Chương X: Người Nhớ Tên Kẻ Bị Quên

Cánh cổng tháp Deforce khép lại sau lưng họ.

Không khí bên trong dày như chất lỏng, nồng mùi máu loãng và hương trầm che giấu sự thối rữa của linh hồn. Tường tháp làm bằng đá obsidian đen hút ma lực, ánh đèn lập lòe như côn trùng sắp chết.
Bên trong không có tiếng bước chân.
Chỉ có tiếng thì thầm.

“…đứa bé elf hôm qua mất trí hoàn toàn rồi…”

“…thằng người thằn lằn đó giết vợ mình sau khi xóa ký ức yêu đương…”

“…ta ghét nhất là những đứa nô lệ còn giữ tên, Niox bảo phải cắt chúng trước…”

Elyra siết chặt nắm tay. Cô lướt qua những hành lang đá lạnh ngắt, tránh giao tiếp mắt với đám pháp sư áo trắng – những kẻ không có mặt, chỉ có mặt nạ.

Trên đỉnh tòa tháp – nơi ánh sáng xanh âm u hắt xuống từ ngọn đèn dùng hồn elf làm lõi – là một cánh cửa bạc lớn, khắc biểu tượng mắt người chảy máu.

Noct chạm tay vào cửa.
Nó mở.

Phòng đỉnh tháp tròn như con mắt, tường phủ lụa tím, những cái lồng thủy tinh treo trên trần chứa ký ức đã bị cắt rời, lơ lửng như đom đóm chết.
Ngồi trên chiếc ngai đá hoa cương, giữa đài cao và bốn vòng huyết chú, là Niox.
Một người phụ nữ với mái tóc dài trắng như tàn tro, mắt tím sâu như hố không đáy. Bà mặc áo choàng đỏ rượu, và trên cổ đeo một chuỗi xương tai elf, từng chiếc khắc tên.

Khi thấy họ bước vào, bà không ngạc nhiên. Chỉ khẽ mỉm cười.

“Chà… cuối cùng ngươi cũng tìm lại đường về, phải không… Noir Lux?”

Elyra nín thở. Noct đứng yên.

“Bao lâu rồi… kể từ khi ngươi rơi khỏi The Balance Catheral? Ngươi còn nhớ không? Lúc ngươi chặt đứt chính cánh tay mình để cứu sống con bé tộc thú nhân đó?”

Niox đứng dậy.

“Ta là người đầu tiên chạm vào ngươi khi ngươi rơi xuống vực Tử Linh. Bị trục xuất bởi một trong những loài ngươi đã đem lòng vị tha cứu giúp. Lúc đó ngươi nứt vỡ, không tên, không lý trí. Ta đáng lẽ có thể giết ngươi. Nhưng ta giữ ngươi lại. Để xem một kẻ từng được thần ban danh sẽ sống ra sao… nếu bị lấy đi tất cả bởi chính giống loài ngươi dang tay chào đón.”

Noct không nói gì. Nhưng ánh mắt hắn bắt đầu cháy.

“Ngươi đi cùng một con elf?” – Niox nhìn Elyra, nheo mắt.

“Trớ trêu. Giống loài từng trục xuất ngươi, lấy toàn bộ sức mạnh, danh vọng ngươi từng có… giờ là kẻ dắt ngươi trở lại.”

“Ngươi muốn phá chợ Prosco sao? Đốt trụ cột cuối cùng của sự giam cầm, nơi ta đang trừng phạt chúng thay ngươi, trả thù thay ngươi? Ta hỏi lại ngươi, Noir Lux… ngươi nghĩ ngươi đang chuộc lỗi sao, ngươi nghĩ rằng là những giống loài này sẽ một lần nữa cần sự cứu giúp, sự vị tha của ngươi sao? Sau đó chúng sẽ lại đày đọa ngươi một lần nữa như cách chúng từng làm 100 năm trước.”

Giọng bà không phẫn nộ. Chỉ mỉa mai. Như một bà mẹ đang nói với đứa con phản nghịch.

Elyra bước lên, tay đặt trên cung.

“Cái chợ này tồn tại vì sợ hãi và đau đớn. Không một sinh vật nào sinh ra để bị bán. Không một linh hồn nào nên bị xé nát rồi trưng bày như đèn lồng.”

Niox bật cười.

“Ồ con bé elf nhỏ bé... nói như thần linh, hãy nói thế với chính giống loài của ngươi khi chính họ đã đọa đày và trục xuất Nior Lux chỉ vì hắn giết chết 1 cụ già đang học phép cấm trong khi không nhìn lại hắn đã cứu giống loài của ngươi không biết bao nhiêu lần.”

“Vậy thì… để ta cho các ngươi thấy lý do vì sao ta không cần quân đội để bảo vệ nơi này.”

Từ trong những cái lồng treo trên trần, ma lực chảy xuống như khói – tụ lại sau lưng Niox thành một thực thể không hình dạng rõ ràng, chỉ là tập hợp của hàng trăm ký ức bị xé bỏ.

Một thân thể được tạo từ những linh hồn bị cắt ký ức.

Niox gọi nó là:

“The Whisper of no memory. Đứa con của những ai đã quên chính bản thân mình.”

The Whisper Of No Memory rít lên bằng hàng trăm giọng nói cùng lúc – trẻ em, người già, elf, thú nhân, cả người cá và bán nhân.

Noct lặng lẽ rút kiếm. Không ánh sáng. Không khói đen.
Chỉ có thứ ma lực cũ, đã chết, nhưng vẫn nhớ đường về tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip