Chap 12. Bức tranh

Trong khoảng thời gian đó, khi phong trào nổi dậy của Ackerman ngày càng dữ dội, nhà vua ra lệnh cho gia tộc Zoe truy lùng và tiêu diệt những kẻ mang dòng máu Ackerman đang ẩn náu trong thế giới ngầm. Đứng đầu danh sách phải bị trừ khử là Kenny Ackerman—kẻ khét tiếng với biệt danh "Đồ tể", kẻ đã không ngần ngại tàn sát vô số người thuộc gia tộc Zoe.

Nhưng cuộc săn lùng không chỉ dừng lại ở hắn. Để tận diệt hoàn toàn dòng máu Ackerman, một cái tên khác cũng xuất hiện trong danh sách đó—em gái hắn, Kuchel Ackerman.

Và nhiệm vụ lần này đặt lên vai Richard Zoe cùng một người đồng hành trong gia tộc.

...

Bóng tối của thế giới ngầm bao trùm lên những con hẻm chật hẹp, nơi mùi ẩm mốc và sự mục ruỗng len lỏi trong không khí. Những ánh đèn leo lét hắt lên những bức tường loang lổ, phản chiếu một thế giới mục nát dưới chân thành. Richard được giao trọng trách ra tay với Kuchel. Nhưng bên cạnh ông hôm nay, còn có cô con gái nhỏ của ông, Hange Zoe.

Đây là lần đầu tiên ông dẫn Hange xuống đây, như một phần trong kế hoạch chuẩn bị cho tương lai. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt háo hức khám phá thế giới của cô bé, ông biết rằng mình không thể để con mình chứng kiến những gì sắp diễn ra.

Richard chậm rãi quỳ xuống, đặt tay lên vai con gái, ánh mắt thoáng trầm tư.

"Hange-chan, con ngồi đây đợi papa một chút. Không được đi đâu cả."

Cô bé nghiêng đầu, tò mò nhìn ông. "Nhưng papa đi đâu ạ?"

Richard khẽ mỉm cười, nhưng sâu trong mắt là một thứ gì đó không thể đọc thấu.

"Papa có một công việc quan trọng cần làm." – Ông vươn tay xoa nhẹ mái tóc rối của con bé, giọng trầm xuống. "Và nhớ, nếu có ai hỏi tên, con không được nói tên thật của mình. Hãy dùng một cái tên giả, hiểu chưa?"

"Vâng ạ!" – Hange vui vẻ gật đầu, đôi mắt trong veo không chút nghi ngờ. Cô bé còn quá ngây thơ để hiểu rằng, phía sau bóng tối kia, cha mình sắp làm một việc không thể quay đầu lại.

Richard hít sâu một hơi, rồi đứng dậy, bóng lưng ông hòa vào những con hẻm sâu hút của khu ổ chuột dưới lòng đất.

...

Khi cánh cửa gỗ cũ kỹ hé mở, Richard bước vào căn phòng chật chội, nơi chỉ có ánh sáng leo lét từ cây đèn dầu hắt lên bức tường loang lổ. Trên chiếc giường gỗ đơn sơ, một người phụ nữ nằm im bất động, làn da tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Căn bệnh đã vắt kiệt sức sống của cô, khiến cô không còn khả năng phản kháng.

Nhưng khi nhìn kỹ hơn, Richard sững người.

Cô ấy... chính là người phụ nữ ông từng gặp bên bờ suối. Người đã khiến ông, dù chỉ trong khoảnh khắc, cảm nhận được sự bình yên mà bấy lâu nay ông tưởng chừng đã đánh mất.

Richard khựng lại. Ông không thể giết cô ấy.

Nhưng người đồng hành đi cùng ông thì không.

"Mục tiêu đã rõ." – Gã bước lên trước, rút con dao sắc bén từ trong vỏ, ánh thép phản chiếu ánh sáng lờ mờ. "Tôi sẽ kết liễu ả ta ngay bây giờ."

"Khoan đã." – Richard chặn trước giường bệnh, ánh mắt đầy do dự.

"Anh đang làm gì vậy Richard?" – Gã nhíu mày. "Chúng ta phải giết cô ta nhanh thôi."

"Cô ấy không có khả năng chống cự. Giết cô ấy chẳng khác nào sát hại một người vô tội."

"Vô tội?" – Gã bật cười, giọng đầy khinh miệt. "Anh điên rồi à? Lũ Ackerman không có kẻ vô tội. Chúng đã giết vô số người của ta, và ta có nhiệm vụ phải tận diệt chúng."

Lưỡi dao của gã lóe lên trong ánh đèn mờ. Căng thẳng dâng cao, cuộc tranh cãi giữa hai người không còn chỉ là lời nói—nó đã trở thành một trận chiến của lý trí và bản năng.

Richard vẫn đứng chắn trước giường, cố bảo vệ Kuchel, trong khi gã đồng hành thì ngày càng mất kiên nhẫn. Rồi, như một tia chớp, hắn vung dao, nhắm thẳng vào người phụ nữ đang bất lực trên giường.

Richard phản ứng theo bản năng. Ông lập tức lao vào cản lại.

Lưỡi dao lẽ ra phải đâm xuống Kuchel, nhưng thay vào đó, nó rạch sâu vào cánh tay ông. Máu trào ra, đau đớn nhói lên như một đợt sóng dữ. Và ngay khoảnh khắc đó—

Sức mạnh của dòng máu Zoe kích hoạt.

Đau đớn và mất kiểm soát. Một Ackerman yếu ớt trước mặt. Bản năng trỗi dậy như một phản xạ vô điều kiện.

Tất cả diễn ra quá nhanh.

Khi Richard nhận thức lại, bàn tay ông đã siết chặt cán dao vẫn còn vấy máu. Những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống sàn gỗ cũ, nhưng vết thương trên cánh tay ông đã ngay lập tức lành lại.

Còn Kuchel...

Đôi mắt cô ấy mở to, kinh ngạc và đau đớn. Trong giây phút dài như vô tận ấy, hơi thở cuối cùng đã rời khỏi cô.

Cô ấy hoàn toàn bất động.

Im lặng. Lạnh lẽo.

Richard đã gián tiếp giết cô ấy.

Sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Cơn chấn động dội vào tâm trí Richard. Ông đứng lặng trong giây lát, bàn tay run rẩy. Một sai lầm không thể cứu vãn. Một sinh mạng vừa bị cướp đi—chính tay ông đã làm điều đó. Nỗi hối hận ập đến như một cơn sóng dữ. Ông không hề muốn điều này. Nhưng chính ông đã khiến nó xảy ra.

Trong cơn hỗn loạn, ông vội vã rời đi khi đã hoàn thành nhiệm vụ, quay trở lại nơi Hange đang chờ. Khi nhìn thấy con gái vẫn còn ngồi ở chỗ cũ, ánh mắt trong trẻo ngước lên nhìn ông, tim ông chợt thắt lại.

Không thể để con bé bước vào con đường như mình. Không bao giờ. Ông siết chặt bàn tay nhỏ bé của Hange, như thể sợ rằng nếu buông ra, ông sẽ đánh mất thêm một thứ quý giá nữa.

"Chúng ta về thôi."

Richard không quay đầu lại. Bởi vì ông biết, đằng sau mình, có một sinh mạng vừa vĩnh viễn biến mất trong màn đêm của thế giới ngầm.

-----------------------------------

Dưới bầu trời đêm u ám, Richard siết chặt bàn tay đang run rẩy. Cảm giác tội lỗi đè nặng trên vai ông như một lời nguyền không thể xóa bỏ.

Vì chính tay ông đã giết Kuchel.

Vì chính ông đã góp phần châm ngòi cho cuộc thảm sát ngu xuẩn này.

Mang theo gánh nặng của tội lỗi, nhốt mình trong căn phòng tối, tinh chế ra một chiếc vòng tay bằng mây ngũ sắc—thứ có thể kiềm hãm sức mạnh của dòng máu Zoe đối với Ackerman. Đó là cách duy nhất ông có thể làm để cắt đứt vòng luẩn quẩn này.

Sau khi hoàn thành, cánh cửa bất ngờ bật mở. Một người đồng đội lao vào, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt tái nhợt vì kinh hoàng.

"Richard! Mau chạy đi!"

Richard ngước lên, ánh mắt sắc lạnh. "Có chuyện gì vậy Rob?"

"Chúng ta thất bại rồi... Kenny Ackerman vẫn còn sống. Hắn không chỉ thoát chết mà còn đang thảm sát toàn bộ gia tộc Zoe! Không ai có thể ngăn hắn lại..."

Lời cảnh báo của đồng đội khiến ông chết lặng.

"Nếu không đi ngay bây giờ—" Câu nói dang dở trong tiếng nổ dữ dội ngoài phố.

Không còn thời gian để do dự nữa.

Siết chặt chiếc vòng trong tay, ông đứng bật dậy, lao về phía đứa con gái bé nhỏ vẫn còn ngái ngủ—và chạy trốn khỏi cơn ác mộng mà chính mình đã góp phần tạo ra.

Ngoài thành chỉ còn lại tiếng bước chân chạy cuống cuồng, tiếng lưỡi kiếm vung lên không trung. Ông lao ra ngoài, băng qua những con hẻm nhuộm đỏ ánh lửa.

Phải chạy.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, khu rừng phía trước hiện ra như một hầm mộ khổng lồ, nhưng đó là con đường duy nhất. Richard cắn chặt răng, đôi chân không dừng lại dù tim ông đang siết chặt vì đau đớn.

Khi đã vào đến nơi sâu nhất của khu rừng, ông nhẹ nhàng đặt Hange xuống. Cô bé chớp đôi mắt mơ màng, ngước nhìn ông với vẻ bối rối.

"Papa ơi... chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Richard không trả lời ngay. Ông quỳ xuống, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái, rồi đeo chiếc vòng tay bằng mây ngũ sắc vào cổ tay cô bé.

"Hange-chan hãy nhớ lấy, bây giờ chúng ta sẽ không tìm diệt ai nữa cả." – Giọng ông khẽ run.  "Con hãy lớn lên thật tự do, và đừng để bất cứ điều gì liên quan đến Ackerman trói buộc con nữa. Sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, con hãy chạy thật nhanh đến thành Rose và hãy sống một cuộc đời mới ở đó."

Ông không muốn con gái mình bị cuốn vào mối thù vô nghĩa này nữa. Ông đã đi quá xa, để rồi cuối cùng nhận ra rằng điều duy nhất nó mang lại chỉ là đau thương và mất mát.

Cô bé nhìn ông như thể muốn nói điều gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng, một mũi tiêm đã ghim vào cánh tay cô.

Để xóa đi những ký ức về lòng hận thù.

Để cắt đứt sợi dây oan nghiệt giữa gia tộc Zoe và Ackerman.

Cô bé khẽ rùng mình, đôi mắt mở lớn, rồi dần khép lại.

Richard đỡ lấy thân hình nhỏ bé đang dần đổ gục trong vòng tay mình, trái tim thắt lại khi thấy con gái mình rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, tiếng bước chân dồn dập vang lên, dội lại giữa những tán cây trong khu rừng. Richard lập tức bế Hange lên, tiến thật nhanh đến một bụi cây rậm rạp gần đó, rồi nhẹ nhàng đặt con bé xuống. Một tay kéo chặt chiếc áo choàng phủ kín người cô bé, che kín sự hiện diện của cô.

Sau đó, ông quay người rời khỏi nơi ẩn nấp, từng bước nặng nề quay lại khu rừng trước đó, như thể đang bước vào một con đường không có lối về.

Bóng tối phía trước như đang nuốt chửng lấy ông, và rồi, trong màn đêm mờ mịt, một bóng người hiện ra—là Kenny Ackerman. Hắn đứng đó, đơn độc giữa khu vườn hoang tàn, tựa như một con sói hoang lạc giữa bầy thú. Lưỡi dao bên hông phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của mặt trăng, đôi mắt hắn tràn ngập sự lạnh lùng của một kẻ đã quá quen với giết chóc.

Hai người đàn ông đối diện nhau.

Nhưng Richard không hề rút kiếm ra phòng thủ.

Kenny nheo mắt nhìn ông, giọng hắn cất lên, khô khốc như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang không khí.

"Có lời nào muốn trăn trối trước khi chết không, Richard Zoe?"

Gió lùa qua những tán cây, mang theo hơi lạnh của đêm khuya. Richard chậm rãi hít vào một hơi, đôi mắt ông trống rỗng như thể linh hồn đã rời bỏ thân xác.

"Tôi không muốn chiến đấu nữa." – Giọng ông khẽ khàng, nhưng mỗi từ đều nặng như đá.

"Tôi đã giết Kuchel."

Một cơn gió buốt quét qua. Ánh mắt Kenny tối lại, sâu trong đó là một ngọn lửa căm hận chưa bao giờ lụi tàn. Richard chậm rãi quỳ xuống, đầu gối chạm đất, bàn tay đặt trên đùi như một kẻ đã chấp nhận số phận.

"Vậy nên... tôi sẽ trả lại cái mạng này cho anh."

Kenny bật cười, một tràng cười khô khốc, nhưng chẳng có chút gì là vui vẻ. "Ồ, tao không ngờ mày lại có thể chết một cách thảnh thơi như vậy đấy, Richard."

Richard không đáp, ông chỉ nhắm mắt lại trong giây lát, như thể gom góp tất cả những gì còn sót lại của cuộc đời vào khoảnh khắc này.

"Chỉ có một điều... xin đừng giết đứa nhỏ vô tội kia."

Kenny nheo mắt, nhưng Richard không dừng lại.

"Con bé không liên quan. Nó vô tội. Và giờ, nó cũng đã được giải thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của hận thù này." – Giọng ông khẩn thiết như một lời cầu xin cuối cùng trước khi ra đi. "Tôi xin anh, Kenny... Đừng giết con bé."

Một khoảng lặng kéo dài, nặng nề đến mức khiến cả không gian như đông cứng lại. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây và tiếng thở của màn đêm giữa hai người đàn ông đứng ở hai chiến tuyến đối lập.

Kenny không gật đầu, cũng chẳng từ chối.

Lưỡi dao rời khỏi vỏ.

Một đường chém xé toạc màn đêm.

Và rồi, Richard gục xuống.

Cơ thể ông đổ nghiêng trên nền đất lạnh. Máu lan dần ra, thấm vào từng ngọn cỏ khô héo. Một cơn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh của màn đêm, cuốn đi hơi thở cuối cùng của người đàn ông ấy.

Kenny Ackerman đã tự tay truy lùng và tiêu diệt gần như toàn bộ gia tộc Zoe, bao gồm cả Richard—người đàn ông cuối cùng của dòng họ và cũng là cha của Hange. Đó là cách duy nhất để bảo vệ dòng máu Ackerman khỏi sự truy sát của hoàng tộc. Giờ đây, theo những gì ông biết, chỉ còn lại hai người mang dòng máu Ackerman trên thế gian này: ông và thằng nhóc mà mình đã bỏ lại nơi thành phố ngầm năm nào.

Khi ánh trăng hắt xuống bãi đất hoang, Kenny đảo mắt quanh khu vực đẫm máu. Đó là lúc ông phát hiện ra Hange. Con bé đang co rúm trong bụi rậm, đôi mắt to tròn hoảng loạn, cố nén từng hơi thở run rẩy để không phát ra tiếng động. Kenny tiến đến, tay siết chặt chuôi dao. Thêm một nhát chém nữa, chỉ một nhát thôi, và dòng máu Zoe sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.

Nhưng rồi, Kenny bắt gặp ánh mắt của con bé ấy—một ánh mắt run rẩy, hoang mang, nhưng cũng chất chứa thứ gì đó quen thuộc đến lạ. Chính ánh mắt đó phản chiếu hình ảnh của một thằng nhóc mà ông đã bỏ lại giữa thành phố ngầm, để nó tự sinh tự diệt giữa bóng tối lạnh lẽo. Một đứa trẻ không có quyền lựa chọn số phận.

Một thoáng lưỡng lự len vào tâm trí Kenny. Phải chăng vẫn còn một con đường khác, một tương lai tươi sáng hơn nơi những mối thù hận ngu ngốc giữa các gia tộc không còn tồn tại?

Con dao trong tay ông khựng lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Kenny nhìn cô bé bằng đôi mắt không thể đoán định. Rồi sau một khoảnh khắc dài như vô tận, hắn buông một câu:

"Cút đi. Chạy thật nhanh trước khi tao đổi ý."

Hange không cần thêm một lời nào nữa. Theo lời cha dặn, cô chạy thật nhanh, thật xa để đến thành Rose.

Chạy đến khi những cơn gió sắc lạnh cứa rát vào da thịt.

Chạy đến khi hai chân rã rời.

Nhưng trên con đường tối tăm đó, đôi chân bé nhỏ vấp ngã, chiếc vòng ngũ sắc trong tay rơi ra, lăn dài trên nền đất lạnh rồi biến mất giữa những tán cỏ dại.

Nhiều năm sau, trên đường trở về từ phòng khám, Grisha Yeager vô tình bắt gặp một chiếc vòng tay bằng mây cũ kỹ vương trên lối đi. Ông nhặt nó lên, lặng nhìn một hồi lâu trước khi mang về, rồi đặt dưới căn hầm của mình—nơi nó nằm yên suốt một thời gian dài, chờ đợi một người tìm thấy.

----------------------------

Ngược dòng thời gian, trước khi mọi chuyện đi đến hồi kết.

Đã có một lần Hange theo cha xuống thế giới ngầm để thực hiện nhiệm vụ—và tại nơi tăm tối ấy, cô bé đã được một cậu bé lạ mặt ra tay giúp đỡ, lấy lại túi tiền bị giật mất.

"Này... cậu tên là gì vậy?"

Hange lon ton chạy theo sau cậu bé đã giúp mình lấy lại túi tiền, nhưng cậu cứ bước đi mải miết, không thèm quay đầu lại.

Cô nheo mắt cố nhìn theo bóng dáng ấy, nhưng vì quên mang theo chiếc mắt kính quen thuộc mà mình hay đeo, nên mọi thứ phía trước trong mắt cô bé chỉ là những hình ảnh mờ nhạt.

Thấy cậu bé sắp khuất khỏi tầm mắt, Hange vội vươn tay tới để chộp lấy vạt áo cậu.

"Đợi đã!"

Bất ngờ, chân cô vấp phải một viên đá nhỏ, loạng choạng rồi... ngã nhào về phía trước. Trong lúc hoảng loạn, tay cô túm chặt lấy vạt áo cậu bé, kéo cả hai cùng té xuống.

Đến khi hoàn hồn lại, Hange chớp mắt ngạc nhiên—giờ cô đang nằm chễm chệ trên người cậu bé, còn cậu thì nhăn mặt nhìn cô đầy khó chịu.

"Tch, cô cố tình hả?" – Cậu bé cau mày. "Bộ bị lạc hay gì mà cứ bám theo tôi hoài thế?"

"Không có đâu!" – Hange lật đật chống tay ngồi dậy, chống chế. "Tui hông có đi lạc. Chỉ là... tui đang đợi papa thôi."

"Thế thì mau quay lại đi. Trẻ con mà đi lảng vảng một mình ở dưới này thì chỉ tổ rước rắc rối."

Hange phồng má. "Tui hông phải con nít nhé! Tui sáu tuổi rồi!"

"Ồ, lớn ghê." – Cậu bé đáp hờ hững.

Hange lườm cậu nhưng vẫn không chịu buông tay khỏi vạt áo. "Mà cậu chưa cho tui biết tên đâu đấy!"

Cậu bé bỗng khựng lại, đôi mắt xám xanh lướt qua cô một thoáng rồi nhìn xuống đầu gối trầy xước của cô. Cậu chỉ tay. "Cô chảy máu rồi kìa. Mà... ngồi trên người tôi như vậy đủ chưa vậy?"

"A! Xin lỗi!" – Hange vội nhảy ra một bên, ngượng ngùng gãi đầu. Cô cúi xuống xem lại vết xước trên đầu gối. "Nhưng chắc không sao đâu, lát về tui bôi thuốc là được mà!"

Không nói gì, cậu bé thò tay vào trong túi áo choàng cũ, lôi ra một miếng băng keo cá nhân rồi giơ lên. "Xích lại gần đây đi."

Hange chớp mắt, rồi ngoan ngoãn bò lại gần. Cậu bé chăm chú nhìn cô một lúc, sau đó nắm lấy chân cô, cẩn thận dán băng cá nhân lên vết thương.

"Lần sau đừng có xuống đây một mình nữa." – Giọng cậu trầm trầm. "Dưới này không an toàn đâu."

"Sao cậu biết tui không phải người ở đây?"

Cậu bé nhún vai. "Người dưới này không ai ăn mặc đẹp đẽ như cô đâu."

"Đẹp đẽ á?" – Hange tròn mắt.

"Thế nên mấy tên cướp khi nãy mới biết cô có tiền mà đến giật đấy."

Hange bĩu môi, nhưng rồi thấy túi thuốc của cậu bị rơi ra lúc hai đứa ngã, cô vội nhặt lên, phủi bụi rồi đưa lại cho cậu. "Cậu đi mua đồ à?"

"Ừm. Mua thuốc cho mẹ tôi."

Câu nói đơn giản ấy khiến Hange cảm thấy có chút tò mò, nhưng rồi lại nhớ ra điều quan trọng hơn. "À đúng rồi! Khi nãy cảm ơn cậu đã giúp tui lấy lại túi tiền nhé! Mà giờ cậu cho tui biết tên được chưa?"

Cậu bé nhìn cô chằm chằm. "Trước khi hỏi tên người khác thì cô cũng nên giới thiệu về tên của mình trước đi chứ?"

Hange mím môi. "Tui tên là Han—" Đột nhiên, cô nhớ lại lời cha dặn khi đến đây:

"Nếu có ai hỏi tên, con không được nói tên thật của mình. Hãy dùng một cái tên giả, hiểu chưa?"

"Han gì cơ?" – Cậu bé thắc mắc hỏi lại.

Cô chớp mắt, vội sửa lại: "À, Hana! Là Hana Ingrid." – Cô cười tươi rói, rồi nắm lấy tay cậu bé. "Giờ đến lượt cậu đó! Cậu tên là gì?"

Cậu bé nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình, thoáng do dự rồi đáp:

"Levi. Chỉ là Levi thôi."

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip