Tân Hôn Vui Vẻ


Ngày 24 tháng 12, tại lễ đường náo nhiệt, cuối cùng Kiến gia đã tổ chức một hôn lễ long trọng. Nhà họ Kiến là một gia tộc có địa vị cao ở thành phố A nên hôn lễ tất nhiên cũng không thể thiếu đi phần nào. Các vị khách lần lượt kéo đến dự hôn lễ của người thừa kế duy nhất nhà họ Kiến - Kiến An đại thiếu gia. Vô số quà cáp, hồng bao đều được đưa đến không ngừng cũng đủ thấy hôn lễ lần này vô cùng quan trọng, người người chờ mong.

Ở phòng tụ họp của bạn bè thân thiết của Kiến An, mấy đứa hồi cấp ba chơi thân với hắn cũng tụ tập uống không ít rượu trước khi lễ cưới bắt đầu. Một người trong đó đột nhiên cất tiếng nói: 

- Hôm nay là hôn lễ của lão Kiến nhà chúng ta, nhất định phải chơi cho đã. 

Cả đám gật đầu phụ họa, tiếp tục uống thêm rượu. 

- Thật tiếc. Lão Cố không đến dự, nếu không chúng ta đã tụ tập đông đủ rồi. 

Kiến An nghe thấy nhắc đến "lão Cố", cả người liền cứng lại. Cố Tương là học bá của hội bọn họ. Lúc trước, dù đám người này thường xuyên quậy phá nhưng thành tích học tập không tệ chính là công lao to lớn của Cố Tương. Cậu là học bá lại chơi chung với đám cà lơ phất phơ bọn họ suốt nhiều năm khiến ai cũng khó tin được. 

Từ Vị thấy Kiến An không ổn liền đưa mắt nhìn người yêu của mình là Trình Nguyên, cũng chính là người vừa nhắc đến Cố Tương liền im miệng lại. Năm đó, nhiều người luôn thấy Cố Tương và Kiến An thân thiết, luôn tưởng nhầm là anh em thân thiết mới chơi với nhau như vậy. Chỉ có Từ Vị nhìn rõ, bọn họ là đang yêu đương. 

Từ Vị cũng là gay, nhìn ra được Cố Tương cũng như mình nên chơi thân với cậu như tìm được đồng bọn giữa dòng đời. Cuối cùng còn tác hợp được cho hắn (Từ Vị) và Trình Nguyên. Chuyện bọn họ yêu đương, Từ Vị cũng là người đầu tiên và duy nhất biết đến. Mà chuyện bọn họ chia tay đến chuyện Kiến An kết hôn, Từ Vị cũng là người đầu tiên biết chuyện. 

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang đến khiến không khí đang ngượng ngùng bị phá vỡ. Kiến An ra mở cửa, thấy nhân viên phục vụ ôm một bó hoa hồng trắng. Nhân viên phục vụ hỏi hắn có phải là Kiến An thiếu gia hay không, sau khi xác nhận đúng người liền tươi cười nói: 

- Đây là hoa mà một vị khách nhờ tôi gửi đến ngài. Người kia xưng là bạn của ngài, có chút chuyện gấp nên chỉ nhờ chúng tôi gửi quà tới đây mà thôi. 

Kiến An nhận lấy bó hoa, đóng cửa phòng lại. Hắn nhìn bên trong bó hoa còn có kẹp một tấm thiệp chúc mừng nhỏ liền cầm lên xem. Không có gì khác ngoài một dòng chữ "Tân hôn vui vẻ". Nét chữ thanh tú, nhẹ nhàng tựa như người viết ra nó - Cố Tương. 

Không ai so với hắn rõ ràng chữ viết của Cố Tương là như thế nào, thói quen viết chữ của Cố Tương luôn để lại dấu viết sau từ cuối cùng của mỗi câu. Tấm thiệp cùng bó hoa là cùng một người gửi đến. Đến cuối cùng, Kiến An nhận ra, Cố Tương thật sự không muốn dây dưa với hắn nữa. Hắn nhớ rõ ràng hình ảnh vào một ngày nọ, bọn họ đi ngang qua tiệm hoa gần nhà, Cố Tương đột nhiên hỏi hắn:

- Anh, nếu hình dung em là một loài hoa, anh sẽ nghĩ em giống loài hoa nào?

- Hoa hồng trắng. 

Hắn không chút chần chừ mà đáp lại Cố Tương, cậu hỏi hắn vì sao lại như vậy thì hắn trả lời:

- A Tương nhà chúng ta trong sáng lại ngây thơ. Giống như một đóa hoa hồng trắng vậy. Cũng giống như tình yêu của chúng ta, là một tình yêu vĩnh cửu. 

Sau đó, Cố Tương lại nói với hắn rằng sau này nếu bọn họ tách ra, điểm kết thúc của họ cũng sẽ là hoa hồng trắng. Dùng thứ hình dung tình yêu của bọn họ để kết thúc chính nó. Kiến An ban đầu cũng chỉ cho rằng Cố Tương nói đùa, không ngờ lúc này, cậu thật sự làm như vậy. 

Từ Vị nhìn Kiến An thần sắc tối tăm, chỉ đến bên cạnh hắn nhắc nhở. 

- Kiến An, cậu và Cố Tương kết thúc rồi. Hai người buôn tha cho nhau đi. Hôm nay, hôn lễ này là của cậu, nó phải được tiến hành. 

- Tớ biết...

Cuối cùng, ngày hôm đó, Kiến gia cùng Lăng gia chính thức thành thông gia. Hôn lễ diễn ra một cách suôn sẻ. 

__________________________

Tại nhà của Cố Tương.

Cố Tương sau khi rời khỏi khách sạn liền trở về nhà. Cậu như một người mất hồn mà uống hết cả đống rượu trong nhà. Không biết hết bao nhiêu, uống càng nhiều, lại càng tỉnh. Cố Tương đến bây giờ vẫn luôn muốn có một gia đình nhưng cậu biết, từ lúc này, gia đình là thứ xa vời nhất đối với cậu. 

Từ bảy năm trước, lúc quen biết đến yêu đương cùng Kiến An, cậu đã xem Kiến An là nhà, là người yêu, là người thân, là thế giới duy nhất của cậu. Mà người ấy, hôm nay kết hôn rồi, tình yêu của bọn họ, cũng đã kết thúc. Bảy năm bên nhau không bằng tình thân, bằng công dưỡng dục thành người. Cố Tương biết, tình yêu của bọn họ không giống tình yêu của Từ Vị và Trình Nguyên. Bọn họ sau này sẽ ra nước ngoài làm việc, sẽ ở bên đó kết hôn, gia đình cũng không ép buộc. Còn cậu cùng Kiến An, một thứ cũng không có. Đến cả yêu đương, cũng chỉ có ba người là cậu, Kiến An cùng Từ Vị biết được. 

Bảy năm trôi qua, Cố Tương từng vui vẻ, từng hành phúc, từng dằn vặt, từng đau đớn đến lúc này lại là tuyệt vọng. Kiến An không cần cậu nữa, cậu không có nhà để về, chỉ có một mình cô đơn lạnh lẽo. Ngày 24 tháng 12 cũng là ngày mà bọn họ chính thức hẹn hò, vì sao lại phải là ngày này. Kiến An thật sự đến một chút cũng không lưu luyến. Vậy thì cậu như đúng lời năm đó, dùng thứ hình dung tình yêu của chính bọn họ kết thúc cho tình yêu không kết quả này. 

Cố Tương nghĩ lại lúc nhìn thấy bóng dáng của Kiến An ngày hôm nay. Cậu nhớ đến thiếu niên 18 tuổi nói yêu đương cùng cậu, hắn nói muốn cho cậu một hôn lễ long trọng nhất. Cậu bên ngoài cười nói chờ hắn mà trong lòng lại nói Cố Tương đã gả cho Kiến An từ rất lâu rồi. 

Cố Tương đứng dậy, lết thân xác mệt mỏi, đầy mùi rượu vào phòng tắm. Nằm vào bồn tắm lạnh lẽo, Cố Tương từ từ chìm vào giấc ngủ. Một màu đỏ cũng từ từ nhuộm đỏ căn phòng. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip