Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 930 - 939

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 930

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 930: Lại một người cút

Cô đưa tay cầm chậu hoa nhỏ lên, sau đó thuận tay ném vào thùng rác bên cạnh.

Đã không còn sống thì còn đặt ở đây làm cái gì.

Cô lại lên tầng 18, thư kí là một gương mặt mới, như thế nào, thư kí Tiểu Trần đã không còn nữa sao? Trong công ty có rất nhiều gương mặt mới nhưng cũng còn nhiều hơn là những người cũ. Lúc này phúc lợi vẫn quan trọng, nơi này tiền lương rất cao, rời đi xác thật là ngốc.

Cô thư kí mới vừa thấy Hạ Nhược Tâm đã híp lại hai mắt, không quá tin tưởng. Trong lòng cô cũng có một chút mơ hồ không thoải mái. Cô suy đoán cùng đánh giá, Hạ Nhược Tâm rất rõ ràng là người theo đuổi Sở Luật.

Hạ Nhược Tâm vừa định bước về phía phòng Sở Luật, kết quả cô thư kí vươn tay chặn cô lại.

"Thật xin lỗi, vị tiểu thư này, tổng giám đốc bên trong đang bận, trước tiên ngài có thể chờ một chút." Thư kí xụ mặt, nhìn như đang thực hiện đúng phận sự của mình, nhưng ai nghe ra cũng thấy được trong giọng cô có chút tức giận.

Có thể lên đến tầng 18 chỉ có một thang máy chuyên dụng đi lên, mà người có đặc quyền sử dụng thang máy này cũng không phải quá nhiều, toàn bộ trong công ty không vượt quá mười người.

Đạo lý đơn giản vậy cô không phải không hiểu, cũng không phải không biết, chỉ là bị ghen ghét làm mờ lí trí, cũng quên mất công việc của bản thân mình không phải lại đây tranh giành tình cảm mà là xử ký văn kiện cũng như an bài lịch trình công việc cho tổng giám đốc.

Đừng tưởng rằng ở chỗ này chính là gần quan thì được ban lộc, Sở Luật khác với nhiều kẻ khác, trước nay anh đều không cùng thư kí của mình có bất cứ cái gì kiểu như tình công sở mãnh liệt, anh là loại người không thích gặm cỏ gần hang.

Chính là có người không biết mình có mấy cân mấy lượng, muốn làm cỏ được gặm.

A, không cho đi vào? Hạ Nhược Tâm dứt khoát liền đi tới văn phòng của mình ở dưới lầu. Cô ngồi lên trên ghế, cũng không sợ bẩn, cô biết nơi này mỗi ngày đều có người tới dọn vệ sinh, dù văn phòng này có người hay không cũng vậy, luôn sạch sẽ.

Cô đá rơi giày của mình, đột nhiên cảm thấy lạnh, cô ôm lấy hai chân mình. Cô rất nhớ Tiểu Vũ Điểm.

"Con yêu, con đang ở đâu, nơi đó có tối không, con có nhớ mẹ không..."

Đột nhiên cô đập đầu vàng tường, rồi sau đó cắn mu bàn tay của mình, vô thanh vô tức khóc lên. Đúng vậy, hiện tại ngay cả khóc cô cũng không dám lớn tiếng.

Ôm chặt đầu gối của mình, cô đặt trán lên đầu gối, cũng không biết có ngủ, vẫn là đau, có chút thương đang lan ra, tăng lên, thậm chí là khó nhịn.

Lúc này cô không biết toàn bộ tầng 18 đã là băng thiên tuyết địa.

Bí thư Tiểu Trần vỗ vỗ trán mình, lại đi vào phòng trà. Thật ngốc, cô đã nói qua bao nhiêu lần, làm thư kí của Sở Luật ngươi có thể một bước lên trời, nhưng cũng chỉ được hoàn thành công việc của mình rồi nhận đãi ngộ tốt, còn cái khác đừng nghĩ gì bằng không sẽ phải biến, đặc biệt không thể có tâm tư với Sở Luật.

Cô vốn đang muốn đào tạo cho mình một trợ thủ để cô có thể nghỉ ngơi. Vừa rồi cô cũng biết Hạ Nhược Tâm vào, cô không ra chỉ vì muốn xem năng lực xử sự của thư kí mới như nào. Tốt a, hiện tại mộng đẹp tan vỡ, cô tiếp tục làm trâu làm ngựa đi.

"Cô đuổi cô ấy đi!" Sở Luật nheo hai mắt lại nguy hiểm, cái ánh mắt lạnh băng này dường như đều làm đau tim thư kí mới.

Môi thư kí run rẩy, không dám trả lời.

"Người đâu?" Anh hỏi lại.

"Người... người nào?" Mắt thư kí đã đỏ, cô sao có thể biết được, công ty lớn như vậy cô biết đi đâu mà tìm.

"Cô hỏi tôi thì tôi hỏi ai?" Sở Luật lại tiến lên một bước, bàn tay đặt bên người đã nắm chặt lại. Đột nhiên thư kí thấy cổ mình có chút lạnh, không khỏi lui về sau vài bước, miệng cô há hốc chuẩn bị tùy thời kêu cứu mạng.

"Người đâu?" Sở Luật lại hỏi, tuy rằng chỉ có hai chữ nhưng hai chữ này cũng đủ áp khiến thư kí sợ chết.

"Em..." Thư kí vừa ngẩng mắt liền thấy đôi mắt đen tăm tối, hai chân cô mềm nhũn, người cũng theo đó ngã ngồi.

Sở Luật lập tức đi qua người cô, mà thân thể thư kí run rẩy giống như lá rụng, sợ chiếc chân to lớn kia đá vào người mình. Chân người này có bao nhiêu lớn, một chân đạp vào nhất định sẽ chết.

Đến khi thang máy đóng lại cô vẫn duy trì động tác như vậy, cho đến khi một đôi giày cao gót đứng trước mặt cô.

Cô ngẩng mặt lên, đôi môi tái nhợt run rẩy.

"Chị Trần..."

Thư kí Tiểu Trần ngồi xổm xuống, sau đó vươn tay nhẹ nhàng chỉnh đầu tóc cho thư kí mới. "Ngoan, lát nữa đến phòng nhân sự chờ."

"Chờ, làm cái gì?" Thư kí không rõ, toàn thân trên dưới đều là mồ hôi lạnh, cô rất khó chịu, còn bị dọa cho tim đập rất nhanh.

"Làm cái gì?" Thư kí Tiểu Trần nhìn cô. Ài, giờ còn có thể làm cái gì? Chỉ có cút.

Sở Luật chạy mấy tầng lầu nhưng nơi nào cũng không tìm thấy. Anh không ngừng gọi tới điện thoại của Hạ Nhược Tâm nhưng không có người nhận, lúc này mới nhớ điện thoại của cô đang ở trong phòng anh, cho nên căn bản cô không mang theo người.

Toilet, phòng trà, dường như mọi nơi anh đều đã chạy qua, đều đi tìm nhưng vẫn không tìm thấy người. Thậm chí anh đã nhờ phòng an ninh nhưng cũng không thấy cô đi ra ngoài, như vậy cô sẽ ở nơi nào.

Bỗng nhiên anh nghĩ tới cái gì...

Vào thang máy chuyên dụng, anh lên thẳng tầng 17.

Nhẹ nhàng, anh mở cửa ra, quả nhiên Hạ Nhược Tâm ngồi bên trong. Cô co thân thể lại cả người đều ngồi trên ghế, đôi giày cũng ném ở một bên, dường như cô ngủ rồi, đôi cánh tay gầy yếu lộ ở bên ngoài, làn da trắng tới trong suốt khẽ gập lại quàng lấy thân người.

Sở Luật đi tới cúi xuống nhẹ nhàng ôm cô lên, cô thậm chí đều là vô tri vô cảm, lông mi thật dài vẫn khép lại, hơi run run.

Lúc anh đi về tới văn phòng của mình liền thấy Đỗ Tĩnh Đường đang ngồi xổm trên mặt đất an ủi cô thư kí ngốc nghếch kia, thư kí Tiểu Trần ở bên cạnh không ngừng trợn mắt, còn không mau cút đi.

Sở Luật đi qua bọn họ, Đỗ Tĩnh Đường nhìn cô gái sắp bị mất đi bát cơm này chỉ có thể bất đắc dĩ, anh vỗ nhẹ bả vai thư kí: "Cô đi tới phòng nhân sự kết tiền lương đi. Đi mau, đừng cho hắn nhìn thấy nữa."

Mà 'hắn' kia hiển nhiên chính là Sở Luật.

P/s: Vì quá bận nên hôm nào bận mình sẽ xù, hôm sau không đăng bù đâu nha mọi người :(.

2161 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 931

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 931: Gièm pha

Thư kí mới cũng chẳng đáng thương, đem lời cảnh cáo mỗi ngày ba lần của thư kí Tiểu Trần thành gió bên tai: "Đây là điển hình của việc 'không nghe lời cụ già hại ở ngay trước mắt', hiện tại bát cơm đã bị đổ."

Cô thứ kí vừa nghe được lời này lại là khóc. Cô không dễ dàng mới là từ tốt nghiệp đại học chính quy vừa ra khỏi trường đã may mắn bò được tới vị trí này, người trong nhà đều vì chuyện này của cô mà ngạo, mà cô cũng vì chuyện này mà ngạo, nếu bị sa thải về sau cô tuyệt đối tìm không được công việc tốt như vậy.

"Phó tổng, cầu xin anh." Cô đưa tay kéo quần áo Đỗ Tĩnh Đường. "Anh tới xin tổng giám đốc, để anh ấy không đuổi em đi được không? Em biết sai rồi, về sau nhất định hồi tâm, sẽ không lại ăn nói bậy bạ."

Đỗ Tĩnh Đường kéo quần áo của mình ra, cảm giác trên người đều nổi da gà, phụ nữ vẫn đoan trang một chút thì tốt, đây lại còn lôi kéo anh, anh cong.

Thư kí vừa thấy Đỗ Tĩnh Đường đẩy mình ra liền bụm mặt khóc rống lên.

Đỗ Tĩnh Đường cảm giác mình nói nửa ngày đều vô ích, đây là đàn gảy tai trâu có phải không, mà thật sự anh ngồi xổm chân đều đã bị tê rần.

"Tôi nói rồi, cô vẫn nên đi nhanh đi." Anh nói chính là lời hay, không để cho cô khóc không dứt, đến lúc đó lại bị người kia làm cho bị thương, người kia trước giờ đều không dịu dàng gì với phụ nữ.

Thư kí ngẩng khuôn mặt vương đầy nước mắt lên, hốc mắt còn vướng một ít lông mi giả, khóe miệng Đỗ Tĩnh Đường không khỏi run rẩy một chút, vội vàng đứng lên gọi bảo vệ tới.

Hôm nay rốt cuộc có vở diễn gì, lập tức phải sa thải năm nhân viên, nếu cứ tiếp tục như vậy toàn bộ công ty sẽ cảm thấy bất an.

Anh cẩn thận mở cửa, cũng đem mặt mình thò vào trong xem xét giống hệt kẻ trộm, kết quả vừa thấy bàn làm việc chỉ có một người đang ngồi. Anh rón rén nhẹ nhàng đi vào, một chút mới tới trước mặt Sở Luật.

"Ngủ?" Anh nhỏ giọng hỏi.

"Ừ." Sở Luật đáp nhẹ một câu, ngón tay nhanh chóng lật tài liệu trên bàn, muốn đem mọi thứ làm xong sớm, cũng có thể sớm về nhà một chút.

"Anh, anh vẫn chưa hỏi tiểu công chúa ở đâu?"

Đỗ Tĩnh Đường thấy rất lạ, anh biết Hạ Nhược Tâm đã trở về, nhưng cô trở về lại không ai nhìn thấy Tiểu Vũ Điểm, đây không phải rất lạ sao?

"Cô ấy không nói." Sở Luật ném bút trong tay sang một bên. Anh đã hỏi rất nhiều lần, mỗi một lần cô ngoài việc không trả lời còn cười, mà điệu cười này khiến anh có cảm giác rất kì quái. Nhưng dẫu có vậy anh cũng không ép cô.

Chắc là cô chỉ không muốn nói, nếu Tiểu Vũ Điểm thật sự xảy ra chuyện không có khả năng cô còn có thể ăn uống ngủ nghỉ, sợ là cô sẽ phát điên: "Có lẽ hiện giờ Tiểu Vũ Điểm được người khác chăm sóc, cũng có khả năng cô ấy vẫn không dám đem Tiểu Vũ Điểm về, sợ mẹ anh sẽ cướp Tiểu Vũ Điểm đi."

Đỗ Tĩnh Được nghe được có chút thất vọng, nhưng ngẫm lại cũng có thể lý giải. Chỉ là trực giác của anh lại nói cho anh thấy có gì đó vẫn không đúng.

"Em luôn cảm thấy lần này Nhược Tâm trở về có chút kỳ lạ." Anh sờ sờ cẳm mình, trực giác của phụ nữ rất chuẩn, mà của đàn ông đương nhiên cũng vậy.

Sở Luật lại lấy bút, không biết muốn đem bút để làm gì. Đỗ Tĩnh Đường còn nhìn ra thì sao anh có thể không nhận thấy, chỉ là miệng Hạ Nhược Tâm rất kín, mặc kệ anh hỏi thế nào cô đều không muốn nói.

Cho nên anh chỉ có thể chờ, chỉ có thể chờ.

Đỗ Tính Đường mở miệng định nói thêm một hai câu, nhưng cuối cùng đều kìm lại ở trong lòng. Rõ ràng trở về là chuyện tốt nhưng không hiểu sao, anh cũng không rõ, vì cái gì lại cảm thấy bất an, khiến anh có chút sợ hãi đến lông tơ cũng dựng đứng.

Một cánh cửa nhẹ nhàng được đóng lại, Hạ Nhược Tâm buông lỏng tay ra, lại một lần nằm xuống giường trong phòng nghỉ, cô kéo một chút góc chăn.

"Thật mau chúng ta liền phải gặp mặt..."

Cô đột nhiên cười, nụ cười có chút lạnh lùng.

***

"Cháu nói gì?" Tống Uyển bỗng nhiên đứng lên. "Sao có thể, cháu nói A Luật thích một cô gái ở quán bar, một lần một trăm vạn?"

"Đúng vậy, dì." Nói tới chuyện này Hạ Dĩ Hiên liền có cảm xúc muốn cào cấu tóc mình, mà kỳ thật cô đã khiến không ít tóc mình bị rơi xuống. Cô cũng nghe người khác nói Sở Luật gần đây vẫn luôn đi tới Giang Nam, sau đó lúc đi ra sẽ mang theo một cô gái, cô gái kia có giá không thấp, thậm chí cao đáng sợ, một lần một trăm vạn.

Hơn nữa hiện tại cô gái kia còn ở tập đoàn Sở Thị, bọn họ đã công nhiên thành một đôi.

"Sao có thể?"

Tống Uyển căn bản là không tin con trai mình sẽ làm chuyện khác người như vậy, người như anh vậy mà tìm tới cô gái hầu rượu, mang đi ra ngoài còn không nói, vậy mà còn mang cô ta tới công ty.

Chuyện gây gièm pha như vậy sao nó có thể làm được.

"Dì, dì nói chúng ta phải làm sao bây giờ?" Hạ Dĩ Hiên thật sự muốn chạy tới công ty Sở Luật, hỏi một chút xem rốt cuộc chuyện là như thế nào. Nhưng hiện tại còn có Tổng Uyển, cô cho rằng mình không nên xuất đầu hiếu thắng, vốn dĩ Sở Luật có ấn tượng không tốt với cô, không cần Sở Luật ra tay cô cũng đã bị loại trừ, cho nên mới sáng sớm cô đã tới đây nói chuyện này cho Tống Uyển.

"Làm sao bây giờ?" Tống Uyển cũng không biết phải làm sao. Tính tình con trai của chính mình sao bà có thể không biết, bà có thể can dự vào việc đón dâu sinh con của anh, nhưng lại không cách nào can thiệp được anh tìm tới người phụ nữ dạng gì, kể cả là một cô gái bồi rượu, đây cũng là anh nguyện ý, huống chi ngay cả anh muốn cưới ai dường như bà cũng không can thiệp được.

"Dì, chúng ta cần ngăn cản chuyện này." Hạ Dĩ Hiên thấy Tống Uyển do dự, cũng biết có lẽ bà nghĩ sẽ không quản. Nhưng mặc kệ sao được, lúc này dù phải ép buộc cô cũng muốn ép Tống Uyển ra mặt mới được.

Cuối cùng Tóng Uyển không còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình đi một lần. Phụ nữ không đứng đắn như vậy không thể tiến vào Sở gia bọn họ, hơn nữa bà cũng muốn biết một chút rốt cuộc là đã có chuyện gì, con trai của bà đang làm cái gì.

Bà không biết chuyện này đã bị truyền đi rất nhanh, tổng giám đốc Sở Thị mê luyến một gái bồi rượu ở Giang Nam, không tiếc vung tiền như rác. Thậm chí còn có người tuyên bố cô gái này đã khiến Sở Luật mê đắm, rất có khả năng không lâu sau sẽ trực tiếp nghênh ngang vào nhà.

Tống Uyển lúc đầu còn không có cảm giác gì, nhưng vừa nghe được thông tin như vậy trong lòng cũng có chút nóng nảy, nếu thật khiến loại phụ nữ này vào Sở Gia không phải bà mất mặt chết sao.

Người này bà không muốn đuổi cũng không thể không đuổi.

2038 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 932

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 932: Mười tám tầng, địa ngục

"Sở Giang, ông không quản cứ mặc kệ con trai ông sao?" Tống Uyển lớn tiếng trực tiếp chỉ trích.

"Tôi có thể quản cái gì?" Sở Giang ngẩng mặt lên. "Bà tôi còn không quản được, còn có thể quản con trai sao? Chuyện của A Luật tôi khuyên bà buông tay, mà bà nên quản Sở Tương cho đến nơi đến chốn."

Sở Giang nói khiến Tống Uyển uất muốn sặc, cuối cùng nổi giận dùng dùng cầm túi xách đi ra ngoài.

Bà ngồi lên xe đến thẳng bên ngoài tập đoàn Sở Thị, bà rất ít khi tới chỗ này nhưng cũng không có nghĩa bà sẽ không tới. Bảo vệ ngoài cửa vừa thấy bà muốn vào vội vàng đưa tay ngăn lại, nhưng cũng rất khách khí.

"Vị nữ sĩ này, xin lỗi, hiện tại là thời điểm công ty đang làm việc, nếu không có hẹn trước công ty sẽ từ chối khách thăm."

Tống Uyển cũng không giải thích nhiều lời với bảo vệ, cũng không lý luận gì về thân phận của bà với bọn họ. Bà lấy điện thoại gọi thẳng cho Đỗ Tĩnh Đường: "Tĩnh Đường, ta là cô của cháu, cháu ra đây gặp cô một chút, bảo vệ không cho cô vào công ty."

Suýt chút nữa Đỗ Tĩnh Đường đánh rơi điện thoại trong tay xuống. Anh vội vàng đứng lên đi đón cô của mình. Nhưng hiện tại anh có chút lo lắng, Hạ Nhược Tâm cũng đang ở đây, giữa hai người phụ này không có không khí tốt đẹp, đều rất không thích đối phương, nếu là gặp nhau thật sự không thua sao Hỏa đâm Trái Đất.

Đến khi anh tới cửa quả nhiên thấy, Tống Uyển giống như một phu nhân cao quý, cầm túi xách của mình đứng ở cửa. Cũng may bà biết thân phận mình, không ở chỗ này làm chuyện gì khác người, bằng không cuối cùng khó xử không phải là Sở Luật sao.

"Cô, sao cô lại tới đây?" Đỗ Tĩnh Đường gọi một câu 'cô' này kỳ thật trong lòng có chút xấu hổ, mà xấu hổ này cũng kèm theo có một chút khoảng cách, chính là bởi vì lần trước Tống Uyển nói không lựa lời, hai nhà quan hệ hiện tại không sai biệt lắm đều rất xa cách, ngoại trừ anh cùng anh họ vẫn quan hệ ở bên ngoài, dường như hai nhà không còn lui tới.

Tống Uyển kỳ thật cũng không được tự nhiên, bà ho khan một tiếng, người cũng đã tới đây rồi: "Như thế nào, không có chuyện gì thì ta không thể lại đây nhìn sao? Nó có bận không?"

"Hôm nay anh ấy không bận lắm." Đỗ Tĩnh Đường nói xong liền có cảm giác nói không đúng, vội vàng thêm một câu:

"Nhưng hiện tại anh ấy đang họp."

Hiển nhiên Tống Uyển không hoài nghi, bước chân bà cũng không dừng lại, tiếp tục tiến vào công ty.

Đỗ Tĩnh Đường luôn đi theo phía sau Tống Uyển, cũng thử hỏi: "Cô tìm anh họ có chuyện gì? Anh ấy đang hơi bận một chút, chờ anh ấy xong việc cháu sẽ đưa anh về nhà một lần."

"Không phải cháu vừa nói nó không bận sao?" Tống Uyển dừng bước chân, thật sự cảm thấy Đỗ Tĩnh Đường nói chuyện mâu thuẫn cùng lộn xộn. Bận với không bận, không phải là một chuyện nói hai nẻo sao.

"À, cháu nói." Đỗ Tĩnh Đường vỗ vỗ trán mình. "Hiện tại anh không bận, nhưng anh đang cần họp nên cũng hơi bận." Đỗ Tĩnh Đường cảm thấy đầu mình muốn căng ra, rõ ràng trước nay cô rất ít tới công ty, như thế nào hôm nay lại tới, lại còn chọn một thời điểm rất tốt, Hạ Nhược Tâm cũng đang ở đây.

Rốt cuộc hai người phụ nữ này có duyên phận gì, vậy mà cũng có thể gặp nhau được.

"Không sao cả." Tống Uyển cầm chặt túi xách vẫn đi về phía trước. "Cô chờ nó xong việc." Lúc này bà đã đứng ở cửa thang máy, chờ Đỗ tĩnh Đường mở thang máy ra.

"Mở đi." Thấy Đỗ Tĩnh Đường nửa ngày bất động, Tống Uyển trầm mặt thúc giục một câu. Lát nữa bà còn phải về với Hương Hương, không có nhiều thời gian đứng chỗ này.

Đỗ Tĩnh Đường lấy thẻ của mình, quẹt một cái, tháng máy mở cửa ra, Tống Uyển đi nhanh vào.

Đỗ Tĩnh Đường muốn lấy điện thoại của mình báo bên kia chuẩn bị sẵn sàng, Thái Hậu đến. Nhưng anh sờ soạng nửa ngày cũng không thấy điện thoại của mình, lúc này mới nhớ tới do anh vội vàng đã quăng điện thoại lên bàn làm việc. Trán anh chảy ra một ít mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng chỉ biết tùy vận mệnh.

"Tĩnh Đường, cô hỏi cháu một việc."

Trong thang máy, Tống Uyển đột nhiên nghiêm túc nói.

"Dạ, cô cứ nói." Đỗ Tĩnh Đường dường như cách xa bà một chút, ngón tay cũng đặt trên nút có số 18 kia, kỳ thật có rất nhiều lần anh muốn ấn tạm dừng.

"Tĩnh Đường, cháu thành thật nói cho cô, anh họ cháu có phải mới tìm tới một gái hầu rượu?" Tống Uyển nghiêm túc hỏi, cũng chú ý biểu tình trên mặt Đỗ tĩnh Đường.

"Gái hầu rượu?" Đỗ Tĩnh Đường mở mắt, sao có thể. Gái hầu rượu, nơi nào có gái hầu rượu tới? Liền tính có phụ nữ thì cũng là Hạ Nhược Tâm, nhưng anh ở đây cũng nghe được phong thanh một ít rằng Sở Luật ở Giang Nam cùng một gái hầu rượu thường xuyên ra vào. Nhưng anh biết anh họ anh ngoại trừ Hạ Nhược Tâm thì đều không có hứng thú với bất kì cô gái nào ở ngoài, cũng không có khả năng cùng cô gái khác thanh đôi, huống chi là một gái hầu rượu?

Nếu tin này là thật, như vậy cũng chỉ có một khả năng, gái hầu rượu kia chính là Hạ Nhược Tâm. Nhưng nghĩ tới khả năng này da đầu anh không khỏi tê dại, Hạ Nhược Tâm đi đâu làm gì mà lại bị truyền thành như vậy, chuyện này cô của anh sẽ lại càng không đồng ý. Vốn dĩ giữa hai người đã không hòa hợp, mà cô anh lại đặc biệt để ý tới thân phận, chẳng sợ điều kiện gia đình kém một chút, trẻ mồ côi cũng được, chỉ cần không phải từ nơi này ra thì bà đều có thể tiếp nhận.

Như thế nào mà Hạ Nhược Tâm một hai phải ép mình đến nông nỗi như vậy, phải cho mình một loại thân phận ấn tượng như vậy? Anh nghĩ không ra, thật sự nghĩ không ra.

"Tĩnh Đường..." Tống Uyển lại hỏi anh một tiếng, mà Đỗ Tĩnh Đường không trả lời.

"Tĩnh Đường..." Lại là một tiếng.

Đỗ Tĩnh Đường mới hồi lại tâm trí: "A, cô gọi cháu?"

"Ừ." Tống Uyển nheo mắt lại, theo bản năng cảm giác có chuyện gì đó không đúng. "Tĩnh Đường, cháu thành thật nói cho cô, có phải cháu có chuyện gì giấu cô?"

"Không có." Tay Đỗ Tĩnh Đường đổ mồ hôi. "Gần đây cháu đều bận sắp chết, chuyện của anh họ cháu cũng không biết nhiều. Muốn hỏi gì cô cứ trực tiếp tìm anh họ thì càng rõ."

Không hỏi được gì từ miệng Đỗ Tĩnh Đường, Tống Uyển liền không thừa thời gian nói chuyện với anh, nói nhiều cũng sẽ không nói lời thật. Vừa lúc này tháng máy đã tới tầng 18, ài, mười tám tầng này không phải chính là mười tám tầng địa ngục sao?

2345 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 933

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 933: Tôi hủy hoại con của bà

Hai chân Đỗ Tĩnh Đường nhũn ra, thật sợ một lát hai người phụ nữ này sẽ đối đầu, anh đang căng đầu để suy nghĩ, nếu thật sự có xung đột anh sẽ đem mình ra làm bao cát đỡ.

Tống Uyển đi thẳng tới văn phòng của Sở Luật, có người ở đó hay không không liên quan, bà sẽ ở đó chờ. Mà bà cũng không tới đây đánh nhau với con trai, chỉ muốn nghe con trai giải thích một chút, nếu không phải quá phận bà sẽ không quản, nhưng nếu thật sự như lời đồn bà không thể không quản.

'Cạch' một tiếng, cửa mở. Tống Uyển không để ý gì cứ vậy đi vào, kết quả giương mắt liền nhìn thấy một cô gái đứng sở sát cửa sổ, lập tức bà có loại cảm giác không lạnh mà rét run, sờ sờ cánh tay, sao sao lại lạnh như vậy.

"Cô là ai?" Tống Uyển trầm giọng hỏi, chẳng lẽ đây là cô gái hầu rượu kia, A Luật thật sự đưa cô ta tới công ty.

"Cô, kia không phải..." Đỗ Tĩnh Đường vừa định muốn giải thích, kết quả Tống Uyển đã trực tiếp đi đến.

"Mặc kệ là ai." Giọng bà đanh lại, thái độ cũng trầm xuống. "Cô lập tức rời khỏi A Luật cho ta, cô muốn bao nhiêu tiền ta có thể cho, nhưng cô đừng có lui tới hại thanh danh con trai ta."

Ngón tay Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng mơn trớn cửa sổ, mà thật kỳ lạ, Tống Uyển như có cảm giác tay cô ta vuốt trên người mình, có chút quái dị không thoải mái.

Bàn tay đang vỗ về cửa sổ kia đột nhiên dùng sức, đột nhiên cô kéo mạnh rèm ra, nháy mắt Tống Uyển không khỏi đưa tay lên trước ngực mình, cảm giác này giống như tay bà đang nắm chặt trái tim.

Lúc này cô gái kia đã quay lại:

"Đã lâu không gặp, dì Tống."

Âm thanh cô thực nhẹ, lời nói cũng rất chậm, thậm chí ở giữ mỗi từ cũng hơi ngừng lại.

Cổ Tống Uyển giống như đột nhiên bị người ta bóp lấy, môi bà hơi mấp máy, hô hấp cũng dừng lại, cảm thấy nghẹn họng không thở được.

"Sao lại là cô?" Tống Uyển mở to hai mắt dường như không dám tin, ngón tay chỉ vào Hạ Nhược Tâm cũng run rẩy lên.

"Sao lại không phải tôi, dì Tống, dì khỏe không?"

Hạ Nhược Tâm tiến lên một bước khiến Tống Uyển lui về sau một bước, giống như chuột thấy mèo, mà hiển nhiên Hạ Nhược Tâm là mèo còn Tống Uyển là chuột.

Mồ hôi lạnh trên trán Tống Uyển túa ra, nhưng dù sao bà cũng sống lâu năm như vậy, phong ba lớn nhỏ bà cũng gặp qua cho nên còn chưa tới nông nỗi cuồng loạn.

"Tĩnh Đường, cháu ra ngoài đi." Tống Uyển nói với Đỗ Tĩnh Đường bên cạnh.

Đỗ Tĩnh Đường nhìn qua nhìn lại, cuối cùng cũng chỉ có thể đóng cửa đi ra ngoài. Hiện tại anh cũng bất chấp mọi thứ, trước cứ đi tìm Sở Luật nói lại đã. Một bên là mẹ, một bên là vợ yêu, xưa giờ chính là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu khó hòa hợp nhất, nhưng hiện tại còn chưa tới mẹ chồng nàng dâu đã như nước với lửa.

Sau khi cửa được đóng lại Tống Uyển mới dùng sức nắm chặt túi xách của mình.

"Cô không chết?" Giọng bà cao lên, cũng là sợ hãi, chột dạ.

"Dì Tống, tôi cũng muốn cảm ơn dì còn quan tâm chuyện tôi có chết hay không." Hạ Nhược Tâm sẽ không trả lời vấn đề này, cô đi tới một bên cửa sổ, có chút suy nghĩ, nếu lúc này toàn bộ cửa kính vỡ, ngã xuống dưới như vậy liền thật sự xong hết mọi chuyện.

Chỉ là nếu hỏi cô cam tâm không? Không, cô không cam lòng, cô sao có thể cam tâm.

"Dì Tống, con gái của tôi đâu?" Hạ Nhược Tâm lại hỏi vấn đề này. Điều này cô đã hỏi hàng trăm lần, nhưng cuối cùng chỉ nhận được đáp án tuyệt vọng. Cô cũng đã biết rõ đáp án, nhưng vẫn muốn hỏi lại, con gái cô, Tiểu Vũ Điểm của cô rốt cuộc đi đâu. Bé nhỏ bé như vậy, kỳ thật sống không thấy người chết không thấy xác, ngay cả một cái thi thể nhỏ bé cũng không lưu lại.

Tống Uyển buông lỏng đôi tay, đây là chuyện bà không muốn trả lời nhất, cũng là vấn đề bà không kiên nhẫn, không muốn đụng vào nhất. Vì thế mà bà đã giết một người, tuy rằng người này còn sống nhưng bà vẫn buồn bực, vẫn chột dạ, lời nói cũng không cách nào thốt ra được.

"Cháu bé, cháu bé, bị dì... làm mất."

"Mất ở đâu?" Ngực Hạ Nhược Tâm thắt lại, tuy rằng biết rõ, mặc kệ hỏi bao nhiêu lần cô cũng chỉ có đáp án như vậy, nhưng cô vẫn muốn hỏi một lần dù lại bị đau một lần.

Bọn họ đem giấu con gái cô đi không cho cô gặp, cô có thể chấp nhận. Cho dù cả đời này cô không gặp lại con cô cũng chấp nhận, nhưng vì điều gì vẫn là câu này, 'mất rồi'. Như thế nào mà lại mất, mất ở đâu, sau khi mất bà ta có đi tìm không? Bà ta có quan tâm không? Bà có có biết cuối cùng thân thể nho nhỏ cứ như vậy bị chôn ở dưới bùn đất, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy không?

Tống Uyển lắc đầu, bà lui về sau một bước, vẻ mắt cũng hoảng loạn.

"Dì không biết, dì thật sự không biết, dì mang bọn chúng ra ngoài chơi, nhưng dì chỉ rời đi một lúc đã không thấy tăm hơi cháu đâu, dì đã tìm thật lâu cũng không tìm thấy, cho nên bé mất rồi."

"Bọn chúng là ai?" Hạ Nhược Tâm nắm lấy rèm như để bám víu, tấm rèm dường như sắp bị cô kéo xuống.

"Hương Hương, còn có Tiểu Vũ Điểm." Tống Uyển có chút khó khăn trả lời, lòng bà khổ sở, bà thực đau lòng, mà sự chột dạ trong lòng đều khiến bà như phát điên, khiến bà không có một ngày quên, một ngày an lành.

"Phải không?" Hạ Nhược Tâm đột nhiên cười, chỉ là cười nhưng nước mắt đã lăn xuống. "Vậy bà nói cho tôi biết, vì cái gì không phải Sở Tương mà lại là Tiểu Vũ Điểm? Nếu bà thật sự yêu Sở Tương đến chết như vậy thì bà mang con gái tôi đi làm cái gì, chẳng lẽ để bé tận mắt nhìn thấy bà đối xử yêu thương với Sở Tương, để bé biết chỉ Sở Tương mới là cháu gái của bà?"

"Bé mới có bốn tuổi, so với Hương Hương của bà còn nhỏ hơn hai tuổi. Bé rất ngoan, mỗi khi ra khỏi cửa bé đều nắm tay người lớn không bỏ. Từ nhỏ tôi mặc kệ bé thì bé cũng đã biết túm lấy quần áo tôi đi theo, bốn năm như vậy không lạc mất, vậy mà bà mang ra ngoài một lần sau đó lại mất?"

"Dì..." Tống Uyển lại lui về sau một bước, bà không còn lời nào để nói.

Hạ Nhược Tâm buông lỏng tấm rèm, từng bước đi về hướng Tống Uyển, cô giống như ác quỷ lại đây lấy mạng, cô muốn mạng của Tống Uyển, cũng muốn mạng của... con trai Tống Uyển.

"Dì, dì làm mất con gái tôi." Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tống Uyển, đồng tử mở to khiến Tống Uyển co rúm người lại, vô cùng sợ hãi. Sợ hãi thì làm được gì sao, sợ hãi có thể khiến con gái cô về sao?

"Cho nên, dì," Cô vươn tay, ngón áp út mang theo nhẫn kim cương bằng quả trứng bồ câu nhỏ vuốt lên tóc Tống Uyển. "Bà làm mất con gái tôi, bà làm mất một quả thận của con gái tôi, bà hủy hoại con gái tôi, cho nên tôi sẽ hủy hoại con của bà."

2230 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 934

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 934: Cô ta muốn báo thù

"Không..."

Tống Uyển còn chưa nói xong bên ngoài đã 'cạnh' một tiếng, cửa được mở ra.

Hạ Nhược Tâm quay người lại, lại đi tới gần tấm rèm, cô muốn thử cảm giác ngã từ tầng mười tám xuống, là tan xương nát thịt. Lúc này có một thân hình ấm áp ôm chặt lấy eo cô từ phía sau.

"Không sao chứ?" Cơ thể của anh hơi run run, hơi thở cũng có chút dồn dập, hẳn là mới chạy nhanh tới đây.

"Em không sao cả." Hạ Nhược Tâm dựa thân thể mình về phía sau, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sân phía dưới, nếu là từ đây ngã xuống nhất định sẽ chết.

"Có thấy mệt không?" Sở Luật đưa tay lên trán cô, lại phát hiện trên trán cô đã có ít mồ hôi lạnh.

"Anh đưa em về." Anh không hỏi gì cả, liền nhẹ nhàng uyển chuyển ôm cô gái này lên, trên mặt cũng lộ ra một ít lo lắng, đau lòng. Từ lúc anh tiến vào liền chưa từng liếc tới Tống Uyển một cái.

"A Luật, cô ấy..."

Tống Uyển không biết phải nói như thế nào, hiện tại bà vẫn đang sợ tới mức hai chân nhũn ra.

Không được, không được, bọn họ không thể bên nhau, nhất định không thể ở bên nhau. Hạ Nhược Tâm về đây để trả thù, cô ta về để báo thù, cô ta sẽ hại chết con trai của bà.

"Mẹ, mẹ về trước, chờ con xong việc sẽ tìm mẹ."

Sở Luật nói xong đã nhanh chóng rời đi, Tống Uyển còn lại như là bị mất đi sức lực, lập tức ngã ngồi trên mặt đất khiến Đỗ Tĩnh Đường khiếp sợ vội vàng đỡ bà dậy.

"Cô, cô sao vậy?" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ ra ngoài có một chút, lúc trở về sao lại thành như vậy. Anh vốn sợ hai người phụ nữ này sẽ đánh nhau, kết quả không đánh, anh rất yên tâm, nhưng sau khi yên tâm lại có cảm giác có gì đó không đúng, cảm thấy có chút quỷ dị sởn tóc gáy.

"Tĩnh Đường! Đi." Tống Uyển vội vàng đẩy Đỗ Tĩnh Đường: "Đừng cho anh họ cháu ở bên cạnh Hạ Nhược Tâm, cô ta sẽ hại chết anh họ cháu."

"Không phải như thế đâu, cô, cô thật sự suy nghĩ nhiều rồi." Đỗ Tĩnh Đường đỡ Tống Uyển ngồi xuống. Anh một chút cũng không tin Hạ Nhược Tâm sẽ hại Sở Luật, mấy năm rồi đều là Sở Luật hại người ta, hiện tại anh họ anh không làm gì người ta thì thôi, cô ấy vì cái gì lại muốn hại anh họ, có lý do gì, nguyên nhân gì để làm thế đâu. Giữa bọn họ nói trắng ra là không phải không có thâm cừu đại hận, nhưng chuyện trước kia đã sớm hiểu rõ, cũng chỉ là hiểu lầm. Hiện tại anh họ không phải đã nhận sai, đang bồi thường sao.

"Cô không nghĩ nhiều." Tống Uyển lại đứng lên. "Cô ta sẽ hại A Luật, cô ta về để báo thù."

Lúc này Tống Uyển nói đã có chút lộn xộn, bà nhớ tới câu kia 'bà hủy hoại con gái tôi, tôi sẽ hủy hoại con của bà' khiến toàn thân bà run rẩy, ngay cả đồ vật cũng không cầm được.

Cô ta lại đây để báo thù, cô ta muốn lấy mạng bọn họ.

Cô ta làm thế, cô ta nhất định sẽ làm thế.

Đỗ Tĩnh Đường còn nói gì đó nhưng bà đã không nghe được.

Lúc này, Hạ Nhược Tâm dựa lên trên bả vai Sở Luật, không ai thấy được môi cô khẽ cong lên, lộ ra nhè nhẹ chút lạnh lùng. Gió bên ngoài lạnh lẽo thổi khiến một ít lá cây rụng xuống, ánh mắt cô đưa qua thấy một người đàn ông ôm một đứa trẻ nhỏ, đang cười cười nói nói cùng nhau. Lòng cô chua xót, đồng thời cũng nhịn xuống sự đau đớn trực trào qua khóe mắt. Nhất định phải kìm lại, nhất định không được khóc, muốn đổ máu cô cũng phải dùng máu của kẻ thù để báo thù cho đứa con gái đáng thương của cô.

Sở Luật lái xe rất nhanh, sợ thân thể Hạ Nhược Tâm lại xuất hiện vấn đề. Gia Hân Bảo đã nói, thân thể cô là một chuyện, tinh thần cô lại là chuyện khác, tinh thần không tốt thì thân thể cũng không có khả năng dễ dàng khỏe mạnh. Thật vất vả cô mới có chút da chút thịt, thân thể cũng khá hơn trước kia nhiều, vậy mà anh không tốt, anh quên mất nhà anh còn có người ở đó.

Gia Hân Bảo vốn dĩ mới vừa buồn ngủ, kết quả bị điện thoại của Sở Luật gọi vội tới, còn may khoảng cách không xa, khi anh vội vã chạy đến thì Hạ Nhược Tâm đã ngủ rồi.

"Không có gì chứ?" Sở Luật hỏi Gia Hân Bảo, thần sắc anh có chút mệt mỏi, tinh thần cũng không quá tốt trừ phi nghe được Hạ Nhược Tâm bình an vô sự.

"Yên tâm đi, không sao cả." Gia Hân Bảo kiểm tra mọi thứ cũng thở phào nhẹ nhõm. "Chỉ là ngủ rồi nhưng tâm tình của cô ấy có chút không ổn."

"Sở tiên sinh, tôi muốn hỏi một chút, Hạ tiểu thư rốt cuộc vì chuyện gì mới biến thành như vậy? Nếu khúc mắc của cô ấy được giải thì bệnh sẽ rất mau tốt, còn cứ lặp lại như vậy sẽ là một gánh nặng rất lớn cho thân thể của cô ấy."

Sở Luật ngồi xuống, đem tay Hạ Nhược Tâm thò ra bên ngoài đặt lại vào bên trong chăn, nếu hỏi nguyên nhân vì sao cô lại vậy thì anh không biết, anh thật sự không biết.

"Cô ấy không thoải mái có thể là vì mẹ tôi." Anh đưa bàn tay to lớn của mình đặt lên khuôn mặt cô. Kỳ thật có một số chuyện anh cũng không biết phải nói thế nào mới tốt, cho nên nhất thời cũng không biết mở miệng như nào.

"Vậy thì trước mắt đừng để bọn họ gặp mặt nhau. Đúng vậy, cách đơn giản nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất."

"Tôi biết, cảm ơn." Sở Luật lại nắm chặt tay Hạ Nhược Tâm, lúc này mới phát hiện ngón tay cô rất lạnh.

Gia Hân Bảo cảm thấy sự có mặt của mình là dư thừa cho nên liền đi ra, để lại Sở Luật và Hạ Nhược Tâm bên trong. Gần buổi tối Hạ Nhược Tâm tỉnh lại, Sở Luật vẫn nắm tay cô, đôi mắt đen lúc này khép lại dường như ngủ rồi, có thể thoáng thấy người đàn ông này cũng thật sự mệt mỏi. Cô ngồi dậy, cũng cẩn thận rút tay mình ra, sau đó nâng tay lên, ngón tay nhẹ nhàng dừng trên ấn đường của anh, muốn chạm vào anh một chút nhưng cuối cùng cô thu tay lại.

Kéo chăn ra, cô đứng lên, sau đó để chân trần đi ra ngoài. Cô có thói quen đứng ngoài ban công, cũng là thói quen nhìn vạn ngôi nhà sáng đèn, có chồng, có vợ, có con cái, có gia đình.

Nhưng gia đình cô ở đâu, con cô lại ở nơi nào.

Lúc này từ phía sau có hơi ấm áp sát, cô biết là anh đang lại gần.

"Em đang nhìn gì thế?"

Âm thanh Sở Luật vang bên tai cô mang theo cả sự ấm áp của anh.

"Không có gì, chỉ nghĩ. Trời tối rồi, em nhớ Tiểu Vũ Điểm."

2035 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 935

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 935: Anh muốn nói gì

Đây là lần đầu tiên cô đề cập tới cái tên Tiểu Vũ Điểm, Sở Luật không nói gì, bằng không có lẽ cô lại cho rằng người Sở gia có ý gì với Tiểu Vũ điểm.

Hạ Nhược Tâm ngước mắt lên nhàn nhạt ngóng nhìn về phía trước, có chút châm chọc.

Sở Luật anh có lẽ còn không biết con gái anh đã không còn nữa, anh nói xem tôi phải làm sao bây giờ, chúng ta phải làm sao bây giờ.

Sở Luật tựa cằm lên trên bờ vai gầy gò của cô, cũng ôm cô chặt hơn.

"Nhược Tâm, chúng ta kết hôn đi." Sở Luật nắm chặt tay mình lại. "Được không?"

Hạ Nhược Tâm xoay người, cánh tay cũng quàng lấy cổ anh, sau đó rúc mặt vào cằm anh. Đột nhiên Sở Luật có chút căng thẳng, đôi tay vẫn ôm chặt cô gái trong lòng ngực.

Môi Hạ Nhược Tâm dán lên cổ anh, hàm rằng cô đã cắn một ít vào da thịt anh, cô có bao nhiêu đau sẽ khiến anh có bấy nhiêu đau. Không, anh vẫn chưa đau bằng một phần mười cô.

Ngày thứ ba Sở Luật vẫn chưa về nhà, ba ngày này Tống Uyển chịu đựng như bị tra tấn, dường như bà quên mất mọi người, bà cảm thấy thời gian trôi đi rất chậm. Thậm chí bà quên mất cả việc tham gia họp phụ huynh cho Sở Tương khiến Sở Tương về nhà rất tức giận, mà bà cũng không như trước kia đồng ý cả đống yêu cầu để dỗ nó.

Lúc này mọi tâm tư của bà đều đặt trên người Sở Luật, đều đặt trên người trở về báo thù là Hạ Nhược Tâm, giống như bà ở giữa biển lửa địa ngục, Hạ Nhược Tâm lạnh lùng cười, đôi tay dường như đã đặt lên cổ bà.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, bà giật mình thanh tỉnh lại, vội vàng cầm lấy điện thoại của mình, vừa thấy dãy số vội vàng bấm nút nhận nghe.

"Dĩ Hiên, là cháu sao?"

"Vâng, là cháu." Hạ Dĩ Hiên mới từ nước ngoài bay về, mua một đống đồ, vừa về tới liền gọi điện cho Tống Uyển.

"Dĩ Hiên, sao điện thoại của cháu mấy hôm nay không gọi được?" Tống Uyển nắm chặt điện thoại trong tay, giống như túm được sợi dây cứu mạng duy nhất.

Hạ Dĩ Hiên lắc lắc ngón tay mình: "Mấy ngày nay cháu ra nước ngoài chơi, lại ở chỗ không có tín hiệu điện thoại, cháu vừa về tới nhà."

"Dĩ Hiên..." Giọng Tống Uyển có thêm vài phần run rẩy. "Có chuyện rồi."

"Dạ, đã xảy ra chuyện gì?" Hạ Dĩ Hiên lấy một chiếc gương nhở, thỉnh thoảng soi mặt mình trong gương, không biết phấn có bay môi có nhợt đi không.

"Dĩ Hiên, Hạ Nhược Tâm còn sống..."

'Xoảng' một tiếng, chiếc gương trong tay Hạ Dĩ Hiên rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh, mỗi mảnh nhỏ tựa như đều đâm rách nát tâm cô.

Cô vội vàng chạy tới Sở gia, Tống Uyển vừa thấy cô đến vội vàng chạy tới nắm chặt tay cô. "Dĩ Hiên, cô ta đã về, Hạ Nhược Tâm đã trở về."

"Dì, dì không nhìn lầm đấy chứ?" Hạ Dĩ Hiên không tin mạng Hạ Nhược Tâm lớn như vậy, đã rơi xuống biển còn không chết. Cô không tin, thật sự không tin.

"Đúng vậy, là nó, chính mắt dì nhìn thấy."

Đừng nói Hạ Dĩ Hiên không tin, ngay cả mấy ngày nay Tống Uyển cũng cảm giác như mình nằm mơ. Không lâu trước đây bọn họ mới đẩy cô gái này vào trong biển, không bị chết đuối thì cũng là cho cá ăn, kia chính là biển sâu. Vậy mà cô ta vẫn còn sống, cô ta bò từ địa ngục bò ra.

Hạ Dĩ Hiên lúc này cũng không biết phải làm như nào mới đúng. "Dì, anh Luật biết chuyện này chưa?" Cô thật sự sợ Sở Luật đã biết, người đa nghi như Sở Luật chắc chắn có thể tra ra cô đã giở trò quỷ này. Cô không dám đối mặt với sự tức giận của Sở Luật, cũng không chịu nổi nếu Sở Luật trả thù, khi xưa anh đã khiến Hạ Nhược Tâm suýt chút nữa bỏ mạng, Hạ Dĩ Hiên cô mà bị như vậy thì thật sống không bằng chết.

"A Luật còn chưa biết, bằng không nó đã sớm về đây chất vấn dì." Tống Uyển lại nắm lấy tay Hạ Dĩ Hiên nói. "Dĩ Hiên, Hạ Nhược Tâm quay về để báo thù, nó muốn hủy hoại A Luật của dì, vì dì đánh mất Tiểu Vũ Điểm..."

Tròng mắt Hạ Dĩ Hiên xoay một chút: "Nói như vậy anh Luật còn chưa biết?"

"Dì làm sao dám nói." Tống Uyển cười khổ một tiếng. Chuyện này bà biết nói như nào, làm sao dám nói. Nếu chuyện này bị công khai, bà không chỉ làm mất cháu gái, còn đem mẹ của cháu gái mình đẩy xuống biển, đây là tội cố ý giết người.

Bà không gánh được tội như vậy, nhưng không nói thì chẳng lẽ cứ nhìn người phụ nữ kia hủy hoại con trai bà, đứa con duy nhất của bà.

"Dì, trước tiên dì cứ bình tĩnh đã." Hạ Dĩ Hiên đỡ Tống Uyển ngồi xuống. "Chuyện này đương nhiên chúng ta không thể để anh Luật biết."

"Vậy thì Nhược Tâm phải làm sao?" Tống Uyển chỉ cần nhắc tới cái tên Hạ NHược Tâm đã hoang mang lo sợ, mà lời nói của Hạ Dĩ Hiên giống như ánh sáng, bà muốn nghe, cũng chỉ có thể nghe.

Hạ Dĩ Hiên đột nhiên cười, nụ cười đầy thâm ý cũng rất tối tăm.

"Chúng ta có thể khiến cô ta chết một lần đương nhiên cũng có thể khiến cô ta chết lần thứ hai."

Tống Uyển rùng mình một cái, bà ôm lấy cánh tay của mình. Còn Hạ Dĩ Hiên vẫn đang cười, cô nắm chặt tay mình lại, trên đời này người chắn đường cô đều phải chết, cho dù là bà chị ngu ngốc của cô.

"A, cậu đã về." Bảo mẫu Sở gia vừa thấy Sở Luật liền chào. Tống Uyển và Hạ Dĩ Hiên cũng biết ai đã về, Tống Uyển nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉnh lại một chút quần áo của mình.

Trong lòng Hạ Dĩ Hiên có chút kinh hoàng, giống như lần đầu cô ân ái, có chút ngượng ngùng, mặt đỏ tim đập, còn có xúc động muốn chiếm lấy.

Cô vuốt vuốt tóc mình, bày ra khuôn mặt đẹp nhất.

"Luật..." Kết quả cô còn chưa kịp nói ra Sở Luật đã chặn cô lại, lại còn không phải nói với cô.

"Mẹ, con có chuyện muốn nói."

Sắc mặt Tống Uyển biến đổi, có chút không dám đối mặt với con trai lúc này. Anh rất nghiêm túc, còn có chút trầm ngâm.

Còn Hạ Dĩ Hiên giống như người tàng bình bị bỏ qua một bên, đừng nói là nói chuyện, Sở Luật căn bản còn chưa liếc mắt đến cô một lần. Hạ Dĩ Hiên cảm thấy mặt nóng bừng, cảm giác bị bỏ qua này cô nhớ kĩ, cũng lĩnh giáo.

Tống Uyển vừa khẩn trương lại lo lắng, âm thầm cắn răng chính mình, 'có chuyện muốn nói' là muốn nói về chuyện gì?

"Mẹ," Sở Luật lại gọi Tống Uyển một tiếng, giọng anh rất bình tĩnh, đương nhiên cũng có chút lạnh nhạt không cho bất cứ ai phản đối.

"Con muốn cùng Hạ Nhược Tâm kết hôn."

2149 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 936

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 936: Một mạng đổi một mạng

"Không được!"

"Không thể!"

Hai người cùng lên tiếng, cũng là phản đối.

Sở Luật nhàn nhạt đánh giá hai người phụ nữ trước mắt, Tống Uyển phản đối còn có lý, nhưng Hạ Dĩ Hiên phản đối, cô ta dùng lý do cùng thân phận gì để mà phản đối.

Hạ Dĩ Hiên đỏ bừng mặt, xấu hổ không biết nên giấu mặt đi đâu.

"Mẹ, con chỉ đến đây nói với mẹ một tiếng." Sở Luật đứng lên, một tay vẫn đút vào trong túi quần. "Con mặc kệ mọi người phản ứng thế nào, Hạ Nhược Tâm con nhất định phải cười."

"Mẹ không đồng ý." Tống Uyển bỗng nhiên đứng lên, nói một câu lạnh lùng rồi trở vào phòng, cũng đóng cửa 'rầm' một tiếng thật mạnh.

Sở Luật chị hơi hạ mi, dường như đã dự đoán trước được như vậy, nếu Tống Uyển dễ dàng đồng ý thì đã không phải là Tống Uyển.

Còn có, anh cúi đầu, một mảng mờ mịt dừng trên người Hạ Dĩ Hiên. Hạ Dĩ Hiên dường như không biết phải làm gì, cô bắt đầu bất an, có chút sợ hãi.

"Hạ Dĩ Hiên, mong cô về sau đừng lại đến nhà tôi, nhà tôi không chào đón cô." Anh lạnh nhạt nói, dường như làm Hạ Dĩ Hiên không còn hy vọng.

"Anh Luật, sao anh có thể đối xử với em như vậy?" Đột nhiên nước mắt cô tuôn ra, trái tim cũng đau đớn, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được đau lòng. Đều bởi vì người đàn ông này, mà sao anh có thể đối xử với cô như vậy, sao có thể, cô là Hiên của anh, là Hạ Dĩ Hiên anh thương yêu từ nhỏ.

"Vậy cô nói tôi phải đối xử với cô như thế nào?"

Lòng Hạ Dĩ Hiên đầy tủi thân, từ nhỏ đến giờ cô chưa từng chịu nhiều tủi thân như vậy.

Sở Luật xoay người, đi về phía cửa. Chuyện anh đã nói người khác có đồng ý hay không không quan hệ, người chính là anh cười, kết hôn cũng chính là anh.

"Anh Luật, chúng ta trở lại như ngày xưa được không? Vẫn sẽ tốt đẹp như trước, em yêu anh, em thật sự yêu anh."

Yêu? Từ này từ trong miệng Hạ Dĩ Hiên nói ra chỉ khiến Sở Luật cảm thấy ghê tởm. Anh xoay người kéo cánh tay Hạ Dĩ Hiên, sau đó vươn tay siết chặt cằm cô nâng lên, ánh mắt lạnh lùng.

"Hạ Dĩ Hiên, cô cho tôi là đồ ngốc sao? Hôm nay cô nói yêu người này, ngày mai lại nói yêu người khác? Tình yêu của cô bao la như vậy tôi không chịu nổi. Cô còn tưởng tôi là Sở Luật trước kia? Tình yêu của tôi trước nay đều không phải cho cô, mà là cho cô dâu nhỏ bé hồi bé của tôi, có khi bộ dáng cô như nào tôi cũng không nhớ nổi, vậy cô nói xem tôi có yêu không?"

"Loại người như cô đến yêu là gì cũng không biết, còn có tư cách gì nói yêu với tôi?"

"A..." Anh cười lanh, tất cả mọi chuyện này đều vì người phụ nữ trước mắt dựng lên. Nếu không phải cô ta anh sẽ không lỡ mất Hạ Nhược Tâm nhiều năm như vậy, nếu không có cô ta anh cũng sẽ không cười Lý Mạn Ni, để bây giờ có hậu quả là đoạn tử tuyệt tôn.

Mà tất cả bọn họ đều bị cô ta đùa giỡn trong sự vui vẻ, hiện tại cô ta còn dám nói yêu với anh.

Yêu, cô ta xứng sao?

Anh đẩy mạnh cằm Hạ Dĩ Hiên ra, sau đó mở cửa đi nhanh ra ngoài.

"Sở Luật, em sẽ không bỏ qua anh, em nhất định không bỏ qua anh!"

Hạ Dĩ Hiên phía sau lau mặt mình, phấn đã sớm nhòe vì nước mắt, cầu không được yêu, sự hận thì đã dần dần lan tràn trong lòng người nào đó, bắt đầu mọc rễ, cũng bắt đầu nẩy mầm.

***

"Tới rồi." Sở Luật dừng xe đem Hạ Nhược Tâm đưa tới một chỗ xa.

"Đây là đâu?" Hạ Nhược Tâm đứng thẳng người. Mới sáng sớm anh đã mang theo cô chạy đông chạy tây chụp ảnh.

"Em xuống sẽ biết." Sở Luật xuống xe, sau đó mở cửa xe dắt cô xuống.

Hạ Nhược Tâm đi ra, đôi chân mang giày cao gót càng thêm mượt mà mỹ diệu, làn da trắng nõn dưới ánh nắng lấp lánh kỳ diệu. Cô tuổi càng nhiều càng giống như con bướm bắt đầu phá kén, càng thêm tinh xảo. Đôi mắt, lông mày, chiếc mũi không thứ nào không đẹp, không thứ nào không ổn.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài, lộ ra cánh tay bóng loáng, làn da trắng cũng không giống người da vàng, có khi giống người da trắng phương Tây. Chỉ là, lúc này trông cô có chút thiếu sức sống, cũng không thường cười, nếu giống cô trước kia nhất định còn xuất sắc hơn hiện tại vài phần.

Sở Luật đưa cô tới một văn phòng, sau đó có người cầm giấy đến cho cô ký tên, cũng không để cô xem trên giấy viết gì, chỉ ký tên rồi ấn dấu vân tay.

Sở Luật lấy một chiếc khăn giấy sạch sẽ cẩn thận lau tay cho cô.

"Sở Luật, anh muốn bán em sao?" Hạ Nhược Tâm nghiêng mặt hỏi anh, đương nhiên nếu anh bán cô cũng không sợ cái gì, hiện tại cô không có gì để mất.

"Không phải, anh muốn bán chính anh." Sở Luật cười cười, đến khi lau sạch sẽ tay cho cô anh mới nắm chặt tay cô đặt trên đầu gối mình.

Sau đó không lâu hai nhân viên mang tờ giấy đặt trước mặt bọn họ.

Lúc này Hạ Nhược Tâm mới lấy tờ giấy đặt trên đùi mình.

Quả nhiên, trong lòng cô cười lạnh, cô đã bán chính mình, lại lần nữa bán cho người đàn ông này, đương nhiên người đàn ông này cũng bán chính mình cho cô. Nhưng một phần trong cô có chút cảm giác phức tạp.

Đây là chứng nhận chuyển một phần tài sản, những gì trên danh nghĩa của Sở Luật, những tài sản anh sở hữu, bao gồm cả cổ phần ở công ty, bất động sản của anh, thậm chí cả xe đều đứng tên cô. Nói như vậy cô ngay lập tức thành nữ tỷ phú, mà chỉ cần cô muốn thì mọi thứ của người đàn ông nay có đều là của cô, không đúng, hiện tại toàn bộ đã đều là của cô.

Thậm chí cô còn có thể khiến anh rời khỏi nhà, làm Sở gia thành hai bàn tay trắng.

Một mạng đổi một mạng dường như rất công bằng, cô đem bản thân mình bán được một cái giá không tồi.

Buổi tối, Sở Luật lấy ra một sổ hộ khẩu mới, trên đó có cô, có anh, còn có một cái tên, Sở Chỉ Hi.

Là tên mới của Tiểu Vũ Điểm, từ Tiểu Vũ Điểm đến Cao Tiểu Vũ, lại đến Sở Chỉ Hi. Chỉ là, có lẽ cả đời này bé cũng không có khả năng được nghe cái tên này.

Cô lật một tờ, lại không thấy tên của Sở Tương.

"Sở Tương đâu?" Cô đem hộ khẩu đặt ở một bên, Tống Uyển nhận nuôi trẻ chẳng lẽ không phải lấy danh nghĩa Sở Luật đăng ký.

2103 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 937

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 937: Hao tâm tổn huyết

"Sở Tương theo danh nghĩa mẹ anh, anh biết em không thích nó cho nên tất nhiên không để nó xuất hiện trong tầm mắt em, ngay cả cái tên cũng không được." Sở Luật vươn tay ôm cô gái này vào lòng ngực, lúc này anh mới có được cảm giác cuộc sống của mình trọn vẹn.

"Nhược Tâm."

"Dạ..." Tầm mắt Hạ Nhược Tâm vẫn dừng trên sổ hộ khẩu, thần sắc có chút nhợt nhạt đê mê.

"Anh sẽ cho em một hôn lễ lộng lẫy, viễn siêu với những người khác." Sở Luật nhẹ nhàng tì cằm lên trán cô. "Anh sẽ không để em tủi thân, anh muốn đem mọi thứ cho em để bù lại những gì anh nợ em."

"Em biết..." Hạ Nhược Tâm cười, tay cũng nắm chặt lấy bàn tay của anh.

"Ta cũng sẽ đem những gì các người thiếu ta trả cho các người." Trong lòng cô nói, trên mặt cô càng kiều diễm hơn.

Lông mày Sở Luật hơi hơi dãn ra, ôm thêm chặt cô gái vào lòng mình.

Anh sợ anh không ôm cô sẽ chạy đi.

Anh sợ anh không ôm sẽ lại mất cô.

"Vì sao anh không hỏi em chuyện về Tiểu Vũ Điểm?" Hạ Nhược Tâm đột nhiên mở miệng, xác thật muốn thử xem anh có biết việc này không, nhưng hiển nhiên hẳn là anh không biết.

Tống Uyển giấu mọi chuyện thật tốt, bà ta giấu được mọi người, bao gồm con của bà.

Sở Luật nhẹ nhàng xoa tóc cô: "Nếu đã ra đi một cách dứt khoát như vậy em sẽ không dễ dàng mang bé về, mặc kệ bé ở nơi nào anh đều tin em sẽ để bé ở mội nơi an toàn."

"Chỉ là..." Giọng anh có chút như thở dài, tiếng nói vẫn khàn khàn như cũ mang theo sự thâm trầm, giống như một cuốn sách cổ, cũng giống như một tiếng đàn cổ không gió không bão, âm điệu thanh trần. "Nhược Tâm, sau này em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi, đi quyết tuyệt như vừa rồi so với làm một người chết còn tàn nhẫn hơn."

Hạ Nhược Tâm không nói gì, không ai biết hiện tại cô đang cười, cười châm chọc, cũng là cười trào phúng.

Đúng vậy, quyết tuyệt như vậy không phải sinh ly mà là tử biệt.

Có điều chỉ là mạng của cô ông trời không nhận thôi.

Cô nghịch nút áo của Sở Luật, thói quen này thật sự rất giống với Tiểu Vũ Điểm.

Nhưng là, Sở Luật, anh thật sự tin tưởng em tự rời đi mà không phải bị bắt cóc? Cô híp hai mắt lại, có chút ánh sáng nhạt nhạt chợt lóe, mà hiển nhiên Sở Luật không phát hiện ra.

Rốt cuộc là em không hiểu hết anh hay anh không đủ hiểu em?

Hiện tại cô cũng có nghĩ, nếu lúc trước cô không bị đẩy xuống biển, Tiểu Vũ Điểm cũng không bị mất thì cố có mang theo con rời đi không? Cô không biết, có lẽ sẽ đi.

***

Bên ngoài, thi thoảng có ánh sáng chiều qua tán lá xuống mặt đường, cô đem hai tay chắn phía trước mắt mình nhìn lên, gương mặt trắng nõn cuối cùng cũng có một chút sức sống.

Một đôi giày cao gót ngừng lại thật lâu ở bên ngoài, sau đó bước vào trong tháng máy.

Hạ Nhược Tâm đặt tay lên trên then cửa, có thể thấy được cửa đã có một tầng bụi dày, nghĩ tới nơi này cũng thật lâu không có người đến. Cô lùi về sau một bước, ngồi xổm xuống, tìm ở một góc thảm phía dưới thấy được chìa khóa, thật may nơi này không có người tới quét dọn, bằng không có lẽ chìa khóa cũng không còn.

Đây là nhà của cô và Tiểu Vũ Điểm, cho nên cô vẫn luôn có thói quen cất một chìa khóa dự phòng ở bên ngoài. Nhưng lúc này cô sợ nhìn thấy nơi này, bởi vì cô sẽ nhớ tới con gái hiện đã không còn.

'Cạch' một tiếng, cửa mở, một ít bụi bay trong không khí chào đón cô. Nơi này mọi thứ vẫn giống như trước khi cô đi, chưa thay đổi chút nào.

Nước trong bình hoa trên bàn đã cạn, hoa cắm trong bình cũng đã khô héo, trên mặt bàn đã có một tầng bụi dày, đồ đạc cũng có chút mùi hôi nhè nhẹ.

Cô đi tới cầm lấy bình thủy tinh trên bàn, cô đưa lên trước mặt, có chút khổ sở, đây là bình Tiểu Vũ Điểm thích nhất, bé rất thích cắm vào bình đủ loại hoa cỏ, kể cả hoa cỏ dại bé hái ven đường bé cũng rất thích.

Bình còn đây nhưng người đã sớm không còn.

Cô thả bình xuống, tiếp tục đi về phía trước, kết quả lại dẫm phải thứ gì đó. Cô cúi đầu dịch thân mình, là một tờ giấy, cô ngồi xổm xuống nhặt tờ giấy lên.

"Sở Luât, tôi không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn gặp lại người của Sở gia. Sở gia các người làm hại tôi còn chưa đủ sao, sao còn làm hại Tiểu Vũ Điểm của tôi. Tôi hận anh, hận Sở gia các người. Đừng đi tìm tôi, bởi vì anh thật sự khiến tôi thấy ghê tởm. Có lẽ anh không biết mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt anh tôi đều muốn nôn."

Cô nhíu mày, đây rất giống nét chữ của cô, nhưng đây không phải cô viết, chính cô có hay không chẳng lẽ cô không biết. Kể ra Tống Uyển làm vở diễn này rất thật, thật là hao tâm tổn huyết, ngay cả quần áo của cô có lẽ cũng không còn, chứng minh cô đã dọn đi.

Cô mở cửa phòng ngủ, bên trong mọi thứ vẫn như trước, giống như chưa có gì thay đổi, chỉ có thêm một tầng bụi dày. Cô đi vào, mở cửa tủ quần áo, bên trong quả nhiên trống không.

Bọn họ, cô cười lạnh, thật đúng là đã rất khổ tâm tính toán.

Đi đến mép giường, chăn đệm vẫn chỉnh tề, cô lấy ngón tay nhẹ búng một cái có thể thấy một tầng dày bụi rơi xuống. Cô đưa tay vào trong chăn sờ soạn, hồi lâu lấy ra một con búp bê. Búp bê đã có chút cũ nhưng được giữ gìn rất tốt, ngay cả quần áo của búp bê cũng rất sạch sẽ. Cô ngồi xuống, không sợ nơi này có bụi bẩn.

Cô ôm búp bê vào ngực mình, sau đó khóc không thành tiếng.

Không biết bao lâu sau cô mới đứng lên, lại đem búp bê đặt trong chăn tránh cho bụi rơi vào. Mọi thứ ở nơi này cô đều không động đến, có lẽ cô muốn nơi này còn cho cô một ít hồi ức.

Chỉnh lại quần áo một chút, cô đi ra rồi đóng cửa lại, sau đó khóa cửa, chìa khóa lại đặt ở chỗ cũ rồi mới rời đi.

Về tới nơi đang ở, Sở Luật cũng chưa về. Lúc này hẳn là anh vẫn đang ở chỗ làm làm. Cô vào thư phòng của Sở Luật, bên trong có một cái máy tính, một ít tài liệu, không có nhiều thứ khác. Người đàn ông này vẫn giống như trước, có khi xem công việc còn quan trọng hơn mạng của mình. Cô đi tới, ở phía sau bàn làm việc có một ngăn tủ, bên trong có một hộp sắt nho nhỏ.

1949 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 938

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 938: Cô sẽ giết người

Cô đặt tay lên hộp sắt, bắt đầu với các con số.

1205, ngày sinh của cô.

'Cạch' một tiếng, tủ sắt mở.

Bên trong không có nhiều đồ vật, cũng không có vàng hay kim cương linh tinh, chỉ có một ít tài liệu và vài đồ vật Sở Luật vĩnh viễn không mang về nhà hay gửi ở ngân hàng.

Hạ Nhược Tâm thò tay vào đem toàn bộ đồ trong đó ra, sau đó ngồi trên mặt đất đặt lên đùi mình xem xét.

Giấy kết hôn, giấy kết hôn lần đầu của cô và anh vậy mà anh còn giữ, người đàn ông trên đó rất trẻ so với hiện tại, cũng lạnh nhạt hơn hiện tại nhiều, còn cô gái so với hiện tại cũng đơn giản hơn, không oán không giận. Anh không cười, bên trong đôi mặt còn có chút nhàn nhạt chán ghén, còn cô đang cười, cười rất ngây rất ngốc. Chỉ là trên mặt tờ giấy này đã có con dấu thêm ba chữ 'hết hiệu lực'.

Cô lại lấy một tờ, tờ này mới, là được làm không lâu trước đây. Anh nói sẽ cho cô một hôn lễ long trọng nhất. Sẽ có sao, cô còn không nghĩ tới, cô cùng người đàn ông này dường như trời sinh đã không nên sống bên cạnh nhau, nếu bọn họ ở bên cạnh nhau thì đủ mọi tai nạn sẽ đến, cuối cùng vẫn giáng xuống người quan trọng nhất bên cạnh họ.

Một tờ hôn thú mới, người đàn đàn ông hơn ba mươi tuổi so với ở tuổi hai mươi càng thêm trưởng thành, cũng càng thêm tuấn mỹ. Khuôn mặt vẫn như trước nhưng đã được thời gian mài dũa thêm sự từng trải, khóe môi anh nhàn nhạt cong lên xóa tan đi bộ dạng vốn đông cứng, hiện tại bình dị gần gũi một ít, tuy rằng không phải nụ cười tươi nhưng là một nhưng cũng nhận thấy tâm tình anh rất tốt.

Còn cô, năm tháng cũng chưa từng lưu lại gì, cô vẫn bộ dáng như trước. Chỉ là ai biết mấy năm này những gì cô trải qua đã không thể dùng lời để nói. Cô khép tờ hôn thú lại, lại lấy ra những tờ khác, có một ít tài liệu mật của tập đoàn Sở Thị cùng với giấy chứng nhận sở hữu tài sản, mà hiện tại cô là toàn bộ tập đoàn Sở Thị, chỉ cần cô nguyện ý có thể trực tiếp phá đổ công ty này.

Cô đem mấy thứ này nhét lại vào trong két sắt, 'cạnh' một tiếng két sắt khóa lại.

Rồi sau đó cô thay một bộ quần áo bắt xe tới trụ sở tập đoàn Sở Thị. Về sau đây chính là thế giới của cô, là đế quốc kinh doanh của cô, nhưng là nói thật cô cũng không có nhiều cảm giác, mọi thứ vẫn bình đạm phẳng lặng, có lẽ chỉ bởi vì tâm cô đã như nước lặng.

Bên trong mấy lễ tân thấy cô đương nhiên không dám ngăn cản, mấy bảo vệ mới cũng mắt nhìn thẳng, bọn họ đều nhớ kỹ gương mặt này. Ngươi có thể đắc tội bất cứ ai nhưng có một người tuyệt đối, có đùa cũng không được đùa.

Cô chính là Hạ Nhược Tâm, cô sẽ không cùng người khác đánh, cũng không cùng người khác mắng chửi mà sẽ chỉ xoay người đi, sau đó tổng giám đốc đen mặt lại sẽ một chân đá ngươi ra.

Tất cả mọi người sẽ không quên chính bởi vì vị Hạ tiểu thư này nói một câu, rằng cô không thích bốn bảo vệ ở cửa cho nên bọn họ phải cút đi, vị thư kí mới của tổng giám đốc kia còn chưa ngồi ấm ghế, còn chưa kịp làm ước mơ vĩ đại của mình, cũng chưa được hưởng thụ sự bận rộn còn có vinh quang của vị trí này, bởi vì chặn vị Hạ tiểu thư này cũng phải cút đi. Hiện tại nghe nói còn đang tìm việc, nhưng không có một công ty nào dám nhận, vốn là một sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng vậy mà không tìm được một công việc thích hợp, có người còn gặp qua giờ làm thu ngân ở một siêu thị nho nhỏ bên đường.

Sở Luật đuổi người đi, tuy rằng không trực tiếp đối với người phong sát, nhưng tập đoàn Sở Thị đã có ý không tiếp nhận, người nào muốn lui tới với tập đoàn Sở Thị đương nhiên không dám tiếp nhận. Cho nên hiện tại đôi mắt mọi người đều nhìn xa trông rộng một ít, đầu óc cũng thông minh một ít đương nhiên đường đi cũng sẽ tốt hơn một ít.

Hạ Nhược Tâm cầm tấp card từ trong túi xách của mình đi tới thang máy chuyên dụng. Thang máy này rất ít người đi, không như mấy chiếc thang máy kia, cả ngày đều rất náo nhiệt.

A, nơi đó có phải còn có một thang máy? Có một nhân viên mới chờ vài lượt thang máy vẫn chưa được lên, đang là giờ cao điểm buổi sáng, hiện tại bọn họ đều có chút nóng nảy, bọn họ còn phải lên điểm danh.

Phúc lợi của tập đoàn Sở Thị rất tốt, nhưng đồng thời quy định cũng rất nhiều.

Chỉ cần một lần không điểm danh, hoặc quên điểm danh đều không phải chuyện tốt, sẽ bị trừ không ít thưởng chuyên cần, hơn nữa cũng bị đưa vào hồ sơ, đến lúc đó sợ thưởng cuối năm cũng không được cầm.

Tổng giám đốc là người cuồng công việc, đương nhiên rất chăm chỉ, cho nên nhân viên của anh điểm đầu tiên là cũng phải chăm chỉ. Nhưng hiện tại mấy thang máy đều đã quá tải, chen vào không được, mà chỉ còn vài phút nữa sẽ tới giờ làm, mọi người đều suy nghĩ sẽ bị muộn rồi, vì cái gì mà không đến sớm hơn, sớm thêm năm phút đồng hồ cũng sẽ không vội vàng như vậy.

Người nhân viên mới kia vừa thấy bên cạnh có thang máy mở ra vội vàng chạy vào, ngay cả người khác muốn nhắc nhở cũng không kịp.

"Tầng mười lăm, cảm ơn." Anh ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng ôm lấy ngực mình giống như mới tai qua nạn khỏi.

Nhưng anh ta đợi nửa ngày cũng không có người giúp anh ta ấn nút thang máy. Thang máy đi lên rất nhanh, đã tới tầng mười bốn, anh ta vội vàng tiến lên ấn nút nhưng dù ấn thế nào đèn tầng mười lăm cũng không sáng.

Vì sao lại không sáng, thang máy này hỏng rồi sao?

Mặt anh ta bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, thật không thể nào, thật không dừng, sẽ phải làm sao bây giờ?

Anh sẽ đến trễ, lúc này tiền thưởng chuyên cầ cuối năm cũng xong đời.

Thang máy dừng ở tầng mười tám, bộ dáng anh ta lúc này giống như rất sợ hãi, có chút nho nhỏ buồn cười. Hạ Nhược Tâm mở hai mắt, cũng bước ra ngoài, còn người nhân viên mới đang thương kia vậy mà không biết thang máy này thẳng tới tầng mười tám.

"Đi một thang máy khác đi, nếu cậu không đi xuống sẽ thật sự bị muộn."

Hạ Nhược Tâm hảo tâm nhắc nhở anh ta, cô nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay mình, còn được vài phút.

Người nhân viên mới kia giống như gà bị tiêm, chạy đến trước một thang máy khác, thang máy đang nhanh chóng đi lên, lúc này anh ta mới ngẩng mặt lên, thấy được bộ dáng Hạ Nhược Tâm đang cười.

Cô trang điểm rất nhẹ, giống như không phải nhân viên công ty. Cô cũng không mặc đồng phục mà một thân mặc váy dài, trên chân đi đôi giày cao gót màu đen, khuôn mặt hoàn mỹ rất dễ lọt vào mắt người khác. Gương mặt này cứ như vậy hiện lên trong đầu anh ta, thế cho nên đều đã sửng sốt nửa ngày anh ta lại không biết rốt cuộc mình đã làm chuyện gì.

2235 lần xemTân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 939

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 939: giá trị của cô để làm nền

'Ting' một tiếng, tới tầng mười lăm rồi anh ta mới phản ứng lại được. Chạy ra, xông thẳng tới chỗ điểm danh, vươn ngón tay cái mình. Điểm danh xong thời gian là 8 giờ 59 phút. Anh ta vỗ vỗ ngực mình, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật a.

Khi anh đi vào trong phòng, những người khác nhìn anh với ánh mắt thương hại cùng thông cảm.

"Đây đều là làm sao?" Anh vỗ vỗ đầu mình, không phải anh còn chưa bị muộn sao, không phải vẫn còn được một một phút sao, sao mọi người đều nhìn anh như kiểu anh sắp phải cút.

"Cậu không sao chứ?" Một nhân viên già tốt bụng hỏi anh. "Thật không sao chứ?"

"Không sao cả." Anh xắn tay áo mình lên, lại ngồi xuống, mở ra máy tính, bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy thật rất xấu hổ.

"Cậu lên tầng mười tám?" Người kia hỏi có chút phức tạp.

"Đúng vậy, đã lên đó." Anh thành thật trả lời.

"Nhìn thấy vị Hạ tiểu thư kia?"

"Hạ tiểu thư?" Anh chớp đôi mắt. "Chính là người mặc chiếc váy trắng kia sao? Rất xinh đẹp."

Nhưng những người khác hiện đối với anh không phải đồng tình mà là kính nhi viễn chi, tất cả mọi người đang chờ xem anh ta khi nào sẽ phải cút đi, rốt cuộc vị Hạ tiểu thư kia chính là nổi danh sát thủ nhân viên nhất trong công ty.

Cô ấy không có công việc cụ thể gì, mà công việc của cô ấy chính là giết người, là đuổi người đi.

Nhưng đợi mấy ngày người nhân viên mới đến này không bị sao cả, cũng không bị đuổi việc, mà thật lâu sau anh ta mới biết hóa ra thang máy kia không thể dừng được, hóa ra người phụ nữ kia cũng không thể trêu chọc.

Hạ Nhược Tâm lại đi đến cửa, thư kí ngồi ở cửa vội vàng đứng lên.

"Chào Hạ tiểu thư."

"Chào cô." Hạ Nhược Tâm cũng hướng cô chào lại, người thư kí mới này hình như rất sợ cô, giống như trên mặt cô có gì rửa không sạch sẽ, giống như nhìn cô thật đáng sợ.

Cô không biết kỳ thật không chỉ người thư kí mới này sợ cô mà toàn bộ người trong công ty đều đang sợ cô.

Cô mở cửa văn phòng Sở Luật, lại ngồi xuống ghế làm việc của anh, đem lưng dựa nhẹ về phía sau một chút rồi sau đó nhắm mắt cho đỡ mệt mỏi.

"Anh Luật..." 'Cạch' một tiếng, cửa văn phòng Sở Luật bị đẩy ra, người vào đúng là Hạ Dĩ Hiên.

"Sao lại là cô?" Hạ Dĩ Hiên vốn cho rằng mình tới đây nhất định có thể gặp Sở Luật. Hiện giờ cô khác ngày trước, trước kia cô chỉ dựa vào quan hệ hai nhà, nhưng hiện tại cô đã có hậu đài là Tống Uyển mà không phải người khác, cho nên một lần ra vào nơi này chỉ cần yêu cầu là được.

Nhưng vì sao lại là Hạ Nhược Tâm mà không phải Sở Luật?

Hạ Nhược Tâm mở hai mắt, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Hạ Dĩ Hiên.

Tầm mắt cô rơi trên đầu tóc Hạ Dĩ Hiên, mái tóc đỏ xoăn rất đẹp, dường như có chút giống như đã gặp qua, còn có mùi hương trên người cô ta dường như cô đã gửi được nơi nào. Có chút ấn tượng nhưng có lẽ đã rất lâu, cô không nhớ rõ được.

"Sao cô lại ở đây?" Hạ Dĩ Hiên lại một tiếng nói to gần như hét lên.

Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng nhếch môi: "Vậy cô nói, vì sao tôi không thể ở chỗ này?"

Hạ Dĩ Hiện bị cô hỏi có chút nghẹn họng, mà lúc này ánh mắt dò hỏi, đánh giá, cũng có chút sâu xa của Hạ Nhược Tâm bắt đầu khiến Hạ Dĩ Hiên có chút chột dạ.

Hạ Dĩ Hiên xoay eo ngồi trên ghế sô pha, mông này liền tính dính vào không rời đi.

Đương nhiên Hạ nHược Tâm cũng không đuổi người, chỉ là cùng Hạ Dĩ Hiên ở vào cùng chỗ dưới mái hiên tin rằng các cô ai cũng sẽ không thích.

Trước kia ở Hạ gia, ở trong trường học, Hạ Dĩ Hiên chính là điều cô không thể nhìn đến. Hạ Dĩ Hiên là hoa tưới, cô là cỏ dại, Hạ Dĩ Hiên là công chúa, mà cô là con chó nhỏ của công chúa nuôi.

Tuy rằng hình dung như vậy có chút không đúng nhưng cũng xác thật là như thế.

Cô ở Hạ gia, ngay cả quyền vào bàn ngồi ăn cơm cũng không có. Cô ở Hạ gia chỉ là con ghẻ, nói trắng ra cũng chỉ là con chồng trước Thẩm Ý Quân mang vào mà thôi.

Đương nhiên cuộc sống tầm gửi này cũng không phải cô không có tác dụng gì. Cô ở Hạ gia ăn cơm mười mấy năm cũng cống hiến không ít cho Hạ gia, cô cùng tiểu công chúa lớn lên, nhận tránh nhiệm khiến cô ta vui vẻ, khiến cô ta ưu việt, cuối cùng làm kẻ chết thay.

Giá trị của cô đã được thể hiện thật tốt.

"Hạ Nhược Tâm!" Đột nhiên Hạ Dĩ Hiên gọi một tiếng tên Hạ Nhược Tâm.

"Ừ, cô có việc?" Hạ Nhược Tâm lười biếng mở hai mắt, hiển nhiên vừa rồi cô đã quên mất nơi này còn có một người tồn tại.

Người vẫn tự cho mình hơn người như Hạ Dĩ Hiên sao có thể chịu bỏ qua như vậy, đặc biệt là người chị kế luôn bị cô đạp dưới lòng bàn chân, cái loại không phục này, không thoải mái này làm cô hiện tại ngay cả uống một miếng nước cũng thấy đau, thấy khó chịu.

Hạ Dĩ Hiên đứng lên trực tiếp đến trước mặt Hạ Nhược Tâm, một đôi mắt đẹp lúc này tràn đầy âm trầm, một gương mặt mỹ lệ cũng đã nhăn nhó.

"Tôi muốn cô lập tức rời xa anh Luật, sao cô có thể xứng với Sở Luật. Hạ Nhược Tâm, cô là đồ hạ tiện, cũng không biết qua tay bao nhiêu người đàn ông rồi, vậy mà hiện tại còn có mặt mũi ở bên cạnh anh Luật hay sao? Nếu tôi là cô tôi sẽ một đầu đâm chết."

"Không phải cô đã đâm đầu sao?" Hạ Nhược Tâm nhàn nhạt nâng một chút mí mắt. "Như thế nào, không phải cô còn chưa có chết? Tôi có bao nhiêu đàn ông trong lòng tôi rất rõ, nhưng nói chuyện có nhiều đàn ông, Hạ đại tiểu thư cô thứ nhất còn không có người dám nói thứ hai."

Từng câu từng chữ của cô thật dễ nghe, cũng mang theo một tia trào phùng, nhưng nghe vào trong tai Hạ Dĩ Hiên lại khiến cô ta rất đau lòng. Cô ta vươn tay, muốn giống như trước kia khi dễ người chị không có gì này, ngay cả mẹ cũng không có.

Tay cô đưa tới, Hạ Nhược Tâm cũng không tránh vì cô biết ở cửa đã có người đang vào.

Cô chờ bàn tay kia chạm vào mặt cô, cả đời này người tát cô thật sự là quá nhiều, ngay cả người mẹ ruột cũng từng tát cô khiến cô đã thành thói quen.

Kết quả tay Hạ Dĩ Hiên căn bản không chạm được vào cô dù chỉ một góc áo, cũng không tới được mặt. Cô liền nghe được Hạ Dĩ Hiên hét lên một tiếng, người ngã trên mặt đất hình chữ X, lại còn tư thế thật sự bất nhã, cô ta nằm đùi mở to, váy rõ ràng ngắn như vậy, lại ngay cả một chiếc quần an toàn cũng không biết mặc vào, thứ vải mỏng manh kia sao có thể che lại những phong cảnh ở đó. Còn may nơi này không có ai nhìn tới cô đang nằm, nếu không ngay cả bã đậu tử của cô cũng đã bị người khác ăn không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip