Câu chuyện của Cố An

1. 

Cố An năm nay đã bảy tuổi. Cậu luôn thắc mắc vì sao bố cậu tên Phương Duy, mẹ cậu tên Bạch Hy mà cậu lại tên Cố An. Bố cậu nói với cậu, bọn họ không phải là bố mẹ ruột của cậu, cậu là con trai của bạn thân họ gửi gắm nhưng họ vẫn sẽ luôn xem cậu là con trai ruột của mình bởi vì họ cũng rất yêu cậu. 

Cậu hỏi mẹ cậu, bố ruột của cậu là người như thế nào thì mẹ cậu luôn nở nụ cười dịu dàng với cậu nói rằng người đó là người dịu dàng nhất thế giới, dịu dàng hơn cả bố của cậu. Người ấy như đóa hoa hồng trắng, cực kỳ xinh đẹp. Mẹ cậu luôn dặn cậu nhớ rõ tên người ấy - bố cậu họ Cố tên Tương, là tương trong tương tư. 


2. 

Đầu óc Cố An cực kỳ thông minh so với bạn cùng lứa, có lẽ thừa hưởng từ người bố ưu tú Cố Tương cùng với sự dạy dỗ của Phương Duy và Bạch Hy. Bố Phương luôn dặn cậu, khi đến gặp bố Cố Tương nhớ phải kể chuyện của cậu cho bố nghe, để ông ấy biết nhiều hơn về cậu. Ban đầu, Cố An không rõ ràng vì sao lại phải như vậy, nhưng rồi cậu dần hiểu, hình như người thân duy nhất của bố Cố Tương chỉ có cậu. Mà cậu không chỉ có bố Cố Tương, còn có cả bố Phương và mẹ Phương. Vậy nên cậu cũng dần dần tập được thói quen khi đến gặp Cố Tương liền kể những chuyện thú vị về mình cho Cố Tương nghe. 


3. 

Cố An từ nhỏ đã được bố Phương và mẹ Phương làm công tác tư tưởng. Bọn họ nói cậu có thể tự do yêu đương, bọn họ sẽ không ngăn cản dù nam hay nữ chỉ cần đưa về cho họ xem mắt là được. Bọn họ còn nói, nếu lựa chọn con đường khác với người khác  thì phải dũng cảm đối mặt, đừng để vì lý do gì mà từ bỏ chính mình. Cố An vừa hiểu vừa không hiểu nhưng cậu vẫn làm theo. Cho đến khi cậu vô tình tìm được lá thư mà bố Cố Tương gửi cho bố mẹ cậu. Cậu hiểu vì sao họ lại nói như vậy, cũng biết vì sao cậu tên là Cố An. 

Cố trong Cố Tương, An trong Kiến An. 


4. 

Bạn học Cố An lên cấp ba liền xác định tính hướng của mình. Cậu thích nam. Sau đó, cậu liền cùng bố mẹ nói chuyện, một nhà ba người cùng một tiếng nói. Cậu cũng đến mộ bố Cố Tương, nói chuyện cho Cố Tương biết, cũng nói sẽ không vì bất cứ điều gì đánh mất chính bản thân mình. 


5. 

Cố An lên đại học liền bắt đầu yêu đương cùng bạn cùng phòng của mình. Bạn học này tên Kiến Duy. Cố An hỏi vì sao hắn gọi Kiến Duy, hắn trả lời, vì bố hắn trong tim chỉ có một người duy nhất. Cố An cảm thán một câu lại không hỏi tiếp. Cậu cũng rất giữ lời hứa mà đưa người yêu về ra mắt bố mẹ Phương. Hai bên nói chuyện một hồi thì mẹ Phương gọi cậu vào phòng bếp phụ giúp. Lúc đó, mẹ Phương hỏi: 

- Hai đứa tính đến chuyện sau này chưa? Nhà cậu ấy không phản đối à?

- Sẽ không tách ra. Nhà bên cậu ấy cũng không phản đối nên con cũng không lo đâu mẹ ạ. 

- Chỉ là hi vọng, hai đứa không hối hận. 

Thế là câu chuyện ra mắt gia đình họ Phương cũng an ổn qua đi. 


6. 

Lúc Cố An biết Kiến Duy muốn đưa cậu về ra mắt bố mẹ, cậu cũng không có ý kiến gì. Hôm đó, cậu cùng mẹ Kiến trò chuyện thì bố Kiến cùng bạn bè ông về đến nhà. Cố An thấy người lớn liền đứng lên chào hỏi. Được giới thiệu mấy chú bác cậu mới biết về cùng với bố Kiến là bác Từ và bác Trình. Cố An cúi đầu chào hỏi xong ngẩn đầu lên khiến cả ba người đàn ông cứng ngắc. Giống... cực kỳ giống Cố Tương. Từ ngoại hình đến khí chất. Chỉ là cách nói chuyện tự tin, phóng khoáng hơn Cố Tương rất nhiều. 

Cả một bàn bảy người ngồi ăn cơm, lúc này bác Từ mới cười nói:

- Cháu tên Cố An à? Bố mẹ cháu làm gì? 

- Dạ, bố Phương là giáo sư đại học chuyên ngành kinh tế, mẹ Phương là giáo viên lịch sử ở đại học A ạ. 

Cố An trả lời, sau bác Từ lại hỏi: 

- Sao bố mẹ cháu họ Phương mà cháu lại họ Cố vậy? 

Cố An nhận thấy mấy vị chú bác này dường như rất có hứng thú với gia cảnh nhà cậu. Cậu cũng chẳng ngại nói thẳng:

- Bố cháu vốn là bạn thân của Bố Phương, chỉ là bố mất sớm, bố Phương nhận cháu về nuôi. 

Bữa cơm sau đó cũng chẳng có gì nữa, chờ lúc Kiến Duy đưa cậu về, Cố An mới hỏi:

- A Duy, bố anh tên gì ấy nhỉ?

- An An quên rồi? Bố anh là chủ tịch công ty Tương Kiến, Kiến An tiên sinh đó. 


7. 

Cố An ngồi trước mộ Cố Tương, kể lại câu chuyện kia. Cậu chỉ nói với Cố Tương một câu:

- Bố Cố Tương, người đàn ông kia sống rất tốt.


8. 

Cố An nhận được điện thoại của bố Kiến hẹn gặp để nói chuyện. Cậu biết rút cuộc cũng đến lúc nói chuyện rồi. Từ chỗ bố mẹ Phương biết được câu chuyện năm xưa khiến cậu cũng hiểu rõ mẹ Phương mong cậu không hối hận. 

Cố An ngồi đối diện bố Kiến, không giống như lần trước cung kính mà mang theo vài phần đối địch. 

- Kiến An tiên sinh hẹn tôi ra đây là có chuyện gì sao?

Bố Kiến nhìn đến Cố An ngồi trước mặt, giống như người kia còn ngồi đó vậy, như lúc trẻ cùng hắn ngồi một chỗ. 

- Bố cháu, Cố Tương ấy, ông ấy mất bao lâu rồi? 

Cố An đáp lại một con số: 19 

19 năm trước, Cố Tương mất. 

- Vậy khi nào giỗ bố cháu? Chúng ta là bạn thân, không biết có thể đến thăm mộ bố cháu hay không? 

- Vậy ạ? Ngày giỗ bố cháu là ngày 24 tháng sau. Nếu đến lúc đó, bác rảnh thì đến thăm ông ấy nhé. Mười chín năm rồi, ông ấy một mình cũng cô đơn lắm. Mỗi năm chỉ có cháu với bố mẹ Phương đến thăm ông ấy thôi. 

Một hồi nói chuyện, cuối cùng, Cố An cũng chỉ nói một câu:

- Cố An là Cố trong Cố Tương, An trong Kiến An. 


9. 

Cố An và Kiến Duy ở nước ngoài kết hôn, làm hôn lễ cực kỳ long trọng. Dương như mong muốn mà người sinh thành họ không làm được đã được hoàn thành trên người bọn họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip