mà ngủ.

Người phụ nữ bị chết kia rõ ràng bị thay đổi hình dáng, cũng là khiến Hạ Dĩ Hiên tin tưởng kỳ thật hạ Nhược Tâm đã chết, nhưng có những điều vẫn có thể tra ra được.

Người phụ nữ bị tai nạn chết đó hơn ba mươi tuổng, hơi béo, mặt tròn.

Những thứ này chứng tỏ cô ấy không phải Hạ Nhược Tâm mà có người cố ý ngụy trang thành bộ dáng Hạ Nhược Tâm.

Chỉ là, bị trong thương như vậy thì cuối cùng cô ở đâu. Anh không biết, anh cũng không dám tưởng tượng, có thể cuối cùng vẫn là đã chết, có lẽ hiện tại cô vẫn tồn tại, chỉ là không muốn xuất hiện.

Anh không đi tìm cô bởi vì không còn mặt mũi nào, bởi vì anh biết rõ cô muốn gặp không phải anh, không phải người Sở gia, cho nên anh muốn tìm Tiểu Vũ Điểm trở về, anh muốn đem con gái của mình trở về.

Mặc kệ có bao nhiêu khổ cực anh nhất định phải đem con gái bảo bối của mình trở về.

Mà lúc này Hạ Dĩ Hiên bị nhốt lại sống không bằng chết, mỗi ngày đều sẽ có người đưa đến cho cô một ít đồ ăn, không chết đói cũng không đủ no, mới đầu cô còn có thể kêu to khóc lớn, cũng đập phá không thôi, nhưng mấy ngày qua đi giờ âm thanh của cô cũng óc ách, rốt cuộc không dám lên tiếng, nửa tháng qua đi cô liền cử động cũng không động, mỗi ngày đều chờ thời điểm được cho đồ ăn, đến khi đồ ăn được đẩy từ cửa vào cô mới bò tới giống như chó, cầm lấy, cũng mặc kệ đó là gì nhét vào miệng mình.

Sở Luật tra tấn không chỉ có thân thể cô mà cả tinh thần của cô, hai mắt cô dại ra vô hồn, trên người lại hôi thối dơ bẩn, mà thậm chí cô còn không cảm giác được mình có bao nhiêu dơ bẩn, không lâu trước đây cô muốn sống, sau này thậm chí cô chỉ nghĩ chết.

Xác thật, có đôi khi chết chính là một cách giải thoát, loại nửa sống nửa chết này, cuộc sống giống như chó, cũng không biết sống để làm gì.

"Tài sản Hạ gia đã kiểm kê xong." Lục Cẩm Vinh nói với Hạ Nhược Tâm. "Một nửa tài sản kia đang đứng tên Thẩm Ý Quân, bà ấy có được nhà của Hạ gia, còn có một chiếc xe cùng tài khoản trong ngân hàng, hơn nữa như em bảo anh đã âm thầm thay bà đầu tư, cũng đủ để bà ăn uống cả đời. Còn những tài sản khác của Hạ gia đã bị những thân thích của Hạ gia đoạt lấy, hiện tại Hạ Minh Chính hai bàn tay trắng."

1411 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1066

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1066: Ai cũng có chuyện cũ

"Tiểu Hoa." Lục Cẩm Vinh đặt tay lên vai Hạ Nhược Tâm. "Anh muốn đưa em ra nước ngoài sống một thời gian, tâm em cũng chưa ổn, anh biết em thích học vẽ, sang bên đó cho thư thái, được không?"

"Vâng." Hạ Nhược Tâm cười với Lục Cẩm Vinh một chút, kỳ thật cô cũng muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi thương tâm này. Ở lại làm gì, thù cô đã báo, còn lại cũng không muốn báo.

"Ba mẹ sẽ đi cùng em, yên tâm đi." Lục Cẩm Vinh cũng cười tươi hơn một ít. "Sau lần trước phát bệnh ba hiện tại đều không muốn đi ra nước ngoài, nói là có chết cũng phải chết ở đất nước mình. Lần này cũng vì em mà ông buông quyết định này của mình, chuẩn bị cùng mẹ sống cuộc sống về già bình yên. Đương nhiên..." Anh duỗi tay xoa ấn đường của mình.

"Cũng tránh cho mẹ mỗi ngày ép anh sinh cho bà một đứa cháu nội." Anh ngồi một bên sô pha, Hạ Nhược Tâm cũng tới ngồi cùng.

"Anh, anh đã từng yêu thích ai chưa? Anh thích, hoặc thích anh kiểu như khắc cốt ghi tâm?"

Những cái khác Hạ Nhược Tâm không hỏi nhưng điểm này lại muốn biết, cũng là vì sao mà ấn đường Lục Cẩm Vinh như giống như một đoàn khói mù. Còn có hồi trước khi anh nói cô xinh đẹp nhất, tuy rằng hiện tại nhớ tới vẫn thực xấu hổ, nhưng cô lại cảm giác người anh trai này cũng có một câu chuyện cũ, mà ai lại không có chuyện cũ, chỉ là một câu chuyện vui hay lại đả thương người.

Lục Cẩm Vinh lấy từ trong cổ mình một chiếc vòng, đưa ra trước mặt Hạ Nhược Tâm. "Lúc anh học đại học." Anh không có nhiều lời, khả năng đó cũng là một quá khứ bất kham.

Hạ Nhược Tâm cầm lấy chiếc vòng cổ, có một mặt tròn vẫn còn mang độ ấm từ cơ thể Lục Cẩm Vinh, bởi vì cũng không phải đồ vật quá quý báu nhưng có chút phai màu, có thể thấy đây là vật chưa từng rời cổ anh.

Cô mở mặt tròn ra, bên trong là một ảnh chụp, là Lục Cẩm Vinh lúc còn trẻ cùng một cô gái, khi đó bọn họ còn rất trẻ, có thể thấy tinh thần rất phấn chấn, đặc biệt là Lục Cẩm Vinh vẫn cười rất tươi trẻ chứ không một thân tăm tối như bây giờ.

Hạ Nhược Tâm hơi nghiêng đầu, xem kỹ hộp tròn, luôn cảm giác dường như đã gặp cô gái này ở đâu đó nhưng rốt cuộc cô cũng không nhớ rõ, dường như chỉ gặp một lần nhưng tột cùng là ở đâu thì cô không nhớ ra được.

"Sao vậy, có vấn đề gì à? Có phải phát hiện anh rất tuấn tú?"

Lục Cẩm Vinh lấy vòng cổ đeo lại vào cổ mình giống như thành thói quen. Cũng là có cái này cho nên anh luôn có cảm giác cô vẫn ở bên người anh, chỉ là có chút sự tình sớm đã là thương hải tang điền, cũng là hoàn toàn thay đổi.

"Không có gì." Hạ Nhược Tâm cũng không đem nghi ngờ của mình nói ra, cô nghĩ có thể là cô nhớ lầm.

Cô đứng lên chuẩn bị đi về phòng, cũng là đi sửa soạn một chút đồ vật, chờ có vé máy bay sợ là không có thời gian sửa soạn.

"Tiểu Hoa..." Đột nhiên Lục Cẩm Vinh gọi tên cô.

"Vâng, em nghe." Hạ Nhược Tâm ngừng lại, còn có chuyện gì sao.

"Em không muốn biết chuyện của Sở gia sao?" Lục Cẩm Vinh nhìn chằm chằm vào hai mắt cô, nghiêm túc hỏi, bất cứ chuyện gì, cũng bao gồm cả Sở Luật?

"Không muốn." Hạ Nhược Tâm nhắm hai mắt, vẫn có thể cảm giác chua xót trong mắt. Biết thì thế nào, không biết thì thế nào. Tống Uyển đã chịu trừng phạt, Hạ Dĩ Hiên cũng là sống không bằng chết, ngay cả Hạ Minh Chính cũng đã mất đi mọi thứ, hiện tại Sở gia cùng cô còn có quan hệ sao?

Lục Cẩm Vinh không nói gì nữa, bao gồm cả việc Sở Luật đã rời đi nửa tháng, hiện giờ còn không biết anh ta đang ở nơi nào. Anh ta đi tìm con gái của mình, anh biết vì sao Sở Luật lại làm thế.

Tìm được hay không tìm được, tìm hay không tìm cuộc sống sẽ hoàn toàn khác nhau, nhưng hiện tại anh chỉ hy vọng đứa em gái này có thể bớt suy nghĩ một chút, có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện cũng không phải không có khả năng.

Cho nên những chuyện khác anh không nói gì nữa, cứ như vậy đi.

Anh sờ sờ mặt vòng cổ trên cổ mình, làm như khả năng ngược dòng tới thời điểm lúc đó có thiếu nữ mặc váy trắng kia, chỉ là giống như anh đã đánh mất, rốt cuộc tìm không trở lại.

Vài ngày sau, ông bà Lục mang theo con gái đi nước ngoài, cũng là tìm một nơi để bọn họ giải sầu, để bọn họ có thể tĩnh dưỡng thân thể tốt. Hạ Nhược Tâm quay đầu nhìn thoáng qua phía sau.

Cô ôm chặt búp bê vào lòng ngực, áp mặt mình lên mặt búp bê.

Tiểu Vũ Điểm, mẹ mang con đi ra ngoài ngắm nhìn cảnh đẹp trên thế giới được không, con hẳn sẽ rất thích, nhưng mẹ luyến tiếc con, con cũng đem mẹ đi được không?

Không ai biết, bên trong đôi mắt kia vốn dĩ đã không còn nhiều lắm thần thái đã biến mất toàn bộ.

Nếu có người phát hiện ra cô lúc này có lẽ thật sự có thể nói, đó là sống không còn gì luyến tiếc.

Giản Thanh Doanh xoa xoa tóc cô, sau đó nhẹ nhàng than một tiếng, không nói gì cả. Bà chỉ hy vọng thời gian sẽ chậm rãi chữa khỏi mọi thứ, chỉ là bà sao lại có cảm giác đứa nhỏ này không còn hứng thú với bất cứ điều gì.

Bằng không bọn họ đã không mang cô rời khỏi nơi này, chính là muốn cho cô một cuộc sống mới. Nhưng bà thật sự sợ, sợ cứ tiếp tục như vậy, bà vất vả mới có tìm được con gái, lại giống như một đóa hoa dần dần khô héo đi xuống. Chỉ là bà cũng biết, kỳ thật đóa hoa này đã khô héo, đã điêu tàn.

Lục Cẩm Vinh vẫy tay chào bọn họ, sau đó xoay người nhanh rời đi, chỉ lại có một loại cảm giác cô đơn khó chịu.

Trên máy bay, Hạ Nhược Tâm ôm lấy búp bê, vừa lên trên máy bay cô liền ngủ.

Trong lúc ngủ mơ, dường như cô lại mơ về lúc ban đầu, lúc cô mới rời khỏi Sở Gia, Tiểu Vũ Điểm ở trong bụng cô còn không biết là nam hay nữ, khi đó cô một mình không người quen, cũng không một xu dính túi.

Cô rất đói bụng, ngồi ở một ghế ven đường, cô cứ như vậy đờ đẫn nhìn người tới lui, lại không biết phải như thế nào mới kiếm cho mình một chút thức ăn. Cô có thể đói nhưng cô không muốn để con mình đói.

"Dì à, cho dì." Một đứa bé bốn năm tuổi chạy tới đưa tay ra trước mặt cô.

Cô cúi đầu, trong tay bé trai là một cái bánh bao, cô vươn tay cầm lấy đưa lên miệng mình cắn một miếng, lúc quay đâu lại là lúc thấy bé trai kia chạy tới trước mặt một người phụ nữ.

1361 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1067

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1067: Anh hy vọng

Người phụ nữ cười, cười rất dịu dàng, cô ấy vươn tay xoa đầu nho nhỏ của đứa bé, gương mặt cô ấy giống hệt gương mặt cô gái xinh đẹp mặc váy trắng trong ảnh.

Bỗng nhiên, cô mở hai mắt, lấy điện thoại của mình ra, kết quả lại nghĩ đến bọn họ đang ở trên máy bay, mà trên máy bay cần phải tắt điện thoại.

"Làm sao vậy?" Giản Thanh Doanh sờ tay lên trên trán con gái, kết quả thấy tay lạnh băng. Bà có chút sốt ruột, sao lại lạnh như vậy?

"Không có gì, mẹ, con chỉ gặp ác mộng." Cô lắc đầu với Giản Thanh Doanh, cười cười. Nhưng trong mơ cô vẫn nhớ rõ, người mẹ cho cô đồ ăn kia có chút giống với cô gái trong ảnh chụp cùng Lục Cẩm Vinh, chỉ là cô không biết có phải là một người hay không.

Xem ra vẫn không nên nói, có lẽ là cô nhận nhầm người.

Giản Thanh Doanh vội hướng tiếp viên xin một ly nước để cô uống.

"Cảm ơn mẹ." Hạ Nhược Tâm cầm lấy cái ly, giống như một đứa trẻ dựa đầu mình lên trên vai Giản Thanh Doanh.

Giản Thanh Doanh cũng nhẹ nhàng vỗ bả vai cô...

Tầm mắt của bà vẫn luôn chú ý con búp bê Hạ Nhược Tâm ôm vào ngực. Khúc mắc của đứa nhỏ này sợ là cả đời cũng không tháo ra được.

Hạ Nhược Tâm một tay cầm ly, một tay lại cẩn thận ôm búp bê vào lòng mình. Tay cô chỉ nhẹ nhàng vô về búp bê trong lòng, ngón tay chạm nhẹ vào miệng búp bê, lòng cô không khỏi đau xót theo.

Bên ngoài mây trắng giống như kẹo bông, không biết ăn vào có mang theo vị ngọt hay không, mà trên mặt đất một mảnh bình thản cũng là vạn dặm không mây.

***

Hạ Minh Chính đứng ở trước cửa nhà mình, ông đã đứng ở chỗ này nửa ngày, chỉ là không biết muốn vào hay không, có thể vào hay không. Sau khi ông xuất viện mới phát hiện mình đã không còn nhà để về, cũng không còn xu dính túi. Tiền thuốc men của ông vẫn là Thẩm Ý Quân thanh toán, tất nhiên Hạ Dĩ Hiên sau khi rời đi liền không quay lại, cô lấy tiền cũng không mua được một bữa ăn cho cha của mình. Cho tới một ngày, Hạ Minh Chính bị đói.

Thẩm Ý Quân cũng không tới, mà ông lại không cách nào di chuyển.

Sau đó, mỗi ngày hộ lý sẽ mang cho ông một ngày ba bữa cơm, đến khi ông xuất viện Thẩm Ý Quân vẫn không tới, mà hiện tại ông thật không thể về nhà, cũng là không thân không thích.

Những thân nhân đã đem tài sản của ông phân chia hết, ai còn sẽ lại để ý tới sự sống chết của ông, cho ông một bán cơm. Trước kia ông tính kế này kế kia, vậy mà tới hiện tại nhân duyên cùng thân thích cũng không tính được.

Vừa lúc ở cửa có tiếng động, ông vội vàng đi tới núp vào một bên, cũng không biết hiện tại ai ở nhà này. Ngôi nhà này ông đã ở cả đời, thật là luyến tiếc.

Cửa mở ra, bên trong không phải ai khác mà là Thẩm Ý Quân.

"Ý Quân!" Dường như ông không thể tin vào hai mắt mình. Sao bà ấy lại ở chỗ này, sao bà ấy lại có chìa khóa nơi này, sao bà ấy lại còn có thể ra vào tự nhiên chỗ này? Thẩm Ý Quân nghe được tiếng liền nhìn qua, thấy Hạ Minh Chính đang đi từ chỗ ngoặt ra, ông vẫn mặc bộ quần áo cũ, trong tay cầm một túi linon giống như một người bình thường đi đường.

"Ông đã đến rồi." Thẩm Ý Quân nhàn nhạt nói, sau đó mở cửa ra, tự mình đứng sang một bên. "Vào đi."

Hạ Minh Chính do dự một chút rồi mới đi vào, lại một lần bước trên không gian quen thuộc là lúc ông có chút sợ hãi cùng bừng tỉnh.

Đây rõ ràng là nhà ông, không đúng, đây đã không phải nhà của ông.

"Sao bà lại ở đây?" Ông lên tiếng hỏi khô khốc, cũng không biết ngồi chỗ nào mới tốt nên vẫn đứng nói chuyện.

"Trước tiên ngồi xuống đã." Thẩm Ý Quân bảo Hạ Minh Chính ngồi xuống, Hạ Minh Chính lại xấu hổ nghe được tiếng ọc ạch từ bụng mình, ông sờ bụng một chút, đã cả ngày nay ông không ăn gì.

Thẩm Ý Quân đi vào trong phòng bếp nấu một gói mì cho Hạ Minh Chính ăn.

"Cảm ơn." Khi bát mì được bê lên Hạ Minh Chính cảm giác nước mắt của mình sắp rơi. Ông vội vàng cầm lấy đôi đũa ăn ngấu nghiến, có thể thấy được rốt cuộc ông có bao nhiêu đói.

Đến khi ăn xong một bát mì Hạ Minh Chính mới cảm giác được dạ dày mình thoải mái rất nhiều, lúc này mới hỏi chuyện ông vẫn luôn muốn hỏi.

"Ý Quân, sao bà vẫn còn ở đây, bọn họ không bắt bà phải dọn ra ngoài sao?"

"Không có." Thẩm Ý Quân thu dọn bát đũa, cũng không nhiều lời. Bà đi vào rửa bát đũa sạch sẽ, lúc ra ngoài Hạ Minh Chính vẫn ngồi câu lệ.

"Ông có thể ở chỗ này, có điều về sau việc nhà có lẽ ông phải tự làm, bởi vì ông đã không có tiền thuê bảo mẫu." Thẩm Ý Quân nhàn nhạt nói, bà có tiền nhưng cũng không nghĩ sẽ lại thuê người hầu hạ Hạ Minh Chính, đương nhiên bà lại càng không hầu hạ ông.

Sắc mặt Hạ Minh Chính cứng đờ, ông cố cười có chút khó coi, đã đến tình huống này đừng nói tự mình làm việc nhà, cho dù ông đi làm thuê ông cũng nguyện ý.

Thẩm Ý Quân cũng nói cho Hạ Minh Chính, ngôi nhà này, còn có xe bên ngoài cùng hơn nửa số tài sản của Hạ gia trước kia đều ở trong tay bà. Với cuộc sống của bà mà nói cũng không có nhiều thay đổi, nhưng bà lại không muốn tiện nghi Hạ Minh Chính, bà sẽ để ông biết người thường sống như thế nào, cũng muốn cho ông biết ông từng đối xử với mẹ con bà thế nào thì hiện tại bà sẽ đối xử với ông như thế.

Bà xoay người, tầm mắt dừng trên chiếc rèm mỏng, bên ngoài hình như có thứ gì cắt ngang trời cao, nhưng khi bà muốn nhìn kỹ mới phát hiện là không có gì.

***

"Được, anh biết, em cứ làm đi. Về sau chuyện như vậy em cứ tự mình quyết định, không cần hỏi anh." Sở Luật đưa điện thoại lên tai, toàn thân đều có chút mệt mỏi phong sương. Hiện tại anh đang ở trong một làng nhỏ, nơi này không có giường êm thoải mái, cũng không có nhiều nước để tắm, thậm chí ngay cả nước uống cũng rất hạn chế.

Anh buông điện thoại xuống, lấy tay vuốt vuốt tóc của mình. Đây là sau khi anh đi được một tháng. Một tháng này anh đi qua rất nhiều nơi, cũng tìm ở rất nhiều nơi, cũng là thông qua quan hệ của mình biết những nơi này có nhà mới mua được đứa bé, hoặc là có trẻ đi lạc tìm đến, thậm chí đôi khi gặp những bé gái trên đường đang được người nhà ôm lấy anh cũng sẽ tiến đến muốn biết đó có phải con gái anh hay không.

Anh hy vọng con gái anh sẽ được một cặp vợ chồng tốt nào đó nhận nuôi, cho dù điều kiện trong nhà bình thường một ít, ít nhất con gái anh không thiếu miếng ăn, anh hy vọng bọn họ đối xử với bé tốt một chút, nếu tìm được anh nhất định sẽ cảm tạ bọn họ.

1444 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1068

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1068: Nhớ mẹ

Nhưng là, đã một tháng, một tháng đi qua anh vẫn không tìm được con gái, cũng không về nhà.

Anh nằm ở một tấm phản gỗ coi như là giường, tới hiện tại anh có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh, chẳng sợ là phải nằm trên sàn nhà đều có thể ngủ.

Trong thôn rất an tĩnh, lúc trời tối từng nhà đều sẽ đóng cửa lại không hề ra ngoài, thỉnh thoảng gió thổi qua cửa sổ khiến anh không khỏi co người lại một chút.

Mà lúc này không ai biết, trong đêm tối lạnh lẽo như vậy, một đứa bé nho nhỏ từ góc tường chạy ra, là một bé gái, mặt bé nho nhỏ nhưng đôi mắt rất to, quần áo phong phanh gió thổi tới là có thể thôi bay cả tay áo rộng thùng thình, trên cánh tay tím bầm thành một vệt.

Bé mím chặt môi lại, sau đó sụt sịt cái mũi chạy tới thùng rác cách đó không xa, ở bên trong có thể tìm được đồ ăn. Một hồi sau bé tìm được nửa cái màn thần người khác vứt bỏ, lúc này mới lại chạy trở về góc tường của mình ăn ngấu nghiến.

Phía sau có tiếng bước chân của không ít người đạp lên mặt đất, bé cố co thân mình lại, trên khuôn mặt nho nhỏ đen đúa chỉ có đôi mắt là sáng lấp lánh lúc này rất đáng thương.

"Có tìm thấy không?" Một cô gái hỏi người đàn ông bên cạnh giọng bực tức.

"Không có." Giọng người đàn ông cũng không quá tốt, cô gái nghe xong liền chửi ầm lên: "Con nha đầu chết tiết, tốt nhất đừng để tao tìm thấy mày, bằng không tao nhất định sẽ đánh chết."

Thân hình nhỏ bé của bé gái càng nép vào hốc nhỏ giấu kín, trong tay vẫn nắm chặt nửa cái màn thầu.

"Lỡ tìm không thấy thì làm sao bây giờ?" Người đàn ông có chút nôn nóng, cũng là không cam long. "Thật vất vả mới có một hạt giống tốt như vậy, nhìn là thấy có thể lên đài biểu diễn, vậy mà để nó trốn thoát?"

"Còn có thế làm sao bây giờ? Tìm đi." Cô gái tức giận nghiến chặt răng lại. "Nửa năm ăn ở miễn phí như vậy còn chưa kiếm được một đồng nào, dám chạy trốn."

"Không phải do cô sao?" Người đàn ông mắng cô gái. "Cô cứ đánh nó làm gì, không đánh thì nó có chạy không?"

"Anh thì không đánh?" Cô gái không phục gào lên. "Còn đứng đó làm gì? Mau tìm đi, nếu tìm không thấy thì đừng hòng được ăn cơm."

Người đàn ông lầm bầm vài câu, nhưng rốt cuộc hắn nói gì cũng không ai nghe thấy.

Chốc lát sau gió càng thêm lớn, bé gái run rẩy răng đánh vào nhau cầm cập khiến đau cái miệng nhỏ. Bé ôm chặt thân mình bé nhỏ của mình, đến khi hai người kia đi xa, đến khi không nghe được tiếng của họ bé vẫn trốn ở chỗ này, không dám lộn xộn.

Đột nhiên trời bắt đầu đổ mưa, nước mưa thỉnh thoảng tạt lên thân hình bé nhỏ của bé ngái, sau đó không lâu tóc bé ướt, quần áo mỏng manh cũng bị ướt, nước mưa cũng xối lên những miệng vết thương trên người bé, rất đau.

Bé không dám khóc thành tiếng, nước mắt âm ỉ chảy ra rất đáng thương.

Đên khi bầu trời tối thêm một tí bé gái mới đứng lên, sau đó hướng cửa chạy tới. Bé cúi thân mình bò ra từ một cái lỗ nhỏ, đôi chân nhỏ không ngừng chạy về phía trước. 'Bịch' một tiếng, bé ngã trên mặt đất nhưng rất mau lại bò lên, mưa ngày càng lớn nhưng bé cũng không dám dừng lại, bé sợ bọn họ sẽ tìm được, sau đó sẽ là đánh chửi không ngừng.

Bé sợ bị đánh.

Bé sợ đau.

Bé nhớ mẹ.

1385 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1069

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1069: Đứa bé lang thang

Bé chạy tới hiên ở một nhà gần đó, ngồi xổm xuống co thân thể lại cho đỡ lạnh, đến khi bắt đầu một ngày mới mới có người mở cửa ra, kết quả nhìn thấy đứa bé nằm co ro cũng thấy khiếp sợ.

Quần áo đứa nhỏ này đều bị ướt, người mở cửa cũng có hảo tâm, cảm thấy không đành lòng, cô vào nhà sau đó lấy ra màn thầu mình mới hấp đặt trước mặt đứa bé này.

"Tới ăn đi."

Đứa bé ngẩng mặt lên, khuôn mặt nhỏ rất nhỏ nhưng có thể thấy rất xinh đẹp. Bé gái nhìn người phụ nữ trước mặt nửa ngày, tay nhỏ cẩn thận cầm lấy màn thầu trong tay cô, sau đó bé đứng lên cúi người xuống với cô rồi chạy đi.

"A, bé gái, bé gái..."

Người phụ nữ kêu lớn, vốn đang định nói sẽ cho bé một bộ quần áo khác nhưng đứa bé này chạy thật sự quá nhanh, nháy mắt đã không nhìn thấy đâu. Bà nhớ tới diện mạo đứa bé gái vừa rồi trong lòng rất không thoải mái, đứa bé xinh đẹp như vậy sao lại có thể bị bỏ rơi, nếu mà là con cô thì mặc kệ thế nào, cho dù phải đi ăn xin cũng không có khả năng bỏ rơi đứa bé này.

Bé gái không ngừng chạy về phía trước, hai chân bé giẫm lên nước mưa bắn tung tóe, thi thoảng nước bùn bắn lên ướt quần bé. Lúc này thời tiết rất lạnh, hai chân nho nhỏ đều bị cóng, trên chân còn thấy vài vết xanh tím.

Đến khi bé thấy một ống cống ai đó đặt ở bên ngoài mới chạy vào, một miếng lại mốt miếng ăn màn thầu, sau đó bé ra khỏi ông cống, vươn tay nhỏ hứng nước mưa bên ngoài uống.

Rồi bé ở nơi này một đêm, cũng đem cái bánh màn thầu ăn một đêm.

Ngoài trời đã tạnh mưa nhưng trời vẫn rất lạnh, bé gái co người lại bò ra khỏi ống cống, sau đó chạy về phía trước.

Bé mặc bộ quần áo vẫn còn hơi ẩm đi trên đường phố, khuôn mặt dính bẩn đã không nhìn rõ tướng mạo. Bé đi đến nơi bán bánh bao, sau đó cố gắng ngẩng mặt lên, tuy rằng mặt dính bẩn nhưng đôi mắt mở to rất xinh đẹp.

Đây là con cái nhà ai, thật tội nghiệp, bà chủ bán bánh bao thấy bé gái trước mặt liền không khỏi lắc đầu. Quần áo trên người đứa bé này đều ướt, khuôn mặt nhỏ cũng dính bẩn, thân hình nho nhỏ đứng nơi đó thật khiến người ta đau lòng. Bà lấy từ trong nồi hấp một chiếc bánh bao nóng hổi đặt vào tay đứa bé, bé gái cầm lấy đưa lên miệng nhỏ cắn một miếng, hướng bà bán bánh bao cúi xuống, sau đó cầm bánh bao chạy đi. Hai tay bé nắm chặt chiếc bánh bao cẩn thận ăn, đôi chân nhỏ vẫn không ngừng đi về phía trước.

Không ai cho ăn bé liền đi nhặt, bé uống nước bên trong chai người khác ném đi, ăn đồ ăn người khác ném xuống, cũng sẽ có người tốt bụng cho bé ăn một ít. Bé không ngừng đi, không ngừng chạy, cũng cách nơi này ngày càng xa. Nhưng bé lại không biết mình muốn đi đâu, bé không nhớ nhiều chuyện, không nhớ rõ tên của mình, không nhớ rõ nhà của mình, nhưng bé lại nhớ, bé muốn đi tìm mẹ.

Buổi tối, bé tránh bên trong một nhà ga.

Không biết chó từ đâu nhào ra sủa điên cuồng với bé.

Bé gái sợ hãi nhắm mắt lại, chảy nước mắt.

Mẹ, bé sợ, bé rất sợ...

Mẹ ơi...

Bé co người lại, mấy con chó không ngừng hướng về phía bé sủa lớn giống như đang tranh đồ ăn, bé cúi xuống nắm lấy một hòn đá, lại càng co thân thể lại thêm chút nữa.

Mấy con chó kêu thêm vài tiếng, khả năng cũng biết không cắn được người liền rời đi.

Tới nửa đêm, trời lại mưa to, bé liếm một chút bờ môi, sau đó bò ra quỳ rạp uống nước mưa trên mặt đất, sau đó lại lùi về chỗ cũ, lấy từ trong người một chiếc bánh bột ngô ăn vào.

Bé lấy tay lau mặt của mình.

Muốn ngoan, không khóc. Không khóc nhất định có thể tìm được ba, tìm được mẹ.

Nhưng là làm sao bây giờ, bộ dáng mẹ bé đã quên mất, bé cũng không nhớ rõ mẹ gọi là gì, càng không biết mẹ trông như nào. Chỉ nhớ, bé ngồi trên xe rất lâu rất lâu mới tới nơi này, cho nên bé cứ đi theo con đường rất dài rất dài có nhiều xe, cũng có thể về nhà.

Bé không biết phương hướng, cũng không biết cần đi về hướng nào, chỉ biết không ngừng đi về phía trước, không thể bị những người kia nhìn thấy, bọn họ sẽ đánh bé, đánh bé rất đau, sẽ không cho bé ăn cơm, rất đói bụng.

Vươn tay nhỏ của mình, bé hứng nước mưa bên ngoài sau đó kê lại miệng mình uống vào từng ngụm. Tay nhỏ lạnh cóng đã sưng đỏ, bé lại co thân thể nho nhỏ rúc vào góc tường.

Cứ như vậy dựa vào tường ngủ, dường như còn có thể nghe được miệng bé thỉnh thoảng động, chỉ có động tác, không có âm thanh, mà dường như bé đang gọi, mẹ ơi... mẹ ơi...

Trời đã sáng rõ, bé còn chưa tỉnh ngủ thì chợt trên người tê rần.

Mở hai mắt, bé thấy được một người đàn ông hung hãn thỉnh thoảng lấy gậy đánh bé.

"Đây là con nhóc bẩn thỉu nào, mau cút, đây là chỗ ở của tao."

Bé gái mím chặt môi lại tới tróc cả da môi, mà ngoài trời vẫn đang mưa to.

"Đi, còn không đi tao sẽ đánh chết." Chiếc gậy thỉnh thoảng đánh xuống thân thể mềm mềm của bé. Đứa bé đáng thương mếu máo chỉ có thể chạy vào bên trong làn mưa, nhận từng hạt mưa bỏng rát đập lên người, rất đau. Bé chạy tới phía dưới một cái cây to, ngồi xổm xuống, bé lại lạnh lại đói lại sợ, đột nhiêu òa khóc.

***

Cô đang ngủ bỗng nhiên bật dậy. Cô vươn tay ôm lấy búp bê trên giường, sau đó mở to đôi mắt vô hồn.

Cô cúi đầu đem búp bê đặt ở trước mặt, đột nhiên cô cười, nhưng khóe mắt không ngừng có nước mắt rơi xuống. Cô đứng xuống giường, đem búp bê ôm chặt vào lòng ngực.

"Làm sao bây giờ? Giản Thanh Doanh kéo tay áo Lục Khả Ân. "Hiện tại Tiểu Hoa càng ngày càng không bình thường."

"Để tôi nghĩ xem." Lục Khả Ân cũng có chút vội, Tiểu Hoa của bọn họ chính là Hạ Nhược Tâm, lúc này cô ngồi bên trên sô pha ôm một con búp bê, ánh mắt ngây dại vô hồn.

Tất nhiên là sau khi tới nơi này tinh thần cô liền càng ngày càng không tốt, cơm cũng không ăn được, hầu hết thời gian cô đều chỉ ngồi phát ngốc, tinh thần hoảng hốt. Bọn họ thật sự sợ rằng cứ tiếp tục như vậy, thân thể của cô có thể cũng yếu đi, mà càng khiến cho mọi người lo lắng chính là, liệu có một ngày cô nghĩ quẩn trong lòng mà tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip