Chương III: Bên Trong Linh Hồn
Ngay khi đầu ngón tay Noct chạm vào mặt nước trong suốt của Hồ Ký Ức, làn nước mờ đi - như mặt gương tan chảy.
Elyra đứng bên, tay nắm nhẹ vào dây đeo cung, ánh mắt cảnh giác.
Mặt nước khẽ xoáy, rồi hiện ra những hình ảnh:
- Một thành phố bằng đá trắng đang cháy.
- Một cánh cổng mở ra thế giới bóng tối, bên kia có thứ gì đó... gào thét bằng hàng triệu giọng nói.
- Một thiếu nữ mang đôi mắt sáng như mặt trăng, bị xiềng lại bằng xích bạc.
Và rồi...
BỐP!
Tiếng nổ không phát ra âm thanh - chỉ là một cú chấn động đập thẳng vào linh hồn Noct. Bộ giáp của hắn lắc mạnh, những khe giáp phát ra tiếng nứt rạn. Bên trong - nơi lẽ ra không còn ai - một tiếng hét câm lặng gào lên.
"TA KHÔNG PHẢI...!"
Cả cơ thể Noct bị kéo vào trong mặt nước. Elyra chưa kịp thốt lên đã thấy hắn chìm hẳn - như một pho tượng bị hút mất khỏi thế giới thật.
"NOCT!!"
Không nghĩ ngợi, cô nhảy theo - tay vẫn giữ chặt cung, miệng niệm chú bảo vệ linh hồn. Dưới chân, nước không còn là chất lỏng - mà là ký ức sống.
Khi Elyra mở mắt, cô thấy mình đang đứng giữa một đồng bằng trắng toát, mênh mông, không trời, không đất. Không có hướng. Không có gió. Chỉ có ký ức - bay là là trong không trung như hàng ngàn dải lụa phát sáng.
Noct quỳ giữa trung tâm - không cử động, như bị khóa bằng thứ gì đó vô hình.
Xung quanh hắn, những dòng ký ức tuôn ra - xoáy vào người hắn như hàng ngàn sợi dây.
Một trong những ký ức vụt qua Elyra.
Một cậu bé tóc đen, ánh mắt sáng, đang quỳ bên một ngọn lửa, tay cầm thanh kiếm lớn hơn cả người mình.
Một người phụ nữ quỳ sau lưng cậu - mái tóc dài, áo choàng bạc, bàn tay dịu dàng đặt lên vai cậu.
"Khi con mất tên, người đời sẽ quên con. Nhưng trái tim không bao giờ quên."
Một ký ức khác:
Hàng trăm hiệp sĩ mặc giáp bạc đang quỳ gối trước một vương miện trống không. Và Noct - không, người giống Noct - là kẻ duy nhất đứng thẳng, tay cầm thanh kiếm nhuộm đen.
"Kẻ không khuất phục, sẽ bị xóa khỏi lịch sử."
Elyra lùi lại, tim đập dồn dập. Cô nhận ra: đây không chỉ là ký ức của Noct. Mà là những mảnh ký ức mà thần linh từng cố tình phong ấn lại.
Rồi một giọng nói vang lên - không từ bất kỳ ai trong không gian:
"Ngươi quay lại ư, Kẻ Bội Ước?"
"Không còn tên. Không còn tộc. Không còn vị trí."
"Sao ngươi còn dám bước vào dòng ký ức cấm?"
Cả không gian rung lên. Những sợi ký ức đang buộc quanh Noct bắt đầu phát sáng đỏ. Đó không còn là hình ảnh - mà là lửa, là trừng phạt. Hồ Ký Ức không chấp nhận hắn - hoặc... muốn tiêu diệt hắn vĩnh viễn.
Elyra lao đến. Bị một cơn lốc ma lực đánh bật lại, cô nghiến răng, cắm đầu lao tiếp. Miệng cô niệm một câu chú cổ - cấm chú chỉ truyền trong huyết thống Sylfen - để tạm thời tạo liên kết linh hồn.
"Kết giới linh hồn - Thở cùng nhau, tan cùng nhau!"
Một vòng ánh sáng lục bật ra từ ngực cô, trói lấy Noct. Ma lực xung đột. Linh hồn cô bị kéo một phần vào người hắn - đau đớn đến mức Elyra quỳ xuống, mặt tái nhợt.
"Ngươi làm gì thế, con gái tộc Sylfen?" - giọng kia gầm lên.
Elyra thở dốc:
"Hắn không phải ác linh."
"Hắn bị xé ra khỏi ký ức. Không có nghĩa là kẻ phản bội."
Không có hồi đáp. Nhưng dây ký ức đỏ rực yếu đi.
Elyra bước tới, đặt tay lên bộ giáp nứt của Noct.
"Ngài không cần nhớ hết... Nhưng đừng quên... ngài đang được sống."
"Tôi biết... ánh mắt những người từng bị lãng quên. Vì tôi cũng đã từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi bởi ký ức."
Lần đầu tiên, Elyra nhìn thấy mắt Noct - qua khe giáp nứt vỡ - màu tro bạc. Không ánh sáng. Không lửa. Nhưng sâu thẳm bên trong, có gì đó... rất người.
Ký ức xung quanh tan dần. Ánh sáng lặng xuống.
Và mặt đất dưới họ... nứt ra, hút tất cả vào
Cả hai tỉnh dậy bên bờ Hồ Ký Ức. Cơn đau nhức còn vương trong từng mạch ma lực của Elyra. Cô thở khò khè, mắt mở chậm rãi.
Noct đang ngồi cạnh, lưng tựa đá, tay đặt lên ngực - nơi có ánh sáng âm ỉ, như một mảnh ký ức vừa trở về.
Elyra mệt mỏi nói:
"...Ngài có nhớ ra gì chưa?"
Không lời. Nhưng Noct quay mặt sang cô. Và hắn... gật đầu.
Elyra mỉm cười, rồi lại thở dốc.
"Tốt... Vậy thì... đừng để tôi một mình lần nữa."
Và lần đầu tiên, Elyra thấy Noct - kẻ không tên, không giọng nói - đưa tay ra đỡ lấy vai cô. Dịu dàng. Không tiếng động.
Không cần nói.
Cô biết hắn đã... bắt đầu trở lại làm người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip