Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 830 - 839
Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 830
Chương 830: Chúng ta về nhà.
Hạ Nhược Tâm ôm con gái về phòng bệnh, cẩn thận đặt con lên giường, đắp chăn cho con, rồi cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, cũng đã có thể xuất viện. Vết thương bên ngoài có thể lành nhưng lại có những vết thương cả đời cũng không lành lại được, cũng không có ai sẽ lại cho con gái cô một quả thận, càng không có ai khiến quả thận bị mất đi kia lại trở về.
Sở Luật mở cửa đứng ở trước mặt cô.
Câu xin lỗi không có tác dụng gì cho nên anh không nói. Hạ Nhược Tâm biết anh đứng đó nhưng động tác của cô cũng không ngừng lại, từng bộ quần áo đang được cô gấp gọn nào.
"Sở Luật..." Cô kêu tên Sở Luật.
"Ừ, anh đây." Sở Luật đứng đó chờ. Quan hệ của bọn họ vốn dĩ bắt đầu bớt lạnh nhạt lại một lần về 0 điểm, có lẽ khả năng quay lại như cũ là không thể.
"Tôi sẽ không quên thận con gái tôi bị mất như thế nào." Hạ Nhược Tâm nói, âm thanh cũng là sâu kín. "Tôi không phải không truy cứu, chỉ bởi vì Tiểu Vũ Điểm còn bệnh, anh biết không, tôi thật sự muốn giết chết mẹ anh." Nói đến đây trong tâm cô lạnh lại. "Chỉ là giết người là trọng tội, con gái tôi đã không có thận, tôi không thể làm bé lại không có mẹ. Cho nên mong anh rời xa cuộc sống của mẹ con tôi, chúng tôi thật sự không chịu nổi bất cứ thương tổn nào của người ở Sở gia mang lại."
"Mặc kệ là anh hay mẹ anh, đều là tai ương của hai mẹ con tôi. Tôi không nghĩ sẽ quay lại Sở gia, Tiểu Vũ Điểm cũng như vậy. Việc ở công ty của anh tôi cũng không định tiếp tục, tôi sẽ mang con gái ra xa các người. Một quả thận có thể đoạn trừ mối liên hệ huyết thống giữa chúng ta và Sở gia các người."
"Sở Luật, tôi thật sự không muốn gặp lại anh."
Cô cúi đầu lắc nhẹ hàng mi dài che giấu sự thương tâm của mình.
Đủ rồi, thật sự đủ rồi...
Sở Luật ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng hơi nheo lại. Anh quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Vũ Điểm đang ngủ ngon lành, nhưng khuôn mặt của bé vẫn còn dấu vết của việc mói khóc, ngay cả lông mi vẫn luôn xinh đẹp lúc này đều hơi hơi run rẩy. Bé thật sự mỏng manh như thủy tinh, chạm nhẹ một cái có khi sẽ bị vỡ nát.
Anh thu hồi tay mình lại, sau đó xoay người đi ra ngoài, đóng cửa phòng bệnh lại nhưng anh vẫn đứng ở cửa, dựa lưng vào tường, cảm nhận từng đợt gió lạnh đang tràn đến.
Đúng vậy, sự bất hạnh của Hạ Nhược Tâm, những cơn đau đớn của Tiểu Vũ Điểm đều bởi vì anh, đều bởi vì người ở Sở gia.
Có lẽ cả đời này anh cũng chỉ có thể làm một người cô đơn.
Hạ Nhược Tâm thu dọn xong đồ đạc, cô đi tới ngồi bên cạnh con gái. Cô nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ của con, rồi sau đó bỗng trên mu bàn tay cô ướt sũng, từng giọt từng giọt nước mắt cứ vậy rơi xuống.
"Tiểu Vũ Điểm. Mẹ xin lỗi, mẹ không thể báo thù cho con, không thể lấy lại cho con quả thận kia. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi..." Cô đem tay con gái áp lên má mình, cố ghìm lại tiếng khóc không phát ra.
Ngoài cửa ánh mắt của người đàn ông kia cũng ảm đạm vô cùng, anh ngồi xổm trên mặt đất, hai bàn tay to lớn đang che lại mặt mình.
Tiểu Vũ Điểm, ba cũng vô dụng, cũng không lấy về cho con quả thận kia được. Nhưng ba hứa với con, nếu có một ngày con cần thận ba sẽ cho con, hai quả ba cũng sẽ cho, được không?
***
"Mẹ..." Tiểu Vũ Điểm ngẩng mặt lên gọi Hạ Nhược Tâm.
"Sao vậy con yêu?" Hạ Nhược Tâm ngồi xuống nâng khuôn mặt của con gái lên. Mỗi lần thấy khuôn mặt này vừa bụ bẫm một chút lại gầy đi cô rất đau lòng. Cô thật vất vả mới nuôi được con có da có thịt một ít hiện lại đã không còn, không biết bao lâu mới có thể đủ bổ trở về.
"Chú đâu ạ?" Tiểu Vũ Điểm tìm mọi nơi cũng không thấy chú, có phải chú không thích Tiểu Vũ Điểm cho nên mới không tới chơi với Tiểu Vũ Điểm nữa.
Tay Hạ Nhược Tâm hơi khựng lại, không biết phải nói với con gái về chuyện này như thế nào. Có những thói quen thật đáng sợ, giống như thói quen Tiểu Vũ Điểm gọi người đàn ông kia là chú. Cao Dật đã lo lắng cho bé như một người cha, mà con gái cô hiện tại lại chỉ nhớ kỹ một người chú là Sở Luật.
Cô ôm con gái vào lòng rồi đứng lên.
"Con yêu, chú có việc, không thể tới đây chơi với con, cho nên con với mẹ về nhà được không? Về nhà mẹ sẽ làm cho con món cá con thích nhất."
"Dạ." Tiểu Vũ Điểm ôm cổ mẹ, bé rúc mặt vào dưới cằm của mẹ. "Mẹ, Tiểu Vũ Điểm tự đi được." Bé nói, nhưng hàng lông mi cũng hơi rũ xuống.
Hạ Nhược Tâm xoa xoa mái tóc mềm mại của con gái. Cô khoác túi xách qua vai, tay còn lại ôm con gái bước ra khỏi nơi này.
Lúc này Tống Uyển cùng Sở Tương cũng đang ở ngoài hành lang. Sắc mặt Sở Tương rất không tồi, người cũng béo hơn trước rất nhiều, có thể thấy gần đây được chăm sóc rất tốt. Ánh mắt Hạ Nhược Tâm nhìn xuống bụng Sở Tương, chỉ cần vừa nhớ tới Sở Tương đang có một quả thận của Tiểu Vũ Điểm trong lòng cô đau thắt lại không ngăn được. Cô thật sự muốn đoạt lại thận của con gái mình, nhưng làm sao mà lấy lại được, cô không thể lại cắt quả thận này đưa lại cho con gái, da thịt không giống như bùn, không phải niết hỏng rồi lại có thể nhặt lại dán lên.
Cô để cằm lên đỉnh đầu con gái, sau đó đi qua bọn họ. Sở gia với cô không có quan hệ, con gái cô cũng vậy. Mà bởi vì cái tát kia hiện tại ánh mắt Tống Uyển dường như mang theo oán, ngay cả đối với Tiểu Vũ Điểm cũng vậy.
Đúng vậy, huyết thống là cái gì? Lúc trước hận không thể quỳ cầu xin cô, hiện tại lại là liếc mắt một cái cũng không muốn thấy.
Quả thật, Tống Uyển nắm chặt tay Sở Tương cùng các cô đi ngang qua nhau, một cái liếc mắt cũng không cho các cô.
Hạ Nhược Tâm cười, không sao cả. Đúng vậy, không sao cả.
Ngay cả Sở Luật cô cũng không cần huống chi là mẹ Sở Luật.
Ôm Tiểu Vũ Điểm, cô vẫy tay gọi được một chiếc taxi rồi ngồi vào, mà cô vẫn luôn biết có một chiếc xe màu đen vẫn luôn đi theo cô, chiếc xe xoa hoa có một cái biển số dù có tiền cũng không cách nào có được.
Cô cúi đầu, ôm chặt Tiểu Vũ Điểm vào lòng mình, con ngươi hơi rũ xuống không có nhiều ánh sáng. Thế giới của cô dường như không có chút màu sắc nào.
Về tới nhà, cô từ trên xe bước xuống, tài xế là một người rất tốt, còn đem đồ đạc trên xe xách xuống đặt vào tay cô.
"Cảm ơn." Cô cười nói, tài xế cũng cười đáp lại cô sau đó từ từ lái xe rời đi.
Hạ Nhược Tâm ngẩng mặt nhìn lên nhà của mình, cũng cố gắng lên tinh thần một chút.
"Tiểu Vũ Điểm, chúng ta về nhà."
3551 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 831
Chương 831: Bí mật cùng chú.
Cô ôm chặt con gái vào lòng, cầm theo một cái túi lớn đi về phía trước. Cô thừa nhận tính tình của mình rất cố chấp, nếu cô mềm một chút có lẽ cô sẽ có được điều rất nhiều người phụ nữ khác muốn. Đáng tiếc cô không muốn, cũng không cần.
Cô chỉ muốn cùng con gái sống một cuộc sống bình an bên nhau, Sở gia nơi đó vĩnh viễn là nơi không nên dính vào. Trước kia Sở Luật hận cô, hiện tại Tống Uyển hận cô, hơn nữa còn có thêm Sở Tương, dù nó còn nhỏ như vậy nhưng cô không cho nằng con bé sẽ không làm tổn thương Tiểu Vũ Điểm.
Cô mở cửa đi vào, trong nhà lâu không có người ở đã bị đóng bụi. Cô ôm Tiểu Vũ Điểm vào phòng, đặt bé lên giường, sau đó lấy từ trong tủ một cái chăn đắp cho con. Thật may, rời đi lâu như vậy trong trong phòng vẫn sạch sẽ. Chăn chiếu không quá bẩn, các vật dụng khác chỉ bám ít bụi.
Cô nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại, đi vào phòng bếp bê ra một chậu nước bắt đầu lau dọn phòng ở. Đến khi cô mệt, eo cũng đã mỏi, đã dọn dẹp sạch sẽ căn nhà, quần áo cũng đã đem giặt sạch thì cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Tiểu Vũ Điểm ôm búp bê vươn tay tới.
"Mẹ..."
Bé vừa thấy Hạ Nhược Tâm liền hào hứng chạy tới ôm lấy chân cô.
"Mẹ, chúng ta về nhà rồi."
"Ừ, về nhà rồi." Hạ Nhược Tâm ngồi xuống vuốt tóc con gái, cô cười với con. "Lát mẹ sẽ đi mua đồ ăn, Tiểu Vũ Điểm ngoan ngoãn ở yên trong nhà nhé."
"Vâng." Tiểu Vũ Điểm ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, bé sẽ ngoan không chạy loạn.
Hạ Nhược Tâm đứng lên, cầm tay con gái đưa bé đặt ngồi trên một cái ghế nhỏ, đem búp bê cho bé chơi. Cô chỉnh lại quần áo của mình rồi đi ra cửa. Cô thật sự rất mệt, từ lúc về nhà cũng chưa nghỉ ngơi nhưng cô còn phải mua đồ ăn, không thì đến tối hai mẹ con sẽ không có gì ăn.
Cô đi rất nhanh, thỉnh thoảng gió làm tóc cô bay tán loạn, cô vén tóc ra khỏi mặt, có lẽ cũng dài quá rồi, hẳn nên cắt đi.
Lúc này một người đàn ông đi ra từ một căn nhà khác, anh lấy từ trong túi một cái chìa khóa. 'Cạch' một tiếng, cửa liền mở ra.
"Chú." Tiểu Vũ Điểm ngồi ở ghế vội vàng đứng lên chạy về phía người đàn ông. Người đàn ông vội vàng tiến tới chụp lấy bé rồi ôm lên.
"Nói bao nhiêu lần rồi, sau này đừng chạy nữa." Người đàn ông nhéo nhéo đứa trẻ trong lòng, lúc trước còn có thể nhéo ra được một ít thịt, hiện giờ đừng nói là thịt, ngay cả da đều đã không còn.
Tiểu Vũ Điểm vui vẻ cười, bé dựa đầu mình lên trên vai anh.
"Không phải chú đi kiếm tiền, không tới chơi với Tiểu Vũ Điểm sao?"
Bé chớp chớp đôi mắt đen to tròn ngây thơ, có lẽ là chú kiếm đủ tiền rồi.
Ánh mắt ngây thơ của con khiến Sở Luật ngập tràn áy náy, anh ôm chặt con gái vào lòng, trong nháy mắt thật sự cảm giác mình là một người cha thất bại.
Anh rõ ràng có nhiều tài phú như vậy nhưng con gái anh lại luôn phải chịu khổ.
Đặt bé ngồi lên cái ghê nhỏ, anh nhẹ nhàng nhéo nhéo cái mũi của bé: "Ừ, chú đi kiếm tiền đã về, nhưng không được để mẹ biết, Tiểu Vũ Điểm có hiểu không?"
Tiểu Vũ Điểm chớp đôi mắt, tuy rằng không hiểu gì lắm nhưng bé vẫn gật đầu rồi vươn ra một ngón tay. "Chú, chúng ta ngoéo tay, chú không nói, Tiểu Vũ cũng không nói nhé."
"Được." Tiểu Vũ Điểm thò ngón tay ngoắc vào tay con gái, lại cùng ở chơi với con gái một chút, cảm giác Hạ Nhược Tâm sắp về mới đi ra ngoài, cũng thuận tay đóng cửa lại.
Nhà này sao anh có chìa khóa thì cũng không có gì là khó hiểu, bởi căn hộ này vốn dĩ chính là của anh, tất nhiên anh sẽ có chìa khóa. Chỉ là nỗ lực lâu như vậy, rốt cuộc từng chút từng chút mới thấm được vào hai mẹ con, có một chút thành quả thì lại một lần giữa bọn họ bị ngăn cách bởi một con sông lớn, có lẽ không thể vượt qua được.
Hạ Nhược Tâm đi rất nhanh, hiện tại đã tới cửa. Cô vội vàng mua đồ ăn rồi quay lại ngay, cũng không dám đi xem xét hàng gì khác vì lo con gái ở nhà một mình sẽ sợ hãi.
'Cạch' một tiếng, cô mở cửa ra mới thấy yên tâm, Tiểu Vũ Điểm vẫn ngồi chơi một mình trên ghế, bé tự lẩm bẩm cái gì đó, tuy rằng cô không hiểu ngôn ngữ của trẻ con nhưng thật sự tiểu gia hỏa không có chút sợ hãi nào.
Tiểu Vũ Điểm ngẩng mặt lên, vừa thấy Hạ Nhược Tâm bé nhoẻn miệng cười.
"A mẹ về."
Hạ Nhược Tâm đi tới xoa đầu con gái.
"Con ở nhà có ngoan không?"
"Có ạ." Tiểu Vũ Điểm gật đầu, cảm thấy mình rất ngoan cho nên muốn được mẹ khen.
Hạ Nhược Tâm bẹo bẹo má của bé một chút rồi để bé tự chơi, cô còn đi nấu cơm.
Đã rất lâu rồi mới chỉ có hai mẹ con ăn cơm, theo thói quen cô lấy từ trong bếp ra thêm một bộ bát đũa, vừa đặt xuống mới giật mình nhận thấy.
Hóa ra thói quen đôi khi thật đáng sợ. Cô cầm lại bát đũa cất vào trong bếp, rồi ngồi xuống cho con gái ăn. Tiểu Vũ Điểm vẫn giống như trước, bé cầm thìa tự xúc cơm trong bát ăn, nhưng thỉnh thoảng bé nhìn về vị trí bên cạnh, có lẽ cũng chưa quen nơi này không có người ngồi.
Cho nên Hạ Nhược Tâm mới nói, có những thói quen không nên có, nếu có rồi khả năng sẽ rất khó có thể mất đi.
Buổi tối, cô tắm rửa cho con gái, vừa thấy vết sẹo dài trên bụng của bé lại một lần không nhịn được hận ý đối với người của Sở gia, đối với Tống Uyển.
Tay cô dường như không dám đụng vào bụng của Tiểu Vũ Điểm, Tiểu Vũ Điểm ngẩng mặt cười với cô, tay bé vẫn nghịch con vịt mẹ đặt trong chậu nước.
Bé vẫn là trẻ con như trước kia, rất ngoan, rất đáng yêu. Bé vẫn muốn nghe chuyện cổ tích mới có thể đi ngủ, cũng vẫn thích ăn cá như trước. Nhưng hiển nhiên bé không còn như trước nữa.
Bé phải tập sống với việc mình chỉ có một quả thận.
Ngày hôm sau Hạ Nhược Tâm đưa Tiểu Vũ Điểm đi nhà trẻ, cô giáo Tiểu Manh vừa thấy Tiểu Vũ Điểm đã rất vui vẻ tiến tới nắm lấy tay bé. Nhưng cô cũng có chút đau lòng. "Tiểu Vũ Điểm của chúng ta sao lại gầy nhiều như vậy?"
2968 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 832
Tân hôn không tình yêu, thế tội vợ trước
Chương 832: Con muốn ngủ với chú
gacsach.com
Cô cũng từng nghe nói đứa nhỏ này bị bệnh, nằm viện, nhưng bệnh gì thì lại không ai biết, bất quá nhìn đứa nhỏ này gầy thành như thế liền biết là bệnh tình cũng không hề nhẹ.
"Mẹ nói, sẽ béo lại", Tiểu Vũ Điểm ngượng ngùng vặn vẹo thân hình nhỏ của mình.
Cô giáo Tiểu Manh nắm chặt tay Tiểu Vũ Điểm, sau đó hỏi Hạ Nhược Tâm, "Đứa nhỏ này cần kiếng kị gì không? Khi ăn uống có cần lưu ý gì không?"
"À", Hạ Nhược Tâm vươn tay đặt ở trên đầu của con gái, "Không có gì kiêng kị lớn cả, nhưng đừng cho bé vận động quá sức là được."
"Vâng, tôi nhớ rồi." Cô giáo Tiểu Manh đã nhớ kỹ điểm này, sau này trong trường có các hoạt động gì cần vận động mạnh cô cũng sẽ không cho đứa nhỏ này tham gia.
Nhưng trong lúc này, bọn họ căn bản là không biết, bên trong một căn phòng , Sở Luật đang bắt chéo hai chân ngồi, bộ dạng kia mang khí chất của một người đứng trên thành công, công việc bên trong đều được đàm phán thuận lợi, nhưng lại làm người đối diện có chút đứng ngồi không yên.
Cô thật sự không biết mình đã làm như thế nào lại chọc tới được một nhân vật lớn như thế.
Sở Luật mở hai mắt: "Những điều vừa nãy tôi nói, hiệu trưởng đã hiểu chưa, có cần tôi phải nói lại?"
Hiệu trưởng lau mồ hồi trên trán của mình một chút, vội vàng trả lời: "Hiểu rõ, nhưng tối còn có chút thắc mắc, nơi này chỉ là một nhà trẻ nhỏ bé, không biết vì sao ngài lại phải mua nó?"
Sở Luật nhàn nhạt nhấp môi, con gái của anh ở đây, mua nó, bất quá chỉ là để cho con gái của anh sinh hoạt tốt hơn một chút , con gái của anh còn muốn ở lại đây nhiều hơn hai năm nữa, ngón tay anh nhẹ nhàng mân mê chồng tư liệu, tầm mắt anh chuyển sang bức ảnh đang đặt trên bàn, trong bức ảnh chụp một đứa trẻ có khuôn mặt tinh xảo, thật là một đứa bé gái xinh đẹp, anh thu hồi tầm mắt, cũng không phải bời vì cái gì khác, mà là bởi vì đứa nhỏ này.
Bé vừa mới bị bệnh, nên có nhiều việc không thể tham gia, anh sẽ tìm một bác sĩ chăm sóc riêng cho bé, khi anh vừa bước ra khỏi cửa, toàn bộ không khí trong phòng như được thả lỏng.
Tay viện trưởng đặt ở trên đùi nắm chặt, cố nhịn xuống cái xúc động muốn thét chói tai.
Một trăm vạn, mua một cái nhà trẻ đã cũ, người đàn ông này quả thật sức ảnh hưởng quá mức đáng sợ, cô hiện tại ngay đến thở cũng không dám.
Còn có những suy nghĩ trong đầu anh, hiện tại còn chưa có nói ra. Những điều anh nói khiến cô một thân đổ mồ hôi lạnh, nếu anh thật sự nói ra không biết có phải hay không cô sẽ thực sự bị dọa cho phát khóc. Sở Luật cầm tư liệu trong tay, sau đó ném cho viện trưởng: "Đây là con gái tôi, tôi hy vọng qua sự việc hôm nay cô cũng tự biết, với người ngoài thì nhà trẻ này vẫn do cô phụ trách, tôi không quan tâm đến cách nhà trẻ của cô kiếm tiền, tôi chỉ quan tâm con gái của tôi không thể để sảy ra bất cứ vấn đề gì, cô đã rõ?"
Chỉ cần nói một câu là đã rõ, không có uy hiếp, cũng không có đe dọa, chỉ là nhắc nhở vài câu nhưng lại làm hiệu trưởng đổ đầy mồ hôi lạnh.
'Tôi đã hiểu, tôi đã hiểu". Cô vội vàng trả lời, cô sợ nếu mình trả lời chậm một chút, khi khóe môi của người đàn ông kia nhếch lên thì giây tiếp theo sẽ trực tiếp lấy tay bóp cổ cô, có loại cảm giác này khiến cô quả thật có chút hít thở không thông.
Hạ Nhược Tâm đem Tiểu Vũ Điểm đưa vào nhà trẻ liền đi qua tập đoàn Sở Thị, cũng muốn đem đồ của mình nhanh chóng thu dọn xong rồi rời khỏi nơi này, đúng vậy, cô muốn từ chức, cô không muốn mình lại cùng với Sở Luật có bất kì quan hệ gì nữa, kể cả việc cô làm việc trong công ty của anh.
Em muốn từ chức?" Sở Luật rất bình tĩnh, cũng không mở ra xem thư.
"Đúng vậy." Hạ Nhược Tâm nâng mắt lên, cô muốn từ chức.
"Mong giám đốc phê chuẩn."
Sở Luật đứng lên, đi tới phía cửa sổ lớn, từ nơi này nhìn xuống có thể nhìn thấy được mọi thứ bên ngoài, anh chính là vua.
Nhưng lúc này, anh lại thở dài một tiếng, cũng không biết Hạ Nhược Tâm có thể nghe ra hay không.
"Nhược Tâm, anh biết em không muốn thấy anh, cũng không muốn cùng anh và Sở gia có quan hệ, anh hiểu, mỗi lần em nhìn anh, thì liền sẽ nghĩ đến quả thận kia của Tiểu Vũ Điểm."
"Công việc này em làm rất tốt, nếu em đi rồi, anh cũng không biết phải tìm được ai để thay thế được vị trí này, anh hứa, anh sẽ không xuất hiện cũng một chỗ với em, công việc em cứ tiếp tục làm giống như trước, em không cần phải làm ở đây nữa mà ở Cô nhi viện."
"Cho nên..." Anh lại đi tới, đem thư từ chức trong tay cầm lên, đặt trong lòng bàn tay cô, "Tiểu Vũ Điểm mới bình phục, kì thực rất mẫn cảm, đừng cho bé biết cái gì, bé còn nhỏ , những việc này không cần để bé gánh vác hãy để nó qua đi, chờ bé lớn lên thêm một ít, hiểu chuyện một tí, đến khi đó nếu em rời đi, bất cứ lúc nào, anh cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của em."
Hạ Nhược Tâm nắm chặt đơn từ chức trong tay, không thể không nói, hết thảy lý do lưu lại đều không phải vì cô mà là vì Tiểu Vũ Điểm. Đúng vậy, bé với chuyện vừa mới trải qua hết sức mẫn cảm, nếu không thể thấy Sở Luật nữa cũng không thể cùng nói chuyện cùng anh, nói thật nếu bé không đi phòng tranh, cũng không biết bé sẽ có suy nghĩ thế nào.
Cô thu lại thư từ chức, lại đi về lại phòng mình, sau đó lấy túi, đi ra ngoài. Cô đi tới phòng vẽ tranh, cách người đàn ông này xa hơn một tí.
Chỉ là có khi, cô cũng biết, không phải xa liền có thể thoát khỏi, cũng không phải là giải thoát.
"Mẹ, Tiểu Vũ Điểm muốn ngủ với chú." Buổi tối, Tiểu Vũ Điểm nắm ngón tay của Hạ Nhược Tâm, mở to đôi mắt nói.
"Chú đi công tác rồi." Hạ Nhược Tâm xoa xoa cái đầu nhỏ của con gái, "Cho nên, con nên ngoan ngoãn đi ngủ."
Tiểu Vũ Điểm chớp chớp đôi mắt, sau đó lật cái thân nhỏ qua, cái tay nắm lấy chăn, Hạ Nhược Tâm cho rằng bé đã ngủ, nhưng lại không có, bé lại trốn trong chăn, trộm khóc.
Hạ Nhược Tâm trở mình, chuẩn bị không để ý tới cái tiểu gia hỏa nữa, cô luôn có thói quen như thế.
Chỉ là, một lúc sau, khi cô lật mình qua lại thấy bả vai nhỏ của con gái run rẫy.
Bé khóc?
Cô lật mình ngồi dậy, cảm giác cái trán mình có chút hơi đau.
Cô một tay ôm con gái, một tay ấn chuông cửa.
Cửa mở ra, người đàn ông đó quả thật ở đó, mà cô cách đây không lâu đã lừa con gái, cái này cũng không biết giải thích với con gái thế nào đây, cô đem con gái trong ngực giao cho Sở Luật, sau đó xoay người vào phòng.
Kỳ thật cô lại có cảm giác bị vứt bỏ.
Trước tiên là Sở Luật, tiếp theo là Cao Dật, sau đó lại là Tiểu Vũ Điểm.
3799 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 833
Chương 833
Cô đóng cửa lại, sau đó tắt đèn đi ngủ. Nhưng có lẽ đêm này là một đêm không ngủ ngon.
Sở Luật cúi đầu khẽ dụi trán mình vào ngực của con gái. Tiểu Vũ Điểm nắm lấy áo của anh, âm thanh ngọt như kẹo nói: "Chú với mẹ ngủ cùng nhau được không?"
Sở Luật sửng sốt một chút, sau đó cười hỏi bé. "Vậy cháu ngủ ở đâu?"
"Ở giữa..."
Bé nhỏ nhẹ nói một câu, sau đó dựa vào trên bả vai Sở Luật. Sở Luật cứ đứng như vậy ôm bé, dường như chưa từng đổi tư thế.
Đến khi bé trong ngực anh ngủ rồi anh mới ôm vào phòng. Vừa đặt nằm xuống, áo Tiểu Vũ Điểm bị cuốn lên trên một chút khiến anh thấy được vết sẹo dài ở bụng con, tuy rằng đã dùng chỉ thẩm mỹ nhưng bụng của trẻ con vốn rất nhỏ, vết thương lớn như vậy vẫn thật đáng sợ.
Anh đưa bàn tay to lớn đặt lên trán con gái, không ai nhìn thấy được hốc mắt anh đã hồng hồng.
Phải khỏe mạnh, nhất định phải bình an lớn lên, ba muốn thấy con kết hôn sinh con, muốn thấy con có con đàn cháu đống.
***
Ngày ngày cứ bình đạm đi qua, dường như mọi chuyện cũng đã trôi qua. Nơi Hạ Nhược Tâm đi làm cũng rất ít nhìn thấy Sở Luật, hai người dường như từ đây không có chút giao thoa nào trừ chuyện Sở Luật lại ở đối diện với cô, có khi sẽ bị Tiểu Vũ Điểm kéo sang ăn cơm. Tiểu Vũ Điểm thích nhiều người, sợ ít người.
Đây cũng là điều gần đây Hạ Nhược Tâm mới biết, cho nên vì con gái, cô vẫn để người đàn ông này xuất hiện trong cuộc sống của mình.
Cô cũng thật sự đã nghĩ kỹ. Có một số việc không phải nói bỏ là sẽ bỏ được sạch sẽ, ví dụ như huyết thống, ví dụ như thói quen.
Mà nếu tâm cô chưa thay đổi thì mọi thứ cũng chưa thay đổi. Nếu tâm cô thay đổi thì mọi thứ dù không muốn thay đổi cũng sẽ thay đổi.
Tiểu Vũ ĐIểm ngồi trước mặt Quả Nhi, khuôn mặt rất nghiêm túc đang vẽ tranh, sau đó đưa Quả Nhi xem.
"Chị, Tiểu Vũ Điểm vẽ có đẹp không?" Bé chia sẻ bức tranh do mình vẽ cho người khác xem.
"Đây là mẹ, đây là Tiểu Vũ Điểm, đây là chú, còn có ba..." Nhắc tới ba bé không mấy vui vẻ, khuôn mặt cũng có chút ảm đạm, ba của bé không cần bé.
Quả Nhi lấy tranh mình vẽ đưa qua cho Tiểu Vũ Điểm xem.
"Em xem, đây là Quả Nhi, đây là anh."
Tiểu Vũ Điểm nâng bức tranh lên gần mặt mình, đều tranh vẽ rất chân thật, bé vẽ bốn người nhưng Quả Nhi lại chỉ có hai, bốn so với hai là rất nhiều a, Tiểu Vũ Điểm xòe tay ra nhẩm tính.
Cho nên, bé có mẹ, có chú thì không nên tham lam có thêm ba đúng không?
"Chị, chúng ta đổi được không?" Tiểu Vũ Điểm lấy bức tranh của Quả Nhi, cái miệng nho nhỏ nói mà tay cũng không ngừng gấp bức tranh kia lại chuẩn bị cho vào túi.
"Được." Quả Nhi cũng đem tranh do Tiểu Vũ Điểm vẽ gấp lại, sau đó vui vẻ nhét vào túi áo.
Lâm Thanh nhìn thoáng qua hai bé ở hướng đó, sau đó thu tầm mắt lại, bút vẽ trong tay cũng bắt đầu hỗn loạn, ngay cả chính nó cũng không biết nó đang vẽ ra cái gì.
"Mẹ, tranh chị vẽ." Tiểu Vũ Điểm lấy từ trong túi ra một bức tranh đưa Hạ Nhược Tâm xem. Nhược Tâm cầm lấy, mở ra rồi đặt trên đầu gối. Nét vẽ của bé vẫn còn rất trẻ con nhưng lại có thể cảm nhận được, trong tranh là một bé trai cùng bé gái, đây là Lâm Thanh cùng Quả Nhi đã không còn cha mẹ, hai đứa nương tựa nhau mà sống.
Cô ngồi xổm xuống, đưa tay xoa xoa má con gái. Cô cười, nét mặt cũng thoải mái hơn.
"Con yêu, Tiểu Thanh với Quả Nhi làm anh chị của con được không?"
Cô tính nhận nuôi hai đứa trẻ này, với kinh tế hiện tại của cô là hoàn toàn có thể. Không cần đề cập tới năm trăm vạn được bồi thường trước kia, chỉ cần tiền lương công việc hiện tại của cô cũng đủ rồi.
Lâm Thanh và Quả Nhi đều ngoan, tuy rằng về sau gắng nặng sẽ nặng thêm một chút nhưng cũng không sao, như vậy thì cô cũng không có thời gian để suy nghĩ chuyện linh tinh khác.
"Thì anh chị vẫn đang là anh chị, có khác nhau ạ?"
"Con vẫn còn quá nhỏ." Hạ Nhược Tâm nói nhỏ một tiếng, đúng vậy, bé còn quá nhỏ, đứa nhỏ đáng thương.
Hạ NHược Tâm đem viêc này đặt ở trong lòng, chuẩn bị tìm thời điểm thích hợp đi nói với viện trưởng một chút, tuy rằng nuôi ăn học một lúc hai đứa sẽ có chút vấn đề, nhưng hẳn cũng sẽ không quá khó khăn.
"Cô muốn nhận nuôi cả hai đứa?" Viện trưởng không tin hỏi lại để xác nhận. "Hạ tiểu thư, cô phải biết rằng không ít người đã muốn nhận nuôi Tiểu Thanh, nhưng Tiểu Thanh lại muốn mang em gái theo, nếu không đứa nhỏ sáng sủa như vậy đã sớm được nhận nuôi rồi."
"Vâng, tôi quyết định rồi." Hạ Nhược Tâm đem tài liệu đặt ở trên bàn, có chứng minh tài sản và thu nhập của cô, tuy rằng không quá nhiều nhưng so với người bình thường kỳ thật cũng có chút tài sản.
Đây là thủ tục bắt buộc phải có của Cô nhi viện, tuy rằng những đứa trẻ này đều là trẻ mồ côi nhưng dưới sự giúp đỡ của Sở Luật, mỗi ngày không thể lúc nào cũng là thịt cá nhưng bọn chúng cũng không bị thiếu ăn thiếu mặc. Nếu tới nhà mới lại ăn không no mặc không ấm thì thà không đi còn hơn.
Mà việc Sở Luật làm cũng không chỉ giúp đỡ Cô nhi viện này, còn có quỹ Thiên sứ nhi đồng đã cứu không ít trẻ.
"Tôi suy nghĩ một chút." Viện trưởng nhận lấy tài liệu của Hạ Nhược Tâm. Nói là suy nghĩ nhưng kỳ thật là bà muốn nói qua với Sở Luật, nếu Sở Luật đồng ý thì thủ tục nhận nuôi này có thể rất nhanh hoàn thành. Đương nhiên bà cũng hỏi qua ý kiến của Lâm Thanh và Quả Nhi, xem hai đứa có nguyện ý đi theo cô giáo Hạ không. Đây là nhận nuôi trẻ chứ không phải nuôi một con mèo hay con chó, muốn thì đến nhận, không cần sẽ lại quăng đi.
Bà lấy điện thoại gọi cho Sở Luật.
"Sở tiên sinh, tôi có chuyện muốn trao đổi với anh..."
"Vâng, bà nói đi." Sở Luật đưa điện thoại lên tai, tay vẫn đang xử lý chuyện của công ty. Những ngày vừa rồi đã bỏ bê không ít công việc, tuy rằng Đỗ Tĩnh Đường cũng xử lý nhưng có một số chuyện vẫn cần tổng giám đốc là anh quyết định.
3006 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 834
Chương 834: Hai đứa trẻ
Phía đầu dây bên kia đem việc Hạ Nhược Tâm nói lại cho Sở Luật.
"Cô ấy muốn nhận nuôi hai đứa nhỏ?"
Sở Luật buông tư liệu trong tay xuống, nhưng lại không buông điện thoại trong tay.
"Đúng vậy, Sở tiên sinh", viện trưởng lại tiếp tục nói, "Một đứa là Lâm Thanh, một đứa là Quả Nhi, trước kia Sở phu nhân cũng muốn nhận nuôi, nhưng lại là Sở Tương."
"Được, tôi đã biết", Sở Luật đối với chuyện này cũng không có phản đối. "Nếu cô ấy muốn vậy thì bà cứ an bài cho cô ấy, mọi sinh hoạt phí của hai đứa trẻ đều do Sở thị cung ứng."
Sở Luật vừa nói như vậy thì viện trưởng liền thật sự yên tâm.
Chỉ cần có Sở Luật, cuộc sống sau này của hai đứa nhỏ cũng sẽ được đảm bảo, có lẽ đây cũng chính là duyên phận.
Lâm Thanh trấn an em gái nửa ngày, cho đến khi lúc em gái đi ngủ cậu mới đi tìm viện trưởng.
"Tiểu Thanh, con lại đây." Viện trưởng Lâm vẫy tay.
Tiểu Thanh bước qua, kì thật cậu cũng không biết đây là lần thứ mấy cậu bước vào chỗ này. Cậu nâng tầm mắt lên, khuôn mặt lúc này so với tuổi cũng không tương xứng, "Viện trưởng, có phải có người muốn nhận nuôi con không?".
Con đã đoán được, viện trưởng cười cười. "Đúng vậy, có người muốn nhận con."
Lâm Thanh cũng không có cảm giác hào hứng, thậm chí còn có chút nặng nề, trước giờ người muốn nhận nuôi cậu rất nhiều, chỉ là, bọn họ không có ai muốn nhận nuôi cả em gái cậu, ngay cả khi cậu đáp ứng sẽ tự mình chăm sóc cho em gái, cũng sẽ tự mình chữa trị đôi chân cho em gái. Nếu không có cậu, Quả Nhi có thể hay không sống được ở chỗ này, cậu cũng biết, không có gia đình nào nguyện ý nhận nuôi một đứa trẻ tàn tật cả.
Như vậy thì vận mệnh của Quả Nhi cũng vì thế gắn liền với cái viện phúc lợi này.
"Như thế nào, con không muốn?"
Viện trưởng đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Khanh, "Tiểu Thanh, con đã sắp mười tuổi, con phải biết rằng, con càng lớn thì cơ hội nhận nuôi càng ít."
Đúng vậy, cái này thì Lâm Thanh biết, thời điểm khi cậu vừa tới viện này, cơ hồ mỗi ngày đều được viện trưởng giới thiệu rất nhiều gia đình muốn nhận nuôi cậu, cho cậu một môi trường sinh hoạt tốt, nhưng bọn họ lại không nguyện ý nhận nuôi Quả Nhi, cũng chỉ bởi vì bé cũng chỉ có một chân.
Cậu cúi đầu, nhìn mũi chân của mình.
"Viện trưởng, con có thể mang theo Quả Nhi không?"
Kỳ thật cậu cũng không có hi vọng gì đến chuyện này, mỗi lần cậu hỏi câu này, đáp án mà viện trưởng luôn cho cậu chỉ là câu xin lỗi.
Xin lỗi, không thể.
Xin lỗi, không được.
Bọn họ không cần Quả Nhi. như thế cũng là coi như không muốn cậu.
Nhưng lúc này viện trưởng lại cười, bà vươn tay xoa nhẹ đầu tóc của Lâm Thanh một chút, "Duyên số của con rất tốt, có người nhận nuôi con, cũng tình nguyện nhận nuôi cả Quả Nhi."
"Là một người rất tốt, công việc cũng không tệ, trong nhà cũng có thêm một cô con gái, người đó cũng rất thích vẽ trang giống con."
Lâm Khanh ngẩng mặt mình lên, cậu cũng không có bất chút vui vẻ nào, chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng như là tới một nơi khác xa lạ mà thôi. Là tốt hay xấu, cũng không ai biết.
"Sao lại không vui?" Viện trưởng thấy Lâm Thanh trên mặt cũng không có mấy phần vui vẻ, liền biết cậu đang lo cho cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào, mỗi đứa trẻ đi ra từ trong này trước nay đều như thế. Trước khi đến nhà mới bọn nhỏ đều bất an, nhà mới tốt xấu thế nào bọn nhỏ đều không biết trước được, nhưng trước giờ họ luôn đều tra rõ ràng, nhà nhận nuôi đó có tốt và đủ điều kiện hay không, nếu như không đủ thì cũng sẽ không giao lại quyền nuôi con cho gia đình đó để đứa trẻ phải chịu bất cứ thương tổn nào.
Lâm Thanh lắc đầu, đối với viện trưởng miễn cưỡng cười: "Không có, Viện trưởng, Tiểu Thanh rất vui, về sau Tiểu Thanh sẽ có nhà mới."
"Đúng vậy, con có thể chuyển tới nhà mới ngay." Viện trưởng đứng lên, cũng cảm giác trong lòng mình dường như trút được một gánh nặng. Nếu Lâm Thanh quả thực không đi, đến khi cậu mười một tuổi thì sẽ không ai nguyện ý dẫn cậu đi nữa, về sau, việc học của cậu, tương lai của cậu đều sẽ bị chôn vùi ở nơi này, đặc biệt còn có một em gái còn cần cậu chăm sóc.
"Đúng rồi." Viện trưởng như nhớ ra được cái gì. "Cô quên mất, nhận nuôi con chính là người con đang theo học vẽ, cô Hạ, con gái của cô Hạ cũng thường xuyên chơi với các con đó thôi."
"Cô Hạ?"
Lâm Thanh kinh ngạc hô lên, cậu không nghĩ tới cô Hạ chính là người nhận nuôi cậu. Nếu là Hạ Nhược Tâm thì cậu rất nguyện ý, dì Hạ quả thực là người tốt, cậu sống nhiều năm qua cũng chỉ có dì Hạ là người tốt nhất đối với cậu.
Đúng vậy, chính là cô.
Viện trưởng cuối cùng cũng thật sự an tâm, khó có thể thấy được sự trẻ con của Lâm Thanh lúc này. Đứa nhỏ này trưởng thành sớm, cũng lại cố chấp, còn cần nhiều thời gian để mài dũa. Mà đứa nhỏ này hiện tại thiếu nhất cũng chính là thời gian.
Nhưng bà lại có cảm giác về sau đứa nhỏ Lâm Thanh này sẽ không bình thường, có lẽ sẽ là một người thành công trong một lĩnh vực nào đó.
Hôm nay rốt cuộc Lâm Thanh cũng tìm được cơ hội đi hỏi Hạ Nhược Tâm chuyện kia, cậu vẫn không biết phải mở miệng như thế nào, chỉ là nói cho em gái bọn họ được nhận nuôi, Quả Nhi rất vui, bé sắp có được mẹ mới cũng ba mới.
Nhưng Lâm Thanh lại không có vui như bé, cậu còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi, cũng có rất nhiều chuyện muốn nói, càng có nhiều chuyện không thể nghĩ ra được.
"Dì Hạ, ,con có thể hỏi dì một số chuyện được không?"
Lâm Thanh đi tới trước mặt Hạ Nhược Tâm, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi cô.
"Được." Hạ Nhược Tâm buông bút trong tay xuống, cô nhìn thoáng qua về phía sau, Tiểu Vũ Điểm cùng Quả Nhi đang ngồi ở đó vẽ tranh, hai khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, lại còn có những giáo viên khác, cho nên cô cũng yên tâm đứng lên, dẫn Lâm Thanh vào phòng mình.
"Nói đi, có chuyện gì?" Hạ Nhược Tâm cười hỏi cậu, kỳ thật trong lòng đại khái cũng đoán ra được một ít.
Lâm Thanh do dự nửa ngày, cậu cắn cắn môi mình, dường như cách làm đau bản thân này lại làm cậu suy nghĩ được rõ ràng hơn một ít, một biến hóa thật lớn, cậu từ nhỏ đã không có cha mẹ che chở, anh là anh trai, muốn che chở em gái, cũng muốn bảo vệ cho em gái mình.
"Dì Hạ, dì thật sự muốn nhận nuôi con cùng Quả Nhi sao?" Cậu không xác định hỏi lại một câu, tuy rằng viện trưởng đã nói nhưng cậu vẫn không dám tin vào điều đó.
"Đúng vậy." Hạ Nhược Tâm đi tới, sửa sang lại cổ áo Lâm Thanh. "Con cũng biết, dì chỉ có một đứa con gái là Tiểu Vũ Điểm, công việc của dì bây giờ cũng không tồi, cũng có một ít tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng, nhận nuôi thêm hai đứa cũng không thành vấn đề, hơn nữa dì thật sự rất thích các con, như vậy không tốt sao?"
3040 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 835
Chương 835.
"Cảm ơn dì nhiều lắm, dì Hạ", Lâm Khanh hít hít cái mũi, cậu đột nhiên vươn hai tay ôm Hạ Nhược Tâm: "Dì Hạ, dì yên tâm, con cũng quả nhi nhất định sẽ thực ngoan, chúng con sẽ chăm sóc Tiểu Vũ Điểm thật tốt, cũng sẽ đi học thật tốt, sẽ không làm cho dì nhọc lòng."
Hạ Nhược Tâm lại bởi vì Lâm Thanh hiểu chuyện mà có chút khổ sở.
Cô kì thật cũng hi vọng đứa nhỏ này trẻ con một ít, ngốc đi một ít, bởi vì cậu vẫn là một đứa trẻ, những chuyện lớn trong cuộc sống, chúng cũng không cần phải quản nhiều, chỉ cần chúng lớn lên khỏe mạnh là được.
Nhưng, có đôi khi, được sống và lớn lên đối với ai đó cũng là một thứ xa xỉ.
Hạ Nhược Tâm an ủi vỗ về bả vai của Lâm Thanh, đột nhiên cô cảm giác chính mình thật sự đã già, cô nheo hai mắt lại, ánh sáng nhu hòa bên ngoài dừng trên đôi mắt.
Viện trưởng bên kia còn đang làm thủ tục, nhưng cũng không phải dễ dàng bởi vì Hạ Nhược Tâm còn có một đứa con gái, cô lại là mẹ đơn thân, hơn nữa cái phiền toái nhất lại chính là Hạ Nhược Tâm cùng Tiểu Vũ Điểm lại không phải là người trong nước, liên quan đến điều đó thì thủ tục sẽ hơi lằng nhằng một tí, nhưng cũng không phải là việc quá khó, chỉ cần một ít thời gian là được.
Lâm Thanh cùng Quả Nhi cũng đã dọn tới nhà của Hạ Nhược Tâm, nhà của Hạ Nhược Tâm hiện tại cũng rất lớn, đủ cho bốn người họ mỗi người một gian, không kể đến việc Tiểu Vũ Điểm còn nhỏ, bé lại muốn cũng ngủ chung với mẹ.
Lâm Thanh cũng Quả Nhi thực sự rất thích căn phòng mới của mình, đứa ở giường trên đứa ở giường dưới. Hai đứa từ nhỏ đã không tách nhau ra, về sau cũng sẽ không tachsra, đương nhiên đối với Tiểu Vũ Điểm mà nói, sau này cả ba người có thể cùng nhau chơi, bé đương nhiên là rất vui vẻ.
Nhưng trong nhà đột nhiên có thêm hai đứa nhỏ, nói thật đối với Hạ Nhược Tâm quả thật có chút quá sức, Lâm Thanh thì tốt, cậu đã đi học, nhưng ngược lại Quả Nhi lại là người cần phải được chăm sóc, chân của bé không tiện, có một số việc cũng không thể tự mình làm được. Cho nên Hạ Nhược Tâm luôn mang theo bé đi làm, tự mình dạy bé cách viết chữ, về sau nếu có cơ hội thì lại đưa bé đi đến trường, sinh hoạt giống như một đứa trẻ bình thường.
Nhưng là, tính tình của Quả Nhi quả thật không hợp, ít nhất hiện tại là thế. Bé so với những đứa trẻ khác đều rất dễ mẫn cảm nên có chút tự ti với các bạn khác.
Bây giờ là như thế nhưng có lẽ đến một lúc nào đó khi trưởng thành, đến lúc bé có thể nhìn thẳng vào sự thật mình chỉ có một chân, hoặc có lẽ chờ đến khi bé có thể mang chân giả, có thể tự mình đi lại.
Quả thật mỗi ngày đối với cô đều rất mệt, phải đi làm, chăm sóc cho Quả Nhi và Tiểu Vũ Điểm, còn phải nấu cơm cho mấy đứa nhỏ ăn, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có, nhưng không thể không nói, cô bận như thế lại khiến cô quên đi rất nhiều việc, bận như thế mới có thể mới nằm xuống liền ngủ được, ngay cả ác mộng cũng không thể nào tới.
Người vui mừng nhất không ai khác chính là Tiểu Vũ Điểm, bé thực sự rất thích Lâm Thanh cùng Quả Nhi. Rõ ràng bây giờ tính tình của bé ngày càng cởi mở hơn nhiều, cả ngày cứ lẽo đẽo theo sau Lâm Thanh, mà Lâm Thanh cũng lại chăm sóc hai đứa nhỏ này, có khi Nhược Tâm về trễ, cũng là cậu chăm sóc cho Tiểu Vũ Điểm, trời mưa cũng đón bé từ nhà trẻ về, đường khó đi, cũng cõng bé trên lưng.
Quả thật cậu cũng không lớn lắm nhưng cậu luôn cố gắng trở thành một người anh tốt của cả Quả Nhi và Tiểu Vũ Điểm.
Hôm nay Hạ Nhược Tâm đem theo Quả Nhi cùng Tiểu Vũ Điểm đi Cô nhi viện, Quả Nhi muốn phơi nắng, Hạ Nhược Tâm suy nghĩ một chút, để cho Quả Nhi ngồi trên xe lăn, để cho bé tự mình đi, nơi này đều là nơi đã lớn lên cùng Quả Nhi và Lâm Thanh, hơn nữa bên trong còn có rất nhiều y tá, không cần lo lắng đứa nhỏ sẽ gặp chuyện. Từ khi trải qua chuyện của Tống Uyển, Cô nhi viện đã không cho phép người lạ vào và cũng không cho phép ai mang trẻ dưới tám tuổi ra khỏi viện.
Chính là sợ lại có người như Tống Uyển vậy, sẽ làm những chuyện không tốt, ví như lấy nội tạng của bọn trẻ.
"Mẹ, Tiểu Vũ Điểm không đi, Tiểu Vũ Điểm muốn ở lại chơi với chị Quả Nhi", Tiểu Vũ Điểm kiễng chân tóm vào áo mẹ.
"Được rồi", Hạ Nhược Tâm ngồi xổm mình xuống, gõ gõ cái trán con gái,
"Tiểu Vũ Điểm phải nhớ chăm sóc cho chị thật tốt, không được cho chị đi lung tung, có biết chưa?"
"Dạ", Tiểu Vũ Điểm dùng sức gật đầu, sau đó vỗ vỗ lên cái ngực nhỏ của mình, nhất định Tiểu Vũ Điểm sẽ nghe lời mẹ.
Được con gái bảo đảm, Hạ Nhược Tâm lúc này mới đứng lên, chuẩn bị hướng về phía phòng tranh, chỉ là không biết vì cái gì, cô lại quay đầu nhìn thoáng qua Quả Nhi đang ngồi trên xe lăn phơi nắng.
Lúc này, ánh mặt trời xuyên qua những khe hở trong tán lá cây, rơi xuống mặt đất là hình ảnh những tia nắng loang lổ. Quả Nhi đem cái tay nhỏ hứng ánh nắng trước mặt mình, ấm áp, ánh nắng rơi xuống thật ấm áp.
"Thật ấm áp", bé nheo hai mắt lại, đôi mi nho nhỏ cũng dần rạng rỡ.
Tiểu Vũ Điểm đang ở trong vườn ngắt hoa dại, vừa hái một bông lại đưa cho chị.
Một hồi như thế, bé lại hái được một đống, sau đó lại chạy tới. Đặt ở trên lòng bàn tay nhỏ của Quá Nhi.
"Tiểu Vũ Điểm, chúng ta đi nơi khác chơi được không?"
Quả Nhi mở mắt, kéo lấy bàn tay nhỏ của của Tiểu Vũ Điểm nói.
Tiểu Vũ Điểm cắn cắn ngón tay, "Mẹ không cho."
Quả Nhi, "Chúng ta lén đi, một chút rồi lại trở về, dì sẽ không biết."
Mà cuối cùng hai đứa nhỏ thương lượng một lúc lại quyết định sẽ lén đi chơi.
Không lâu sau:
"Chị, chúng ta trở về đi, mẹ biết sẽ rất tức giận đó." Tiểu Vũ Điểm cố gắng đẩy xe lăn đi, nhưng sức lực ủa bé nhỏ quá, không đẩy được xe lăn di chuyển. Đừng nói trên xe còn có một người ngồi, ngay cả một cái xe không có lẽ bé cũng chưa thể đẩy đi được.
Xe lăn là Quả Nhi tự mình đẩy, bé đã ngồi lâu trên xe lăn, đã sớm thành thói quen nên bé biết cách tự mình làm cho xe chạy được, vốn dĩ vừa rồi hai đứa vừa ở trong sân nhưng bây giờ lại ra được tận đây, tuy rằng cũng là hoa viên, cũng, cũng có rất nhiều loài hoa, nhưng là, không phải là khoảng sân vừa rồi, mẹ đã nói không được cho chị rời khỏi chỗ đó.
Tiểu Vũ Điểm xoa cái mông nhỏ của mình, tựa hồ có thể cảm giác được tay mẹ đang phết vào mông, tuy rằng mẹ không thường đánh bé nhưng có khi cũng sẽ đánh.
3307 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 836
Chương 836: Chị ngủ rồi
"Chị, chúng ta trở về được không, nếu mẹ biết sẽ tức giận." Bé làm mặt quỷ: "Khi mẹ tức giận chính là bộ dạng này."
Quả Nhi vươn cái tay nhỏ của mình lắc lắc, cũng làm một bộ dáng mặt quỷ: "Nếu dì biết em nói xấu dì như thế, dì sẽ rấ tức giận."
Tiểu Vũ Điểm che lại cái miệng nhỏ của mình, đôi mắ cũng linh hoạt biến đổi.
"Tiểu Vũ Điểm, ở đó có rất nhiều hoa, em qua đó hái giúp chị một ít đi." Quả Nhi chỉ vào hoa viên cách đó không xa, ngắt một hai cái chắc cũng không có vấn đề gì, mà hơn nữa bé cũng muốn phân tán sự chú ý của Tiểu Vũ Điểm, tránh cho việc bé cứ đòi về, kỳ thật bé muốn phơi nắng một chút, cũng là muốn... đi học giống anh và Tiểu Vũ Điểm.
Chỉ là, bé sờ cái chân duy nhất của mình, khi nào bé mới có thể được đi học.
Tiểu Vũ Điểm vui vẻ đi hái hoa, bé cẩn thận bò lên phía hoa viên, chân nhỏ dẫm vào trong, cũng không biết phải ngắt bông nào đây, được, ngắt một bông cho chị, một bông cho mẹ.
Nhưng bé lúc này lại không biết, có một đứa bé khác mặc một chiếc váy công chúa đi ra, toàn thân trên dưới đều là đồ đắt tiền, mang dáng vẻ con nhà giàu đi tới, đứng ở trước mặt của Quả Nhi.
"Lâm Quả Nhi, ngươi thật xấu xí." Nó nhíu nhíu khuôn mặt nhỏ, dùng cái chân mình đá vào xe lăn của Quả Nhi. "Đồ què chân, đồ xấu xí, dị hợm." Nó chính là chán ghét con bé này, ghét tới chết.
"Tôi cũng ghét cậu." Quả Nhi không phục trừng mắt nhìn trở về: "Cậu mới là người xấu, tôi cùng Tiểu Vũ Điểm mới là người đẹp nhất trên thế giới này."
Đối với Sở Tương mà nói, trên đời này có rất nhiều người nó ghét nhưng ghét nhất vẫn chính là Quả Nhi và Tiểu Vũ Điểm.
Hơn nữa, mức độ chán ghét Tiểu Vũ Điểm của nó cũng đã tới mức tột độ, bây giờ nghe được cái tên thôi cũng đã thấy ghét, bởi vì đứa em kia đã cướp đi ông và cha của nó.
"Lâm Quả Nhi, mày mau nói ta xinh đẹp nhất." Sở Tương tiến lên một bước, đứng ở trước mặt Quả Nhi.
"Không phải." Quả Nhi cũng mạnh miệng: "Tiểu Vũ Điểm xinh đẹp nhất."
"Là tao." Sở Tương đột nhiên dùng chân đá Quả Nhi một cái, Quả Nhi không phục vươn cái tay nhỏ đánh nó, tay đánh tới cổ của Sở Trương, Sở Trương tê rần, đột nhiên dùng sức đẩy xe lăn một cái, xe lăn bắt đầu mất kiểm soát đi về phía trước, nhưng phía trước cách không xa lại chính là cầu thang, Quả Nhi thậm chí còn chưa kịp phản ứng, xe lăn phịch một tiếng đổ về phía trước, người Quả Nhi cũng vì thế như một con búp bê lăn từ trên cầu thang xuống.
Sau đó đầu của bé đập vào mặt đất, đôi mắt vẫn hướng nhìn chằm chằm Sở Tương.
Sở Tương thét lên một tiếng, lui về phía sau một bước, bị dọa liền hướng phía sau chạy đi.
Vừa mới hái được mấy đóa hoa, thì Tiểu Vũ Điểm nghe được thanh âm kì lạ, bé kì quái chớp chớp đôi mắt, sau đó cầm mấy đóa hoa dại bò ra từ trong hoa viên. Trên váy bé dính đầy bùn đất, bé bước đôi chân nhỏ quay trở về, kết quả nhưng lại không thấy Quả Nhi.
"Chị đi đâu rồi?" Bé kì quái, chị có phải hay không đi chơi một mình, bỏ lại bé ở chỗ này hay không.
Bé chép chép cái miệng nhỏ, rất khổ sở, bé còn hái hoa cho chị nữa, chút nữa bé cũng mang hoa đi tặng mẹ, thế nhưng chị lại không để ý tới bé mà đi chỗ khác chơi rồi.
Bé đi về phía trước một bước, nhưng lại cảm thấy lòng bàn chân dường như dẫm phải thứ gì đó, bé nâng đôi chân nhỏ của mình lên, ngồi xổm xuống nhặt từ dưới đất lên một cái vòng cổ, mặt trên của nó còn có khắc chữ.
Chiếc vòng đẹp quá, nhưng ai lại vứt ở đây, chút nữa đưa lại cho mẹ đi, bé đem chiếc vòng cổ để lại trong túi, mới vừa định đi nhưng đột nhiên lại phát hiện cái gì ở phía trước.
Đôi chân nhỏ của bé di cuyển về phía trước, đó là xe lăn của chị...
"Chị..."
Bé vui vẻ chạy tới, nhưng khi nhìn được toàn cảnh phía dưới thì đôi mắt cũng đột ngột mở to, có lẽ cả đời bé cũng không thể quên được cảnh này, dù bé còn rất nhỏ, mới chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, dù bé đã từng ở gần cái chết như vậy.
Bông hoa Tiểu Vũ Điểm cầm trong tay đột nhiên rơi xuống đất, có một bông còn từ trên cầu thang lăn xuống.
Lúc này, một thân ảnh hướng nơi này chạy đến, là Lâm Thanh, cách rất xa nó cũng đã nhìn thấy được em mình đang nằm trên mặt đất, dường như tâm can đều nứt ra. Nó chạy vội về phía trước, cũng bị ngã vài lần trên mặt đất nhưng lúc gần đến, bước chân nó lại dần chậm lại, tròng mắt cũng bắt đầu đen lại dường như không thấy chút ánh sáng nào. Nó tiến lên, một bước rồi một bước, nhưng đột nhiên lại dừng lại, đáy mắt cũng trở lên tối tăm, môi nó run run, nó cố gắng cắn chặt môi mình, xoay người gục vào cây cối bên cạnh.
Cách đó không xa, dưới bậc cầu thang, xe lăn bị ngã ở một bên, thân hình Quả Nhi cũng nằm bò trên đó, nhưng đầu lại xoay một trăm tám mươi độ, gắt gao trừng về phía trước, chết không nhắm mắt.
Lâm Thanh dời đi tầm mắt về phía cầu thang, thân thể nho nhỏ đã trắng bệch không còn sức sống, đôi mắt của em gái đã trở nên vô hồn.
Tiểu Vũ Điểm mếu máo, không biết vì cái gì bỗng dưng muốn khóc. Lúc này đột nhiên có một bàn tay to đột nhiên duỗi tới, che kín mắt bé.
Lại đem bé ôm lên, đem đầu bé ấn vào lồng ngực.
"Không sợ, chú ở chỗ này."
"Chú", thanh âm của Tiểu Vũ Điểm từ trog ngực người đàn ông truyền đến. Thân thể của người đàn ông thực ấm áp, cũng thực rộng lớn, cũng thật nghiêm nghị cũng trầm mặc.
"Chú, chị làm sao vậy?"
Sở Luật đem tay đặt trên đầu tóc bé, nói "Chị ngủ rồi."
"Chị tại sao lại ngủ ở đó, không có chăn sao?" Thanh âm Tiểu Vũ Điểm mềm mại, vẫn không rõ đã sảy ra chuyện gì.
"Ánh nắng rất ấm áp cho nên chị rất thích nằm ở đó." Sở Luật nâng khuôn mặt lên, những tia nắng chiếu lên mặt anh, mang theo tia ấm áp.
Anh lấy di động của mình ra, bấm điện thoại một chút, rồi sau đó liền ôm con gái rời đi, cho dù thế nào, chuyện này nhất định cũng phải áp xuống, mặc kệ đứa bé kia có sống hay chết, chuyện này vẫn không thể để nó phát sinh ở trước mặt Tiểu Vũ Điểm, cũng không thể để nó phát sinh ở Cô nhi viện này.
2796 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 837
Chương 837: Chú Tư
Lâm Thanh ngồi trên mặt đất thật lâu, nó chậm rãi đứng lên, vươn tay muốn tìm em gái cách đó không xa. Nhưng có vài người đã tới, lấy một khối vải bố trắng bọc em gái nó lại, cũng đem xe lăn mang đi. Sau đó có người lấy cây lau nhà cùng nước, không bao lâu sau nơi này dường như đã không có chuyện gì, dường như chưa hề có đứa trẻ nào bị ngã, cũng không có chết người.
Lâm Thanh lại ngồi bệt xuống, ngây ngốc nhìn bậc thang bị nước trôi rửa sạch.
Nó chậm rãi đứng lên, sau đó từng bước đi qua, nó đi lên bậc thang nhặt lên một đóa hoa dại, sau đó đi xuống dưới đặt ở chỗ em gái vừa nằm.
"Quả Nhi, đừng sợ, anh sẽ báo thù."
Âm thanh non nớt như ngọn lửa xuyên thấu địa ngục.
Năm này, Lâm Thanh hơn mười tuổi, Tiểu Vũ ĐIểm sắp tới sinh nhật bốn tuổi, mà Quả Nhi lại vĩnh viễn dừng ở sáu tuổi.
***
Hạ Nhược Tâm không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô đi đến liền cảm thấy có gì đó không ổn. Sở Luật đang ôm Tiểu Vũ Điểm, toàn bộ thân thể đều hơi gấp gáp, vẻ mặt của anh lại rất âm trầm.
"Có chuyện gì?" Cô đặt xúi sách của mình xuống, đối với vị khách không mời mà đến này cô không có cảm giác gì đặc biệt, hiện tại cô chỉ muốn biết đã có chuyện gì.
"Quả Nhi chết rồi." Sở Luật nhàn nhạt nói, dường như một đứa trẻ bị chết cũng chỉ là thế gian thiếu đi một mạng người vốn cũng vẫn theo lẽ thường. Kỳ thật chính là như thế, con người có sinh thì ắt sẽ có tử, chẳng qua chỉ là người sớm người muộn mà thôi.
"Sao lại thế được?" Hạ Nhược Tâm thấy đầu mình ong một tiếng, giống như sắp nổ tung. "Quả Nhi sao lại chết? Bé chết như thế nào? Buổi sáng vẫn còn rất tốt mà."
"Ngã xuống bậc thang chết." Sở Luật nhẹ nhàng xoa mái tóc của con gái. "Tiểu Vũ Điểm lúc đó cũng ở đấy, thấy được mọi thứ. Bộ dáng Quả Nhi lúc chết rất khó xem."
Anh cố gắng lựa chọn những từ ngữ không quá ghê sợ để nói, kia không phải là khó coi mà là rất ghê sợ, như khủng bố.
Đừng nói là một đứa trẻ, dù là người lớn nhìn thấy cảnh tượng đó đều bị khiếp đảm, có lẽ sẽ gặp ác mộng trong thời gian dài.
Thật may mắn lúc đó người tìm thấy không phải là Hạ Nhược Tâm mà là anh.
Chỉ là anh lại không biết giải thích như thế nào với Tiểu Vũ Điểm.
"Chuyện này không cần nói sự thật cho con biết, con còn quá nhỏ, sẽ không chịu được." Sở Luật nói với Hạ Nhược Tâm.
"Tôi biết." Hạ NHược Tâm vươn tay tới, lòng bàn tay cô đã đầy mồ hôi ướt đẫm. Tim cô vẫn đang đập thình thỉnh, một phần vì Quả Nhi, bé mới có sáu tuổi, một phần là vì Tiểu Vũ Điểm.
Cô không tưởng tượng được nếu Tiểu Vũ Điểm cũng bị ngã xuống như vậy thì cô sẽ làm sao, có lẽ cô vĩnh viễn không chấp nhận được sự thật đó.
"Chú..." Tiểu Vũ Điểm mở mắt, bé ngẩng mặt lên cười ngây ngốc với Sở Luật làm lộ ra hàm răng nhỏ trắng bóc.
"Chị Quả Nhi làm sao vậy? Chị đã tỉnh ngủ chưa?" Âm thanh trong trẻo của bé hỏi.
"À, chị Quả Nhi vẫn còn đang ngủ." Sở Luật đưa tay đặt lên trên khuôn mặt của bé. "Cho nên Tiểu Vũ Điểm cũng ngoan ngoãn ngủ đi được không?" Sở Luật cười, nhưng đôi mắt đen của anh lại tối sầm xuống.
"Tiểu Vũ Điểm cũng muốn ngủ." Bé dụi hai mắt của mình, xoay người vươn tay về phía mẹ.
Mẹ và chú cùng ở đây, Tiểu Vũ Điểm rất vui.
Hạ Nhược Tâm ôm chặt con gái, cô áp đầu của bé xuống dưới cằm mình, không để Tiểu Vũ Điểm nhìn lên sẽ thấy trong khóe mắt cô có nước mắt chảy ra. Cô thương cho một kiếp người đã ra đi mà chưa hết khổ sở, cô cũng tự trách mình không tốt, đã không chăm sóc được cho bé.
"Không có việc gì." Sở Luật vươn tay ôm lấy bả vai đang run rẩy của cô. "Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy, không liên quan gì tới em cả. Còn nữa, chuyện này anh sẽ xử lý tốt, cũng không cần nói sự thật cho Lâm Thanh biết."
Hạ Nhược Tâm cũng không đẩy anh ra, bởi vì lúc này cô thật sự cần một bờ vai, thật sự cần một nơi để dựa vào. Cô cũng có suy nghĩ không biết Quả Nhi chết có liên quan gì tới Tiểu Vũ Điểm không, nhưng cô cũng không dám nghĩ nhiều, cũng không dám hỏi con gái, thậm chí còn không dám nhắc tới chuyện này trước mặt con gái.
Xin lỗi con... Quả Nhi.
Cô cắn mu bàn tay của mình, lần đầu bất lực như vậy.
***
Việc này Sở Luật thật sự đã xử lý sạch sẽ. Tất nhiên anh có thủ đoạn của mình, đến nỗi tin tức của Quả Nhi mọi người sẽ không hề hoài nghi. Là có người thân của Quả Nhi tìm tới, nhưng họ lại chỉ mang Quả Nhi đi mà không mang Lâm Thanh, bởi vì Lâm Thanh ở chỗ này sẽ được giáo dục tốt. Viện trưởng cũng được gặp người kia, họ cung cấp được tài liệu chứng minh xác thật là người thân thích của Lâm gia trước kia nhưng chỉ ít đi lại. Tuy rằng hiện tại Hạ Nhược Tâm nhận nuôi hai đứa nhỏ nhưng thủ tục cũng chưa hoàn tất nên người thân đến nhận nuôi không phải là không thể, hơn nữa Quả Nhi cũng tự nguyện theo người họ hàng này, cho nên Viện trưởng chỉ có thể đồng ý cho người đàn ông này mang Quả Nhi đi.
Thời điểm Lâm Thanh tới nó rất trầm tĩnh, dường như không thấy được bất cứ sự khác lạ nào nhưng vẫn khiến người ta có một cảm giác quỷ dị.
"Tiểu Thanh, con tới đây." Viện trưởng vẫy tay gọi Lâm Thanh. Lâm Thanh đi tới đứng trước mặt Viện trưởng.
"Con xem," Viện trưởng lấy ra một tấm anh, bức ảnh này là ảnh gia đình Lâm gia trước kia, bà chỉ một người trong đó, "người này con có biết không?"
Lâm Thanh gật đầu. "Đây là chú Tư con, nhưng chỉ là chú họ, không phải chú ruột."
"Là thế này." Viện trưởng buông ảnh chụp xuống, bà xoa đầu của Lâm Thanh. "Chú Tư của con mang Quả Nhi đi, mà Quả Nhi cũng thích người chú này của con. Bọn họ gấp nên đã rời đi, nhà họ cũng nhiều trẻ con, bọn họ vốn dĩ muốn mang cả con nhưng ta nói hiện giờ con ở đây rất tốt, cơ hội học hành cũng tốt, cho nên chú Tư của con chỉ đem Quả Nhi đi. Đây là địa chỉ của họ, nếu về sau con muốn tìm họ thì chỉ cần tới địa chỉ này. Thật sự Quả Nhi sống ở nhà họ hàng cũng tốt." Viện trưởng than một tiếng, dù sao nhận nuôi cũng không phải ruột thịt, Quả Nhi đi theo họ hàng thì tốt rồi.
2922 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 838
Chương 838: Ngu ngốc
Lâm Thanh cầm tờ giấy trong tay, nó mím môi thật chặt, sau đó cúi chào viện trưởng. Dường như nó đã bị em gái bỏ rơi, đúng vậy, em gái đã bỏ nó đi rồi.
Khi nó bước ra ngoài trời chiều tà đang đỏ như máu tươi, nó giở tờ giấy trong tay ra, sau đó vươn tay xé nát.
"Anh, chị Quả Nhi đâu?" Tiểu Vũ Điểm kéo áo Lâm Thanh, bé ngẩng lên hỏi.
Lâm Thanh đột nhiên đưa tay véo thật mạnh vào vai của Tiểu Vũ Điểm.
Tiểu Vũ Điểm đột nhiên há miệng nhưng một lúc lại cười.
"Ngu ngốc."
Lâm Thanh chỉnh lại tóc cho bé, nụ cười kia dường như nó không để ý tới.
Mọi sinh hoạt vẫn bình thường, không thay đổi chút nào, so với trước kia chỉ thiếu một bé gái là Quả Nhi. Mỗi lần Tiểu Vũ Điểm muốn tìm Quả Nhi thì mọi người đều nói với bé Quả Nhi được chú đón đi rồi, chờ đến khi bé lớn lên sẽ được gặp lại chị.
Nhưng khi nào bé là lớn lên, gần đây bé vẫn nghiên cứu điều này. Ừ, khi nào có thể lớn lên, bé nằm trên giường đưa ngón tay ra tính.
"Mẹ, khi nào Tiểu Vũ Điểm lớn lên?" Bé cái gì không làm được sẽ hỏi mẹ.
Hạ Nhược Tâm ôm lấy bé, lấy tay chọc vào cái trán nhỏ. "Lúc con lớn lên là lúc con trưởng thành. Cho nên, chờ con lớn lên thì bây giờ Tiểu Vũ Điểm theo mẹ đi tắm nhé?"
Hạ Nhược Tâm ôm con gái vào phòng tắm, mới cởi quần áo con gái thì phát hiện trên người bé có vết bầm.
"Đây là bị sao?" Cô chỉ vết bầm trên vai con gái hỏi.
Tiểu Vũ Điểm chớp chớp đôi mắt, sau đó bé lắc đầu. "Con không biết."
Chắc bị va chạm vào đâu đó, Hạ Nhược Tâm cũng không nghĩ nhiều. Cô tắm cho con gái rồi dỗ con ngủ, chờ Tiểu Vũ Điểm ngủ rồi, cô bước ra ngoài thì Lâm Thanh vẫn đang tập viết.
"Tiểu Thanh, cháu còn chưa đi ngủ sao?" Hạ Nhược Tâm nhìn đồng hồ, hiện tại đã hơn mười giờ, bé vẫn còn nhiều bài tập viết sao?
"Dì, không sao đâu, cháu viết xong sẽ đi ngủ, dì đừng để ý." Lâm Thanh cười với Hạ Nhược Tâm rồi lại cầm bút lên tập viết. Nhưng khi nó vừa cúi đầu thì nụ cười kia cũng đã biết mất không còn dấu vết.
Hạ Nhược Tâm sửa lại đầu tóc mình, cô chỉ có thể lắc đầu không hiểu được trẻ con bây giờ. Cô cũng phải đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm, cô mở ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc mơ bôi lên vết bầm trên vai con gái.
"Con trước kia rất ngoan sao lại để va chạm vào đâu bị thương thế này?" Cô nhẹ nhàng xoa mặt con gái, thật sự cô cũng không còn cách nào cả, đúng vậy, khi nào có thể lớn lên?
Nhưng chờ đến khi Tiểu Vũ Điểm lớn lên thì cô có lẽ cũng già rồi. Lúc đó cũng không biết bộ dáng của mình như thế nào.
Có khi ngẫm lại, đời người thật sự rất ngắn. Không biết có phải hôm nay cô suy nghĩ quá nhiều không, nghĩ tới già, nghĩ tới cái chết.
Nhắm mắt lại, dường như có làn gió thổi tới bức màn mang đến một hơi lạnh, dường như đã sắp hết thu, mùa đông sắp đến rồi.
Bên ngoài Lâm Thanh tập viết đã xong, nó soạn sách vở xong rồi ngồi yên trong phòng khách. Nó quay đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng, đột nhiên khóe môi khẽ nhếch lên...
Ngủ đi, nó cười, ngủ ngon đi...
Rồi sau đó nó đi vào phòng của mình, một đêm này thật sự khó ngủ.
***
Tiểu Vũ Điểm lấy từ trong túi mình một cái vòng cổ màu vàng rất đẹp, nhưng bé không thích, bé chỉ thích nơ con bướm. Bé ghé xuống dưới giường lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, sau đó đặt vòng cổ vào bên trong rồi đóng lại. Đây là hộp báu vật, mẹ có nói đây là đồ vật cửa bé từ nhỏ đến lớn, nhất định phải giữ cẩn thận tới khi lớn lên. Bé lại tự hỏi vấn đề này, rốt cuộc khi nào bé mới là đủ lớn lên.
Mà vấn đề này không ai có thể trả lời cho bé được.
"Anh." Bé chạy tới, đầu tiên là muốn tìm Lâm Thanh.
"Anh." Bé lại gọi một tiếng, kết quả không thấy anh nói gì, bé lại chạy tới tìm mẹ.
"Mẹ, anh đâu ạ?" Bé chạy ra ngoài ôm lấy hai châm mẹ.
"Con lười quá, anh dậy sớm đi học rồi." Hạ Nhược Tâm bế con gái lên. "Mau ăn cơm, lát mẹ đưa con đi nhà trẻ rồi còn đi kiếm tiền mua sữa bột cho con."
Tiểu Vũ Điểm ngoan ngoãn ngồi, tự mình xúc cơm ăn, gần đây bé cũng có da có thịt hơn một chút, sắc mặt cũng hồng hào tốt hơn rất nhiều. Hạ Nhược Tâm nhớ bác sĩ nói đồ ăn cần nhạt hơn, cho nên hiện tại cô đều cho ít muối đi. Đứa nhỏ này chỉ có một quả thận, không thể cho ăn quá nhiều muối, mỗi này cô sẽ bớt đi một chút muối.
Cô đưa con gái tới nhà trẻ rồi tự mình đi làm. Hôm nay rất bận rộn, kỳ thật cũng không biết bận rộn gì những gì, lúc tối về tới nhà, một ngày đã qua không phải là quá mệt nhưng xác thật cũng không phải là nhẹ nhàng.
Cô đang mở cửa thì điện thoại đã vang.
"A lô." Cô đưa điện thoại lên tai, đây là một dãy số lạ gọi tới.
Từ bên kia truyền tới âm thanh, âm thanh rất nhẹ, rất yếu dường như từ phía xa xa vọng lại.
"Tam ca..."
Hạ Nhược Tâm sửng sốt.
Âm thanh này, cách xưng hô này...
"Thẩm Vi, là chị Thẩm Vi phải không?" Cô nắm chặt điện thoại, đây là giọng của Thẩm Vi, không sai.
"Nhược Tâm..." Thẩm Vi cũng nhận ra giọng của cô. "Sao lại là em, a, xin lỗi, chị gọi nhầm số."
"Không sao đâu." Hạ Nhược Tâm cười, cô cũng đã lâu không gặp Thẩm Vi, không biết chị ấy thế nào. Lúc này trong điện thoại lại truyền đến rên rỉ thống khổ.
"Thẩm Vi, chị làm sao vậy?" Hạ Nhược Tâm hoảng sợ, cô gái này không biết đã xảy ra chuyện gì?
"Không có gì." Thẩm Vi gượng cười, cô che lại bụng của mình. "Chuyện nhỏ, em đừng lo."
"Chị đang ở đâu?" Hạ Nhược Tâm xoay người, cũng không vào nhà nữa mà đi thẳng ra ngoài.
Thẩm Vi vốn không định làm phiền cô nhưng hiện tại cô thật sự quá gấp gáp, cô không biết mình còn đủ sức để đi gọi một cuộc điện thoại khác không, hơn nữa điện thoại sắp hết pin.
"Chị đừng cử động, em đến ngay."
Cô còn chưa nói xong điện thoại đã truyền đến âm thanh 'tút tút'. Hạ Nhược Tâm bước chân nhanh hơn, cũng nhớ kĩ địa chỉ Thẩm Vi vừa nói.
Lúc này cô dường như quên mất cửa nhà cô còn chưa đóng lại, chìa khóa vẫn cắm ở cửa còn chưa rút ra.
2715 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 839
Chương 839: Thẩm Vi bị thương
"Lâm Thanh, cậu đang nhìn gì thế?" Một người bạn học tò mò hỏi Lâm Thanh đang nhìn xung quanh.
Lâm Thanh nhàn nhạt ngẩng đầu: "À, không có gì. Các cậu đi trước đi, mình có việc phải làm." Nó nói xong rồi ôm cặp sách của mình chạy về phía trước, không để ý tới bạn học đằng sau.
Vừa rồi hình như nó nhìn thấy dì. Không biết dì làm gì những hình như rất vội vàng nên nó trộm đi theo sau Hạ Nhược Tâm, cách cô phía trước chỉ khoảng mười mét.
Hạ Nhược Tâm vì đi gấp nên cũng không để ý tới người bám sau mình.
Chính là nơi này. Cô tìm được một ngôi kho hàng tương đối hẻo lánh. Cô vội vào đi vào, bên trong ngoại trừ mùi vải từ một ít máy móc thêu dệt thì còn có thêm mùi máu tanh.
"Thẩm Vi, là chị sao? Thẩm Vi?" Cô cẩn thận gọi.
"Chị... ở đây..." Âm thanh mỏng manh của Thẩm Vi truyền đến. Hạ Nhược Tâm vội vàng đi theo hướng âm thanh phát ra, phía sau đống máy móc thật sự đang có người nằm.
"Thẩm Vi?" Hạ Nhược Tâm cẩn thận gọi một câu.
"Ừ." Âm thanh quen thuộc truyền đến, đúng là Thẩm Vi.
Hạ Nhược Tâm đi tới, nhờ ánh sáng xuyên qua cửa sổ khuyến trong kho có thể nhìn được mờ mờ, cô thấy Thẩm Vi đang dựa người vào máy móc để ngồi, tay của cô ấy đang đặt trên bụng mình, khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống.
"Sao chị lại bị như này?" Cô mở túi lấy ra một cái khăn tay, đây là khăn cô chuẩn bị cho con gái lau mũi.
"Đã giặt sạch rồi, chị dùng đi."
"Cảm ơn." Thẩm Vi nhận lấy khăn tay nhưng không lau mặt mà lại che trên bụng mình.
Hạ Nhược Tâm hít hít cái mũi. Mùi này là mùi của máu.
"Thẩm Vi, chị bị thương à?"
"Ừ." Thẩm Vi nhẹ nhàng lên tiếng, lấy tay chỉ vào bụng mình. "Nơi này bị rách một miếng lớn, ruột cũng lòi ra ngoài, rất ghê tởm."
Hạ Nhược Tâm đổ mồ hôi lạnh, cô vội vàng cúi xuống kéo cánh tay Thẩm Vi. "Đi, em đưa chị tới bệnh viện."
Thậm Vi thật sự không đi được, cô được đỡ đứng lên, khó khăn lắm cô mới đi được vài bước. Hạ Nhược Tâm ngừng lại. "Sao em lại quên mất, nên gọi xe cứu thương."
"Không cần." Thẩm Vi vội vàng kéo tay cô xuống.
"Chuyện chị bị thương không nên để người khác biết, xe cứu thương tới đây khó tránh khỏi sẽ sinh ra nhiều chuyện. Em đưa chị tới một phòng khám nhỏ là được."
Hạ Nhược Tâm không có cách nào đành làm theo. Rốt cuộc thân phận của Thẩm Vi cô không biết quá nhiều nhưng cũng biết không phải là quang minh chính đại gì. Hơn nữa Thẩm Vi không trở về Giang Nam hẳn cũng có chút bận tâm ở nơi này. Cô không hỏi, Thẩm Vi nói cái gì thì chính là như thế, cô nghe lời chị ấy.
Lúc các cô đi ra ngoài, Thẩm Vi đã ở trong bóng tối quá lâu nên bị ánh sáng làm cho chói mắt, cô đưa tay lên che mắt mình lại, trên các ngón tay đều có vết máu, lúc này từng giọt từng giọt đang chảy xuống dưới.
Hạ Nhược Tâm muốn nói chuyện nhưng Thẩm Vi lắc đầu với cô.
Hạ Nhược Tâm cắn chặt răng lại, không được, như thế này không ổn.
Cô đi lên trước khom lưng xuống. "Lên đây, em cõng chị đi, chứ cứ đi như lúc này chị sẽ bị mất nhiều máu tới chết."
Thẩm Vi đau tới run cả người, chỉ có thể dựa vào người Hạ Nhược Tâm.
"Cảm ơn em, Nhược Tâm."
Nhược Tâm hơi cười. "Chị nói gì đâu, lúc trước nếu không có chị thì hiện tại em cũng không biết sẽ như nào. Em còn chờ để được nghe chị kể chuyện cũ của chị."
"Chị nghĩ..." Thẩm Vi nhướn lông mi nhìn về phía xa, dù khóe mắt vẫn đang rơi lệ nhưng có thể thấy được cô đang cười. "Chuyện của chị có khi còn hay ho hơn của em một ít."
"Hay ho gì những chuyện như vậy?" Hạ Nhược Tâm từng bước đi tới. "Càng hay ho thì lại càng mang đến thương tâm, không bằng cứ bình bình đạm đạm có lẽ lại tốt hơn."
"Cũng là..." Thẩm Vi vẫn lấy tay ôm bụng mình, sự đau đớn truyền đến dường như khiến ý thức của cô bị phân tán.
"Chị đã lâu không gặp con gái em rồi nhỉ?"
Hạ Nhược Tâm thỉnh thoảng nói chuyện với cô gái trên lừng mình. Cô có thể cảm nhận được lưng mình đang ướt đẫm, đây không chỉ có mồ hôi mà còn có máu, là máu của Thẩm Vi.
Cô sợ hãi, sao lại chảy nhiều như vậy, Thẩm Vi liệu có mất máu mà chết không.
Có lẽ mệnh của Thẩm Vi thật sự không tuyệt, đi được một lúc các cô tìm được một phòng khám nhỏ rất hẻo lánh. Hạ Nhược Tâm nói bọn họ leo núi, Thẩm Vi bị ngã từ trên núi xuống, tới khi tìm được thì đã bị như này. Bởi vì điện thoại cũng bị mất nên chỉ có thể tới đây.
Phòng khám nhỏ này chỉ có hai người, là hai vợ chồng. Tuy rằng nhỏ nhưng điều kiện của phòng khám cũng không tồi, bên trong có đủ các loại thuốc, thậm chí còn có thể làm những phẫu thuật nhỏ.
Cô chờ ở bên ngoài, Thẩm Vi ở bên trong cho bác sĩ xử lý miệng vết thương. Khoảng một giờ sau bác sĩ mới ra, nói với Hạ Nhược Tâm:
"Yên tâm đi, không sao cả. Tuy bị thương nặng nhưng cũng may không bị nhiễm trùng, chỉ cần tiêm mấy ngày là sẽ tốt."
Hạ Nhược Tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô đi vào, Thẩm Vi vẫn nằm đó, vết thương trên bụng của cô ấy đã được xử lý.
Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng vạch chăn trên người Thẩm Vi liền thấy vết thương đã được cẩn thận cuốn vài vòng băng vải, bên trên cũng không có máu chảy ra, lúc này mới thật sự thở dài nhẹ nhõm.
Cô lấy điện thoại, có lẽ hôm nay không về nhà được, nhưng Tiểu Vũ Điểm và Lâm Thanh lại không có ai chăm sóc. Cô suy nghĩ một chút rồi gọi cho Đỗ Tĩnh Đường, nhờ Đỗ Tĩnh Đường đi đón con gái, thuận tiện cũng giúp cô chăm sóc mấy ngày.
"Chị Nhược Tâm, hiện chị đang ở đâu?"
Đỗ Tĩnh Đường hiển nhiên rất vui vẻ đón Tiểu Vũ Điểm về nhà mình ở, nhà anh rất thích tiểu công chúa này, không giống cô của anh lại đem Sở Tương thành bảo bối.
"Chị..." Hạ Nhược Tâm nhìn Thẩm Vi vẫn đang hôn mê, sau đó cô lắc đầu, nói: "Chị đang ở chỗ một người bạn, chị ấy bị bệnh, không rời đi được."
"À, em biết rồi. Chị yên tâm." Đỗ Tĩnh Đường cũng không hỏi nhiều. "Em sẽ đón tiểu công chúa về đây, còn cả đúa bé trai kia em cũng đón. Nhưng chị Nhược Tâm, chị có thể gọi cho anh em mà, không phải hai người đã..."
Kỳ thật anh muốn nói hai người không phải hiện tại đã tốt đẹp sao, nếu tốt đẹp có thể tái hôn. Nhưng lời nói này vẫn nghẹn lại, anh không dám nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip