Chương VII: "Hắn không cần nói."

Gần nửa đêm. Bên trong quán bar Rễ Cháy, nơi ánh đèn màu hổ phách cháy mờ trong sương khói và mùi men cay rát, Elyra và Noct ngồi ở một góc bàn gỗ mục.

"Ta nghĩ chúng ta cần hòa lẫn vào đám đông." - Elyra nói, trùm mũ áo choàng sát mặt.

"Bọn tuần tra hoàng gia sẽ lục khắp mấy khu chợ trong giờ tới."

Noct không trả lời. Từ sau khi cái tên Noir Lux được đọc thành tiếng, hắn im lặng tuyệt đối. Không phải kiểu im lặng vô hồn. Mà là thứ im lặng trước bão tố.

Elyra thở dài, gọi hai ly táo lên men, rẻ và cay - thứ rượu dân thường uống để quên đi lý do tại sao họ vẫn còn sống.

"Nếu ngài thực sự từng phản bội cả hai vương triều... tại sao họ vẫn không giết ngài?"

"Tại sao ngài... còn sống để chịu đựng việc bị xóa tên?"

Noct vẫn không đáp. Nhưng Elyra không giận. Cô bắt đầu hiểu hắn hơn. Mỗi sự im lặng của Noct là một trận chiến hắn tự gánh bên trong.

"Ê... nhìn con nhỏ tóc bạc kia kìa. Tai nhọn đấy... elf hở?"

Một tiếng nói lè nhè cắt ngang dòng suy nghĩ của Elyra. Ba gã đàn ông - say, dơ, ánh mắt như lưỡi dao cùn cào lên da thịt - lảo đảo tiến đến bàn cô.

"Lạ thật đấy... elf mà dám ngồi ở Rễ Cháy à? Tụi tao tưởng bọn bay chỉ sống trong rừng."

Elyra gác ly rượu xuống, không tỏ ra sợ hãi. Cô lùi ghế, tay âm thầm siết chặt chuôi dao nhỏ giấu trong ống tay áo.

"Biến đi." - cô nói nhỏ.

Một gã cười phá lên.

"Ê, bọn mày nghe không? Nó bảo 'biến đi'. Cái loại elf như con này... ở mấy chỗ này là để bị sờ mó chứ không phải để nói."

Gã giơ tay chạm vào tóc Elyra.

Sai lầm đầu tiên của hắn.

Trong thoáng chốc, Elyra siết chặt cổ tay hắn, bẻ ngược về sau - nhưng chưa kịp hành động thêm thì gã thứ hai đã rút dao, dằn lên mặt bàn:

"Khôn hồn thì thả nó ra, đồ dị tộc rừng thối."

Cả quán vẫn ồn ào, không ai can thiệp. Ở Rễ Cháy, chỉ có hai luật: uống cho say và đánh cho đủ.

Noct lúc đó vẫn ngồi yên - lưng dựa vào tường, một tay đặt trên chuôi kiếm. Ánh mắt hắn trống rỗng - nhưng ánh rực trong đồng tử... bắt đầu đỏ lên, như than hồng bị gió khơi lại.

Tên cầm dao giơ lưỡi thép sát mặt Elyra. Cô toan ra tay thì...

ẦM!

Một tiếng nổ khô khốc vang lên.

Khi mọi người nhìn lại, gã thứ ba đã bị ném xuyên qua 3 chiếc bàn, nằm co giật dưới đất - xương hàm gãy nát, máu mũi trào ra như suối.

Cả quán im phăng phắc.

Noct đã đứng dậy. Không rút kiếm. Không hét. Chỉ điềm nhiên đấm một cú duy nhất bằng tay trần.

Tên thứ hai quay lại, gào lên và lao tới. Nhưng Noct... không tránh. Hắn giơ tay lên đúng một lần - bắt lấy cổ đối phương, nhấc bổng hắn khỏi mặt đất như cọng rác, và ném xuống.

"RẮC!" - âm thanh xương vai vỡ làm vài kẻ say rượu phải nôn ra.

Gã đầu tiên - kẻ đã chạm vào Elyra - toan rút kiếm. Nhưng Noct đã ở ngay trước mặt hắn - nhanh như bóng tối dập tắt nến. Bàn tay bọc giáp đấm thẳng vào bụng hắn. Không có lửa, không có ma lực. Chỉ là lực của một kẻ từng chặt đầu quỷ bằng tay không. Tên thứ ba gục xuống. Bọt máu trào khỏi miệng.

Ba người - nằm bất tỉnh, rên rỉ như những con chuột bị xe cán.

Noct quay lại chỗ cũ, ngồi xuống, như thể chưa có gì xảy ra. Không một lời. Không một tiếng thở.

Elyra cũng ngồi xuống theo, trái tim còn đập thình thịch.

Cô khẽ nhìn sang hắn, và nhận ra một vết máu đỏ trên găng tay.

"Ngài... đã giận ư?"

Noct không gật, không lắc. Nhưng Elyra cảm thấy được - không phải cơn giận, mà là một bản năng bảo vệ đã bị kéo ra khỏi lòng đất. Không phải vì vết chạm lên tóc cô. Mà vì ai đó đã xem thường cái tên mà cô đặt cho hắn.

Elyra đặt tay lên mu bàn tay hắn, nhẹ đến mức không khiến hắn giật mình.

"Cảm ơn... Noct."

Noct vẫn không nói gì.

Nhưng ánh đỏ trong mắt hắn dịu đi, như ngọn lửa đã tìm thấy nơi để cháy âm ỉ - không phải để thiêu rụi, mà để sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip