Chap 7. Mảnh vỡ

Quay ngược dòng thời gian, trở về 2.000 năm trước, đế chế Eldia hùng mạnh dưới thời nhà vua Fritz vẫn nắm giữ quyền lực tuyệt đối, và để củng cố vị thế của mình, hoàng tộc đã không ngừng tìm cách tạo ra những cận vệ trung thành nhất.

Trong đó có gia tộc Zoe—một dòng họ danh giá chuyên nghiên cứu khoa học và thí nghiệm sinh học—được giao trọng trách phát triển một loại thuốc đặc biệt nhằm tạo ra những chiến binh mạnh mẽ hơn bất kỳ con người nào, nhưng lại không mang trong mình dòng máu Titan thuần túy như Ymir.

Sau nhiều năm thử nghiệm, họ đã thành công chế tạo ra một loại huyết thanh có khả năng kích hoạt tiềm năng chiến đấu vượt trội trong một số cá thể đặc biệt, biến họ thành những chiến binh mang sức mạnh bán-Titan. Những cá thể này sở hữu tốc độ, sức mạnh, phản xạ và khả năng chiến đấu siêu việt—một món quà hoàn hảo để bảo vệ nhà vua. Đó chính là khởi nguồn của dòng tộc Ackerman.

Ban đầu, vua Fritz vô cùng hài lòng với thành quả này, nhưng niềm tự hào nhanh chóng biến thành lo ngại khi một sự thật nghiêm trọng được phơi bày: rằng những chiến binh Ackerman hoàn toàn miễn nhiễm với quyền năng của Titan Thủy Tổ. Khi nhà vua sử dụng sức mạnh để xóa ký ức của dân thành Eldia, tộc Ackerman vẫn giữ được toàn bộ ký ức và ý thức độc lập của mình.

Khi biết được điều này, nhiều người trong tộc Ackerman bắt đầu chống đối chế độ cai trị chuyên chế của hoàng tộc, từ chối phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối. Từ những cận vệ trung thành, họ dần trở thành một mối đe dọa lớn—một cái gai cần phải nhổ bỏ để bảo vệ quyền lực tuyệt đối của hoàng tộc.

Nhận ra mối nguy tiềm tàng, nhà vua lập tức ban lệnh thanh trừng tộc Ackerman. Những chiến binh từng thề trung thành với hoàng tộc giờ đây trở thành những kẻ phản nghịch trong mắt vương quyền. Và chính gia tộc Zoe—những kẻ đã tạo ra sức mạnh này—lại được giao nhiệm vụ tiêu diệt nó.

Dưới danh nghĩa bảo vệ hoàng tộc, các nhà khoa học của gia tộc Zoe không hề do dự ra tay với chính những "mẫu thí nghiệm" mà họ từng dày công tạo ra. Một cuộc truy lùng đẫm máu diễn ra, đẩy dòng tộc Ackerman đến bờ vực tuyệt diệt. Qua nhiều thế hệ, tư tưởng này tiếp tục được kế thừa trong dòng dõi gia tộc Zoe—bao gồm cả cha của Hange.

Với ông, việc xóa sổ hoàn toàn tộc Ackerman không chỉ là một mệnh lệnh của nhà vua, mà còn là một lý tưởng mà cả gia tộc Zoe đã theo đuổi suốt hàng thế kỷ. Và rồi, thế hệ tiếp theo của gia tộc Zoe cũng phải đối mặt với câu hỏi: Liệu họ có tiếp tục kế thừa tư tưởng này hay không?

------------------------

Trong cơn hôn mê, một phần ký ức sâu thẳm trong tâm trí Hange dường như được kích hoạt. Hình ảnh mờ nhạt từ quá khứ hiện lên, kéo cô trở về những năm tháng ấu thơ—khi cô chỉ mới lên bốn.

Cô thấy mình ngồi trong một căn phòng ngập tràn ánh sáng, mùi thuốc khử trùng và giấy da cháy sém phảng phất trong không khí. Một người đàn ông với mái tóc nâu hơi rối, đôi mắt sắc sảo nhưng ánh lên sự dịu dàng khi nhìn con gái. Đó là cha cô—Richard Zoe.

Hange mất mẹ từ khi còn rất nhỏ. Người ta nói rằng mẹ cô bị tộc Ackerman sát hại, nhưng khi đó, cô chẳng hiểu gì về những tranh chấp hay hận thù giữa các gia tộc. Với cô, thế giới chỉ xoay quanh người đàn ông trước mặt—người duy nhất mà cô còn có thể gọi là gia đình.

Richard ngồi xuống bên cạnh con gái trong căn phòng gỗ, nhẹ nhàng hướng dẫn cô cách pha chế một dung dịch trong chiếc ống nghiệm nhỏ. Ông cẩn thận rót từng giọt dung dịch vào ống nghiệm, ánh mắt quan sát đầy kiên nhẫn.

"Được rồi, giờ đến lượt Hange-chan nào." – Ông nói, đẩy chiếc ống nghiệm về phía Hange. "Nhớ nhé, chỉ ba giọt thôi, không hơn."

Hange gật đầu đầy quyết tâm. Cô bé nhón tay lấy ống nhỏ giọt, đôi môi hồng hào mím chặt, chăm chú như thể đang thực hiện một nhiệm vụ tối quan trọng. Mái tóc nâu mềm mại của cô bé lòa xòa trước trán, một vài sợi rủ xuống mặt trông rất dễ thương. Cái dáng nhỏ nhắn, đôi tay mũm mĩm cẩn thận cầm chặt ống nhỏ giọt, cả người hơi nhón lên như muốn nhìn thật rõ từng giọt dung dịch rơi xuống.

Một giọt, hai giọt...

"Cẩn thận..." – Richard khẽ nhắc.

"Con biết rồi mà!" – Hange bĩu môi, hai má phồng lên như quả bánh bao nhỏ. Nhưng dù môi bĩu, tay cô vẫn giữ chắc để tiếp tục.

Giọt thứ ba rơi xuống. Ngay lập tức, dung dịch trong ống nghiệm chuyển sang màu xanh lục, sau đó lấp lánh ánh vàng. Hange trợn tròn đôi mắt nâu sáng rực, hàng mi dài khẽ run lên vì phấn khích. Cô bé nhảy cẫng lên một chút, hai bàn tay nhỏ xíu siết chặt thành hình nắm đấm đầy kích động.

"Papa ơi, nó đổi màu rồi! Nó đổi màu thật kìa!"

Richard bật cười trước dáng vẻ đáng yêu ấy. Ông xoa nhẹ lên mái tóc mềm của con gái, cảm nhận những lọn tóc mỏng manh lùa qua kẽ tay mình. Giọng ông trầm ấm, đầy tự hào.

"Giỏi lắm, Hange! Con làm đúng rồi."

Hange cười tít mắt. Nhưng rồi cô lại tò mò nghiêng đầu, hàng mày nhỏ nhíu lại. "Thế nếu con lỡ nhỏ bốn giọt thì sao ạ?"

Richard giả vờ nghiêm nghị, chống cằm suy nghĩ. "Ừm... có thể nó sẽ phát nổ đấy."

Mặt Hange tái mét. Cô lập tức ôm chặt chiếc ống nghiệm bé xíu vào ngực như thể nó là một kho báu dễ vỡ. "Thật á? Vậy con sẽ không bao giờ cho giọt thứ tư vào đâu!"

Richard phá lên cười, vỗ nhẹ vào lưng cô bé. "Papa chỉ đùa thôi! Nhưng thí nghiệm nào cũng cần có sự chính xác cả. Chỉ cần con cẩn thận là được."

Hange bĩu môi phụng phịu, nhưng chỉ một giây sau đã bật cười theo. Đôi chân nhỏ tung tăng nhún nhảy tại chỗ, Hange vẫn còn phấn khích vì thí nghiệm vừa rồi. Cô bé ôm chặt chiếc ống nghiệm nhỏ, hai má ửng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Papa ơi, sau này con cũng sẽ trở thành một nhà nghiên cứu vĩ đại như Papa, đúng hông ba?" – Cô bé hào hứng hỏi, giọng trong veo đầy mong chờ.

Richard im lặng trong giây lát, ngắm nhìn con gái mình. Ông nhìn thấy trong đôi mắt ấy là sự hồn nhiên và khao khát khám phá thế giới—một thế giới mà con bé vẫn chưa hiểu hết. Nhưng rồi, ông biết rằng, dù sớm hay muộn, Hange cũng phải biết sự thật.

Và có lẽ, ngay bây giờ chính là thời điểm thích hợp.

Ông khẽ thở dài, giọng trầm xuống một chút.

"Hange," – Ông cất tiếng, nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc. "Con có biết, ngoài việc nghiên cứu và thí nghiệm, gia tộc Zoe còn có một sứ mệnh quan trọng hơn không?"

Cô bé Hange thoáng chớp mắt, ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt nâu dường như chững lại. Cô ngước lên nhìn cha, nghiêng đầu bối rối.

Richard không đợi câu trả lời. Ông chậm rãi nói, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định.

"Gia tộc Zoe tồn tại để bảo vệ nhà vua và để tiêu diệt gia tộc Ackerman."

Một làn gió lạnh vô hình len lỏi vào căn phòng thí nghiệm ấm áp. Ngọn lửa đèn dầu khẽ rung động, phản chiếu trên chiếc ống nghiệm trong tay Hange. Đôi tay nhỏ bé của cô siết chặt lấy nó theo phản xạ.

Cô bé Hange khi đó chưa thể hiểu hết ý nghĩa của những lời này. Thế giới của cô vẫn còn đơn giản và vô tư. Với cô, cha là người quan trọng nhất, là chỗ dựa duy nhất, và lời cha nói chính là chân lý.

Vì vậy, cô ngoan ngoãn gật đầu, không chút hoài nghi.

Hình ảnh ấy dần mờ đi, để lại một cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ, như một mảnh ghép của số phận, lặng lẽ chờ ngày thức tỉnh.

...

Trong cơn mơ chập chờn giữa những mảnh ký ức rời rạc, Hange thấy mình lạc vào một nơi quen mà lạ—một khoảng tối âm u như thể nuốt chửng mọi âm thanh.

Hange nhớ mình từng theo cha xuống thế giới ngầm—một nơi tối tăm, ẩm thấp và mục ruỗng dưới lòng đất, nơi mặt trời chưa bao giờ chiếu rọi đến. Khi đó, cô chỉ mới sáu tuổi, vẫn là một cô bé nhỏ nhắn và nhút nhát, luôn bám chặt lấy tay áo cha mỗi khi bước vào những nơi xa lạ.

Họ bước qua những con hẻm ẩm ướt với những ánh mắt dò xét dõi theo từ bóng tối. Mùi rác thối rữa hòa cùng mùi ẩm mốc khiến Hange khẽ nhăn mũi, bàn tay nhỏ vô thức siết lấy ngón tay cha chặt hơn. Đi được một đoạn, cha cô bỗng dừng lại trước một dãy nhà xiêu vẹo, cúi xuống dặn dò:

"Hange-chan, đứng đây chờ papa một lát, đừng đi đâu cả. Papa có chút việc cần phải làm."

Richard nhẹ nhàng xoa đầu cô trước khi quay lưng rảo bước vào con hẻm tối. Dù không biết cha đi đâu hay có chuyện gì quan trọng đến mức phải xuống tận đây, nhưng Hange đã quen với những chuyến đi như thế này. Cô biết cha là một nhà khoa học vĩ đại, và ông thường có những việc mà cô không thể hiểu hết.

Thế nhưng, ở lại một mình dưới lòng đất chưa bao giờ là điều dễ chịu.

Hange co ro, cố thu mình lại để tránh ánh mắt của những kẻ lang thang xung quanh. Những con người ở đây trông tàn tạ, khắc khổ, ánh mắt sắc lạnh và đầy toan tính. Nhưng dù có cẩn thận đến đâu, cô vẫn không tránh khỏi rắc rối.

Một bàn tay thô ráp chộp lấy bím tóc cô, kéo mạnh khiến cô khuỵu xuống.

"Này con nhóc, có tiền chứ?"

Hange giật mình, chưa kịp phản ứng thì một bàn tay khác đã thò vào túi áo khoác của cô, lấy đi chiếc túi nhỏ mà cha đưa cho.

Cô hốt hoảng níu lấy góc áo của hắn. "Trả lại cho tôi!" – Hange hét lên, nhưng giọng nói run rẩy chẳng có chút uy hiếp nào.

Những kẻ kia cười phá lên, một gã vung tay thô bạo đẩy mạnh Hange ra khiến cô ngã nhào xuống nền đất lạnh. Cô ôm lấy đầu gối rớm máu, ánh mắt lóe chút sợ hãi nhìn lên.

Nhưng rồi, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, đột nhiên, có một bóng người lao ra từ một con hẻm tối.

Tên vừa giật túi tiền của Hange bỗng nhiên bị một cú đá phi thẳng vào bụng, làm hắn ngã lăn ra đất, hai tay ôm chặt lấy bụng, rên rỉ vì đau.

Trước khi đồng bọn của hắn kịp phản ứng, một lưỡi dao sáng loáng đã kề sát cổ tên đang nằm dưới đất.

Thật bất ngờ, người vừa hạ gục tên to lớn kia chỉ là một cậu bé độ chừng lớn hơn Hange vài tuổi.

Cậu bé ấy xuất hiện như một bóng ma, đứng chắn trước mặt Hange, nhưng thân mình hơi khụy xuống, một tay ghì chặt gáy kẻ đang quằn quại dưới đất, tay còn lại giữ con dao sắc lạnh ngay yết hầu hắn.

Cậu khoác một chiếc áo choàng cũ, đôi tay gầy gò nhưng cách cầm dao rất gọn gàng, chắc chắn, như thể đã quá quen với việc sử dụng nó. Khuôn mặt cậu mang vẻ băng lãnh, đôi mắt xám xanh sắc bén và sâu thẳm, toát lên sự đề phòng của một kẻ đã quen sống giữa những góc tối nguy hiểm của thế giới ngầm.

Mái tóc đen cắt ngắn, làn da cậu tái nhợt, như chưa từng biết đến ánh mặt trời, nhưng không che khuất được ánh nhìn sắc như dao—một ánh nhìn của kẻ đã quen với bạo lực và sống sót nhờ vào nó.

Tên bị dao kề cổ nuốt khan, mắt đảo liên hồi như tìm kiếm một lối thoát. Nhưng cậu bé kia không cho hắn cơ hội. Lưỡi dao sượt qua da, để lại một vệt cắt mỏng trên da gã đàn ông, dù không sâu, nhưng đủ để làm hắn lạnh sống lưng.

"Lần sau tao sẽ không nhẹ tay đâu. Cút." – Giọng cậu trầm thấp, không lớn nhưng đủ sắc lạnh để khiến lũ còn lại chùn bước.

Không ai dám liều lĩnh. Chúng liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng kéo nhau biến mất vào những ngóc ngách tối tăm của thế giới ngầm, như những con chuột hoảng sợ bỏ chạy khi bị dọa đến cùng đường.

Cậu bé thu dao lại, buông cổ áo kẻ đang nằm dưới chân mình, khiến hắn ngã dúi dụi ra nền đất. Hắn lồm cồm bò dậy rồi co giò chạy thẳng, không dám ngoái đầu nhìn lại thêm một lần nào nữa.

Khi hắn đã chạy xa, cậu bé quay lại nhìn Hange, ánh mắt không có nỗi một tia cảm xúc. Cậu cúi xuống nhặt túi tiền của cô lên, phủi nhẹ lớp bụi bẩn bám trên đó, rồi ném về phía cô.

"Giữ cho chặt vào."

Hange khựng lại trong một giây, đôi môi hé ra như muốn nói điều gì đó, nhưng cậu bé đã nhanh chóng xoay người lại, giấu con dao nhỏ vào lớp áo choàng cũ nát rồi lặng lẽ bước đi, dáng vẻ dửng dưng như thể chuyện vừa xảy ra chẳng đáng để bận tâm.

"Này... cậu tên gì vậy?" – Hange bất giác gọi với theo, chân vô thức bước theo sau lưng cậu bé đó.

Nhưng cậu bé không trả lời. Không dừng lại.

Và rồi, hình bóng cậu dần mờ nhạt trong trí nhớ của cô.

Cậu bé đó... không phải là người cô có thể nhớ mãi.

...

Hange chớp mắt, nhưng khung cảnh xung quanh đã thay đổi.

Không còn thế giới ngầm tăm tối.

Thay vào đó là một khu rừng rậm rạp.

Hơi thở của cô nặng nề, đôi chân nhỏ bé run rẩy khi đứng trước cha mình. Khuôn mặt ông tái mét, ánh mắt hoảng loạn đến mức khiến Hange bất giác cảm thấy bất an.

"Papa... chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Richard quỳ xuống trước mặt cô, hai tay đặt lên vai cô đầy run rẩy. Gương mặt ông tái nhợt như thể vừa chứng kiến điều gì kinh hoàng. Đôi môi ông mấp máy nói điều gì đó, nhưng không một âm thanh nào vọng đến tai cô—một lời dặn dò, một câu giải thích, hay một lời xin lỗi?

Hange không nhớ nổi những lời cha nói. Cô chỉ nhớ rằng ánh mắt ông đầy do dự khi cầm trên tay một ống tiêm chứa chất lỏng lạ.

Hange sững sờ, cảm nhận được bàn tay ông đang run rẩy. Cô muốn cử động, muốn hỏi ông định làm gì, nhưng cơ thể cô như bị đông cứng.

Một cơn gió lạnh quét qua. Tiếp theo đó là cảm giác nhói buốt trên cánh tay. Một cơn đau lạnh buốt lan dọc huyết quản. Cô há miệng định thở gấp, nhưng cơn đau cắt đứt cả hơi thở, kéo cô rơi vào một màn sương mù mơ hồ.

Cô không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, cũng không nhớ được những lời cha đã cố gắng nói với cô trước đó.

Chỉ biết rằng...

Sau khoảnh khắc đó—mọi thứ biến mất.

Không một lời giải đáp.

Không một ký ức nào xuất hiện nữa.

Và không biết từ khi nào, tư tưởng phải tiêu diệt gia tộc Ackerman trong cô đã hoàn toàn biến mất.

...

Hange choàng tỉnh, hơi thở dồn dập khi nhận ra mình đang nằm lẫn trong bụi rậm. Đất dưới lưng cô lạnh lẽo và ẩm ướt, đôi tay bẩn thỉu bấu chặt lấy lớp lá khô như để tìm kiếm chút cảm giác thực tại. Toàn thân cô nhức nhối, nhưng hơn hết là cơn đau buốt trên cánh tay—vết tích còn sót lại từ mũi tiêm vừa ghim vào da thịt.

Cô gắng gượng ngẩng đầu lên, nhưng ngay khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, máu trong người cô như đông cứng lại.

Trước mắt cô, cha cô đang nằm sõng soài trên nền đất lạnh. Đôi mắt ông mở to vô hồn, nhưng ánh sáng trong đó đã hoàn toàn tắt lịm. Dưới thân ông, một vệt máu chảy dài, thấm vào đất như một vết nhơ không thể xóa bỏ.

Ngay cạnh đó, một người đàn ông lặng lẽ cúi xuống, thong thả lau sạch con dao của mình. Hắn đội một chiếc mũ cao bồi, vành mũ rộng che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đường nét của chiếc cằm sắc nhọn. Dù không thể nhìn rõ, nhưng từ hắn tỏa ra một thứ áp lực vô hình khiến Hange cảm thấy như bị bóp nghẹt.

Người đàn ông ấy—hắn đã giết cha cô.

Hange khựng lại khi gã đàn ông bất thình lình đứng lên, đôi mắt trống rỗng của hắn hướng thẳng về phía cô. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, chỉ có hơi thở dồn dập mắc kẹt trong lồng ngực.

Trước khi cô kịp cử động, ánh nhìn hắn bỗng dừng lại, như thể đã phát hiện ra điều gì đó. Toàn thân cô cứng đờ, lý trí hoảng loạn ra lệnh phải bỏ chạy, nhưng đôi chân lại chẳng nghe lời. Hắn ngẩng lên đột ngột, đôi mắt sắc lẻm quét qua chỗ cô ẩn nấp.

Rồi quả thật, hắn đã tìm thấy cô đang nắp ở trong bụi rậm gần đó.

Họ đối diện nhau trong thoáng chốc.

Cô đã sẵn sàng chờ đợi cái chết.

Nhưng hắn không giết cô.

Hắn chỉ đứng đó, quan sát cô bằng đôi mắt không thể đoán định. Rồi sau một khoảnh khắc dài như vô tận, hắn buông một câu:

"Cút đi. Chạy thật nhanh trước khi tao đổi ý."

Hange không hiểu tại sao hắn lại tha mạng cho mình, nhưng cô không có thời gian để bận tâm. Ngay khi lời nói vừa dứt, cô bật dậy, xoay người lao đi như một con thú hoảng loạn. Cô chạy xuyên qua rừng, đôi chân nhỏ bé vấp ngã không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cố gắng đứng dậy. Cô không dám ngoảnh lại, không dám nhìn xem kẻ đó có đuổi theo hay không.

...

Lần tiếp theo tỉnh dậy, Hange không còn ở trong khu rừng nữa. Cô đã được đưa đến một doanh trại quân đội bên trong bức Tường Rose—một nơi xa lạ.

Không có ai quen thuộc.

Không có câu trả lời cho những gì đã xảy ra.

Không ai nhắc đến cha cô.

Không ai giải thích lý do cô có mặt ở đây.

Tất cả những gì chờ đợi cô là những bài huấn luyện hà khắc, những mệnh lệnh lạnh lùng và những quy tắc tuyệt đối không thể phá vỡ trong quân đội.

Cô đã trở thành một người lính.

Từ một đứa trẻ lạc lõng và yếu đuối, cô buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn.

Cô rèn giũa bản thân qua từng buổi huấn luyện khắc nghiệt, tôi luyện ý chí giữa những trận chiến đấu.

Và rồi, khi đã đủ nhận thức và trưởng thành, cô đã lựa chọn con đường của mình—chuyển sang gia nhập Trinh sát Đoàn, những người mang trong mình khát vọng tự do và khao khát khám phá thế giới bên ngoài bức tường, và cũng để theo đuổi nguồn gốc của những con Titan.

Thế nhưng, thật kỳ lạ... chính khoảnh khắc ấy cũng đánh dấu sự phai mờ của quá khứ. Những ký ức ngày xưa, những mảnh ghép về cuộc đời trước kia, dần dần bị chôn vùi trong tâm trí cô, như thể chúng chưa từng tồn tại.

...

Nhưng bây giờ, ngay tại đây, trong chính giấc mơ này, cô đã nhớ ra rồi.

Người đàn ông đã giết cha cô khi ấy chính là Kenny—Kenny Ackerman.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip