Chap 13. Tan chậm
Chiếc vòng tay bằng mây ngũ sắc nằm lặng lẽ dưới căn hầm nhà Yeager, tưởng chừng chỉ là một món đồ cũ kỹ bị lãng quên. Nhưng ngay khi những đầu ngón tay của Hange vừa chạm vào những sợi dây mây, một luồng ký ức xa lạ đột ngột tràn vào tâm trí—
Đó không phải là ký ức của cô.
Mà là của cha cô.
Những hình ảnh vụt qua, một bàn tay đẫm máu, một tiếng hét đau đớn xé toạc không gian. Cảm giác tội lỗi, nỗi kinh hoàng, và một sự thật mà cô chưa từng biết đến...
"Tôi có một cậu con trai."
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên... thật dịu dàng, vang vọng như từ một nơi xa xôi mà cô không thể chạm tới.
"Nó chỉ mới 8 tuổi thôi nhưng rất mạnh mẽ và kiên cường..."
Bàn tay nhuốm đầy máu, run rẩy siết chặt cán dao trước một chiếc giường gỗ dưới lòng đất.
"Thằng bé là niềm tự hào lớn nhất của tôi."
Vết thương lành lại trên cánh tay của cha.
Hơi thở của người phụ nữ nằm trên giường bệnh cứ thế đứt đoạn. Đôi mắt thất thần.
"Tên của nó là Levi."
Hange há hốc miệng. Không khí trong lồng ngực như bị rút cạn. Cảnh tượng trước mắt nhòe đi, xoay vòng, méo mó như một bức tranh bị xé nát. Đầu cô đau nhói, choáng váng, rồi bỗng chốc tất cả trước mắt trở nên mờ nhòe—
Bóng tối nuốt chửng cô.
"Hange."
Cảm giác đầu tiên khi cô dần lấy lại ý thức là một hơi ấm vững chãi bao quanh mình. Cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, không còn cảm giác chạm đất.
"Oi, Hange!"
Ai đó gọi tên cô. Giọng nói ấy kéo cô khỏi vực sâu của vùng vô thức.
"Tỉnh lại đi."
Một chút cựa quậy, cô nhận ra hơi ấm bao quanh mình—một vòng tay rắn rỏi, một mùi hương sạch sẽ thoảng qua giữa căn hầm ngột ngạt.
Là Levi.
Mi mắt cô nặng trĩu, nhưng cô vẫn cảm nhận được từng chuyển động của anh—bước chân chắc chắn, sự cẩn thận trong từng động tác khi anh bế cô ra khỏi căn hầm lạnh lẽo.
Tiếng bước chân. Tiếng gió lùa qua khung cửa hẹp. Một cảm giác quen thuộc nhưng lại quá đỗi xa lạ.
"Này... cậu tên là gì vậy?"
Bàn tay nhỏ bé vươn ra trong bóng tối. Và giọng nói cuối cùng còn vang vọng mãi trong ký ức của cô chính là cái tên ấy.
"Levi. Chỉ là Levi thôi."
...
Hange giật mình tỉnh dậy, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà gỗ quen thuộc trong căn phòng nhỏ của mình ở doanh trại. Cổ họng khô khốc, và điều đầu tiên cô nhận ra là cảm giác ươn ướt trên gò má.
Cô... khóc sao?
Một giấc mơ. Hay đúng hơn là một ký ức?
Tim cô vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực khi một giọng nói trầm trầm cất lên ngay bên cạnh.
"Cô vừa mơ thấy cái quái gì mà lại gọi tên của tôi thế?"
Hange chớp mắt, vẫn còn chưa kịp định thần, nhưng khi quay đầu sang, hình ảnh Levi hiện ra ngay trong tầm mắt cô. Anh đang ngồi cạnh giường, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây ẩn chứa một tia lo lắng khó nhận ra. Cánh tay anh khoanh lại, nhưng Hange biết anh đã ở đó từ lâu để canh chừng cô.
Một thứ cảm xúc dâng lên trong lòng cô, không rõ là sợ hãi, đau đớn hay nhẹ nhõm. Chỉ biết rằng, trước khi bản thân kịp suy nghĩ, cô đã bật dậy, lao về phía anh và ôm chầm lấy anh bằng cả hai tay.
"Levi..."
Anh sững người. Từng thớ cơ của Levi căng lên vì bất ngờ, nhưng anh không lập tức đẩy cô ra. Cảm giác cơ thể cô run nhẹ trong vòng tay khiến anh do dự.
"Này... Cô bị làm sao thế?" – Giọng anh trầm xuống, có chút bất ngờ nhưng không hề lạnh lùng như thường ngày.
Hange không trả lời. Cô chỉ siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào bờ vai anh, cố tìm kiếm một chút gì đó để níu giữ.
Một chút hơi ấm. Một chút an toàn.
Levi không hỏi nữa. Anh chỉ im lặng, để mặc cho Hange ôm lấy mình, rồi vô thức anh dùng tay vỗ về tấm lưng cô như một cách để an ủi. Hange vốn là kiểu người không dễ dàng bộc lộ sự yếu đuối, vậy mà lúc này lại siết chặt lấy anh như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ sụp đổ.
Mãi đến khi cảm giác nhịp tim của mình dần ổn định lại, Hange mới nhận ra rằng cô đã ôm chặt lấy Levi từ lúc nào không hay. Rồi, cô vội buông anh ra, đưa tay lau vội những giọt nước mắt vẫn còn vương trên má.
"Xin lỗi... tôi vô ý tứ quá, làm bẩn áo anh rồi." – Cô cười gượng, giọng có chút khàn.
Levi lắc đầu như thể chuyện đó không quan trọng. "Không sao."
Hange im lặng đôi chút, rồi đưa ánh nhìn ra cửa sổ phía xa xăm. "Có vẻ tôi vừa thấy được ký ức của cha mình thông qua chiếc vòng này." – Cô chìa chiếc vòng mây ngũ sắc ra trước mặt Levi.
Anh im lặng nhìn nó trong thoáng chốc trước khi chậm rãi lên tiếng: "Vậy cô đã thấy những gì?"
Hange siết chặt chiếc vòng trong tay. "Thật ra, cha tôi không phải người sinh ra bên trong bức tường," – Hange tiếp tục, giọng nói chậm rãi, như thể mỗi từ thốt ra đều cần sự cân nhắc kỹ lưỡng. "Ông ấy đã gặp Grisha Yeager, rồi chạy trốn khỏi Marley để tìm kiếm một lối thoát khỏi sự kiềm hãm của chính quyền đó."
Levi vẫn giữ nguyên ánh mắt trầm tĩnh, lắng nghe cô nói tiếp.
"Có lẽ anh cũng từng thắc mắc vì sao tôi lại có thể điều chế ra loại thuốc giúp Eren ổn định khi mất kiểm soát, đúng không?" – Hange tiếp tục. "Cha tôi từng nghiên cứu về nó. Và có vẻ... tôi đã học được điều đó từ ông."
Cô dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua chiếc vòng trong tay. Ký ức đó trỗi dậy từ khi nào? Điều gì đã kích hoạt nó? Hange thực sự vẫn chưa nghĩ ra được câu trả lời cho những câu hỏi đó.
Nhưng rồi, như sực nhớ ra điều quan trọng hơn, Hange ngẩng lên.
"Còn một chuyện nữa..."
Levi thoáng nhíu mày khi thấy cô chần chừ.
"Có vẻ như giữa cha tôi và Kenny Ackerman tồn tại một mối thù gia tộc."
Lần này, Levi hơi sững lại. "Gia tộc?"
Hange gật đầu, ánh mắt hướng xuống sàn nhà như thể đang cố tìm một điểm tựa nào đó. "Ngày trước, hoàng gia đã truy đuổi tộc Ackerman, và gia tộc Zoe, gia tộc của tôi, được lệnh phải tiêu diệt họ."
Levi siết nhẹ nắm tay. "Vậy đó là lý do mà Kenny truy đuổi cô sao?"
"Có thể..." – Hange không nhìn anh. "Nhưng cuối cùng, cha tôi đã từ bỏ cuộc chiến. Ông ấy tiêm vào người tôi một loại thuốc để xóa đi ký ức về chuyện đó, rồi ra đầu thú trước Kenny để chấm dứt mọi chuyện."
Levi không đáp lời ngay, đôi mắt anh như chìm vào suy nghĩ nào đó. Rồi, bằng một giọng điềm tĩnh nhưng khó đoán, anh chậm rãi lên tiếng:
"Thật ra... tôi cũng chỉ mới biết mình mang họ Ackerman khi gặp lại lão trong trận chiến lần trước thôi."
Hange ngẩng lên, thoáng sững sờ trước lời thừa nhận ấy. Nhưng Levi không để cô có thời gian suy ngẫm, ánh mắt anh lướt qua chiếc vòng trên tay cô trước khi hỏi:
"Vậy còn vết thương của cô?"
Hange chớp mắt, có chút ngạc nhiên. "Hả?"
"Trong trận chiến lần trước," – Giọng Levi trầm thấp. "tôi nhớ rõ vết thương của cô lành nhanh hơn bình thường." – Anh hơi nghiêng đầu, tìm kiếm ánh mắt của cô. "Nó có liên quan gì đến chuyện này không?"
Câu hỏi của anh khiến Hange sững lại. Những mảnh ký ức rời rạc đột nhiên xâu chuỗi với nhau trong đầu cô—rồi bất chợt gợi lên những lời thú nhận cuối cùng của cha mình.
"Tôi không muốn chiến đấu nữa."
"Tôi đã giết Kuchel."
"Vậy nên... tôi sẽ trả lại cái mạng này cho anh."
Mảnh ghép cuối cùng khớp vào vị trí. Một sự thật trần trụi phơi bày trước mắt—Đúng vậy, cô chính là con gái của kẻ đã giết mẹ anh.
Bàn tay Hange khẽ run. Cô có thể cảm nhận từng nhịp tim đập dồn trong lồng ngực mình. Hange cắn chặt môi, nỗi sợ hãi vô hình bóp nghẹt lấy cổ họng cô.
Nếu cô nói ra sự thật này, Levi sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì? Liệu anh có còn ngồi đây, lặng lẽ nghe cô nói như lúc này không? Hay khoảng cách giữa họ sẽ vĩnh viễn không thể kéo lại được nữa? Liệu anh có xem cô như một kẻ xa lạ, thậm chí là một kẻ thù?
Cổ họng cô khô khốc. Cô không thể nói ra điều này. Không thể.
Hange hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. "Ký ức của cha tôi chỉ dẫn tôi đến những chuyện này thôi. Còn về vết thương của tôi... tôi cũng không rõ nữa."
Levi nhìn cô một thoáng, nhưng rồi anh chỉ gật đầu. Cuộc nói chuyện giữa họ khép lại trong một sự im lặng kéo dài, như thể cả hai đều cần thời gian để sắp xếp lại những gì vừa được hé lộ. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, kéo cả hai ra khỏi dòng suy nghĩ. Giọng nói từ bên ngoài cất lên, thông báo về một cuộc họp khẩn sau chiến dịch.
Hange và Levi trao nhau một ánh mắt, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như có điều gì chưa kịp nói thành lời. Nhưng rồi, không ai cất tiếng. Cả hai quay đi và nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
Có lẽ, một ngày nào đó thích hợp, Hange sẽ tìm đủ can đảm để nói ra tất cả.
Bên trong phòng họp, bầu không khí căng thẳng bao trùm khi những người sống sót từ trận tái chiếm Shiganshina tập trung lại. Họ lắng nghe báo cáo về những phát hiện quan trọng—sự thật về thế giới bên ngoài bức tường. Không chỉ có Titan, mà còn có cả con người và một nền văn minh rộng lớn mang tên Marley.
Và rồi, theo di nguyện của Erwin, Hange chính thức tiếp nhận vị trí Đoàn trưởng thứ 14 của Trinh sát đoàn. Ánh mắt cô lướt qua những đồng đội xung quanh, nhận ra trách nhiệm mới mà mình phải gánh vác.
...
Sau trận chiến đó, mọi chuyện về chiếc vòng tay mà cô đang đeo dần trở thành dĩ vãng. Giờ đây, với trọng trách là Tân Đoàn trưởng, Hange có trách nhiệm dẫn dắt lính trinh sát tiếp tục nhiệm vụ mà không thể dừng lại.
Sau khi tái chiếm quận Shiganshina, Trinh sát đoàn dành một năm để dọn dẹp tàn tích chiến tranh, quét sạch những Titan vô tri còn sót lại bên ngoài tường thành và chuẩn bị cho chuyến trinh sát tiếp theo để tiến ra thế giới bên ngoài—một cuộc viễn chinh đúng với sứ mệnh của họ.
Từ những tài liệu tìm thấy trong hầm nhà Eren, họ khám phá ra sự thật về thế giới, về một bản đồ rộng lớn với đảo Paradis bị cô lập giữa những thế lực khổng lồ bên ngoài. Để xác nhận ranh giới cuối cùng của hòn đảo, họ tiến về phía biển, và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm bị cô lập, họ chạm đến bờ cát trắng trải dài trước mắt.
Dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa hè, mặt biển xanh ngắt trải dài đến tận chân trời. Những con sóng lăn tăn xô vào bờ để lại lớp bọt trắng xóa, rồi lại rút ra xa như một nhịp thở chậm rãi của đại dương.
Đây là lần đầu tiên họ—những con người từng bị giam cầm sau những bức tường đá lạnh lẽo, được chạm vào thứ gọi là "biển cả", thứ mà trước đây chỉ tồn tại trong những trang sách và lời kể.
Tiếng cười vang lên khắp nơi khi nhóm Tân Trinh Sát đoàn lao vào biển, té nước vào nhau như những đứa trẻ được tự do lần đầu tiên trong đời.
Trong khi đó, Hange chậm rãi bước từng bước chân trần xuống làn nước mát lạnh, mắt mở to thích thú, như thể cô vừa phát hiện ra một sinh vật mới. Cô cúi xuống, nhặt lên một con ốc nhỏ, xoay xoay nó trong tay đầy tò mò.
"WOAHHH Levi! Nhìn này! Thứ này có vẻ kỳ lạ quá!"
Levi đứng khoanh tay sau lưng cô, cau mày nhìn vật thể nhỏ xíu kia. "Oi, Hange! Đừng có cầm mấy thứ linh tinh. Lỡ nó có độc thì sao?"
Hange bật cười, giơ con ốc sát mặt anh. "Không đâu, cơ mà anh có biết đây là sinh vật gì không?"
Levi nhích đầu ra sau, nhăn mặt. "Tôi không quan tâm. Bỏ xuống đi."
"Tại sao chứ? Nó dễ thương thế mà!"
"Vậy thì cô cứ ôm nó mà sống hết cả đời luôn đi." – Levi nhún vai, rồi thản nhiên hất tay cô một cái, khiến con ốc rơi tỏm xuống nước.
Hange há hốc miệng, trừng mắt nhìn anh. "Anh vừa làm gì đấy?!"
"Giúp cô tránh một cái chết ngu ngốc."
Cô chống nạnh, hất mặt. "Anh đúng là không biết tận hưởng chút nào hết."
Levi nhướn mày. "Con ốc đó thì có gì vui?"
Hange lập tức cúi xuống, vốc một vốc nước rồi tạt thẳng vào mặt anh. Levi né không kịp, nước mặn rơi lộp bộp xuống tóc và mặt anh.
Cô cười vang. "Đấy! Như thế này mới vui nè!"
Levi chớp mắt vài lần, rồi nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm. "Cô vừa làm gì?"
"Tôi đang giúp anh trải nghiệm niềm vui của con ốc biển đó!" – Hange cười ranh mãnh, lùi lại vài bước, biết rõ mình vừa chọc phải ổ kiến lửa.
Levi bình thản cúi xuống, múc một vốc nước to gấp ba lần, rồi tạt mạnh về phía cô. Hange hét lên, cố chạy nhưng vẫn không thoát được.
"Lạnh quá—!!!" Cô rùng mình, rồi quay phắt lại, tay đã sẵn sàng cho một đợt trả thù mới.
Thế là giữa cái nền êm dịu của sóng biển, giữa những tiếng reo hò và cười đùa của nhóm 104, Hange và Levi lao vào trận chiến té nước không hồi kết.
Xa xa, Jean lắc đầu. "Hai người này bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi như con nít vậy trời..."
Sasha nhún vai, vừa gặm một con cá vừa nói. "Ai quan tâm chứ? Họ vui là được."
Eren đứng gần đó, ánh mắt nhìn về phía cả hai, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại nở một nụ cười có phần vụn vỡ. Những giây phút như thế này... liệu có kéo dài mãi không?
Khi màn tạt nước tạm lắng xuống, Hange thở hồng hộc, hai tay chống gối, đầu tóc ướt sũng. Levi đứng đối diện, cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng ít ra anh vẫn giữ được dáng vẻ điềm tỉnh như mọi khi.
Cô bật cười, nhìn anh chằm chằm. "Anh phải thừa nhận là vui lắm đúng không?"
Levi hừ mũi. "Không."
"Xạo ghê."
Levi không nói gì, chỉ dùng một tay vuốt nước trên mặt. Nhưng khi Hange quay người đi, anh khẽ đưa mắt nhìn cô một chút—một nụ cười tươi hiện lên trên khuôn mặt cô, mái tóc rối tung vì gió biển, dáng vẻ tự do mà anh hiếm khi được nhìn thấy.
Anh thở dài, lắc đầu. Ừ thì... cũng không tệ.
---------------------------------
Link ảnh: https://pin.it/5T5CWAWlA
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip