Chap 20. Bình yên

Nhờ vào chức vụ mới, Levi và đội của anh có thể ở lại trên mặt đất, điều mà trước kia họ từng xem là xa xỉ. Không còn phải sống chui lủi, không còn bị coi là gánh nặng. Họ được phép mưu cầu một cuộc sống mà trước đây chỉ có thể nhìn thấy qua những khe nứt nhỏ bé trên trần đá ẩm thấp của khu ổ chuột.

Dù vậy, Levi vẫn giữ nguyên vẻ băng lãnh cố hữu, khiến cho việc trao đổi trở nên khó khăn với bất kỳ ai không đủ kiên nhẫn. Cũng chính vì thế mà nhiều người trong binh đoàn chẳng mặn mà gì với anh. Họ có thể công nhận thực lực của Levi, nhưng phần lớn chỉ muốn đứng chung chiến tuyến với anh trong những nhiệm vụ bắt buộc, càng ít tiếp xúc càng tốt.

Tuy nhiên, điều đó không áp dụng với Hange.

Không hiểu sao, cô cứ kiên trì bám lấy anh, như thể vẻ bất cần và lạnh lẽo ấy chẳng hề khiến cô chùn bước. Trái lại, cô còn tỏ ra thích thú như thể đó là một thách thức đáng để khám phá. Và rồi như một đứa trẻ đem khoe món đồ chơi mới, Hange thậm chí còn vui vẻ giới thiệu cái tên của anh với những "chí cốt" trong Trinh sát Binh đoàn.

Ngày hôm ấy, Levi nhận lệnh đến khu huấn luyện một mình để hợp đội cho nhiệm vụ mới. Anh đứng lặng ở rìa sân, ánh mắt sắc lạnh quét một lượt qua những gương mặt lạ lẫm. Không ai dám tiến lại gần, và bầu không khí gần như đặc quánh.

Bất chợt, một bàn tay nặng trịch từ đâu đó vỗ lên vai anh.

"Chào, Levi. Tôi là Mike Zacharias, người đã nhúng cậu vào vũng bùn ở Thế Giới Ngầm lần đó. Rất vui được hợp tác."

Cả đội giật thót, có người hốt hoảng suýt làm rơi cả xấp tài liệu. Levi liếc qua vai, ánh nhìn sắc lẹm như thể đang đo chính xác khoảng cách từ vai Mike đến yết hầu anh ta, rồi thản nhiên buông một câu:

"...Tôi nhớ."

Ngay sau đó, tiếng cười khanh khách của Hange vang lên từ phía sau. "Mike à, đừng chọc tảng băng này nữa. Ảnh mà tan thì chắc nước tràn binh đoàn mất."

Levi quay lại nhìn cô, không hẳn là bực, chỉ trầm giọng nói: "Đừng có lôi tôi vào mấy trò đùa vớ vẩn của cô."

Cùng lúc ấy, Nanaba cũng bước đến từ phía sau, ôm theo một chồng hồ sơ trên tay và nhướng mày hỏi: "Kể từ khi nào mà cô lại hứng thú như vớ được đồ chơi mới vậy hả, Hange?"

Hange cười hề hề, rồi nháy mắt: "Không phải đồ chơi đâu. Là chiến hữu tương lai mà tôi đã nói với mấy cậu đấy."

Mike nhếch môi, bất ngờ cúi sát vào người Levi rồi hít một hơi thật sâu — cái kiểu hít kinh điển khiến ai từng làm việc cùng anh cũng phải toát cả mồ hôi lạnh.

Levi sững lại, sống lưng thẳng tắp như thể có dòng điện chạy dọc cột sống. Rồi như một con mèo xù lông, anh hơi nghiêng người như thể chỉ cần một tín hiệu nữa là tung đòn.

Rất may là ngay giây sau đó, Hange lao vào chen giữa hai người, vẫy tay loạn xạ:

"Khoan khoan! Bình tĩnh! Mike chỉ là... ừm, đang kiểm tra 'khí chất' một tí thôi. Đó là thói quen xấu của ảnh, nhưng cũng hữu ích trong một số trường hợp khi ra trận, thiệt đó!"

Người đàn ông cao ráo gật gù, ngẩng đầu nhìn Nanaba rồi thong thả tuyên bố: "Mùi của cậu ta là... trà Earl Grey và sát khí."

Nanaba bật cười: "Chuyến này coi bộ khó à nha."

Từ xa, Moblit vừa bước đến, mắt vẫn dán vào tập tài liệu đang ôm: "Khó là cái chắc rồi."

Rồi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc sang Hange vẫn đang cuốn quít giải thích, còn Levi thì trông như đang kiềm chế để không nổi cơn tam bành, mỗi người một thái cực: "Ừ thì, một người là lửa, một người là băng..."

Mike khoanh tay, nhướng mày hứng thú: "Thế hai thứ đó kết hợp lại thì thành gì?"

"Khói?" – Nanaba nheo mắt đoán.

"Không, là hỗn loạn." – Moblit thở dài, như đã nhìn thấy trước được viễn cảnh. "Và chúng tôi sẽ là người đi dọn cái mớ hỗn loạn đó."

Quả thật đúng như lời Moblit nói, hỗn loạn thật sự bắt đầu ngay từ nhiệm vụ đầu tiên họ làm cùng nhau.

May mắn thay, nhiệm vụ ấy không phải trinh sát ngoài tường mà chỉ là dọn dẹp. Nhưng nếu gọi là "làm việc cùng" thì e là quá nhẹ, phải gọi là "gây náo động cùng" thì có vẻ đúng hơn.

Sáng hôm đó, sau khi các Đội trưởng được triệu tập, từng tổ đội được phân chia khu vực để dọn dẹp và sắp xếp lại phòng nghiên cứu. Nghe thì có vẻ đơn giản, cho đến khi Levi và Hange đồng loạt khựng lại trước một chiếc thùng chứa mẫu vật đang bốc mùi nồng nặc đến mức làm cả hành lang chao đảo.

Hange lập tức khoanh tay, chắn trước thùng, kiên quyết không để ai đụng vào. Cô tuyên bố chắc nịch rằng mẫu vật đang có dấu hiệu biến đổi mô tế bào và cần được theo dõi thêm.

Levi liếc qua, giọng đều đều nhưng lạnh ngắt: "Cái thứ đó thối rữa rồi chứ thay đổi cái gì?"

Từ cãi vặt chuyển sang tranh luận, từ tranh luận sang công kích cá nhân:

"Thứ anh gọi là thối rữa chỉ là cảm tính hoang dã!"

"Còn thứ cô gọi là 'biến đổi' thì chỉ thiếu mỗi ruồi bu vào là đủ thành cái đống phân rồi đấy."

Trong khi đó, Nanaba và Isabel đang khiêng đồ thì khoái chí dừng lại đứng xem từ xa.

"Em nghĩ ai sẽ thắng?" – Nanaba hỏi, tay vẫn ôm chồng tài liệu trước ngực.

"Kèo này căng, em chịu." – Isabel bật cười, nghiêng người qua một bên để nhìn rõ hơn.

Mike đứng dựa vào tường, nhàn nhã quan sát như thể đang xem một vở kịch đời thường: "Kể từ khi nào mà Trinh Sát Đoàn lại náo nhiệt thế này nhỉ? Chắc cũng lâu lắm rồi."

Trong khi đó, Moblit và Furlan đang cố gắng tách đôi bên ra trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát.

"Hange-san! Làm ơn đừng chọc tức anh ta nữa... anh ta đang bắt đầu siết tay rồi kìa!" – Moblit rít qua kẽ răng.

"Levi! Làm ơn đừng gọi số liệu nghiên cứu là rác rưởi nữa, cô ấy phát điên lên bây giờ!" – Furlan cố giữ giọng bình tĩnh, ánh mắt lia nhanh giữa hai người như đang dò mìn.

Nhưng chẳng ai can nổi.

Mãi cho đến khi Erwin xuất hiện, với tay trái cầm cốc trà, tay phải cầm bản ghi chép—cả hành lang như lập tức đông cứng lại. Những tên hóng chuyện nhanh chóng lùi lũi đi chỗ khác để tránh rước họa vào người, trông chẳng khác nào lũ học trò lén chạy trốn khi bị bắt quả tang nghịch ngợm trong giờ học.

Chỉ có Hange và Levi là vẫn mải mê đấu khẩu, hoàn toàn không hay biết hiểm họa đã đứng ngay phía sau.

"Levi. Hange. Nếu hai người còn tiếp tục cãi nhau ở hành lang nghiên cứu..." – Erwin lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi bản ghi chép. "...thì mời cùng nhau dọn toàn bộ chuồng ngựa ở dãy phía tây. Từng cái một. Không sót cái nào."

Im bặt.

"Tại cô ta chứ phải tại tôi đâu." – Levi lầm bầm, giọng nhỏ vừa đủ lọt tai người đối diện.

------------------------------------

Sau nhiệm vụ dọn dẹp, Erwin bất ngờ triệu tập toàn bộ các tổ đội. Cuộc họp khẩn cấp xoay quanh một đợt xuất binh với đội hình hoàn toàn mới. Lần này, quy mô của chiến dịch rõ ràng lớn hơn, và mức độ nguy hiểm cũng không hề nhỏ.

Tối đến, nhà ăn tập trung đông hơn thường lệ. Không khí có phần trầm lặng, khác hẳn với những lần chuẩn bị xuất phát trước đây. Có lẽ ai cũng cảm nhận rằng lần này sẽ không dễ dàng quay về.

Sau bữa ăn, Levi rời đi sớm nhưng không về thẳng phòng. Anh lên tháp thiên vọng. Một lúc sau, Furlan và Isabel cũng lên theo. Cả ba ngồi trên bệ đá lạnh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao lấp lánh.

Isabel là người lên tiếng trước, giọng phấn khích: "Ngày mai chúng ta lại được sát cánh cùng nhau rồi ha, Aniki?"

Furlan bật cười, khoanh tay tiếp lời: "Nghĩ lại thì từ chỗ chui lủi dưới lòng đất, giờ bọn mình đã có vị trí trong binh đoàn. Một chỗ đứng thật sự trên mặt đất... điều mà trước đây có nằm mơ cũng không dám nghĩ. Và giờ thì chúng ta sẽ không còn phải lo bị đẩy xuống lòng đất bẩn thỉu nữa."

Levi im lặng một lát rồi nói: "Cũng đồng nghĩa với việc nếu có ngã xuống lần nữa, sẽ không còn đường quay về."

"Ê, lại cái kiểu nói chuyện đen tối rồi." – Furlan khẽ thúc khuỷu tay vào Levi, cười nhẹ. "Đội của tụi mình không dễ gì bị đánh gục đâu, nhất là khi còn có cậu — Binh trưởng lạnh lùng nhưng kĩ tính số một!"

Isabel gật đầu chắc nịch, giọng hào hứng: "Chưa kể ngày mai còn có cả đội của chị Hange, anh Mike với chị Nanaba nữa cơ. Lần này xuất binh hoành tráng ghê, có những người kỳ cựu đó thì chắc chắn sẽ ổn thôi mà!"

Cả ba ngồi đó, bóng họ in lên nền đá lạnh dưới bầu trời đầy sao. Levi nhìn hai người bên cạnh, những đứa trẻ ngày nào còn phải chui lủi dưới lòng Underground, giờ đây đã trở thành lính trinh sát, ngồi cùng nhau mà bàn về tự do.

Liệu việc tò mò hơn về một thế giới tươi đẹp ở ngoài chiếc lồng là điều tốt hay xấu đây?

"Về nghỉ ngơi sớm đi." – Levi đứng dậy, giọng không nghiêm khắc nhưng dứt khoát. "Ngày mai còn phải xuất phát sớm."

Furlan và Isabel ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy rời đi, để lại Levi một mình trên tháp thiên vọng. Anh đứng đó một lúc lâu, ánh mắt vẫn hướng về bầu trời sao. Lặng lẽ và tỉnh táo, như thể đang nhìn thấu ranh giới mờ ảo giữa hy vọng và hiểm họa.

Một lúc sau, tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng, khẽ chạm vào nền gỗ khiến Levi hơi nghiêng mắt liếc nhìn.

"Ồ, nhìn xem ai đây này." – Một giọng điệu trêu chọc cất lên, nửa chế nhạo nửa thân tình. "Binh trưởng Levi mà cũng mất ngủ à?"

Anh không cần quay đầu cũng biết là ai. "Im đi, đồ Bốn Mắt cuồng Titan chết tiệt."

Hange cười khúc khích, rồi chậm rãi tiến tới bên cạnh anh, ánh mắt hướng lên bầu trời. Sao đêm phản chiếu trong đôi mắt cô sáng long lanh, hệt như con người cô lúc nào cũng tràn đầy sinh khí.

"Đêm nay sao nhiều thật đấy... mà, không ngờ anh cũng ngắm sao như người bình thường vậy."

"Còn cô, không phải bây giờ nên ở trong phòng và vùi mặt vào đống báo cáo à?"

"Báo cáo gì tầm này nữa chứ, ngày mai tôi cũng phải xuất binh rồi. Những đêm trước khi ra trận thế này, tôi thường ra đây ngắm sao để bình tâm lại." – Cô khẽ thở ra, rồi mỉm cười. "Mà có vẻ ngày mai là lần đầu tiên chúng ta ra trận cùng nhau đấy... Tôi nôn nao đến mức không ngủ được luôn đây này."

Levi không trả lời, chỉ đứng lặng, mắt dõi theo một đám mây mỏng lướt qua chòm sao phía tây. Một lúc sau, anh khẽ nghiêng đầu liếc nhìn người vừa đến thì mới để ý—Cô không mang theo chồng tài liệu trên tay, cũng chẳng có cặp kính dày cộp như thường ngày—chỉ là một Hange giản dị đang đứng lặng dưới ánh sao đêm. Hình ảnh ấy, lạ thay, lại quen thuộc đến mức khiến anh bất giác chau mày.

"Hôm nay cô không đeo kính à?" – Anh hỏi, giọng đều đều.

"Ờ... tôi cho mắt nghỉ tí. Cận thì cận chứ cũng phải để mắt thở nữa chứ." – Cô cười nhẹ khiến Levi bất giác nhìn cô lâu hơn một chút.

"...Nhìn khờ thật."

"Ồ, là lời khen à?" – Hange nháy mắt chọc anh.

Levi quay đi như thể không muốn tiếp tục vướng vào mấy trò đùa vặt vãnh đó.

"Cô bị cận từ khi nào?" – Anh hỏi.

"Ừm, chắc là từ nhỏ rồi. Nhớ hồi ấy tôi suốt ngày chui rúc trong thư viện, đọc mấy cuốn sách to tổ bố để rồi mắt yếu lúc nào chẳng hay."

"Ra là một con mọt sách chính hiệu." – Levi gật nhẹ.

"Ê, anh đang khen hay chê đấy hả?" – Hange liếc xéo, không rõ là giả vờ giận hay thật sự để tâm.

Có một điều ở Hange khiến Levi cảm thấy khó hiểu. Đó là vì sao một người như cô – mang danh Phân Đội Trưởng được cấp trên nể trọng và đồng đội quý mến, lẽ ra phải khinh thường những kẻ từ đáy xã hội như anh mới đúng. Vậy mà ngay từ đầu, cô lại chẳng tỏ vẻ gì cả. Không dè chừng, cũng không tỏ ra hơn người.

"... Nếu hôm đó, trong lần đầu gặp mặt, tôi có thái độ thiếu tôn trọng hay manh động một chút, thì chỉ cần một lời cáo buộc từ cô thôi, là bọn tôi đã sớm có vé khứ hồi về lại cái hố dưới lòng đất rồi. Tại sao cô không làm vậy?"

"Vì tôi đã từng gặp anh ở Thế Giới Ngầm một lần rồi." – Hange đáp tỉnh bơ mà chẳng mảy may nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong đôi mắt anh.

Nghe câu trả lời đó, Levi khựng lại một nhịp. Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt như đang cố tìm kiếm điều gì đó đã bỏ lỡ từ rất lâu, một thứ mà chính anh cũng không chắc là mình có thể tìm thấy ngay bây giờ.

"Khi nào?" – Giọng anh trầm hẳn, như bị cuốn theo những suy nghĩ đang chồng chất trong đầu.

"Ờ thì... khoảng vài tháng trước." – Hange đáp, vừa nhớ lại vừa nói. "Lúc đó tôi theo Erwin xuống đó để thu thập mẫu đá thí nghiệm. Đó là một loại đá quý mà nhà vua đặc biệt cất giữ." – Cô ngẫm nghĩ một chút, rồi khẽ bật cười. "Trước đó tôi từng nghe kể về một tên trộm ở Thế giới ngầm sử dụng bộ cơ động 3D thành thạo đến kinh ngạc. Ban đầu tôi tưởng chỉ là lời đồn, nhưng khi vô tình thấy anh lướt qua, tôi đã nghĩ ngay: 'Chà, oách thật. Một tên chẳng có nền tảng quân sự gì mà vẫn có thể qua mặt cả đám Cảnh Vệ như chơi... kiểu người này phải kéo lên thôi.'"

Những thanh âm đều đều từ giọng nói quen thuộc ấy vẫn vang lên bên tai, nhưng trong lòng Levi lại có một điều gì đó khác đang cựa quậy, như thể một mảnh ký ức mờ nhòe nào đó đang trôi tuột khỏi tầm với.

Anh siết nhẹ bàn tay. "Còn trước đó thì sao? Lúc nhỏ... cô đã từng xuống đó chưa?"

"Lúc còn nhỏ à..." – Cô xoay người lại, tựa tay lên lan can, ánh mắt lặng lẽ nhìn về khoảng không phía trước, như đang lần về khoảng ký ức xa xôi. "Ừm, ngay từ bé tôi đã ăn cơm quân đội ở thành Rose rồi, cái nơi tận sát rìa biên giới tường Maria ấy. Còn Sina thì khỏi phải nói, đó vốn là lãnh địa của hoàng gia, nên không dễ gì mà chạm tới. Mà... Thế Giới Ngầm lại nằm sâu dưới lòng đất của thành Sina, cách tôi cả một tầng trời. Với tôi lúc đó, nó chỉ là một câu chuyện được nghe kể lại mà thôi."

Levi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, nơi một vì sao băng vừa mới lướt qua, nhanh đến mức chẳng ai kịp ước điều gì.

"Cũng phải." – Anh khẽ thì thầm với chính mình.

Có lẽ, trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, Levi lại nhầm lẫn cô với một người khác — người từng trao cho anh tia hy vọng le lói, rồi biến mất vào mê lộ tối tăm của Thế Giới Ngầm. Anh đã từng mong, rằng sẽ có ngày gặp lại cô ấy đâu đó trên mặt đất này. Nghĩ lại thì, thật nực cười. Bao nhiêu năm rồi mà bản thân vẫn còn giữ khư khư một điều viển vông đến thế?

"Cũng nhờ cô mà tôi mới bị đẩy vào cái mớ quân đội rắc rối này đây..."

Hange nhún vai, vẻ vô tư pha chút đắc ý. "Nhưng cuối cùng thì anh vẫn chấp nhận đó thôi. Quyết định nằm ở anh mà. Nếu hôm đó anh từ chối, tôi cũng đâu thể làm gì được. Và nếu từ chối... có lẽ giờ này anh đã quay về nơi đó rồi."

Anh nhìn cô, ánh mắt đầy nghi vấn, như muốn tìm hiểu thêm. "Thế còn cô? Sao lại chọn gia nhập Trinh sát? Với kiểu người như cô thì làm Quân Cảnh nghe hợp lý hơn."

Hange bật cười, nhưng lần này không còn vẻ tinh nghịch quen thuộc. "Thật ra tôi cũng từng được đưa đến một phân khu nghiên cứu cho Quân Cảnh đấy chứ. Nơi đó sạch sẽ, ổn định, chẳng cần lo nghĩ gì nhiều. Nhưng... cũng rất lạnh lẽo. Mỗi ngày trôi qua giống hệt nhau, lặp đi lặp lại như một cỗ máy. Có lúc tôi đã tự hỏi: Mình đang sống vì điều gì? Mình có thực sự thích cuộc sống này không?"

Cô ngưng lại một chút, như để chắc rằng mình còn cảm nhận được câu trả lời. "Tôi vẫn nhớ rất rõ cái ngày tôi quyết định chuyển sang gia nhập đoàn Trinh sát. Hôm đó, tôi đã chứng kiến đồng đội ngã xuống vì một lý tưởng cao cả hơn sự sống còn. Và cũng chính lúc ấy, tôi mới nhận ra: cuộc sống này có thể rất tăm tối, nhưng ít nhất ở đây, tôi biết mình đang làm gì và vì điều gì mà chiến đấu."

Kể từ đó, Hange đã thay đổi. Cô không còn sống trong những ngày tháng lạc lối, mơ hồ như trước nữa.

Rồi một lần, khi cùng Erwin xuống Thế giới Ngầm, cô đã nhìn thấy anh – một tên đường phố vô danh, sử dụng bộ cơ động với sự tự do thuần thục, như thể sinh ra là để lướt qua không trung. Nhưng ánh trong mắt anh ta... lại trống rỗng đến kỳ lạ.

Giống như ánh mắt của cô ngày trước.

Đó là lý do cô đưa anh lên mặt đất. Cũng là lý do vì sao cô yêu thích việc nghiên cứu – vì đó là cách cô hiểu được thế giới.

Cũng như cách cô đang cố gắng hiểu Levi.

Rằng một người khó tiếp cận như anh chịu ở lại, chịu làm bạn với cô... với cô, đó là một thành tựu to lớn. Như thể cô đã chạm được vào điều mà ít ai có thể. Một sự tin tưởng không dễ dàng.

Đêm đó, họ đã có một cuộc trò chuyện khác thường. Không phải kiểu đối đáp rời rạc như mọi khi, mà là những mảnh tâm sự với tư cách là những người bằng hữu trước đêm chinh chiến. Những điều mà có lẽ chính họ cũng không ngờ sẽ thốt ra.

...Khoảnh khắc đó thật yên bình, yên bình cho những điều đã từng có, và cho cả những thứ đã đánh mất.

--------------------------------------

Nhưng yên bình là thứ không kéo dài lâu.

Trong lần trinh sát quy mô lớn lần thứ 47, Levi đã mãi mãi mất đi Furlan và Isabel—hai người đồng đội thân cận, chỉ vì anh không tin vào linh cảm của chính mình và quá ỷ lại vào năng lực của họ. Anh đã không thể đến kịp thời bảo vệ họ.

Đêm đó, mưa trút xuống như trút giận. Levi không nói một lời, chỉ ngồi bất động trước lều dã chiến, đôi bàn tay đẫm máu vẫn nắm chặt quai cơ động.

Hange chậm rãi bước đến, ngồi cạnh anh. Không hỏi han, không an ủi, chỉ lặng lẽ bên cạnh.

Sau một hồi, cô lên tiếng:

"Nếu chúng ta không tiếp tục chiến đấu, họ sẽ mãi mãi hy sinh oan uổng... mà không một ai biết rằng cái chết của họ đã mang lại điều gì cho thế giới này."

Câu nói ấy như một cái xiết nhẹ vào tim anh. Không ồn ào, không ầm ĩ, nhưng đủ để thắp lên trong anh một ngọn lửa, nhắc anh nhớ lại lý do vì sao mình còn sống và còn chiến đấu.

Levi vốn dĩ chưa từng có ý định gia nhập Trinh Sát Đoàn. Ngay từ đầu, anh chẳng thiết tha gì với lý tưởng cao đẹp, càng không tin vào cái gọi là "vì nhân loại". Anh chỉ đơn giản muốn rời khỏi lòng đất, thoát khỏi cái thế giới mục ruỗng và tù túng ấy để tìm hiểu xem thế giới bên ngoài kia, nơi từng được một cô gái kể cho anh nghe khi còn sống dưới lòng đất Sina—thật sự trông như thế nào.

Người con gái đó tên là Hana.

Trong một thế giới tối tăm, bẩn thỉu và tràn ngập sự khốn cùng, Hana từng là một vệt sáng mong manh. Nhưng ánh sáng ấy chẳng kéo dài bao lâu, bởi cô sớm biến mất không dấu vết. Thế nhưng những gì cô để lại vẫn tiếp tục sống trong Levi như một ngọn lửa nhỏ luôn âm ỉ cháy.

Và rồi, khi gặp Hange... Levi ngạc nhiên khi nhận ra một cảm giác rất quen thuộc.

Không hẳn là vì ngoại hình, hay cách cô cười cợt cả trong những thời điểm nghiêm trọng. Mà là vì cái nguồn năng lượng tích cực và tươi sáng ấy, thứ ánh sáng mà anh từng thấy ở Hana. Một niềm tin ngờ nghệch vào thế giới, một cái nhìn đầy hiếu kỳ thay vì phán xét, ngay cả với những thứ ghê tởm nhất.

Ban đầu, Levi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ để cảm xúc chi phối, nhất là với một người ồn ào và khó đoán như cô. Nhưng dần dần, anh lại không thể phủ nhận rằng có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết giữa họ — không thể gọi tên, cũng chẳng thể cắt đứt.

Hange là người cho anh cơ hội được khám phá thế giới. Người đầu tiên nhìn anh không phải như một tên tội phạm dưới lòng đất, mà là một người có khả năng. Không phải ai cũng đủ ngốc hoặc đủ can đảm để làm vậy.

Thế nhưng, thế giới ngoài kia không tuyệt vời như trong lời kể của Hana. Nó đầy rẫy đau thương, mất mát, và những sự thật khiến người ta chết đứng.

Có lẽ chính từ những mất mát ấy, Levi mới dần hiểu ra lý tưởng sống thật sự của mình. Anh không còn là kẻ chỉ biết giết chóc để sinh tồn, không còn là con người từng lẩn khuất trong bóng tối, sống bằng cướp bóc. Lần đầu tiên, anh nhận ra rằng mình có thể cống hiến cho điều gì đó lớn lao hơn — cho nhân loại, và cho những hy sinh sẽ không còn là vô nghĩa.

Nếu Hana là tia sáng đầu tiên kéo anh ra khỏi nơi tối tăm đó, thì Hange là người giúp anh tiếp tục bước đi.

Và cũng chẳng rõ từ khi nào, trong anh hình thành lên một cơ chế bảo vệ Hange. Không phải vì nhiệm vụ, cũng không phải vì cô yếu đuối. Mà bởi lẽ, sâu trong lòng, anh biết... nếu mất đi cô, thì có lẽ ánh sáng còn lại trong cuộc đời anh cũng sẽ vụt tắt.

Và điều đó không cần nói thành lời.

Nó đã ăn sâu vào máu anh. Như một phản xạ. Như một bản năng.

...

Cấp báo: Đội trưởng Mike, Nanaba cùng hàng chục chiến sĩ Trinh sát đoàn đã được xác nhận hy sinh trong lần tuần tra quanh tường thành, sau khi bị Titan tấn công.

Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiễn đưa những người lính quả cảm ấy về nơi an nghỉ cuối cùng — trong đó có Petra, Gunther, Eld và Oluo, những chiến binh ưu tú thuộc đội Levi.

Trong trận chiến bảo vệ quận Trost, Moblit đã dũng cảm hy sinh để bảo vệ đồng đội.

Và trong chiến dịch tái chiếm Shiganshina, Đoàn trưởng thứ 13 của Trinh sát đoàn — Erwin Smith — đã anh dũng ngã xuống khi dẫn đầu đội cảm tử lao vào cơn mưa đá từ Titan Quái Thú.

Những cái tên ấy không chỉ là đồng đội. Họ là gia đình, là những con người đã cùng nhau kề vai chiến đấu, cùng nhau chia sẻ những giấc mơ về một ngày nhân loại được tự do dưới bầu trời rộng lớn.

Giờ đây, chỉ còn lại hai người họ — Levi và Hange — từ những người xa lạ trở thành thân thiết, từ thân thiết đến gắn bó không thể tách rời. Đã có những mất mát tưởng chừng khiến cả hai gục ngã, nhưng rồi họ vẫn luôn đứng dậy, một phần là vì vẫn còn có nhau.

Bởi họ xem nhau là nơi nương tựa cuối cùng.

Vậy mà giờ đây, chính anh lại là người lựa chọn rời đi. Không một lời. Không một tin tức quay về.

Liệu quyết định đó... có đúng không?

Hay đó chỉ là một cách trốn chạy, khi người ở lại còn chưa kịp nói lời tỏ tường?

.

.

.

.

.

"Trong lần thi hành nhiệm vụ đó... chính cha tôi là người đã cướp đi mạng sống của mẹ anh. Bằng chính sức mạnh này."

Câu nói ấy vẫn còn vang vọng trong đầu anh, đan xen với giọng nói khản đục từ cuộc trò chuyện cuối cùng trước khi Kenny qua đời: "Mày không biết mình đang vướng vào một mớ rắc rối thế nào đâu, Levi."

Và rồi, như một điềm báo, Kenny đã nói thêm:

"Một ngày nào đó, thứ mà mày xem là quan trọng nhất... sẽ quay lại tấn công mày, như một vòng lặp không lối thoát."

Thì ra, ngụ ý của lão là như vậy. Rằng giữa anh và người kia đã từng tồn tại một mối thù gia tộc — một quá khứ đẫm máu mà chẳng ai trong họ có quyền lựa chọn. Nhưng tại sao phải như thế? Tại sao con người lại chọn giết chóc lẫn nhau, để rồi bị cuốn vào vòng xoáy hận thù không hồi kết?

"Nhưng đâu đó trong bóng tối, tôi đã từng mong có thể nhìn thấy ánh sáng ở tương lai của bọn trẻ..."

Có lẽ, chính anh sẽ là người chấm dứt mọi chuyện tại đây. Vì nếu cứ tiếp tục chạy theo thù hận, thì rồi anh sẽ đi về đâu? Sẽ còn lại gì nếu mọi thứ bị nuốt chửng bởi bóng tối?

Và trong tất cả những điều khiến anh không thể dứt bỏ... thứ duy nhất khiến anh luôn do dự, đó chính là Hange.

Lời mẹ anh từng dặn trước khi bà mất bỗng vang lên trong ký ức: "Dù thế giới này có tồi tệ đến đâu, sẽ có một ngày con gặp được người mang ánh sáng đến cho cuộc đời u tối của mình. Khi điều đó xảy ra, đừng để lỡ mất người ấy, con nhé."

Đúng vậy, có lẽ anh nên để quá khứ ngủ yên nơi nó thuộc về, chấm dứt chuỗi đau khổ và hận thù không ngừng đuổi bắt nhau trong một vòng tuần hoàn bất tận.

Quá khứ đã mãi mãi không thể thay đổi, nhưng điều duy nhất anh có thể thay đổi chính là tương lai. Tương lai, là điều anh có thể chọn, để cuộc sống không còn bị ràng buộc vào những thù hận gia tộc hay những người đã nằm xuống từ lâu.

Ít nhất, anh sẽ đổi lấy sự thanh thản trong tâm hồn để bước tiếp, để gánh vác trách nhiệm với đất nước, với những người đã nằm xuống và... một phần nào đó, là vì một cô gái tóc nâu.

Cô hẳn cũng đã mỏi mệt lắm rồi, một mình gánh lấy mọi chuyện suốt ngần ấy thời gian. Vậy mà anh lại chẳng nghĩ đến, rằng nếu Hange đã giữ kín điều đó lâu như thế, cô ấy hẳn đã phải day dứt và hoảng sợ đến mức nào.

Có lẽ đã đến lúc anh phải trở về thôi...

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip