Chap 14. Khắc khoải
Từ sau những sự kiện xảy ra, Levi và Hange đã bước vào một giai đoạn khác của thời cuộc, một giai đoạn mà họ buộc phải gắn bó nhiều hơn trước. Trước đây, cô là Phân Đội Trưởng miệt mài với những nghiên cứu, anh là Binh Trưởng không ngừng chiến đấu nơi tuyến tiền. Hai con đường trông có vẻ khá tách biệt.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã đổi khác. Hange không còn là người chỉ đứng sau quan sát và phân tích nữa, cô đã trở thành Đoàn Trưởng gánh vát trên vai vận mệnh của toàn binh đoàn. Một người lãnh đạo cần có thanh kiếm đắc lực trong tay.
Và Levi chính là thanh kiếm sắc bén đó.
Trách nhiệm của anh không chỉ là bảo vệ binh đoàn, mà còn là bảo vệ người đang giữ nhịp đập của nó—đó chính là Hange. Cũng chính điều đó đã kéo họ lại gần nhau hơn, từng chút một, theo cách mà cả hai không dễ dàng nhận ra.
Nhưng điều đó liệu có đúng đắn không? Khi mà giữa họ vẫn còn những bí mật chưa được nói ra.
...
Sau hai năm tái thiết và củng cố binh đoàn, Paradis dần dần vực dậy từ đống đổ nát. Việc xây dựng lại đất nước không chỉ đòi hỏi sức người mà còn cần đến sự phát triển về khoa học kỹ thuật.
Vào năm thứ hai, một hạm đội hải quân từ Marley bất ngờ cập bến. Nhưng trái ngược với sự lo sợ, đây không hẳn gọi là kẻ thù mà là một nhóm lính phản Marley do Yelena dẫn đầu, mang theo công nghệ tiên tiến, vũ khí hiện đại và một lời đề nghị từ Zeke—một sự hợp tác tạm thời để giúp Paradis trở thành một thế lực khó bị nuốt chửng.
Trong khoảng thời gian này, Levi và Hange luôn đồng hành cùng nhau trong mỗi cuộc đàm phán giữa hai bên, không chỉ để thu thập những kiến thức mới mà còn để giám sát chặt chẽ những vị khách từ phương xa. Tuy nhiên, giữa hai người lại có một cách tiếp cận riêng biệt.
Trong khi Hange chủ động tiếp nhận vũ khí mới và duy trì mối quan hệ khéo léo với Yelena, Levi lại dành phần lớn thời gian để quan sát kỹ lưỡng từng hành động của những kẻ không dễ dàng đặt niềm tin, đặc biệt là nhóm người đến từ Marley.
Những cuộc trao đổi giữa Levi và Yelena gần như luôn căng thẳng, mỗi lần đều kết thúc bằng cái nhìn chán nản của Hange khi phải đứng giữa hai người để cố gắng giữ hòa khí.
Khi chỉ có hai người trong phòng họp, Hange duỗi người ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh Levi, rồi lên tiếng trêu chọc:
"Anh có cần lúc nào cũng nhìn người ta như thể sắp chém đầu hết cả lũ không vậy?"
"Nếu không có lệnh từ cô, tôi có thể chém thật." – Levi đáp tỉnh bơ.
Hange cười khổ, chống cằm nhìn anh. "Tôi biết anh chẳng ưa gì tên Zeke đó, nhưng đây có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta. Ta có thể lợi dụng bọn họ để phát triển sức mạnh quân sự."
Levi đặt tách trà xuống, hờ hững đáp: "Tôi không tin vào mấy cơ hội kiểu này."
Được một lúc, anh mới ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô. "Nhưng nếu như cô đã quyết, tôi sẽ không cản. Chỉ có điều..." – Anh nghiêng đầu, giọng điệu có chút cảnh báo. "Tôi sẽ đảm bảo cô không làm chuyện ngu ngốc."
Hange bật cười, lắc đầu. "Đúng là chẳng có gì lọt qua mắt anh được nhỉ. Nhưng ít nhất là anh hãy để tôi học hỏi từ họ trước khi anh ra tay đi."
Levi không nói gì, chỉ nhấp một ngụm trà.
Và thế là, suốt những ngày tiếp theo, Hange say sưa tiếp nhận những sáng chế mới từ đội tình nguyện—từ súng ống cho đến những loại vũ khí tối tân phức tạp. Cô không ngừng lắng nghe, ghi chú tỉ mỉ từng chi tiết nghiên cứu, tập trung hoàn toàn vào việc tìm ra những giải pháp mới cho hòn đảo.
Levi dù không trực tiếp tham gia vào đội nghiên cứu, nhưng anh luôn có mặt trong các cuộc họp. Anh không xen vào cũng chẳng bày tỏ nhiều ý kiến, anh chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt sắc bén theo dõi từng diễn biến, như một lời cảnh cáo thầm lặng: nếu có gì sai sót, anh sẽ là người đầu tiên ra tay.
Nhưng điều quan trọng hơn cả là, anh luôn chắc chắn rằng Đoàn Trưởng của mình được an toàn trong mọi tình huống. Bởi sau trận chiến giữ thành Shiganshina, khi bọn họ từng có ý định bắt giữ Hange, anh hiểu rõ rằng không có gì có thể đảm bảo an toàn cho cô ngoài chính anh.
------------------------------
Một đêm muộn, khi cả hai đang kiểm tra bản thiết kế vũ khí mới, Hange bất giác ngáp dài, đôi mắt bắt đầu sụp xuống vì mệt mỏi. Levi liếc nhìn cô, nhận thấy dấu hiệu rõ rệt của sự kiệt sức, rồi đột ngột giật lấy bản thảo từ tay cô.
"Đủ rồi. Đi ngủ."
Hange phản đối ngay lập tức. "Nhưng tôi vẫn chưa xem—"
"Không nhưng nhị gì hết." – Levi cắt ngang, vẫn giữ ánh mắt không rời khỏi cô. Anh thản nhiên đặt bản thiết kế sang một bên, không để cô có cơ hội giành lại.
Hange ngẩng lên, đôi mắt mơ màng vì mệt mỏi bỗng chạm vào ánh mắt kiên định của Levi. Sự quyết đoán trong giọng nói và hành động của anh khiến cô bất ngờ, nhưng rồi cô chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười mà chỉ khi nhìn Levi mới có.
"Anh nghĩ sao nếu tôi thành công chế tạo ra thứ vũ khí này?"
Levi nhìn cô một thoáng, rồi quay lại nhìn bản thiết kế. "Tôi nghĩ cô sắp hòa làm một với đống tài liệu này rồi đấy."
Hange nhướng mày. "Hừ, anh không thấy đây là một bước tiến vĩ đại à?"
"Tôi chỉ thấy một con cú vọ đang gắng gượng sau ba đêm không ngủ." – Anh đáp, tay đã với lấy xấp tài liệu trên bàn.
Hange bật cười khẽ, nhưng rồi giọng cô chùng xuống. "Tôi không thể chậm trễ, Levi. Nếu không nắm bắt cơ hội này, Paradis sẽ mãi mãi thua thiệt. Tôi không thể để hi sinh của những đi người trước trở nên vô nghĩa."
Levi chỉ im lặng một lúc, rồi cuối cùng thở dài, ánh mắt anh không thể tránh khỏi sự cảm thông. Nhưng anh vẫn cương quyết. "Vậy cô chỉ có thể tiếp tục vào sáng mai thôi. Còn bây giờ thì nghỉ ngơi đi, Đoàn Trưởng."
Nói rồi, anh cầm lấy tập tài liệu, sắp xếp lại đống giấy tờ bày bừa trên bàn một cách ngăn nắp. Động tác của anh dứt khoát, gọn gàng nhưng không hề vội vã.
Hange chống tay lên cằm, lặng lẽ quan sát anh dưới ánh đèn mờ nhạt. Có những khoảnh khắc hiếm hoi, Levi mang một vẻ dịu dàng đến lạ, một kiểu quan tâm không cần lời hoa mỹ—vừa cộc cằn, vừa kiên nhẫn đến khó hiểu. Cô thoáng muốn chạm vào anh, nhưng rồi cơn buồn ngủ kéo đến khiến cô chỉ có thể ngáp dài một cái.
"Hừm... thôi được rồi, chiều anh vậy."
...
Sau nhiều tháng nghiên cứu và thử nghiệm, Hange cuối cùng đã phát minh ra một loại vũ khí mới, kết hợp giữa công nghệ của Paradis và kiến thức thu thập được từ đội tình nguyện Marley.
Thành tựu này không chỉ thể hiện tài năng bẩm sinh của gia tộc Zoe trong việc tiếp thu công nghệ nhanh chóng, mà còn là thứ tiềm năng khiến đội quân Marley lo ngại. Bởi họ sợ rằng hậu duệ của gia tộc Zoe sẽ phát triển những vũ khí tối tân có thể đe dọa đến an ninh của đất nước họ.
Chính vì vậy mà trong trận chiến trước, các binh lính Marley đã được lệnh bắt giữ Hange, vì một thiên tài sống ngay trên đất địch sẽ là mối đe dọa lớn.
Tuy nhiên, mọi thứ giờ đây đã thay đổi đến chóng mặt, khi mà đội tình nguyện của Yelena quyết định hợp tác với Paradis. Nhờ đó, với phát minh mới này, binh đoàn Trinh sát không chỉ nâng cấp được trang bị mà còn mở ra một hướng đi mới trong việc củng cố hệ thống phòng thủ của hòn đảo.
Cánh cửa phòng Levi bất ngờ bật mở, va nhẹ vào tường. Hange lao vào, trên tay cầm chặt một khẩu súng trường cải tiến, đôi mắt sáng rực như vừa khám phá ra một điều vĩ đại. Cô tiến thẳng đến trước mặt Levi, chìa món vũ khí ra, giọng đầy phấn khích:
"Nhìn này! Tôi làm được rồi!"
Levi ngước lên, không tỏ ra quá bất ngờ trước sự xuất hiện ồn ào của Hange. Ánh mắt anh lướt qua khẩu súng trước khi lặng lẽ vươn tay cầm lấy. Ngón tay chai sạn của anh lướt dọc thân súng, kiểm tra trọng lượng, cơ chế khóa, từng chi tiết nhỏ đều không thoát khỏi sự quan sát tỉ mỉ.
Hange khoanh tay, hất cằm đầy tự hào. "Với thứ này, hệ thống phòng thủ của chúng ta sẽ mạnh hơn rất nhiều."
Levi vẫn không đáp, chỉ lặng lẽ nâng súng lên, động tác thành thục như thể đã sử dụng nó từ lâu. Dáng vẻ tập trung ấy khiến Hange nén lại một nụ cười. Dù anh không nói gì, nhưng cách anh xem xét món vũ khí này đủ để cô biết nó đáng giá thế nào.
Cuối cùng, anh hạ súng xuống, mắt hướng về cô. "Nếu thực sự hiệu quả, tôi sẽ để bọn nhóc thử nghiệm."
Không cần thêm lời nào, Hange biết anh đã chấp nhận nó.
Sau đó, Levi không chỉ giám sát quá trình nâng cấp trang bị, anh còn trực tiếp tham gia huấn luyện những chiến binh tinh nhuệ của mình sử dụng vũ khí mới. Dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc của anh, các tân binh nhanh chóng thích nghi với kỹ thuật chiến đấu hiện đại, biến những món vũ khí này thành một phần của chiến lược phòng thủ Paradis.
Và rồi, một năm nữa trôi qua, nhưng Paradis vẫn bị cô lập giữa vòng vây thù địch của thế giới bên ngoài. Giữa lúc ấy, Kiyomi Azumabito–đại diện của Hizuru, một trong số ít những quốc gia bày tỏ thiện chí với hòn đảo đã đến Paradis theo lời mời của Zeke.
Bà mang theo một tin tức quan trọng rằng ở Marley sắp diễn ra một hội nghị kêu gọi quyền bình đẳng cho người Eldia. Đây có thể là cơ hội để những người Eldia trên đảo tìm được tiếng nói của mình trên trường quốc tế.
Nhận thấy tiềm năng từ sự kiện này, Binh đoàn Trinh sát quyết định hành động. Một nhóm nhỏ sẽ bí mật thâm nhập vào Marley, vừa để quan sát tình hình vừa tìm cách tiếp cận hội nghị, thử xem liệu con đường hòa bình có thể giúp thay đổi tương lai của Paradis hay không.
Và với tư cách là Đoàn Trưởng, Hange đứng ra lãnh trách nhiệm dẫn dắt nhóm Trinh sát của mình thực hiện nhiệm vụ đầy rủi ro này. Và tất nhiên, Levi sẽ là người hộ tống cô.
------------------------------
Đêm trước khi khởi hành sang Marley, Hange vùi đầu vào đống sổ sách chất chồng, quyết tâm giải quyết nốt trước khi lên đường. Nhưng giữa những con chữ dày đặc, suy nghĩ của cô dần trôi xa, không biết từ khi nào lòng cô vô thức nghĩ về Levi.
Thấm thoát nó đã là câu chuyện của ba năm trước—câu chuyện ấy vẫn nằm sâu trong ký ức, một bí mật mà cô chưa từng đủ dũng khí để đối diện. Sự thật đè nặng trên ngực cô như một tảng đá, suốt bao năm nay vẫn chưa một lần được đào lên. Nếu Levi biết rằng chính cha cô là người đã cướp đi mẹ anh, liệu anh có thể tha thứ cho cô không?
Nhưng rồi giữa những suy nghĩ ngổn ngang đó, lời nói của Moblit bỗng vang lên trong tâm trí cô:
"Hange-san... tôi không nghĩ chị nên che giấu cảm xúc của mình với Binh trưởng Levi mãi đâu."
Vuốt mặt cười khổ.
Thật trớ trêu thay, khi những lời ấy còn chưa kịp thốt ra, khi những tâm tư trong lòng chưa kịp bày tỏ, thì số phận lại đẩy họ vào một tình cảnh khác. Cái bí mật ấy vô tình trở thành bức tường ngăn cách giữa cô và Levi, một thứ không thể vượt qua, cũng chẳng thể buông bỏ.
Thế nhưng, một phần trong cô không muốn đánh mất mối quan hệ này—thứ gì đó thật mong manh nhưng cũng đầy gắn kết. Cô sợ rằng chỉ cần thốt ra sự thật, mọi thứ sẽ vỡ vụn. Nhưng đồng thời, cô cũng sợ phải tiếp tục lún sâu hơn khi Levi mỗi ngày một gần cô hơn.
Ba năm qua, họ đã cùng nhau phục dựng những gì còn sót lại sau cuộc chiến. Levi luôn ở cạnh cô, lặng lẽ nhưng chưa bao giờ rời xa. Cô nhớ những buổi hoàng hôn trên bức tường thành, khi anh im lặng đưa cô một tách trà nóng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo khung cảnh hoang tàn bên dưới. Cô nhớ những lần anh cằn nhằn khi thấy cô vùi đầu vào công việc mà quên mất bản thân cần nghỉ ngơi—để rồi chính anh là người nhẹ nhàng đặt một chiếc áo khoác lên vai cô trong những đêm gió lạnh.
Từ lúc nào không hay, họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Nhưng chính sự gần gũi này lại càng khiến nỗi lo trong lòng Hange lớn dần. Cô biết, một ngày nào đó, sự thật sẽ phải được nói ra. Và khi thời khắc ấy đến, liệu mối quan hệ này có còn nguyên vẹn?
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, và Hange biết rằng chỉ có một người duy nhất có thể xuất hiện trước văn phòng Đoàn trưởng lúc này.
"Anh biết là tôi sẽ không cản anh vào mà, Levi."
Anh đẩy cửa bước vào, khoanh tay đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt lặng lẽ nhìn cô. Lạ thật, chỉ cần mỗi lần nhìn thấy Levi, Hange lại cảm thấy lòng mình nhẹ đi phần nào. Một cảm giác thôi thúc cô muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Chỉ cần anh vẫn đứng đó nhìn cô, vẫn nhắc cô ngủ sớm mỗi khi cô thức khuya làm việc, Hange biết rằng, dù có thế nào đi chăng nữa, vẫn sẽ có một người âm thầm đợi cô cho đến khi cô chịu nghỉ ngơi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Cô có ngủ được không?"
"Hả? Ờ, tôi định làm xong rồi ngủ, nhưng có lẽ hôm nay lại là một đêm mất ngủ nữa rồi."
"Ừm." – Levi khẽ gật đầu. "Tôi cũng không ngủ được, nên khi nào cô xong việc, lên thiên vọng đài ngắm sao với tôi."
Đó không phải là một lời đề nghị để Hange có thể cân nhắc. Ngay khi dứt câu, Levi liền đóng sập cửa lại và rời đi, để lại cô với một thoáng ngỡ ngàng. Mãi đến khi chớp mắt vài lần, cô mới thật sự hiểu ra lời mời ấy.
Và không hiểu bằng động lực nào, Hange bỗng dưng tập trung hơn hẳn, cô dốc hết sức để hoàn thành công việc thật nhanh. Và chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã thu dọn gọn gàng rồi vội vã rời khỏi văn phòng, hướng thẳng lên thiên vọng đài, nơi Levi đang đợi.
"Cuối cùng cũng lên rồi à?" – Levi lên tiếng, ánh mắt thoáng lướt qua bầu trời, nơi vệt sao băng vừa tan biến. "Cô vừa bỏ lỡ một cảnh tượng đẹp đấy."
Hange thở hắt ra, vẫn còn có chút hơi thở gấp gáp sau khi vội vã leo lên đây. "Xin lỗi nha Levi, tôi đã cố hoàn thành sớm nhất có thể rồi."
Không nói thêm lời nào, Levi chỉ lặng lẽ cởi áo khoác của mình, bước đến choàng lên vai cô. "Trời buổi tối trên này lạnh lắm. Mặc thêm vào đi."
Hange chớp mắt, rồi cười nhẹ. "À, cảm ơn anh. Lúc nãy đi vội quá tôi quên mất. Vậy cho tôi mượn nhé!"
Cả hai đứng cạnh nhau, yên lặng nhìn lên bầu trời. Đã từng có những ngày họ ngồi suốt buổi để tranh luận về Titan, về những lý thuyết điên rồ mà chỉ cô mới nghĩ ra. Nhưng giờ đây, thời gian chẳng còn dành cho những cuộc trò chuyện như thế nữa.
"Kể từ khi trận chiến đó kết thúc, tôi bận đến mức chẳng còn thời gian để nghĩ về Titan nữa." – Hange lên tiếng, đôi mắt vẫn dõi theo bầu trời rộng lớn. "Anh có tin được không? Tôi từng dành cả một thời gian dài trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu Titan, vậy mà bây giờ lại phải ngồi viết báo cáo, ký giấy tờ, họp bàn với chính phủ... Mấy thứ đó thật đau đầu."
Levi không đáp, chỉ đứng đó, im lặng lắng nghe.
Hange nhìn anh một lúc, rồi tiếp tục, giọng nhỏ hơn. "Anh biết không? Trước đây tôi vẫn nghĩ rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Erwin vẫn sẽ ở đó gáng vác mọi thứ. Còn tôi chỉ cần làm phần của mình, nghiên cứu Titan, bảo vệ đồng đội... Nhưng giờ thì—"
Cô nắm chặt vạt áo khoác của Levi, cảm giác như muốn giữ lại chút gì đó vững vàng.
"Tôi không biết liệu mình có làm được không."
Levi đút hai tay vào túi khi quay sang nhìn cô. "Cô không có quyền nghĩ như vậy, Hange."
Hange siết chặt bàn tay. "Levi, anh có hối hận về chuyện đó không?"
Levi im lặng một lúc lâu. Anh đã từng nghĩ rằng nếu có cơ hội, anh sẽ cứu Erwin. Nhưng cuối cùng, anh đã chọn Armin.
"Hối hận thì có thay đổi được gì không?" – Cuối cùng, anh trả lời.
Hange cười nhạt. "Không."
"Erwin đã giao lại tất cả cho cô. Tôi cũng vậy." – Levi nói, giọng không hề do dự. "Vậy nên đừng có mà suy nghĩ linh tinh."
Hange không đáp. Cô biết, Levi đang cố nói gì đó với cô theo cách của riêng anh. Nhưng còn cô thì sao? Liệu bây giờ có phải lúc để nói hết mọi điều cô đang giữ trong lòng với anh không?
Bất ngờ, Levi lên tiếng, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao, như thể anh đang tìm kiếm điều gì đó giữa không gian vô tận ấy. "Cái khung cảnh này làm tôi nhớ đến những ngày đầu tiên gia nhập Trinh Sát đoàn."
Hange quay sang nhìn anh, chăm chú lắng nghe. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy anh thật sự mở lời, nói điều gì đó vượt ra ngoài những mệnh lệnh khô khan hay sự im lặng vốn dĩ quen thuộc nơi anh.
Sau ngần ấy thời gian kể từ cái đêm cuối cùng họ thật sự ngồi lại với nhau, cùng lắng nghe và sẻ chia những điều chất chứa trong lòng. Giống như thể một làn gió lặng lẽ thổi qua ký ức cũ kỹ, kéo theo cả cảm xúc ngỡ tưởng đã vùi sâu.
Ký ức về đêm đầu tiên trước khi họ cùng nhau rời khỏi tường thành để đi trinh sát. Đêm ấy, họ cũng đã từng một lần lên thiên vọng đài, ngắm sao và trò chuyện về những điều xa xăm.
Giờ đây, sau biết bao năm tháng và mất mát, anh vẫn là người đó, vẫn ít nói, vẫn cộc cằn, nhưng ít nhất, anh vẫn lựa chọn tin tưởng để mở lời với cô.
Bất chợt, Hange nhận ra... khoảnh khắc này quý giá biết nhường nào.
"Năm đó, tôi đã dốc hết lòng vì một sự thật mà bước chân ra khỏi thế giới ngầm. Vốn dĩ, tôi chỉ muốn biết liệu thế giới ngoài kia có khác gì so với dưới lòng đất hay không. Và tôi đã chấp nhận gia nhập Trinh Sát đoàn... Nhưng rồi vào ngày hôm đó, chỉ vì không tin vào linh cảm của mình, tôi đã để mất hai đồng đội thân cận nhất."
Anh dừng lại một chút, đôi mày thoáng cau lại như thể ký ức ấy vẫn còn hằn sâu đâu đó.
"Hôm nay, tôi lại có cảm giác đó lần nữa. Tôi cũng không hiểu tại sao..." – Levi hơi nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua Hange. "Nhưng mà Hange, sau chuyến đi này, có lẽ chúng ta sẽ tiến thêm một bước để đến gần sự thật hơn đúng không?"
Hange không hiểu câu hỏi cuối cùng của anh muốn ám chỉ điều gì, về sự thật gì mà Levi đang muốn nhắc đến, hay lý do thực sự để anh chấp nhận gia nhập Trinh Sát Binh Đoàn. Nhưng đây là lần hiếm hoi khác, cô nhìn thấy trong ánh mắt anh chất chứa một thứ gì đó thật trống rỗng, một cảm giác vừa buồn man mác, và cũng thật xa vời.
Chỉ một thoáng sau đó, Hange nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh để trả lời cho câu hỏi của Levi một cách tinh tế nhất.
"Được rồi, Binh trưởng Levi! Trông anh thế này làm tôi thấy lạ quá đó nha." – Hange cố nở một nụ cười nhẹ, giọng nói pha chút trêu chọc, như thể muốn xua đi bầu không khí nặng nề. "Ngày mai chúng ta sẽ lên đường để tìm kiếm hòa bình, để tìm ra sự thật cho những người đã nằm xuống. Vậy nên anh đừng lo, mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu."
Cô mỉm cười, cố gắng giữ lại sự hăng hái vốn có, dù trong lòng không khỏi dấy lên những lo lắng về những điều đang chờ phía trước.
Levi chỉ nhìn cô im lặng, không nói gì. Nhưng Hange có thể thấy khóe môi anh hơi giật nhẹ, như thể anh đang kìm lại một câu gì đó, rồi lại thôi.
"Ừm."
Và ai biết được rằng chuyến đi này sẽ trở thành một hành trình làm thay đổi tất cả những gì mà họ đã có trong ba năm qua.
--------------------------------
Tâm sự của tác giả: Chuẩn bị burn:((
Link ảnh: https://pin.it/4pMk8XfQi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip