Chap 8. Vòng lặp

Note: Lúc đầu cả Levi và Hange đều không biết anh mang dòng họ Ackerman.

----------------------------

Ý thức của Hange dần trở lại, kéo cô ra khỏi những giấc mơ chồng chéo giữa thực và ảo.

Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng theo nhịp tim rối loạn. Cơn đau nhói từ vết thương do bị đạn bắn ở đùi giằng cô về với thực tại, nhưng tâm trí vẫn mắc kẹt giữa những mảnh ký ức hỗn loạn chưa kịp tan biến.

Một cơn ác mộng? Hay đó là ký ức bị chôn vùi?

Những mảnh ghép ký ức rời rạc bất chợt trỗi dậy, len lỏi qua lớp sương mờ trong tâm trí, nhưng càng cố chắp nối, Hange càng va phải một rào cản vô hình ngăn mình tiến xa hơn.

Tại sao cô không nhớ gì về chuyện đó? Tại sao tư tưởng phải tiêu diệt gia tộc Ackerman lại biến mất khỏi trí nhớ cô? Điều gì thực sự đã xảy ra vào ngày hôm ấy?

"Giờ thì sao? Đã nhớ lại đầu đuôi câu chuyện để thuật lại chưa?" – Kenny cất giọng trầm thấp, đứng khoanh tay trước mặt cô, bóng dáng hắn in ngược trên nền ánh trăng nhạt màu lạnh lẽo.

Ngay khi chạm mắt Kenny, một cơn đau nhói đột ngột lan khắp đầu cô, như thể có bàn tay vô hình đang siết chặt, bóp nghẹt từng luồng suy nghĩ. Nhưng Hange không phải người duy nhất cảm nhận điều đó. Ở một nơi khác, Levi cũng bất giác khẽ nhíu mày khi một luồng điện nhẹ như kim châm xẹt qua não anh.

Là một dấu hiệu ngầm, hay một lời cảnh báo về mối nguy hiểm đang rình rập?

Và khi cơn đau dần tan biến, bản năng trong cô trỗi dậy trước khi lý trí kịp can thiệp. Hange đã vô thức giải phóng một nguồn sức mạnh kỳ lạ, mạnh mẽ đến mức giật đứt cả dây trói mà cô thậm chí không hề nhận ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hange không còn là chính mình nữa, mà chỉ là một kẻ bị cơn giận dữ điều khiển.

Cô bật dậy, chộp lấy con dao ở cạnh đó, lao về phía Kenny như một con thú dữ vừa được giải thoát khỏi xiềng xích.

Kenny né đòn tấn công đầy bản năng của Hange một cách dễ dàng. Đôi mắt sắc lạnh của hắn dõi theo từng cử động của cô, không chút hoảng sợ hay bất ngờ. Hắn chỉ đơn giản là lặng lẽ quan sát, như một thợ săn đang chờ đợi con mồi của mình phát huy toàn bộ bản năng.

Và rồi Kenny nhanh chóng chú ý đến một điều kỳ lạ—rằng vết thương do đạn bắn ở đùi, cùng những vết trầy xước trước đó của Hange đã lành lại một cách đáng kinh ngạc, không để lại dù chỉ một vết sẹo.

Điều đó khiến hắn không khỏi tự hỏi: Liệu đây có phải là kết quả của việc dòng máu gia tộc Zoe thức tỉnh? Một gia tộc vốn nổi danh với khả năng nghiên cứu khoa học, nhưng ẩn sâu bên trong còn mang một sức mạnh tiềm tàng—đó là khả năng hồi phục phi thường.

Hange có vẻ không để ý đến điều đó, nhưng Kenny thì có. Hắn cười khẩy, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh.

"Hồi phục nhanh thật đấy." – Hắn lẩm bẩm, giọng điệu đầy vẻ giễu cợt. "Có vẻ như dòng máu nhà Zoe không chỉ toàn là lũ mọt sách vô dụng như tao tưởng. Thì ra các ngươi cũng có chiêu bài. Nhưng lại theo cách hèn hạ nhất."

Kenny hiểu rằng khả năng hồi phục đáng kinh ngạc của Hange không đến từ khả năng thiên bẩm, mà là kết quả của một sự đánh đổi đáng ghê tởm—sự hấp thụ sức mạnh từ người mang dòng máu Ackerman.

Ở một nơi khác, trong khi Levi đang băng qua cánh rừng để truy đuổi dấu vết của Hange, đột nhiên anh khựng lại giữa không trung. Một cơn đau dữ dội xuyên thẳng vào cơ thể anh, như thể ai đó đang hút cạn dòng năng lượng thuần túy đang tuôn chảy trong huyết quản. Cơ thể anh cứng đờ trong một khoảnh khắc, trước khi cơn đau tan biến, để lại một cảm giác trống rỗng kỳ lạ.

"Cái quái gì đây?"

Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Levi biết chắc một điều, có một thứ gì đó rất không ổn. Không để sự hoang mang cản bước quá lâu, anh nhanh chóng trấn tĩnh lại và tiếp tục đuổi theo.

Trong khi đó, Hange vẫn chưa nhận ra bất cứ điều gì. Chỉ biết rằng cơ thể cô chưa bao giờ tràn đầy năng lượng đến thế, nhưng tâm trí lại trống rỗng lạ thường. Những ký ức đứt đoạn, những mảnh ghép mơ hồ vẫn chưa thể xâu chuỗi thành một bức tranh hoàn chỉnh. Cô chỉ biết một điều, có một bí mật đen tối đã bị phong ấn từ lâu, và giờ đây, nó đang dần thức tỉnh.

Lưỡi dao trong tay cô bất ngờ vung xuống, hướng thẳng về phía Kenny. Nhưng hắn nhanh chóng lách người né tránh một cách dễ dàng. Không để cô có cơ hội ra đòn tiếp theo, Kenny xoay người lại, bắt gọn cổ tay cô với một lực siết đầy uy lực. Trước khi cô kịp phản kháng, hắn đã bẻ quặt tay cô ra sau, đè chặt xuống mặt đất, hoàn toàn vô hiệu hóa mọi đường tấn công.

Đôi mắt Hange đỏ ngầu, hơi thở dồn dập.

"Tại sao!?" – Cô gào lên, giãy giụa dưới sức đè của hắn. "Tại sao lại giết cha tôi? Tại sao ông lại cướp đi mạng sống của ông ấy!?"

Kenny không trả lời ngay. Hắn im lặng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như vực tối. Rồi, hắn cười khẽ, một nụ cười không rõ là chế nhạo hay thương hại.

"Nếu không giết, thì bị giết thôi." – Hắn buông lời, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng mang theo sự tàn nhẫn lạnh lẽo. "Mày nghĩ rằng Richard có thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó ư? Không. Nếu tao không làm, sẽ có kẻ khác làm. Và nếu tao không xuống tay, có lẽ bây giờ tao đã không đứng đây để trấn áp mày rồi."

Hange nghiến chặt răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cô muốn phủ nhận. Nhưng thông qua giấc mơ về ký ức đó, cô biết Kenny nói đúng.

Nếu ngày đó ông ta không ra tay trước, thì rất có thể chính lão cũng sẽ trở thành con mồi trong cuộc thanh trừng tàn khốc của hoàng tộc. Và trớ trêu thay, cha cô—người đáng lẽ phải trung thành với nhiệm vụ—sẽ là kẻ kết liễu Kenny. Nhưng vì một lý do nào đó, mọi thứ đã đảo lộn. Một mắt xích nào đó đã lệch khỏi quỹ đạo, và từ đó, số phận của họ không còn đi theo con đường vốn đã được định sẵn.

"Vậy tại sao lúc đó ông không giết tôi luôn đi!?" – Cô gầm lên, ánh mắt tràn ngập oán hận. "Tại sao lại để tôi sống? Chẳng phải nếu ông xuống tay với tôi thì sẽ chấm dứt chuỗi bi kịch giữa hai gia tộc hay sao!?"

Kenny ngừng lại một chút. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn bỗng xa xăm, như thể hắn đang nhìn thấy một hình ảnh nào đó từ quá khứ.

"Lúc đó, tao đã lưỡng lự." – Giọng hắn trầm xuống. "Nhưng sau cùng, tao đã sai. Lẽ ra hôm đó tao nên giết mày... thì có lẽ vòng luân hồi này đã kết thúc."

Hange lặng người. Cô có thể cảm nhận được sự thật trong lời hắn nói, dù điều đó chẳng làm nguôi ngoai cơn giận trong lòng. Nhưng ngay lúc này, cô chợt nhận ra—mối thù này chưa bao giờ thực sự kết thúc. Nó chỉ như một vòng xoáy luẩn quẩn, nơi kẻ sống sót ôm hận, rồi lại cầm vũ khí báo thù. Một mạng đổi một mạng, rồi lại một mạng khác—cứ thế tiếp diễn, không có điểm dừng.

Kenny buông tay khỏi vai Hange, đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên áo. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt thản nhiên. "Nếu bây giờ mày muốn giết tao, cứ thử xem. Nhưng hãy nhớ, một khi đã bước lên con đường này, mày sẽ chẳng bao giờ thoát ra được nữa."

Những lời của Kenny như lưỡi dao sắc nhọn cắm thẳng vào tâm trí Hange. Cô nghiến chặt răng, lòng ngập tràn mâu thuẫn. Bàn tay cô lặng lẽ vươn tới, siết chặt chuôi dao bên cạnh. Kim loại lạnh buốt áp vào da thịt, phản chiếu ánh trăng mờ ảo. Ngón tay cô run nhẹ, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì do dự.

Cô có thể quay lại, có thể đâm thẳng vào gã đàn ông đang đứng phía sau mình, kết thúc tất cả chỉ trong một nhát dao. Nhưng liệu đó có phải là con đường cô muốn đi?

Cô không còn là đứa trẻ yếu đuối của năm xưa nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô phải trở thành một con quái vật giết người.

Đúng vậy, cô đang lưỡng lự. Cô cần một cú thúc. Một lý do đủ lớn để khiến bản thân ra tay.

Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi sương lạnh giá bám vào da thịt. Kenny nhếch mép, nụ cười của hắn khiến Hange cảm thấy bất an.

"Này nhé, để tao tiết lộ cho mày một chuyện." – Hắn chậm rãi nói, giọng bình thản và dửng dưng. "Lọ thuốc vừa rồi tiêm vào người mày không phải thuốc mê thông thường đâu. Đó là một loại thuốc khôi phục trí nhớ, thứ giúp mày nhớ lại tất cả những gì Richard đã cố tình giấu đi. Nhưng thật đáng tiếc cho lão ta, tao đã tìm ra cách hóa giải."

Hange trừng mắt nhìn Kenny, nhưng hắn chỉ hờ hững nhún vai, tiếp tục:

"Và đây mới là phần thú vị nhất, mày chỉ còn đúng 5 năm để sống sau khi hấp thụ loại thuốc đó."

Nhịp tim Hange khựng lại.

"Nếu mày không giết tao, thời gian của mày cũng chẳng kéo dài lâu đâu. Đây là số phận của gia tộc chúng ta, một vòng lặp không có kết thúc. Chỉ khi một trong hai ta hoàn toàn biến mất, mọi chuyện mới thực sự chấm dứt."

Đây chính là cú thúc mà cô còn thiếu.

Cơn giận dữ bùng lên, thiêu rụi mọi suy nghĩ lý trí còn sót lại. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì Hange thấy chỉ là hình ảnh của cha mình, là hình hài bất động của ông trên nền đất lạnh ngày định mệnh ấy, là chuỗi bi kịch nối tiếp không bao giờ dừng lại.

Cô siết chặt cán dao, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh. Không một chút do dự, cô quay người lại lao thẳng về phía Kenny, đường dao xé gió lao đến với ý định kết liễu hắn, hoàn thành lời hứa với cha năm ấy.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc mũi dao sắp chạm vào ngực hắn, một giọng nói quen thuộc vang lên xé tan màn đêm:

"Hange!"

Tiếng gọi dội thẳng vào tâm trí cô, kéo cô khựng lại theo phản xạ.

Từ góc khuất của một thân cây lớn, Levi xuất hiện. Đôi mắt xám xanh sắc lạnh của anh ánh lên sự ngạc nhiên lẫn khó hiểu. Nhưng điều khiến anh kinh ngạc không chỉ là cuộc đối đầu trước mắt mà còn là trạng thái của Hange, cô hoàn toàn khỏe mạnh, không một vết thương, dù trước đó cô đã bị thương nặng.

Không chần chừ, Levi lao vào giữa cô và Kenny, vung lưỡi kiếm chém mạnh xuống, buộc Kenny phải lùi về sau vài bước để né tránh. Nhát chém sắc bén xé toạc không khí, va vào nền đá làm tóe lên những tia lửa nhỏ trong màn đêm.

Rồi anh đáp xuống, đứng chắn trước mặt Hange. Thanh kiếm trong tay anh siết chặt, cơ bắp căng lên trong tư thế phòng thủ. Đôi mắt xám xanh sắc bén hướng về phía Kenny.

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh của Levi khiến Hange bất giác nhớ đến cậu bé năm nào trong thế giới ngầm dưới lòng đất, một bóng lưng từng cao hơn cô một chút, đã cứu cô và giúp cô lấy lại túi tiền giữa những góc khuất tăm tối.

Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng tan biến khi một tiếng nổ dữ dội vang lên từ phía căn hầm bên dưới tòa nhà nguyện, rung động mạnh đến mức khiến cả khu rừng xung quanh xào xạc, lũ chim ngủ trên tán cây hoảng loạn bay lên tứ tung. Ngay sau đó là một tiếng gầm vang vọng, trầm đục và đầy uy lực. Âm thanh không thể nhầm lẫn của một Titan Shifter đã chuyển hóa.

Hange giật mình, quay đầu về phía nguồn cơn của sự hỗn loạn.

"Cô quay lại yểm trợ cho đội của Eren đi." – Levi lên tiếng, giọng điệu không cho phép phản đối. "Liều thuốc cô đưa cho bọn trẻ, đã đến lúc cần có người xử lý tác dụng phụ."

Hange sững người. Cô muốn phản bác, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Levi—lạnh lùng, sắc bén, nhưng cũng đầy kiên quyết—cô hiểu rằng anh đã quyết định. Không có chỗ cho sự do dự.

Cô siết chặt chuôi dao trong tay, hướng ánh mắt về phía Kenny lần cuối. Trong lòng cô vẫn còn vô số câu hỏi chưa có lời giải, vẫn muốn chất vấn hắn. Nhưng tình hình bên phía Eren quá nguy cấp—cô không thể chần chừ.

Levi khẽ nghiêng người, lưỡi kiếm trong tay hơi nâng lên.

"Phần còn lại, cứ để tôi lo."

Hange hít một hơi thật sâu, ánh mắt phức tạp lướt qua Levi trước khi cô khẽ gật đầu.

"Đừng chết đấy, Levi."

Nói rồi, cô xoay người, kích hoạt bộ cơ động. Âm thanh dây cáp rít lên trong không khí, kéo cô lao vút đi, bóng dáng nhanh chóng khuất dần trong màn đêm, hướng về nơi cô cần đến.

Kenny nheo mắt nhìn theo, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. "Này, tao đâu có nói là sẽ để nó rời đi dễ dàng thế."

Hắn nhấc chân định lao theo, nhưng một bóng đen nhanh như cắt đã chắn ngay trước mặt. Lưỡi kiếm lóe sáng chém toạt xuống đất, buộc lão phải lùi lại.

"Trận trước của chúng ta vẫn còn chưa xong mà nhỉ, đúng không Kenny?" – Levi cất giọng lạnh lùng, lưỡi dao trong tay ánh lên sắc bạc dưới ánh trăng.

Kenny dừng lại, rồi bất giác bật cười, nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn. "Có vẻ mày luôn thích cản đường tao nhỉ, nhóc Lùn khó lớn?"

Không một lời thừa thãi, cả hai lao vào nhau. Lưỡi kiếm va chạm tóe lửa, tiếng kim loại ghì siết vang vọng giữa khu rừng tĩnh mịch. Levi tấn công chớp nhoáng, từng đường kiếm sắc bén nhằm vào những điểm chí mạng.

Nhưng chỉ trong vài đòn giao đấu, anh chợt nhận ra có điều gì đó không ổn: Mọi chuyển động của anh chậm hơn bình thường, cơ thể anh nặng nề một cách kỳ lạ. Chỉ một thoáng sơ suất, nhưng đó là tất cả những gì Kenny cần.

Hắn chớp lấy cơ hội, lập tức dồn lên tấn công. Một loạt nhát dao mạnh mẽ bổ xuống, buộc Levi phải liên tục lùi lại. Anh cố gắng né tránh, nhưng tốc độ và phản xạ của anh đã giảm sút rõ rệt. Một nhát dao xẹt qua vai anh, để lại một vết cắt mỏng. Levi nghiến răng, lùi lại vài bước, mắt không rời khỏi đối thủ trước mặt.

"Sao thế? Mày không còn nhanh nhẹn như trước nữa à?" – Kenny cười cợt, xoay con dao trong tay, từng bước tiến tới áp đảo anh.

Levi cau mày, né tránh một cú chém sát sạt. Hơi thở anh vẫn chưa thể điều hòa lại.

"Đó là tác hại của việc mày cứ thích chen ngang vào chuyện của người khác đấy, nhóc."

Levi siết chặt chuôi kiếm. "Bớt nói nhảm đi."

Kenny khẽ cười, nhưng lần này, nụ cười của hắn không còn vẻ giễu cợt nữa, mà thay vào đó là một sự u ám khó lường. "Mày ngu ngốc thật đấy, Levi. Mày chỉ đang tự đào mộ chôn thân mà thôi."

Levi không hiểu hết ẩn ý trong lời nói của Kenny, nhưng anh cũng không có thời gian để suy nghĩ sâu hơn. Vì ngay khoảnh khắc tiếp theo, Kenny lại lao tới.

Levi siết chặt chuôi kiếm, gồng mình dồn toàn bộ sức lực vào việc đỡ đòn của lão. Nếu không thể dùng tốc độ, anh sẽ dùng kỹ thuật. Lần này, anh tận dụng mọi khoảng trống, từng bước một xoay chuyển cục diện.

Bước chân anh thay đổi.

Những nhát kiếm bắt đầu có chủ đích hơn.

Cả hai tiếp tục lao vào nhau, lưỡi kiếm xoáy quanh trong những đòn đánh chết chóc. Nhưng khác với lúc đầu, những đòn tấn công của Levi ngày càng sắc bén, từng nhát chém buộc Kenny phải liên tục né tránh. Anh không chỉ đơn thuần phản đòn, mà anh đang ép Kenny vào thế phải chống đỡ.

Kenny bắt đầu bị ép lùi.

Từng bước một, hắn bị đẩy vào thế phòng thủ.

Cho đến khi—

Kịch!

Lưng Kenny va mạnh vào gốc cây, đường lui bị chặn đứng. Chỉ trong chớp mắt, Levi vung kiếm, lưỡi dao sắc bén xoáy qua không khí—keng!—con dao trong tay Kenny bị hất văng ra xa, cắm phập xuống mặt đất.

Hắn không kịp phản ứng. Levi không bỏ lỡ cơ hội. Trong chớp mắt, anh áp sát, lưỡi kiếm lạnh lẽo ngay lập tức kề vào sát cổ Kenny.

"Giờ thì hãy nói rõ hơn đi. Tại sao ông lại nhắm đến Hange?"

Gió rít qua khu rừng, mang theo hơi thở lạnh buốt của màn đêm. Kenny nhìn Levi, không hề có chút hoảng sợ nào trong đôi mắt đó. Lão chớp mắt, rồi bất giác bật cười khẽ.

"Điều đó không phải do tao kể, Levi à."

Levi siết chặt tay hơn, đường kiếm nhích sát thêm một chút. Nhưng anh biết rõ Kenny là kiểu người thế nào. Nếu lão đã không muốn nói, dù có bị dồn đến bước đường cùng cũng sẽ không hé nửa lời.

Anh im lặng một lúc, rồi bất ngờ đổi chủ đề.

"Còn một điều nữa tôi muốn hỏi ông." – Giọng anh trầm thấp, nhưng ẩn sâu trong đó là một tia uất nghẹn khó che giấu. "Năm đó, tại sao ông lại bỏ tôi lại một mình?"

Nụ cười của Kenny thoáng chững lại. Levi nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói không hề dao động. "Ông đã bỏ đi, để mặc tôi ở lại dưới lòng đất, giữa cái thế giới ngầm thối nát đó."

Im lặng kéo dài.

Một lát sau, Kenny khẽ hừ mũi, nhưng lần này, giọng hắn không còn mang theo ý cười như trước nữa.

"Bởi vì tao không muốn làm cha của bất kỳ ai cả."

Levi không biểu lộ cảm xúc gì. Câu trả lời đó không khiến anh ngạc nhiên, anh đã phần nào đoán được. Nhưng tận tai nghe Kenny thừa nhận vẫn khiến anh cảm thấy khó chịu.

Levi nhìn hắn chằm chằm. "Vậy ông có quan hệ gì với mẹ tôi?"

Kenny im lặng một lúc, rồi nhún vai. "Chỉ là thằng anh trai khốn nạn của nó thôi, nhóc con à."

Lần này, Levi thực sự sững lại. Anh cảm nhận được nhịp tim mình khựng đi một nhịp, nhưng không để lộ điều đó ra ngoài.

"Xem ra họ của tôi cũng là Ackerman nhỉ."

Kenny vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng lần này, ánh mắt hắn nhìn Levi có chút gì đó phức tạp.

"Mày không biết mình đang vướng vào một mớ rắc rối thế nào đâu, Levi." – Giọng hắn trầm hẳn xuống. "Một ngày nào đó, thứ mà mày xem là quan trọng nhất sẽ quay lại tấn công mày như một vòng lặp không có lối thoát."

Levi nhíu mày. "Ông đang ám chỉ cái gì?"

Nhưng Kenny chưa kịp trả lời, thì đột nhiên mặt đất dưới chân họ rung chuyển dữ dội.

Levi theo phản xạ bật lùi lại, còn Kenny chỉ kịp liếc xuống.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Mặt đất bỗng chợt nứt toác, và rồi từ trong bóng tối sâu thẳm, một con Titan khổng lồ trồi lên từ dưới lòng đất. Chưa kịp phản ứng, Kenny đã bị hàm răng của con Titan đột biến ấy ngoạm lấy, cả thân thể bị nuốt đến phân nửa.

Levi tròn mắt, theo phản xạ lao tới cứu lão—nhưng rồi anh khựng lại.

Bởi vì Kenny... đang cười.

Một nụ cười vừa cay đắng, vừa nhẹ nhõm.

"Đúng là trò đùa của số phận nhỉ, Uri?" – Kenny lẩm bẩm, ánh mắt thoáng xa xăm. "Nhưng đâu đó trong bóng tối, tôi đã từng mong có thể nhìn thấy ánh sáng ở tương lai của bọn trẻ... như tôi và ông lẽ ra đã có thể trở thành bạn, dù định mệnh an bài ta là kẻ thù."

Lời nói vừa dứt, con Titan đột biến đó siết chặt hàm răng.

Một tiếng rắc khô khốc vang lên.

Và Kenny biến mất trong bụng nó.

Levi đứng lặng giữa rừng cây, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đến mức trắng bệch. Một cơn gió thổi qua, cuốn theo mùi máu tanh nồng.

Tất cả những gì còn lại... chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo và những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

(To be continued)

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip