Chap 9. Manh mối

Sau khi con Titan khổng lồ kia xuất hiện, nó nhanh chóng phớt lờ Levi, chuyển hướng và lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Cơ thể nó khổng lồ hơn hẳn so với Titan Đại Hình, nhưng điều đáng sợ hơn cả là nó không hành động một cách vô thức như những Titan vô tri ăn thịt khác—dường như nó có mục tiêu rõ ràng.  

Không để Levi có thêm thời gian suy ngẫm về những sự kiện chớp nhoáng vừa diễn ra, một loạt âm thanh xé gió vang lên từ phía Nam tòa Nhà nguyện.

Những sợi dây móc của cơ động 3D lao vút qua không trung, kéo theo những bóng người lướt nhanh giữa màn đêm. Dẫn đầu là Hange, ánh mắt sắc bén quét dọc chiến trường, quyết đoán dẫn đường.

Ngay phía sau là Mikasa đang cõng Eren trên lưng—cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau khi thoát khỏi hình dạng Titan. Một tay cô giữ chặt lấy cậu, đồng thời vẫn duy trì tốc độ bám sát Hange. Theo sau họ là Armin, Jean, Connie, Sasha và Historia lần lượt tiếp đất, khuôn mặt ai nấy đều căng thẳng tột độ.

Họ đã thành công thoát khỏi toà Nhà nguyện dưới lòng đất nhờ sự dẫn đường của Hange, và giờ đây, cuối cùng họ cũng đã hội ngộ cùng Levi.

Cả nhóm đáp xuống mặt đất, hơi thở gấp gáp sau quãng đường truy đuổi gấp rút. Mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt ai nấy đều đượm vẻ lo lắng.

Hange ngay lập tức tiến lên một bước, ánh mắt quét nhanh qua Levi, giọng hơi dồn dập:

"Levi, anh không sao chứ?"

Levi nhìn cô một thoáng, đôi mắt sắc bén có chút dịu lại.

"Tôi ổn. Còn cô? Có bị thương không?"

Hange chớp mắt, như thể không ngờ anh lại hỏi ngược lại. Nhưng rồi cô chỉ cười khẽ, đẩy gọng kính. "Tôi vẫn sống nhăn răng đây."

Levi khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua những vết xước nhỏ trên bộ đồ của cô, nhưng thấy Hange vẫn đứng vững thì anh cũng không nói thêm.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua trước khi một tiếng gầm trầm đục vang lên từ phía xa. Levi nghiêng đầu về hướng con Titan khổng lồ dị dạng đang di chuyển, thân thể đồ sộ của nó trườn dài trên mặt đất, kéo lê từng mảng thịt chảy nhão, để lại những vết rãnh sâu hoắm trên nền đất.

"Nhắc mới nhớ, cái thứ khổng lồ kia là sao?" – Levi nheo mắt hỏi.

"Dạ thưa binh trưởng!" – Armin vừa ổn định hơi thở vừa vội vàng báo cáo. "Tình hình dưới căn hầm rất nghiêm trọng! Tên Rod Reiss đã hóa rồ sau khi tiếp xúc với dịch tủy Titan và biến thành một Titan khổng lồ! Hiện tại hắn đang tiến thẳng đến bức tường Sina với ý định phá hủy nó!"

Levi khẽ cau mày. Vậy ra con Titan đột biến đã nuốt Kenny không phải là ngẫu nhiên—hắn chính là Rod Reiss, kẻ mang dòng máu hoàng tộc bị biến dị sau khi hấp thụ dịch tủy.

"Thế Kenny đâu rồi?" – Hange khẽ nghiêng đầu, giọng mang chút cảnh giác khi quay sang hỏi Levi.

Levi im lặng trong thoáng chốc, ánh mắt thoáng dao động trước khi đáp gọn: "Lão ta bị thứ gớm ghiếc chết tiệt kia nuốt rồi."

Hange khựng lại. Bàn tay vô thức siết chặt lấy dây đeo cơ động, ánh mắt đăm chiêu như thể đang suy tính điều gì. Cô đã định tìm Kenny để moi thêm manh mối, nhưng giờ đây có lẽ cơ hội đó đã không còn nữa rồi.

Không khí chùng xuống trong giây lát, nhưng mối hiểm họa trước mắt không cho phép họ mất tập trung. Levi hít sâu, nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh—giờ không phải lúc để lo chuyện ngoài lề. Chỉ trong giây lát, ánh mắt anh trở nên sắc bén, quét nhanh qua cả đội.

"Chúng ta phải quay lại ngay để báo tin cho Erwin. Nếu không cả tường Sina sẽ sụp đổ mất. Xuất phát thôi!" – Anh ra lệnh dứt khoát.

Trên đường trở về, họ bất ngờ hội ngộ với Erwin và quân đoàn Trinh Sát. Sau cuộc chính biến tại triều đình, Erwin đã thành công phế truất vị vua bù nhìn, giành lại quyền kiểm soát đất nước. Giờ đây, anh chỉ còn chờ tin tức tốt từ nhóm Levi và Hange để thực hiện bước đi tiếp theo—đưa Historia lên ngai vàng.

"Xem ra hai người đã hoàn thành nhiệm vụ rồi." – Erwin ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt sắc bén lướt qua từng gương mặt, đặc biệt dừng lại ở Levi và Hange.

Như đúng kế hoạch của Erwin, hai đội trưởng đã hoàn thành nhiệm vụ. Historia vẫn còn sống, và Eren vẫn còn nguyên vẹn.

"Cơ bản là vậy." – Hange đẩy gọng kính, giọng nói vẫn chưa hết căng thẳng. "Nhưng có một vấn đề lớn hơn..."

Như để xác nhận lời Hange, Armin nhanh chóng thuật lại tất cả những gì đã xảy ra trong tòa nhà nguyện—từ việc Historia từ chối ăn thịt Eren để cướp lại Titan Thủy Tổ, đến việc Rod Reiss nuốt dịch tủy và biến thành một Titan đột biến khổng lồ, rồi bắt đầu tiến về quận Orvud.

Nghe đến đây, ánh mắt Erwin chợt sắc lại. Trong thoáng chốc, anh đã nắm bắt toàn bộ cục diện. Một con Titan có kích thước vượt xa mọi Titan từng thấy đang tiến về thành phố, mang theo mối đe dọa có thể xóa sổ cả một khu dân cư.

Erwin hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng ra lệnh: "Chúng ta không còn thời gian. Phải lập tức trở về quận Orvud và ngăn chặn con Titan đó trước khi quá muộn!"

Dưới sự chỉ huy của Đoàn trưởng, cả đội không chần chừ thêm một giây nào. Ngay lập tức họ lên đường tiến về quận Orvud, chuẩn bị cho cuộc chiến bảo vệ tường thành.

Khi cả đội đến được quận Orvud, Titan của Rod Reiss đã gần áp sát tường thành. Không giống những Titan thông thường, nó di chuyển bằng cách lê thân mình trên mặt đất, hơi nóng tỏa ra từ cơ thể làm chảy cả mặt đất bên dưới. Vì kích thước khổng lồ, nó không thể đứng thẳng mà chỉ có thể bò bằng bụng. Một khi chạm đến bức tường, sức nặng của nó có thể khiến tường thành sụp đổ, đẩy hàng chục nghìn người vào cảnh chết chóc.

Trước tình hình đó, Erwin lập tức chỉ huy quân đoàn triển khai chiến thuật. Họ lợi dụng lợi thế chiều cao của bức tường để tấn công từ trên cao, đồng thời tận dụng các trang bị đặc biệt do Hange chế tạo—các thùng thuốc nổ mạnh để phá hủy cơ thể Titan.

"Kế hoạch rất đơn giản." – Hange giải thích với tất cả mọi người, ánh mắt rực sáng niềm tự hào về thứ vũ khí nghiên cứu. "Vì Titan của Rod Reiss di chuyển bằng phần bụng và không có khả năng phòng thủ, chúng ta sẽ tập trung đánh vào điểm yếu đó. Khi nó đến sát tường, chúng ta sẽ kích nổ một lượng lớn thuốc súng ngay dưới người nó, buộc nó phải ngã xuống và lộ ra phần gáy."

"Và sau đó," – Levi lạnh giọng, ánh mắt lướt qua cả đội. "chúng ta cần ai đó kết liễu hắn."

Không đợi ai lên tiếng, Historia siết chặt nắm tay, dứt khoát nói: "Em sẽ làm."

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô. Giờ đây không còn chỗ cho sự do dự hay sợ hãi—đây là quyết định của chính Historia khi phải tự tay kết liễu cha mình.

Cùng lúc đó, Titan của Rod Reiss cũng đã tiến sát đến gần bức tường, Erwin ngay lập tức ra hiệu để bắt đầu kế hoạch. Một loạt các thùng thuốc nổ được kích hoạt ngay bên dưới cơ thể khổng lồ của nó. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khiến một phần cơ thể Titan nổ tung, để lộ điểm yếu ở gáy.

Levi và Mikasa ngay lập tức lao xuống, mở đường cho Historia tiếp cận. Historia, với thanh kiếm trên tay, gồng mình chống lại cơn gió nóng rát, rồi dùng hết sức đâm thẳng vào gáy Titan của cha mình.

Một tiếng rống chói tai vang lên. Cơ thể khổng lồ của Rod Reiss dần tan rã trong biển lửa.

Cuối cùng, con Titan đột biến đã bị tiêu diệt.

Sau nhiều khó khăn, họ đã thành công tiêu diệt con Titan khổng lồ của Rod Reiss. Một phần không nhỏ trong chiến thắng này đến từ những vũ khí đặc chế mà Hange đã kịp thời nghiên cứu và triển khai để đối phó với tình huống nguy cấp.

Trận chiến khép lại với chiến thắng của quân đoàn Trinh Sát, Historia chính thức lên ngôi Nữ hoàng, chấm dứt chế độ cũ đã mục nát, mở ra một trang sử mới cho vương quốc.

Cô đứng giữa đám đông, dõng dạc tuyên bố sự kết thúc của triều đại cũ và cam kết mang lại một tương lai mới cho nhân dân.

Trong khi đó, quân đoàn Trinh Sát vẫn tiếp tục đứng vững, vừa gánh vác trên vai trách nhiệm bảo vệ hòa bình, vừa chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới—trận chiến sẽ định đoạt vận mệnh của cả Paradis.

-----------------------------

Sau trận chiến giữ thành Sina, một cuộc họp báo quân sự được triệu tập khẩn cấp để tổng kết tình hình và rút ra các chiến lược tiếp theo. Bên trong phòng họp, không khí căng thẳng bao trùm, những khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh lên sự quyết tâm.

Đoàn trưởng Erwin ngồi ở đầu bàn, ánh mắt sắc bén quét qua những người có mặt, bao gồm Levi, Hange, và các sĩ quan cấp cao của Trinh Sát Đoàn.

"Được rồi, hãy báo cáo kết quả sau trận chiến với Rod Reiss." – Erwin lên tiếng, giọng điệu chứa đầy quyền uy.

Dù tâm trí Hange vẫn còn khá mệt mỏi vì những gì vừa trải qua, cô vẫn cố gắng trình bày rõ ràng. "Có hai manh mối quan trọng chúng ta thu thập được." – Hange dừng lại một chút trước khi tiếp tục. "Thứ nhất, mặc dù Eren đã mất kiểm soát trong một thời gian ngắn, nhưng nhờ liều thuốc tôi đã điều chỉnh lại, cậu ấy đã có thể giữ được tỉnh táo. Không những vậy, khi tình huống trở nên nguy hiểm, cậu ta đã vô thức kích hoạt được khả năng hóa cứng, tạo ra một lớp phòng vệ vững chắc bảo vệ đồng đội."

Căn phòng lập tức xôn xao. Việc Eren có thể điều khiển sức mạnh Titan mà không hoàn toàn mất ý thức là một bước tiến quan trọng.

Erwin gật đầu, trầm ngâm. "Điều này mở ra cơ hội để tiến hành kế hoạch lấp cổng thành Shiganshina, tái chiếm tường Maria, và giành lại lãnh thổ cho nhân loại."

Lời nói của anh khiến bầu không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng hơn. Không ai nghĩ kế hoạch tái chiếm lại tiến gần đến thế—nó sắp bắt đầu.

"Vậy còn manh mối thứ hai?" – Erwin hỏi, ánh mắt không rời khỏi Hange.

Cô hít một hơi sâu, lấy ra một ống nghiệm nhỏ được bảo quản cẩn thận trong hộp kim loại.

"Khi kiểm tra tàn tích tại tòa nhà nguyện, chúng tôi đã tìm thấy một ống nghiệm còn sót lại của dịch tủy Titan mà Rod Reiss đã sử dụng. Theo như tôi nghiên cứu, chất lỏng này có thể biến con người trở thành Titan nếu tiêm vào cơ thể. Điều quan trọng là nếu một người biến thành Titan và ăn một trong chín Titan Shifter, họ có thể trở lại thành người với sức mạnh Titan của người đang sở hữu nó."

Lần này, sự xôn xao trong phòng trở nên lớn hơn. Việc sở hữu một liều thuốc có thể biến người thường thành Titan và sau đó trao cho họ sức mạnh Shifter có thể là một bước tiến quan trọng để thay đổi cục diện chiến tranh.

Khi Erwin cầm ống nghiệm trên tay, anh trầm ngâm suy nghĩ. Nhận thức được giá trị chiến lược của nó, Erwin nhanh chóng lên kế hoạch sử dụng liều thuốc này trong chiến dịch tái chiếm Shiganshina. Nếu có thể, họ sẽ dùng nó để cứu một mạng người quan trọng và trao cho người đó sức mạnh của một Titan Shifter—một lá bài quyết định trong ván cờ sinh tử sắp tới.

Erwin đưa tay lên ra hiệu giữ trật tự. "Nói cách khác, chúng ta có thể sử dụng nó để cứu một mạng người quan trọng trong chiến dịch sắp tới đúng không?"

"Chính xác." – Hange gật đầu. "Chúng ta cần quyết định xem ai sẽ là người nhận liều thuốc này trong trường hợp khẩn cấp."

Levi từ đầu đến giờ vẫn im lặng, nhưng ánh mắt anh vô thức dừng lại trên Hange. Có quá nhiều điều khiến anh băn khoăn. Trong trận chiến với Kenny trước đó, anh đã tận mắt chứng kiến cô bị thương khá nặng, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, những vết thương ấy đã biến mất một cách kỳ lạ.

Điều đó không bình thường chút nào.

Bàn tay Levi khẽ siết lại, trong lòng không khỏi nhớ đến những lời của Kenny:

"Mày không biết mình đang vướng vào một mớ rắc rối thế nào đâu, Levi."

Liệu những lời đó có liên quan gì đến Hange? Và "tia sáng hy vọng" mà ông ta nhắc đến trước khi bị Titan nuốt chửng thực sự là gì?

"Levi." – Erwin bất ngờ lên tiếng, kéo anh quay trở lại thực tại với mớ suy nghĩ đang cuồng quay trong đầu. "Tôi nghĩ cậu sẽ là người thích hợp để giữ món đồ quan trọng này."

Levi thoáng nhíu mày. "Tại sao lại là tôi?"

"Vì khi tình huống cấp bách xảy ra, ta cần một chiến binh nhanh nhẹn và đáng tin cậy nhất để đưa ra quyết định. Và cậu là người duy nhất đủ khả năng thực hiện điều đó."

Levi im lặng trong giây lát, rồi gật đầu. "Được thôi."

Anh nhận lấy chiếc hộp kim loại nhỏ, cất vào túi, rồi tựa lưng vào bức tường phía sau. Trong khi đó, Erwin tiếp tục trình bày chiến dịch. Từng bước một, họ đang tiến gần hơn đến trận chiến quyết định.

Cuộc họp vẫn tiếp tục, nhưng sự chú ý của Levi lại hướng về người bên cạnh. Anh thấy Hange đang siết chặt hai tay trên bàn, mắt dán vào xấp tài liệu trước mặt nhưng rõ ràng chẳng hề tập trung. Ngón tay cô khẽ run lên—một chi tiết nhỏ, nhưng không qua nổi mắt anh.

Levi nhíu mày.

Cô ấy đang căng thẳng vì chiến dịch à? Hay là một điều gì khác?

Erwin khẽ gật đầu, rồi kết thúc phần thảo luận. "Chúng ta sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch tái chiếm Shiganshina. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc."

Những người có mặt gật đầu đồng tình, rồi lần lượt rời khỏi phòng họp. Khi chỉ còn lại Levi và Hange, anh đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường, ánh mắt hờ hững nhưng lại quan sát cô rất kỹ.

"Này Bốn Mắt, có chuyện gì đã xảy ra giữa cô với Kenny vậy?"

Hange hơi khựng lại. Đó chỉ là một phản ứng nhỏ, nhưng đủ để Levi nhận ra.

"Tôi cũng không chắc nữa, Levi..." – Cô nhún vai, cố nở một nụ cười nhẹ, nhưng thất bại. "Có vẻ như... quá khứ của tôi không đơn giản như tôi từng nghĩ."

Levi im lặng một lúc. "Tôi chưa từng nghe cô kể về chuyện đó một cách cụ thể. Có phải đó là lý do khiến những vết thương của cô hồi phục nhanh như vậy không?"

Hange thoáng nhìn anh, rồi khẽ gật đầu. "Có lẽ vậy. Nhưng thật ra tôi cũng chỉ mới nhớ lại từ trận chiến hôm qua thôi. Tôi không chắc nó có chính xác không, nên cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu."

Cô siết chặt bàn tay, ánh mắt thoáng mơ hồ. Vô thức, bàn tay ấy đặt lên cánh tay phải—chỗ mà cô đã tiêm thuốc khống chế Eren dưới tòa nhà nguyện.

Levi không bỏ lỡ cử chỉ nhỏ đó. Anh nghiêng đầu, trầm giọng hỏi. "Cô bị sao vậy?"

Trước đó, khi tiêm thuốc khống chế cho Eren trong trạng thái Titan, Hange vô tình chạm vào cậu. Khoảnh khắc ấy, một mảng ký ức khác chập chờn lóe lên trong tâm trí cô—mơ hồ, nhưng rõ ràng không thuộc về cô.

Hange đã nhìn thấy điều gì đó.

"Lúc quay lại tòa nhà nguyện theo lời anh, khi tôi chạm vào Eren. Tôi đã thấy một thứ—một ký ức."

Levi khẽ nhíu mày. "Ký ức của cô à?"

Hange lắc đầu. "Không. Tôi nghĩ đó là một phần ký ức của cha tôi... Và nó dẫn đến một nơi."

"Ở đâu?"

Cô nuốt khan, rồi chậm rãi thốt ra: "Căn hầm nhà Yeager."

"Đó chẳng phải là nơi mà Erwin đã nhắc đến sau chiến dịch sao?" – Levi nhìn cô chằm chằm.

Hange gật đầu. "Đúng vậy."

Levi hừ nhẹ. "Nghĩa là cô cũng có lý do để đến đó."

"Nếu chiến dịch tái chiếm diễn ra theo đúng kế hoạch... nếu tôi còn sống đến lúc đó... có lẽ tôi sẽ biết được toàn bộ sự thật. Không chỉ về thế giới bên kia bức tường—" Cô ngừng lại một chút, giọng nhỏ dần. "—mà còn về cha tôi. Và những mảnh ghép còn sót lại."

Một thoáng im lặng trôi qua, rồi Levi chậm rãi lên tiếng, giọng dứt khoát. "Được rồi. Vậy chúng ta sẽ cùng đến đó."

Hange chợt nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút đăm chiêu. "Levi, anh nghĩ tôi có cơ hội sống sót đến lúc đó không?"

Levi khoanh tay nhìn cô một lúc lâu, rồi thở hắt ra. "Đừng có mà chết nhảm để tôi phải lãng phí liều thuốc đang giữ là được."

Hange bật cười, chống cằm nhìn anh. "Tàn nhẫn ghê. Nhưng mà... cũng đúng. Tôi mà chết thì phí lắm."

Levi khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng qua chút khó chịu. "Biết thế thì giữ cái mạng cho tử tế vào."

Hange nhìn anh một lúc, rồi nụ cười có phần dịu lại. "Đúng là phong cách động viên của anh thật đấy Levi."

Giữa những cơn sóng ngầm của cuộc chiến sắp tới, Hange bất giác cảm nhận được một nguồn an tâm ở ngay cạnh mình, một chút bình yên giữa những bộn bề lo âu.

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip