Chap 18. Thất lạc
Theo từng bước chân ngày càng vội vã, Levi lao nhanh qua những con đường chật hẹp của thế giới ngầm, lòng tràn ngập một niềm háo hức hiếm hoi.
Đã rất lâu rồi anh mới cảm thấy có điều gì đó muốn chia sẻ. Chỉ là một câu chuyện nhỏ thôi, về một cô bé tên Hana, người đầu tiên khiến anh tin rằng thế giới này không chỉ toàn u tối và ảm đạm, về những điều cô đã kể cho anh nghe về một cuộc cuộc sống đầy ánh sáng bên trên lòng đất.
Ánh chiều tàn le lói xuyên qua những khe hở của những tòa nhà xám xịt, in bóng anh lên mặt đường phủ bụi mờ. Cánh cửa gỗ ọp ẹp bật mở, phát ra tiếng bản lề ken két quen thuộc.
Nhưng ngay khoảnh khắc bước vào trong, nụ cười trên môi anh lập tức tắt lịm.
Căn phòng bừa bộn một cách lạ thường. Tấm rèm bị kéo lệch sang một bên, chiếc ghế đổ nghiêng, vài món đồ vương vãi lăn lóc trên sàn nhà. Phải chăng có kẻ đã đột nhập?
"Mẹ...?" – Anh khẽ gọi, giọng lạc đi trong căn nhà vắng lặng.
Không có tiếng đáp lại, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề đè nén khắp không gian. Một linh cảm bất an trào lên trong lòng ngực thúc giục anh lao nhanh về phía phòng ngủ, những bước chân dội vang trên nền nhà gỗ mục.
Khi đến nơi, anh thấy mẹ vẫn còn nằm đó, yên bình trên giường như đang chìm vào một giấc ngủ say. Mái tóc rối bù của bà che phủ đi một phần khuôn mặt, thân hình gầy guộc được đắp hờ bằng một chiếc chăn mỏng. Levi thở phào, cảm giác căng thẳng trong người cũng dịu đi đôi chút.
Anh bước chậm rãi đến bên cạnh bà, túi thuốc vẫn còn siết chặt trong tay. "Con về rồi đây. À hôm nay con..."
Câu nói dở dang khi tay anh vừa chạm vào mẹ. Ngay lập tức, Levi khựng lại. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Lạnh.
Lạnh đến đáng sợ. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa từ cơ thể mẹ anh, không phải cái lạnh của gió, mà là cái lạnh của một thân xác đã thôi thở từ lâu.
"Mẹ... mẹ ơi..."
Bàn tay nhỏ gầy của Levi bắt đầu run lên. Anh lắc nhẹ vai bà, cố gắng lay động bất kì một tia phản ứng nào, nhưng cơ thể ấy chỉ mềm ngoặt dưới những động tác tuyệt vọng của anh.
"Không... mẹ ơi..." – Levi lắp bắp, cổ họng nghẹn lại. "Con về rồi mà... mẹ dậy đi... con có chuyện muốn kể cho mẹ nghe..."
Levi buông rơi túi thuốc trên tay, ngay lập tức khuỵu xuống bên giường mà ôm chặt lấy thân hình lạnh ngắt của mẹ. Anh gọi bà, như thể chỉ cần đủ lớn thì bà sẽ mở mắt ra, và sẽ mắng anh vì đã về muộn.
Nhưng không.
Bà không dậy nữa.
Levi chỉ còn biết siết chặt lấy cánh tay mẹ, cơ thể run lên từng đợt, tuyệt vọng tìm kiếm một dấu hiệu sống dù là nhỏ nhoi nhất. Rồi, như một con đập vỡ oà, nước mắt anh tuôn ra, mặn chát và tức tưởi. Levi chưa từng khóc như vậy, không khi bị đánh, cũng không khi đói đến kiệt sức. Thế nhưng, ngay lúc này, giữa căn phòng nhỏ ngập mùi ẩm mốc và bóng tối, anh đã khóc.
Anh đã không thể ở bên mẹ trong những giờ phút cuối. Anh cũng chưa kịp kể cho bà nghe về Hana. Và giờ đây... sẽ không bao giờ còn cơ hội để kể được nữa. Trong lòng, anh cứ day dứt mãi một nỗi tự trách mình, rằng nếu trở về sớm hơn thì có lẽ mẹ vẫn còn sống.
Tối hôm đó, Levi ngồi bên mẹ rất lâu. Anh ngồi mãi cho đến khi cảm giác về thời gian cũng dần trở nên vô nghĩa.
Mãi một lúc sau, cánh cửa khẽ bật mở. Kenny đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào, ánh mắt của ông tối sầm lại khi trông thấy Levi đang ôm lấy thi thể của Kuchel. Người đàn ông lạnh lùng ấy lặng lẽ quan sát thằng bé, ánh mắt không rõ là thương xót hay chỉ đơn thuần là trách nhiệm.
Rồi sau một lúc, ông cũng lên tiếng, giọng khàn đục:
"Nếu mày còn muốn sống thì phải mạnh hơn."
Kể từ ngày hôm đó, Kenny ở lại và bắt đầu dạy Levi cách sống. Không phải bằng lời, mà là bằng máu. Con dao trong tay không còn chỉ để tự vệ nữa. Kenny dạy thằng bé cách cầm, cách đâm, cách không chớp mắt khi chém vào cổ người khác.
"Không ai thương xót mày nếu mày quá yếu. Và cũng không ai sống sót được nếu không đủ nhẫn tâm ra tay trước."
Levi không đáp, nhưng ánh mắt anh đã đổi khác. Không còn ướt, cũng chẳng còn mong chờ điều gì. Chỉ còn lại một sắc xám lạnh lẽo phủ trên đôi mi đã không còn trong trẻo của một cậu nhóc độ tuổi hồn nhiên, chúng lặng im tựa hồ như chính căn phòng cũ, nơi mà mẹ anh đã nhắm mắt mãi mãi.
Một tuần sau, anh vẫn giữ niềm hy vọng ở chốn hẹn cũ, dù biết rằng đó có lẽ là điều ngu ngốc nhất. Anh đợi. Nhưng Hana đã không quay lại. Có lẽ vì quá khứ ai rồi cũng phải quên, hoặc cũng có lẽ vì thế giới này chưa từng để ai phải giữ lời.
Bởi cuộc sống dưới đáy luôn vận hành theo luật của riêng nó. Kẻ đến, người đi, chẳng ai chờ ai mãi.
Rồi một ngày, khi cảm thấy Levi đã đủ mạnh mẽ để tự đứng vững trên đôi chân của mình, Kenny rời đi mà không một lời từ biệt, cũng chẳng để lại một dấu vết nào.
Levi không hay biết rằng sự ra đi ấy không phải là đoạn tuyệt, mà là một cách bảo vệ ngầm. Kenny không muốn anh bị cuốn vào cuộc chiến máu lạnh đang dần hình thành, một cuộc chiến bắt nguồn từ mối thù giữa các gia tộc.
Ông hiểu rõ con đường mình chọn không có chỗ cho một đứa trẻ như Levi. Và với Kenny, đó là cách duy nhất để giữ cậu nhóc tránh xa khỏi vũng lầy thù hận mà chính ông sắp dấn thân vào.
-------------------------------
Sau khi mẹ mất, Levi chỉ còn lại một thứ duy nhất có thể gọi là kỷ vật: Đó là bộ tách trà sứ men lam mà Kuchel từng nâng niu như báu vật.
Nhưng mà đời dưới lồng đất thì làm gì mà có của riêng, nhất là khi chủ nợ ghé thăm. Bộ ấm chén ấy vì thế đã bị bà chủ nhà thổ bán đi, theo chuyến xe chở hàng ngược lên mặt đất, nơi những thương nhân chuyên thu gom "đồ quý hiếm từ đáy sâu" luôn rình rập chờ thời.
Cơn giận bùng lên trong Levi như một ngọn lửa dữ dội. Anh quyết liều một phen, lén đột nhập vào chiếc xe chở hàng để lấy lại món đồ duy nhất còn sót lại của mẹ.
Không ai dạy anh cách trộm, nhưng bóng tối chính là đồng minh. Levi luồn lách, bám theo đoàn xe đến tận bến hàng ở khu thương mại tầng trên. Khi ánh sáng đầu tiên của mặt trời lọt qua những khe hở trên trần bê tông xám xịt, anh chui vào một thùng xe đang chất đồ. Bộ tách trà vẫn còn nằm ở đó, nguyên vẹn, im lìm, như thể đang đợi anh mang về.
Nhưng không gì trôi chảy mãi với một đứa trẻ sống ở dưới đáy.
"Ê, thằng ranh này từ đâu chui ra vậy?"
Một cú đá bất ngờ giáng mạnh vào lưng Levi, hất anh văng khỏi ra khỏi thùng xe. Anh ngã dúi dụi xuống nền đất bụi bặm, đầu ong ong.
Trước mặt anh, ba gã đàn ông hiện ra như những cái bóng thô lỗ từ hố rác. Râu ria xồm xoàm, cổ tay lủng lẳng vòng vàng, thân hình to lớn và dáng điệu bặm trợn, chúng tiến lại gần anh như những kẻ săn mồi tìm được một con mồi ngon.
Levi siết chặt tay, mắt không rời khỏi món đồ bị cướp.
"Đó là đồ của mẹ tao... Trả lại đây!"
Một gã phá lên cười: "Thằng ăn trộm mà còn dám mở miệng ra đòi lại đồ. Nghe nực cười thật."
Tên đứng bên cạnh liếc nhìn Levi từ đầu đến chân rồi nói: "Hay là đem bán thằng này luôn đi. Nhìn nó cũng kiếm được bộn tiền đấy."– Hắn cười khẩy. "Tụi mày nhìn xem. Da trắng, mắt xám, gò má thế kia... Chắc là con của con điếm Kuchel để lại."
Gã cuối cùng khịt mũi, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ: "Nhìn mặt thằng này cũng biết là giỏi làm cái nghề giống mẹ nó rồi. Có khi còn đắt khách hơn ấy chứ."
Nghe đến đó, máu trong người Levi như sôi lên. "Mấy con lợn chết tiệt này..." – Anh gầm lên, đôi mắt nảy lửa. Rồi không một lời báo trước, anh lao tới, tung cú đấm thẳng vào mặt gã vừa dám xúc phạm mẹ mình.
Tiếng va chạm khô khốc vang lên, nhưng không đủ lực. Anh quá nhỏ, quá gầy, và quá yếu để đối chọi với những kẻ quen sống bằng cơ bắp và bạo lực. Chúng không ngần ngại đá anh ngã, rồi liên tục đánh trả không thương tiếc. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá như muốn dập tắt tất cả sự phản kháng trong anh.
"Mày nên biết ơn bọn tao đi," – Một tên nói, giọng rít qua kẽ răng. "Tụi tao không giết mày đâu, vì sớm muộn gì mày cũng sẽ được mang ra chợ bán, làm cái nghề mà mẹ mày từng giỏi. Kiếm khối tiền."
Rồi chúng cứ thế giày xéo anh như món đồ vô giá trị, cho đến khi máu từ khóe môi trào ra, đôi mắt anh mờ dần, và âm thanh xung quanh dường như tan biến vào hư không.
Khi mở mắt ra, anh nhận thấy mình đã không còn nằm trên nền đất lạnh dưới lòng chiếc xe nữa. Thay vào đó, anh đang đứng giữa một chiều không gian khác, vượt ra ngoài những giới hạn của thực tại vật lý.
Trước mắt anh trải dài một sa mạc bất tận, lớp cát ánh lên sắc lam tím, lấp lánh như tro sao rơi từ bầu trời. Trên cao là bầu trời đêm tĩnh lặng và thăm thẳm, với dải ngân hà uốn lượn vẽ thành những hình sống động như chính hơi thở của vũ trụ.
Nơi này không có ánh mặt trời, cũng không có dòng chảy thời gian. Tất cả chìm trong một sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có một giọng nói vang vọng từ sâu thẳm trong tâm trí anh như một giao kèo:
"Đổi lấy sức mạnh, ngươi sẽ không thể quay đầu lại nữa... Cho đến khi ngươi kết thúc mọi ràng buộc với người đó."
Levi không biết bằng cách nào mà sau khoảnh khắc gần như lịm đi trước đó, anh lại có thể đứng vững ở đây. Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, anh đã gật đầu không chút do dự. Bởi bằng một cách nào đó, anh biết rằng mình phải làm vậy.
Khi mở mắt ra lần nữa, có một thứ gì đó trong gì đó trong Levi đã thức tỉnh. Không phải cảm xúc, cũng không phải lý trí, mà là bản năng thuần túy. Một luồng sức mạnh xa lạ bùng lên từ tận sâu thẳm, hoang dại và dữ dội như một bản năng giết chóc.
Giữa cơn bão bạo lực mù mịt, cơ thể anh tự chuyển động theo cách mà chính anh cũng không kịp nhận thức. Ngay lập tức, anh bật dậy đánh trả, mọi đòn đánh trở nên máu lạnh hơn, mạnh mẽ hơn, hiểm hóc hơn.
Bọn thương nhân chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chỉ trong một nhịp thở, tất cả đã đổ gục dưới chân anh, chúng co giật, rên rỉ rồi mãi mãi bất động.
Khi đám người đó đã chết sạch, chỉ còn lại một tên sống sót. Hắn trốn rúc trong chiếc xe thồ, run rẩy chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Trong hơi thở dồn dập, hắn lẩm bẩm như tự nói với chính mình: "Vậy ra thằng nhóc này sở hữu một loại sức mạnh giống như tên 'Kenny Đồ Tể'... là một dòng máu Ackerman khác sao?"
Levi từ từ tiến lại gần, rồi bất chợt xuất hiện trước mặt gã như một bóng ma với bộ dạng đẫm máu. Ánh mắt lạnh lẽo của anh phủ lên hắn như lưỡi dao. "Mày vừa mới nói cái gì đấy?"
Tên kia rụt cổ lại, ánh mắt hoảng loạn đảo quanh như tìm lối thoát. Hắn biết rõ, nếu Levi phát hiện ra nguồn gốc sức mạnh đang trào dâng trong người anh, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng rắc rối.
Với vẻ cầu khẩn, hắn vội vàng lên tiếng, giọng run rẩy: "Nếu... nếu cậu tha mạng cho tôi, tôi sẽ giữ kín mọi chuyện. Còn nếu không... cậu sẽ trở thành kẻ bị truy nã khắp nơi, chẳng thể trốn thoát khỏi cái hầm ngục này đâu."
Nhưng Levi chẳng mảy may quan tâm. Anh đứng đó, ánh mắt không rời khỏi gã đang run rẩy vì sợ. "Vậy à?" – Giọng anh khẽ vang lên, như thể đang tự nói với chính mình. "Nhưng không may cho mày là sẽ chẳng có ai tin rằng một đám như tụi mày lại bị xử lý bởi một thằng nhóc."
Nói xong, anh thản nhiên kéo gã ra khỏi chiếc xe rồi đẩy thẳng xuống bờ vực không một chút do dự. Tên đó chết ngay lập tức, không một tiếng kêu, cũng chẳng có một cơ hội để nuối tiếc.
Levi lặng lẽ bước qua những cái xác nằm la liệt trên nền đất lạnh, ánh nhìn lạnh lùng, không hề vương một chút xót thương. Sau đó, anh cúi xuống, nhặt lấy bộ tách trà vẫn còn nguyên vẹn và siết chặt nó trong tay. Rồi anh xoay người bỏ đi mà không thèm ngoái đầu lại lần nữa.
...
Khi trở về nhà, anh lặng lẽ đặt bộ tách lên bàn. Nước sôi đã nguội dần trong ấm nhưng tay anh bằng cách nào đó vẫn run nhẹ khi rót. Mùi hương trà lan tỏa trong không gian, thoảng qua như một ký ức, một chút ấm áp nhưng cũng quá đỗi buốt nhói.
Anh nâng tách lên, cố gắng cầm thật chắc bằng hai ngón tay kẹp vào quai tách, tái hiện lại cử chỉ mà mẹ đã từng dạy. Nhưng rồi—
Rắc.
Âm thanh nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng bởi không khí, và sau đó, tách trà đột ngột tuột ra khỏi tay anh, rơi xuống nền đá xám xịt.
Vỡ tan.
Nước trà thấm đẫm vào từng khe gạch và mảnh sứ loang lổ như dấu vết của một vết thương không bao giờ liền miệng.
Levi ngồi thừ xuống sàn nhà, lặng người nhìn vào khoảng trống nơi chiếc tách từng hiện diện. Cảm xúc không ồ ạt ập đến. Chỉ có sự im lặng, như thể trái tim anh vừa hụt một nhịp, bởi đó là món kỷ vật duy nhất mà mẹ anh để lại, nhưng cuối cùng cũng đã trôi tuột đi xa.
Từ ngày đó, Levi không bao giờ cầm tách bằng quai nữa. Anh luôn nâng chúng lên bằng miệng tách như một cách để tránh va chạm với ký ức đã vỡ nát từ lâu.
Và rồi, anh dường như đã đánh mất chính bản ngã của mình, bởi cuộc đời tàn nhẫn này vốn không chừa chỗ cho những linh hồn yếu đuối nương thân.
Công lý? Luật lệ?
Với Levi, đó chỉ là những lời rỗng tuếch mà người ta thốt ra để dỗ dành nhau. Thứ duy nhất tồn tại trong thế giới này là sức mạnh. Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu sẽ tan biến như khói trà nguội.
Chỉ vậy thôi.
-----------------------------------
Thời gian thấm thoắt trôi qua, Levi đã trở thành một thiếu niên 20 tuổi. Anh lớn lên giữa lòng bạo lực, và người ta thường nhắc đến anh bằng một cái tên: "Ác Quỷ Nhỏ của thành phố đen", không chỉ vì vóc dáng nhỏ nhắn, mà còn bởi ánh mắt máu lạnh khiến bất kỳ ai đối diện cũng phải dè chừng.
Anh sống nhờ vào nghề cướp bóc trên những con phố tăm tối, nơi mà tội ác luôn tìm cách sinh sôi qua những giao dịch đen tối giữa các băng nhóm.
Levi không cần bạn bè, cũng chẳng cần tình thân. Thứ duy nhất anh cần để tồn tại là sức mạnh.
Nhưng rồi, giữa những dòng đời vội vã và đầy bạo lực đó, anh đã gặp Furlan và Isabel. Họ là hai người duy nhất khiến anh chậm lại một chút trong thế giới đầy những cạm bẫy và máu. Từ đó, anh bắt đầu học cách để kết nối, và coi họ như những đồng đội, như những đứa trẻ cùng nhau chia sẻ nỗi đau và cảnh ngộ dưới lòng đất.
Cuộc sống vốn rất bao la, và nếu cứ mãi giam mình trong chiếc lồng tối om dưới lòng đất này, con người sẽ chẳng bao giờ có thể tự do tung cánh. Bởi lẽ tính tò mò về một thế giới rộng lớn ngoài kia, thứ được thắp lên qua lời kể của cô gái năm đó, nó đã sớm bén rễ trong anh. Và vì vậy, họ bắt đầu nhận những nhiệm vụ với hy vọng sẽ tìm được lối thoát dẫn đến ánh sáng.
Trong một lần thực hiện phi vụ nhằm đổi lấy giấy thông hành lên mặt đất, Levi nhận được lệnh ám sát một Đoàn Trưởng của Đoàn Trinh Sát – Erwin Smith.
Ban đầu, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, nhưng rồi, anh cùng với hai đệ tử lại rơi vào cái bẫy của Erwin và bị bắt giữ. Tuy nhiên, thay vì trừ khử cả ba, gã đó đưa ra một lời đề nghị đầy toan tính–Hắn chiêu mộ họ gia nhập Đoàn Trinh sát.
Thật sự thì Levi không hề tỏ ra hứng thú với lời đề nghị này, vì anh ghét sự ràng buộc và càng không muốn bị cuốn vào thứ gọi là 'nghĩa vụ'. Tuy nhiên thì, lời đề nghị ấy cũng không thể xem thường. Nếu chấp nhận, cả đám không chỉ thoát khỏi tội chết mà còn có cơ hội sống hợp pháp trên mặt đất, thay vì tiếp tục tồn tại như những kẻ đào tẩu hay bóng ma đến từ thế giới ngầm.
Hơn thế nữa, gia nhập Trinh Sát binh đoàn là con đường duy nhất mà anh có thể đi nếu muốn tìm lại người con gái ấy.
Và như vậy, Levi miễn cưỡng gật đầu.
Không phải vì tin tưởng Erwin, cũng không phải vì lý tưởng cống hiến. Mà vì anh hiểu, đây là lựa chọn duy nhất giúp anh tiến gần hơn tới mục tiêu của mình.
...
Những ngày đầu gia nhập Đoàn Trinh Sát, Levi thể hiện rõ thái độ bất cần. Anh không quan tâm đến việc hợp tác, cũng chẳng muốn tạo dựng mối quan hệ hay có ý định gắn bó lâu dài. Mục tiêu duy nhất của anh là đổi lấy giấy thông hành để lên mặt đất. Nhưng thay vì có được sự tự do theo cách của riêng mình, anh lại bị cuốn vào một doanh trại với cả đống mớ quy tắc cứng nhắc khiến anh phát bực.
Thái độ ấy cũng chẳng giúp anh dễ dàng được đón nhận. Những người trong doanh trại, vốn là những kẻ quen sống theo kỷ luật, đã không thể giấu nổi sự kì thị khi thấy nhóm "người từ dưới lòng đất chui lên" như họ. Đặc biệt là Flagon – tên đội trưởng gàn dở của phân khu phía Nam.
Khi nhóm Levi chuyển đến, hắn tỏ ra phân biệt rõ rệt, khoanh tay trước ngực và nhìn họ bằng ánh mắt đánh giá đầy khinh thường.
"Chỗ này vốn rất sạch sẽ và nề nếp." – Flagon cất giọng mỉa mai. "Mấy người mà ở bẩn thì đừng trách bị kỷ luật. Tôi không cần mấy tên du côn phá nát doanh trại này."
Levi chậm rãi bước tới chỗ giường kiểm tra một lượt, rồi nhăn mặt lại khi thấy bụi vẫn còn bám đầy.
"Anh gọi đây là sạch à?" – Anh trầm giọng hỏi, ánh mắt khóa chặt vào Flagon khiến hắn có chút rùng mình.
"Thái độ lồi lõm như thế là sao hả?" – Flagon hỏi lại, tỏ vẻ bực bội.
Levi bình thản trả lời: "Với tiêu chuẩn sạch sẽ của anh, có lẽ cống ngầm nơi tôi ở chắc còn phải đạt chuẩn doanh trại tinh nhuệ."
Flagon nghiến răng, tức giận quát lớn: "Cậu...! Cậu nghĩ cậu là ai mà dám trả treo như thế hả?"
Ngay lúc đó, Furlan vội vàng bước tới can ngăn, cố gắng xoa dịu tình hình. "À, xin lỗi Đội Trưởng, chúng tôi sẽ nhanh chóng dọn dẹp chỗ này ngay thôi."
Flagon liếc mắt một cái rồi quay đi, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Levi vẫn không hề thay đổi, khiến hắn càng thêm bực bội. "Đúng là không thể trông chờ gì từ những đứa từng sống dưới đáy xã hội." – Hắn lẩm bẩm trước khi bỏ đi.
Khi tên đó đã đi xa, Furlan lo lắng quay sang nhắc nhở: "Levi, đừng gây chuyện nữa! Cậu quên mục tiêu mình lên đây là gì rồi à?"
Levi đáp lại bằng giọng thản nhiên: "Chẳng phải là cái tên rác rưởi đó tự vác thân tới gây sự trước sao?"
Furlan thở dài: "Cậu bảo muốn lên đây tìm người mà, ráng nhịn một chút đi."
Levi tặc lưỡi, khoanh tay rồi lạnh lùng bỏ đi mà không thèm nói thêm lời nào.
...
Sau đó, trong buổi huấn luyện đầu tiên tại doanh trại dược binh, cách Levi cầm kiếm khi chém mô hình Titan mô phỏng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cái cách anh cầm ngược lưỡi kiếm, tạo thành hình dáng như một lốc xoáy ngay trước khi ra đòn. Phải nói nó hoàn toàn khác biệt với bất kỳ tiêu chuẩn huấn luyện nào.
Điều đó khiến mọi người đều nghĩ rằng anh không tôn trọng quy tắc và sớm muộn gì cũng sẽ bỏ mạng trên chiến trường vì cầm kiếm sai cách.
Tuy nhiên khi bị nhắc nhở, Levi chỉ nhún vai đáp gọn: "Quan tâm làm gì. Miễn giết được cái thứ kệch cỡm kia là được chứ gì."
Nói dứt lời, anh liền thi triển một màn xoay người chém ngang đầy điêu luyện khiến cả đám lính tập không khỏi trố mắt kinh ngạc, nhất thời chẳng ai thốt nổi lời nào.
Không chỉ dừng lại ở đó, trong đợt trinh sát gần nhất, Levi còn trở thành tân binh đầu tiên được cử ra ngoài thành ngay sau khi hoàn thành khóa huấn luyện.
Với khả năng chiến đấu vượt trội và khả năng thích ứng linh hoạt, một mình anh đã hạ gục một Titan chủng lạ trong rừng sâu – một loại mà chưa từng được ghi nhận trong bất kỳ tài liệu nào. Thứ chất lỏng bám trên vũ khí cùng những mảnh mô dị dạng từ cái xác kia dự kiến sẽ được đưa về cho đội nghiên cứu phân tích.
Sau chiến tích đó, những ánh mắt từng dè bỉu anh cũng dần đổi khác. Không ít người trong doanh trại, tuy ngoài mặt vẫn không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng đã bắt đầu dành cho anh một sự kiêng nể nào đó.
Cũng vì lẽ đó mà hôm nay, cả nhóm Levi được triệu tập đến khu nghiên cứu để bàn giao mẫu vật và phối hợp điều tra sâu hơn về chủng Titan mới phát hiện.
Địa điểm được ấn định là văn phòng làm việc của Phân Đội Trưởng nghiên cứu, đặt tại khu hành chính phía tây.
Trên đường đi, không khí trong đội Levi có phần sôi nổi một cách hiếm hoi. Phía sau anh, Furlan và Isabel đang trò chuyện rôm rả về những người lạ mặt mà họ sắp hợp tác cùng trong ngày hôm nay.
"Aniki là giỏi nhất, anh đã chứng minh được là không cần theo luật lệ mà vẫn thắng đẹp, đúng không Aniki?" – Isabel reo lên, mắt sáng rỡ.
"Bớt đi." – Levi đáp gọn.
Furlan xen vào, giọng nghiêm túc hơn. "Này Levi, sắp sắp tới chúng ta sẽ gặp hẳn một Phân Đội Trưởng đấy. Ít ra cậu cũng nên tỏ thái độ hợp tác một chút đi nghe. Dù gì tụi mình cũng là lính mới, gây sự nữa là bị đuổi thẳng xuống mặt đất đấy."
Levi nhún vai, buông một câu thản nhiên. "Chuyện đó cũng còn tùy vào thái độ bên kia."
"Cơ mà em nghe nói Phân Đội Trưởng bên đội nghiên cứu là một chị gái có máu điên rất cuồng nhiệt Titan. Hơn nữa, hình như chính chị ấy đã đề nghị tên chỉ huy Erwin chiêu mộ tụi mình đó!"
Furlan khịt mũi. "Miễn sao cô ta đừng có kênh kiệu như cái tên Flagon kia. Thề, anh ghét cái kiểu hắn nhìn tụi mình như xác Titan thối rữa, ngứa mắt chết được."
"Đúng vậy, đúng vậy!" – Isabel đồng tình đáp lại, rồi vừa đi vừa lẩm bẩm. "À bên cạnh đó còn có một trợ tá nữa! Không biết tính tình ra sao nhưng nghe nói là người cũ của đội khoa học, chắc là nguyên tắc lắm. Anh nghĩ sao hả Aniki?"
Levi đi trước vài bước, dáng vẻ lạnh lùng bất cần. "Không quan tâm. Miễn họ đưa được thông tin cần thiết cho cái tên chỉ huy chết tiệt đó... thì họ có là ai cũng chẳng quan trọng. Làm xong việc tôi còn phải dọn nốt cái phòng mới chuyển." – Anh đáp đều đều, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước mà chẳng buồn bận tâm.
...
Cửa phòng làm việc của phân đội nghiên cứu hé mở. Người đầu tiên bước ra đón họ là một thanh niên cao gầy với mái tóc nâu trà và dáng vẻ lịch thiệp.
"Chào các cậu, tôi tên là Moblit Berner, phụ tá của đội nghiên cứu." – Anh chàng mỉm cười giới thiệu rồi tiếp lời: "Phân Đội Trưởng đang đợi các cậu. Mời vào trong."
Furlan gật đầu đáp lễ, trong khi Isabel thì thầm với Levi: "Cũng không tệ nhỉ, Aniki."
Levi chỉ khẽ nhún vai. "Bình thường."
Moblit mỉm cười lịch sự dẫn họ vào trong, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì bỗng giọng một người phụ nữ vang lên từ phía sau bàn làm việc, có chút vội vàng và lộn xộn:
"Hả? Họ đến rồi hả, Moblit!"
Levi khựng lại. Giọng nói ấy—dù chỉ mới nghe qua một lần nhưng cũng không thể nào nhầm lẫn được.
Moblit quay lại nhìn về phía gian phòng làm việc được ngăn cách bởi một lớp vách, đáp: "Vâng, họ đến để đưa mẫu vật nghiên cứu. Đây là những người sẽ làm việc với chúng ta lần này."
"Woahh! Chờ tôi một chút. Tôi đã nóng lòng được gặp anh ấy lắm đấy!"
Moblit liếc qua nhóm của Levi rồi nhẹ nhàng cúi đầu. "À, nhân tiện, tôi xin được giới thiệu với các cậu, Phân Đội Trưởng của đội nghiên cứu chúng tôi tên là..."
Ngay khoảnh khắc ấy, một cô gái cao ráo với mái tóc nâu bờm xờm xõa ngang vai và không đeo kính bước ra. Một hình ảnh quá đỗi quen thuộc khiến Levi không thể kiểm soát được sự ngạc nhiên.
"Hana Ingrid..."
(To be continued)
-----------------------------------
Note: Quá khứ của Levi được au tham khảo và lấy ý tưởng trong chính truyện của Isayama. Attack on Titan Volume 35 "Bad Boy" Manga Chapter Official English Release Set For Summer 2025.
Source: https://x.com/oooo0eve0oo/status/1785952198280577189?s=46
Link ảnh: https://pin.it/7kqVe9TWl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip